Chương 14-18

Chương 14: Sự kiện đất mộ bị trộm.

Nghĩa trang Nhạc Sơn bị trộm!

Tin tức này vừa ra đã gây chấn động khắp nơi. Mọi người sôi nổi suy đoán, đến cùng là thứ gì bị trộm, là hủ tro cốt hay là mộ bia? Một cái nghĩa trang cũng chỉ có mấy thứ này thôi.

Trong lúc này những người mai táng người thân ở nghĩa trang Nhạc Sơn đều chuẩn bị đi xem mộ người nhà mình có bị gì không.

Nhưng không đợi những người này hành động, tin tức rất nhanh khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt: Bị trộm vậy mà là đất mộ!

Quần chúng ồ lên, chuyện quái đản gì đang xảy ra, thế mà đi trộm đất mộ!

Nhất thời đủ loại bình luận xôn xao, có người nói tên trộm là một ( hoặc nhiều ) nghệ thuật gia, phải làm tác phẩm nghệ thuật gốm sứ, cần dùng loại đất có hơi thở tử vong chế tác; có người nói tên trộm phải dùng đất mộ trồng rau, sau đó làm ra đồ ăn hại người; thậm chí còn có người trêu chọc, bởi vì khi còn sống mua nhà không nổi , sợ khi chết cũng không có một nấm mồ để an nghỉ, cho nên kẻ này muốn đem một ít đất mộ về cho biết cảm giác...

Câu trả lời càng ngày càng thần kinh, bình luận của mọi người đã đưa câu chuyện lạng lách tới rãnh biển Mariana luôn rồi, từ hồi bắt đầu thảo luận về chuyện "Đất mộ vậy mà bị trộm" cho đến liệt kê "Ba mươi hai cách sử dụng đất mộ", nhất thời thật là thảm không nỡ nhìn.

Tuy nói chuyện đất mộ bị trộm rất nghiêm trọng, nhưng bởi vì bức ảnh đăng trên báo biểu hiện, thứ bị trộm thật sự là bùn đất xung quanh nghĩa trang, cách khu mộ ở giữa một khoảng rất lớn, cho nên trên mạng vẫn chưa bởi vậy nhấc lên chiến tranh. Dù sao, con người luôn mang loại tâm tính "Chuyện không liên quan mình, cứ treo lên đó đi", chỉ cần chuyện không liên quan đến mình, họ mãi mãi cũng không chú ý đến nó.

Nhưng mà qua mấy ngày, tên trộm vẫn chưa bị bắt, tình huống càng thêm nghiêm trọng: đất mộ bên cạnh khu mộ ở giữa thậm chí là phần đất trên mộ của nghĩa trang Nhạc Sơn cư nhiên cũng bị người đào đi rồi, thậm chí có vài hủ tro cốt cũng bị đào lên, lộ ra bên ngoài!

Nghĩa trang Nhạc Sơn vốn là một nghĩa trang được thiết kế hơi khác loài, nơi này không chỉ dùng lượng lớn đá tảng xây mộ, mà cùng sử dụng đá tảng lẫn bùn đất, lấy đá tảng viền ngoài, bùn đất làm nắp. Loại thiết kế này có chút giống với thổ táng, rất được mấy cụ quan niệm truyền thống tôn sùng. Trong quan niệm của mấy cụ, người sau khi chết, chỉ có "Xuống mồ" mới có thể "an giấc", tuy rằng xã hội phát triển đến bây giờ, người sau khi chết chỉ có thể hoả táng, nhưng cho dù chỉ có hủ tro cốt có thể "Xuống mồ", trong lòng các cụ cũng được an ủi chút ít.

Lại bởi vì trong nghĩa trang Nhạc Sơn trồng rất nhiều cây, bóng cây xanh um tươi tốt, cảnh vật tuyệt đẹp, cho nên rất nhiều cụ già để con gái chọn nơi đây xây mộ cho mình. Nghĩa trang Nhạc Sơn nhờ thế nổi danh.

Tuy người phụ trách nghĩa trang một bên cực lực ngăn cản tin tức truyền ra, một bên kêu gọi công nhân xử lí ổn thỏa những hủ tro cốt, nhưng sao đỡ được xã hội internet quá mức phát triển như hiện nay, Nhạc Sơn lại rất nổi danh, cho nên vẫn có rất nhiều người biết chuyện này. Nghĩa trang Nhạc Sơn gặp rắc rối lớn, rất nhiều người đi vào phần mộ của người thân thấy mộ phần thế mà bị phá hủy, đều là giận không nhịn được, người thân của bọn họ sau khi chết cũng không được an bình. Trong lúc nhất thời, người muốn đồi người phụ trách nghĩa trang Nhạc Sơn một lời giải thích cũng có, người yêu cầu bồi thường cũng có, thậm chí còn có người muốn kiện ra tòa. Càng ngày càng nhiều người đã đặt mộ phần kéo nhau hủy hợp đồng, Triệu Lượng là người phụ trách hiện tại có thể nói là đầu dán đầy kiện cáo, vội đến sứt đầu mẻ trán, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

Ông gọi hết bốn người trong coi nghĩa trang đến, chất vấn bọn họ rốt cuộc chuyện là như thế nào. Mấy người giữ mộ ấp úng không nói rõ, chỉ là đều để lộ ra cùng một tin tức, mấy ngày nay vừa đến tối, trong nghĩa trang liền xuất hiện rất nhiều bóng đen thấp bé. Nhóm người giữ mộ cực kỳ sợ hãi, căn bản không dám tiến lên, chờ sau khi những bóng đen đó biến mất bọn họ đén xem xét, liền phát hiện đất mộ đã bị đào gồ ghề lồi lõm.

Triệu Lượng cũng không tin lời bọn họ nói, cho rằng buổi tối bọn họ lười biếng nên nói dối. Hung hắng mắng những người này một trận, ông lại gọi điện thoại kêu nhân viên thuê mấy người vạm vỡ, định buổi tối tự mình xem thử, rốt cuộc chuyện là như thế nào.

Đêm vừa xuống, Triệu Lượng liền mang theo những người này lặng lẽ mai phục tại nghĩa trang, trong tay mỗi người nắm gậy gỗ, chuẩn bị lát nữa đập một phát thật đau vào đầu tên trộm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến 11 giờ tối, nghĩa trang vẫn không có gì dị thường, Triệu Lượng chờ tới mức nóng nảy. Trong lúc ông đang dần mất kiên nhẫn, đột nhiên có âm thanh 'sột soạt' từ trung tâm nghĩa trang truyền đến, giống như có vô số bước chân khẽ đi qua.

Triệu Lượng rùng mình, biết là tên trộm tới rồi, để tránh bứt dây động rừng, liền trộm dùng di động gửi tin nhắn cho nhân viên, sai bọn họ lập tức báo cảnh sát. Sau đó liền dẫn theo mấy người phía sau, tay cầm gậy gỗ, nhanh chân vọt ra ngoài.

Tiếng động trong nghĩa trang càng lúc càng lớn, Triệu Lượng cho rằng tên trộm biết có người tới, muốn chạy trốn, liền tăng tốc, đồng thời hét lớn một tiếng: "Thằng trộm cắp gan lì, mày còn dám tới trộm đất mộ!"

Chờ cả đám vọt vào nghĩa trang, bật đèn pin lên xem, đều cảm thấy hoa mắt, hóa ra trong nghĩa trang thế mà không có một bóng người, còn tiếng bước chân cũng cùng lúc biến mất.

Triệu Lượng lại cầm đèn pin, cẩn thận tìm hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện cái gì khác thường, trên mặt đất trừ bỏ dấu chân mấy người bọn họ, lại không phát hiện thứ gì khác nữa.

Mấy người đứng giữa khu mộ đưa mắt nhìn nhau, da đầu tê rần, Triệu Lượng càng đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ...... thật sự gặp quỷ?

Đúng lúc này, lại có tiếng bước chân vang lên trong nghĩa trang, Triệu Lượng khẩn trương đến cứng người, nắm chặt gậy gỗ trong tay.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, theo đó còn có ánh đèn chói mắt. Ngay sau đó một đám người nhanh chóng bao vây bọn họ, có người cầm loa hô lớn với bọn họ: "Chúng tôi là cảnh sát đây, các người lập tức buông vũ khí xuống!"

"......" Triệu Lượng mặt mày xanh mét, bùng cháy!

Cuối cùng Triệu Lượng phải giải thích với nhóm cảnh sát nhóm cả buổi trời, cảnh sát mới không coi bọn họ là ăn trộm bắt giữ, sau khi phê bình cả bọn xong, liền mở xe cảnh sát rời đi.

Đuổi mấy người mời đến đi hết, Triệu Lượng ra khỏi nghĩa trang, gọi điện thoại cho nhân viên đã báo nguy. Hóa ra người này báo với cảnh sát rằng nhóm Triệu Lượng đã bắt được tên trộm, lúc trước cảnh sát đã tra xét chỗ này vài lần, nhưng không tra được bất cứ thứ gì, bây giờ nghe nói tên trộm đã bị bắt, liền vội vàng vọt tới, vừa lúc gặp được bọn họ, mới gây ra trò cười này.

Triệu Lượng oán giận cúp điện thoại, đã không còn sức đâu mà mắng chửi nhân viên kia nữa, khi bên cạnh bạn toàn một đám đồng đội heo, bạn còn có thể nói gì bây giờ?

Kết quả sáng ngày hôm sau lại có thêm nhiều hủ tro cốt bị đào lên. Triệu Lượng hết cách, cũng càng khẳng định suy đoán của mình ―― họ quả thật đã đụng phải "đồ vật" gì rồi.

Vì thế ông thử lên mạng tìm một ít thiên sư đạo sĩ, yêu cầu giải quyết việc lạ xảy ra ở nghĩa trang Nhạc Sơn. Nhưng điều khiến Triệu Lượng cực kỳ thất vọng chính là, cái gọi là thiên sư đạo sĩ trên mạng, không kẻ nào là không ba hoa chích chòe về bản thân, không gì không làm được, vừa nhìn đã khiến người ta tin không nổi. Triệu Lượng lại không dám tùy ý tuyển người, lỡ như người nọ đem chuyện của nghĩa trang nói ra ngoài, vậy nghĩa trang Nhạc Sơn chắc sẽ sụp ngay mất.

Đang lúc Triệu Lượng lâm vào khốn cùng, một người bà con xa đề cử với ông một thiên sư tên Chương Đạo Nguyên, kể rằng người này trong giới thiên sư cực kỳ nổi danh, đồng thời đem phương thức liên hệ của hắn cho Triệu Lượng.

Triệu Lượng vội vàng gọi điện cho Chương Đạo Nguyên, bày tỏ mong muốn của mình, đầu kia lại nói: "Ông chủ Triệu à thật ngại quá, hiện giờ tôi có việc bận, mấy ngày này không về kịp."

Triệu Lượng thất vọng cực kỳ, Chương Đạo Nguyên trầm ngâm trong chốc lát, lại nói: "Tôi đề cử cho ngài một người, cậu ấy còn lợi hại hơn tôi nhiều. Tôi không có phương thức liên hệ cụ thể của cậu ấy, chỉ có một link web, ngài vào trang web này liên lạc với người ta nha."

Chương Đạo Nguyên ở bên đây đã cúp máy, chỉ để lại một link web cho Triệu Lượng. Nhìn con gấu ngựa(1) dưới tàng cây không ngừng rống lên, nước mắt đầm đìa , cmn, không phải anh tới cái nơi khỉ ho cò gáy này để bắt con sơn tiêu(2) đã hại mấy mạng người hay sao, hiện tại sơn tiêu chẳng thấy bóng, còn đụng phải gấu ngựa, đây rốt cuộc là cái vận khí gì?

Một người một gấu còn đang giằng co rất gay cấn, một giọng nữ quen thuộc từ xa truyền đến: "Sư huynh, anh đâu rồi?" Chương Đạo Nguyên nghe thấy, đây đúng là tiếng của sư muội đồng môn.

Con gấu ngựa kia nghe được tiếng nói, liền bơ luôn Chương Đạo Nguyên, chạy như điên về hướng người vừa lên tiếng.

Ánh mắt Chương Đạo Nguyên lạnh xuống, lấy bùa ra ném về phía con gấu: "Phá!"

"Bùm" một tiếng, lá bùa nổ tung bên người gấu ngựa, gấu ngựa sợ tới mức "Ngao" một tiếng chạy trốn.

Chương Đạo Nguyên thả người nhảy xuống thân cây, đi về phía giọng nói truyền tới, một bàn tay giấu sau lưng nắm kiếm đồng tiền, anh trả lời: "Sư muội, anh ở chỗ này!"

Bụi cỏ xào xạc vài cái, tiếng bước chân loạt soạt truyền đến, giọng nữ kia lại nói: "Thì ra sư huynh ở chỗ này, làm em tìm muốn chết."

Bụi cỏ bị đẩy ra, một bóng đen đột nhiên vọt tới!

Chương Đạo Nguyên sớm có chuẩn bị, xoay chân né khỏi công kích của bóng đen. Đồng thời kiếm đồng tiền trong tay đâm về phía bóng đen.

"A!" bóng đen kia bị đâm trúng trái tim, phát ra tiếng gào thét thảm thiết thê lương, liền ngã vào bụi cỏ không động đậy.

Chương Đạo Nguyên nhìn thi thể sơn tiêu cả người mọc đầy lông đen, mặt xanh mũi đỏ, cái chân duy nhất mọc ở đằng sau, hừ lạnh một tiếng, lần này hắn ra ngoài một mình, con sơn tiêu này vậy mà dám bắt chước giọng nói của sư muội định gạt gẫm hắn, thiệt mắc cười ghê!

......

Triệu Lượng nhập link web, trang web liền xuất hiện. Màu nền trang web là màu xám bạc, nhìn qua cực kỳ đơn giản. Trong giao diện chỉ có một tiêu đề ―― "Độ Linh sư", phía dưới có một cái khung vuông, trên khung vuông có một hàng chữ nhỏ "Mời bạn hãy kể rõ tình huống gặp phải". Ngoài ra thì không còn nội dung gì khác.

Triệu Lượng tự nhủ, chỗ này có thể giúp ông sao? Nhưng lại nhớ tới đây là do Chương Đạo Nguyên giới thiệu, liền đem chuyện đất mộ bị trộm trong nghĩa trang thời gian qua kỹ càng tỉ mỉ mà đưa vào khung vuông. Chỉ lát sau ông liền nhận được phản hồi, phản hồi rất đơn giản, chỉ có một số điện thoại. Triệu Lượng liền gọi vào số điện thoại bên dưới.

Điện thoại rất nhanh đã được nhận, người ở đầu kia dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với Triệu Lượng: "Cho tôi địa chỉ và cách liên lạc của ngài."

Triệu Lượng vội vàng báo cho người kia, người kia nói: "Chiều mai tôi đến." Dứt lời liền cúp máy.

Triệu Lượng nhận được hồi đáp rõ ràng, tuy trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng vẫn về nhà chờ đợi tin tức.

......

Đầu dây bên đây tất nhiên là Tô Mạc Già, cậu nghe xong chuyện của Triệu Lượng, suy tư, kẻ nào lại đi trộm đất mộ chứ? Bọn chúng muốn dùng đất mộ làm cái gì?

Nghĩ không ra đáp án, Tô Mạc Già cũng không xoắn xuýt làm gì. Hôm nay là thứ sáu, lịch học của cậu cũng hết, đi giải quyết chuyện này cũng không làm chậm trễ việc học của cậu.

Tô Mạc Già lên mạng đặt một vé máy bay lúc 1 giờ, đốt đủ nhang nến cho Hoàng Nhất Hoàng Nhị, lại dặn dò bọn họ thật kĩ, liền chuẩn bị đầy đủ ra cửa.

Ngồi xe tới sân bay, rồi vào đại sảnh chờ đợi, một cái đầu nhỏ từ trong túi Tô Mạc Già chui ra, chính là Thử gia, thì ra lúc Tô Mạc Già cũng mang nó theo. Thử gia ngẩng đầu lên hỏi: "Xuẩn Tô xuẩn Tô, chúng ta đi đâu vậy?"

Tô Mạc Già thấy có nhân viên công tác, đưa hai ngón tay đè đầu Thử gia xuống, thấp giọng đáp: "Chúng ta chuẩn bị đi thành phố S, lát nữa qua cổng an ninh, cậu đừng lộn xộn đấy."

Thử gia không tình nguyện mà chui về trong túi. Chờ khi qua cổng an ninh, vì Thử gia không phải vật sống, thiết bị cùng lắm chỉ tra được một tấm gấp giấy hình chuột trong túi Tô Mạc Già, ngoài ra cũng không có cảnh báo nhắc nhở gì.

*************

Chú thích:

(1) Gấu ngựa:


(2) Sơn Tiêu (San Tiêu): động vật giống như đười ươi, rất mạnh, tính hung dữ; Truyền thuyết ngày xưa là một loài yêu quái ở trên núi.

-------------------

Chương 15: Tượng tê tê đất

Hai giờ chiều hôm sau, phi cơ đúng giờ đến thành phố S. Sau khi Tô Mạc Già ra sân bay liền gọi cho Triệu Lượng, bảo ông tới nghĩa trang Nhạc Sơn. Còn cậu thì tự gọi taxi đi tới địa điểm cần đến.

Xuống xe đi đến cổng nghĩa trang Nhạc Sơn, Tô Mạc Già ngừng lại, đem Thử gia sớm đã mất kiên nhẫn từ trong túi ra, đặt ở đầu vai. Thử gia liền theo tóc của cậu bò đến đỉnh đầu, thật có thể nói là là "Nhăn đến mặt mũi díu lại" luôn. Tô Mạc Già cũng mặc kệ nó, để nó nằm trên đầu mình.

Chừng mười phút sau, một chiếc Buick(1) màu đen bóng loáng nhanh chóng chạy tới, ngừng ở cổng nghĩa trang. Cửa xe mở ra, xuống xe một nam một nữ, nam chừng hơn bốn mươi tuổi, diện mạo bình thường. Cô gái chừng hai lăm hai sáu, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao gầy. Hai người này chính là người phụ trách của nghĩa trang Nhạc Sơn Triệu Lượng và con gái ông Triệu Hạ Sơ.

Cha con hai người đi đến trước mặt Tô Mạc Già, Triệu Hạ Sơ nhìn người trước mắt, không nhịn được "Xì" một tiếng bật cười, cô là cảm thấy con chuột lang bụ bẫm trên đầu người này nhìn vui ghê.

Tô Mạc Già cũng không để tâm lắm, cậu cũng không cảm thấy để thức thần nhà mình nằm bò trên đầu có gì không đúng.

Triệu Lượng khụ hai tiếng, vươn tay phải với Tô Mạc Già: "Chào cậu, tôi là Triệu Lượng, người phụ trách của nghĩa trang Nhạc Sơn, xin hỏi cậu là Độ Linh sư tiên sinh sao?"

Tô Mạc Già gật đầu, cũng vươn tay phải bắt tay ông: "Tôi là Tô Mạc Già."

Triệu Lượng âm thầm đánh giá người trước mặt, trong lòng thầm nhủ, đây chính là người Chương thiên sư cật lực đề cử sao? Cậu ta nhìn qua còn nhỏ hơn con gái mình, hơn nữa trên đầu còn đặt một con chuột ( Thử gia nhe răng: Ông đây chính là chuột lang chính tông, có tin ông cắn mi hay không! ) nữa chứ, loại hành vi này, thấy thế nào cũng giống như nhà nghệ thuật hơn...

Tô Mạc Già bình thản nhìn ông, nói: "Nếu ông chủ Triệu không tin tưởng tôi, tôi cũng không có cách nào. nếu ông chủ Triệu không hài lòng về tôi, tôi có thể lập tức rời đi."

Triệu Lượng xấu hổ, Triệu Hạ Sơ thấy thế vội tới giải vây: "Tô Mạc Già Tô tiên sinh đúng không, con chuột lang của cậu thật đáng yêu, tôi có thể ôm nó một cái không?" Dứt lời liền đưa mắt nhìn Tô Mạc Già, còn tặng kèm một nụ cười ngọt ngào.

Vẻ ngoài của Triệu Hạ Sơ cực kỳ xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, màu da tuyết trắng, mái tóc nâu xoăn to càng thêm phong tình, dáng người cô nàng gợi cảm nóng bỏng, nhưng cố tình ánh mắt cùng nụ cười lại mang theo mười phần hồn nhiên ngây thơ, đàn ông bình thường mà thấy đã sớm bị mê đến không biết đường về, cho dù vị đại tiểu thư này nói cái gì, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức nghe râm rấp.

Cố tình đối tượng hôm nay Triệu tiểu thư thi triển mị lực là một tên đầu gỗ không hiểu phong tình, cho nên lần này cô nàng vấp phải trắc trở là không thể tránh được.

Tô Mạc Già đương nhiên từ chối, tính tình Thử gia không tốt, lỡ như đem mặt cô gái này cào bị thương thì biết làm sao giờ?

Nụ cười của Triệu Hạ Sơ cứng đờ, ngày thường cô được nhiều người đàn ông nhiệt tình theo đuổi, nào ngờ người này từ chối cô trắng trợn như thế!

Bầu không khí cứ như vậy một lần nữa trở nên cứng nhắc ( xin gọi nam chính của chúng ta là cao thủ tẻ nhạt và cao thủ phá hư bầu không khí đê), Triệu Lượng cũng câm nín, cảm thấy vị Độ Linh sư thật đúng là không dễ gần.

Vì phòng ngừa ba người phải trầm mặc tại đây một buổi trưa. Triệu Lượng không nói nhiều, dẫn con gái mình và Tô Mạc Già đi vào nghĩa trang.

Tô Mạc Già vừa đi vừa đánh giá bốn phía, trong lòng gật đầu, hoàn cảnh nơi này thật không tồi, linh khí so với những nghĩa trang khác còn nồng đậm hơn chút.

Triệu Lượng thấy thế, hỏi: "Tô tiên sinh, cậu cảm thấy phong thủy bố cục nơi này như thế nào?"

Tô Mạc Già cạn lời, nghĩa trang của ông lớn như vậy, phong thủy cái gì, cũng không phải xây nhà ở đây, huống hồ cậu cũng không phải thầy phong thủy biết không hả?

Nhưng cậu vẫn mở miệng nói: "Không tồi, bố cục còn có thể......" Lại giơ tay chỉ hướng trung tâm nghĩa trang: "Đặc biệt là nơi đó, bố cục phi thường tốt." Dứt lời liền tháo mắt kính xuống, nhìn về phía làm cậu cảm thấy thoải mái nhất.

Triệu Lượng truy hỏi: "Vì sao thấy được?"

Tô Mạc Già dùng một đôi con ngươi màu xám bạc nhìn ông: "Địa thế và bố cục nơi đó hình thành một cái ' bồn ngưng khí ' thật lớn. Tôi có thể nhìn thấy, so với những chỗ khác, nơi đó đã ngưng tụ được không ít linh khí."

Trong lòng Triệu Lượng cả kinh, thầm nói chẳng lẽ đôi mắt của vị này thật sự có thể nhìn thấy những "đồ vật" mà người bình thường không thấy được sao. Chỗ cậu ta chỉ chính là nơi đất bị trộm nhiều nhất.

Lúc này ông đã thu lại mấy phần coi thường trong lòng, thầm nghĩ người này cũng có chút bản lĩnh. Tuy rằng không biết "linh khí" trong miệng Tô Mạc Già là cái gì, nhưng có khả năng bởi vì "Linh khí" này, nghĩa trang mới bị trộm ghé thăm miết như thế?

Tô Mạc Già nhìn ra tâm tư của ông, nói: "Không phải bởi vì linh khí, hoặc là nói không chỉ là. Linh khí ở đâu cũng có, chỉ khác là nơi nhiều nơi ít thôi, trong những ngọn núi sâu chưa khai phá linh khí càng sung túc. Tôi đoán, mục đích của kẻ đó, chính là đất mộ nơi này."

Đất mộ, khác với loại đất khác, nó đã bao hàm linh khí, cũng có thi khí của thi thể và vong linh quỷ khí, nếu người nọ là muốn lợi dụng điểm này thì...

Thấy Tô Mạc Già nói giữa chừng liền trầm tư, Triệu Lượng cũng không quấy rầy cậu, chỉ có thể cùng con gái im lặng chờ ở một bên. Nhưng về phần Triệu Hạ Sơ, nhìn thấy mặt mày Tô Mạc Già sau khi tháo mắt kính tuấn mỹ nhường này, ánh mắt không khỏi sáng rực, liền muốn đến gần xem, lại bị cha kéo lại. Triệu Lượng thấy cái dạng này của con gái, đau đầu muốn chết, con gái nhà mình chỗ nào cũng tốt, chỉ là cái tật xấu vừa thấy soái ca liền phạm hoa si này ( Triệu Hạ Sơ kháng nghị: Tôi cũng phân cấp bậc mà, bộ tưởng rằng bà đây không tiết tháo như vậy sao? ) rốt cuộc chừng nào mới sửa được...

Tô Mạc Già vẫn chưa chú ý tới động tác của hai cha con Triệu Lượng, cậu hỏi: "Đêm qua thứ kia có tới không?"

Triệu Lượng lắc đầu, đáp: "Chỉ xuất hiện vào hai ngày trước, tối hôm qua ngược lại không có tới." Ông dừng một chút, hỏi; "Tô tiên sinh, tôi gặp được có phải hay không......"

Tô Mạc Già không chờ ông nói xong liền đáp; "Không phải, ông không đụng phải quỷ."

Triệu Lượng sửng sốt: "Tô tiên sinh làm sao biết được?"

Tô Mạc Già lại nhìn về phía trước nghĩa trang, trả lời: "Dù là quỷ hay người, chỉ cần đã đi qua nơi nào, trong ba ngày, "khí" của bọn họ sẽ không biến mất ở chỗ đó, dù là Linh Sư cao cường, cũng không thể hủy diệt dấu vết của "khí". Mà nghĩa trang của ngài, cũng không phải thi thể xuống mồ, nếu có quỷ, sẽ có quỷ khí tồn tại. Nhưng nơi này, thực tế cũng không có quỷ khí."

Triệu Lượng nghe được cái hiểu cái không: "Vậy thứ xuất hiện trong mộ viên là cái gì?"

Tô Mạc Già vẻ mặt sâu xa trả lời: "Là một thứ, còn phiền hơn cả quỷ quái."

......

Sắc trời mờ dần, ba người đi vào phòng nhỏ của người giữ mộ nghỉ ngơi. Tô Mạc Già quyết định đêm nay ở lại chỗ này, mà Triệu Hạ Sơ không nghe cha mình khuyên bảo, cũng khăng khăng phải ở lại chỗ này. Vì thế hai cha con bắt đầu tranh chấp.

Tô Mạc Già bị tiếng ồn làm đau đầu, lấy từ ba lô ra một lá bùa hộ mệnh bằng gỗ đưa cho Triệu Hạ Sơ: "Triệu tiểu thư hãy luôn mang lá bùa này bên người, tà vật nào cũng không thể đến gần cô."

Triệu Hạ Sơ đỏ mặt mà tiếp nhận lá bùa, ngượng ngùng cảm ơn cậu, so với bộ dáng khi tranh cãi với Triệu Lượng quả thật như hai người khác nhau.

Khi đã yên tĩnh lại, Tô Mạc Già ngồi ở bên cạnh bàn, tùy tay bưng ly trà vừa pha trên bàn uống một ngụm, rồi lại lập tức cau mày đặt ly trà lại chỗ cũ. Trà này cũng phải dở, nhưng tay nghề người pha trà này lại thua xa Hoàng Nhất.

Triệu Hạ Sơ vẫn luôn quan sát biểu tình của Tô Mạc Già, thấy trà mình đích thân pha cho cậu ta, cậu ta uống được một ngụm liền không đụng tới nữa, tình cảm vừa chốm nụ lập tức liền vỡ thành cặn bã.

**********

Chú thích: (1) Xe Buick:


----------------------

Chương 16: tượng tê tê đất hạ

Đồng hồ trên tường biểu thị đã 11 giờ tối, Triệu Hạ Sơ có chút hối hận, tuy rằng vị Tô tiên sinh này đẹp trai thật đấy, nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý tới mình. Hơn nữa trai đẹp ngày mai cũng có thể nhìn thấy, cô làm sao như bị ma quỷ ám một hai phải chờ ở cái nơi khủng bố này...

Tưởng tượng đến quỷ, Triệu Hạ Sơ không khỏi run lên. Đúng lúc này, Thử gia vốn đang lười biếng nằm ườn trên bàn đột nhiên trở nên xao động bất an, nó nhảy lên vai Tô Mạc Già, kêu "chi chi" vài tiếng. Tô Mạc Già nghe xong liền biến sắc, xách ba lô trên bàn lên, nói với hai cha con Triệu Lượng: "Triệu tiểu thư ở yên chỗ này đừng đi lung tung, ông chủ Triệu ngài cùng đi đi!" Liền dẫn đầu chạy ra ngoài.

Triệu Lượng vội vàng đuổi kịp, ông nỗ lực chạy đến bên người Tô Mạc Già, hỏi: "Tô tiên sinh, xảy ra chuyện gì?"

Tô Mạc Già vừa chạy vừa đáp: "Chúng nó tới!" Đúng, là chúng nó, tiếng bước chân rất lộn xộn, hơn nữa rõ ràng không mang theo hơi thở của vật sống.

Khi hai người ngày càng đến gần vùng đất trung tâm nghĩa trang, Tô Mạc Già túm lấy Triệu Lượng, trốn vào một lùm cây gần đó.

Triệu Lượng không nghe được tiếng gì cả, ông hơi nghi hoặc nhìn Tô Mạc Già, đang muốn nói chuyện, lại bị Tô Mạc Già đè xuống. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân trong khu mộ truyền đến càng lúc càng lớn, đến mức một người thường như Triệu Lượng cũng nghe được, cả người ông cứng còng, lại không dám phát ra chút âm thanh nào.

Tô Mạc Già lấy một xấp bùa từ trong ba lô, giao cho Thử gia. Thử gia ngậm tử phù nhảy xuống, liền chạy vụt đến nơi phát ra tiếng bước chân.

Triệu Lượng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thử gia dần biến mất khỏi tầm nhìn: "Tô tiên sinh, thú cưng của cậu..."

Tô Mạc Già hạ giọng đáp: "Không có gì, nó là thức thần của tôi, giúp tôi đi chôn tử phù."

Mẫu tử phù, là một loại bùa đặc biệt, làm từ cỏ mẫu tử. Tử phù có rất nhiều nhưng chỉ có một tấm mẫu phù. Chỉ cần khắc thuật pháp thích hợp lên trên mẫu phù, dẫn phát mẫu phù liền có thể đồng thời dẫn phát tất cả tử phù. mà lượng pháp thuật tử phù bộc phát ra cũng tương ứng với mẫu phù. Trên mỗi tấm mẫu phù có thể khắc ấn ba loại pháp thuật, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ.

Tô Mạc Già lấy di động ra, canh thời gian, qua hai phút sau, cậu đứng dậy bước nhanh ra khỏi lùm cây, đi đến vòng biên khu mộ, ném mẫu phù trong tay vào, quát: "Phá!"

Trong nháy mắt tiếng bước chân toàn bộ biến mất, lúc này Tô Mạc Già mới hướng về lùm cây phía sau nói: "Ra đi."

Triệu Lượng đi ra, thấy Tô Mạc Già đã nhanh chóng đi vào khu mộ, cũng đi theo.

Vào tới giữa khu nghĩa trang, Triệu Lượng rọi đèn, chỉ nhìn thấy thú cưng của Tô Mạc Già -- con chuột béo hình như gọi là "thức thần" gì kia đang quỳ rạp trên mặt đất. Mà trừ nó ra ra, không có thứ gì khác.

Ông cẩn thận quan sát xung quanh, tâm nói kỳ lạ, rõ ràng là tình huống vẫn giống lúc trước, lần này vì sao mặt đất không bị phá tung lên, hơn nữa những tiếng bước chân kia lại là như thế nào?

Triệu Lượng quay đầu lại chuẩn bị hỏi Tô Mạc Già, lại thấy Tô Mạc Già đang nâng thú cưng của cậu ta ở trên tay nói gì đó, sau đó con chuột béo kia liền nhảy khỏi lòng bàn tay cậu chạy về phía trước.

Tô Mạc Già theo Thử gia đi vào hai phần mộ trống, Thử gia ngừng tại một túi đất nhỏ gần khu đất trống. Ban đêm Tô Mạc Già vẫn có thể nhìn rõ, cậu cẩn thận quan sát sờ soạng chỗ nhô lên kia, bỗng nhiên duỗi tay nắm, kéo nó lên trên.

Triệu Lượng trơ mắt mà nhìn cái chỗ đất xung quanh túi đất nhỏ kia, vỡ ra vô số cái hố, sau đó Tô Mạc Già lại dùng lực, trực tiếp kéo thứ trong lòng đất ra, trên mặt đất để lại một cái động đường kính tới chừng 30 centimet!

Đối với tình cảnh này, Triệu Lượng đã tuyệt đối tín nhiệm cung kính với Tô Mạc Già. Ông tiến lên phía trước, cẩn thận kiểm tra xem rốt cuộc trong tay Tô Mạc Già là thứ gì.

Cả người thứ kia phiếm màu bùn đất, cái mõm thon dài, cái đuôi thô tráng, bụng cực lớn, nhìn qua thì hẳn là...... "Con tê tê?" Triệu Lượng ngạc nhiên, "Nhưng hình như màu sắc không đúng."

Tô Mạc Già cũng nhìn thứ trong tay, gật đầu: "Đúng là con tê tê, thế nhưng là con tê tê từ bùn đất tạo thành."

Cậu một tay gõ gõ bụng con tê tê đất kia, một tay khác nắm cái đuôi đột nhiên dùng sức, từ phần đuôi con tê tê dần nứt ra, lan tràn đến toàn thân, trong bụng nó rớt ra rất nhiều đất, sau đó toàn bộ vỡ vụn rơi trên mặt đất.

Triệu Lượng nhìn một đống bùn đất trên mặt đất, hỏi Tô Mạc Già: "Chính là chúng nó trộm đất mộ của tôi?"

Tô Mạc Già cũng không đáp, vai khiêng Thử gia, để Triệu Lượng cùng cậu rời khỏi khu mộ.

Cậu nhanh kết thủ ấn, chỉ vào vị trí nào đó trong khu mộ: "Khởi!"

Sau đó một màn thần kỳ đã xảy ra, khu mộ vốn không có chút gì lạ thường, đột nhiên từ trong mặt đất trào ra hàng loạt con tê tê đất, chúng nó lấy các loại tư thế đứng ở nơi đó, khiến Triệu Lượng nhìn mà da đầu tê rần.

"Mấy thứ này là tượng đất, dùng bùn đất chế thành, hành động theo chỉ huy của thợ tượng đất. Mà nếu tượng đất được chế tạo từ đất mộ, vong linh liền có thể tiến vào trong đó, sau đó có thể tạm thời sinh hoạt ở nhân gian. Tôi suy đoán thợ tượng đất ở sau lưng thao túng chúng nó, chính là mấy con tê tê này ăn đất mộ vào bụng sau đó vận chuyển ra ngoài." Tô Mạc Già kiên nhẫn giải thích.

Trong lòng Triệu Lượng muốn phát nổ: "Tô đại sư, cậu có biện pháp bắt lấy thợ tượng đất chỉ huy sau màn không?" Chờ ông bắt được kẻ đó, nhất định phải cho hắn bài học nhớ đời, để hắn bồi thường tất cả tổn thất mình đã chịu mới được!

Tô Mạc Già kỳ quái nhìn ông: "Tất nhiên là có biện pháp, lát nữa chúng ta đi theo một tượng đất liền có thể tìm được người nọ rồi." Sau đó không nói nhiều với ông nữa, liền niệm lệnh pháp thuật thứ ba trên mẫu phù: "Phá!"

"Ầm ầm ầm" tức khắc tất cả tượng đất ở đó nổ tung, cùng hóa thành bùn đất.

Triệu Lượng trợn tròn mắt, không phải nói muốn đi theo tượng đất tìm thợ tượng đất sao, hiện tại tượng đất nát hết trơn rồi làm sao?

Thử gia đã trở lại đỉnh đầu Tô Mạc Già ( hàng này lại nhân cơ hội hất cái mũi lên mặt luôn ): "Đi thôi, vẫn còn một con đây."

Một nhóm tượng đất đều phải có bảy bảy bốn mươi chín cái mới có thể tạo thành. Cậu mới vừa nhìn, tính cả một cái cậu đã bóp nát, cùng số tượng đất vỡ vụn kia tổng cộng 48 cái, cho nên khẳng định là còn một con chạy ra.

Đúng lúc này, từ hướng phòng nhỏ của người giữ mộ truyền đến một tiếng kêu thảm thiết xé trời, Triệu Lượng nghe thấy trong lòng hoảng hốt, đây là tiếng của Hạ Sơ!

Ông vội vàng chạy về, nhưng Tô Mạc Già vẫn bình bình thản thản: "Đừng có gấp, thứ kia không tổn thương được cổ."

Triệu Lượng biết con gái xảy ra chuyện, nơi nào nghe lọt tai, túm Tô Mạc Già chạy tới phía trước, Tô Mạc Già bất đắc dĩ, đành phải chạy theo.

Không đến năm phút đồng hồ hai người liền tới trước phòng nhỏ của người giữ mộ, liền thấy Triệu Hạ Sơ đang ngã ngồi ở cửa, đôi tay múa may, không ngừng thét chói tai. Mà trước mặt cô, một con con tê tê đất đang có ý đồ tấn công cô, nhưng mỗi lần đều bị một đạo kim quang bắn trở về.

Tô Mạc Già tiến lên, túm đuôi tượng đất đem nó xách lên, nói đến cũng lạ, tượng đất vừa bị cậu xách lên, liền ngoan ngoãn bất động.

Triệu Hạ Sơ nức nở nhào vào lòng Triệu Lượng ( kỳ thật cô càng muốn nhào vào người nào đó, nhưng bất đắc dĩ trong tay người nào đó còn xách theo một con quái vật ╮ ( ╯_╰ ) ╭ ), nói năng lộn xộn: "Ba, con thấy mọi người lâu như vậy không trở lại, định ra tìm mọi người, sau đó con quái vật này liền xuất hiện, còn muốn tấn công con, hu hu...... con sợ quá......"

Triệu Lượng đau lòng cực kỳ, vội vàng dỗ dành con gái, trong lòng càng thống hận kẻ sau màn kia mấy phần.

Tô Mạc Già cắn rách đầu ngón tay bôi máu lên người tượng đất, rồi ném nó xuống đất. Tượng đất kia liền lung lay đứng lên, đi đến hướng nào đó, động tác linh hoạt, không nhìn ra chút gì là tượng đất cả. Tô Mạc Già lộ ra nụ cười nguy hiểm, cậu thật muốn nhìn thử, đến tột cùng là tên nào không sợ chết, còn dám sử dụng loại cấm thuật lấy đất mộ tạo tượng đất này. Kẻ đó hẳn phải biết, loại cấm thuật này một khi bị người đồng đạo phát hiện sẽ rắc rối to, cho nên chỉ dám làm mấy tượng đất cấp thấp tới trộm đào đất mộ...

Chờ khi Triệu Lượng đã an trí Triệu Hạ Sơ thật tốt, hai người liền đi theo sau tượng đất, tìm tay thợ tượng đất sau màn kia...

-------------------

Chương 17: Thợ tượng đất Tiền Duệ Minh thượng

Hai người Triệu Lượng cùng Tô Mạc Già một đường đi theo tượng tê tê đất kia, mãi cho đến cổng nghĩa trang, đột nhiên con tê tê chui xuống mặt đất, biến mất.

Triệu Lượng nóng nảy, Tô Mạc Già lại không nhanh không chậm mà nói: "Máu của tôi đã dính lên người nó, có thể cảm nhận được phương vị của nó, chúng ta lái xe đi theo nó."

Triệu Lượng theo lời lái xe ra, Tô Mạc Già ngồi trên ghế phụ, lại nói với ông: "Tôi sẽ chỉ đường cho ngài, ngài lái xe theo hướng tôi chỉ là được."

Dọc theo đường đi Triệu Lượng đều dựa vào phương hướng Tô Mạc Già chỉ lái xe, hai người cứ rẽ trái rẽ phải rồi đi vào một khu dân cư bình thường ở ngoại ô, Tô Mạc Già bảo Triệu Lượng ngừng xe: "Tới rồi."

Sau khi hai người xuống xe, Tô Mạc Già cẩn thận cảm nhận phương vị cụ thể của tượng đất cấp thấp kia, chỉ vào một tòa nhà cũ cách đó không xa: "Chính là nơi đó!"

......

Lại nói bên này, cả một đêm Tiền Duệ Minh đều có chút bất an. Mấy hôm trước gã lợi dụng tượng tê tê đất trộm được đất mộ đã xài gần hết, nhưng vấn đề là vẫn còn rất nhiều ' khách hàng ' tới yêu cầu chế tạo tượng đất, gã đành phải tạo tượng đất tối nay tiếp tục trộm đất mộ. Nhưng mà không nghĩ tới sau khi thả 49 tượng đất, bỗng nhiên gã bắt đầu đứng ngồi không yên, cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.

Khi gã đang hết sức trái lo phải nghĩ, cửa truyền tới tiếng đập ba nhẹ ba nặng, tiếng vang có chút nặng nề, như cục đá đập lên cửa vậy.

Trong lòng Tiền Duệ Minh vui vẻ, biết là tượng đất đã trở lại, vội đi mở cửa. Kết quả cửa mở, chỉ có một con tê tê đất đứng đó, Tiền Duệ Minh cả kinh: "Những tượng đất khác đâu?"

Lại có một giọng nói trả lời gã: "Chúng nó sớm bị tôi phá hủy rồi!"

Tiền Duệ Minh hoảng hốt, vội định đóng cửa, tượng đất kia lại tiến lên một bước, "Bùm" một tiếng nổ tung!

49 tượng đất vốn là nhất thể, chỉ cần hủy đi một nửa, một nửa kia cũng sẽ tự hủy, càng khỏi nói lúc trước 48 cái đều bị Tô Mạc Già nổ banh. Cậu vấy máu lên người con tê tê không chỉ vì tìm phương vị, còn vì trì hoãn thời gian nó phát nổ.

Tay Tiền Duệ Minh bị nổ đến máu chảy đầm đìa, gã thống khổ ngã vật xuống đất, che lại miệng vết thương rên rỉ không ngừng.

Cửa đột nhiên xuất hiện hai người, đúng là Tô Mạc Già cùng Triệu Lượng.

Tiền Duệ Minh nhìn thấy cặp mắt màu xám bạc của Tô Mạc Già, hoàn toàn tuyệt vọng, gã ngập ngừng nói: "Độ, Độ Linh sư đại nhân......" Vậy mà đụng phải Độ Linh sư, lần này gã tiêu đời rồi.

Tô Mạc Già lạnh lùng nhìn gã, nói: "Tiền Duệ Minh, gan ông cũng thật lớn, cụ Tiền đem tay nghề truyền cho ông, ông lại lấy nó sử dụng cấm thuật?! Ông làm vậy linh hồn cụ ấy làm sao có thể an giấc ngàn thu đây?!"

Tiền Duệ Minh không rảnh lo vết thương trên tay, gã quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu: "Đại nhân, tôi chỉ là bị ma quỷ ám thôi! Xin ngài vì phần giao tình cùng ông cụ nhà tôi, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi, tha cho tôi đi!"

Gã sớm biết lúc còn sống lão già nhà mình có quan hệ rất tốt với một vị Độ Linh Sư, lại không nghĩ rằng hôm nay lại bị vị này tìm tới cửa.

Tô Mạc Già nghe gã nói, hừ lạnh một tiếng, còn không phải là ' quỷ ' mê tâm sao? Gã còn dám nhắc ông cụ, nếu hiện tại cụ ấy còn sống, chắc chắn đầu tiên sẽ phế đi đôi tay của cái tên bất hiếu này!

Tiền Duệ Minh nhìn biểu tình của Tô Mạc Già liền biết, hôm nay cậu ta sẽ không bỏ qua cho mình. Lúc này chuông gió trong phòng đột nhiên không gió tự vang, tròng mắt Tiền Duệ Minh đảo quanh, đột nhiên hô lớn: "Quỷ đại gia, cứu tôi!"

Ánh đèn trong phòng nháy mắt tối sầm xuống, trong phòng gió lạnh từng cơn, chuông gió cũng lắc lư càng ngày càng vang. Sau đó, một bóng đen xuất hiện.

Ánh mắt Tô Mạc Già ánh lạnh xuống, ném cho Triệu Lượng một lá bùa, để ông lui vào trong góc.

Triệu Lượng kinh hồn táng đảm mà co ở trong góc, nhìn bóng đen kia. Tô Mạc Già nhìn rõ hơn, con quỷ kia trông dữ tợn vô cùng, mắt tựa chuông đồng, mặt mũi hung tợn, mười đầu móng tay dài màu đỏ đen hàn quang lẫm lẫm. Quỷ khí trên người phát ra nồng đậm đến mức người thường cũng có thể nhìn thấy, nó chắc chắn thuộc loại quỷ cực hung cực ác.

Nó nhìn về phía Tiền Duệ Minh, mở miệng, giọng nói như tiếng móng tay cào lên mặt kính, khó nghe đến cực điểm: "Có chuyện gì?!"

Tiền Duệ Minh lại như thấy được cứu tinh, chỉ vào Tô Mạc Già nói với con quỷ kia: "Quỷ đại gia, người kia muốn giết tôi, còn muốn phá hủy tượng đất của ngài!"

Quỷ kia nghe xong quả nhiên giận dữ, nó âm trầm nhìn Tô Mạc Già nói: "Thằng nhóc, mày thật to gan!"

Tô Mạc Già lại không sợ nó, không cùng nó vô nghĩa, liền lấy Thất Tinh kiếm trong ba lô ra, quỷ kia thấy cậu rút kiếm, giận không kiềm nổi, liền trực tiếp lao tới!

Trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, trong đất lại chui ra hai con quỷ một đen một trắng, bọn họ phân biệt cầm roi đánh quỷ màu đen và màu trắng, chính là Hắc Bạch Vô Thường của địa phủ.

Tiền Duệ Minh sợ ngây người, gã rõ ràng đã làm thuật che mắt ở trong phòng, cho nên âm sai mới không tìm thấy gã, chẳng lẽ là...... Gã quay đầu nhìn về phía Tô Mạc Già.

Tô Mạc Già đối diện tầm mắt gã cười lạnh, thật ra khi cậu vừa vào nhà liền phá thủ thuật che mắt rồi.

Hắc Vô Thường chặn lại công kích của con quỷ, Bạch Vô Thường đi đến trước mặt Tô Mạc Già, cung kính hành lễ: "Độ Linh sư đại nhân, cứ để chúng tôi bắt con quỷ này là được, không dám làm ngài mệt nhọc."

Tô Mạc Già gật đầu, Bạch Vô Thường xoay người cũng gia nhập cuộc chiến. Hai vị âm sai một trước một sau vây công ác quỷ kia, móng vuốt bén nhọn của ác quỷ vung tới, bị Bạch Vô Thường duỗi tay chặn lại, Hắc Vô Thường tay như điện xẹt, đem roi đánh quỷ quất lên eo ác quỷ, ác quỷ kia hét thảm một tiếng, đành phải thu tay, lại bị Bạch Vô Thường quất một phát lên đùi, tức thì liền ngã xuống.

Ác quỷ dần dần lộ vẻ mệt mỏi, đang lúc Hắc Bạch Vô Thường muốn bắt giữ nó, nó đột nhiên hét lớn một tiếng, hắc khí trên người càng tràn trề, cơ hồ ngập cả căn phòng, ngay sau đó, trong phòng lập tức xuất hiện mấy chục ác quỷ, cùng nhau tấn công Hắc Bạch Vô Thường!

Tô Mạc Già thầm kêu không tốt, bọn chúng đều là loại cực hung ác, nếu ở âm phủ, sẽ bị địa phủ hạ cấm chế áp chế, Hắc Bạch Vô Thường còn có thể bắt được chúng. Nhưng hiện tại lại là ở nhân gian, còn là buổi tối, lũ ác quỷ này càng thêm lợi hại, sợ là hai vị âm sai không có năng lực liều mạng.

Quả nhiên, chỉ chốc lát Hắc Bạch Vô Thường liền rơi xuống hạ phong, Tô Mạc Già cũng không đứng nhìn nữa, bỏ thêm vài tầng phòng hộ cho Triệu Lượng, liền cầm kiếm gia nhập cuộc chiến.

Cậu vài bước đi tới bên người Hắc Bạch Vô Thường, vung kiếm đâm vào một con quỷ gần đó nhất, con quỷ tránh không kịp, bị đâm trúng bụng, kêu thảm ngã xuống đất, quỷ khí trên người tan hơn phân nửa. Một tay kia của Tô Mạc Già nhanh chóng kết ấn, sau đó liền có một sợi xích vàng vô hình từ ngón tay cậu bay ra, trói chặt con quỷ trên mặt đất, dù nó giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi.

Mấy con quỷ khác thấy thế, tạm thời buông tha Hắc Bạch Vô Thường, chuyển sang Tô Mạc Già, hợp lực vây công cậu.

Tô Mạc Già không chút hốt hoảng, cậu dùng kiếm chặt đứt móng vuốt của một con quỷ, lại nhanh xoay người, một chân đá về phía con quỷ đang muốn đánh lén mình, đá nó văng xa cỡ hai mét, ngay sau đó sợi xích vàng liền trói luôn hai con.

Một con quỷ thấy Tô Mạc Già lợi hại như thế, liền đi vào góc, muốn bắt lấy Triệu Lượng đang co rúm trong góc uy hiếp Tô Mạc Già, Triệu Lượng sợ tới mức nhắm tịt hai mắt, không thấy được khi con quỷ đó cách ông còn có 1 mét, đã bị tầng kết giới trên người ông bắn văng ra ngoài.

Nhờ Tô Mạc Già trợ giúp, gánh nặng bên phía Hắc Bạch Vô Thường giảm bớt, bọn họ phi thân tiến lên hiệp trợ Tô Mạc Già. Qua mười phút sau, cả lũ quỷ đều bị dây xích trói lại hết.

Bạch Vô Thường kiểm kê số lượng quỷ, phát hiện chỉ có mười một con, Hắc Vô Thường lấy ra một cuốn danh sách quỷ, cẩn thận đối chiếu mười một con quỷ này với ghi chép trong danh sách, phát hiện còn có mười sáu con quỷ khác vẫn chưa bị bắt.

Vì thế một người hai quỷ đồng thời quay đầu, nhìn về phía Tiền Duệ Minh không biết khi nào chạy đến cạnh cửa, chuẩn bị mở cửa chạy trốn.

Tiền Duệ Minh vốn định nhân lúc bọn họ đánh nhau chạy trốn, nhưng vì quỷ khí quá nặng làm cửa không thể mở ra, gã đã gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng, liền cảm thấy phía sau có sáu ánh mắt sắc bén, vừa quay đầu liền sợ tới mức trực tiếp nằm bẹp trên mặt đất.

Tô Mạc Già tiến tới xách cổ áo gã kéo lên, mở miệng: "Nói! Sao lại thế này?"

Tiền Duệ Minh sợ tới mức không thốt được lời nào, thì ra mỗi lần tượng đất trộm được đất mộ, chỉ đủ để gã tạo ra bốn tượng đất, cho nên những con quỷ tìm gã làm tượng đất đều kéo bầy lại đây.

Lúc trước đất mộ bị trộm ba lần, cho nên có thể nói 16 con quỷ chưa bị bắt, có mười hai con quỷ đã biến thành tượng đất, còn có bốn con quỷ du đãng ở nhân gian.

Tô Mạc Già lại hỏi vị trí lũ quỷ đó, Tiền Duệ Minh chỉ nói gã chỉ biết chỗ của bốn con quỷ kia, còn mười hai con quỷ tượng đất còn lại gã cũng không biết.

Cậu buông Tiền Duệ Minh, xoay người về bên cạnh Hắc Bạch Vô Thường, hỏi vì sao có nhiều ác quỷ trốn ra như vậy.

Hắc Vô Thường mở miệng: "Vốn dĩ lũ quỷ này đều bị nhốt ở thủy lao dưới biển Vô Nhai. Vào ngày Tết Trung Nguyên, Hồng La Sát bị đè ở đáy biển hai trăm năm đột nhiên phá tan cấm chế ở đáy biển chạy thoát. Thủy lao cũng đồng thời bị phá tan, chúng nó liền nhân lúc quỷ môn mở ra trốn thoát."

---------------------

Chương 18: Thợ tượng đất Tiền Duệ Minh hạ

Thực ra Tô Mạc Già mơ hồ biết chút chuyện về Hồng La Sát. Hơn hai trăm năm trước, người phụ nữ này đã giết rất nhiều đàn bà con gái vô tội, thành tà yêu, làm ác vô số. Vì ả luôn mặc một bộ áo nhuốm máu đỏ rực, mọi người liền gọi ả là "Hồng La Sát".

Ả ta làm nhiều việc ác, cuối cùng ngay lúc đó bị mấy trăm vị thiên sư liên hợp bao vây diệt trừ, giết chết ả. Linh phách người phụ nữ đó cũng bị nhốt xuống địa phủ, linh hồn vĩnh viễn chịu nỗi đau bị thiêu đốt.

Trận chiến lúc ấy thảm khốc vô cùng, gần chín phần thiên sư đều hi sinh trong cuộc chiến, cho nên nó đã được ghi chép lại trong văn hiến của tất cả môn phái Đạo giáo. Trong sách của cửa hàng Tô Ký cũng có đoạn lịch sử này.

"Tại sao lại như vậy?" Tô Mạc Già khó hiểu, cấm chế dưới biển Vô Nhai có thể nói là đứng đầu Địa phủ, làm sao có thể bị Hồng La Sát phá tan được.

Hắc Vô Thường giải thích: "Hôm nay chúng tôi mới tra ra, hóa ra trăm năm trước có người giúp ả khôi phục yêu lực, cho đến buổi tối tết Trung Nguyên, âm khí trong trời đất nhiều nhất, Hồng La Sát mới nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài. Bất quá đại nhân không cần lo lắng, khi ả phá tan cấm chế đã bị trọng thương, trong lúc nhất thời sẽ không gây nổi sóng gió gì đâu. Trước khi ả khôi phục chúng tôi sẽ bắt ả trở về."

Tô Mạc Già gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, bởi vì trước mắt còn có một chuyện càng quan trọng. Cậu nhìn thoáng qua Tiền Duệ Minh cũng co rúm ở trong góc, nói với Hắc Bạch Vô Thường: "Xin hai vị hãy nể mặt tôi, để đích thân tôi trừng trị Tiền Duệ Minh."

Hắc Bạch Vô Thường tất nhiên là đồng ý, Tô Mạc Già cho bọn họ mấy lá bùa đen thuần, bên trên dùng thuốc màu kim sắc vẽ bùa, đây là bùa bắt quỷ âm sai cũng có thể sử dụng.

Hắc Bạch Vô Thường cảm tạ Tô Mạc Già, liền biến mất ở trong phòng.

Tô Mạc Già tiến lên kéo Triệu Lượng, nói ông biết chuyện nghĩa trang đã giải quyết xong, kêu ông trở về trước, sau đó cậu sẽ tự mình đưa Tiền Duệ Minh đi đầu thú, cho nghĩa trang Nhạc Sơn một cái công đạo.

Chờ trong phòng không còn người (quỷ) nào khác, lúc này Tô Mạc Già mới đem Tiền Duệ Minh ném tới trước bài vị cụ Tiền, giọng điệu lạnh lẽo: "Quỳ xuống!"

Tiền Duệ Minh quỳ xuống, Tô Mạc Già giận dữ nói: "Cụ Tiền đem phương pháp chế tạo tượng đất giao cho ông, là để ông dùng nó để tu tập cấm thuật sao?! Tượng đất giấu quỷ là chuyện lẽ trời không dung, ông không biết sao?! Tôi ngẫm lại, chắc lũ quỷ đó đã hứa cho ông trở nên nổi tiếng, phát đạt phú quý, ông cũng giỏi lắm, cùng quỷ cấu kết, ngay cả chuyện ma quỷ cũng dám tin, không sợ chết không có chỗ chôn sao!"

Tiền Duệ Minh dạ thưa râm rấp không dám hai lời, gã cũng biết lời Tô Mạc Già nói đều đúng, nhưng ai có thể chống đỡ được dụ hoặc của tiền tài cùng địa vị đây? Gã không nhịn được, mới có thể dưới lời dụ dỗ của lũ quỷ đó, bí quá hoá liều.

Tô Mạc Già rất ít khi giận đến như thế, nhưng lần này thật là bị chọc giận quá mức, cậu cùng cụ Tiền là bạn vong niên(1), đương nhiên biết cụ ấy đặt nhiều kỳ vọng với con trai mình như thế nào. Không nghĩ tới cụ Tiền vừa mới mất, Tiền Duệ Minh liền làm ra loại chuyện này.

Quỷ vốn không nên lưu lại nhân gian, chúng nó sẽ phá hư trật tự âm dương nghiêm trọng. Tượng đất tàng quỷ càng là lừa gạt Thiên Đạo, miệt thị thiên lý, người sử dụng loại cấm thuật này tất sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt, kết cục thảm liệt. Cậu không muốn nhìn thấy Tiền Duệ Minh sẽ có kết cục như thế.

Thấy Tiền Duệ Minh trầm mặc, Tô Mạc Già cũng có chút vô lực, chỉ nói: "Tôi sẽ phong ấn cấm thuật của ông, nhưng để lại cho ông bản lĩnh chế tác tượng đất, lát nữa ông cùng tôi đi tự thú, tôi sẽ không để Triệu Lượng cùng âm sai làm khó dễ ông quá mức, ông có bằng lòng hay không?"

Sau khi Tiền Duệ Minh nghe xong kinh hỉ liên tục gật đầu, trừng phạt này so với gã tưởng tượng thật sự quá nhẹ, làm sao gã không muốn chứ.

Tô Mạc Già phong ấn hết trí nhớ về cấm thuật trong đầu gã , liền mang Tiền Duệ Minh đi tự thú.

Buổi trưa cuối tuần, báo đăng tin thủ phạm vụ án "đất mộ bị trộm" rốt cuộc đã bị bắt, người này tên là Tiền Duệ ( dùng tên giả ), gã trộm đất mộ là vì chế tạo tượng đất, bởi vì tình tiết ác liệt, bị phán ngồi 5 năm 3 tháng tù giam.

Trên mạng lại nổ tung, mọi người lại lần nữa nghị luận sôi nổi. Sinh ý của nghĩa trang Nhạc Sơn cũng chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, nhưng những chuyện đó đều không có quan hệ gì với Tô Mạc Già.

Lúc này, cậu đang từ biệt cha con Triệu Lượng, Triệu Lượng trả cậu sáu vạn tệ tiền công ( mẫu tử phù một vạn tệ ), Tô Mạc Già không có nhận, bảo ông đem một vạn tệ trong đó chuyển cho Chương Đạo Nguyên ( còn ai nhớ rõ cái này sao? ), lại nhờ Triệu Lượng đem tiền dư lại trong 5 năm này mua vài món đồ gửi cho Tiền Duệ Minh ở trong tù.

Triệu Lượng đối với lời của Tô Mạc Già tất nhiên là hứa hẹn đầy miệng. Mà Triệu Hạ Sơ đối với Tô Mạc Già lưu luyến không rời, không ngừng quấn lấy xin xỏ cậu để lại số điện thoại cho mình.

Tô Mạc Già không có biện pháp, chỉ đem số di động thường ngày cho cô, lúc này mới có thể thoát thân, giữa trưa cùng ngày liền mang theo Thử gia lên máy bay trở về thành phố X...

......

Khi về tới nhà đã xế chiều, ở hẻm Tô Mạc Già gặp Lý Hoa, cô bé nhìn thấy cậu, đặc biệt vui vẻ chạy tới: "Anh Tô anh Tô, hai ngày nay anh đi đâu vậy? Em không thấy anh đâu hết."

Tô Mạc Già cười cười: "Anh đi du lịch."

Lý Hoa kinh hỉ nói: "Anh Tô anh sướng ghê!" Nhìn mặt mày Tô Mạc Già có chút mỏi mệt, liền đè xuống ý đồ cùng anh giai trao đổi quá trình chuyến đi, nói: "Chắc anh mệt lắm rồi, lát nữa em đưa cơm cho anh, anh ăn xong nhớ nghỉ ngơi sớm nha."

Tô Mạc Già cảm ơn cô, đem một cái lắc tay gỗ mua ở thành phố S đưa cho cô, Lý Hoa cũng không nhận, Tô Mạc Già liền cứng rắn bắt cô nhận, sợ cô bé ngượng ngùng, liền nói sang chuyện khác: "Mau lấy cơm cho anh đi, anh đói muốn chết rồi."

Lý Hoa vui sướng về nhà bới cơm cho Tô Mạc Già, trong lòng thầm nghĩ anh Tô tốt bụng quá trời.

Sau khi về nhà, Thử gia sớm đã biến thành gấp giấy, Tô Mạc Già đốt nhang cho Hoàng Nhất Hoàng Nhị xong, liền ăn cơm rồi nghỉ ngơi, hai ngày này cậu thật sự rất mệt.

......

Mỗi ngày cứ vậy yên bình trôi qua, trong khoảng thời gian này cậu không nhận được ủy thác gì, thật ra Tô Mạc Già còn vui mừng vì được thanh nhàn nữa. Được ăn no ngủ kỹ, sắc mặc vốn tái nhợt cũng tươi tắn lên nhiều, làm bạn bè xung quanh đều thắc mắc cậu có phải bắt đầu yêu đương rồi không.

Chiều hôm nay, Tô Mạc Già đang trong phòng học làm bài, đột nhiên di động vang lên, cậu cầm lấy di động vừa nhìn, người gọi chính là "Triệu Hạ Sơ".

Nghĩ nghĩ, Tô Mạc Già vẫn là tiếp điện thoại, căn cứ theo kinh nghiệm trong khoảng thời gian này, nếu cậu như trước không bắt máy, Triệu tiểu thư tuyệt đối sẽ oán giận cậu vài tiếng đồng hồ.

"Tiểu Tô, cậu đang học sao?" Khác lúc trước chính là, lần này giọng điệu của Triệu Hạ Sơ có chút thận trọng.

Tô Mạc Già đáp: "Không có, chỉ là tôi ở trường học, làm sao vậy?"

Triệu Hạ Sơ có chút chần chừ: "Cái kia, Tiểu Tô, người bạn trong ngục giam của cậu...... Gã, gã chết rồi......"

"Cái gì?!" Tô Mạc Già cả kinh bật dậy, đụng trúng bàn phát ra tiếng vang thật lớn, bạn học xung quanh sôi nổi nhìn qua, Tô Mạc Già lại hoàn toàn không thèm để ý.

Triệu Hạ Sơ thấy cậu phản ứng lớn như vậy, cũng không tốt nói gì thêm.

Tô Mạc Già đè ép cảm xúc của mình xuống, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh hơn chút, giọng nói khàn khàn: "Không có việc gì, cô nói đi."

Lúc này Triệu Hạ Sơ mới tiếp tục nói: "Buổi sáng người của đồn cảnh sát gọi tới, nói bạn của cậu đã chết ở trong ngục, nhưng kỳ lạ là cũng không có ai tấn công gã cả, đến bây giờ cảnh sát vẫn không biết gã chết như thế nào, liền đền một số tiền, bảo chúng ta lãnh thi thể về."

Tô Mạc Già hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Làm phiền mọi người trước đưa hắn vào phòng ướp lạnh trong nhà tang lễ, bây giờ tôi lập tức chạy đến thành phố S."

Sau khi Triệu Hạ Sơ đáp ứng, Tô Mạc Già cúp máy, lại nhờ Lâm Dạ ở hàng trước xin phép giùm mình, liền trực tiếp từ trường học chạy tới sân bay.

Lâm Dạ nhìn theo bóng dáng cậu, thở dài, xin nghỉ thường xuyên như vậy, Tô Mạc Già cậu ấy cũng không lo lắng cho mình thi rớt cuối kỳ sao?

......

Tô Mạc Già cùng ngày liền tới thành phố S, cậu gọi xe trực tiếp chạy thẳng đến nghĩa trang Nhạc Sơn.

Tới nghĩa trang Nhạc Sơn, cha con Triệu Lượng đã chờ ở đó, thấy cậu đến, Triệu Lượng có chút áy náy, không lâu trước đây mình mới đáp ứng Tô đại sư sẽ thường đến thăm Tiền Duệ Minh, giờ lại xảy ra loại chuyện này.

Tô Mạc Già nói với Triệu Lượng: "Ông chủ Triệu, tôi muốn đi xem ông ta."

Triệu Lượng gật đầu, đưa Tô Mạc Già đi nhà tang lễ, chỉ vào tủ đông lạnh trong nhà xác nói: "Thi thể hắn ở trong này."

Thấy Tô Mạc Già gật đầu, ông còn nói thêm: "Chúng tôi không quấy rầy Tô đại sư nữa. Hạ Sơ, chúng ta ra ngoài trước đi."

Triệu Hạ Sơ có chút lo lắng ngó Tô Mạc Già một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng cha mình rời đi.

Hai người đi rồi, Tô Mạc Già mở tủ đông lạnh, thi thể Tiền Duệ Minh nằm ở bên trong, khuôn mặt gã vặn vẹo, trên người lại không có vết thương gì mắt thường có thể thấy được.

Tô Mạc Già phát hiện, linh hồn Tiền Duệ Minh rất nhạt, nhạt đến mức dường như giây tiếp theo sẽ lặp thức biến mất. Hơn nữa nó ngơ ngác mà bay quanh thi thể, cứ như mất hết thần trí.

Tô Mạc Già lại cảm thụ một chút cấm chế mình đã thiết lập trong đầu Tiền Duệ Minh, phát hiện cái gì cũng không có.

Cậu hung hăng mà nện một quyền trên sàn nhà, đáng chết, Tiền Duệ Minh là bị người ta nhiếp hồn! Kẻ đó vì thuật chế tạo tượng đất mà đến!

Nếu nói tượng đất tàng quỷ là cấm thuật, thì nhiếp hồn thuật kia chính là yêu thuật. Nó cực kỳ tàn nhẫn, vì lấy được ký ức trong đầu người nào đó, không tiếc mạnh mẽ đánh tan linh hồn họ, sau đó rút lấy ký ức của họ, làm họ cực kỳ thống khổ chết đi.

Giờ khắc này, trong lòng ngực Tô Mạc Già dâng lên sát ý ngập trời, cho dù giết chết Tiền Duệ Minh là người, là quỷ hay là yêu, chỉ cần để cậu bắt được, cậu chắc chắn khiến hắn / ả muốn sống không được, muốn chết không xong!

Tô Mạc Già trực tiếp cắt đứt tay, lấy máu tươi làm dẫn, tạo một Chiêu Hồn trận, sau đó ngồi trong trận, chiêu hồn Tiền Duệ Minh.

Sau khi khởi động trận pháp được một lúc, hồn phách Tiền Duệ Minh liền từ ngoài bay vào, từng chút chút từng chút ngưng tụ ở trên linh hồn.

Nửa giờ sau, ba hồn bảy phách của Tiền Duệ Mjnh rốt cuộc tề tựu, Tô Mạc Già đứng lên, nhìn linh hồn vẫn cứ dại ra, sau đó độ hồn Tiền Duệ Minh.

Chờ mọi chuyện kết thúc, cậu gọi cho Triệu Lượng, dùng số tiền dư lại và tiền bồi thường của đồn cảnh sát mua một chỗ đất xây mộ cho Tiền Duệ Minh, nhờ Triệu Lượng sắp xếp giùm, tìm thời gian thích hợp an táng cho Tiền Duệ Minh.

Một mình Tô Mạc Già rời khỏi nghĩa trang Nhạc Sơn, đi ngục giam từng giam giữ Tiền Duệ Minh. Nhân viên làm công tác giáo dục ở đây nhận biết cậu, sau khi nghe cậu nói rõ ý đồ đến đây, liền dẫn cậu đi vào.

Nhân viên công tác vừa đi, vừa cẩn thận quan sát biểu tình Tô Mạc Già: "Vị tiên sinh này, Tiền Duệ Minh tiên sinh hắn......"

Tô Mạc Già đánh gãy lời hắn: "Ông ta chết không liên quan đến các vị, tôi biết."

Nhân viên công tác không biết nói gì nữa, một đường im lặng đưa Tô Mạc Già đi vào ngục giam từng giam giữ Tiền Duệ Minh, sau đó liền chờ đợi ngoài ngục.

Tô Mạc Già nhìn xung quanh một vòng, cũng không có phát hiện dấu vết nào khác, này cho biết kẻ giết người không chỉ có thể lừa gạt tai mắt cảnh ngục và phạm nhân khác vào ngục giam, còn có thể hủy đi dấu vết bản thân lưu lại.

Bất quá, không phải cậu đã nói rồi sao? Cho dù kẻ đó có lợi hại đến đâu cũng không thể hoàn toàn hủy sạch hơi thở chính mình, cho rằng như vậy là có thể giấu diếm được cậu, kẻ giết người tự tin hơi quá rồi!

Tô Mạc Già móc hồ lô ngọc vẫn luôn mang theo ra, bật nút lọ, nhắm ngay mặt đất ngục giam. Chỉ lát sau liền có một sợi khí màu vàng nhạt và màu xanh lá đậm quấn quanh rồi bị hút vào hồ lô ngọc.

Ồ? Người này cũng đang tu yêu đạo? Tô Mạc Già đậy nút bình, nghĩ thầm, người này, hẳn là có chút quan hệ với Hồng La Sát, nói không chừng hắn / ả chính là kẻ đã giúp Hồng La Sát chạy trốn. Nhưng cho dù thế nào, có lũ khí này, cậu nhất định sẽ tìm được hung thủ, sau đó...... Giết kẻ sát nhân!

......

Tại một căn phòng tối tăm, một giọng nam dễ nghe ôn nhu nói với hạt châu lóe ánh bạc trong hộp gấm: "Nguyệt nhi, ta đã thu lấy hồn phách Tiền Duệ Minh, lấy được phuong pháp chế tác tượng đất, mấy ngày nữa, chờ ta tìm được đất mộ chí âm, là có thể để nàng ở trong thân thể mới tu dưỡng."

Hại châu kia sáng lên, ngay sau đó liền tối lại. Người đàn ông kia đóng hộp, đứng dậy chuẩn bị rời đi, kết quả mới đi được một bước, liền phun ra một búng máu.

Hắn điểm huyệt đạo của mình. Pháp thuật của tên Độ Linh sư kia thật lợi hại, hắn vốn nghĩ rằng thu lấy hồn phách Tiền Duệ Minh không có gì khó khăn, không nghĩ tới khi thi triển cấm thuật đột nhiên bị cấm chế bắn ngược, tuy cuối cùng hắn phá được cấm chế, nhưng cũng bị thương không nhẹ...

Lời cuối sách:

Sau khi Tô Mạc Già rời khỏi ngục giam cũng đã 7 giờ tối, cậu vẫn chưa vội vã rời khỏi thành phố S, mà đi tiệm mua bình rượu trắng và hai chén rượu, liền ngồi xe đi thành Nam.

Sau khi xuống xe, Tô Mạc Già lẻ loi một mình đi vào dưới chân một ngọn núi, nơi này, có một ngôi mộ nho nhỏ.

Cậu quen cửa quen nẻo đi đến trước một mộ bia, ngồi xuống. Dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy, ảnh chụp trên mộ bia là một cụ già đầu tóc hoa râm đang mỉm cười hiền lành. Đây là mộ cụ Tiền cha của Tiền Duệ Minh.

Mở nắp chai rượu, để một ly rượu đặt trước mộ, Tô Mạc Già rót đầy hai ly, mới mở miệng nói: "Ông ơi, con tới thăm ông."

"Một năm con mới đến thăm ông một lần, ông không giận con chứ?"

"Tiền Duệ Minh, ông ta chết rồi, bị người nhiếp hồn, con tự quyết định, không chôn cất ông ta bên cạnh ông, con sợ ông đó, thấy ông ta sẽ nổi điên." Tô Mạc Già một ngụm uống cạn rượu trong ly, lại rót cho mình một ly: "Nhưng mà, con sẽ không bỏ qua hung thủ giết người đâu, thù của con ông, cứ để con trả."

"Lúc còn sống ông đặt kỳ vọng về ông ta nhiều như vậy, kỳ thật ông ta cũng không tính là cô phụ kỳ vọng của ông, ông ta có thiên phú, chỉ là không dùng ở chính đạo, vốn dĩ, con cho rằng con có thể uốn nắn ông ta......"

"Gần đây con rất ổn, không có sinh bệnh, đương nhiên, Độ Linh sư làm sao có thể sinh bệnh đây? Ông cũng nhất định phải sống tốt, dù sao, lúc còn sống ông tốt bụng như vậy......"

"Kỳ quái, tuổi con không lớn, làm sao lại lằn nhằn dong dài giống ông như vậy...... Trước kia ông thích cùng con nói chuyện nhất, nói rất ít có người trẻ tuổi có thể kiên nhẫn nghe ông nói như vậy..."

"Kỳ thật, chắc ông không biết, con rất thích nghe ông nói chuyện, cũng rất thích ông quan tâm con như thế......"

......

Một đêm này, Tô Mạc Già uống rất nhiều rượu, cũng nói rất nhiều, đôi mắt bạc của cậu dưới ánh trăng rực rỡ lấp lánh, chỉ là, trong sạch như vậy, cũng không có một giọt nước mắt chảy ra.

Kỳ thật, còn có một câu, Tô Mạc Già chưa nói ra, cậu thật sự rất hâm mộ Tiền Duệ Minh, có một người cha thương yêu ông ta như vậy, lúc nhỏ có thể tùy ý làm nũng, khóc nháo, chia sẻ niềm vui, kể hết nỗi buồn...

Không giống như mình, tình cảm khô cạn như sa mạc, tới bây giờ, vậy mà muốn khóc cũng không được...

Tô Mạc Già ngửa đầu nhìn không trung im lặng, mà ông cụ trên bia đá, vẫn như cũ từ ái nhìn cậu, như nhìn một đứa bé không hiểu chuyện...

***********

Chú thích:

(1) Bạn vong niên: bạn bè không kể tuổi tác già trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip