Chương 34 : Thấu hiểu (2)
Editor : Harusame248
-----------------------
Trời ạ, ông trời, mau cứu con, mắt con sắp mù mất! Có phải nam nhân một khi xé bỏ lớp vỏ ngạo kiều để biểu lộ trực diện nội tâm của chính mình, đều sẽ biến thành bộ dáng ngu xuẩn còn ảo tưởng bản thân tràn đầy mị lực như này hay không?
Sở Vân vô ngữ mà che hai mắt của mình.
"Sở Vân mi cút lại đây lấy cho anh mi bộ đồ ăn,bọn ta đều ở đây bận rộn mình mi ngồi đó thảnh thơi nhìn coi có được hay không?!" Sở Ca gầm một tiếng, Sở Vân lập tức ngoan ngoãn chạy tới hỗ trợ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu,cậu sợ anh trai mình đột nhiên phát bệnh, quan báo tư thù mà đem một đống việc công ty giao cho mình - tựa như chú chim kia cháy bỏng yêu thương tự do nhưng lại sống sờ sờ mà bị giam chặt trong chiếc lồng hoàng kim quý giá,
Dù lồng sắt kia có kim bích huy hoàng ra sao , nó cũng chỉ là lồng giam mà thôi.
"Lập tức tới đây,đại ca!"
"Tiểu Sở,cậu đừng hung dữ như vậy." Lưu Chấn Vũ bị cảnh hai anh em ở chung này chọc cho vui vẻ, nhìn đến Sở Vân cùng Sở Ca tuy rằng là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng ở chung vừa đánh vừa nháo,quan hệ thật tốt, trong lòng cảm thấy vui vẻ thay bọn họ.
Sau cánh cổng hào môn này có rất nhiều anh chị em cùng cha cùng mẹ nhưng vì lợi ích mà tan đàn xẻ nghẻ, có thể có cặp huynh đệ thân thiết với nhau như Sở Vân và Sở Ca, thật sự không nhiều lắm.
"Vẫn là anh dâu rất tốt với em, anh trai, nghe thấy gì chưa,anh dâu bảo anh đối xử với em dịu dàng vào!" Sở Vân hướng về phía Sở Ca chớp chớp mắt khiêu khích.
Sở Ca trộm giơ ngón tay cái cho Sở Vân một like, lại trộm nghía biểu cảm cạn lời của Lưu Chấn Vũ, ý cười trên khóe miệng thiếu chút nữa không kiềm chế được
Ăn xong bữa sáng, Sở Vân bị Sở Ca ném vào phòng bếp bắt rửa chén.
"Nó ngày thường đều thực sự lười,anh đừng chiều nó." Sở Ca nói với Lưu Chấn Vũ, y thích xem bộ dáng Lưu Chấn Vũ ở phòng bếp bận rộn, khi còn nhỏ cảm thấy an tâm,hiện tại trưởng thành......cảm thấy ngon miệng.
Tuy rằng là nhìn được nhưng ăn không được, mỗi ngày trong lòng đều ngứa ngáy đến hoảng.
"Vũ ca, chúng ta đi hoa viên dạo một chút?" Sở Ca còn nói thêm.
Lưu Chấn Vũ không có việc gì bận, hắn hỏi: "Cậu không cần đến công ty sao?"
"Hội nghị gần nhất tổ chức vào 10 giờ sáng, còn nhiều thời gian,anh không muốn tản bộ nói chuyện với tôi sao?" Tuy rằng kinh nghiệm yêu đương Sở Ca ít đến đáng thương, có đôi khi cũng sẽ bởi tình cảm mà biểu hiện ngu ngốc, nhưng đường đường người nắm giữ cả một đế quốc thương nghiệp như y lại sao có thể thực sự là đồ ngốc.
"Vũ ca,trải qua một số việc trong năm vừa rồi,tôi muốn cùng anh nói chuyện một chút."
"...... Được." Lưu Chấn Vũ thật đúng là từ chối không được.
Một năm vừa rồi?
Vừa dạo bước, Lưu Chấn Vũ vừa nghiêm túc hồi tưởng lại hắn cùng Sở Ca năm vừa rồi đã trải qua những sự kiện gì,
Đầu tiên là sau rất nhiều năm không liên hệ hắn Sở Ca đột nhiên tìm đến, đưa ra yêu cầu kết hôn.
"Kết hôn" về sau, Sở Ca nói, tương lai vạn nhất bị người khác phát hiện sự thật về hôn nhân của bọn họ, để không bị vạch trần là kết hôn giả thì phải sống cùng một chỗ. Lưu Chấn Vũ cũng đồng ý, hắn còn rất cao hứng, có thể cùng Sở Ca sống chung là có cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với người kia.
Từ đó về sau, tuy rằng Lưu Chấn Vũ chỉ cần có thời gian rảnh là đều chạy về nhà của bọn họ, có thể ở nhà thì đều sẽ ở, nhưng số lần nhìn thấy Sở Ca cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi lần gặp mặt cơ bản đều là tan rã trong không vui.
Sở Ca quá bận, đây là ấn tượng của Lưu Chấn Vũ trong một năm đó.
"Tôi khi đó bận quá, một thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch đột ngột nhảy dù thẳng xuống chiếc ghế tối cao của tập đoàn,liệu bao nhiêu người không phục ? Tôi không thể không bận rộn, bất quá tôi là người lợi hại như vậy, cuối cùng mấy lão già đó có ai không bị tôi chỉnh cho phải ngoan ngoãn." Sở Ca kéo Lưu Chấn Vũ ngồi xuống ghế dài trong hoa viên,cố mà dựa gần sát sạt. Từ trên người Lưu Chấn Vũ truyền đến nhiệt độ ấm áp, làm y an tâm hơn cả ánh ban mai buổi sớm.
Lưu Chấn Vũ cái gì cũng chưa nói, chỉ yên lặng lắng nghe, nhìn những hạt bụi trong không khí hiện lên dưới ánh mặt trời nom như những dải lụa.
Mặc kệ Sở Ca nói với hắn, là thủ đoạn,là mưu lợi,là quyền lực hay vẫn là cái gì khác, Lưu Chấn Vũ đều thật cao hứng, hắn cùng Sở Ca rốt cuộc có thể an an tĩnh tĩnh ngồi xuống, cho đối phương cơ hội hiểu biết bản thân.
Sở Ca miêu tả một năm tranh đấu sau khi về nước nghe thì rất đơn giản, nhưng Lưu Chấn Vũ biết, chỉ trong một năm đã có thể đứng vững trong cao tầng tập đoàn Sở gia, nào có chuyện đơn giản như Sở Ca nói?
"Nhưng kỳ thật tôi thường xuyên không trở về nhà còn có một nguyên nhân." Sở Ca kề sát lỗ tai Lưu Chấn Vũ, "Vũ ca, anh đoán xem ?"
Gương mặt anh tuấn trẻ tuổi đột nhiên sát lại gần làm tim hắn đập cũng chợt nhanh hơn, Lưu Chấn Vũ vận dụng diễn xuất cấp ảnh đế của bản thân, mặt ngoài làm bộ bình tĩnh, nhàn nhạt cười lắc đầu: "Tôi đoán không ra."
Ánh mắt lướt qua lỗ tai hơi đỏ lên của Lưu Chấn Vũ Sở Ca cười cười, ngữ khí rất không đứng đắn: "Vũ ca, anh không biết thời điểm tôi còn đi học được hoan nghênh đến bao nhiêu,cả trai lẫn gái đều không thiếu người đưa tôi thư tình."
"Cậu lớn lên tuấn tú như vậy, lại ưu tú giỏi guang, đương nhiên sẽ có rất nhiều người thích." Lưu Chấn Vũ phát biểu cảm nghĩ từ nội tâm, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo. Thế nhưng nghĩ đến Sở Ca trước kia có hẹn hò cùng bạn gái, hoặc là bạn trai, trong lòng lại ê ẩm như ăn phải trái mơ dại chua loét.
"Nhưng tôi lại chưa một lần yêu đương, đây là lời nói thật. Một nguyên nhân là tại quá bận, từ 18 tuổi về sau tôi đã xác nhận một việc – đó chính là tương lai nhất định phải cùng anh ở bên nhau, không chỉ là yêu đương, tôi muốn kết hôn với anh. Nhưng tiền đề là tôi phải có đủ cả tư bản, cũng phải đủ cả năng lực để có thể bảo vệ cho đoạn hôn nhân này."
Sở Ca khi nói những lời này thực bình tĩnh, tựa như chỉ đang nói hôm nay y ở ven đường mua một tờ báo.
Trong nháy mắt, Lưu Chấn Vũ rốt cuộc đã xác nhận một sự thật ,Tiểu Sở trong trí nhớ của hắn đã trưởng thành,trở nên thành thục,là một nam nhân chân chính có tư tưởng và nhận định của riêng mình.
"Còn có một nguyên nhân, đương nhiên là trong lòng tôi đã có người, bất quá lúc ấy những người kia không hiểu được cũng không biết, còn ngầm suy đoán tôi có phải "phương diện kia" có vấn đề. Tôi nếu thực sự có vấn đề ở chỗ đó, một năm này cũng không phải thường xuyên không dám trở về," một giây trước vẫn là Sở chủ tịch trầm ổn cơ trí khí phách mười phần, giây tiếp theo liền lộ ra đôi mắt đáng thương long lanh, đầu dựa lên Lưu Chấn Vũ vai, thở ngắn than dài, "Mắt nhìn thấy, nhưng sờ không được, ăn không đến, quá là khảo nghiệm độ nhẫn nại của con người."
Lưu Chấn Vũ nhất thời nghẹn lời: "Tiểu Sở......"
Sở Ca đúng lúc mà đứng lên: "Tôi đi làm, buổi tối có hoạt động, khách sạn mới mở hôm nay tổ chức khai trương. Vốn dĩ tôi đi một mình cũng được, bất quá hiện tại ai cũng biết chúng ta hai người đã kết hôn, Vũ ca, vậy phải phiền anh buổi tối cùng tôi tham dự hoạt động cắt băng khánh thành rồi."
Bằng thân phận bạn lữ của y.
-------------
Lâu quá ko ra chap có ai còn nhớ truyện này ko =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip