Chương 5: Lần đầu gặp gỡ

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Dụ công trong lời đồn

Tác giả: Mi Phẩm

Chương 5: Lần đầu gặp gỡ

======***======

Ngày mà Lục Hằng gặp vợ cậu là ngày nhập học của tân sinh viên S Đại.

Khi đó vợ cậu vẫn là Lạc Nhạn, chỉ là Lạc Nhạn.

Không hề liên quan gì đến cậu.

Hơn chín giờ sáng, cổng trường đông đúc người qua lại, Lục Hằng kéo vali dựa vào chiều cao và vóc dáng chen ra khỏi đám đông, lúc đó Lạc Nhạn đang nói chuyện điện thoại.

Dưới bóng cây, hai người va vào nhau.

Một mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài vương vấn quanh chóp mũi Lục Hằng.

Quá nhẹ, như có như không, cậu thậm chí còn nghĩ đó là ảo giác.

Người đông đúc, trời cũng dần nóng lên, Lục Hằng cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng sau khi xin lỗi sẽ tiếp tục đi qua, mỗi người một ngả.

Kết quả vừa nhìn thẳng vào người trước mắt, chút bực bội trong lòng cậu đã hoàn toàn tan biến.

Một cậu con trai rất xinh đẹp, tươi mát và sạch sẽ, tựa như mang theo hơi lạnh.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim đang xao động bỗng dưng bình tĩnh lại.

Lục Hằng căng thẳng lau tay vào quần áo, động tác nhanh hơn cả suy nghĩ, nắm lấy bàn tay trắng lạnh ấy.

"Bạn học, cậu không sao chứ?"

Lạc Nhạn cúp điện thoại, lắc đầu: "Không sao."

Anh mặc áo sơ mi và quần dài, trang phục rất bình thường, bên cạnh là một chiếc vali và một túi hành lý.

IQ của Lục Hằng giảm sút, không suy nghĩ nhiều về hướng Lạc Nhạn đang đi, vui vẻ nói: "Cậu cũng là tân sinh viên à? Ký túc xá nam đều ở cùng nhau. Tôi giúp cậu đẩy nhé."

Nói rồi cậu kéo lấy vali của anh, cười với Lạc Nhạn: "Coi như bồi thường cho cậu."

Việc hai người va vào nhau thực sự là ngoài ý muốn, không ai đúng ai sai.

Quan trọng hơn là...

"Tôi là sinh viên năm hai." Lạc Nhạn nói, chỉ tay vào cổng trường: "Thuê nhà ở."

"Á?" Lục Hằng kinh ngạc.

"Phụt ——"

Lạc Nhạn bị biểu cảm của cậu chọc cười.

Người này nhìn cao to, cũng khá đẹp trai, nhưng đầu óc hình như không được nhanh nhẹn lắm.

Thấy anh cười, Lục Hằng cũng quên đi sự ngượng ngùng, ngây ngốc nhìn chằm chằm anh.

Nhưng nụ cười của Lạc Nhạn nhanh chóng tắt ngấm, bàn tay trắng trẻo kéo vali lại.

Giữa dòng người qua lại, tiếng bánh xe vali lăn lóc không ngừng trên con đường chính của trường, Lạc Nhạn và cậu lướt qua nhau, khóe mắt nhướn lên, liếc nhìn cậu một cái.

"Tạm biệt."

Chỉ là nói cho có lệ.

Bất kỳ ai trong tình huống này cũng sẽ tùy tiện nói ra hai chữ này.

Lục Hằng dõi theo bóng lưng của anh, nhịp tim như trống đánh.

Cho đến khi bóng dáng Lạc Nhạn biến mất, cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên của người ta là gì.

Lục Hằng cảm thấy khá tiếc nuối.

Sau khi hoàn tất mọi việc, cậu bắt đầu tìm hiểu thông tin về người đó.

Nhưng S Đại lớn như vậy, cậu chỉ biết ngoại hình, còn lại hoàn toàn không biết gì cả.

Các bạn cùng phòng đã thân thiết với nhau rồi, từ thành tích đến gia thế và chuyện tình cảm cá nhân đều đã kể hết.

Trong bầu không khí vui vẻ đó, ẩn chứa chút tự mãn và kiêu ngạo.

"Anh em, cậu tên là Lục Hằng phải không?"

Cậu trai trông có vẻ hướng ngoại nhất hỏi cậu, không đợi cậu trả lời, sau khi châm một điếu thuốc mới hỏi: "Mọi người không phản đối tôi hút thuốc chứ?"

Hai người khác xua tay, một người nói với giọng trêu chọc, cười nói: "Đàn ông mà, cho tôi một điếu."

Cậu trai ném cho hắn một điếu, rồi rút ra một điếu khác đưa cho Lục Hằng.

Có vẻ như vô tình hỏi: "Nhà cậu làm gì vậy? Sao người nhà không đến trường xem, tiễn cậu?"

Lục Hằng không nhận điếu thuốc đó, dựa lưng vào tủ quần áo, nhìn xuống hắn: "Nhà làm ăn nhỏ, không có ai trông coi, không đi được."

Cậu trai cười, rụt tay đưa thuốc về: "Sau này mọi người đều là anh em, có việc gì cứ tìm tôi giúp đỡ."

Nói xong, liền cắn điếu thuốc nhả khói.

Lục Hằng không nói gì nữa, bước ra ban công hít thở không khí.

Trường có quy định rõ ràng sinh viên năm hai mới được thuê nhà bên ngoài, nhưng trường không có kiểm tra phòng ở.

Lục Hằng ước tính sau khi tìm được nhà tốt, một tuần có thể về một lần là được.

Không cần thiết phải để ý đến mấy người lòng dạ hẹp hòi này.

Lục Hằng hỏi một vài người quen, chỉ có một nữ sinh năm ba dường như biết.

Nhưng cô ấy không nói, chỉ nói rằng sẽ gặp người đó trong lễ khai giảng tân sinh viên.

Ngày hôm sau, Lục Hằng quả nhiên nhìn thấy Lạc Nhạn.

Khung cảnh ở hội trường trước khi các lãnh đạo trường đến rất ồn ào, không khí cũng ngột ngạt khiến người ta khó chịu.

Lục Hằng vốn đang phân tâm nhìn quanh hội trường, nhìn đâu cũng thấy người, tìm người trong đó chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Cho đến khi một tràng thán phục từ hướng Đông Bắc vang lên.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy mấy người đeo túi máy ảnh và các thiết bị quay phim đang thong thả bước tới.

Mỗi người đều mặc trang phục thường ngày của mình, cổ đeo thẻ làm việc.

Trong số đó có một người đặc biệt nổi bật, anh mặc áo ngắn tay dệt kim cổ chữ V màu trắng gạo, kết hợp với quần jeans đen bó sát, đôi chân vừa dài vừa thẳng.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Sự kết hợp giữa áo ngắn và quần dài hoàn hảo thể hiện tỷ lệ cơ thể ưu việt của Lạc Nhạn.

Đối mặt với sự nhiệt tình của tân sinh viên, đôi mắt đào hoa long lanh ấy khẽ cong lên.

Lạc Nhạn vẫy tay chào các sinh viên đang ngồi trên ghế rồi quay đầu đi, chỉ để lại cho mọi người một sườn mặt bình thản.

Nhiều người đã lấy điện thoại ra chụp ảnh anh.

Lục Hằng cảm thấy tim mình như nhảy đến cổ họng, cậu gửi bức ảnh cho nữ sinh năm ba kia.

Nữ sinh phản hồi ngay lập tức.

Buồn ngủ: "Hình như đàn em lại đẹp hơn rồi."

Lục Hằng: "Anh ấy tên gì?"

Lục Hằng chỉ muốn biết Lạc Nhạn tên là gì.

Buồn ngủ: "Ồ, sao thế, cậu thích cậu ấy rồi à?"

Lục Hằng nhìn tin nhắn từ đối diện một lúc, nhưng không do dự mà trả lời.

Lục Hằng: "Phải."

Buồn ngủ: "Mới báo danh hôm qua..."

Buồn ngủ: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên à."

Buồn ngủ: "Vậy áp lực cạnh tranh của cậu không nhỏ đâu, không nói đến nữ, chỉ riêng nam giới thôi, một nửa số nam sinh trong trường không ghét Lạc Nhạn thậm chí còn thích cậu ấy, nửa còn lại ghét cậu ấy, nhưng lại là fan kín của cậu ấy."

Hóa ra anh ấy tên là Lạc Nhạn, thật hợp.

Nữ sinh gõ một đống chữ, Lục Hằng chỉ thấy hai chữ Lạc Nhạn.

Buồn ngủ: "Cậu ấy tên là Lạc Nhạn, xu hướng tình dục không rõ, hiện tại độc thân, học viện mỹ thuật."

Buồn ngủ: "Ừm, nữ thần quốc dân."

Buồn ngủ: "À nhầm, nam thần quốc dân."

Nữ sinh gửi một bức ảnh, poster tuyển thành viên mới của trung tâm tin tức S Đại.

Buồn ngủ: Muốn gặp đàn em nhiều lần, hãy tham gia trung tâm tin tức của tụi chị đi, tổ chức cấp trường, nhiều phúc lợi lắm.

Nữ sinh là cựu phụ trách trung tâm tin tức, tối qua khi Lục Hằng dò hỏi cô, phản ứng đầu tiên của cô là tuyển thành viên mới.

Dù đã từ chức, nhưng việc tuyển thành viên mới đã ăn sâu vào DNA của cô.

Phía đối diện Lục Hằng chỉ gửi một chữ ừ.

Cô gái bĩu môi, đặt điện thoại xuống.

Năm nay chỉ cần Lạc Nhạn còn ở đây, trung tâm tin tức sẽ không lo thiếu người mới.

Lễ khai giảng chính thức bắt đầu, người của trung tâm tin tức đang sắp xếp chân máy và máy ảnh trước bục phát biểu, những người còn lại cầm máy ảnh chụp từ các góc độ khác nhau.

Khi hiệu trưởng phát biểu, hội trường rất yên tĩnh, giọng nói trầm ấm đầy nội lực của hiệu trưởng vang vọng khắp nơi.

Lạc Nhạn nâng máy ảnh ở bên phải hiệu trưởng, đám tân sinh viên phía sau cố gắng kiềm nén âm thanh bắt đầu xôn xao.

Sau khi chụp một bức ảnh hiệu trưởng đang ra hiệu bằng tay, biểu cảm nghiêm túc, Lạc Nhạn quay người lại, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

Rất hiệu quả.

Một hàng sinh viên gần đó gật đầu như giã tỏi.

Lạc Nhạn mỉm cười, quay đầu lại, điều chỉnh vị trí máy ảnh hướng về phía người phát biểu trên bục.

Mọi người phía sau: Bị vẻ đẹp làm cho choáng váng.

Lục Hằng đứng khá xa, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bóng dáng xinh đẹp đó.

"Tìm thấy rồi."

Mấy nữ sinh cùng lớp thì thầm bên cạnh.

"Đâu vậy?"

"Trong nhóm lớn có người nói."

"Tớ cũng thấy trên tường bày tỏ."

Lục Hằng giả vờ không chú ý liếc nhìn một cái.

Trên màn hình điện thoại của họ là bức ảnh của một người.

Lạc Nhạn.

Cậu không tham gia những nhóm này, càng không vào tường tỏ tình, lúc này chỉ có thể dán mắt nhìn mấy nữ sinh nói chuyện sôi nổi.

Đột nhiên, một nữ sinh ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Lục Hằng ngẩn ra một chút, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, hỏi: "Các cậu đang nói tường bày tỏ gì vậy?"

"Của trường." Ánh mắt nữ sinh mang theo vài phần đánh giá, rồi bỗng cười lên: "Cậu chưa tham gia à?"

Lục Hằng lắc đầu.

Nữ sinh thấy vậy, mở trang cá nhân của tường tỏ tình S Đại.

"Cảm ơn."

Lục Hằng liếc qua, ghi nhớ tài khoản, trước khi quay đi cảm ơn nữ sinh.

Khi cậu tìm kiếm tài khoản thì nghe thấy họ hạ thấp giọng thì thầm.

"Cậu ấy có ý với cậu phải không?"

"Người ta nhắm đến học trưởng mà!"

"Wow, được đấy."

... Lục Hằng có thính giác rất tốt.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau là thể loại diễn đàn viết bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip