Chương 7: Phòng chat của người qua đường (2)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Dụ công trong lời đồn
Tác giả: Mi Phẩm
Chương 7: Phòng chat của người qua đường (2)
======***======
Câu trả lời này của bạn cùng phòng Lạc Nhạn được sinh viên cùng trường chia sẻ link vào các nhóm WeChat và QQ, khoảng thời gian đó thật náo nhiệt, chính bản thân bạn cùng phòng còn xuất hiện trong nhóm để giải thích, đối đáp trực tuyến cả trăm bình luận, cuối cùng, hắn nói: "Thật ra, hình như, không, có vấn đề gì."
Người ta thích sạch sẽ, nhưng không hề ép buộc họ cũng phải sạch sẽ, không thể thay đổi thói quen sống mười mấy năm qua.
Trong lúc ở ký túc xá cũng không xảy ra mâu thuẫn với họ.
Không có gì để chỉ trích cả.
......
Lục Hằng vội vàng nhìn lướt qua bài đăng trên tường bày tỏ, rồi mở camera điện thoại, phóng to màn hình, ống kính dõi theo người bên dưới.
Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người đi thành từng nhóm.
Nhìn bóng dáng Lạc Nhạn biến mất ở lối ra của hội trường.
Lục Hằng lòng nóng như lửa đốt, nhân lúc thầy không để ý đã lén chạy đi.
Lách qua đám đông, cậu nhìn thấy Lạc Nhạn đang nói chuyện với người bên cạnh, cậu đuổi đến phía sau anh, nhưng không biết phải nói gì.
Chỉ là một lần gặp gỡ, có lẽ Lạc Nhạn đã sớm quên chuyện đó rồi.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lục Hằng vẫn không xa không gần mà đi theo.
Cậu cứ nhìn Lạc Nhạn nghiêng đầu nói chuyện với bạn bên cạnh đến thất thần.
Dần dần, những người bên cạnh ít đi.
"Gã to xác ngốc nghếch phía sau là ai vậy?" Người bên cạnh chế giễu nói.
Lạc Nhạn không lộ dấu vết liếc nhìn một cái, "Đừng nói thế, khá đẹp trai đấy."
Nói là nói vậy, nhưng Lạc Nhạn lại khẽ cười một tiếng.
"Sức hút không giảm so với năm đó nhỉ, nhanh như vậy đã có đàn em theo đuổi rồi."
"Cậu đi trước đi, tớ nói chuyện với cậu ấy một chút." Lạc Nhạn nhàn nhạt nói.
Người bạn này thật sự kinh ngạc, mắt đều trợn lớn: "Hả, cậu thích kiểu đó sao? Hơn một mét chín, trông có vẻ không thông minh lắm..."
"Đi nhanh đi." Lạc Nhạn đẩy lưng hắn.
"Được rồi." Người bạn bất đắc dĩ, nhấc chân muốn đi sang một bên, nhưng lại quay đầu lại: "Tớ khuyên cậu nên suy nghĩ lại, đừng cứ thế gả mình đi như vậy."
Lạc Nhạn khoanh tay: "Cậu nói nhiều quá."
Lục Hằng đứng phía sau chỉ thấy người bên cạnh Lạc Nhạn làm một cử chỉ với anh rồi đi sang một bên.
Lạc Nhạn đứng yên tại chỗ, quay người lại.
Lục Hằng ngẩn ra, hai tay không biết nên đặt vào đâu, ánh mắt cũng lơ đãng không dám nhìn thẳng.
"Đàn em, cậu theo chúng tôi làm gì?" Lạc Nhạn tiến lại gần cậu, trong mắt là sự dò xét không hề che giấu.
Mùi hương như có như không ấy lại xuất hiện, Lục Hằng rũ mắt nhìn thấy đôi môi anh khép mở.
Trông rất muốn hôn.
"Lạc Nhạn, anh còn nhớ em không?"
Sau một lúc, Lục Hằng lên tiếng.
Nghe vậy, Lạc Nhạn nói: "Đàn em, cậu nên gọi tôi là học trưởng."
Lục Hằng ngẩn ra, ngẩng mắt nhìn thẳng vào anh.
Trong ánh mắt của người trước mặt không có sự không vui, cảm xúc ở đó rất nhạt nhòa, lại mang theo vài phần lơ đãng.
Lục Hằng rất kiên trì, vẫn hỏi Lạc Nhạn có nhớ cậu không?
"Cậu thật cứng đầu..." Lạc Nhạn khẽ nói: "Nhớ chứ, hôm qua cậu đã va vào tôi."
Không biết tại sao, Lục Hằng lại nghe ra một tia trách móc.
Rõ ràng là giọng điệu rất bình thường, nhưng lại khiến Lục Hằng cảm thấy lòng mình ngứa ngáy.
Cậu vội vàng lấy điện thoại ra: "Có thể thêm bạn bè được không?"
Cuối cùng, cậu lại bổ sung thêm: "Lạc Nhạn."
Lạc Nhạn bị sự kiên trì không rõ lý do của cậu chọc cười, cũng lấy điện thoại ra.
Ngón tay Lạc Nhạn thon dài trắng nõn, móng tay được cắt rất gọn gàng, đầu ngón tay có chút hồng.
"Đàn em?" Lạc Nhạn cầm điện thoại vẫy vẫy trước mặt cậu.
"Ồ ồ ồ ồ." Lục Hằng hoàn hồn.
"Tạm biệt."
Sau khi thêm bạn bè thành công, Lạc Nhạn liền tạm biệt cậu.
Hai chữ tương tự, nhưng Lục Hằng lại cảm thấy hơi khác so với hôm qua.
Lạc Nhạn nhận ra được mình thích anh, lại còn không kháng cự...
Lục Hằng vui đến mức có thể chạy quanh sân thể thao mười vòng.
Mang tâm trạng vui vẻ trở về ký túc xá, Lục Hằng nhìn vào ảnh đại diện và nick name WeChat của Lạc Nhạn hồi lâu.
Cậu cảm thấy không hợp lắm, ảnh đại diện của Lạc Nhạn là một chú chó Golden. Nhưng nếu Lạc Nhạn thích, sau này họ có thể nuôi một con.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Lục Hằng tự cho mình là một người thực tế, nhưng khi gặp Lạc Nhạn, cậu không kìm được mà suy nghĩ về tương lai.
Ở cùng nhau nuôi một chú chó nhỏ thì sao chứ, cậu ngay cả sau này đi đâu kết hôn đi đâu dưỡng lão đều đã nghĩ cả rồi.
Khi xem WeChat của Lạc Nhạn, suốt cả quá trình cậu luôn mỉm cười, nhưng khi xem tường bày tỏ của trường, cậu lại nhíu mày.
Sao lại có nhiều người chỉ trỏ Lạc Nhạn như vậy.
Còn có người gọi vợ, gọi hoa khôi trường lại là chuyện gì nữa?
Nhưng nghĩ một hồi, Lục Hằng cảm thấy mình không có lập trường gì để nói, cậu và những người đó cũng chẳng khác nhau là mấy.
Trong mắt cậu toàn là Lạc Nhạn, rất lạnh lùng lướt qua những bài đăng về nhan sắc có liên quan đến mình.
"Tôi cũng thấy vậy, cậu nhìn cái dáng vẻ của cậu ta kìa."
Khi cậu xem điện thoại, bạn cùng phòng cũng đã trở về.
Mỗi người cầm một cốc đồ uống, vừa nói cười vừa bước vào cửa.
Thấy Lục Hằng, họ vẫn không thay đổi sắc mặt mà tiếp tục chủ đề trước đó.
"Loại trình độ này tôi gặp nhiều rồi, còn có mấy người theo đuổi tôi nữa, không phải gu tôi." Bạn cùng phòng hướng ngoại nhất nói.
"Ha ha ha, ngầu thật."
Hai người bạn còn lại miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ: Thật sao? Vậy cái người đang nhìn chằm chằm người ta là ai vậy?
"Nhưng dáng vẻ của cậu ta cũng không tệ, eo đủ nhỏ, mông đủ cong."
"Loại như cậu ta không được đâu, không phải là một người an phận." Người nọ uống một ngụm nước, trên mặt hiện rõ vẻ 'tôi là người từng trải'.
Mấy người ngồi xuống vị trí của mình, miệng vẫn nói những lời như vậy.
Lục Hằng không để tâm, cho đến khi cái người tự cho mình là đại ca nói: "Học trưởng đó tên là Lạc Nhạn phải không? Tôi nhớ là cái tên này."
"Đúng là Lạc Nhạn."
"Lớn từng này rồi, lần đầu tiên mới thấy một người đàn ông lẳng lơ đến vậy."
Hai người bạn còn lại nháy mắt với nhau.
Lục Hằng đột nhiên đứng dậy, ghế trượt về phía sau.
Ba người cầm cốc nhìn nhau.
"Có bệnh à." Người đắc ý nhất nói, ánh mắt khinh thường, nghiêng đầu gật gật vài cái.
Lục Hằng cười lạnh, một chân đá văng ghế của hắn.
"Mẹ mày..."
Người đó ngồi hụt, đột ngột ngã bệt mông xuống, tay chống vào lưng ghế đứng dậy.
Ngẩng đầu lên liền hét lớn vào Lục Hằng: "Đệt mẹ mày có bệnh à, tao làm gì mày?"
Chiều cao chênh lệch quá lớn, Lục Hằng rũ mắt, đấm một quyền vào vai hắn: "Ai cho phép mày nói anh ấy như vậy?"
"Liên quan gì đến mày!" Người đó bị khí thế của Lục Hằng dọa sợ, gào lên làm ra vẻ với cậu, chân lại vô thức lùi về phía sau.
Hai người kia nhìn thấy rõ mồn một, liền dẹp bỏ ý định giúp đỡ, giả vờ bình tĩnh đứng sang một bên.
"Mày cũng xứng à." Lục Hằng lại đấm hắn một quyền, cho đến khi người đó đụng vào cái bàn phía sau.
"Miệng lưỡi sạch sẽ chút!" Lục Hằng liếc nhìn hai người bên cạnh: "Tụi mày cũng vậy."
"Không bàn tán sau lưng người khác cũng vẫn sống được."
Người bị đánh ngực phập phồng dữ dội, giọng run rẩy nói: "Mày thích nó à? Được lắm, mày chờ đó cho tao!"
Nói xong liền nghiến răng chạy ra ngoài.
Chỉ là chân hắn run dữ dội, chạy loạng choạng, đến hành lang thì khuỵu hai chân xuống.
Ngoài ký túc xá vang lên một tiếng hét lớn: "Ối, đây là sao vậy? Không dám nhận! Không dám nhận! Ngài đừng hành lễ lớn như vậy!"
"Tạo nghiệp quá!"
Người đó giọng lớn, ai ở gần cũng nghe rõ mồn một, người ở xa cũng có thể nghe thấy.
Hai người trong ký túc xá không đúng lúc cười phá lên.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Hằng, tiếng cười đột nhiên im bặt.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Nhạn Bảo là vậy đó, nếu có thiện cảm sẽ chấp nhận tình cảm của người đó, chứ không phải chủ động tấn công ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip