Bắt được rồi 10: Trang Điệt hơi lo cho mái tóc xoăn nhỏ của mình...
Trong và ngoài tầng hầm đều rơi vào sự im lặng thuần túy.
Vẻ mặt mỗi người mỗi khác nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng im lặng, nhìn nhau không nói một lời.
Trong toàn bộ không gian dường như chỉ có mỗi chiếc máy chiếu đang chầm chậm chạy, chiếu lên tường cuộn băng ghi hình của bộ phim 《 Mười người da đen nhỏ 》.
Đột nhiên, thanh niên khỉ đứng dậy với một tiếng "bịch". Cậu ta lao ra cửa, vừa dập vừa đẩy, cố gắng hết sức để mở cửa.
Thanh niên khỉ giải thích một cách lộn xộn: "Tôi chỉ không nhịn được tò mò mà nhìn xuống...Nhưng tôi không làm gì cả! Sau khi vào đây tôi đã thay đổi ý định rồi, cũng không tấn công ngôi sao đó, thậm chí còn chưa chạm vào anh ta!"
Ngôi sao kia bị đầu ngựa giết, Trang Điệt đã suy ra điều này, ngay cả bản thân đầu ngựa cũng vì không thể che giấu được nữa mà đã thẳng thắn thừa nhận!
Cậu ta không chịu trách nhiệm cho cái chết nào cả!
Dù gắng sức đến mức nào thì cánh cửa cũng không hề sứt mẻ, giọng thanh niên khỉ khàn khàn, trên trán mồ hôi nhễ nhại: "Xem như tôi chưa làm gì được không? Tôi thật sự không làm gì cả! Chờ tới khi trở về tôi sẽ xin lỗi liền, tôi bảo đảm mà..."
Tên chó săn hỏi: "Nếu đây thật sự là giấc mơ 1v1 thì sao?"
Tay thanh khỉ hơi run lên: "Gì cơ?"
"Nếu cậu là thợ săn và không phải trả bất kỳ cái giá gì để gặp được tên ca sĩ lưu lượng có sắc mà không có tài kia..." Tên chó săn khoanh tay: "Cậu đã tính sẽ có một giấc mơ đẹp như vậy trước kia chìm vào giấc ngủ đêm nay phải không?"
Thanh niên khỉ khó chịu phản bác: "Anh đang vu khống! Anh làm sao sao biết tôi đang nghĩ như nào được? Rõ ràng tôi—"
Cậu ta vốn đang cây ngay không sợ chết đứng tự mình thanh minh thì lời đã đến miệng không hiểu sao lại không thể nói ra một cách trôi chảy giống như thường ngày lên stream.
...Đúng là cậu ta đã dự định làm vậy.
Thanh niên khỉ không nhấp vào bài đăng nào mà đó là một quảng cáo popup nhảy lên trên một trang web.
Những trang web game lung tung luôn dễ gặp loại chuyện này, cậu ta đang tìm tư liệu stream, vốn cũng muốn tắt và đã lê con chuột đến lựa chọn đóng cửa sổ thì lại bị nội dung bên trên thu hút.
Mọi thứ dường như dễ như trở bàn tay.
Chủ nhân giấc mơ có quyền kiểm soát tuyệt đối mộng giới riêng tư của bản thân, bất kể có thành công hay không hay chỉ là tùy tiện thử một lần cũng không gây tổn hại gì cho chính mình.
Tất cả đều không có chứng cứ, thậm chí cũng không ai nhớ rõ, cơ hội ở ngay trước mắt chỉ cần một giấc mơ là đủ...
Nếu cậu ta thật sự có thể chống lại sức cám dỗ đó thì hiện tại cũng đã không xuất hiện ở nơi này.
Ngực thanh niên khỉ phập phồng, cậu ta chống tay, không nói được lời nào mà đứng im tại chỗ.
"Ở đây không có ai vô tội cả, chẳng bằng tiết kiệm chút sức lực đi." Tên chó săn đứng dậy, "Hơn nữa vào lúc này còn cách nào khác sao?"
Bậc thang cuối là cánh cửa đồng đã khóa, thể nào cũng không thể trở lại căn biệt thự — thậm chí còn không chắc biệt thự có thật sự tồn tại hay không.
Tất cả bọn họ đều bị lừa bởi nhà thiết kế game. Cái ta gọi là biệt thự chẳng qua chỉ là bối cảnh game bên trong giấc mơ, trung tâm thật sự của giấc mơ lại chính là cái phòng cho thuê nhỏ hẹp, tồi tàn ở dưới tầng hầm này.
Tên chó săn là người đầu tiên đi xuống tầng hầm, hắn ta tóm lấy thanh niên khỉ đang đứng yên, cùng nhau đi đến chiếc bàn dài để chờ mọi người ngồi xuống.
Thanh niên khỉ hồn bay phách lạc bị hắn ta kéo lê mấy bước, bỗng phản ứng lại, lập tức cất bước bỏ chạy nhưng lại không kịp, cậu ta bị tên chó săn mạnh mẽ ép ngồi xuống chiếc ghế bên tay phải của Trang Điệt.
Ngay khi cậu ta bị ép ngồi xuống, hình ảnh được chiếu bỗng nhiên thay đổi.
Bộ phim điện ảnh đang chiếu đột nhiên chuyển sang màn trắng, bên trên chỉ có một chữ số Ả Rập "1" lớn màu đen đậm. Sau vài giây, con số bỗng tự nhảy lên, trở thành số "2" trong cùng một phông chữ.
Những người khác do dự một chút rồi sau đó lần lượt bước xuống cầu thang tiến vào tầng hầm.
Người đàn ông đầu ngựa ban đầu trực tiếp ngồi xuống bên cạnh thanh niên khỉ nhưng con số lại không hề thay đổi. Đến khi ông và thanh niên khỉ ngồi cách nhau một chiếc ghế thì con số trên màn hình mới ngay lập tức nhảy sang số "3".
Tới lúc này, dù là người không bao giờ chơi game như cô hổ cũng đã hiểu được quy tắc chỗ ngồi.
Trên thực tế, những lời vừa rồi của Trang Điệt rõ ràng đã sắp xếp chỗ ngồi của mọi người.
Những người tiến vào mộng giới tìm thấy con mồi của mình mà bản thân họ cũng là con mồi của kẻ khác — mối liên hệ như vậy đã hình thành một chuỗi săn giết hoàn chỉnh, liên tục.
Lấy nhà thiết kế game là điểm bắt đầu của chuỗi săn giết này, khi mọi người ngồi vào đúng vị trí, số tương ứng trên màn hình sẽ tăng lên một đơn vị, nếu người chơi ở ghế hiện tại đã chết, con số sẽ tự động cộng dồn.
Điểm hơi khó xử là những chiếc ghế này không được đặt đối diện với bàn mà lại ở đối diện với máy chiếu trên tường, theo hướng thích hợp cho việc xem phim.
Ở góc độ này, chỉ cần ngồi vào ghế, mọi người đều đang nhìn vào con mồi của mình và sau lưng cũng có một cặp mắt dõi theo.
Không ai có thể đứng ngoài cuộc, trong bóng tối bao trùm hết thảy, kết quả có thể xảy ra nhất có lẽ chính là không ai sống sót...
Trang Điệt rời khỏi chỗ ngồi.
Cậu kết thúc suy đoán dưới góc nhìn của nhà thiết kế game, trở lại thân phận làm kẻ nghiện cờ bạc, quay về bên chiếc ghế trống giữa luật sư và kỳ thủ.
Khi Trang Điệt ngồi xuống, con số trên màn hình cũng chuyển thành "9" rồi sau đó nhảy lên "10".
Ngay sau đó, trên màn hình hiện ra một lời chúc mừng mọi người đã mở khóa thành công.
Nhìn hình ảnh động pháo hoa theo phong cách vô cùng hoài cổ, nghe thấy đoạn ghi âm tiếng reo hò và tiếng còi tượng trưng cho việc chúc mừng, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nảy sinh một ý tưởng.
— có lẽ những lời phàn nàn của thanh niên khỉ không hoàn toàn sai sự thật, phong cách của nhà thiết kế game này thật sự hơi lỗi thời...
Máy chiếu dần dần tắt cùng với tiếng nhạc vui vẻ, cả căn phòng bỗng tối sầm lại.
...
Thanh niên khỉ đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi rờn rợn, cậu ta đột ngột quay đầu lại, liếc mắt một cái lập tức trợn tròn, mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra sau lưng.
— người đàn ông đầu bò ngồi sau lưng cậu ta!
Không phải trong dáng vẻ của người sống mà vẫn giữ nguyên trạng thái "tử vong" lúc bấy giờ, không biết đôi mắt của bức tượng đã mở từ lúc nào rồi cứ nhìn thẳng chằm chằm vào người cậu ta.
Cặp mắt ấy dường như có thể chuyển động, bất kể cậu ta có trốn ở đâu cũng sẽ dõi theo, khóe miệng cong lên một cách quỷ dị. Tuy rằng toàn bộ cơ thể đều đã thành tượng điêu khắc nhưng vẫn toát lên vẻ phải bắt cậu ta cho bằng được...
Thanh niên khỉ sợ tới mức hồn bay phách tán, cất bước muốn bỏ trốn thì cơ thể bỗng cảm thấy có chút khác thường.
Hai chân cậu ta nặng như chì, dù có cố thế nào cũng không nhấc chân lên được, gần như tạo thành một khối với chiếc ghế dựa — khi nảy ra suy nghĩ này, cậu ta nhìn xuống chân mình, mồ hôi lạnh đột nhiên thấm qua quần áo.
Hai chân cậu ta không biết từ lúc nào đã trở thành tượng điêu khắc xám xịt và cứng nhắc.
Không chỉ chân mà cả thắt lưng, ngực, vai và hai cánh tay cũng bắt đầu trở nên cứng đờ, lạnh ngắt. Bởi vì quá hoảng sợ, cánh tay cậu ta vô thức vùng vẫy đập vào lưng ghế của người đàn ông đầu ngựa, hai ngón tay vậy mà trực tiếp vỡ tan do va chạm, vài mảnh vụn như thạch cao rớt xuống.
Thanh niên khỉ vội la lên: "Tôi không thể cử động được! Cứu..."
Giọng nói của cậu ta trở nên lí nhí và quái dị, bởi vì việc biến thành tượng điêu khắc trên người cậu ta đã lan tới mặt... Mà điều đáng sợ hơn là trước mặt cậu ta, chiếc ghế thứ ba cũng đã biến thành màu xám trắng.
Người đàn ông đầu ngựa nghe thấy tiếng động mà quay lại, bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, đang muốn đứng dậy tránh đi nhưng lại phát hiện hai chân cũng đã biến thành tượng điêu khắc màu xám trắng.
Lần này không phải do hóa trang nữa — chân của ông đã hoàn toàn bất động như thế hợp nhất với mặt đất!
"Sao lại thế này!" Đầu heo vội vàng đứng dậy, "Không phải chúng ta đã giải được cấp bậc đó rồi sao!"
Những người còn lại cũng chú ý tới sự thay đổi đột ngột này, mọi người đều lập tức rời khỏi ghế, cố gắng tránh xa những bộ phận đã chuyển sang màu xám trắng, nhưng vẫn không thể ngăn cản đà lây lan này.
Tầng hầm cũng không lớn, dù chỉ muốn đứng vững cũng không có khả năng không chạm đất...
Trong cơn hoảng loạn, tên chó săn chó quơ lấy một chiếc ghế, đi thẳng đến chỗ nhà thiết kế game đã biến thành tượng điêu khắc ở cuối bàn dài, đập thật mạnh.
Cô hổ trợn tròn mắt: "Anh làm gì vậy —"
Hỏi được nửa chừng, cô bất giác cắn chặt môi dưới, nuốt lại lời muốn nói vào trong.
Đây có vẻ là phương pháp hữu hiệu nhất trong thời điểm này.
Cho đến bây giờ, mọi việc đều phát triển đúng với suy đoán của Trang Điệt — nhà thiết kế game là kẻ chủ mưu thật sự đứng sau tất cả mọi chuyện. Ông ta đã thiết kế ra "Trò chơi trong giấc mơ", dẫn mọi người vào mộng giới tư nhân, cuối cùng đưa tất cả mọi người trở lại tầng hầm này.
Nếu suy luận này hoàn toàn đúng thì cái chết của nhà phát triển game vào đêm đầu tiên không phải là sự thật, rất có thể là một thủ thuật bịt mắt nào đó.
Bất kể đây là trò chơi gì đi nữa, nó đều xảy ra bên trong giấc mơ, chỉ cần có thể làm cho chủ nhân giấc mơ tỉnh lại thì bọn họ có thể thoát thân...
Dưới tình hình này, mong muốn sinh tồn lấn át hết thảy. Cô hổ nhắm mắt lại, nghe thấy âm thanh vỡ vụn của bức tượng, cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhưng vẫn đứng im tại chỗ với khuôn mặt tái nhợt.
Tượng của nhà thiết kế game đã bị đập tan thành nhiều mảnh, rơi rải rác trên mặt đất, nhưng không mang lại bất kỳ thay đổi nào cho tình hình lúc này.
Cơ thể của tên chó săn đông cứng tại chỗ, hắn ta vẫn giữ nguyên động tác đập ghế xuống và hoàn toàn không thể cử động hay nói chuyện.
...
Trang Điệt đứng trong góc tường, trầm ngâm suy ngẫm đống hỗn loạn trước mắt.
Cậu có thể chắc chắn suy luận của mình không hề sai. Đồng thời, Trang Điệt cũng nguyện ý tin rằng một nhà phát triển game từng làm ra nhiều game kinh điển vẫn có đạo đức nghề nghiệp của riêng mình — cho dù là ở trong giấc mơ thì đối phương cũng sẽ không đưa ra một tựa game bán thành phẩm không có kết cục.
Nhất định phải có thứ gì đó mà cậu đã bỏ lỡ.
Trên thực tế, vẫn còn tồn tại một chi tiết quan trọng.
Nếu cậu là một nhà phát triển game, nếu triển vọng nghề nghiệp của cậu đã cực kỳ ảm đạm, nếu cậu đã hao tâm tổn sức tạo ra một trò chơi chỉ có thể chơi ở trong mơ và còn cố gắng để gom đủ mười người...
Suy nghĩ thường xuyên bị gián đoạn bởi cảm giác đông cứng liên tục từ cơ thể, Trang Điệt hơi lo cho mái tóc xoăn nhỏ của mình, cậu đưa tay lên kiểm tra thì đột nhiên bị giữ chặt từ phía sau.
Sự đụng chạm sau lưng không khỏi trở nên lạnh cứng, cánh tay chặn trước ngực Trang Điệt vẫn rất ấm áp, nâng Trang Điệt lên khỏi mặt đất để cậu tạm thời thoát khỏi mối nguy bị biến thành tượng điêu khắc.
Một bàn tay đặt trên đỉnh đầu của Trang Điệt, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái rồi nói với cậu: "Mềm ghê."
Trang Điệt thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thuận thế dựa vào vai Lăng Tố, túm lấy quần áo của anh để ổn định cơ thể, thấp giọng lẩm bẩm sắp xếp lại mạch suy nghĩ: "Tại sao lại có con mèo đen? Mèo đen là sinh vật sống nên ta có thể trao đổi ý thức với nó...mèo có nằm mơ không ta?"
"Có đó. Chim và động vật có vú đều có giai đoạn REM." Lăng Tố trầm ngâm: "Theo như quan sát, mèo sẽ mơ thấy việc đùa giỡn cùng đồng loại và còn ở trong mơ bắt chuột nữa..."
Trang Điệt cân nhắc câu nói đó hai lần, trong đầu thoáng hiện lên một tia suy nghĩ rồi lại lướt qua.
"Có ý tưởng hả?" Cơ thể Lăng Tố không xuất hiện gì bất thường, anh vỗ vỗ lưng cậu, "Đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ..."
Trong căn phòng tối tăm, mọi người đều đang vắt óc nghĩ cách bảo vệ bản thân.
Tượng điêu khắc của nhà phát triển game bị đập vỡ hoàn toàn, nửa khuôn mặt nằm lăn lóc dưới gầm bàn, đôi mắt nhợt nhạt vô hồn dường như đang quan sát mọi người.
Âm thanh giọng điệu bị biến đổi của máy móc lỗi thời kèm theo tiếng nhạc nền điện tử nhẹ nhàng cùng lúc kêu vang.
"Bắt ~ được ~ rồi ~."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip