Chương 35: "Chúng ta đi xem giấc mơ của bọn họ một chút đi.

Lăng Tố dừng bàn tay đang quay bút.

Cây bút chậm rì quay nửa vòng cuối, lướt trên gan bàn tay phải với một tư thế cực kỳ khó rồi lắc nhẹ.

...Nhân phẩm nói không chừng có thể giữ vĩnh viễn.

Cụ thể khi anh tích được một trăm phần thưởng "gạch chất lượng tốt nhất thế giới" tròn kho, khi anh đau khổ vội vàng báo cáo thì có xác suất nhất định nhận được một người cộng sự chủ động dọn ghế dài.

Bất kẻ nhìn thế nào thì Lăng Tố cũng cảm thấy suy đoán của bản thân đã rất gần với sự thật.

Anh khống chế nhịp thở, nhẹ nhàng chầm chậm điều chỉnh tư thế, tránh cho động tác của bản thân dọa người cộng sự ngồi cạnh chạy mất: "Tìm cho cậu một quyển sách nhé?"

Trang Điệt lắc đầu: "Tôi có mang máy chơi game."

"Game ở đâu ra..." Lăng Tố hỏi được nửa chừng thì chợt nhận ra đây là một câu hỏi tự rước lấy nhục: "Không có gì."

Lăng Tố thậm chí còn không biết trong khu giải thưởng có máy chơi game.

Chủ yếu thì kết quả của những ý tưởng bất chợt thách thức vận may của anh về căn bản đều sẽ ra những cục gạch có màu khác nhau, thỉnh thoảng khi nhân phẩm trào dâng còn có thể rơi ra "Quần đùi đi biển siêu đẹp" hoặc là "Thùng rác hoàn hảo nhất thế giới."

Lăng Tố đóng trang cá nhân, bình tĩnh nuốt lại những lời muốn nói, không làm phiền đến Trang Điệt đang bắt đầu chọn game.

Cây bút lại bắt đầu xoay tròn trên tay anh.

Lăng Tố ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, thỉnh thoảng rặn ra được vài chữ, nhanh chóng điền vào phân nửa chỗ trống của tờ giấy.

Ưu điểm lớn nhất khi làm báo cáo trong Mộng giới là không phải lo lắng về độ sạch sẽ của mặt giấy.

Những chữ viết sai chỉ cần gạch bỏ là tự động biến mất, Lăng Lăng sửa sửa xóa xóa viết nửa trang giấy, cảm thấy không thể lừa được phó đội trưởng nên đành phải sửa lại từ đầu đến cuối một lần nữa.

Những hạt nước mưa rơi xuống ngay thùng rác hoàn hảo.

Lăng Tố cầm bút, cúi đầu nghiên cứu bản kiểm điểm sâu sắc mà bản thân đã miễn cưỡng gom lại một lát mới quay đầu.

Trang Điệt đang ôm máy chơi game ngồi trên ghế dài và cực kỳ tập trung chơi game.

Máy chơi game đã chuyển sang chế độ tắt tiếng và trên màn hình là một game khám phá và giải mật mã. Kỹ thuật của Trang Điệt không tệ, cậu khéo léo điều khiển nhân vật tí hon tránh né đòn tấn công lửa, rơi xuống đất lộn một vòng rồi thả chiêu lớn nhẹ nhàng tiễn đi những sinh vật đột biến đang tiến cận.

Cánh cửa đỏ thẫm làm từ dung nham chầm chậm mở ra, màn hình hiện giờ đếm ngược.

Trang Điệt nhanh chóng chọt chọt vào màn hình, điều khiển người tí hon đi thẳng đến góc tường, đoạt lấy đống tiền vàng rơi trên mặt đất rồi đến giây cuối mới tông cửa xông ra ngoài.

Lăng Tố không nhịn cười được, mím nhẹ khóe miệng.

Trang Điệt nhận thấy được ánh mắt của anh: "Đội trưởng?"

"Cậu cứ chơi đi." Lăng Tố dùng đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái: "Tôi cho não nghỉ ngơi tí."

Trang Điệt "À" một tiếng, thuộc hạ của cậu tiếp tục đánh con khủng long bạo chúa với một loạt combo. Trên màn hình hiện ra đánh giá thao tác "hoàn hảo" , lực công kích cũng ngay lập tức tăng lên 10%.

Lăng Tố nhìn hoa văn trên cánh cửa và chợt nhớ ra: "Đây là game của nhà thiết kế đầu bò kia à?"

"Ngôi mộ Đế quốc." Trang Điệt gật đầu, "Đây là bộ cuối cùng, mùa đông cơ khí."

Trong game, người chơi cần phải điều khiển một người đã bị cải tạo lại cơ thể thành máy móc nhưng vẫn có ý thức của bản thân để trải qua cuộc phiêu lưu. Đột nhập vào thành phố ngầm tìm hiểu về cơ thể đã mất đi rồi tìm cách khởi động lại "phi thuyền" chạy bằng hơi nước để trở lại thế giới ban đầu.

Game này bán được rất ít và sau đó cũng không được đặt mua lại. Ngoại trừ một số người chơi lâu đời vẫn còn có thể giữ lại băng thì hầu như rất khó tìm được bản gốc.

Trang Điệt chỉ muốn thử lục tìm, không ngờ thật sự tìm ra được.

Lăng Tố khá tò mò, anh buông bút đứng xem cậu chơi vài cấp độ.

...

Không mất nhiều thời gian để anh hoàn toàn hiểu vì sao phần tiếp theo lại không bán chạy.

Game này có một giả thiết quá lạ thường — sức chiến đấu của cơ thể máy móc cực kì mạnh mẽ nhưng cơ thể của người chơi đã được tháo rời và lưu trữ đông lạnh trong nitơ lỏng nên rất khó điều khiển. Nếu không tìm thấy vũ khí thì căn bản không thể thực hiện được bất kì chiêu mạnh nào.

Có thể thấy nhà thiết kế game đã đặt rất nhiều tâm huyết vào giá trị nhân vật.

Độ chân thật khi thao tác rất cao, khi người chơi dần tìm được các bộ phận cơ thể nằm rải rác khắp nơi thì hiệu quả hành động cũng sẽ gần hơn với trạng thái thật. Và bảng giao diện trạng thái vốn đang màu xám như "Mệt mỏi", "Bị thương", "Đổ máu" cũng dần được kích hoạt.

Trong những màn chơi cuối cùng, Trang Điệt phải thu thập những bình thuốc và máu cần thiết mới có thể tiếp tục duy trì hoạt động của người bé tí trên màn hình.

Lăng Tố lại cầm bút: "Tiếc là."

Trang Điệt đang ôm máy chơi game hăng say lục tung cướp bình máu khắp nơi, nghe vậy thì tò mò: "Chơi không vui hả?"

"Nếu chỉ xét về mặt chơi vui thì đúng là chẳng ra gì." Lăng Tố lắc đầu.

"Đa số người chơi game đều vì muốn thư giãn, ở góc độ tâm lý học, để đảm bảo trải nghiệm chơi game, các game không có PvP đều sẽ áp dụng hình thức nhân vật chính càng lúc càng mạnh."

Lăng Tố giải thích: "Thông thường nó còn sẽ chủ động nâng cao tỷ lệ ra đòn thành công của người chơi, giúp người chơi bất khả chiến bại trong 0,1 giây và lượng máu cuối cùng sẽ bền hơn tưởng tượng. Như vậy thì người chơi mới có cảm giác thành tựu và thỏa mãn, trái lại nếu thiết kế..."

Anh vừa viết kiểm điểm vừa nói chuyện, hơi mất tập trung, đột nhiên đầu ngón tay anh bùng lên một ngọn lửa.

Lăng Tố nhanh chóng dập lửa, kiểm tra lại tờ giấy vài lần rồi thở phào nhẹ nhõm khi nó không bị cháy hỏng.

Trang Điệt nhanh chóng bị ngọn lửa thu hút, thao tác tay chậm lại trông giây lát, nhân vật bé nhỏ vướng ngang cửa và ngã sấp mặt với những đồng vàng vừa nhặt được đang ôm vào lòng.

Màn hình chuyển sang màu xám ngay tức khắc, linh hồn lang thang trôi nổi ra khỏi cơ thể của nhân vật tí hon.

Trang Điệt: "..."

Lăng Tố ho một cái, anh nắm tay che khóe môi, cố gắng duy trì vẻ nghiêm túc: "...Có thể chơi không vui đâu."

Trang Điệt nhận được đáp án này, cực kì thất vọng mà thở dài, ném máy chơi game sang một bên.

Cấp độ ban nãy của game đã được lưu lại, tạm thời chưa vội sống lại. Trang Điệt vươn tay kéo tay phải của Lăng Tố đến trước mặt, lật qua lật lại xem kỹ.

Tay của Lăng Tố so với cậu lớn hơn tẹo, khớp xương rõ ràng nhưng không quá mức, ngón tay lạnh lẽo, trắng, thon dài, hoàn toàn không tương xứng với độ ấm của lòng bàn tay.

Trang Điệt không tìm được đạo cụ ảo thuật nào trong lòng bàn tay của anh, cậu hoang mang ngẩng đầu.

"Không phải ảo thuật đâu." Lăng Tố xốc lại tinh thần rồi giải thích: "Có thể hiểu là...một loại kỹ năng."

Trang Điệt kiểm tra giao diện của bản thân, cậu thấy được thanh kỹ năng nhưng trước mắt vẫn còn khóa, vẫn còn màu xám chưa thể nhấp vào.

Trong mộng cảnh trước, Lăng Tố cũng chỉ tay phóng hỏa, thiêu hủy nỗi ám ảnh rối ren và giận dữ của chủ nhân giấc mơ khi bị giam trong nhà ma.

"Khi chúng ta ở trong mơ, vì bản thân đang ở thế giới tiềm thức nên có thể khơi dậy một phần sức mạnh công cộng đã được lắng đọng trong thế giới tiềm thức, một số trường phái còn gọi đây là "vô thức tập thể".

Lăng Tố ví cách khác: "Hãy hiểu ý thức của mỗi người là một hòn đảo và những hòn đảo này kết nối với nhau dưới biển sâu. Những người có kinh nghiệm hành nghề có thể huy động các dòng hải lưu mà nắm lên một nắm cát sỏi dưới đáy biển..."

Lý thuyết này nằm ngoài vùng hiểu biết của cậu, Trang Điệt nửa chữ cũng không hiểu nhưng vẫn nghiêm túc ghi chép.

Ghế dài cách xa mặt bàn nên Trang Điệt lót vở trên đùi, ngay ngắn viết xong đến chữ cuối cùng.

Cậu cầm bút chờ Lăng Tố nói tiếp.

Lăng Tố bắt gặp ánh mắt chăm chú của Trang Điệt, há miệng rồi đột nhiên không nhịn được cười ra tiếng, vuốt cổ cúi đầu thở một hơi.

Lăng Tố rời khỏi ghế ngồi xổm xuống, anh nắm tay Trang Điệt, nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại.

Anh hoàn toàn đổi cách giải thích, các đốt ngón tay chạm vào nhau tạo thành tiếng vang: "Là như vậy nè, tôi búng tay một cái là đốt lửa được."

...

Đây là một kỹ năng cực ngầu nhưng không biết có ích gì.

Thông thường, khi muốn hoàn thành hành động "đốt lửa" thì chỉ cần mang theo một chiếc bật lửa là được. Nếu muốn đốt lửa từ xa, cũng có thể bắt chước theo Tống Hoài Dân trong mộng cảnh trước kia là dựa vào tia lửa bắn ra của đạn khi ma sát.

Tương tự như thiết lập của nhiều game khác, những trang bị và kỹ năng có thể mang theo trong mộng giới cũng bị giới hạn — giống như thanh máu thì khi kích hoạt kỹ năng sẽ tiêu hao năng lượng tinh thần, khi tinh thần mỏi mệt, con người chắc chắn sẽ mất đi năng lực hành động.

Theo một cách nói phổ biến hơn mà chúng ta thường sử dụng thì đó là "bộ não không thể di chuyển".

Suy nghĩ tạo ra vật chỉ là điều động kí ức nên ít tiêu hao nhất. Nếu Trang Điệt biến ra một trăm cái cưa điện thì tinh thần của cậu sẽ cảm thấy mệt lừ, nó sẽ giống như một phát làm xong mười bộ đề thi đại học.

Mang theo trang bị do "Kén" cung cấp tiêu hao năng lượng tinh thần tương đương với việc gần tới trường thi mới lo vùi đầu cuống cuồng vùi đầu vào sách, tạm thời nhồi nhét tất cả chi tiết của trang bị vào tâm trí.

Việc kích hoạt các "kỹ năng" đòi hỏi sự hiểu biết và áp dụng các quy tắc trong khi nhớ lại tất cả các chi tiết trong bộ nhớ.

Trong trường hợp bình thường, một thành viên trong đội khi trải qua huấn luyện đặc biệt có thể mang theo ba món trang bị hoặc ít hơn với thêm một kỹ năng. Vậy nên nó phải được tính toán tỉ mỉ, đầy đủ để tránh lãng phí năng lượng tinh thần.

Đối với loại kỹ năng màu mè nhưng tính thực dụng kém này, phó đội trưởng Tống mà thấy chắc sẽ tăng huyết áp ngay.

Vậy nên nếu đi làm nhiệm vụ cùng phó đội trưởng, Lăng Tố nói chung rất kiềm chế, trước nay chưa từng đốt lửa ở bất cứ đâu...

Trang Điệt không đồng tình với quan điểm này: "Nhưng như vậy rất ngầu."

Cậu bắt chước theo Lăng Tố búng tay vài cái nhưng tiếc rằng không thể tìm được bất kỳ tia lửa nào giữa các ngón tay, cậu thở dài xoa xoa những ngón tay đau nhức của mình.

"Tôi cũng thấy vậy."

Lăng Tố sâu sắc đồng tình, nấp sau bàn làm việc lẩm bẩm với cộng sự mới: "Ai có thể cưỡng lại việc búng tay một cái là bùng lên một ngọn lửa nhỏ đâu..."

Đột nhiên anh ngừng lại, ánh mắt chuyển sang một khoảng cách đó không xa.

Trong mộng giới của mình, Trang Điệt dựa vào hướng dẫn liên hệ gọi ra và thu hồi màn hình ảo, cậu biết Lăng Tố đang xem tin tức trong giao diện cá nhân của anh.

"Có một nhiệm vụ khẩn cấp tạm thời..." Lăng Tố nhanh chóng lướt xem, "Là tín hiệu cầu cứu do "Kén" chuyển đến."

Vẻ thư thái nhanh chóng biến mất trên mặt anh.

Sau khi xem qua phần giới thiệu nhiệm vụ, Lăng Tố dựa vào lưng ghế, chống một tay lên mép bàn, chầm chậm lần lượt gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.

Trang Điệt chợt phát hiện không gian trong mộng giới có chút gì đó khác thường.

Như thể có những sợi dây vô hình được giăng ra, sắc bén cắt vào không khí, vù vù chầm chậm đan xen thành một tấm lưới....

Lăng Tố chợt tỉnh giấc.

Anh ngẩng đầu lên, cảm giác kì lạ cũng chợt biến mất, mọi thứ trong nháy mắt lại trở lại bình thường.

"Có chuyện xảy ra, bên phía lão Tống cũng không ổn."

Lăng Tố đứng dậy: "Cái trung tâm điều chỉnh hành vi thanh thiếu niên kia, tuy những người khác đã bị khống chế thành công nhưng ý thức của họ lại trốn vào mộng giới."

Trong tay đối phương còn có những người bị hại khác, bọn họ bắt cóc con tin trốn vào trong một mộng giới nào đó, sửa sang và củng cố lại mộng giới.

Nếu không trong hiện thực không thả bọn họ thì đối phương có thể làm ra các hành động quá khích hơn bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo an toàn cho con tin, Tống Hoài Dân một mình tiến vào thương lượng theo yêu cầu của bọn họ và cũng bị nhốt bên trong mộng giới, không rõ tình hình hiện tại ra sao.

Lăng Tố tắt tính năng bảo vệ sự riêng tư của màn hình.

Trên màn hình sáng, Trang Điệt thấy được ảnh do các đội viên khác gửi tới.

Đó là một "cơ sở điều chỉnh" trông có vẻ chính quy với hơn một chục khoang ngủ trong phòng. Theo dõi điện não đồ cho thấy mọi người đều đang ngủ và đang trong giai đoạn REM hoạt động.

Tuy "Kén" có thể cưỡng ép phá vỡ mộng giới nhưng nó cũng sẽ gây ra những tổn hại không thể cứu vãn cho ý thức của đối phương — đây là giải pháp cuối cùng trong những trường hợp cực đoan nhất.

Danh tính của chủ nhân giấc mơ vẫn chưa được xác nhận, một khi những kẻ này trốn vào mộng cảnh của nạn nhân thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

...

"Đi thôi, giải quyết vấn đề theo cách của chúng ta."

Lăng Tố đứng dậy, vươn tay về phía Trang Điệt: "Chúng ta đi xem giấc mơ của bọn họ một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip