Thế giới hoàn mỹ 2: Giới hạn của con người dưới kích thích sẽ không ngừng...
Trang Điệt dẫm lên ghế, nhún người nhảy qua bàn học, lập tức chạy khỏi phòng học.
Người trong khu dạy học không biết từ lúc nào đã đi sạch bóng, tiếng kèn saxophone đang thổi bài <Go home> trên hành lang trống trải, tiếng bước chân cực kỳ rõ trong sự yên lặng này.
Tố chất cơ thể của học sinh tiểu học khá bình thường, Trang Điệt chạy chưa bao lâu thì tim đập và hô hấp đã dồn dập không chịu được.
"Trong trường dùng cưa điện hình như sẽ tạo ảnh hưởng không tốt phải không ta."
Trang Điệt bị sặc gió ho hai tiếng, phanh gấp rồi quay người lao nhanh xuống cầu thang: "Gậy bóng chày cũng không hợp lắm..."
Không cần phải quay đầu xem, chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể biết "cô giáo" đằng sau vẫn còn đuổi theo mình bằng điệu nhảy thiết hài xoay tròn với tiết tấu ổn định, thậm chí còn liên tục rút ngắn khoảng cách với Trang Điệt.
Quá hơn nữa là đối phương vừa đuổi vừa nghiêm khắc cảnh cáo cậu: "Trường không cho chạy nghịch ở khu dạy học, đứng lại mau!"
"Đã nằm mơ rồi cần gì phải khôi phục mấy chi tiết như vậy trời!" Trang Điệt cắm đầu chạy nhanh hơn, "Chẳng lẽ trường cho phép giáo viên nhảy điệu thiết hài trong hành lang rồi điên cuồng đuổi theo một cậu học sinh hiền lành, nhỏ yếu hả!"
Đáng tiếc là Trang Điệt chỉ thế thầm kháng nghị trong lòng.
Chạy nhanh như vậy khiến cậu ho khan, thở dốc lắm rồi. Đừng bảo là nói chuyện, giờ ngay cả hít thở thôi mà Trang Điệt cũng thấy trong họng mình tràn đầy đau rát và mùi máu tươi.
Còn có một cảm giác không ổn, quen thuộc như đã từng trải qua một lần xuất hiện lại lần hai mà không hề báo trước...
Một cảm giác khủng hoảng đột ngột bao trùm lấy cậu.
Trang Điệt cố gắng hết sức lê đôi chân đang càng lúc càng nặng nề, cậu đang tập trung chống lại cảm giác vô hình đó thì bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm, lúc ngẩng đầu lên thì vẫn chậm một bước.
"Cô giáo" kia không biết khi nào đã trực tiếp xuất hiện phía trước mặt cậu.
Đối phương nhảy điệu thiết hài, vừa xoay tròn vừa từ trên cao nhìn cậu, sau đó... đột nhiên vươn chân chặn ngang bậc thang tiếp theo mà Trang Điệt sắp bước.
Trang Điệt: "?"
Trong không gian mà dòng chảy thời gian đột nhiên chậm lại, ngay cả biểu cảm nghi ngờ trên gương mặt Trang Điệt cũng hiện lên một cách chậm rãi.
Mà bàn chân đang bước cũng hoàn toàn không theo ý muốn của Trang Điệt. Cậu hoàn toàn kiên quyết, không chút do dự, vững chắc vấp phải cái đùi đang vắt ngang trước mắt kia.
Trang Điệt đạp vào khoảng không, bước lên thành cầu thang và ngã xuống, tăng tốc lao vào khe hở trong không gian.
...
Trang Điệt mở mắt.
Cảnh tượng biến hóa lần hai, dường như cậu đang ở cuối một con hẻm nhỏ nào đó trong một cái thị trấn nhỏ, không biết bị ai ngáng chân mà lại ngã nằm bò trên đất.
Những gì xảy ra lúc nãy tựa như chỉ là ảo giác ngắn ngủi xuất hiện khi cậu phát ngốc sau lúc té ngã.
"Nằm mơ trong mơ? Đây đúng là một loại thiên phú dị bẩm mà."
Có hai trải nghiệm trước đó nên Trang Điệt không hề vội vã bò dậy mà chỉ đơn giản giữ nguyên trạng thái nằm bò trên đất.
Cậu kê một cánh tay xuống dưới rồi gối mặt lên, cẩn thận suy nghĩ: "Vậy là không thể tỉnh lại hả ta? Hay từ đầu mình đã đoán sai hướng rồi..."
Chắc hẳn không ít người từng gặp phải cảnh mơ trong mơ, đây là một dạng biến thể của giấc mơ tỉnh hay còn được gọi là "mộng giả".
Có rất nhiều người từng trải qua kiểu: Tỉnh dậy sau một hồi mộng cảnh rất dài và cho rằng bản thân đã rời giường, mặc đồ, rửa mặt và ra khỏi cửa, kết quả sau khi cái đồng hồ báo thức kêu lên lần thứ tám mới phát hiện những chuyện trước đó đều là mơ, trong hiện thực tàn nhẫn đã trễ mất hai tiếng.
Mơ trong mơ thường xuất hiện liên quan đến áp lực quá nhiều trong hiện thực, thần kinh quá căng thẳng hoặc quá hưng phấn. Nhưng thông thường mộng cảnh như vậy chỉ có hai tầng, lần tỉnh lại thứ hai thì người ta cũng nên tỉnh lại trở về với hiện thực.
Thế nhưng hiện tại Trang Điệt đã rơi vào giấc mơ thứ ba và hơn nữa vùng mộng giới này vẫn rất ổn định, không có bất kỳ một dấu hiệu tan rã hay dao động nào...
Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ thì dòng suy nghĩ của Trang Điệt bị cắt ngang một cách lỗ mãng.
Trời đã hoàn toàn tối, đèn đường sáng lên và cùng với nó, âm thanh xung quanh cũng đột nhiên trở nên rõ ràng.
Trên con đường bên kia vách tường vang lên tiếng còi xe, âm thanh của những người bán hàng rong ven đường, tiếng loa to không biết mệt mỏi kêu rao bán gấp của những cửa hàng và xa xa là tiếng trống bỏi của những chiếc xe đạp bán đậu hủ đi khắp hang cùng ngõ hẹp...còn có giọng điệu chế giễu cách đó không xa.
"Ngã không dậy nổi à?" Có người dùng chân khều khều cơ thể cậu, "Chẳng phải chỉ lấy một ít tiền của mày thôi à, đến mức này hả?"
Lại có người cười rộ lên: "Kệ nó đi, giả chết..."
Trang Điệt nhướng mày.
Từng có kinh nghiệm trước đó, phản ứng đầu tiên của cậu là bạo lực học đường nhưng cậu lại nhanh chóng bác bỏ suy đoán này.
Thẻ học sinh và cặp sách của Trang Điệt rớt cách đó không xa, lúc nãy cậu có nhìn lướt qua, phát hiện bản thân không còn là cậu nhóc học sinh tiểu học hư hỏng đi học ngủ gật rồi còn nộp giấy trắng của lớp 6-2 nữa.
Điều chỉnh của "Kén" vì bảo vệ sự riêng tư của chủ giấc mơ sẽ giấu đi một số thông tin không ảnh hưởng đến việc phá vỡ hoàn cảnh nên trên bài thi kia cũng để theo tên của Trang Điệt. Mà phần điền lớp trên bài thi lại viết là "Lớp 10-3".
Những người này rõ ràng lớn hơn cậu vài tuổi, nghe giọng điệu với nội dung lúc nói chuyện không giống như là học sinh trong trường.
Kết hợp với lời vừa rồi của đối phương, không khó đoán để đoán được tình hình trước mắt — trên đường tan học về nhà, cậu bị mấy tên côn đồ không học vấn, không nghề nghiệp này chặn cướp tiền rồi còn ở đây trêu chọc cậu.
Trang Điệt chống người ngồi dậy, phủi sạch quần áo.
Vài tên côn đồ với tạo hình khác nhau đứng trước chặn cậu, những người này có người ngồi, có người đứng, ăn mặc "trào lưu thời trang" với những bộ đồ lộn xộn, màu tóc họ có thể gom lại thành một dây hồ lô đầy màu sắc.
Hiệu ứng hình ảnh đầy khó chịu, Trang Điệt ít nhiều vẫn thở phào nhẹ nhõm.
— nếu họ cũng yêu thích điệu nhảy thiết hài thì với cách ăn mặc của đám người này, dù bọn họ có đột nhiên đứng tại chỗ nhảy dựng tập thể thì hiệu ứng hình ảnh chắc chắn cũng sẽ ít kinh hoàng nhất...
Trang Điệt hỏi: "Là mấy cậu cướp tiền của tôi à?"
Câu hỏi của cậu lập tức khiến bọn họ cười vang không kiêng nể gì.
Kẻ du côn cầm đầu tóc vàng nhìn không tệ lắm đang ngậm điếu thuốc, ngồi xổm xuống, duỗi tay kéo cổ áo Trang Điệt: "Giả vờ té ngã choáng váng cũng vô dụng thôi, như tao vừa bảo, mỗi tuần nộp năm mươi tệ, nếu không..."
Những lời còn lại bị cắt ngang bởi một cú đánh nặng nề.
Tóc vàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trước khi tay hắn kịp đụng tới đối phương thì Trang Điệt không biết từ đâu đã móc một cây gậy bóng chày sắt dung nham địa ngục và không hề khách khí chăm sóc hắn ta.
So với thỏ Bugs thì tên côn đồ thật sự không chịu nổi một cú.
Trang Điệt còn chưa dùng hết sức, cậu mới chỉ quật ngã hai người cách bản thân gần nhất. Số ít còn lại thấy màn này lập tức hồn bay phách lạc xoay người muốn bỏ chạy thì bị Trang Điệt bình tĩnh cắt ngang: "Đứng lại."
Mấy người kia chưa từng gặp qua cảnh tượng nào như vậy, nhất thời như đóng băng, trong lòng run sợ mà dừng bước.
Trang Điệt xoa xoa tay, ném gậy bóng chày xuống "leng keng" một tiếng.
Mặc dù việc thăm dò của bản thân trong mộng cảnh này như màn sương rơi xuống, thân phận chủ nhân giấc mơ thì không rõ, cho tới giờ cũng không tìm được tung tích của đội trưởng... có rất nhiều việc vẫn chưa biết rõ.
Nhưng vì cơ hội hiếm có và vẫn còn thời gian nên Trang Điệt rất muốn thực hiện một tâm nguyện từ xưa tới giờ.
Trang Điệt xoa tay tạo ra chiếc cưa điện, nhấn công tắc.
Khi đối mặt với thỏ Bugs trong công viên giải trí, Trang Điệt đột phá bản thân ở thời khắc mấu chốt và cuối cùng đánh tan được nhận thức vốn có là "cưa điện cần phải có ổ cắm điện".
Lưỡi cưa sắc bén nổ vang và quay tròn với tốc độ cao.
Trang Điệt xách theo chiếc cưa điện đang chạy, giãn gân cốt rồi hướng đến người có mái tóc nhuộm năm màu khác nhau gần cậu nhất...
...
Hai mươi phút sau, Trang Điệt cảm thấy thỏa mãn mà thu hồi cưa điện.
Cậu lấy tiền lại, cất vào túi rồi tha cho đám côn đồ trọc đầu đang nức nở dìu nhau ra khỏi con hẻm nhỏ.
"Công việc này giải tỏa áp lực thật á."
Trang Điệt sớm đã muốn tìm cơ hội thử dùng cưa điện cạo đầu người ta một lần rồi, cậu lại lần nữa thầm khen công việc hiện tại rồi nhặt cặp sách với bài thi bị ném dưới đất lên.
Trang Điệt không đi đường lớn mà ném cặp qua tường trước rồi sau đó dùng hai tay nắm lấy tường và nhẹ nhàng leo qua.
Đến giờ, cậu cũng dần tìm tòi ra được một ít quy luật trong giấc mơ lần này.
Khi chạy trốn ở trường học cậu cảm thấy quá sức không phải vì tố chất cơ thể của học sinh tiểu học quá kém mà bởi trong mỗi đoạn ngắn của giấc mơ này, sức mạnh vô hình đó đang từ từ mạnh lên.
"Sức mạnh" đó sẽ hạn chế hành động, làm ảnh hướng đến hiệu suất hoạt động, tiêu hao năng lượng cơ thể nhiều hơn.
Và khi quá trình liên tục và chậm rãi này đến một điểm nút nào đó, loại sức mạnh đó sẽ tăng vọt khiến Trang Điệt hoàn toàn không thể phản ứng kịp, chỉ có thể không thể chống cự mà bị túm lấy tiến vào khe nứt không gian kia.
"Nếu không phải mơ trong mơ mà những đoạn ngắn này thật ra độc lập với nhau và mình đang không ngừng nhảy giữa các đoạn."
Trang Điệt mua cho bản thân một gói kẹo nổ, đổ cả gói vào miệng, vừa đi vừa ngậm miệng, trầm ngâm: "Nhưng cũng tồn tại điểm nghi vấn. Cuối cùng điều gì tạo thành cơ hội cho mình nhảy và dịch chuyển?"
"Thời gian ngừng mộng cảnh trong hai đoạn hoàn toàn không giống nhau, một cái gần hai tiếng, một cái chỉ có 45 phút...Vậy là ám chỉ vấn đề không phải là thời gian hả ta?"
"Do mình kích thích Flag nào đó nên mới đột ngột xuất hiện một sinh vật hình người nhảy múa xoay người đuổi theo mình sao?"
"Mối liên hệ giữa những đoạn ngắn này là gì, vì sao phải có vài đoạn mộng cảnh như thế này?"
...
Không có Lăng Tố ở đây, Trang Điệt không am hiểu về việc giải mộng như vậy lắm, cũng chỉ có thể tạm thời đặt mấy vấn đề này sang một bên.
"Trước tiên vẫn nên tìm được đội trưởng đã." Trang Điệt nhẩm tính thời gian, "Lần này mình không nên làm sai bất cứ tình tiết nào mới được."
Bởi vì đã buồn ngủ suốt hai ngày nên lần này Trang Điệt chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ngay cả khi chênh lệch với Lăng Tố một xíu cũng không đến mức sinh ra sai lệch đoạn mộng cảnh như vậy được.
Theo tiền đề này, giả sử Lăng Tố và cậu cũng ở giữa những đoạn ngắn đó không ngừng nhảy chuyển thì dù thế nào đi nữa hai người cũng đã phải gặp được nhau.
Trang Điệt nhớ lại vài lần. Cậu không thể nhìn thấy bất kì ai trong công viên giải trí, trong lớp học cũng không có bạn học nào trông giống Lăng Tố.
"Chẳng lẽ đội trưởng là người nhảy điệu thiết hài..."
Vừa mới nảy ra ý nghĩa này, Trang Điệt lập tức nhanh chóng giật mình một cái, cật lực lắc đầu: "Không thể nào."
Loại hình ảnh này chỉ sợ vừa tưởng tượng một chút là đã ở cấp độ ô nhiễm nhận thức.
Sau này hai người bọn họ còn phải ngủ chung trong hiện thực, ký túc xá của cậu còn nằm cạnh văn phòng của Lăng Tố, Trang Điệt không muốn lưu lại bất kỳ tiềm thức kỳ dị nào trong đầu mình.
Đèn đêm sáng lên, từng ngọn đèn lần lượt sáng lên ở hai bên đường.
Trang Điệt mua cho bản thân một cây hồ lô đường để an ủi, cậu cắn một viên hồ lô, đứng ở ven đường nhìn con gấu ôm to cỡ người trong tủ kính rồi suy tư.
"Thật ra mà nói, giấc mơ lần này rất đời thường và cũng có vài phần nhẹ nhàng, ấm áp."
"Áp lực mà mình cảm nhận được chủ yếu đến từ những thay đổi cực kỳ bất thường và mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống hằng ngày."
"Mà thực tế mình cũng không biết chú thỏ bugs và cô giáo nhảy điệu thiết hài có thể gây ra thương tổn gì cho bản thân. Họ có thể vặn đầu mình xuống hoặc cũng có thể chỉ mời mình nhảy một điệu..."
"Cũng đâu có ma." Trang Điệt miệng ngậm hồ lô, lẩm bẩm, "Có gì phải sợ đâu."
Giới hạn của con người dưới kích thích sẽ không ngừng hạ thấp. Ít nhất bây giờ, Trang Điệt đã vô thức bắt đầu thay đổi và tiếp nhận loại giả thiết này.
Không phải ai đó đứng trước mặt mình vừa nhảy vừa xoay quanh, chỉ cần xem như đó là một hành vi nghệ thuật mang phong cách cá nhân, tôn trọng, bao dung, chúc mừng,...
Chỉ cần cậu đặc biệt chú ý là sẽ lập tức cảm nhận được loại sức mạnh đó đang lẳng lặng tăng lên. Trang Điệt đã nhận thấy rõ ràng hành động của cậu đang càng lúc càng khó khăn.
Cậu ăn hai miếng kẹo hồ lô, vừa đối chiếu với đồng hồ thông minh nhỏ vừa tự đếm nhẩm thời gian, cậu xoay người muốn tìm thùng rác để vứt cái que đi.
Tuy nhiên, khi cậu xoay người thì lại đột nhiên ngẩn ra.
Đường phố vốn đang đông đúc xe cộ không biết từ lúc nào lại trở nên trống trải, yên tĩnh, chỉ còn đèn tín hiệu vẫn đổi màu đúng theo quy luật.
Một mình cậu đứng giữa thành phố tràn ngập sương mù, nó ẩm ướt và dày đặc, mặt đất còn ướt như thể vừa mới mưa xong.
Cửa hàng video đằng sau bỗng nhiên bắt đầu phát ra khúc nhạc quen thuộc.
"Không thể nào..." Trang Điệt bỗng nghĩ ra một khả năng nào đó, cậu nhanh chóng nâng tay che mắt, quay đầu lại với đôi mắt được che chặt chẽ, cúi đầu bước nhanh về phía trước.
Đáng tiếc là dù làm vậy thì vẫn như cũ không thể chắc chắn tuyệt đối.
Mặt đất bị sương mù dày đặc thấm ướt toàn bộ phản chiếu ánh đèn, những khối màu mơ hồ, chuyển động đó dần dần trở nên rõ ràng trong tầm nhìn của Trang Điệt.
Cậu đang bất động trong một thành phố không một bóng người.
Mỗi một bảng đèn, mỗi một quảng cáo LED màn hình lớn, mỗi trung tâm đèn tín hiệu đều phảng phất xuất hiện một bóng người màu đen trong ánh kim loại.
Tỉ lệ của bóng người kia vô cùng kì lạ, nửa thân trên còn tính bình thường được nhưng đôi chân lại vừa nhọn vừa dài, thẳng tắp đâm xuống mặt đất.
Đôi chân của bóng người kia nhảy không biết mệt mỏi trên mặt đất theo khúc nhạc không biết tên kia.
Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip