Thoát khỏi đảo Thiên Đường 2: đi thăm 'nhà giam' này....

Tống Hoài Dân đang chăm chú lắng nghe, chuẩn bị ghi chép: "..."

Trang Điệt cực kỳ kiên quyết với lập luận của mình, bỏ chiếc ghế nhỏ xuống, đứng dậy, vừa lấy tay che nắng vừa nhìn xung quanh.

Lăng Tố ho khan một tiếng, giơ tay sờ chóp mũi: "Lão Tống...Tôi có thể giải thích."

Tuy nói như vậy nhưng mặt anh rõ ràng rất đắc ý.

Dù anh đã cố gắng kiểm soát biểu cảm vì suy xét đến cảm giác của Tống Hoài Dân nhưng khóe miệng của Lăng Tố vẫn nhịn không được mà nhếch lên.

Đối với sự nghiêm khắc của phó đội trưởng, anh vừa nhanh chóng nhớ lại và đọc bản kiểm điểm mới viết vừa tranh thủ thì thầm với Trang Điệt: "Chờ tí, lát nữa cho cậu chơi đốt lửa..."

"Giải thích cái gì? Cậu lại tự tiện chơi lửa rồi!" - Hiểu quá rõ hành vi của con người này, Tống Hoài Dân không cần hỏi cũng tự đoán được từ đầu đến cuối, "Dám công khai làm vậy trước mặt nhân viên mới!"

Tống Hoài Dân cực kỳ đau đớn: "Cậu vẫn còn ở thời thấy chơi đốt lửa là ngầu đấy à? Nếu thật sự có bản lĩnh phóng hỏa đốt núi thì chả nói, cái của cậu chỉ là một ngọn lửa nhỏ đi bán que diêm thôi!"

Lăng Tố không hài lòng với phần tóm tắt này: "Là chỉ tay khai hỏa, bước này rất quan trọng."

Nói xong, anh lại hầm hè xoa tay nhìn Tống Hoài Dân, cực kỳ mong chờ đối phương nói tiếp câu "Quan trọng chỗ nào".

Tống Hoài Dân: "..."

Nếu lúc này tiếp tục hỏi, người này sẽ lại tuôn ra một đống luận văn linh tinh kiểu "Chơi cho ngầu có cần thiết hay không".

Tống Hoài Dân đôi khi còn nghi ngờ Lăng Tố không thể vào giới tâm lý chính thống là vì suốt ngày viết mấy bài luận văn lung tung, lộn xộn này. Đến giấy phép hành nghề cũng không lấy được mà chỉ có thể làm cái nghề xử lý mộng cảnh như thế này.

Ông hạ quyết tâm lần nữa, thề sẽ không đáp lại lời của Lăng Tố, ông quay đầu tìm Trang Điệt: "Cậu phát hiện được gì?"

Trang Điệt đã xem xong địa hình lân cận rồi thuận đường nhặt một nhánh cây nhỏ lúc trở về, vẽ một sơ đồ trên bãi biển.

"《 Thần khúc 》là tác phẩm của Dante và ông đã miêu tả nó ở ngôi thứ nhất. Ở tuổi trung niên ông đi lạc vào một khu rừng đen tối và gặp ba con thú dữ là sói cái, sư tử và báo hoa mai."

Trang Điệp vừa vẽ vừa nói: "Sau đó ông triệu hồi một linh hồn, đối phương nói cho ông biết, ba con dã thú này là vô địch, ông phải đi con đường khác."

Trong khi cậu đang nói, dường như có một tiếng gầm lớn và trầm trầm mơ hồ phát ra từ sâu trong khu rừng u ám.

Tiếng gầm gừ như truyền từ nơi xa đến làm người ta không thể phân biệt được đó là tiếng gầm rú của dã thú hay là dung nham đang chậm rãi dâng trào ở chỗ sâu.

Cùng với tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, bầu trời đen kịt cũng bị đè ép đến cực thấp. Trên đỉnh đầu bọn họ dường như có mây mù vô hình dày đặc đang chậm rãi tụ lại.

Lăng Tố không tìm được cơ hội phát biểu luận văn mới của mình, tiếc nuối một lát rồi đi đến: "Tôi quay lại xem thử khu rừng rậm như cửa ải nguy hiểm kia..."

"Chính xác là chưa từng có người trốn qua ải này." Trang Điệp tiếp tục nói, hai mắt sáng lên, "Đội trưởng, anh cũng thuộc 《 Thần khúc 》 à."

Lăng Tố thản nhiên thừa nhận: "Có thuộc vài câu, chủ yếu để giả vờ sâu sắc hoặc tỏ vẻ ngầu ngầu."

Thật ra anh không cố ý ngăn hai người kia tiến vào rừng — khi đó Lăng Tố và Trang Điệt vừa mới hoàn thành việc dịch chuyển còn chưa kịp đọc quyển sổ nhỏ chứa thông tin nên không biết bất cứ quy tắc nào của hòn đảo Thiên Đường này.

Hòn đảo này liên tục tiêu hao giá trị tinh thần của những kẻ xâm nhập. Theo suy nghĩ của người bình thường, ở lại càng lâu thì càng gây ra nhiều rắc rối cho chính bản thân mình. Luôn luôn di chuyển và giải quyết vấn đề nhanh chóng mới thực sự là giải pháp tối ưu nhất.

"Đợi đã." Tống Hoài Dân cuối cùng cũng đuổi kịp suy nghĩ của hai người, "Tôi còn một câu hỏi."

Ông cầm lấy quyển sổ nhỏ kia: "Nếu nói vậy thì những người đó tại sao lại mắc công làm ra thứ dư thừa này?"

Theo suy đoán của Trang Điệt, kẻ bắt cóc biết về mộng giới này nên cũng không cần phải xem sổ giới thiệu — nhưng đây không phải là một công ty du lịch đen lừa người và ép buộc tiêu dùng nên không cần thiết phải cung cấp những nội dung này cho khách hàng đến thăm.

Nhưng như vậy sẽ phát sinh một nghịch lý.

Người trong cuộc không cần đọc, người ngoài cuộc cũng không cần đọc. Ý nghĩa duy nhất của sự xuất hiện của quyển sổ giới thiệu này là nhắc nhở họ rằng đây là một mộng giới được làm theo "Thần khúc" của Dante, vì vậy họ không được vào rừng...

Loại chuyện này gần như là không thể xảy ra với tiền đề là cảnh sát không đưa người nằm vùng vào bên trong từ trước và đầu óc của kẻ bắt cóc không bị hỏng.

"Vậy nên ở đây xuất hiện ra hai nhánh."

Lăng Tố nhận lấy quyển sổ giới thiệu từ tay cậu, lật qua lật lại: "Lão Tống, lúc đó ông xem kỹ chưa?"

Quyển giới thiệu họ đang xem lúc này là hình chiếu do "Kén" trích xuất và phỏng ra theo toàn bộ chi tiết từ ký ức mà Tống Hoài Dân đã từng nhìn thấy ở thế giới thực.

Nói một cách chính xác, đây là quyển giới thiệu trong mắt "Tống Hoài Dân".

Một người bình thường có năng lực trung bình sau khi trải qua huấn luyện có thể tăng độ chuẩn xác lên hơn 90%. Người có nền tảng về nghệ thuật có thể tăng lên đến 95% và thậm chí là 97%, nhưng vẫn rất khó để làm hình chiếu hoàn toàn đồng nhất với vật thể thực.

Điều này là do sự khác biệt về nghề nghiệp, tính cách, thói quen và kinh nghiệm trong quá khứ của mọi người.

Sự quan sát của con người luôn mang tính chủ quan, bởi vì góc độ và điểm nối sẽ vô thức mang theo thói quen cá nhân và khi ký ức được tạo ra, nó thực sự đã bị tiềm thức của chúng ta sửa đổi.

Tống Hoài Dân hiểu ý của Lăng Tố, ông sửng sốt: "Chắc là đúng rồi? Tôi có thể đảm bảo nội dung trong đó tuyệt đối không có sai lệch."

"Không phải những thứ này." Lăng Tố lắc đầu, "Quyển quảng cáo này làm từ giấy, chất lượng in ấn, mức độ sờn rách, gáy sách có nếp gấp. Có ai đọc chưa, có bị gấp góc không hoặc bị đánh dấu bằng chưa. . ."

Tống Hoài Dân bị câu hỏi của anh làm cho khựng lại, ông cau mày suy nghĩ.

"Không có đánh dấu, tôi không thấy bất kỳ bút tích hay dấu mộc nào trên đó . . . cũng không có góc gấp." - Ông cố gắng hồi tưởng lại cảnh lúc đó, "Còn lại khó nói lắm. Lúc bọn tôi đến, nơi đó cũng đã thành một đống hỗn loạn rồi."

Hoạt động bắt giữ căn bản không thế trời yên biển lặng được, phòng hồ sơ dường như đã bị cố ý phá hư. Những người đó khẩn trương tiêu hủy rất nhiều bằng chứng, không kịp dùng máy nghiền giấy nên đổ mực lên. Toàn bộ phòng hồ sơ cực kỳ lộn xộn, chỉ có quyển giới thiệu này rớt vào khe hở nên mới tránh được một kiếp.

Tình hình lúc đó rất cấp bách, Tống Hoài Dân chỉ vội đọc vì thấy trên đó có giới thiệu về mộng giới và nhận ra rằng nó có thể hữu ích.

Phần lớn ông tập trung chú ý về sự an toàn của con tin, thực sự rất khó để tách ra một phần sinh lực để xác nhận những chi tiết này.

"Bình thường mà." Lăng Tố không thấy có vấn đề gì, gật đầu, "Ở trong như huống như vậy mà còn có thể chú ý đến mỗi chi tiết mới cần được xem là một người nguy hiểm, cần phải tìm cách trông giữ..."

Tống Hoài Dân nhịn không được cà khịa: "Vậy nên cấp trên cử tôi làm phó đội trưởng thật ra là để tôi trông giữ cậu à?"

Lăng Tố nghiêm túc nhìn ông: "Chứ không thì sao?"

Tổng Hoài Dân sửng sốt, không hiểu sao do dự rồi hạ quyết tâm kéo Lăng Tố định hỏi rõ ràng mọi chuyện là thế nào, đột nhiên thoáng thấy đối phương nhịn không được nở nụ cười đắc thắng: "..."

"Dù sao quyển sổ tay này nhất định có ý nghĩa. Hẳn nó là một phần tin tức được lưu truyền giữa những người này, bên trên mơ hồ ghi lại lộ trình trong mộng giới."

Trang Điệt thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu vừa mới sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì phát hiện Tống Hoài Dân đang xắn tay áo lên đuổi theo Lăng Tố: "Đội trưởng?"

Lăng Tố một tay chống đỡ, nhẹ nhàng vượt qua nhánh cây trước mặt, quay về phía cậu: "Tôi đồng ý."

Chính vì suy nghĩ này mà Lăng Tố mới cố ý khiến Tống Hoài Dân xác nhận thêm nhiều chi tiết của quyển sổ nhỏ kia.

"Nếu quyển đó còn mới và có chất lượng tốt thì điều đó có nghĩa là họ vẫn đang tiếp tục thu nạp thêm đồng lõa mới."

Trang Điệt suy nghĩ: "Giấy có chất lượng bình thường và hơn nữa mọi thứ trên hòn đảo này rất có thể sẽ không ngừng thay đổi, cho nên phải liên tục thay đổi lộ trình cho đúng. Vì là in ấn tạm thời nên không cần phải dùng giấy và mực có chất lượng quá tốt."

Lăng Tố vẫn còn nắm chặt quyển giới thiệu kia trong tay, anh chạm vào nếp gấp trên cuốn sách và dùng ngón tay gõ nhẹ vào trang tiêu đề đã sờn: "Tôi cũng hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra theo kiểu bình thường và ấm áp thường ngày như thế này. . ."

Tình huống tốt nhất là Tống Hoài Dân chỉ ghi nhớ nội dung của quyển sổ và không chú ý đến phần còn lại.

Mà những kí ức này và ấn tượng về những quyển sách khác bị hợp lại lần hai, gia công thành quyển sổ nhỏ trước mắt này rồi lại bị "Kén" làm ra hình chiếu tới tay mọi người.

Nếu Tống Hoài Dân không có ký ức chủ quan nhưng thói quen nhiều năm làm cảnh sát làm ông dù không đặc biệt quan sát cũng sẽ theo bản năng dùng tiềm thức lưu ý đến mỗi chi tiết...

Lăng Tố không tiếp tục nghĩ tiếp nữa.

Mặc dù chuyện này rất quan trọng và thậm chí có khả năng liên quan trực tiếp đến toàn bộ mạch chính trong mộng cảnh, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm được con đường chính xác.

Bọn họ không thể tùy tiện tiến vào trong rừng nhưng cũng không thể dừng lại ở đây mãi. Tất cả những cảm giác cơ thể trong mộng giới này chân thật lạ thường, dù thân nhiệt hạ xuống do rét lạnh không rõ ràng nhưng vẫn khiến tinh thần tiêu hao rất nhiều.

Lăng Tố ngẩng đầu nhìn phó đội trưởng đã hoàn toàn hoạt động cơ thể, tinh thần phấn chấn, mắt sáng như sao, anh hoàn toàn yên tâm: "Trước tiên chúng ta đi dọc theo bờ biển đi, có thể sẽ tìm được cảnh tương ứng và gợi ý."

Trang Điệt gật đầu, cậu lấy ra hai cái đèn pin chia cho Lăng Tố và Tống Hoài Dân, còn bản thân đội đèn đầu.

Trong hoàn cảnh này, ánh sáng có khả năng làm lộ bản thân dẫn đến nguy hiểm. Nhưng bãi biển trước mặt đá lởm chởm và giáp với biển cũng vô cùng hiểm trở, nếu không đủ thiết bị chiếu sáng thì dù là thăm dò thông thường cũng khó khăn.

Trang Điệt đứng trên tảng đá, nhờ Lăng Tố chỉnh đèn đầu giúp mình, nhìn ra biển.

Nước biển cũng ẩn trốn trong màn đêm đen kịt mà bình tĩnh gội rửa đá ngầm, tiếng thủy triều bao trùm cả hòn đảo, mặt biển như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc.

Cho dù cố gắng nhìn vào trong sương mù cũng không thể nhìn được rõ cái gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng le lói từ sâu trong sương mù.

"Là hải đăng à?" Tống Hoài Dân đi tới, "Xa quá, không nhìn thấy gì cả."

"Sẽ có cơ hội tìm ra nó là gì."

Lăng Túc giơ tay để Trang Điệp đứng vững trên tảng đá nhảy xuống: "Đi thôi, chúng ta đi thăm 'nhà giam' này."

Tống Hoài Dân vẫn chưa tính sổ anh xong nhưng lại ngại với Trang Điệt vẫn còn xem như là một nửa đội viên mới, chỉ có thể giữ thể diện đội trưởng cho Lăng Tố, ở đằng sau đá vào không khí vài cái cho hả giận.

Nếu lời thề có thể hóa thành gạch thì lời thề "Tin tên này lần nữa là xxx" của Tống Hoài Dân có thể xây được một căn biệt thự hai tầng khá đẹp...

Lăng Tố không đùa giỡn nữa, cầm đèn pin đi về phía trước.

Động tác của anh rất chuyên nghiệp, chiếc đèn pin trong tay anh quét qua khu vực hình quạt trước mặt với tần suất đều đặn, không ngừng nhắc nhở vị trí của mạch nước ngầm và đá ngầm trên bãi biển. Thỉnh thoảng giống như có mắt mọc sau gái, bất ngờ chuẩn xác vươn tay ra đỡ Trang Điệt đã dẫm phải một viên đá chênh vênh.

Vì cân bằng tiêu hao sức mạnh tinh thần đến mức tối đa, Lăng Tố vẫn luôn duy trì tốc độ không quá chậm và cũng không làm người ta mệt mỏi quá mà dọc theo bờ biển khúc khuỷu đi về phía trước.

Không mất quá nhiều thời gian, họ bước ra khỏi khu rừng và tiến vào một khu vực tương đối bằng phẳng.

Dù dưới chân bằng phẳng hơn nhiều nhưng cả con đường ngày càng hẹp lại.

Một bên là mặt nước lạnh lẽo không biết mệt mỏi vỗ vào bờ gần trong gang tấc và bên kia là vực sâu tối tăm ngày càng cao ngất, thậm chí còn cao chót vót.

Đứng ở phía dưới nhìn về phía trước thực sự giống như những đám mây đen dày đặc cắm thẳng vào chân trời.

Trang Điệt bỗng có phát hiện mới trên vách núi: "Đội trưởng."

"Đây là con hà, không ăn được." Lăng Tố nhìn dọc theo ánh sáng, ""Chúng thích tụ tập thành nhóm trên các rạn đá ven biển. . .Nếu có chứng sợ lỗ thì tốt nhất lúc quay về không nên tìm ảnh chụp ban ngày của bọn chúng."

Trang Điệt vừa định ghi chép, nghe vậy thì thở dài tiếc nuối, cất sổ đi.

"Ở đây có con hà cho thấy đây là vùng bãi triều, độ cao khoảng chừng 75 cm."

Lăng Tố ước lượng sơ bộ rồi lại nửa ngồi xổm xuống, nhúng một tay xuống đo nước biển: ""Đi về phía trước ước chừng một cây số, nếu như không tìm được gì thêm thì dù thế nào cũng phải quay đầu lại."

Nhìn những thứ này, không khó đoán ra sở dĩ con đường dưới chân ba người bằng phẳng là bởi vì phần lớn thời gian đều ẩn mình dưới nước biển.

Chỉ khi thủy triều rút, con đường này mới lộ ra và hầu hết thời gian nước biển sẽ ôm chặt lấy vách đá, không ngừng gội dũa đá ngầm.

Nếu bọn họ dừng lại ở đây lâu, chờ đến khi thủy triều lên cao, có lẽ họ sẽ rơi vào tình thế không thể thoát được.

Tống Hoài Dân cuối cùng cũng thấy được hình thức làm việc của người này, vô cớ cảm thấy có hơi xúc động: "Nếu cậu có thể tiếp tục làm việc như vậy, hẳn là có thể tìm được một công việc không tồi như phát tờ rơi quảng cáo trong tương lai lúc cậu lưu lạc đầu đường xó chợ và sắp chết đói."

"..." Lăng Tố không nhịn được hỏi: "Lão Tống, ông luôn chân thành cầu mong cho tương lai của tôi như vậy à?"

Dường như anh đã tìm thấy lý do cho sự xui xẻo của mình, anh dừng bước, quay lại đang định mở miệng thì đèn pin đột nhiên như bắt gặp thứ gì đó.

Đèn đội đầu của Trang Điệp cũng chiếu vào chỗ đó, hai người liếc nhau một cái rồi bước nhanh tới.

Đó là một vách đá đã bắt đầu bong ra dưới sự xói mòn và phong hóa của nước biển, những loài thực vật quý hiếm ven biển bị gió thổi bay, để lộ ra rạn san hô màu nâu đen ẩn hiện dưới ánh đèn pin. Dưới ánh đèn pin chiếu xuống, bọn họ đã có phát hiện mới.

Đó là một chiếc kính tiềm vọng* loại nhỏ, kết cấu vô cùng tinh vi, nhìn qua có vẻ thuộc về lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Lớp vỏ kim loại hình như đã được xử lý bằng phương pháp chống ăn mòn đặc biệt, vẫn bằng phẳng nhẵn bóng, chỉ phản chiếu một chút ánh sáng đèn pin không dễ nhận thấy.

*Kính tiềm vọng: Kính tiềm vọng là một công cụ để quan sát, xung quanh hoặc thông qua một vật thể, chướng ngại vật hoặc điều kiện ngăn cản sự quan sát trực tiếp từ vị trí hiện tại của người quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip