Chương 1

Đại học H, ký túc xá nam, phòng 404.

Lạc Liên Vân cùng Thư Đình Ngọc đang định ngủ trưa, cửa phòng đột nhiên mở ra, là Trì Vọng.

Cậu bước vào, nhìn thấy sàn nhà dơ hề hề, nhịn không được nói: "Thư Đình Ngọc, hôm nay đến lượt cậu trực nhật đấy, sao không quét tước qua một chút?"

Thư Đình Ngọc vốn dĩ đã nằm xuống, nghe Trì Vọng nói vậy, vội vàng từ trên giường bò dậy đi lấy cây lau nhà, "Tớ quét ngay đây."

Trì Vọng ra ban công lấy, lại thấy chậu quần áo bẩn của Lạc Liên Vân ở đó qua đêm giờ đã bắt đầu hơi bốc mùi.

Lạc Liên Vân nhanh nhanh trùm chăn trốn, cũng không tránh khỏi việc bị Trì Vọng điểm danh, "Lạc Liên Vân, xuống giặt quần áo đi, bắt đầu mùi rồi."

Lạc Liên Vân: "......"

Hắn cũng không dám giãy giụa, từ trên giường bò dậy, thành thành thật thật đi giặt quần áo.

Trì Vọng không ngồi ở phòng lâu, cậu uống chút nước, giám sát Thư Đình Ngọc lau sàn, vừa lòng mới rời đi, trước khi đi nói với hai người bạn mình: "Chờ tớ về mang trà cho hai người nha."

Thư Đình Ngọc vội vàng nói: "Được được được, cậu nhớ về sớm một chút, 3 giờ chiều có lớp."

Trì Vọng ừ một tiếng, rồi rời đi.

Lạc Liên Vân giặt phơi quần áo tươm tất xong, mới một lần nữa nằm xuống.

Phòng bọn họ là phòng bốn người, nhưng chỉ có ba người ở, người thứ tư là phú nhị đại, trong nhà rất có tiền, khai giảng xuất hiện một lần xong liền dọn ra ngoài luôn, nghe bảo mua phòng ở ngoài ở.

Còn dư lại ba người, Trì Vọng thật ra nhỏ tuổi nhất, hết hè năm nhất mới đủ mười tám. Nghe nói cậu trước kia là học vượt cấp, lúc mới đi học gương mặt vẫn còn trắng nõn mượt mà, rất có nét trẻ con, khi cười rộ lên khiến lòng ai cũng rộn ràng.

Dù ít hơn bọn họ một tuổi, nhưng làm người xử thế lại chững chạc hơn bạn cùng lứa, cho nên bất tri bất giác Lạc Liên Vân cùng Thư Đình Ngọc đều nghe lời cậu.

Ký túc xá nam nhiều ít đều sẽ có chút lôi thôi. Lạc Liên Vân cùng Thư Đình Ngọc diện mạo đều không tệ, cũng đẹp trai, nhưng thói quen sinh hoạt không quá tốt, đồ vật vứt lung tung, quần áo không giặt để cả đêm, giày bày bừa bộn.

Trì Vọng không giống họ, cậu quen gọn gàng, thậm chí có hơi sạch sẽ quá mức, ban đầu mới khai giảng chưa quen mọi người nên còn hơi ngại không dám nói, sau này quen rồi thì không khách khí nữa, một mình ra tay chỉnh sửa lại nề nếp sinh hoạt của bạn phòng.

Nói thật thì, Thư Đình Ngọc cảm thấy Trì Vọng bây giờ có điểm giống với mẹ hắn, không nghĩ tới lên đại học rồi vẫn được trải nghiệm cảm giác tình mẹ ôm ấp. Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân cả hai đều rất khâm phục Trì Vọng. Năm đó khi nhập học Trì Vọng chỉ có một mình, cổ áo lâu ngày bị giặt nhão đến lỏng lẻo, hành lý cũng ít đáng thương, đơn giản chỉ gồm vài bộ quần áo cùng hai đôi giày, đều đã phai màu, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra gia cảnh không tốt.

Nhưng nhìn bộ dáng cùng khí chất của cậu, lại cảm thấy rất không giống.

Trì Vọng lớn lên rất đẹp, lúc mới nhập học dù gương mặt có chút mềm mại trẻ trung, đường cong gương mặt ngây ngô, nhưng đôi mắt thì đen láy sáng người như sao, mũi cao thanh tú, môi hồng răng trắng, là một thiếu niên tinh xảo khiến người nhìn thoải mái. Hơn nữa dáng người cậu thon dài, so với người phương nam thì 1 mét 8 đã là không tồi.

Gia cảnh không tốt thì lớn lên dù thế nào cũng rất khó thoát khỏi sự tự ti chật chội, nhưng Trì Vọng ngược lại rất tự nhiên hào phóng, tư thái tự tin. Cậu chưa bao giờ ngại mình nghèo, bởi vì cậu luôn nỗ lực, một ngày làm ba công việc cũng được.

Rất khó tưởng tượng với lịch học chuyên ngành bận rộn của bọn họ, Trì Vọng còn có thể một mình làm mấy công việc, hoàn toàn đem mọi khoảng trống thời gian lấp đi, lại không hề ảnh hưởng đến việc học, thậm chí còn đạt danh hiệu nhất khoa, phải gọi là siêu nhân.

Thư Đình Ngọc với Lạc Liên Vân mấy cái này làm không nổi.

Quan trọng hơn, Trì Vọng còn rất thông minh, học gì cũng nhanh. Thư Đình Ngọc mới ghi danh lớp ghi-ta, lúc đang luyện đánh ở trong phòng, Trì Vọng nghe vài lần đã đánh theo được, cũng tự học một thời gian, học rất nhanh. Nghe nói còn đánh cho quán bar thay cho piano, mỗi tuần đánh một lần, một tháng cũng kiếm được hơn ngàn tệ.

Cái này như cười vào mặt Thư Đình Ngọc - người bỏ 7000 tệ đi học đàn.

Kỳ thật hai người họ đều rất tò mò, Trì Vọng đi làm nhiều như vậy, không nói là việc lương cao, trái lại thì cậu làm rất nhiều việc, theo lý thuyết thì cậu phải rất khá mới đúng. Nhưng họ thấy Trì Vọng vẫn rất nghèo, rất ít khi mua quần áo, ăn uống đạm bạc, tác phong sinh hoạt mộc mạc tiết kiệm như cũ, không khỏi tự hỏi tiền cậu kiếm được đã đi đâu.

Bọn họ hỏi Trì Vọng, Trì Vọng chỉ qua loa trả lời cho có lệ .

Thư Đình Ngọc cảm thấy chắc cậu có nỗi khổ riêng, nhưng chưa ai hỏi được chuyện gì từ miệng cậu, đừng tưởng nhìn cậu dễ nói chuyện, trên thực tế cậu thật sự là người kín tiếng. Cho nên có đôi khi Thư Đình Ngọc cùng Lạc Liên Vân cảm thấy bọn họ thật ra không hiểu gì về Trì Vọng.

Tạm thời không nói chuyện này nữa, hai người ngủ trưa dậy đã thấy Trì Vọng trở lại, mang theo hai ly nước chanh ướp lạnh. Bảo là tiện tay mang về cho, nhưng có thể nhận được đồ từ người tiết kiệm như Trì Vọng, thì cũng phải là người thân thiết lắm.

Hiện tại Trì Vọng đang làm thêm ba công việc, một là gia sư cấp ba, mỗi buổi hai tiếng, một tháng được tầm một vạn. Một công việc là thực tập ở một công ty, mùa hè đi làm toàn thời gian thì có thể được hơn một vạn một tháng, sau khi vào học thì phải giảm thời gian làm, tiền lương vậy nên cũng giảm theo. Cuối cùng là đánh đàn ở quán bar, một tháng được hơn một ngàn. Tính tổng lại, một tháng cậu cũng kiếm được khoảng một vạn sáu.

Là một sinh viên, số tiền lương này đủ để gia nhập tầng lớp trên. Đáng ra cuộc sống sẽ rất dễ chịu, nhưng Trì Vọng lại vẫn tiếp tục mộc mạc như cũ.

Thư Đình Ngọc nhận lấy nước chanh, cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn cắn cắn ống hút hỏi: "Cậu không ngủ trưa có sao không?"

Trì Vọng nói: "Tuổi này ngủ làm gì."

Thư Đình Ngọc: "......" Chúng tôi cũng tuổi này đó.

Hai người họ phải ngủ trưa, nếu không cả buổi chiều sẽ không có tinh thần làm gì cả.

Trì Vọng không cần, cậu tinh lực quá tràn đầy, một thân sức trâu không có chỗ dùng, nên đi làm chút chuyện để tiêu hao.

Ba người đều học chuyên ngành điện cơ công trình, ngoài những môn tự chọn thì thời khóa biểu còn lại đều giống nhau. Cầm giáo trình là cùng hướng đến một phòng học.

Chuyên ngành này nổi tiếng là toàn hòa thượng, cả ban chỉ có đúng hai nữ sinh, dù có đẹp trai như Lạc Liên Vân cùng Thư Đình Ngọc cũng không có đất dùng.

Trì Vọng vẫn rất bình tĩnh thong dong, hiện tại cậu chỉ muốn đi làm, không có tinh lực lẫn thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Lạc Liên Vân nhớ tới cái gì, nói với Trì Vọng: "Đúng rồi, trường mình có buổi giao lưu với trường bên cạnh, cậu đến đi. Nghe nói giáo thảo trường họ cũng sẽ đến, tớ nhìn ảnh rồi, da trắng xinh gái chân dài."

Lạc Liên Vân là chuyên gia online, trường bên cạnh bầu giáo hoa giáo thảo cậu ta cũng tham gia bỏ phiếu, mọi thể loại bát quái cậu cũng rõ như lòng bàn tay.

Trì Vọng không có hứng thú, "Không đi, tớ muốn đi làm."

Lạc Liên Vân hận rèn sắt không thành thép, "Giờ không yêu, chẳng mấy chốc đã tốt nghiệp! Tốt nghiệp xong tìm người yêu càng khó."

Trì Vọng nói: "Người yêu của tớ cũng phải đi làm mà."

Lạc Liên Vân: "......Được rồi."

Dù sao cậu ta cũng biết Trì Vọng sẽ nói như vậy, một năm không bao giờ thấy mặt Trì Vọng trong các hoạt động giải trí của trường, không phải đi làm thì cũng là đang trên đường đi làm.

Có một khoảng thời gian dài, Trì Vọng vì khuôn mặt đẹp kia mà trở nên nổi tiếng. Ở trường có cuộc thi bình chọn giáo thảo cùng giáo hoa, đám sinh viên nhàn rỗi năm nào cũng tổ chức một lần. Trước khi Trì Vọng thi đậu vào đại học H, giáo thảo vẫn luôn là học trưởng Tạ Tư Hành.

Lạc Liên Vân từng gặp qua vị học trưởng này, lớn lên quả thật rất đẹp trai, cậu ta là nam cũng không thể không thừa nhận, rằng người này đẹp trai có phần quá mức, là một giáo thảo danh xứng với thực, thậm chí giáo thảo mấy trường lân cận so với hắn phải nói là kém hơn nhiều.

Nghe nói Tạ Tư Hành gia cảnh rất tốt, học tập thành tích cũng phá lệ ưu tú, tóm lại là kiểu thiên chi kiêu tử trong câu chuyện của người khác. Nghiễm nhiên liên tục ba năm được bầu làm giáo thảo, gia hỏa này là mỗi năm một vụ lại một vụ mà thu hoạch được rất nhiều lứa em gái năm nhất.

Sau này Trì Vọng nhập học, trên bảng bình chọn cậu có một vị trí, bị số phiếu của Tạ Tư Hành đè bẹp, chênh lệch tận 3000 phiếu, đành nuối tiếc bỏ lỡ danh vị. Buồn cười là cậu với Tạ Tư Hành ở trên diễn đàn số phiếu đánh nhau, nhưng Trì Vọng bản nhân cậu thế nhưng còn không biết, hỏi thì do đi làm bận quá không để ý.

Bình chọn kết thúc, Lạc Liên Vân mới nói cho Trì Vọng kết quả, Trì Vọng cũng không có hứng thú. Giáo thảo những cái đó đều là hư danh, lại không thể ghi vào hồ sơ xin việc. Đương nhiên, nếu làm giáo thảo có thể được phát tiền lương, Trì Vọng lại sẽ có thái độ khác. Rất thực tế.

Mùa hè thời tiết nóng bức, đại học H là một tên tuổi lâu đời, phòng học lớn chỉ có một cái điều hòa, thổi mát được hàng phía trước thì bỏ lỡ hàng phía sau, làm cho mọi người đều dồn về phía trước ngồi.

Bọn họ ba người tới muộn, đành ngồi phía sau.

Chỉ là khi Trì Vọng ngồi xuống, phía dưới ghế bỗng kẽo kẹt rung động, Trì Vọng lập tức đứng lên, ghế dựa liền lạch cạch một tiếng bung ra rơi xuống đất.

Lạc Liên Vân cùng Thư Đình Ngọc quen rồi, nói thật thì số Trì Vọng hình như hơi xui xẻo, đi trong phòng hở tí là có thể vấp ngã, uống nước dễ sặc, một cái vận đen hình người.

Trì Vọng theo thói quen ngồi xổm xuống sửa lại ghế, xong miễn cưỡng ngồi xuống.

Lạc Liên Vân hạ giọng nói với cậu: "Tớ nói thật, cậu nên đi chùa miếu đi." Làm sao mà ghế hai người họ đều tốt, đến lượt Trì Vọng ngồi, mới nhìn thì không có vấn đề gì, mà ngồi xuống liền rơi ra thế này.

Trì Vọng nói: "Tớ theo chủ nghĩa duy vật, chỉ tin đạo Cơ Đốc."

Lạc Liên Vân: "?"

Chủ nghĩa duy vật, đâu có liên quan đến đạo Cơ Đốc?

Thư Đình Ngọc nói ra nghi hoặc: "Vì sao vậy? Đạo Cơ Đốc cũng là mê tín mà."

Trì Vọng: "Giáo đường đạo Cơ Đốc mỗi tuần đều phát trứng gà cùng sữa bò."

Thư Đình Ngọc: "......"

Lạc Liên Vân: "......"

Cậu quá thực tế rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip