Chương 2

Phòng học phía sau không có điều hòa, rất nóng.

Lạc Liên Vân với Thư Đình Ngọc nóng không chịu nổi, nhìn sang Trì Vọng, thấy cậu cũng nóng đầy đầu mồ hôi, tóc dán lên trên mặt.

Nhưng mà Trì Vọng không cao ngạo không nóng nảy, trầm tĩnh như nước, như không có việc gì cứ vậy nghe giảng bài.

Rất ...... Rất đáng khâm phục.

Tan học, bọn họ đi sang phòng học khác. Lúc đang đi cầu thang xuống lầu, Lạc Liên Vân huých huých Trì Vọng, chỉ chỉ tay, "Nhìn kìa, đó là Tạ Tư Hành, đàn anh tranh danh hiệu giáo thảo với cậu lần trước đấy."

Trì Vọng nhìn theo hướng ngón tay của Lạc Liên Vân, thấy một người rất cao, vai rộng chân dài, mặc một thân sơ mi trắng quần đen. Bởi vì đưa lưng về phía bọn họ nói chuyện cùng giảng viên, nhìn không thấy mặt, nhưng nhìn bóng dáng liền biết lớn lên chắc chắn không tệ. Vai thế này eo thế kia, dáng người đĩnh bạt, ít nhất cũng tầm cỡ đại soái ca.

"Stop." Trì Vọng nói, "Người ta vẫn luôn là giáo thảo, soán vị hay gì cũng phải biết trước biết sau."

Lạc Liên Vân nói: "Trên vai cậu là mong đợi của cả ngành điện công trình này, tớ còn đi khắp nơi nhờ cả bạn bè họ hàng thân thích của bạn bè họ hàng thân thích để bỏ phiếu cho cậu, kết quả vẫn là thua dưới tay Tạ Tư Hành. Cậu mà là giáo thảo gì có lợi cho chúng ta nhiều lắm."

Trì Vọng vui vẻ, "Hoá ra tớ có tiềm năng vậy cơ đấy."

Lạc Liên Vân gật gật đầu, "Gương mặt này của cậu," cậu ta giơ ngón cái lên, "Sinh ra để ăn cơm mềm đấy."

Ăn cơm mềm: chỉ đàn ông ăn bám vợ/ phụ nữ

Trì Vọng cười nói: "Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu xem thử xem có cách nào để giới thiệu tớ với phú bà nào đó không, giúp tớ ăn được ít cơm mềm."

Lạc Liên Vân trầm ngâm, "Có là phú bà thì tớ đã tự đề cử mình trước, không thèm nhường."

Thư Đình Ngọc ở bên cạnh nói chen vào: "Vừa thương bạn nghèo, vừa sợ bạn lái Land Rover."

Trì Vọng: "......"

Quá thực tế tiếp rồi.

*

Trì Vọng học xong liền đi gia sư luôn.

Công việc này của cậu là được người quen giới thiệu, gia sư cho một học sinh cấp ba, rất nghịch ngợm, thời gian đầu học chung không tính là hòa hợp, nhưng lâu dần cũng coi như là nghiêm túc nghe giảng.

Phụ huynh học sinh rất hài lòng với cậu, lâu lâu còn cho cậu lì xì. Trì Vọng cũng rất vừa ý công việc này, tính toán sẽ không đổi ít nhất trong một năm tới.

Dạy xong, Trì Vọng lấy điện thoại ra chơi game cùng học trò.

Đừng nhìn bộ dáng học sinh ngoan của Trì Vọng, kỳ thật từ nhỏ đến lớn trò gì cậu cũng từng chơi qua, thậm chí kỹ thuật còn không tồi. Cũng nhờ món nghề này mà cậu có thể thu phục được học sinh đang tuổi dậy thì của mình.

Miễn là trò chịu học, thì thầy sẽ giúp trò leo rank, chiêu này một phát ăn ngay.

Trì Vọng chọn Dao Muội, để học trò chạy Dã Vương, dẫn học sinh đánh chém thoải mái một hồi, đến lúc ra về ai nấy cũng vui. Trước khi về, học trò còn tặng cậu quả táo với chai sữa canxi, vẻ mặt tràn đầy sùng bái. Vừa đúng lúc Trì Vọng đói bụng, ăn quả táo cùng chai sữa lót dạ rồi mới đi làm ca tiếp theo.

Quán bar cậu làm không hề lộn xộn hay thác loạn, mà là một nơi rất yên tĩnh.

Ban nhạc ở quán cũng chỉ là một band nho nhỏ, không mấy tiếng tăm, nhưng từ khi Trì Vọng được bổ sung vào band, fans liền tăng lên không ít. Rất nhiều người đến nghe là vì Trì Vọng.

Chủ quán cùng band đều hiểu rõ điểm này, cho nên tuy rằng chỉ là người thế vào, nhưng số lần cậu lên sân khấu càng ngày càng nhiều. Tay ghi-ta chính Khổng Thiên Tích rất khó chịu chuyện này. Ban đầu, hắn còn cố tình nghỉ để Trì Vọng phải lên đàn thay, vài lần thì không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, số lần cậu biểu diễn ngày càng nhiều, hắn sao có thể nuốt xuống cục tức này? Hắn phàn nàn nhiều lần với trưởng nhóm thì đều bị từ chối, căn bản không thể động tới Trì Vọng.

Trì Vọng nhìn thái độ của đối phương với mình, liền biết hắn trong lòng đã nghẹn muốn đau, cho nên cũng có ý rút lui. Thật ra không phải vì là sợ hắn, Trì Vọng lá gan không có nhỏ như vậy, cũng không ngán đánh nhau, mà là cậu không muốn gây chuyện.

Đánh buổi nào trả tiền buổi đó, một tháng cũng được hơn một ngàn, vì chút tiền ấy mà phải đối đầu với người khác, cái này cười sao được?

Vừa khéo sắp hết tháng, Trì Vọng định xong hôm nay liền chạy lấy người.

Tới quán bar, Trì Vọng thấy Khổng Thiên Tích cũng đang ở đây. Hắn vẫn tỏ ra bình thường, vui vẻ cùng các thành viên khác, cầm đàn đi lên sân khấu.

Thời gian diễn của cậu đã được thông báo vào hôm qua, cho nên quán bar thanh nhàn ngày thường, nay có điểm chật kín, hơn nửa tới là vì Trì Vọng.

Lạc Liên Vân nói không sai, cậu thật sự có thể chất hợp ăn cơm mềm, trong số những người thích nghe cậu đàn đã có đến hai ba phú bà không ngần ngại ngỏ ý "nhận nuôi".

Trì Vọng tuy nghèo nhưng không cùng đến mức này, cho nên đều cự tuyệt.

Cậu vừa lên sân khấu liền có người hoan hô.

Nhạc đệm nhẹ nhàng thư thái vang lên, toàn bộ quán bar nháy mắt liền yên tĩnh.

Trong một góc khuất, Tả Thiên Tinh nói với Tạ Tư Hành: "Khéo thế? Hôm nay vừa đúng ngày tay ghi-ta kia lên đánh, nên có hơi đông. Muốn đổi sang chỗ khác không?"

Tạ Tư Hành không thích nơi đông người, cho nên gật đầu đồng ý.

Tả Thiên Tinh tính tiền xong, đứng dậy cùng Tạ Tư Hành đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, hắn phát hiện Tạ Tư Hành đã ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở trên khán đài. Nhìn theo ánh mắt Tạ Tư Hành, nở nụ cười, nói: "Cậu đang nhìn tay ghi-ta đó à? Tên này chỉ là người đánh thay thôi, tuần chắc tới được một buổi, bình thường quán yên tĩnh lắm, cậu ta tới là ồn ào hẳn."

Tạ Tư Hành không nói chuyện, đôi mắt đen nhánh nhìn Trì Vọng.

Trì Vọng có một gương mặt xinh đẹp đến bắt mắt, tóc có hơi dài, buộc hờ ra phía sau, nhìn càng có vẻ trung tính hơn. Cậu mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác denim đen mỏng. Cổ áo thun bị giãn ra, lộ ra một mảng da cổ trắng toát. Trên cổ đeo thêm hai sợi dây màu bạc, cổ tay cũng mang một chuỗi hạt cùng lắc tay bạc, ngón tay thon dài lại khớp xương rõ ràng, là một vẻ ngoài ấn tượng ưu việt.

Nhưng tất cả những điều này chỉ là bề ngoài. Trên sân khấu, Trì Vọng gảy guitar, người khẽ đung đưa theo nhịp, đôi mắt thoáng vẻ lạnh lùng nhưng cũng đầy mê hoặc, khóe miệng khẽ nở nụ cười duyên, để lộ răng nanh nhọn sắc ẩn hiện dưới làn môi đỏ.

Đây là một phong thái đẹp đẽ khiến người ta đắm chìm.

Ánh đèn sân khấu ái muội dừng trên người cậu, mạ lên khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp một lớp phủ bóng như men gốm.

Không trách mới có mấy tháng mà cậu đã có thể có cho mình nhiều người hâm mộ như vậy, ngoại hình là một chuyện, tư thái khiến người mê muội lại là chuyện khác, đủ để hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Tạ Tư Hành thu hồi tầm mắt, thanh âm lãnh đạm, "Đi thôi."

Tả Thiên Tinh miễn cưỡng quay đầu đi, ứng thanh đi sau Tạ Tư Hành rời khỏi quán bar.

Trì Vọng đàn xong mấy bài, nhận được lương của hôm nay, hai trăm tệ.

Sau khi kết thúc, có fans tới tìm cậu xin chữ ký, đùa rằng khi nào cậu tiến vào giới giải trí, họ sẽ là nhóm fan già đầu tiên.

Trì Vọng cười, tung hứng lại, "Còn vào giới giải trí nữa, tôi mà vào thì có khi toi mạng luôn quá."

Fans hỏi: "Tại sao vậy?"

Trì Vọng nói: "Không biết, nhưng mà chắc chắn sẽ chết luôn, kiểu chết thảm ấy."

Cậu chẳng có tài cán gì, đánh được vài bài mà đòi vào vòng, cơ hội này sao rơi vào đầu cậu được.

Cậu nói làm ai cũng bật cười. Người ta chỉ nói giới giải trí là chảo nhuộm, chứ chưa ai nói giới giải trí là cửa tử . Tuy rằng Trì Vọng đã nói như vậy, nhưng họ vẫn muốn cậu ký tên, lỡ đâu sau này, dù sao thì ngoại hình Trì Vọng cũng không kém, nếu muốn dùng cái này làm chén cơm thì ngại gì kì kèo thêm mấy câu.

Fans đi rồi, tay trống Vương Văn Mậu của ban nhạc âm dương quái khí mà nói: "Thành đại minh tinh thật rồi này, còn có người xin chữ ký nữa."

Trì Vọng nói: "Nếu là tôi đi làm thần tượng thật, chắc chắn là làm cùng mọi người, giàu sang không quên nổi bạn bè."

Một miếng bánh ngọt đưa đến miệng này khiến Vương Văn Mậu tức khắc tắt lửa. Tuy nói nhóc con này nhiều lúc làm người ta khó chịu, nhưng cũng biết nói lời dễ nghe, hơn được khối người.

Sau câu này hắn cũng ngại không nhắm vào cậu nữa.

Trì Vọng cười tủm tỉm xin nghỉ, công việc kiểu này muốn nghỉ thì nói một tiếng là được, không cần phải rườm rà. Nhưng đại bộ phận dàn nhạc đều luyến tiếc cậu, khuyên cậu ở lại, ý tứ nói ra đại khái muốn cậu trở thành thành viên chính thức của bạn nhạc.

Trì Vọng hoảng hốt, vội vàng từ chối. Khổng Thiên Tích vẫn còn đang ở đây, không thấy sắc mặt hắn đen như Bao Công rồi à?

Trì Vọng thật vất vả mới thoát được họ, đến khi rời khỏi quán bar còn sợ ngó trước ngó sau, lo Khổng Thiên Tích tìm tới cậu đánh nhau.

Này cũng không phải buồn lo vô cớ, Trì Vọng từ nhỏ đến lớn không thiếu lần đánh nhau, có người thích cậu thì cũng có người ghét muốn tìm cậu gây chuyện, ít nhất cũng từng bị kỷ luật hai ba lần. Bởi vì thành tích tốt, phạt lớn được xem xét thành nhỏ, đối với cậu thì không ảnh hưởng quá lớn, nhưng học bạ xác thực không quá đẹp.

Trì Vọng không sợ đánh nhau, chỉ sợ hậu quả, nếu là thương gân động cốt, còn ảnh hưởng đến công việc.

May mà Khổng Thiên Tích không có ý định này, Trì Vọng mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng trượt chân ngã sõng soài trên đất.

Việc này Trì Vọng có kinh nghiệm ứng phó phong phú, cậu nhanh tay chống cả bàn tay xuống mặt đất, thuận thế biểu diễn vài tư thế street dance kinh điển, hóa giải khoảnh khắc xấu hổ bằng một nụ cười thật tươi.

Mới đi ra từ một quán bar khác, Tả Thiên Tinh cùng Tạ Tư Hành thấy hết một màn này.

Tả Thiên Tinh: "......"

Tạ Tư Hành: "......"

Tả Thiên Tinh bị chọc cười, nói với Tạ Tư Hành: "Thằng nhóc này buồn cười quá."

Tạ Tư Hành không phát biểu gì thêm.

Trì Vọng nhảy nhảy xong, như không có việc gì mà đứng dậy, vỗ vỗ tay, cũng không thèm nhìn xung quanh cứ vậy mà đi, điệu bộ tự nhiên, người không biết chắc chắn sẽ tưởng cậu đang ngẫu hứng street dance thật.

Khi Trì Vọng đi đến trạm xe buýt, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm, "Trì Vọng!"

Cậu trong lòng nhảy dựng, quay đầu lại nhìn, quả nhiên không tránh được.

Ngoài Khổng Thiên Tích còn có hai người khác. Trì Vọng vẫn giữ thái độ vui vẻ, làm bộ cái gì cũng không biết, hỏi hắn: "Có việc gì sao?"

Khổng Thiên Tích ngoắc ngoắc ngón tay, "Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói."

Trì Vọng lại không ngốc, "Không phải anh muốn đánh tôi đấy chứ?"

Khổng Thiên Tích nụ cười biến hiểm, "Lại đây."

Trì Vọng: "Không."

Khổng Thiên Tích đi về phía cậu, mặt đầy lệ khí, "Lấy được vị trí của tôi chắc cậu vui lắm nhỉ?"

Trì Vọng nhìn nhìn chung quanh, đã có người nhìn sang bên này, không muốn gây rối chỗ đông người, liền nói: "Sang phía bên kia đi, chúng ta nói chuyện."

Thời tiết nóng bức, cậu đã cởi áo khoác ngoài, gỡ dây chuyền bạc xuống, thả tóc, dáng vẻ tự do phóng khoáng trên sân khấu biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của một sinh viên trẻ trung.

Kỳ thật cậu cũng chỉ mới 18 tuổi. Nhưng lại mang chút phong thái chững chạc, điềm tĩnh của người đã trải qua nhiều va chạm.

Trì Vọng đi theo bọn họ tới một ngõ nhỏ vắng người, cảnh này cũng bị Tả Thiên Tinh cùng Tạ Tư Hành bắt gặp.

Không phải bọn họ theo dõi Trì Vọng, đây là con đường duy nhất để về trường. Họ không ngồi xe buýt, nhưng xe riêng đỗ ở bãi gần đó, gặp nhau cũng là điều dễ hiểu.

Tả Thiên Tinh hỏi Tạ Tư Hành: "Tên nhóc kia bị người kiếm chuyện rồi, có muốn đi sang đó nhìn chút không?"

"Không."

Giọng điệu bình tĩnh, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán.

Tả Thiên Tinh: "...... Sao cậu máu lạnh vậy, ba người kia cao to, đánh hỏng người thì sao?"

"......" Tạ Tư Hành vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm, mỗi sợi tóc đều như đang lạnh lùng nói không phải việc của tôi, "Cậu đi báo cảnh sát hộ cậu ta đi."

Tả Thiên Tinh nhìn Tạ Tư Hành thật sự bất động, liền tự mình đi qua, mới vừa bước đến đầu ngõ chuẩn bị hô hoán, liền thấy Trì Vọng chân đá tay nắm cổ áo Khổng Thiên Tích chuẩn bị đấm.

Khổng Thiên Tích bị đánh cho phát hoảng: "Đừng đánh, có chuyện gì thì từ từ nói."

Trì Vọng cười tủm tỉm, "Nhưng mà hình như anh lại không thích nghe."

Nắm đấm "Phanh" một tiếng rơi xuống mặt hắn, đau đến nỗi Khổng Thiên Tích ngao ngao kêu.

Tả Thiên Tinh: "......"

Mặt hắn xám xịt đi xuống sân khấu. Không nghĩ tới đứa nhóc này nhìn mi thanh mục tú, mà nắm đấm lại to như bao cát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip