Chương 3

Tả Thiên Tinh kể lại cho Tạ Tư Hành, "Cậu không thấy đâu, cậu ta trái đấm phải đá, đạp ngã ba thằng to như trâu kia, rất nhanh luôn ấy."

Tạ Tư Hành không có hứng thú, "Về thôi."

"Từ từ, tớ xem thêm chút."

Tạ Tư Hành bước về phía trước, Tả Thiên Tinh "Ai" một tiếng, đuổi theo Tạ Tư Hành, "Cậu gấp như vậy làm gì?"

Tạ Tư Hành không thèm để ý đến hắn.

Tả Thiên Tinh cảm thấy hôm nay Tạ Tư Hành hình như hơi lạ, nhưng lại nói không ra lạ ở chỗ nào, làm hắn thật sự sốt ruột, cuối cùng cũng chỉ có thể buông bỏ tò mò đối với Trì Vọng, tới bãi đỗ xe đưa Tạ Tư Hành về trường.

Vậy nên hắn không nhìn thấy Trì Vọng cùng Khổng Thiên Tích hòa thuận từ ngõ nhỏ đi ra.

Rõ ràng vừa rồi mới còn đánh nhau túi bụi, hiện tại lại có thể bình tĩnh nói chuyện.

Trì Vọng vỗ vai Khổng Thiên Tích, ngữ khí trấn an, "Lần sau cũng đừng hở tí là đánh nha, này không phải tự làm thiệt mình à? Lấy mất vị trí của anh là lỗi tôi, giờ không phải tôi cũng xin nghỉ rồi hay sao? Ngại mỗi anh thôi, chúng ta sau này cứ hoà thuận với nhau, anh thấy sao?"

Khổng Thiên Tích bị đánh cho một trận, hắn còn có thể nói cái gì, hắn không ngờ Trì Vọng nhìn gầy yếu mà xuống tay lại tàn nhẫn như vậy, khô cằn mà nói: "Được."

Còn có thể nói không được sao? Người này nhìn mặt nộn nộn thư sinh, đánh người lại vừa nhanh vừa hiểm, trông như kiểu đánh nhiều quen tay, từng lăn lộn trong giới xã hội đen vậy.

Trì Vọng hỏi: "Cho nên tôi nên được anh tìm việc mới cho để bồi thường một chút ấy chứ?"

Khổng Thiên Tích đồng tử chấn động, "Bồi thường?"

Trì Vọng: "Đúng rồi, tôi vì anh mà nghỉ việc, nên tôi nghĩ anh nên tìm cho tôi một công việc khác?"

Khổng Thiên Tích rất muốn chửi người, nhưng sợ giá trị vũ lực của Trì Vọng, không dám, "...... Cậu muốn công việc như thế nào?"

Trì Vọng sờ cằm nghĩ nghĩ, "Vẫn giống công việc đánh ghi-ta này đi, nhị hồ, đàn violin, dương cầm, tôi biết đánh hết, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học của tôi, được không?"

Khổng Thiên Tích: "......"

Nếu hắn có loại này năng lực này, hắn đã không cần biểu diễn trong một band nhỏ kiếm ba bốn ngàn một tháng.

Trì Vọng vừa nhìn mặt hắn đã hiểu, "Được rồi, này chắc cũng khó cho anh, thôi không sao, tôi tự tìm vậy."

Trì Vọng vừa nói xong, Khổng Thiên Tích ngược lại tin lời cậu nói là cậu nghỉ việc vì hắn.

Cảm giác ác cảm vơi đi chút, nhưng cũng chẳng để làm gì, nếu không phải Trì Vọng mới vừa đánh hắn một trận, hắn sao có thể tâm bình khí hòa cùng Trì Vọng nói chuyện như vầy?

Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, ngoài miệng hắn lại nhịn không được nói: "Cho tôi phương thức liên hệ, tôi sẽ để ý nghe ngóng cho."

Trì Vọng khóe miệng nhếch mở nụ cười, "Nhanh nhanh, để tôi add anh."

Khổng Thiên Tích: "......"

Hình như có gì không đúng thì phải?

Hắn chưa suy nghĩ xong, Trì Vọng đã add hắn, vẫy vẫy tay chào rồi đi đến trạm xe buýt.

Phía sau, hai người anh em đi cùng hắn chờ Trì Vọng đi một lúc rồi mới dám tiến lên hỏi: "Cậu tìm việc cho nó thật hả?"

Khổng Thiên Tích cảm thấy mất mặt, ồm ồm mà nói: "Cứ đồng ý vậy thôi, tôi còn chưa lo thân tôi xong?"

"Thật là." Một tên đỡ eo nhe răng trợn mắt, đau, "Tên nhóc này xuống tay thật tàn nhẫn, một đá thôi mà giờ vẫn đau."

"Đây là kiểu đánh nhiều nên mới biết đá chỗ nào đau nhất. Thiên Tích à, tôi nghĩ cậu đừng chọc vào nó, nếu đã đồng ý tìm việc cho nó thì tìm đi, không nó tới đánh cậu thì sao?" Một tên khác nói.

Khổng Thiên Tích: "......"

Bên kia, Trì Vọng ngồi trên xe buýt mới phát hiện mình cũng có vết thương, cánh tay phía ngoài không biết ở đâu mà bị cắt một vết rất dài, máu nhỏ cả xuống đất.

Trì Vọng lấy tờ giấy lau lau sàn xe, đem vứt vào thùng rác, rồi xuống ở một phòng khám gần đó.

Cậu đến để tiêm ngừa uốn ván.

Rốt cuộc người xui xẻo thì làm gì cũng xui. Phòng khám tư nên tiền thuốc đắt đỏ, một mũi tận 400 tệ. Trì Vọng xót tiền, nhưng đi đến bệnh viện lớn cũng mất tới hơn hai giờ, thời gian đối với cậu mới chính là tiền tài, điểm này được mất cậu hiểu rõ.

Vậy nên Trì Vọng mới không thích đánh nhau, cậu không quá nhạy cảm với cơn đau, thậm chí nhiều khi bị thương cũng không biết là từ lúc nào. Trước kia không có tiền, muốn tiêm ngừa cũng là chuyện lớn, giờ kiếm được tiền rồi thì không cần phải chịu đựng.

Tiêm xong, bác sĩ còn băng bó cho cậu, mất thêm 25 tệ.

Coi như tiền lương hôm nay của cậu bằng không.

Trì Vọng thở dài, đi về trường.

Trên xe buýt cậu có điện thoại gọi tới, mới nhìn tên liên hệ thôi đã thấy đau đầu, nên chờ một lát mới tiếp điện thoại.

"Alo, mẹ à." Trì Vọng ngữ khí cố tình mang theo nhẹ nhàng hoạt bát.

Kỳ thật cũng không ngoài dự đoán, nhưng nghe thấy đối phương như cũ vừa tiếp máy đã hỏi tiền, làm cậu có điểm  bó tay, "Mới được nửa tháng, tiền con đưa mẹ đã xài hết rồi à?"

Cậu lơ đãng quên mất kiểm soát ngữ khí, trầm định nói, "Con biết là dùng để chữa bệnh cho Trì Trừng, nhưng con vẫn chưa tốt nghiệp...... Thôi, để con chuyển WeChat cho mẹ."

Cậu treo điện thoại, đem tiền chuyển qua cho mẹ mình, chỉ để lại 800 sinh hoạt phí.

Vậy mới nói, không làm sao được.

Trì Vọng nhờ Khổng Thiên Tích tìm việc hộ chỉ là nói để có thêm cơ hội, chứ cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào hắn, cho nên cậu phải dành ra chút thời gian tìm việc.

Về đến phòng ngủ, Trì Vọng trước tiên tắm rửa. Hiện tại thời tiết nóng bức, bên ngoài ban ngày hơn 40 độ, đến đêm vẫn oi bức. Cậu làm việc nhiều, phần lớn đều là làm phục vụ, một ngày ít nhất cũng ba lần tắm.

Lúc tắm xong đi ra, cậu thiếu chút nữa trượt chân, phải đỡ tường mới đứng vững được.

Trì Vọng trực tiếp hỏi tội Thư Đình Ngọc, "Lau nhà thì phải vắt khô rồi mới lau chứ, cậu lau lại đi."

Thư Đình Ngọc: QAQ

Thư Đình Ngọc đặt xuống gói bim bim, nhanh nhanh chạy đi lau nhà lại một lần nữa.

Lạc Liên Vân thấy Thư Đình Ngọc bị Trì Vọng sai sử như tiểu nha hoàn, dùng thái độ "Thần thiếp muốn tố giác Hi quý phi tư thông dâm loạn hậu cung, tội ác tày trời" nói: "Cậu ta nhắm ngay lúc cậu tắm để lau ướt sàn, cái này chắc chắn là âm mưu hại người!"

Ở phòng ai cũng biết, Trì Vọng là nhân vật đi đường thẳng cũng ngã. Nhớ năm đó, đêm đầu tiên ở ký túc xá, Trì Vọng đã trình diễn một cú trượt thẳng chân từ cửa phòng đến tận cửa phòng tắm.

Thư Đình Ngọc còn tưởng rằng Trì Vọng đang đùa, bạch bạch bạch vỗ tay, thấy Trì Vọng dẻo dai mà tán thưởng không thôi.

Chỉ có Lạc Liên Vân ánh mắt sắc bén, thấy được cú trượt đó là một tiểu xảo hóa giải xấu hổ của Trì Vọng.

Thư Đình Ngọc ngốc nghếch mới tưởng đây là biểu diễn nhạc sống, sau này thấy Trì Vọng biểu diễn hoài mới nhận ra, Trì Vọng xui thật.

Thư Đình Ngọc nghe thấy mấy lời này, sợ tới mức chạy nhanh đến tự chứng minh mình trong sạch, đô đô miệng.jpg "Hoàng Thượng! Thần thiếp oan uổng, thần thiếp, thần thiếp hết đường chối cãi!"

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng cố ý xụ mặt nói: "Lau đi, lau không xong đừng hòng ngủ."

Thư Đình Ngọc: "Đã rõ ạ."

Hắn không hề một câu oán hận, ngược lại còn vì bị Trì Vọng sai sử mà vui mừng, nghiêm túc cần mẫn lau ba lần, rồi quay qua tranh công với Trì Vọng.

Trì Vọng khen cậu ta vài câu, liền đem người khen đến nhếch miệng ngây ngô cười.

Lạc Liên Vân lúc này mới chú ý tới cánh tay cuốn băng của Trì Vọng, hỏi thử, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Trì Vọng thường xuyên bị thương, phòng ngủ phòng lúc nào cũng có băng urgo cùng cùng Vân Nam Bạch Dược.

Trì Vọng trả lời cũng không có gì mới mẻ.

Trì Vọng kể đã nghỉ làm ở quán bar, tiếp theo không biết nên làm gì.

Lạc Liên Vân đưa chủ ý, "Cậu có muốn làm thuỷ quân không? Kéo số liệu cho người nổi tiếng ấy."

Trì Vọng nghĩ nghĩ, nói: "Không muốn, quá vụn vặt, lại tốn nhiều thời gian, mà tớ đã có một công việc online rồi, không muốn trùng lặp."

Trì Vọng đang làm online cho một start-up, công việc cũng vụn vặt, tiền lương không cao, nhưng chỉ yêu cầu chút thời gian nên Trì Vọng vẫn vừa lòng.

Trì Vọng đi làm đủ nghề, vẫn hy vọng có thể từ đó học thêm được chút ít, tích lũy chút ít, mới có thể tạo thêm được nhiều giá trị hơn.

Tựa như đi làm ở quán bar, cậu trộm học đánh Jazz lẫn Bass, tuy không có cơ hội luyện tập, nhưng ít nhất trong lòng đã có vài món, chỉ cần có thời gian, có cơ hội, thì cũng có thể thuần thục được hai loại nhạc cụ này.

Đây cũng là lý do vì sao Trì Vọng biết nhiều nhạc cụ mà không phải tốn đồng học phí nào.

Lạc Liên Vân không thể so kinh nghiệm với Trì Vọng, tuy rằng gia cảnh giống nhau, nhưng là con một, ba mẹ yêu thương, một tháng sinh hoạt phí hai ngàn năm, với sinh viên là đã khá thoải mái.

Lạc Liên Vân làm thuỷ quân mạng, một ngày có thể kiếm 60 tệ, chủ yếu là thuần chơi, cũng không để ở trong lòng, cho nên không có ý kiến gì với Trì Vọng.

Trì Vọng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không nghĩ Lạc Liên Vân có thể đưa ra ý kiến gì hay.

Lạc Liên Vân nhớ tới cái gì, bò xuống giường, khều vai Trì Vọng, vẻ mặt lấy lòng, "Cuối tuần có buổi gặp mặt, cậu đi cùng đi, giúp đỡ anh em lần này. Cậu mà tới là các bạn học xinh đẹp trường bên cạnh chắc chắn sẽ tới, hạnh phúc phái mạnh khoa mình đều trông cậy vào cậu!"

Trì Vọng rầu rĩ: "Tớ phải đi làm rồi, không làm là không có cơm ăn đâu."

Lạc Liên Vân: "Giáo hoa trường bạn rất đẹp đó! Đẹp gái tóc dài!"

Trì Vọng: "Haizzzz, thiếu một ngày công, cả người khó chịu như có kiến bò."

Lạc Liên Vân: "......"

Thư Đình Ngọc nhìn vị này, nhìn vị kia, ai cũng không nhường ai, tự nhiên thấy vui vui, cầm bịch khoai tây đứng đấy xem.

Lạc Liên Vân vỗ tay, "Như vầy đi, cậu đi gặp mặt cùng bọn tớ, tớ với Thư Đình Ngọc mỗi người một nửa giúp cậu 500."

Thư Đình Ngọc choáng váng, "Liên quan gì đến tớ, tớ có muốn tìm đối tượng đâu."

Thư Đình Ngọc 1m9, dáng người cao to, ăn uống cực đại, lại có chút trẻ con, trong đầu toàn chuyện ăn cùng chơi, không giống Lạc Liên Vân suốt ngày thích tìm đối tượng.

Lạc Liên Vân hận sắt rèn sắt không thành thép trừng mắt: "Chúng ta đều là đàn ông độc thân, một người mấy trăm đồng tiền bỏ ra cho một buổi tụ họp cao cấp như vậy mà cũng tiếc à? Đến lúc đó cậu muốn ăn gì thì ăn."

Thư Đình Ngọc nước miếng muốn chảy xuống cằm, "Có tôm hùm không? Cua hoàng đế?"

Lạc Liên Vân: "Có! Có hết!"

Thư Đình Ngọc nhất thời nhìn về phía Trì Vọng, khẩn cầu nói: "Tiền này tớ bỏ! Trì Vọng cầu xin cậu, đi cùng đi! Phòng chúng ra lâu rồi không liên hoan QAQ"

Trì Vọng: "......"

Trì Vọng: "Nếu Tiểu Ngọc của chúng ta đã nói như vậy, vậy thì đi, tiền...... ừm, tiền kia không cần."

Cậu nói như vậy, nhìn chằm chằm Lạc Liên Vân.

Lạc Liên Vân liền hiểu, Trì Vọng này rõ ràng chính là kiểu khách đến lì xì mồm nói không cần tay thì xoè ra, cho nên vẻ mặt chính nghĩa mà nói: "Sao vậy được! Cậu không cần như thế! Chúng tớ còn phải dựa hơi cậu để làm quen với mọi người mà! Tiền này cậu không nhận cũng phải nhận! Chỗ bạn bè, không nhận thì đừng trách tớ trở mặt!"

Trì Vọng vừa lòng, vẻ mặt ngượng ngùng mà nói: "Nếu cậu một hai muốn đưa tớ, vậy tớ từ chối lại thành không phải rồi."

Ý là đọc 3 chương còn chưa thấy ẻm đặt lưng xuống giường nữa =))) Vừa thương vừa nể, tôi có 3 job le ve lêu hêu thôi mà đã cảm giác lưng mình như lưng tôm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip