Chương 4

500 tệ không phải giấy trắng, Lạc Liên Vân ra lệnh cưỡng chế cậu đi sắm một bộ quần áo mới, nhất định phải chăm chút cho thật bảnh bao đi đến đó.

Trì Vọng không hiểu lắm, "Sao tớ phải ăn diện thế? Nhân vật chính là các cậu mà?"

Lạc Liên Vân nói: "Này cậu không hiểu, cậu càng đẹp càng thu hút được nhiều bạn nữ, càng nhiều người thì càng tốt, đàn ông bọn tớ mới có càng nhiều cơ hội."

Trì Vọng: "......"

Được rồi.

Trì Vọng đi mua quần áo, Lạc Liên Vân cũng lôi kéo Thư Đình Ngọc đi cùng.

Quần áo nam ít kiểu dáng, Trì Vọng cũng không thích hoa hòe loè loẹt, cố gắng chọn một bộ đơn giản, cho nên chưa tới nửa tiếng đã chọn xong, chỉ là chưa kiếm được đôi giày nào ưng ý.

Mua quần áo xong, sang xem thấy Lạc Liên Vân với Thư Đình Ngọc vẫn đang chọn, đành ngồi chơi di động chờ họ.

Cậu ít khi lên mạng đọc tin tức, trong lòng cũng không bận tâm gì, nên cầm điện thoại thì chỉ là chơi Anipop.

Đại khái chắc do trời quá nóng, Trì Vọng cảm thấy hơi khó chịu trong người.

Chờ Lạc Liên Vân cùng Thư Đình Ngọc mua xong, Trì Vọng đưa túi đồ cho họ, "Cầm về giúp tớ, tớ phải đi làm."

Lạc Liên Vân: "...... Cậu đúng là một giây cũng không nghỉ."

Trì Vọng nháy mắt hiểu ra, khó chịu trong người, quả nhiên là bởi vì không đi làm.

Chỉ cần đi làm là thoải mái ngay.

Công việc online cho công ty startup kia phần lớn là làm ở quán net.

Cậu có mua lại một cái laptop cũ 800 tệ, nhưng cấu hình không đủ mạnh để phục vụ cho công việc. Vậy nên cậu ra tiệm net, nạp thẻ thành viên để làm việc, trong thời gian ngắn so với mua máy tính mới thì có đỡ hơn, nhưng về lâu về dài thì cần tìm cách khác.

Trì Vọng định mua một cái laptop mới, nhưng mà giờ lại không có tiền, phải tích cóp.

Một chuyến tới tiệm net, công việc hôm nay được hoàn thiện hơn nửa, còn lại một ít thì để lại, buổi tối làm tiếp.

Ngày mai phải đi buổi giao lưu, nghe Lạc Liên Vân nói là sẽ kéo dài cả đêm, nên phải nghỉ buổi gia sư, emmm, thật ra cậu thấy cũng hơi mệt.

Nhưng mà thôi, giúp Lạc Liên Vân lần này, lỡ đâu bạn mình thoát được cảnh độc thân .

Trì Vọng khẩn trương làm việc, thậm chí còn làm thêm chút việc của ngày mai trước, chỉ để lại một chút sau khi đi giao lưu về làm.

Cái gọi là chưa tốt nghiệp đã có kinh nghiệm mười năm làm việc, chính là đây chứ sao.

Cuối tuần đã tới, Trì Vọng tự nhiên rảnh quá đâm ra hoảng, chạy nhanh mượn laptop Lạc Liên Vân làm chút việc còn sót lại, một đống báo cáo cùng bảng biểu được cậu hoàn thiện rồi gửi cho đồng nghiệp Dương tỷ của mình.

Dương tỷ tin nhắn cho cậu: "Sao em làm nhanh thế?"

Trì Vọng: "Vâng, chị cứ để muộn muộn chút rồi gửi cho trưởng phòng nhé, hôm nay em có việc."

Dương tỷ nháy mắt đã hiểu, "Chị biết rồi, em yên tâm, ngày kia chị gửi."

Trì Vọng: "Mệt quá.jpg"

Sinh viên đi làm là thế, có thời gian có sức khỏe, cậu mà nộp sớm thì chẳng những không được khen thưởng, mà còn sẽ được giao thêm việc.

Cậu hiểu quá mà!

Trì Vọng cùng bạn cùng phòng học xong tiết buổi chiều, liền chuẩn bị cho buổi giao lưu.

Trì Vọng không có hứng thú đối với việc tìm đối tượng, cũng chỉ là trợ công, nhưng cũng phải biết lịch sự, không nên thờ ơ.

Cho nên Trì Vọng tắm rửa một cái, cầm kéo cắt cắt tóc, lại cạo cạo cái cằm vốn dĩ cũng không có râu, như một nghi thức trước khi ra ngoài.

Thay một cái áo đen có họa tiết nổi bật cùng quần túi hộp cùng màu, Lạc Liên Vân nhìn thấy thì oa oa kêu, giơ ngón tay cái lên khen Trì Vọng đẹp trai.

Trì Vọng được khen mặt cũng không đổi sắc, từ nhỏ đến lớn mấy câu này cậu đã nghe đến quen tai.

Thư Đình Ngọc trước khi đi vẫn cầm que cay trong tay ăn, Lạc Liên Vân thấy vậy đỡ trán, "Đừng ăn nữa ông cố ơi, để lên bàn rồi đi đánh răng đi, nhớ mang cả kẹo cao su nữa."

Thư Đình Ngọc vẫn không quá tình nguyện, nhỏ giọng: "Tớ đi ăn mà."

Lạc Liên Vân rít gào: "Nhanh lên!"

Thư Đình Ngọc hoảng sợ, buông que cay đi đánh răng.

Trì Vọng không tán đồng mà trừng Lạc Liên Vân, "Dữ thế làm gì, làm trẻ con sợ."

Lạc Liên Vân: "...... Cậu nói tớ được hả, cậu cũng thế mà."

Trì Vọng: "Tớ không có dữ, chỉ là giọng tớ hơi lớn thôi."

Thư Đình Ngọc đánh răng xong, Lạc Liên Vân mới nói cho bọn họ địa điểm tổ chức buổi giao lưu.

"Khách sạn Kim Ngọc?" Trì Vọng có chút kinh ngạc, "Này là khách sạn năm sao đấy? Các cậu giàu thế?"

Lạc Liên Vân ưỡn ngực, nói: "Buổi giao lưu lần này bọn tớ có 24 người, theo quy tắc người trước kéo người sau, mỗi người góp 500, cả đêm có ba chương trình, đầu tiên là ăn uống làm quen, rồi đi ktv ca hát gia tăng giao lưu, sau đó thêm một bữa ăn khuya bằng BBQ."

Trì Vọng: "...... Chịu chơi đấy."

Lạc Liên Vân: "Lại chẳng thế, lần này nữ sinh trường bên cạnh cũng rất ổn nha, cảm giác ít nhất có thể thành đôi một nửa. Càng quan trọng là, giáo hoa của họ cũng tới! Một học muội siêu xinh đẹp!"

Trì Vọng: "À."

Thư Đình Ngọc: "Được ăn tận hai lần à, ăn bao nhiêu cũng được hả? Có thể gọi thêm không?"

Lạc Liên Vân: "......"

Nói với bọn họ chuyện này, thật sự một chút cảm giác thành tựu đều không có.

*

Bên kia, Tả Thiên Tinh nhận được điện thoại của Tiêu Thừa Phong, bảo hắn rủ Tạ Tư Hành tham gia tiệc sinh nhật của Lộ Hiểu.

Tả Thiên Tinh vừa nghe đến tên Lộ Hiểu liền đau đầu, "Tạ Tư Hành đang bận, cậu muốn thì tự gọi đi."

Tiêu Thừa Phong nói: "Tôi có gọi cũng như không, cậu thân với cậu ta nhất, cậu nói hộ đi."

Tả Thiên Tinh nói: "Không, giờ này cậu ra còn chưa dậy, tôi gọi mà bị cậu ta chém, cậu chịu trách nhiệm được không?"

Tiêu Thừa Phong kinh ngạc: "Đã chiều rồi mà vẫn đang ngủ á?"

Tả Thiên Tinh: "Cậu cũng biết cậu ta làm việc nghỉ ngơi giờ giấc lung tung mà, ngủ không đủ là cậu ta dễ sát sinh lắm."

Tiêu Thừa Phong: "...... Kệ đi, cậu thử gọi cậu ta đến đây đi, Lộ Hiểu mấy ngày nữa là ra nước ngoài rồi, lần này đi chắc mấy năm mới về, cậu ấy thích Tạ Tư Hành lâu như vậy, lần này muốn tổ chức sinh nhật cũng là để gặp được Tư Hành thôi đấy."

Tả Thiên Tinh: "emmm Tạ Tư Hành là thẳng nam, bảo cậu ta đừng hy vọng nữa."

Tiêu Thừa Phong: "Giúp một chút đi? Lộ Hiểu coi cậu như anh trai, chút việc này mà cậu cũng không giúp được sao?"

Tả Thiên Tinh: "...... Thôi được rồi, tôi gọi, nhưng mà cậu ta có đồng ý đi hay không tôi cũng không biết đâu."

Hắn cúp điện thoại, đầu tiên nhắn tin cho Tạ Tư Hành, đợi một lát, thấy Tạ Tư Hành trả lời, biết hắn ta đã tỉnh, liền đem chuyện Lộ Hiểu mời hắn đi sinh nhật nói ra.

Tạ Tư Hành không có trả lời ngay, Tả Thiên Tinh cũng quen rồi, lại đợi một lát, nhận được tin hỏi địa chỉ, Tả Thiên Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, gửi địa chỉ, lại nói: "Để tớ tới đón cậu."

Tạ Tư Hành không trả lời, Tả Thiên Tinh biết hắn đây là đáp ứng rồi.

Tả Thiên Tinh goi cho Tiêu Thừa Phong, "Cậu ấy đồng ý rồi, anh cậu có tới không?"

Tiêu Thừa Phong: "Không, ai dám kêu hắn tới, hắn cùng Tạ Tư Hành chạm mặt có khi lại đánh nhau, làm hỏng sinh nhật Lộ Hiểu thì không được."

"Vậy là được rồi."

Nghĩ đến sẽ không có chuyện gì không thoải mái, Tả Thiên Tinh hài lòng, lái xe đi đón Tạ Tư Hành.

*

Trì Vọng cùng những người khác tới khách sạn, người phụ trách buổi giao lưu là ở khoa bọn họ, nhà có tiền, nên đã bao một phòng rất rộng.

Bên trong đầy đủ mọi thứ, có thể tổ chức một tiệc rượu nhỏ, dư sức để giao lưu.

Trì Vọng cũng không nghĩ sự kiện lần này lại nghiêm túc đến vậy, đặc biệt có không ít nam sinh mặc tây trang cà vạt...... Ách, giống như họp giới bất động sản vậy.

Lạc Liên Vân vừa nhìn cũng thiếu chút nữa té xỉu, kề tai nói nhỏ với Trì Vọng "Ủa, tớ đã nói trong nhóm là không cần ăn mặc quá nghiêm túc, là sinh viên thì mặc đẹp chút là được, mà đây còn mặc tây trang, má ơi, tự nhiên y chang một đám bán bảo hiểm."

Trì Vọng muốn cười, nhưng sợ bị thấy nên đành nhịn xuống. Cuối cùng thấy được một người trên mặc vest áo sơ mi, dưới mặc quần đùi cùng giày thể thao, thật sự là nhịn không được, xoay đầu che miệng trộm nở nụ cười.

Lạc Liên Vân ở bên cạnh thở dài tuyệt vọng.

Khách nữ rất nhanh cũng đã đến, phần lớn cũng mặc đầm dây, trang điểm đến minh diễm động lòng người, đi đâu mùi hương bay qua đó, đem một đống nam sinh xung quanh lu mờ hẳn.

Lạc Liên Vân ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi: "Xong đời, chúng ta bên này chỉ có bảy tám người trông còn được, còn lại thì hơi ấy rồi."

Trì Vọng: "Ha ha ha ha."

Lạc Liên Vân nhìn cậu cười sang sảng, nhịn không được mắt trợn trắng.

Người đã tới gần đủ, phục vụ bắt đầu mang đồ ăn ra, Thư Đình Ngọc cũng cầm lấy chiếc đũa.

Hai bên lúc này bắt đầu trò chuyện làm quen.

Như Lạc Liên Vân đã dự liệu, Trì Vọng quả nhiên rất được chào đón, giáo hoa cùng với hai người bạn của cô trực tiếp ngồi xuống đối diện bọn họ, mục tiêu chính là Trì Vọng.

Giáo hoa nói chuyện phiếm với Trì Vọng, Trì Vọng cười tủm tỉm, cái gì cũng đáp, lịch sự nhã nhặn, khiến đôi mắt cô gái sáng lên.

Lạc Liên Vân cũng không lạ khả năng giao tiếp của Trì Vọng, người đi làm, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, đó là kỹ năng cơ bản nhất rồi.

Thấy Trì Vọng cùng giáo hoa càng liêu càng hải, Lạc Liên Vân thức thời mà đứng dậy, cho bọn họ không gian riêng.

Trì Vọng thấy Lạc Liên Vân rời đi thì ngẩn người, không thấy người ta đang muốn xin phương thức liên hệ sao?

Không thể trông chờ vào đồng đội, Trì Vọng chỉ có thể trông chờ vào chính mình, vừa vặn uống không ít nước trái cây, có sẵn cớ nên xin phép đi WC.

Khách sạn Kim Ngọc rất lớn, trang hoàng cũng thực xa hoa, Trì Vọng tìm nửa ngày mới thấy WC.

Đi WC xong, Trì Vọng nhất thời không tìm được đường về.

Nhắn Lạc Liên Vân một tin hỏi phòng về, nhưng Lạc Liên Vân mãi không trả lời.

Trì Vọng trước cất di động, dựa vào trí nhớ tìm đường về, đi chưa được mấy bước, một người từ trong phòng đi ra, Trì Vọng vừa lúc đâm vào đối phương, Trì Vọng lập tức nói: "Xin lỗi."

Cậu tránh sang một bên, ý muốn nhường người này đi trước, nhưng chưa kịp gì đã bị một cái tay bắt lấy.

Trì Vọng còn chưa kịp ngẩng đầu, trong phòng lại đi ra một người, thân thiết mà tiến lại đây, "Anh Tư Hành, để em dẫn anh trở về."

A, cái tên này, Trì Vọng nâng lên mặt, thấy được sườn mặt lạnh nhạt của Tạ Tư Hành, cặp đồng tử đen nhánh cuồn cuộn ám sắc, cả người lạnh lẽo, "Không cần, cậu ấy sẽ đưa tôi về."

Giọng nói hắn lạnh lẽo, mang theo một tia khàn khàn, Trì Vọng bị điểm danh thì kinh ngạc, hai người quen biết nhau hả, nhưng nghĩ lại liền hiểu.

Cậu rất biết điều đỡ lấy tay Tạ Tư Hành: "Đúng vậy, tôi sẽ đưa cậu ta về."

Lộ Hiểu nhìn Tạ Tư Hành, hắn vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm, không nhìn ra là có hiệu quả hay không, nhất thời hoảng hốt, khô cằn mà nói: "Hai người là loại quan hệ gì?"

Tạ Tư Hành còn chưa kịp nói, Trì Vọng đã rất tự nhiên: "Bạn bè, cậu yên tâm."

Tạ Tư Hành nắm lấy cổ áo sau của cậu kéo về phía trước, bước chân rất nhanh, tựa như mang theo vài phần hỏa khí.

Trì Vọng tính tình tốt, không so đo với hắn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lộ Hiểu, thấy hắn dậm dậm chân, vẻ mặt ảo não, đột nhiên nhận ra.

Tạ Tư Hành đem cậu tới thang máy mới buông tay ra, hơi thở cuồn cuộn mang chút hơi nóng, "Đưa tôi tới phòng 908."

"Được rồi." Tiện tay giúp người thôi mà.

Đang định ấn nút thang máy, Tạ Tư Hành lại mở miệng: "Đi sang một khách sạn khác."

Trì Vọng: "......"

Anh phiền rồi đó.

Tạ Tư Hành ngón tay cầm di động hơi run, thanh âm trầm thấp căng chặt, "Mã chuyển tiền."

Trì Vọng sửng sốt một chút, giơ ra mã trên điện thoại, Tạ Tư Hành chuyển cho cậu 800.

Trì Vọng: "!!!"

Ba nuôi, tiền này là cho con đúng không?

Tạ Tư Hành nói: "Đưa tôi tới khách sạn Minh Lung."

Trì Vọng: "Vâng thưa ba nuôi!"

Tạ Tư Hành: "......"

Hắn không có tâm trạng so đo với Trì Vọng, trên thực tế, cảm xúc hắn đang cực kỳ khó chịu.

Trì Vọng đang mặc một cái sơ mi mỏng màu đỏ, là vì nghĩ con gái nhà người ta đến đây có thể bị điều hòa thổi lạnh nên mang áo cho người ta khoác. Tâm tư này lập tức được Lạc Liên Vân tham khảo. Nhưng lúc này, chỉ có thể cởi để buộc quanh eo Tạ Tư Hành, che đậy một vài thứ.

Tạ Tư Hành: "......"

Trì Vọng trên mặt hơi hồng, khóe miệng cười cười, "Tôi từ nhỏ đã có danh hiệu người bạn của chị em phụ nữ, đừng ngại, anh cứ dùng đi, không cần trả lại."

Đúng vậy, Trì Vọng từ hồi đi học đã giúp đỡ không ít bạn nữ trong lúc khó xử, đến giờ sơ tâm vẫn không thay đổi.

Tạ Tư Hành nhắm mắt, màu da hắn trắng nhợt, như đã lâu không thấy ánh mặt trời, dưới mắt là quầng thâm màu xanh nhạt, ngũ quan ưu việt, mặt mày cốt cách đều lạnh băng, chỉ có cái trán đang nhảy gân xanh.

Hắn không nói chuyện, nhẫn nại quá lâu khiến hắn hơi kiệt sức. Trì Vọng ôm eo hắn, chống đỡ nửa người, lần này liền cảm giác được người này rất nặng, may là cậu cũng không phải kiểu người mảnh mai, coi như là khỏe đi.

Trì Vọng đưa hắn tới khách sạn Minh Lung.

Tạ Tư Hành vẫn giữ được tỉnh táo, hướng dẫn Trì Vọng đi tới phòng 1015.

Sắp lửa nước gặp nhau rồi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip