Chương 5
Điện thoại Trì Vọng vang lên, cậu nhìn thoáng qua, là Lạc Liên Vân trả lời tin nhắn.
Cậu cất vào túi, tạm thời để đó.
Thật ra cậu cũng không lạ gì tình huống hiện tại, cấp ba cậu đã bắt đầu ra ngoài làm việc. Cũng từng làm người phục vụ ở quán bar, khi đó nhiều chuyện phức tạp, nhờ vậy cậu mà có kinh nghiệm xử lý.
Tất nhiên cũng nguy hiểm, dù sao đây cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Mình giúp người nhiều khi sẽ gặp phải rắc rối, nên không phải cái gì cũng vươn tay ra. Trước tiên cậu phải xem mình có thể giúp được không đã.
Ví dụ như lần này, Trì Vọng đoán người này là đàn anh tên Tạ Tư Hành của mình. Hơn nữa nam sinh đuổi theo kia nhìn cũng rất ngoan, cho nên cậu mới giúp hắn.
Đã thế còn được 800 tệ, vậy thì phải giúp người giúp tới cùng, phải đưa được Phật đưa đến Tây Trúc.
Ra khỏi thang máy, Tạ Tư Hành cố gắng đĩnh bạt đứng thẳng người, cách xa cậu một đoạn. Trì Vọng giương mắt nhìn hắn, có thể cảm giác đôi đồng tử hắn muốn rã ra rồi.
Một bàn tay nóng rực vẫn đang bám chặt cánh tay cậu, sắc mặt phiếm hồng, nhưng biểu tình laij tự phụ lạnh lùng.
Trì Vọng thấy vui vui, quơ quơ tay trước mặt Tạ Tư Hành hỏi, "Mấy đây?"
Tạ Tư Hành không nói chuyện, tầm mắt nhìn vào không trung, giống như không thấy gì cả.
Trì Vọng xác định hắn đã không còn tỉnh táo, nhanh chóng đem người đến khách sạn Minh Lung.
Xem ra cũng là khách quen, lễ tân vừa thấy họ đôi mắt liền sáng lên, không cần nói gì đã đưa thẻ phòng cho Trì Vọng, còn muốn tự mình dẫn đường cho hai người.
Trì Vọng đã đưa người đến tận nơi, coi như là xong việc, đang định đưa Tạ Tư Hành cho đối phương để mang hắn vào phòng. Kết quả là Tạ Tư Hành vẫn cứ gắt gao bám chặt không buông tay Trì Vọng, đôi mắt dại ra nhìn chăm chăm vào cậu.
Trì Vọng: "......"
Đây, đưa vào phòng là xong chứ gì.
Cậu cầm lấy thẻ phòng, từ chối sự giúp đỡ của lễ tân, tự mình mang Tạ Tư Hành vào phòng.
Vào đến thang máy vắng người Tạ Tư Hành mới nhẹ nhõm dựa vào người cậu. Trì Vọng nâng cánh tay lên đỡ một phen, khi có người đi vào, đối phương lại cố chấp đứng thẳng lên.
Trì Vọng cảm thấy có chút thú vị, hình như người này cũng hơi đáng yêu.
Khả năng hắn lúc này cũng không còn nhận thức, nhưng mới quen mà đã tin tưởng cậu thế luôn à?
Nhìn cao to lạnh lùng, nhưng mà có khi bên trong lại rất ngây thơ.
Trì Vọng đem người đưa được đến phòng, cửa mở ra, đi vào mới biết đây không phải phòng khách sạn như bình thường mà được thiết kế như nhà ở, ba ngủ một khách, có quầy bar có phòng gym, rất là lowkey xa xỉ.
Phòng này tiền thuê một đêm hẳn không rẻ, nhưng mà Trì Vọng nhìn thấy bên trong có đồ đạc cá nhân, cậu liền hiểu ngay, đây là chỗ ở lâu dài.
Chỉ có người giàu mới có thể thuê phòng như vậy.
Trì Vọng đem người đưa đến phòng ngủ chính, vỗ nhẹ tay mình nói với Tạ Tư Hành: "Rồi nha, tôi đưa anh tới đây rồi, anh thả tay ra đi."
Tạ Tư Hành ánh mắt vẫn dại ra, đầu mày nghe Trì Vọng ở bên cạnh ầm ĩ hơi hơi nhăn lại.
Dưới ánh đèn, Trì Vọng phải công nhận người này rất đẹp trai, từng đường nét đều tinh tế, đến cả lúc nhíu mày vẫn rất đáng ngắm, nhưng làn da trắng bệch và quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt lại tạo thành vẻ u tối.
Nhưng mà cũng bởi vì điểm u tối này, ngược lại càng có vài phần ý nhị nói không nên lời.
Nếu trước mặt cậu là một cô gái, bảo đảm cậu đã đau lòng không biết làm thế nào cho phải rồi. Nhưng bất đắc dĩ Trì Vọng là trai thẳng, hiện tại cậu chẳng cảm thấy gì cả, lấy tay bẻ từng ngón tay đang nắm của người ta ra.
Bẻ đến ngón cuối cùng, Tạ Tư Hành chủ động buông lỏng tay, đứng dậy đi về phía phòng tắm, bước chân hơi lảo đảo.
Trì Vọng vốn định rời đi, nhưng nhìn bóng dáng thất thểu của Tạ Tư Hành thì có chút lo lắng.
Trong đầu toàn tin tức người trượt ngã trong nhà vệ sinh rồi nằm liệt giường.
Nghĩ rồi lại nghĩ, lòng tốt nổi lên, cậu quyết định ở lại trông chừng đến khi Tạ Tư Hành ngủ rồi mới đi.
Lúc này lại thấy khát nước, Trì Vọng đi sang phòng khách nhìn nhìn, đồ ở quầy bar cậu không đụng đến mà chỉ lấy bình siêu tốc đun chút nước uống.
Nước chưa sôi, trong phòng tắm vang lên tiếng động. Trì Vọng vội vàng chạy tới gõ cửa, "Ê? Anh sao đấy? Không ổn thì tôi có thể mang anh tới bệnh viện."
Bên trong yên ắng chỉ có tiếng nước chảy. Trì Vọng vặn tay nắm cửa định đi vào, lại sợ nhìn phải cảnh không nên thấy, do dự một chút rồi rụt tay về.
Cậu có biết một chút cách nhìn người, tuy rằng không quen biết đối phương, nhưng tiếp xúc gần nửa giờ, cậu có thể cảm giác được người này đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân.
Giúp mà không khéo có khi còn bị ghim mất.
Nước sôi, Trì Vọng cầm ra một cái ly đổ nước vào, thấy nước nóng quá thì kiếm quanh được một chai nước khoáng đổ vào pha loãng thành ấm rồi mới uống.
Uống được miếng nước liền cảm thấy dạ dày ấm áp dễ chịu, cả người thoải mái hơn nhiều.
Sau khi uống nước xong sau, cậu lại cảm thấy có chút mệt rã rời, mà Tạ Tư Hành ở trong phòng tắm đã lâu.
Trì Vọng lại lần nữa đi đến phòng tắm gõ gõ cửa, không thấy tiếng người đáp lại, áp lỗ tai lên cửa nghe thì vẫn như cũ nghe được tiếng nước ào ào, mơ hồ còn nghe được cả tiếng rên.
Trì Vọng ngây ra một lúc mới biết đang xảy ra chuyện gì.
Cậu chờ không nổi nữa, nhìn đồng hồ, ngáp dài. Bình thường giờ cũng không phải giờ cậu lên giường, nhưng có lẽ hôm nay quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo tới không ngăn được.
Trì Vọng quyết định nằm xuống sô pha chợp mắt một lúc. Cậu không định ngủ quá sâu, lỡ Tạ Tư Hành có chuyện gì còn phản ứng kịp, nhưng một khi đã ngủ là cậu ngủ rất sâu, nhắm mắt một cái là ngủ như chết.
Cậu ngủ được hơn 30 phút, Tạ Tư Hành mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người khoác áo tắm dài, sắc mặt vẫn như cũ phiếm hồng, muốn cầm điện thoại trên giường lên, nhưng ngón tay vẫn run run cầm không được, "Bịch" một phát, điện thoại rơi xuống gầm giường. Hắn rũ mắt nhìn một lát, không nhặt nữa.
Giấc ngủ của Tạ Tư Hành rất kém, lúc nào cũng cần thuốc ngủ. Hắn mặc kệ mấy thứ mình uống vào lúc nãy, đổ một nắm ra uống rồi nằm xuống ngủ.
Đêm tối nặng trĩu, điều hòa trong phòng tự động hạ nhiệt độ xuống.
Trì Vọng nằm ở sô pha bị lạnh cuộn cả người lại, đến khi chịu không nổi nữa thì mơ mơ màng màng đứng dậy, sờ đường đến phòng ngủ rồi leo lên giường nằm. Cậu kéo chăn phủ lên người, trong mũi nhàn nhạt một mùi hương dễ chịu, toàn thân mỏi mệt như bị chăn nệm mềm như bông hút lấy, khiến cậu ngủ đã sâu càng sâu hơn.
Mà Tạ Tư Hành lại mơ thấy một giấc mơ, hắn mơ thấy một con gấu bông rất lớn, mắt to mi dài, lúc cười lộ ra một viên răng nanh.
Hắn thử duỗi tay ra sờ, rất bén nha, ngón tay bị cắn rỉ ra chút máu, hắn lấy xoa xoa lên môi gấu bông.
Gấu bông rất mềm, ngón tay hắn nhấn lõm xuống rồi lại bật ra. Tạ Tư Hành thích không muốn buông tay, cứ lặp đi lặp lại thả ra nhấn vào, gấu bông vẫn cười hề hề với hắn, không thèm để ý.
Nhưng mà chỉ xoa nắn thôi thì không đủ, Tạ Tư Hành cảm thấy răng mình ngưa ngứa, liền kéo tay gấu bông đến gần cắn một ngụm, bị gấu đấm nhẹ một cái, giống như đệm thịt mèo va phải, chẳng đau chút nào.
Tạ Tư Hành chẳng nỡ dừng lại, từ cắn biến thành liếm, liếm vết cắn của chính mình, trong người bỗng nhiên như có lửa đốt, cả người đều khô nóng lên, gấu bông thì mát lạnh, hắn liền dán lại.
Trì Vọng cũng có một giấc mơ, cậu rất ít khi nằm mơ, nhưng đã mơ thì phải kinh thiên động địa, tầm cỡ phim điện ảnh. Nếu không phải mơ thấy đại dịch zombie, thì cũng là thế giới đang bên bờ sụp đổ còn cậu chính là anh hùng giải cứu thế giới.
Lần này cậu mơ thấy một đàn quái vật từ dung nham nhảy ra đuổi theo cậu, cậu dù trốn đến đâu cũng bị bắt lấy, có quái vật cắn lên cánh tay cậu, có quái vật cắn lên bụng cậu, có con cắn vào đùi, cảm xúc đặc biệt chân thật, dù biết rõ đây chỉ là mơ nhưng cậu vẫn rất khó chịu.
Sau khi thoát khỏi quái vật, cậu chạy xuống biển, cả người ướt sũng, nhưng lại thoải mái như đang nằm trong bụng mẹ.
Nhưng cậu vẫn rất cảnh giác, sợ lũ quái vật sẽ quay lại cắn cậu tiếp.
Cậu chưa nghĩ ra cách để cứu thế giới, bình thường nằm mơ cậu lúc nào cũng vào vai anh hùng, lần này cậu chỉ có trốn với chạy, làm cho "góc nhìn của thượng đế" Trì Vọng hơi khó chịu.
Nhưng mà trốn xuống biển cũng không thoát được, đám quái vật rất nhanh đã tìm tới, lại còn rất lớn. Chúng cắn lên mặt cậu, vươn vòi vào miệng cậu làm cậu không thở nổi.
Bình thường nằm mơ có đoạn tấn công bằng mồm vầy sao? "Góc nhìn của thượng đế" Trì Vọng lâm vào trầm tư.
Quá trình giằng co này kéo dài thật lâu, Trì Vọng chịu không nổi nữa, đành từ bỏ giấc mơ giải cứu thế giới, trực tiếp chuyển sinh sang giấc mơ khác.
Nhưng giấc mơ thứ hai cũng thế, cậu là zombie bị một lũ trẻ con đuổi đằng sau. Bọn chúng rất nhanh đã đuổi kịp, nhào tới tấn công cậu nát bét thành quả dưa hấu.
Chuyển sinh!
Giấc mơ thứ ba cậu là trái cầu lông, bị hai người diêm "Bạch bạch bạch" đánh, đánh đến tận khi trụi cả lông.
Trì Vọng: "......"
Tiếp tục chuyển sinh!
Trong giấc mơ thứ tư, cậu mơ thấy mình đang mắc vệ sinh, liền vôi vã đi tìm nhà vệ sinh. Mãi mới tìm được một cái, đến khi bắt đầu xả nước thì bồn cầu tự động đứng dậy nghiêng trái nghiêng phải!
Cái này sợ quá huhuhuuhuhuhu
Trì Vọng chỉ có thể nhịn tiếp, trăm cay ngàn đắng đi tìm nhà vệ sinh khác, kết quả vẫn là nhắm sai đích, tiểu không đúng vị trí!
Trì Vọng: "......"
Trì Vọng đột nhiên bừng tỉnh. Mơ thấy đi vệ sinh, mà đi còn không xong, vậy là mày xong đời rồi.
Cậu theo bản năng lấy tay sờ xuống dưới, chưa sờ thì còn tốt, sờ đến một cái là như sét đánh giữa trời quang!
Cậu! Đái dầm!!
Đái dầm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip