Chương 6
Tuy rằng khiếp sợ, nhưng Trì Vọng vẫn rất nhanh để ý xung quanh, ký ức đêm qua lập tức ùa về, cậu nhịn không được duỗi tay bưng kín mặt.
Hậu tri hậu giác nhận thấy cơ thể khác thường, dù cậu không quá nhạy bén với cảm giác đau đớn, bảo đau lắm thì không phải, nhưng tê rát và nóng buốt thì phi thường rõ ràng.
Một lát sau, sau khi đã chuẩn bị tốt tâm lý, Trì Vọng quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy một người nằm đưa lưng về phía cậu, thân trên trắng sứ lộ ra, dù đã bị chăn che đi phần nào nhưng chỉ cần nhìn bả vai lưu sướng cùng đường cong rõ ràng cũng có thể hình dung ra dáng người có phần cơ bắp của đối phương.
Trì Vọng: "......"
Cảm giác lạnh ướt giữa hai chân giờ cũng đã rõ nguyên nhân, nào phải đái dầm, rõ ràng là ...
Không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy. Trì Vọng còn có thể không biết đã phát sinh chuyện gì sao?
Cậu thẫn thờ, cảm thấy mọi chuyện cứ như đùa. Giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, mới 5 giờ sáng, bởi vì là mùa hè, mặt trời đã bắt đầu lên. Đồng hồ sinh học của cậu thường đúng giờ này là tình, sau đấy là 45 phút chạy bộ buổi sáng.
Nhưng theo lý thuyết, hôm qua cậu không thể mệt mỏi đến thế. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể do nước trái cây đêm qua uống. Chẳng lẽ nó có cồn à?
Thôi thì giờ có nghĩ cũng không để làm gì, cái nồi này chắc chắn người ta sẽ nghĩ là do cậu. Người vẫn chưa tỉnh, chạy nhanh là thượng sách.
Trì Vọng muốn xuống giường, kết quả eo đau, "Phanh" một tiếng từ trên giường ngã xuống. Không đau lắm, nhưng mà xấu hổ, cúi đầu nhìn mới thấy bản thân trần như nhộng, đến cái quần cũng không có.
Thậm chí trên người còn có không ít dấu vết, đùi trong có một dấu răng, không sâu, nhưng mà khó coi.
Trì Vọng chống tay lên giường ngồi dậy, liền đối diện với một đôi mắt khác trên giường: "......"
Nam nhân ngồi dậy, mày gắt gao nhíu lại, gương mặt tuấn mỹ không còn sự nhẹ nhàng túc mục nữa, đôi mắt đen nhánh nhìn Trì Vọng.
Xấu hổ quá, người này chắc chắn nghi cậu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không phải là hôm qua cậu có lòng giúp hắn sao, kết quả lại là lăn giường với nhau, quá khôi hài?
Trì Vọng thầm giải thích, nhưng cảm giác giờ nói gì nghe cũng dối trá. Cơ mà nghĩ lại, cậu cũng đau mà, đây còn là lần đầu nữa, thế nào cũng coi như khổ chủ, đúng lý hợp tình.
Cho nên Trì Vọng sắc mặt thản nhiên như không có việc gì, "Tiền phòng chắc tôi không cần trả đâu nhỉ?"
Mở miệng liền phát hiện giọng mình khàn đặc, cậu không khỏi ngạc nhiên sờ sờ yết hầu.
Tạ Tư Hành: "......"
Hắn biểu tình lãnh đạm, thanh âm cũng có chút khàn khàn mà nói: "Không cần."
Ánh mặt trời rải tiến qua cửa sổ, đem cảm xúc trên mặt hai người chiếu đến rõ ràng.
Trì Vọng có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người này có chút tức giận, ánh mắt vì vậy mà sắc bén thêm vài phần, rất nhanh bị áp xuống.
Xong rồi, Trì Vọng nhanh chóng quyết định, chạy nhanh nhặt quần áo lên mặc vào, áo thun ở cuối giường, quần dài nửa treo ở mép giường, bị Tạ Tư Hành ngồi lên. Trì Vọng rũ mắt đem quần rút ra, quần lót cũng không kịp mặc —— đại khái là nhìn hoài không thấy đâu. Cậu trực tiếp một quần một áo mặc lên, khô cằn mà nói: "Tôi đi đây."
Không nhanh chắc chắn sẽ bị đánh.
Trì Vọng đều đợi Tạ Tư Hành phản ứng, bước chân như bay chạy khỏi phòng ngủ. Đến cửa chính, nhớ ra mình đã uống của Tạ Tư Hành một chai nước khoáng, liền từ trong quần móc ra hai đồng xu xe buýt bỏ lên quầy bar.
Lại nhớ ra điện thoại của mình, tìm một hồi thì thấy ở trên sô pha.
Đóng cửa cũng nhẹ nhàng, không dám để cho Tạ Tư Hành nghe thấy.
Đi khỏi khách sạn, cậu mới lấy điện thoại ra, đêm qua Lạc Liên Vân nhắn cho cậu hơn 50 tin nhắn, cậu không đọc kỹ, chỉ lướt qua được tin nhắn cuối đã cảm thấy sét đánh giữa trời quang.
Thôi thì, coi như kiếm được một điểm đoàn đi.
Hiện tại mới hơn 5 giờ sáng, xe buýt còn chưa chạy, cậu đành bỏ vốn bắt taxi về.
Về tới phòng ngủ, Trì Vọng cầm quần áo đi tắm rửa, nhưng tắm một lần này lại có vấn đề mới phát sinh.
Đối phương không mang bao, sẽ có nguy cơ không an toàn.
Trì Vọng không muốn đánh cuộc, số cậu chẳng mấy khi may mắn. Mà anh trai sai đẹp chiêu Tư Hành kia rõ ràng hay ở lại khách sạn, lỡ đâu là tay chơi lõi đời thì ai chắc chắn được trên người hắn không có bệnh.
Không thể trách Trì Vọng có phỏng đoán ác ý với đối phương. Cậu lăn lộn đủ lâu, cấp 3 đã từng làm ở quán bar. Hai năm ở đó cậu gặp qua không ít soái ca mỹ nữ, chơi bời phóng túng, tình một đêm là chuyện thường, bệnh truyền nhiễm thế. Loại bát quái này cậu đã được nghe quá nhiều, không dám đánh cuộc.
Trì Vọng kì cọ nửa ngày mới cảm thấy sạch sẽ, lỗ nhỏ phía dưới cốc không cần phải nói, sưng lên, dù không đau thì đi đứng cọ xát vẫn khó chịu.
Trì Vọng tắm xong mặc quần áo đi ra, bỗng trượt chân suýt ngã. Cậu bám vào cánh cửa mới đứng vững được, nhưng thế nào ngón tay lại sượt qua cái đinh trên cửa, chảy cả máu.
Trì Vọng: "......"
Thở dài.
Trì Vọng đi tìm thuốc với băng dán, xử lý xong vết thương rồi mới bò đến giường Lạc Liên Vân, lay hắn dậy, "Dậy đi."
Lạc Liên Vân miễn cưỡng mở mắt, "...... Cậu hôm qua đi đâu vậy?"
Trì Vọng hỏi: "Tìm được đối tượng nào không?"
Vừa nói cái này Lạc Liên Vân tức khắc tỉnh táo, lộ ra đắc ý tươi cười, nói: "Chưa được đâu, nhưng mà vẫn xin được số, coi như thành công rồi đi."
Trì Vọng hỏi: "Ngày hôm qua nước trái cây bọn mình uống tên là gì đấy?"
Lạc Liên Vân trả lời thực mau, "Cái đó là rượu trái cây, không đắt lắm, mấy cô gái cũng rất thích, tên là TEMPT, đồ Đan Mạch."
Quả nhiên!"...... Nhưng không có mùi rượu."
Lạc Liên Vân: "Cho nên con gái mới thích uống đó, vừa ngọt vừa có vị trái cây, Thư Đình Ngọc cũng thích uống, ngày hôm qua đã đặt trên mạng 12 chai, có 180 thôi, hời vãi."
Trì Vọng: "Ai."
Lạc Liên Vân nhìn cậu hiếm khi toát ra một tia u sầu, không khỏi tò mò, "Sao thế?"
Trì Vọng: "Không có gì."
Lại phải tự bỏ tiền rồi.
Cậu nhìn thời khóa biểu dán trên tường, sáng nay 9 giờ có lớp, bệnh viện 8 rưỡi mở cửa, chắc phải xin nghỉ.
Bên kia, Trì Vọng đi được một lúc, Tạ Tư Hành mới nằm xuống.
Nhưng tay nhét vào chăn một cái liền sờ ra được một cái quần lót nam, ở trên còn có hình cừu hoạt hình.
Tạ Tư Hành: "......"
Hắn đem quần lót ném lên chăn, ngồi dậy, giữa mày gắt gao nhăn lại.
Một lát sau, hắn xuống giường, đem chăn xốc lên. Chăn nệm vẫn dính vài vết nước, bởi vì màu xám mà càng rõ hơn, chưa nói đến vệt trắng đục đọng lại, phá lệ chói mắt.
Tạ Tư Hành không khỏi duỗi tay nhéo nhéo mũi.
Hắn khom lưng, từ dưới gầm giường nhặt điện thoại lên, gọi điện cho Tả Thiên Tinh, đối phương bắt máy liền mở miệng nói: "Lăn qua đây."
Tả Thiên Tinh nghe cái ngữ khí này liền cảm thấy không ổn, nhìn thoáng qua thời gian, nhỏ giọng hỏi: "Mới 5 giờ mà, có việc gì sao?"
Câu trả lời của Tạ Tư Hành là trực tiếp cúp điện thoại.
Tả Thiên Tinh: "......"
Còn chưa nói đang ở đâu thì sao mà tới?
Tả Thiên Tinh không thể không nhắn hỏi Tạ Tư Hành đang ở đâu. Thỏ khôn có ba hang, Tạ Tư Hành lại càng khôn, hắn làm sao biết tìm người ở chỗ nào.
May mà Tạ Tư Hành còn để ý đến hắn, đem địa chỉ nhắn cho hắn.
Tả Thiên Tinh thật sự không nghĩ có thể gặp được Tạ Tư Hành giờ này. Người khác chỉ thấy hắn bộ dáng lạnh lùng, ai mà ngờ mình đang nhìn một ngọn núi lửa ngủ đông đâu.
Tả Thiên Tinh lái xe tới khách sạn Minh Lung, đến cửa phòng Tạ Tư Hành, quy quy củ củ gõ của ba cái
Cửa mở.
Tả Thiên Tinh thấy Tạ Tư Hành trên người khoác áo tắm dài, đang muốn đi vào, đột nhiên ánh mắt vừa động, trên mặt lộ ra một tia ái muội tươi cười, "Trên cổ cậu là cái gì kia?"
Tạ Tư Hành khựng lại, duỗi tay sờ cổ mình, sắc mặt lạnh lùng, thanh âm nhiễm sương tuyết, "Vào đi."
Tả Thiên Tinh im bặt, đi theo Tạ Tư Hành vào phòng. Hắn ngó trái ngó phải, muốn nhìn xem có chuyện gì. Công phu không phụ lòng người, hắn nghe thấy tiếng máy giặt, thời điểm đi ngang qua phòng ngủ, liếc là thấy chăn nệm đều không còn vỏ.
Tả Thiên Tinh: Ui cha, có chuyện.
Tả Thiên Tinh muốn hỏi, nhưng không dám hỏi, uất ức hèn nhát mà ngồi trên sô pha.
Tạ Tư Hành đi đến quầy bar, giờ hắn mới thấy hai đồng xu đặt trên kệ, hắn dừng lại một chút, duỗi tay đem kia nhặt lên, rũ mắt nhìn một lát, rồi bỏ vào ngăn kéo quầy bar.
Tả Thiên Tinh thấy Tạ Tư Hành chậm chạp không nói lời nào, liền chủ động mở miệng hỏi: "Có việc sao?"
Tạ Tư Hành lạnh buốt nhìn hắn, "Lộ Hiểu hạ dược tôi, là ai ra chủ ý?"
Tả Thiên Tinh sửng sốt, vẻ mặt sợ hãi: "Cậu ngủ với Lộ Hiểu?"
Tạ Tư Hành không tiếp chiêu "Tiêu Thừa Phong có tham gia?"
"......" Tả Thiên Tinh sờ cái mũi, không dám giấu Tạ Tư Hành cái gì, "Tớ không biết, hôm qua Tiêu Thừa Phong lôi tớ đi uống rượu, đến giờ đầu vẫn đau."
Tạ Tư Hành nói: "Đi tra đi."
Tả Thiên Tinh: "...... Nga."
Cả một đêm rồi, nếu có gì thì cũng đã đủ thời gian để phi tang bằng chứng, muốn tra được gì cũng khó.
Nhưng mà chuyện này Tạ Tư Hành đã tự biết, cho nên không phải muốn chân tướng, mà là muốn có cớ để chỉnh bọn họ mà thôi, thủ đoạn này Tả Thiên Tinh biết lắm.
Hắn không nhịn được, "Cho nên hôm qua cậu ngủ với ai? Lần đầu thấy thế nào?"
Tạ Tư Hành: "Muốn chết hả?"
Tả Thiên Tinh: "......"
Vâng vâng, biết anh khó chịu rồi.
Tả Thiên Tinh nỗ lực nhịn cười: "Có an toàn không, cậu mang bao không?"
Tạ Tư Hành: "Cút."
Tả Thiên Tinh: "Ngầu đấy."
Cho nên chuyện này không đến mức lắm đúng không?
Hình như không có giận lắm?
Đỡ gắt ngủ hơn hồi trước.
Đã thế quầng thâm mắt còn hơi nhạt đi.
Ui cha?
Không chỉ có quầng thâm mắt nhạt đi, sắc mặt còn tươi tắn hơn bình thường!
Tả Thiên Tinh: "......"
Xử nam hình như đang tỏa sáng đó.
Này rõ ràng là hút được dương khí!
Phá án!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip