Chương 1

Tháng ba, tiết trời se lạnh.

Bên ngoài người đi đường phần lớn đều vẫn mặc áo khoác dày dặn, nhưng Tạ Kỳ chỉ mặc một cái áo đồng phục mùa thu mỏng manh, bởi vì lạnh, vành tai trắng nõn phiếm hồng, môi cũng hơi hơi trắng.

Tạ Kỳ nộp viện phí xong giờ đang gọi điện thoại, hơi trắng phả ra như sương phiêu tán trong không khí, gương mặt đẹp đẽ không có lấy một biểu tình, ngữ khí cũng trầm, cậu nói với đầu bên kia điện thoại: "Tôi biết rồi, đợi tôi đi bệnh viện nộp phí."

Tắt điện thoại, cậu cầm chìa khóa tra vào, nhẹ nhàng mở cửa.

Trong nhà đồ đạc vẫn như cũ, phòng khách phòng ngủ đều được thu thập gọn gàng, sàn nhà bởi vì mấy ngày không lau nên có vẻ hơi bụi.

Tạ Kỳ cởi đồng phục ra, tìm cây lau nhà thấm chút nước rồi bắt đầu lau dọn.

Bận nửa ngày, đem trong nhà một lần nữa quét tước sạch sẽ, mới vào phòng ngủ ba mẹ tìm tiền.

Tạ Kỳ hiện tại là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Mẹ cậu thì là mẹ ruột, nhưng ba thì không, là ba kế, tên là Hầu Lập Nông, giáo viên vật lý cấp ba của cậu. Lại nói tiếp, thầy Hầu có thể cùng mẹ cậu kết hôn, cũng là vì vừa đúng lúc gia đình hai bên sắp xếp cho xem mắt, vừa mắt liền cưới luôn.

Thầy Hầu là giáo viên nghèo, chưa kết hôn thì còn có thể ở trong ký túc xá giáo viên của trường học, kết hôn xong liền mang theo Tạ Kỳ cùng mẹ đi thuê một căn nhà nhỏ cũng vừa đủ ở.

Điều không bình thường duy nhất ở đây chắc là giá trị nhan sắc không hề tầm thường của hai mẹ con đi. Tạ Kỳ thân cao đĩnh bạt, điểm này giống ba ruột cậu. Nhưng ngũ quan trên mặt thì thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ ruột Khương Tư Ninh, lớn lên có vài phần pha nữ tính, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khóe miệng phía dưới có một nốt ruồi mượt mà nho nhỏ.

Mẹ cậu năm đó cũng là mỹ nhân nổi danh trong thôn, hai mẹ con ít nhất là có sáu phần tương tự, dư lại bốn phần di truyền từ ông ngoại, mà ông ngoại năm đó cũng lại là mỹ nam nổi danh luôn.

Nhưng mà bị cái tuy Tạ Kỳ lớn lên đẹp, học tập cũng tốt, nhưng mắt cậu không được tốt.

Đôi mắt cậu lớn lên xinh đẹp, độ cong hoàn hảo, lông mi dày rậm, tròng mắt màu hổ phách, khuyết thiếu màu đen, nên không nhìn được ánh sáng mạnh. Hơn nữa Tạ Kỳ thị lực cũng yếu, bình thường đi học luôn phải mang mắt kính đặc chế.

Vốn dĩ thầy Hầu cùng mẹ cậu Khương Tư Ninh bàn bạc thi đại học xong sẽ cho cậu đi phẫu thuật mắt, nhưng thầy Hầu cảm thấy loại giải phẫu này sẽ có tỷ lệ dẫn tới mù, kiên quyết không cho làm, còn bởi vì chuyện này cãi nhau Khương Tư Ninh.

Hiện tại nhớ lại chuyện này cậu lại muốn nói, ba mẹ tỉnh dậy cãi nhau tiếp đi được không. 

Tạ Kỳ nhận điện thoại báo ba mẹ mình gặp tai nạn giao thông hai ngày trước. Cậu hai ngày này phong trần mệt mỏi chạy qua chạy lại giữa trường học cùng bệnh viện, thật vất vả thu xếp tiền phẫu thuật tạm thời cho ba mẹ, cả người đều có chút tâm giao lực tụy.

Ba kế cậu Hầu Lập Nông thương tổn rất nghiêm trọng, xương sườn gãy 11 cái, chọc tới phổi, biến thành chứng tràn dịch phổi, xương đùi phải gãy chọc thẳng ra ngoài, các loại xương đùi và xương tay còn lại cũng dập nát, xương sọ cũng nứt ra rồi.

Loại thương tổn này thậm chí không thể một hơi làm xong, phải chia thời gian ra làm, mà trong khoảng thời gian này Hầu Lập Nông không có tỉnh. Bác sĩ trước giải phẫu phổi cho hắn, hai lần vào phòng ICU, thời điểm nghiêm trọng thậm chí Tạ Kỳ còn được thông báo chuẩn bị tinh thần.

So với Hầu Lập Nông, Khương Tư Ninh tình trạng tốt hơn một ít, gãy chân, mặt bị trầy xước, cánh tay gãy xương, nội tạng xuất huyết, còn có trong lúc tai nạn kính đâm vào mắt, khi lấy ra tạo thành vết sẹo trong mắt, ảnh hưởng rất lớn tới thị lực, trừ phi thay giác mạc, nếu không cơ bản không có khả năng khôi phục lại thị lực cũ.

Hầu Lập Nông ở ICU, Khương Tư Ninh thì chưa tỉnh.

Trong nhà có tận hai người bệnh năng, Tạ Kỳ một học sinh cấp ba, thật sự là khổ hết sức. May là cậu biết mật khẩu thẻ ngân hàng của thầy Hầu, cho nên tạm thời có thể nộp được viện phí.

Nhưng về lâu dài số tiền đó đều không đủ, Tạ Kỳ liền tìm tiền mặt.

Cậu ngồi ở mép giường tìm tìm trên bàn, tìm được túi tiền, đảo ra được chút trang sức, đại để đều là của Hầu Lập Nông tặng mẹ cậu. Tạ Kỳ đánh giá phỏng chừng có thể bán được ba bốn vạn.

Tuy rằng đều là thầy Hầu tặng mẹ con cậu vào những dịp đặc biệt, rất quý, nhưng hiện tại vào thời điểm khẩn cấp này cậu cũng thật sự không có biện pháp, cái gì có thể bán đều bán hết rồi.

Thở bình oxy một ngày đều ít nhất ba bốn ngàn, huống chi tiền thuốc thang nữa, tất cả đều phải bỏ tiền.

Tạ Kỳ mấy tháng nữa là thi đại học, xem như chuyện gì cũng đều chen chân muốn xảy ra.

Tạ Kỳ bình tĩnh lại, lấy túi trang sức đi ra tiệm vàng bán, bởi vì giá vàng giao động, so với Tạ Kỳ dự tính bán được giá cao hơn, tầm hơn năm vạn.

Tạ Kỳ cầm tiền, liền vội vàng mà hướng bệnh viện chạy.

Tạ Kỳ tuy đã cố không mở lớn mắt, nắng trời cũng không lớn, nhưng vẫn cảm thấy mệt, cho nên đội mũ lưỡi trai để che đi.

Sau khi đến được bệnh viện, Tạ Kỳ đi vào thang máy, ấn số tầng, sau đó theo dòng người đi ra ngoài.

Đang muốn hướng tới khoa ngoại, bỗng nhiên thấy cách đó không xa có nhóm người đang đứng, một giọng phụ nữ truyền ra từ bên trong, tiếng rất lớn, "Con tôi không thể ngày nào cũng truyền dịch dinh dưỡng được, nó gầy quá rồi, tôi nấu canh sâm, nó không tự uống được tôi có thể đút, tôi còn cầm thêm cả ống hút nữa."

Bác sĩ mặc blouse trắng đáp lại bà: "Con ngài đã hôn mê lâu lắm rồi, dạ dày suy yếu, rất khó tiêu hóa mấy thứ này."

Hóng chuyện đại khái là thiên tính của con người, Tạ Kỳ cũng lén lút dừng lại bước chân, ỷ vào chiều cao mà nhìn sang bên đó. Là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, trong tay còn xách theo một cái hộp cơm.

Bà có điểm nôn nóng mà nói: "Tôi làm cũng không nhiều lắm, này cũng không thể uống sao? Bác sĩ anh thấy mà, con tôi gầy đi, mặt lõm cả vào! Tôi nuôi cho lớn khỏe giờ nó gầy tôi xót lắm!"

Bác sĩ vẫn từ tốn khuyên nhủ: "Thật sự không thể, giờ cậu ấy mà tỉnh, cũng phải dùng đồ lỏng hai tuần, dạ dày chưa quen hoạt động mà phải làm việc sẽ lại là gánh nặng của cơ thể ạ."

Người phụ nữ trung niên lúc này mới không tình nguyện mà nói: "Được rồi, vậy con tôi bao giờ mới tỉnh? Nó nằm đây nửa năm rồi."

Bác sĩ nói: "Cái này không phải thể nói chính xác được......"

Tạ Kỳ không tiếp tục nghe nữa, nhanh bước chân đi tới phòng bệnh của mẹ mình. Thầy Hầu vẫn đang nằm ICU, cũng chỉ có thể ở ngoài cửa sổ mà nhìn vào.

Khác với Khương Tư Ninh, thầy Hầu là cô nhi, không có thân nhân, bằng hữu cũng không nhiều lắm, tính tình hơi có phần quái gở. Bình thường cùng Tạ Kỳ cũng không quá nhiều giao lưu, nhưng hắn đối xử với Khương Tư Ninh rất tốt, Tạ Kỳ từ đáy lòng đánh giá cao người ba kế này, chỉ là không gọi ra tiếng ba thôi —— rốt cuộc thì thầy Hầu lớn hơn cậu tầm mười tuổi, cho nên Tạ Kỳ gọi hắn thầy Hầu vẫn thuận miệng hơn.

Tạ Kỳ tới phòng bệnh của Khương Tư Ninh, bà vẫn chưa tỉnh, bác sĩ bảo bà mất máu quá nhiều, cũng phải cần kỳ tích mới tỉnh lại được.

Tạ Kỳ lại ra sảnh để đóng phí, một ngày 8800 tiền thuốc men, còn chưa tính tới phí phẫu thuật sau này của Hầu Lập Nông.

Khương Tư Ninh không có tiền tiết kiệm, thầy Hầu cũng mới đi dạy được ba năm, lương giáo viên lại thấp, có thể tiết kiệm mới là lạ.

Tạ Kỳ cảm thấy lo âu.

Trên đường trở lại phòng bệnh, di động cậu vang lên, là thông báo tin nhắn.

Thuần Ái Chiến Thần: "Tạ Kỳ, mẹ cậu vẫn chưa tỉnh lại à?"

Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Trường học tổ chức buổi quyên góp, nhưng mà có vẻ cũng không góp được nhiều lắm, hình như mới hơn hai vạn, Tạ Kỳ, cậu có thời gian thì tới trường gặp giáo viên nhận tiền nhé."

Tạ Kỳ xin nghỉ hai ngày, đến trường thì cũng chỉ tới ký túc xá giáo viên để lấy thẻ ngân hàng của thầy Hầu, không nghĩ tới trường học còn giúp cậu tổ chức quyên tiền, trong lòng ấm áp: "Tốt quá, ngày mai tớ đến trường luôn."

Thuần Ái Chiến Thần: "Buổi chiều cậu không tới sao?"

Tạ Kỳ trả lời: "Buổi chiều muốn đi xin cơm chỗ ba ruột bên kia = ="

Mạch Môn Vĩnh Tồn: "?? Cái người ba bỏ vợ bỏ con kia của cậu á? Tớ nghĩ vẫn là thôi đi, hắn đều bỏ vợ bỏ con, có thể cho cậu tiền sao?"

Tạ Kỳ nói: "Ít nhất đem phí chu cấp bảy tám năm nay thanh toán về tay đã, không cho thì tớ ngồi khóc ở cổng."

Mạch Môn Vĩnh Tồn: "......"

Tạ Kỳ: "Lăn lộn khóc, dùng máu trên mặt viết 800 chữ "thảm" lên đất."

Thuần Ái Chiến Thần: "......"

Bọn họ biết tình huống trong nhà Tạ Kỳ. rTước kia nhà Tạ Kỳ cũng coi là có tiền, từ nhỏ được cho học đủ các loại lớp bổ túc, dương cầm, violon, đàn tranh, thư pháp hội họa đều được học.

Khi đó quần áo trên người Tạ Kỳ đều có giá mấy chục vạn.

Nhưng ba ruột Tạ Kỳ tên Tạ Đái lại là tên trăng hoa, năm đó thấy mẹ Tạ Kỳ lớn lên mỹ mạo, có thể không màng phản đối của của ba mẹ mà cưới bà, ra một bộ lãng tử hồi đầu thay đổi triệt để. Nhưng chó không bỏ được thói ăn phân, đó chính là sai lầm lớn nhất đời Khương Tư Ninh.

Sau khi kết hôn, Tạ Đái vẫn ăn vụng ở bên ngoài. Sau này lại nhìn trúng một nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp, liền ly hôn với Khương Tư Ninh.

Lúc ấy Tạ Đái hỏi Tạ Kỳ đi theo ai, Tạ Kỳ không chọn Tạ Đái, mà chọn theo mẹ Khương Tư Ninh. Điều này khiến những người ở Tạ gia không thể tưởng tượng được. Theo lý nhà họ Tạ rất giàu, gia đình Khương Tư Ninh thì ngược lại, gia cảnh rất bình thường, phàm là người thông minh chút đều sẽ lựa chọn sự trợ giúp trong tương lai từ Tạ gia.

Tóm lại, cuộc sống của Tạ Kỳ xuống dốc không phanh, Khương Tư Ninh cũng từ dâu hào môn trở thành người phụ nữ bình thường, nhưng dù vậy hai người cũng chưa bao giờ hối hận.

Khương Tư Ninh khi đó cũng rất kiên cường, không cần Tạ Đái cấp phí nuôi con. Nhưng giờ Tạ Kỳ rất muốn số tiền đó, thậm chí hung hăng gõ Tạ Đái một chút, bắt Tạ Đái cấp mấy trăm vạn trợ cấp mới hả dạ.

Bất quá nếu Hầu Lập Nông cùng Khương Tư Ninh không có xảy ra chuyện, thì không cần số tiền kia cuộc sống của họ vẫn khá.

Hiện tại ba mẹ đã xảy ra chuyện, Tạ Kỳ đành phải đánh chủ ý lên số tiền kia của Tạ Đái. Cậu dám mang quà ba kế tặng mẹ cậu đi bán lấy tiền, đến chỗ tên cha ruột kia đã là gì.

Bác sĩ đã nói, riêng chi phí chữa trị cho thầy Hầu đã phải tầm ba mươi vạn. Khương Tư Ninh tiền thuốc men hẳn là không nhiều lắm, cũng không làm giải phẫu, tính non thì chắc tầm mấy vạn đi. Nhưng nếu Tạ Đái đáp ứng đưa cậu phí nuôi nấng, tầm hai ngàn một tháng, bảy năm cũng chỉ mới mười sáu vạn tám, còn thiếu tận mấy chục vạn.

Tạ Kỳ sầu bi, nói: "Nếu không thành, chắc tớ đi làm vịt."

Thuần Ái Chiến Thần: "??"

Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Tớ sợ không được đâu, mấy anh vịt tớ biết ai cũng cơ bụng cơ ngực, cậu thì ... "

Thuần Ái Chiến Thần: "Hơn nữa làm vịt mà trình độ văn hóa cao quá cũng không được í."

Tạ Kỳ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip