Chương 2

Nói đi nói lại, thì vấn đề vẫn cần được giải quyết.

Tạ Kỳ năng lực hành động rất mạnh, tính toán xong liền ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị.

Thời tiết có chút lạnh, Tạ Kỳ lúc ra khỏi nhà chỉ mặc một chiếc áo lông hơi mỏng, bên ngoài khoác một cái cái áo khoác đen.

Tạ Kỳ lớn lên cao, dáng người cũng đẹp, luôn hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn tán thường. Nhưng mắt cậu không tốt, lại không thích mang mắt kính, cho nên cơ bản cậu không thường chú ý đến ánh mắt lẫn biểu tình của người khác —— cũng là vì như thế, có vài lúc cậu cũng không hiểu được "ánh mắt" của người khác.

Tạ Kỳ ngồi trên tàu cao tốc, đi tới nơi mình sinh ra và lớn lên - thành phố B.

Thành phố B rất lớn, so thành phố A thì phát triển hơn rất nhiều, người tự nhiên cũng nhiều hơn. Tạ Kỳ nhớ rõ năm đó lúc ba mẹ ly hôn, giá nhà ở thành phố B đã lên tới bảy tám vạn một mét vuông, hiện tại dù cậu không có chủ động để ý nhưng những dao động về giá nhà ở đây lúc nào cũng nhảy vào tầm mắt cậu.

Giá nhà ở thành phố B hiện tại đã tăng tới trung bình mười mấy vạn một mét vuông.

Mà Tạ gia ở thành phố B sở hữu rất nhiều bất động sản, Tạ Kỳ tính toán tổng trị giá cũng phải chừng hơn trăm triệu.

Nếu khi đó ly hôn cắn chết muốn một căn thôi thì giờ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.

Tạ Kỳ ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, đổi lại nếu là mình, không chỉ nhà cửa, còn phải đưa cả phí nuôi dưỡng con cái nữa, thật cao vào, làm Tạ Đái đái ra máu luôn càng tốt.

Nhưng mà với tính cách của mẹ cậu thì ...

Thật ra cậu với Khương Tư Ninh rất giống nhau, đều muốn giữ lòng mình trong, bằng không cậu cũng chẳng muốn liên quan gì đến Tạ Đái.

Tạ Kỳ dựa theo địa chỉ trong trí nhớ mà bắt xe tới.

Thành phố B không lạnh như thành phố A, Tạ Kỳ cởi áo khoác ra, còn cảm thấy có chút oi bức, trán lấm tấm mồ hôi, trên người cũng dính một tầng mồ hôi mỏng, không quá thoải mái, nên dứt khoát cởi luôn áo lông.

Điện thoại kêu, Tạ Kỳ vừa cầm lên là thấy thông báo tin nhắn gửi tới.

Thuần Ái Chiến Thần: "Cậu đi thật à?"

Tạ Kỳ hồi: "Ừ, sắp tới rồi."

Thuần Ái Chiến Thần: "Nếu mà cậu khóc cũng không cho, quỳ cũng không cho thì làm sao bây giờ?"

Tạ Kỳ: "......"

Tạ Kỳ: "Đề bài khó quá, chúng ta bỏ qua."

Thuần Ái Chiến Thần: "......"

Tới nơi, Tạ Kỳ đang muốn quét tiền thanh toán cho tài xế, nhưng vừa thấy bill thanh toán, cậu khựng lại, dưới ánh mắt thúc giục của tài xế, cậu mới hoàn hồn mà thanh toán.

Thông báo tài khoản bị trừ 220 tệ nhảy ra, Tạ Kỳ lòng đau muốn chảy máu, bởi vì chuyện của thầy Hầu và mẹ cậu, Tạ Kỳ đã rất nỗ lực tằn tiện, chỉ dám ăn cơm trắng với cải thìa.

Thành phố B không chỉ có giá nhà cao, mà các phương diện sống khác đồng dạng cũng cao không kém, Tạ Kỳ quả thực nghèo muốn hôn mê.

Sau khi taxi rời đi, Tạ Kỳ mới có thời gian đánh giá lại căn biệt thự mình từng ở 11 năm, không có gì khác trước, vẫn như cũ kim bích huy hoàng, nếu có thì chỉ là cổng vào từ cửa sắt đổi thành cổng lớn dát vàng lấp lánh hơn thôi.

Tạ Kỳ đi đến cổng, ấn chuông cửa, đợi trong chốc lát, màn hình tiếp khách ở cổng bật lên, nhìn thấy cậu thì hỏi: "Cậu là?"

Ông nhận không ra Tạ Kỳ, nhưng Tạ Kỳ vẫn nhận ra ông: "Vương thúc, là cháu, cháu là Tạ Kỳ."

Vương thúc vừa nghe, "A" một tiếng, "Kỳ Kỳ? Là cháu à!"

Ông ngắt màn hình, lập tức chạy ra mở cổng cho cậu, "Nhiều năm không gặp, cháu dạo này thế nào rồi?"

Tạ Kỳ đáp: "Vẫn ổn ạ."

Vương thúc tỉ mỉ nhìn cậu, tâm tình có chút phức tạp mà nói: "Cháu lớn lên chẳng giống ba cháu chút nào."

Ba ruột Tạ Kỳ Tạ Đái lớn lên thật ra cũng không tệ, bằng không sao có thể làm hoa hoa công tử được. Nhưng đáng tiếc, con trai hắn Tạ Kỳ, ở phương diện diện mạo này, cơ hồ giống như tận lực né gen của hắn vậy, chỉ di truyền được chiều cao nổi bật, Tạ Kỳ năm nay 18 tuổi, vóc dáng cũng đã cao tới 1 mét 8.

Khi còn nhỏ thấy cậu không giống mình, Tạ Đái còn nghi thần nghi quỷ đi làm xét nghiệm ADN. Hay nói là lớn lên liền sẽ có nhiều nét tương đồng với ruột thịt hơn, kết quả tới tuổi này rồi, may nha, càng giống tướng mạo bên ngoại nhiều hơn.

Vương thúc hỏi: "Cháu hôm nay có chuyện gì sao?"

Tạ Kỳ không có gì phải ngại, trực tiếp mở miệng nói: "Cháu tới đòi ba cháu phí nuôi dưỡng cháu bảy năm vừa rồi ạ."

Vương thúc có chút kinh ngạc, "...... Vậy cháu đã báo cho ba cháu trước đó chưa?"

Tạ Kỳ chớp mắt, "Dạ chưa ạ, cháu không có số điện thoại của ông ấy."

Vương thúc thở dài, nói: "Cháu cứ vào đi đã."

Tạ Kỳ đi vào trong cổng, theo Vương thúc tới mặt sau của biệt thự.

Chỉ là sau khi tiến vào mới biết được, nơi này cùng với "quê quán" trong trí nhớ Tạ Kỳ đã có chút khác nhau, kia vốn dĩ từng là hoa viên ngập hoa xinh đẹp, giờ chỉ còn cỏ dại khắp nơi.

Tạ Kỳ tuy nó là không có cảm tình gì với Tạ gia, nhưng nhìn đến cảnh tượng này, cũng tự đáy lòng mà minh bạch cái gì gọi là cảnh còn người mất.

Vương thúc mời cậu vào nhà, nói: "Cháu chờ một chút, bác gọi điện cho ba cháu."

Nói xong, lại bảo người hầu mời cậu điểm tâm cùng nước trà.

Tạ Kỳ cũng không khách khí, cầm lấy điểm tâm liền ăn, ừm, hương vị khá tốt, nhưng mà hơi ngọt, ăn hai cái đã thấy ngọt cả họng.

Chờ đến lúc ăn gần xong, Vương thúc mới lộ ra vẻ mặt khó xử đi tới, nói với Tạ Kỳ: "Kỳ Kỳ, ba cháu hôm nay không về."

Tạ Kỳ nghi hoặc, hỏi: "Ông ấy không muốn đưa tiền cho cháu sao?"

Vương thúc hạ giọng nói: "Ba cháu bảo phải đích thân mẹ cháu tới mới được."

Tạ Kỳ: "......"

Khương Tư Ninh cho dù chết cũng không muốn lại cùng Tạ Đái có quan hệ, nói gì tự mình tới đòi tiền.

Tạ Kỳ cũng biết hôm nay cậu cần phải lấy được số tiền này từ Tạ Đái, bằng không thầy Hầu lấy tiền đâu mà làm phẫu thuật?

Tạ Kỳ lúc này đã bất chấp hết, nói với Vương thúc: "Mẹ cháu đang ở bệnh viện, thật không dám giấu giếm, bà gặp tai nạn, giờ rất cần tiền để làm phẫu thuật."

Vương thúc sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi có chút thổn thức. Ông ở Tạ gia đã lâu, biết Khương Tư Ninh là người như thế nào, nói: "Mẹ cháu năm đó nếu mềm mỏng hơn chút thì giờ đã tốt hơn rồi, dù sao tiền đó sau này ba cháu cũng dùng cho phụ nữ khác, còn không bằng chính mình cầm."

Năm đó ba mẹ anh em của Tạ Đái đều nói Khương Tư Ninh cưới hắn là vì tiền, kết quả lúc ly hôn, Khương Tư Ninh cái gì cũng không cần.

Đương nhiên đây cũng không hoàn toàn là ý định của Khương Tư Ninh, bà lúc ấy ít nhất vẫn tính mang theo vài món trang sức mình thích, chính là......

Dù năm đó Tạ Kỳ còn nhỏ tuổi, cậu cũng biết vợ mới của Tạ Đái là người lợi hại, năm đó chính là cô ta kích dăm ba câu đến mức Khương Tư Ninh thứ gì cũng không mang, tay không rời nhà.

Nhưng bây giờ không phải lúc để nhắc lại chuyện này, Tạ Kỳ đã sớm hạ quyết tâm nhất định phải ở đây ăn vạ Tạ gia, ít nhất cũng phải khiến Tạ Đái nôn ra bảy năm phí chu cấp nuôi dưỡng con cái đó.

Tuy rằng cậu tham thật, muốn đòi được càng nhiều càng tốt, nhưng cậu cũng là con trai Khương Tư Ninh, chắc chắn sẽ không nịnh nọt Tạ Đái.

Vương thúc đi gọi lại cho Tạ Đái.

Mà ngay lúc này, ngoài phòng khách vọng vào tiếng nói chuyện của phụ nữ và trẻ con, "Chờ sau khi ba trở lại, Tranh Tranh đưa bài văn mình biết cho ba xem nhé?"

Thanh âm thanh thúy của tiểu hài tử đáp lại, "Vâng, con viết hay lắm, nhất định ba ba sẽ khen con."

Tạ Kỳ khẽ nhíu mày, theo tiếng nhìn sang, vừa lúc thấy một người phụ nữ nắm tay một đứa nhóc đi vào.

Không cần hỏi Tạ Kỳ cũng biết đây chính là mẹ kế trên danh nghĩa của cậu, mà thằng nhóc bên cạnh kia, tự nhiên là em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Đào Cao Phỉ liếc mắt thấy Tạ Kỳ đang ngồi trên sô pha, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện ra một tia đông cứng, chỉ là rất nhanh liền biến mất. Đứa bé kia thấy Tạ Kỳ, hỏi: "Anh là ai vậy? Sao lại ở nhà em?"

Tạ Kỳ trong lòng làm toán một chút, nếu tính từ thời điểm cậu cùng Khương Tư Ninh rời nhà thì đứa trẻ này có lẽ đã được 6 tuổi rưỡi, nhưng nhìn vóc dáng, nói nó mười tuổi vẫn sẽ có người tin.

Tạ Kỳ chán ghét người phụ nữ này, nhưng đối với bé trai lớn lên trắng nõn sạch sẽ ngoan ngoãn kia, thật ra cậu không có quá nhiều ác cảm, liền khẽ cười một chút với nhóc: "Anh là anh trai của em."

Đào Cao Phỉ sắc mặt lập tức thay đổi, cúi đầu nói với Tạ Vân Tranh: "Tranh Tranh, con đi về phòng đi."

Tạ Vân Tranh có chút không tình nguyện, nhìn chằm chằm Tạ Kỳ hỏi: "Anh? Anh là anh trai của em á?"

Tạ Kỳ vẫn như cũ cười, nói: "Đúng rồi, anh trai ruột nha."

Tạ Vân Tranh khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, ấp úng mà nói: "Không thể nào, anh nói dối, mẹ em chỉ có một đứa con trai là em thôi." Lại nhìn chằm chằm Tạ Kỳ: "Mắt của anh sao màu lạ thế? Anh là yêu quái à?"

Đào Cao Phỉ thấy con mình ríu rít với Tạ Kỳ, không khỏi cuống lên, thanh âm đều lớn hơn vài phần, mang theo nghiêm túc, "Tranh Tranh, con về phòng làm bài tập đi, nhanh lên."

Cô ta một bên nói, một bên đem Tạ Vân Tranh đẩy vào thang máy cách đó không xa, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc: "Lên làm bào tập đi, chờ mẹ lên mà con chưa làm được một nửa thì buổi tối đừng hòng ăn kem."

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Đào Cao Phỉ mới đi đến ngồi xuống đối diện Tạ Kỳ, "Cậu hôm nay tới là có chuyện gì sao?"

Tạ Kỳ không thích Đào Cao Phỉ, cho nên cố ý nói: "Lúc nhận tổ quy tông, tôi vẫn là con cháu của Tạ gia."

Đào Cao Phỉ cười lạnh, "Hiện tại lại nói chuyện nhận tổ quy tông? Muộn rồi, Tạ Kỳ, tôi cảnh cáo cậu, đừng có tới phá gia đình tôi, nếu cậu dám làm bất luận cái gì, tôi có thể làm cậu cùng mẹ cậu muốn sống không được muốn chết cũng không xong."

Tạ Kỳ trên mặt ý cười biến mất không còn một bóng, biểu tình lạnh lẽo mà nói: "Kẻ ban đầu phá hoại gia đình người khác không phải là cô sao?"

Đào Cao Phỉ cao ngạo mà nói: "Kia cũng là vì mẹ cậu không có mị lực, không thể trách người khác thu hút hơn mình, cậu hiểu không?"

Tạ Kỳ: "......"

Cậu không định cùng Đào Cao Phỉ xé rách mặt mũi gì đó, thậm chí có điểm hối hận vì đã khích cô ta, cậu là tới đòi tiền, thái độ tự nhiên nên hèn mọn chút.

Nhưng mà...... đối với Đào Cao Phỉ, không cần khách khí.

Tạ Kỳ đôi mắt không tốt, nhìn chằm chằm vào người khác thì dễ bị cay mắt, thậm chí còn mang chút ẩn ẩn đau, khẽ cười lên, nói: "Cô có thể tiểu tam thượng vị, người khác tự nhiên cũng có thể, hy vọng cô có thể ngồi ở vị trí Tạ gia phu nhân lâu một chút. Hơn nữa, tôi muốn về Tạ gia, không phải điều cô có thể ngăn được."

Cậu không đợi Đào Cao Phỉ phản ứng lại liền đứng lên định rời đi, Đào Cao Phỉ âm thanh sắc nhọn, "Mày đứng lại đó cho tao, mày nói ai là tiểu tam?"

Tạ Kỳ không nói gì thêm, vừa lúc này Vương thúc tiến vào, nghe thấy lời nói của Đào Cao Phỉ liền mở miệng nói: "Phu nhân, tiên sinh tìm Tiểu Kỳ có chút việc, chúng tôi đi ra ngoài trước."

Dứt lời, liền kéo Tạ Kỳ đi ra cửa, nói với cậu: "Ba cháu nói sau khi ly hôn thì không còn quan hệ gì với Khương Tư Ninh nữa, cho nên đã xảy ra chuyện cũng đừng tìm ông ấy, trừ phi cháu trở về Tạ gia."

Tạ Kỳ: "......"

Trở về Tạ gia? Cái này lúc nãy cậu chỉ tùy tiện nói ra để chọc tức Đào Cao Phỉ thôi mà.

Vương thúc tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của cậu, thấp giọng nói: "Đúng vậy, ý Tạ tiên sinh là bảo cháu trở về Tạ gia, nói là chỉ cần như vậy, ông ấy sẽ thanh toán tiền thuốc men cho mẹ cháu." Tựa hồ biết Tạ Kỳ sẽ không nguyện ý, khó xử một chút, nói: "Nếu không cháu nghĩ xem còn cách nào khác không, cháu kiếm thử chỗ nào người ta đang thuê người rồi đi làm xem sao."

Tạ Kỳ nghĩ thầm, thầy Hầu đang chờ làm phẫu thuật, tiền là phải có ngay, sao có thời gian cho cậu làm việc được.

Chẳng lẽ thật sự cậu phải đi làm vịt sao?

Tạ Kỳ trước đó chỉ là nói đùa với bạn bè thôi, sao có thể thật sự đi làm vịt được = =

Tựa hồ so với đắm mình trụy lạc, trở về Tạ gia là biện pháp tốt nhất.

Tạ Kỳ trên mặt không có biểu tình gì. Trên thực tế, với đôi đồng tử phiếm màu hổ phách cùng ngũ quan mỹ lệ kia, mặt cậu vào lúc vô biểu tình sẽ mang lại cảm giác sắc bén ập tới, là như một đạo cắt mỹ mạo, khiến người nhìn thôi đã thấy sợ; khi cười rộ lên lại có thể hóa giải mạt sắc bén kia, làm nhân tâm sinh ngưỡng mộ cùng thân cận.

Cậu thật ra cũng thích cười, bởi vì vẻ đẹp khác biệt đó của cậu sẽ khiến người bên cạnh có ý yêu thích, không hẳn là chúng tinh phủng nguyệt, nhưng ít nhất cũng có rất nhiều học đệ học muội mê mẩn.

Bất quá dù được người yêu thích, Tạ Kỳ cũng không cảm thấy Tạ Đái thích đứa con trai này, ly hôn hay chưa, Tạ Đái đối với cậu đều thờ ơ như nhau, thậm chí không bằng người xa lạ, lại sao có thể muốn cậu về nhà?

Tạ Kỳ trong lòng có một chút dự cảm, cậu mơ hồ cảm giác được, cậu trở về Tạ gia không phải để làm đại thiếu gia kim tôn ngọc quý, cậu đối với Tạ Đái, có lẽ có cách sử dụng khác.

Cậu không dám nghĩ tiếp, cho nên đối với chuyện này một chút đều không cảm thấy động tâm.

Chờ Tạ Kỳ bình tĩnh lại, cậu lại không cam lòng nếu ra về tay trắng. Thầy Hầu đối xử với mẹ cậu như muốn đào tim đào phổi, lúc này cậu như thế nào cũng không thể từ bỏ thầy.

Tạ Kỳ lâm vào thế lưỡng nan, triệu chứng nôn nóng của cậu càng ngày càng nghiêm trọng, làm mặt cậu hiện lên tia hồng nhạt, bắt đầu có chút đỏ.

Cậu nỗ lực ổn định cảm xúc, đem mũ lưỡi trai trong tay một lần nữa đội lên đầu, che khuất ánh mặt trời.

Vương thúc nhìn cậu, hỏi: "Kỳ Kỳ, bác thấy vẫn nên trở về Tạ gia là tốt nhất, rốt cuộc cháu cũng là con ruột Tạ tiên sinh, sản nghiệp Tạ gia vẫn một phần là của cháu."

Tạ Kỳ nhưng thật ra không có tâm động, cậu cảm thấy năm đó Tạ Đái đã ngầm đồng ý để hai mẹ con Khương Tư Ninh cậu ra đi tay trắng thì bây giờ không thể nào như ban phước để cho cậu được phần sản nghiệp này cả, ngược lại cảm thấy có thể là Tạ Đái thấy cậu đã trưởng thành, nghĩ có thể từ đó mà chiếm được tiện nghi chỗ nào đấy thôi.

Hiện tại xem ra, chỉ có thể như vậy.

Tạ Kỳ cân nhắc một lúc liền mở miệng: "Cháu có thể trở về Tạ gia, bác nói ba cháu một tiếng giúp cháu với, bảo ba đưa trước cho cháu 30 vạn để mua thuốc men cho mẹ ạ."

......

Chạng vạng, Tạ Kỳ trở về thành phố A, thông báo tin nhắn náo nhiệt, cậu mở ra nhìn nhìn, đều là tin nhắn hỏi thăm cậu.

Thuần Ái Chiến Thần: "Thế nào rồi Kỳ Tử, cậu có lấy được tiền không? Thật sự không muốn tớ hỏi mượn tiền ba mẹ hả?"

Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Tớ cũng có thể tìm hỏi ba mẹ, ba bốn vạn hẳn là vẫn có thể mang ra."

Ngón tay Tạ Kỳ giật giật, đáp: "Yên tâm đi, tớ có tiền rồi."

Thuần Ái Chiến Thần: "Giật mình.jpg, ba cậu còn khá tốt ha? Cậu lấy kiểu gì vậy?"

Tạ Kỳ: "Tớ nói nếu không trả tiền tớ sẽ thắt cổ ở nhà ông ta, làm gia đình các người phạm mạch hung, thế là ông ta đưa luôn. Chụp bàn.jpg"

Thuần Ái Chiến Thần: "......"

Mạch Môn Vĩnh Tồn: "......"

Này nghe giống như chuyện Tạ Kỳ có thể làm ra được thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip