Chương 3


Tạ Kỳ trở lại thành phố A, dù tiền thuốc men coi như đã được giải quyết, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút vi diệu bất an.

Hôm sau cậu đi học, thầy giáo đưa cho cậu số tiền trường tổ chức quyên góp được. Nghi thức trao lui tới cũng mất nửa ngày.

Giữa trưa tan học, cậu ngay lập tức chạy tới ngân hàng. Nhìn số dư tài khoản, đúng thật là được cộng thêm, nhưng chỉ có mười vạn.

Tạ Kỳ nhìn kỹ lại số dư, đúng mười vạn không sai, cậu trầm mặc trong chốc lát, liền gọi điện cho Vương thúc.

Vương thúc lập tức nghe máy, không đợi Tạ Kỳ nói liền có chút bất đắc dĩ mà nói luôn: "Ba cháu đã điều tra, chi phí phẫu thuật của mẹ cháu không cần tới bốn vạn."

Tạ Kỳ: "......"

Tạ Kỳ quả thực muốn trợn trắng mắt, cậu nói: "Dùng mười vạn để đổi lấy đứa con trai thì quá rẻ rồi, bảo ông ta nếu muốn cháu trở về Tạ gia, gửi thêm 30 vạn, không thể ít hơn."

Vương thúc nói: "Kỳ Kỳ, ba cháu mới biết mẹ cháu tái hôn, chi trả tiền thuốc cho mẹ cháu còn có thể, nhưng chi trả cho người khác, ba cháu không muốn."

Tạ Kỳ "A" một tiếng, châm chọc nói: "Ông ta có thể tái hôn, mẹ cháu thì không được? Đều đã ly hôn bao nhiêu năm rồi, còn nghĩ mẹ cháu vẫn thủ thân như ngọc vì ông ta à?"

Vương thúc: "......"

Tạ Kỳ nói: "Vương thúc phiền bác nói với ông ta, 30 vạn chuyển cho cháu xong xuôi thì cháu mới trở về Tạ gia, bằng không thì gì cũng đừng suy nghĩ nữa."

Tạ Kỳ nói xong liền tắt điện thoại, 30 vạn này đối với Tạ gia rõ ràng không phải cái gì to tát, sao một hai phải rắc rối đến vậy.

Cậu tới bệnh viện nộp viện phí.

Nộp tiền xong, lúc cậu đến phòng bệnh, mới phát hiện Khương Tư Ninh đã tỉnh.

Bác sĩ cũng đang ở phòng bệnh, nói chuyện với bà, trò chuyện vài câu xong liền cầm đèn pin kiểm tra mắt cho bà.

Phòng bệnh một đống người, Tạ Kỳ cũng không đi vào, đứng chờ ở bên ngoài. Chờ đến lúc bác sĩ kiểm tra cho mẹ mình xong xuôi, lúc đi ra khỏi phòng thời điểm thấy cậu, liền cùng cậu thảo luận: "Mẹ cậu hiện tại các chỉ số cơ thể đều không tồi, nếu cậu đồng ý, chiều ngày mai có thể sắp xếp phẫu thuật luôn."

Tạ Kỳ đương nhiên không có ý kiến gì, có thể mau chóng làm phẫu thuật là tốt nhất.

Lại thương lượng một chút về phương án phẫu thuật cho thầy Hầu, Tạ Kỳ tự nhiên cũng không có ý kiến, vấn đề duy nhất là chi phí giải phẫu vẫn chưa có.

Tạm biệt các bác sĩ, Tạ Kỳ đi vào phòng bệnh.

Đặc thù khoa ngoại người bệnh không nhiều lắm, vốn dĩ trước đó còn có một bệnh nhân nam nằm cùng phòng với Khương Tư Ninh, sáng nay đã xuất viện.

Tạ Kỳ đi đến mép giường, nhìn kỹ Khương Tư Ninh, trước đó bà vẫn luôn hôn mê, cậu không nhìn được mắt của bà, giờ đã tỉnh, cậu liền thấy rõ ràng, con ngươi Khương Tư Ninh đã trở nên trắng đục, như có một lớp sương trắng phủ lên.

Khương Tư Ninh thương tâm mà nói: "Vậy là chúng ta đều thành người mù."

Tạ Kỳ: "...... Con không có mù."

Mắt cậu không tốt, khi nhìn cũng có chút khó khăn, nhưng không phải mù.

Tạ Kỳ ngồi xuống, cầm quả táo trên đầu giường lên bắt đầu gọt.

Khương Tư Ninh nói: "Mẹ không muốn ăn."

Tạ Kỳ tay gọt không ngừng, "Mẹ không ăn thì con ăn, con còn chưa ăn trưa."

Khương Tư Ninh: "......"

Bà cảm xúc không tốt, đem đầu chui vào ổ chăn.

Hai người đều ăn ý không nhắc tới thầy Hầu, có nói ra thì cũng chỉ làm không khí lên men hơn.

Tạ Kỳ ăn miếng táo đã gọt sạch, hỏi bà: "Mẹ muốn ăn gì không? Con về nhà nấu cho mẹ."

Khương Tư Ninh rầu rĩ mà nói: "Không muốn."

Tạ Kỳ nói: "Không muốn ăn cũng phải ăn, để con về nhà nấu cho mẹ chút cháo."

Tạ Kỳ nói xong liền hành động luôn, rốt cuộc tuổi trẻ bôn ba thế nào cũng sẽ không cảm thấy quá mệt. Chỉ là đầu giờ chiều ánh nắng quá chói, làm mắt cậu bị khô, rất không thoải mái. Cậu đội mũ lên, nhỏ thuốc mắt, đợi một lúc để mắt dễ chịu hơn rồi đi ra cổng bệnh viện.

Ra đến cổng, cậu phát hiện xe đạp mình đỗ ở khu cửa sau bệnh viện vắng vẻ này đã bị người ta trộm mất, đã thế còn lấy luôn cái dù nhỏ cậu xài đã được năm năm.

Tạ Kỳ đành giữa trưa tìm thuê xe đạp công cộng, đạp về nhà vội vàng làm cháo, lại sợ Khương Tư Ninh nhạt miệng không muốn ăn nên xào thêm ít đồ ăn.

Xếp đồ ăn vào hộp cơm, Tạ Kỳ lại cưỡi xe đạp vội vàng tới bệnh viện.

Trên đường đến phòng bệnh, Tạ Kỳ bắt gặp người phụ nữ cao quý lần trước, mắt cậu không được tốt, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng bà là một nữ nhân rất xinh đẹp, thần thái vô cùng trẻ trung.

Bà đứng ở hành lang, đang gọi điện thoại, Tạ Kỳ không phải cố ý nghe lén, nhưng bởi vì tiếng nói thật sự quá to, thanh âm thực thanh thúy, cũng thực vang dội, "...... Ba à, hay là đem Dịch Chi đưa đến M quốc thử xem, không phải nói y học ở đó rất phát triển hay sao? Nói không chừng có thể chữa khỏi cho nó."

Tạ Kỳ còn chưa đi được vài bước, liền nghe được quý phụ nhân đó ở trên hành lang điên cuồng dậm chân, xúc động lớn tiếng nói: "Ba không thương cháu của ba à? Có phải ba còn những đứa khác nữa nên ba thấy nó không quan trọng đúng không? Ba muốn con đau lòng rồi chết đi như con trai của ba hả?"

Tạ Kỳ: "......"

Cậu trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn là Khương Tư Ninh tuy rằng cũng đã lớn tuổi, tâm thái cũng trẻ trung, nhưng không giống người mẹ này sơ hở là xúc động. Nếu giống bà ấy ngày nào cũng la hét chói tai như này thì không chỉ mắt mà tai của cậu cũng hư luôn rồi.

Gần Tạ Kỳ có hai hộ sĩ, một người khe khẽ nói nhỏ: "Bà ấy ngày nào cũng tới đây làm loạn, không thấy mệt sao?"

Tạ Kỳ giờ mới biết được thì ra đây không phải mới lần đầu, dù sao cậu cũng không có ý hóng chuyện tiếp, vội vàng chạy tới phòng của mẹ mình, mang hộp cơm đưa cho Khương Tư Ninh đang nằm trên giường.

Khương Tư Ninh không muốn ăn, hỏi Tạ Kỳ tình hình lái xe gây tai nạn, Tạ Kỳ áp lại một chút cảm xúc, mới bình tĩnh mà nói: "Hai người tối đen rồi còn đi ra ngoài, thậm chí còn là chỗ hẻo lánh kia, lấy đâu ra camera hay ảnh chụp làm chứng. Vậy nên cho con hỏi hai người buổi tối hôm đấy đi lên núi để làm gì?"

Khương Tư Ninh đỏ hốc mắt, nói: "Thầy con nói đưa mẹ lên núi ngắm sao......"

Tạ Kỳ: "......"

Lãng mạn đến nỗi tự mang chính mình vào bệnh viện, Tạ Kỳ thật sự là không còn lời gì để nói.

Có chút muốn trốn tránh vấn đề này, Khương Tư Ninh nói với Tạ Kỳ: "Bác sĩ nói thầy của con vẫn đang ở ICU, cần làm giải phẫu sớm, nếu mẹ không có gì nguy cấp quá thì để thầy phẫu thuật trước đi. Thầy con tuổi vẫn trẻ, vết thương sẽ khôi phục nhanh hơn."

Tạ Kỳ trợn trắng mắt, "Thôi mẹ ăn cháo xong đi rồi mình nói tiếp."

Khương Tư Ninh cũng biết không thể đem mọi việc đều để Tạ Kỳ gánh vác, tuy rằng không muốn nhưng là vẫn nỗ lực ăn cháo cùng đồ ăn Tạ Kỳ mang tới.

Cơm nước xong, Khương Tư Ninh nói muốn đi xem Hầu Lập Nông, nhưng chân bà bị thương nghiêm trọng, không đi được, Tạ Kỳ cũng không muốn thuê xe lăn để đưa bà đi xem.

Khương Tư Ninh cảm xúc rối loạn, nhìn về phía cửa sổ lau nước mắt.

Tạ Kỳ đối với bà thật sự là không có biện pháp, hứa ngày mai trước khi phẫu thuật sẽ dẫn bà đi gặp thầy.

Sau khi trấn an được Khương Tư Ninh, Tạ Kỳ lại chạy tới ngân hàng, kiểm tra lại số dư tài khoản, vẫn là không có thay đổi gì.

Tạ Kỳ gọi điện thoại cho Vương thúc, Vương thúc vẫn nhận rất nhanh, nói với Tạ Kỳ: "Kỳ Kỳ cháu không phải sốt ruột, ba cháu đang suy nghĩ."

Tạ Kỳ nói với ông: "Bác đưa cháu số điện thoại của ba cháu, cháu muốn nói chuyện với ông ta."

Vương thúc do dự một chút, vẫn là nghe theo Tạ Kỳ. Tạ Kỳ có được số điện thoại liền gọi luôn cho Tạ Đái.

Tạ Đái một lúc lâu mới nhận điện thoại, "Alo, ai vậy?"

Tạ Kỳ nói: "Là tôi, tôi nói nhận được 30 vạn tôi mới trở về, ông vì cái gì chỉ đưa mười vạn?"

Tạ Đái trầm mặc một lúc, không vui mà nói: "Đây là thái độ mày nói chuyện với ba mày đó hả? Từng này tuổi rồi mẹ mày không biết dạy mày à?"

Tạ Kỳ nhẫn nhịn, ngữ khí nhu hòa đi vài phần, "Con xin lỗi, con bên này rất cần tiền, nên nói chuyện có phần không biết nặng nhẹ...... Ba có thể gửi con thêm 30 vạn không?"

Tạ Đái có chút ngạo mạn mà nói: "Vương thúc hẳn là thuật lại đúng theo lời mày nói rồi, lúc đó mày nói là cần tiền chữa trị cho mẹ mày, cho nên tao mới cho. Nhưng mà 30 vạn...... Một đứa con trai bị tao bỏ rơi như mày không đáng để tao bỏ ra nhiều như thế."

"..."

Cậu quên rằng, Tạ Đái là thương nhân, hiểu nhất là cách tìm lỗ hổng trong hợp đồng.

Tạ Kỳ hít sâu một hơi, bắt đầu óc đang bị thiêu cháy của mình bình tĩnh lại, "Vậy ba muốn như thế nào mới đưa con 30 vạn?"

Tạ Đái bên kia truyền đến tiếng lật giấy, không trả lời ngay.

Tạ Kỳ không biết hắn đang làm gì, nhưng hiện tại có việc nhờ người, đành phải ăn nói khép nép, nhẫn nại mà chờ.

Một lát sau, Tạ Đái bên kia mới mở miệng: "Tuy rằng mày đã sớm không phải người của Tạ gia, cũng không còn là con tao, nhưng trên người mày rốt cuộc cũng chảy huyết mạch của tao, nhiều ít vẫn có chút tác dụng, cho nên tao cũng không ngại đón mày về nhà. Tạ gia chúng ta cùng Vân gia có hợp tác, nhưng gần đây hợp tác đó không còn bền chắc, mày có một gương mặt không tồi, tuổi cũng vừa vặn......"

Tạ Đái nói còn chưa dứt lời, Tạ Kỳ cũng đã minh bạch ý tứ hắn, trực tiếp mở miệng: "Ông muốn để tôi đi liên hôn?"

Tạ Đái nở nụ cười, "Mày cũng thông minh đấy, quả thật là không sai."

Tạ Kỳ giờ cũng đã biết rõ về Tạ gia không phải là để làm đại thiếu gia kim tôn ngọc quý gì, cơn tức giận dần lớn, môi nhịn không được nhếch lên, có điểm âm dương quái khí mà cười, "Liên hôn có nhất thiết cần đến tôi không? Ông cũng chưa đến mức già khọm cơ mà, vẫn có thể tự mình đi đấy." Nói xong không đợi Tạ Đái trả lời, liền tắt điện thoại.

Tạ Đái bị cúp điện thoại, vẫn còn kinh ngạc, chờ phản ứng lại mới biết đây là bị Tạ Kỳ dập máy, không ngăn nổi giận dữ, "Đồ mất dạy!"

Điện thoại của Khương Tư Niên bị hỏng đã được Tạ Kỳ mang tới cửa hàng sửa chữa của bạn học để sửa. Hiện tại Khương Tư Ninh đã tỉnh, có thể dùng được điện thoại để liên lạc, cậu liền nhắn cho mẹ mình: "Mẹ, mẹ có người bạn nào có tiền không? Mình mượn họ 20 vạn được không mẹ?"

Khương Tư Ninh một lát sau mới trả lời: "Mẹ mà quen ai giàu có, thì hiện tại mẹ còn như thế này hả con?"

Tạ Kỳ: "...... Vậy làm sao để có tiền phẫu thuật cho thầy Hầu đây?"

Khương Tư Ninh: "......"

Bà trưng ra bộ tủi thân, "Cùng lắm thì mẹ đi câu kẻ ngốc."

Tạ Kỳ: "......"

Cậu đúng là con của mẹ mình.

Tạ Kỳ biết Khương Tư Ninh cũng không định làm vậy thật, không khỏi thở dài.

Thời gian không còn nhiều, lấy tiền ở đâu bây giờ?

Tạ Kỳ buồn rầu, đem số tiền hiện có ra tính toán, kỳ thật cũng được mười lăm vạn, chênh lệch không quá nhiều, nhưng số còn lại muốn gom đủ lại không hề dễ dàng.

Loại chuyện liên hôn này, Tạ Kỳ cảm thấy không có lời, nếu như Tạ Đái nói, cậu đáp ứng hắn, đại khái liền phải bỏ học, bởi vì cậu cũng nhiều ít hiểu biết về giới đó, bọn họ sẽ không chấp nhận con dâu đang đi học.

Bất quá bắt một nam sinh như cậu đi liên hôn cũng hơi quá rồi.

Vân gia cậu nhớ hình như sinh cũng toàn con trai, cậu đường đường nam tử hán, lại đi làm vợ người đàn ông khác? Trò cười lớn nhất thiên hạ.

Tạ Kỳ sầu đến nỗi buổi tối ngủ cũng không ngon, ngày hôm sau lúc thức dậy, mắt cậu tối sầm, đôi con ngươi kim sắc đều ảm đạm vài phần.

Cậu nhỏ cho mình ít thuốc nhỏ mắt, cảm thấy đôi mắt thoải mái hơn chút mới cầm chìa khóa cùng điện thoại ra khỏi cửa.

Tạ Kỳ trước tiên đi chợ mua chút đồ ăn về nhà nấu cơm. Khương Tư Ninh đã tỉnh, tự nhiên có thể ăn được chút. Lần này không làm cháo nữa, mà là làm cơm, cùng với rau xào trứng.

Đưa cơm đến bệnh viện ngồi nhìn Khương Tư Ninh ăn, ăn xong Khương Tư Ninh lại đòi đi xem Hầu Lập Nông.

Lần này Tạ Kỳ không có cự tuyệt, đi sang bên cạnh bệnh viện thuê xe lăn, một phen bế Khương Tư Ninh đặt lên xe rồi đẩy bà sang phòng ICU.

Khương Tư Ninh chân vẫn còn đau, một loạt động tác này làm bà đau đến rơi nước mắt.

Tạ Kỳ kiên nhẫn trấn an bà, lấy giấy cho bà lau nước mắt, xong một đường đẩy xe lăn đưa bà đến phòng bệnh của thầy Hầu.

Phòng ICU cách phòng bệnh ngoại khoa không xa, đều là cùng chung một tầng.

Bỗng Tạ Kỳ nhớ ra, mỗi một tầng sẽ có hai phòng ICU, con trai của quý phu nhân kia, hẳn là nằm ở phòng ICU còn lại.

Lần này vậy mà không thấy được bà.

Tạ Kỳ không chút để ý mà nghĩ, đưa mắt nhìn Khương Tư Ninh đang ghé vào cửa phòng bệnh hu hu khóc, lại không khỏi đau đầu.

Khương Tư Ninh sau khi ly hôn thật ra không hề khổ, bà có thể đi làm, đối với công việc cũng vô cùng hài lòng, không bận rộn, tiền lương lại cao, tính ra là khá sung sướng. Nhưng nhiều năm sinh hoạt với danh nghĩa phu nhân nhà giàu đã làm thay đổi quan niệm sống của bà, rằng đồ đắt nhất chính là đồ tốt nhất, cho nên bà mua cái gì đều là mua thứ đắt nhất, không đến mức tiêu pha cho những thứ xa xỉ, nhưng đồng thời cũng không còn gì để tích góp tiết kiệm.

Ở một mức độ nào đó có thể nói, Khương Tư Ninh cũng là người vô tâm tùy hứng, không quá suy xét cho sau này.

Nhìn số tiền hai mươi vạn đang còn thiếu, cậu cũng muốn khóc theo.

Khương Tư Ninh không muốn đi, một hai phải ở bên ngoài phòng ICU nhìn Hầu Lập Nông.

Tạ Kỳ không có lời gì để nói, dù sao thì phẫu thuật cũng là vào buổi chiều, bà muốn đợi thì để cho bà đợi.

Tạ Kỳ nghĩ giờ về trường học còn có thể học được một hai tiết, nhưng cũng biết Khương Tư Ninh muốn có người chăm sóc, nên lại tiếp tục đứng trông Khương Tư Ninh khóc thành sông ngoài phòng bệnh.

Tạ Kỳ hỏi: "Mẹ rất thích thầy Hầu nhỉ?"

Khương Tư Ninh nghẹn ngào một chút, nói: "Thích, ông ấy nhiều năm vẫn rất tốt, con về sau cũng phải tìm người nhỏ tuổi hơn con, như vậy mới tốt."

Tạ Kỳ: "Con thích người lớn hơn con cơ = =."

Khương Tư Ninh không đủ thành thục, vậy nên tiêu chuẩn bạn đời của cậu là chị gái ôn nhu tri thức, tóm lại không thể giống mẹ cậu được, gặp chuyện liền khóc.

Chờ Khương Tư Ninh khóc đủ rồi, Tạ Kỳ muốn đưa bà trở về, bà cũng không chịu về, Tạ Kỳ không còn biện pháp, định mua cho bà cái bánh mì để ăn trưa.

Tạ Kỳ hỏi bà: "Mẹ thấy thế nào?"

Khương Tư Ninh nói: "Mẹ muốn ăn cơm con làm."

Tạ Kỳ: "= ="

Tạ Kỳ để bà ở chỗ này, chính mình thì trở về làm cơm trưa.

Cậu trước kia cũng là mười ngón tay không dính nước, nhưng Khương Tư Ninh càng sẽ không nấu cơm, vậy nên cậu đành phải tự học tự nấu cơm.

Cơm nhà cậu ăn cũng đều là cậu làm, từ khi Khương Tư Ninh tái hôn, thầy Hầu trở thành người nấu cơm, ở trường là giáo viên vật lý, một mình dạy bốn lớp, một tuần 16 tiết, vẫn có thời gian làm đầu bếp ở nhà.

Không nói cũng không biết, thầy Hầu nấu cơm ăn rất ngon.

Tạ Kỳ kỳ thật thật sự quý thầy Hầu, nếu là người khác khả năng sẽ không tốt được như thầy, cậu cũng sẽ không ra sức lo tiền phẫu thuật cho thầy.

Tạ Kỳ làm xong cơm trưa, cất vào hộp, lại vội vàng mà chạy đến bệnh viện.

Mấy ngày này bôn ba, dù Tạ Kỳ tuổi trẻ, cũng thật sự có chút chịu không được.

Nhưng không còn cách nào khác, trong nhà hiện ngoài cậu thì không còn ai, chỉ có thể tự mình cắn răng mà cố gắng.

Chạy tới bệnh viện, Tạ Kỳ đi đến phòng ICU tìm Khương Tư Ninh, thời điểm đi ngang qua một phòng bệnh, một hộ công đi ra, thấy cậu đôi mắt đột nhiên sáng ngời, bắt lấy cánh tay cậu, nói: "Anh bạn à, cháu làm giúp chú chút việc, chú đưa cháu hai trăm."

Nghe thấy tiền, Tạ Kỳ đôi mắt lập tức liền sáng, trên dưới đánh giá hắn, hỏi: "Chú có chuyện gì?"

Hộ công nói: "Tới đây, cháu vào đây."

Tạ Kỳ cũng không đề phòng, đi theo hắn vào phòng bệnh, đi vào, liền phát hiện phòng bệnh này không giống những phòng khác, toàn bộ đều xa hoa sạch sẽ, nhìn như là phòng bệnh VIP trong phim truyền hình.

Nam hộ công nói: "Nước chú đã chuẩn bị xong rồi, cháu giúp chú lau người cho bệnh nhân đang nằm trên giường, sau đó mát xa luôn giúp chú."

Tạ Kỳ thấy được người bệnh từ trong miệng nam hộ công, cậu không đến gần cũng biết được đây là một người đàn ông cao lớn, giường bệnh hình như được đặc biệt làm riêng, to hơn nhiều giường bệnh bình thường.

Tạ Kỳ có chút buồn bực, trên mặt không có biểu tình gì, ngữ khí lại mang lên một chút nghi ngờ: "Chú không phải là hộ công sao? Cháu giúp chú, chú làm cái gì?"

Nam hộ công đáp: "Này hỏi làm gì, chú cho cháu tiền, mỗi ngày hai trăm, cháu giúp chú lau mình cho hắn, mát xa xong thì chờ chú trở lại, rất nhanh, sẽ không làm cháu tốn thời gian đâu."

Hắn trong giọng nói còn có chút sốt ruột.

À, Tạ Kỳ nghe xong liền hiểu, hộ công này có nhận chăm sóc thêm cả người bệnh bên ngoài nữa, hơn nữa gấp như vậy có khi là hết chăm người này rồi đến người khác, một người ăn mấy phần cơm.

Tạ Kỳ đặt hộp cơm xuống, đi tới bên cạnh người bệnh, mới biết đây quả là một anh đẹp trai tuấn mỹ, chẳng qua bởi vì đã nằm trên giường hôn mê lâu, dùng dịch dinh dưỡng nhiều ngày, cho nên gương mặt có phần hơi hóp lại, nhưng ngay cả khi như vậy, vẫn có thể từ thần thái của gương mặt ngủ say này mà biết, rằng hắn hẳn là rất lạnh lùng.

Trên mặt dùng một biểu cảm quá lâu, cơ bắp trên mặt cũng có ký ức, liền lúc thả lỏng thì biểu cảm vẫn có chút giống.

Mỗi ngày hai trăm, nhiều ít cũng là tiền, Tạ Kỳ không hề ghét bỏ.

Cậu cầm khăn lông, nhúng nhúng vào nước, bắt đầu lau mình cho người đàn ông.

Hộ công ở bên cạnh chỉ huy: "Lau sát vào háng thêm chút nữa, lau sạch vào."

Tạ Kỳ: "..."

Mệt ghê, nghe thấy rồi.

Tạ Kỳ ngại áo thun vướng víu, định trực tiếp lột ra, nhưng mà trên tay hắn còn đang có kim truyền nước, áo thun to rộng bị mắc lại ở chỗ ống kim.

Hộ công "Ai" một tiếng, "Cẩn thận một chút, đừng động vào kim tiêm, máu chảy ngược là chú không chịu trách nhiệm đâu."

Tiền bên ngoài chú kiếm được bao nhiêu mà chú dám không chịu trách nhiệm vậy?

Tạ Kỳ không hé răng, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, cậu tỉ mỉ lau người cho nam nhân, lột cả quần hắn ra định lau, lơ đãng liếc mắt tới bộ phận mềm oặt kia, "A" một tiếng, hỏi hộ công: "Này cũng phải lau kỹ ạ?"

Hộ công lúc này đã ôm điện thoại lướt video, nghe cậu hỏi, nhìn thoáng qua, trả lời: "Không cần, người nhà hắn không kiểm tra chỗ này."

Tạ Kỳ: "......"

Không kiểm tra là không cần lau hả? Thôi vẫn là lau giúp người ta đi, tội quá.

Tạ Kỳ một lần nữa giặt sạch khăn lông, hai ngón tay xách chỗ đó lên, tỉ mỉ lau cho người ta một lần.

Lúc cậu làm chuyện này, không ai chú ý đến hai bàn tay đặt bên người của nam nhân dần tạo thành nắm đấm.



Một vài suy nghĩ của editor:

Ừm, mẹ của Tạ Kỳ, nói sao ta, ý kiến riêng thì mình thấy cho đến lúc này (mình vừa edit vừa đọc), bà í cảm giác hơi ích kỷ, đúng là mình có lòng tự trọng của mình, nhưng mà cũng phải nghĩ đến con cái sau này ăn học nữa chứ nhỉ. Với lại đã làm cha mẹ, dù giàu hay nghèo, với tương lai con mình hay gia đình cũng nên có tính toán, đâu thể nào mà tiêu nay biết nay không quan tâm sự đời được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip