Chương 4

Tạ Kỳ khi còn nhỏ cũng coi như là cẩm y ngọc thực, nhưng sau khi ba mẹ ly hôn, cậu cùng Khương Tư Ninh bắt đầu phải tự mình sinh hoạt, cho nên gánh nặng lập tức liền đè lên người Khương Tư Ninh.

Khương Tư Ninh đi làm, tuy rằng không quá bận, vẫn tính là thanh nhàn, nhưng mọi người ở cơ quan đều ở lại tăng ca, bà cũng ngại không dám về trước, cho nên lúc tan tầm đều là rất muộn.

Tạ Kỳ cũng là trong đoạn thời gian này phải học làm rất nhiều việc, nấu cơm giặt đồ, từ lúc bắt đầu không quen đem cơm nấu nửa sống nửa chín, giặt quần áo vò nhăn dúm dó, đến sau này mọi việc đều làm dứt khoát lưu loát.

Cậu thật ra không quá hoảng hốt, đạo lý cuộc đời vô thường cậu sớm đã hiểu.

Cho nên lau người cho bệnh nhân cũng không khiến cậu rối rắm.

Sau khi lau xong, cậu hỏi hộ công: "Hắn là người thực vật sao?"

Hộ công cất điện thoại, nói: "Đúng vậy, người thực vật, nằm đây rất lâu rồi."

Hắn đi tới, đem chăn để sang một bên, "Chú dạy cho cháu cách mát xa, lại đây đi."

Tạ Kỳ nhìn thời gian trên điện thoại, lo Khương Tư Ninh đã đói bụng, liền nói với hộ công: "Có thể chờ một chút được không ạ, cháu đi đưa cơm đã."

Hộ công nóng nảy: "Đi trễ chút đi, chú dạy cháu mát xa cũng không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh!"

Tạ Kỳ nghĩ thầm, được, dù sao tiền cũng nhiều, nhịn một chút.

Hộ công thực hành cho Tạ Kỳ xem, "Nếu muốn mát xa, tay phải sạch, còn đây là tinh dầu lưu thông máu, mỗi lần mát xa đều phải dùng, không được quên."

Tạ Kỳ xem rất cẩn thận, mỗi bước đều đem nhớ kỹ trong lòng.

Không tới mười phút, hộ công liền biểu thị xong rồi, "Cháu làm thử xem."

Tạ Kỳ gật gật, cầm tinh dầu bôi vào lòng bàn tay, không cẩn thận lấy ra hơi nhiều, hộ công lại nóng nảy, "Cháu cẩn thận chút, một lọ này tận 6 nghìn tệ đấy!"

Tạ Kỳ: "?"

Một lọ tinh dầu tận 6 nghìn tệ?

Tạ Kỳ bị chấn động một chút, động tác đều dừng lại, hộ công sốt ruột thúc giục cậu mới khiến cậu lấy lại tinh thần.

Cậu dựa theo những gì hộ công hướng dẫn mà mát xa, hắn có điểm kinh ngạc: "Học rất nhanh, đúng là học sinh giỏi, dạy một lần là được."

Nói xong, hộ công chạy lấy điện thoại: "Chú gửi trước cháu một tháng tiền lương, từ ngày mai bắt đầu làm, một ngày ít nhất phải tới hai lần, những việc vệ sinh khác thì cháu không cần để ý, hộ sĩ sẽ làm việc đó, cháu chỉ cần lau người với mát xa cho bệnh nhân là được, chỉ có vậy thôi, cháu thấy sao?"

Tạ Kỳ chớp mắt: "Cháu không có ý kiến gì."

Cậu lấy di động, đưa mã quét cho hộ công, rất nhanh nhận được 6 nghìn.

Vì để tiện liên lạc, hai người add WeChat. Hộ công vỗ vỗ vai cậu: "Làm nhiều là quen, nếu người nhà bệnh nhân gặp cháu, cháu cứ nói mình là em trai chú, chú tên Ngô Trang, còn cháu là em trai của Ngô Trang, biết chưa?"

Tạ Kỳ thật sự rất tò mò Ngô Trang tiền lương bao nhiêu, có thể bỏ ra 6 nghìn để tìm người giúp mình, hắn chắc kiếm cũng được nhiều lắm nhỉ?

Nhưng là Tạ Kỳ cũng hiểu rõ, tiền lương là chuyện cá nhân, có hỏi đối phương cũng không nói, cho nên cậu cũng không hiếu kỳ nữa.

Hộ công an bài thỏa đáng xong lập tức ra ngoài, trước khi đi còn bảo Tạ Kỳ đắp chăn đàng hoàng cho người bệnh.

Tạ Kỳ trước tiên phải đi nhà tắm đem tinh dầu dính trên tay rửa đi sạch sẽ, rồi mới đi đắp chăn cho người thực vật.

Xong cái cậu xách hộp cơm rời đi.

Bất quá Tạ Kỳ không tìm được Khương Tư Ninh ở bên ngoài phòng của thầy Hầu. Tạ Kỳ lập tức trở về phòng bệnh, Khương Tư Ninh quả nhiên đang ở phòng bệnh, quay lưng về phía cửa gọi điện thoại.

Tạ Kỳ động tác đẩy cửa phòng trở nên nhẹ hơn, cậu chậm rãi đi tới gần, thanh âm Khương Tư Ninh cũng trở nên rõ ràng hơn, "...... Nếu không phải tôi xảy ra chuyện, cần tiền chữa trị, tôi cũng sẽ không phải đến bước mượn tiền chú, trước kia lúc tôi có tiền không phải còn đưa cho chú mua xe hay sao? Tuy rằng cũng không phải xe gì xa xỉ, nhưng cũng tới hai mươi vạn, tôi không cần từng đó, tôi chỉ cần tầm 12 vạn thôi?...... Nhiều ít chắc cũng còn đi, tôi ly hôn rồi đi làm, thời điểm khó khăn cũng không nghĩ muốn hỏi chú số tiền này, hiện tại quả thật là không còn cách nào tôi mới tìm tới chú mà...... Nhà cho ba mẹ cũng là tôi mua, nhà đó còn đứng tên của chú nữa, cái này tôi còn chưa tính."

"Tôi biết con chú vào đại học cần nhiều tiền, nhưng tháng trước tôi có nghe bạn chú nói chú chuẩn bị mua một phòng ở nhỏ cho ông nội mà...... Không phải tôi tính toán tiền bạc với chú, chú nói cái gì vậy? Là chú mượn tiền của tôi, không phải tôi mượn chú, sao chú nói như kiểu hai ta không phải chị em ruột thịt vậy?"

Khương Tư Ninh vừa nói vừa chực khóc, "Được rồi được rồi, đừng có viện ra nhiều cớ như vậy, chú có muốn trả tiền lại hay không tự trong lòng chú biết, trước kia chú đối xử tốt với tôi là vì tôi gả vào nhà giàu, giờ tôi không có tiền là quay ra nói với tôi kiểu đó."

Khương Tư Ninh cúp điện thoại, nức nở lẩm bẩm: "Không có tiền liền không phải người nhà."

Tạ Kỳ nghe được câu chuyện, cũng không biết nên nói gì, thấy Khương Tư Ninh hình như còn muốn gọi điện thoại, cậu liền mở miệng: "Mẹ, ăn cơm trước đi."

Khương Tư Ninh hoảng sợ, nhanh tay lau nước mắt, nói: "Con cứ im im như thế làm mẹ sợ muốn chết."

Tạ Kỳ nhìn bà, nói: "Mẹ cứ khóc thì vết thương càng lâu lành."

Khương Tư Ninh không hé răng, Tạ Kỳ nhìn những vết thương trên mặt bà: "Đến lúc đó con đưa mẹ tiền mua thuốc trị sẹo."

Cậu đem đồ ăn bày ra, đưa cho Khương Tư Ninh: "Mẹ ăn nhanh đi, buổi chiều còn làm phẫu thuật sớm."

Khương Tư Ninh yên lặng mà ăn cơm.

Tạ Kỳ hỏi bà: "Vừa rồi mẹ gọi cho ai vậy?"

Khương Tư Ninh nhìn cậu: "Con nghe hết rồi mà còn hỏi."

Tạ Kỳ hỏi: "Là cậu à?"

Khương Tư Ninh nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng, thực khó hiểu mà nói: "Rõ ràng là người một nhà, tại sao lại như vậy? Mẹ trước kia đối xử với bọn họ đâu có tệ."

"Con không biết." Tạ Kỳ đôi mắt lại khó chịu, lấy thuốc nhỏ mắt ra nhỏ vài giọt, cảm thấy thoải mái mới nói: "Mẹ vẫn nên ăn cơm trước đi, mấy chuyện này ăn xong rồi tính tiếp, đừng ảnh hưởng việc ăn uống."

Khương Tư Ninh không nói nữa, an tĩnh ăn cơm.

Tạ Kỳ không ăn, nhưng vẫn cùng ngồi bên cạnh Khương Tư Ninh.

Cơm nước xong, Tạ Kỳ nhanh nhẹn rửa sạch hộp cơm, bỏ vào trong túi, hỏi bà: "Buổi chiều con ở ngoài chờ mẹ phẫu thuật nhé."

Khương Tư Ninh cảm xúc hạ xuống: "Ừ."

Lớp 12, dù gì cũng chỉ là ôn tập, nghỉ mấy ngày cũng không có việc gì.

Nhưng phí điều trị cho thầy Hầu đến giờ vẫn không biết kiếm đâu ra, nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày, vấn đề chung quy vẫn không thể giải quyết.

Kỳ thật Tạ Kỳ vẫn có chút ích kỷ, khi cậu nghe Tạ Đái nói về việc liên hôn, lúc đấy cậu đặt bản thân lên cao hơn so với vấn đề của thầy.

Cho nên, hiện tại, cậu tự nhiên cảm thấy thâm tâm hơi dày vò.

Cậu quý thầy Hầu, cảm thấy thầy là người tốt, nhưng cũng thật sự sẽ không đến mức vì thầy ấy mà cậu bỏ học đi kết hôn, lý trí cậu dù quay lại thời điểm đó mấy lần nữa cũng sẽ không thay đổi đáp án.

Nhưng cảm xúc cậu một bên cũng khiến cậu dao động — rốt cuộc chỉ cần đi liên hôn, liền có thể cứu được một mạng người, cậu mất đi chỉ là tương lai, mà thầy Hầu sẽ được sống tiếp!

Bắt một học sinh như cậu phải lựa chọn giữa hai việc này, thật sự là làm khó cậu.

Haizzz, lại làm cậu phải suy nghĩ, được thôi, chỉ nghĩ trong hôm nay thôi.

Tạ Kỳ tuổi này, những việc có thể làm cũng không nhiều lắm.

Buổi chiều Khương Tư Ninh làm phẫu thuật, Tạ Kỳ ở bên ngoài chờ, nhìn điện thoại một lúc mà hơn một tiếng đã trôi qua.

Khương Tư Ninh phẫu thuật xong, Tạ Kỳ không rời đi: "Mẹ có muốn đi vệ sinh không?"

Tạ Kỳ vẫn là có chút xấu hổ, nhưng không hiện lên mặt, bộ dáng rất bình tĩnh.

Khương Tư Ninh có điểm hoảng hốt, một lát sau mới nói: "Muốn."

Tạ Kỳ liền cầm tới bình nước tiểu.

Khương Tư Ninh nhìn thấy thì hơi xấu hổ.

Đây cũng không còn cách nào khác, sinh bệnh chính là phiền toái như vậy.

Tạ Kỳ kéo rèm xuống, giúp Khương Tư Ninh đi vệ sinh xong, xong ra nhà vệ sinh để rửa sạch bình nước tiểu, một lần nữa để xuống dưới giường Khương Tư Ninh.

Khương Tư Ninh xấu hổ muốn chết, nói: "Hay mình tìm một nữ hộ công đi con?"

Tạ Kỳ nhìn bà một cái, "Có tiền đâu? Sớm biết vầy thì mẹ sinh con gái đi, lúc bị bệnh thoải mái hơn nhiều."

Khương Tư Ninh liền không hé răng nữa.

Tạ Kỳ cảm giác chính mình nói chuyện hơi quá đáng, ngữ khí dịu đi: "Chờ thầy Hầu tỉnh lại con sẽ chăm sóc cho thầy ấy."

Nói xong, Tạ Kỳ đột nhiên thấy mệt mệt, cậu nào có nhiều như vậy thời gian đâu? Không thể luôn xin nghỉ để ở bệnh viện đâu?

Tạ Kỳ nhớ ra, hỏi: "Gọi mợ đến chăm sóc mẹ được không?"

Khương Tư Ninh nói: "Mẹ hỏi rồi, mợ nói cô ấy không có thời gian."

Tạ Kỳ khó hiểu, "Bạn của mẹ đâu?"

Khương Tư Ninh: "...... Cũng không có thời gian."

Tạ Kỳ: "...."

Kệ đi, thế nào cũng là việc của cậu thôi.

Điện thoại Tạ Kỳ bỗng vang lên, Tạ Kỳ cầm lên nhìn, là Ngô Trang nhắn tin cho cậu, "5 giờ lại tới mát xa cho người bệnh lần nữa, cháu tới được không?"

Tạ Kỳ hồi: "Được ạ."

Tạ Kỳ nhìn thời gian, thấy còn cách một lúc, liền không vội vã rời đi.

Cậu nói với Khương Tư Ninh chuyện này, Khương Tư Ninh hơi bất ngờ một chút, "Mỗi ngày mát xa hai lần là có thể nhận hai trăm? Hay để mẹ làm cho."

Tạ Kỳ nhịn không được nở nụ cười, "Người ta là đàn ông đấy, mẹ vẫn nên nghỉ ngơi thôi."

Cậu không thể lúc nào cũng ở bệnh viện, cũng không có nhiều thời gian như vậy, nói với Khương Tư Ninh: "Buổi sáng cùng giữa trưa con sẽ mang cơm tới, buổi tối mẹ tự ăn một mình nhé!"

Khương Tư Ninh nghĩ nghĩ: "Buổi sáng với buổi tối không cần đâu, cơm trưa thôi là tốt rồi."

Tạ Kỳ: "Được."

Vốn dĩ cậu định dặn dò Khương Tư Ninh uống chút nước, nhưng nghĩ bà tự đi vệ sinh cũng khó, nên thôi.

Mệt mỏi quá, Tạ Kỳ nghĩ.

Trong khoảng thời gian này khả năng là quá bôn ba, tần suất đau mắt ngày càng cao, Tạ Kỳ sau khi rời phòng bệnh lại dựa vào tường nhỏ thuốc mắt thêm lần nữa, một đôi con người kim sắc phảng phất sự ảm đạm.

Cậu đến quầy bán quà vặt ở trước bệnh viện mua chút bánh mì cho Khương Tư Ninh.

Chuẩn bị cơm chiều cho Khương Tư Ninh xong, tiếp đó sang bên phòng của người thực vật mát xa, xong sớm một chút liền có thể về sớm.

Kết quả là vừa đến phòng bệnh, liền nhận được tin nhắn của Ngô Trang: "Ê, từ từ, mẹ hắn tới, cháu đừng làm, để chú tới làm cho."

Tạ Kỳ: "..."

Nhìn vậy mà hắn còn có người thông tri cơ đấy, chậc.

Tạ Kỳ nói: "Vậy cháu đến lau người trước, chú tới thì mát xa cho người ta."

Ngô Trang: "Cũng được! Yên tâm, không trừ tiền của cháu đâu."

Tạ Kỳ: "Vâng."

Tạ Kỳ nhúng nước, vén quần áo người ta lên rồi liền bắt đầu chà lau, thời điểm lau đến ngực cậu cúi đầu nhìn, thấp giọng nói: "Nhìn vầy là trước kia có cơ ngực nhỉ? Xẹp hết rồi, chắc lúc tỉnh dậy sẽ khóc đi."

Tạ Kỳ biết đàn ông rất quan trọng cơ bắp trên người, mà người trước mắt này thể trạng to lớn, cơ ngực chỉ còn một chút, hơi phồng lên, đường cong của cơ bụng cũng vậy, nhìn là biết hồi trước rất chăm chỉ tập thể hình.

Tạ Kỳ xoa xoa đến thất thần —— nếu thầy Hầu cũng trở thành người thực vật, cậu chắc không thật sự kiên trì được bao lâu.

Cậu nghĩ nghĩ tự hỏi, lúc duỗi tay nâng cánh tay người thực vật để lau phần dưới cánh tay cho người ta, ngón tay của hắn hình như có nhúc nhích một chút. Tạ Kỳ còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, động tác lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm tay của nam nhân.

Nhìn nửa ngày, ngón tay cũng không nhúc nhích nữa, cậu cho rằng mình nhìn lầm rồi, đang muốn buông ra, lại chú ý hình như bàn tay người này cũng rất lớn.

Không biết gan ở đâu ra, Tạ Kỳ duỗi tay nắn thẳng các ngón tay ra, đem tay mình áp lên, ngón tay cậu đã rất dài rồi, kết quả ngón tay người này còn dài hơn cậu cả một đoạn.

Tay này rất thích hợp để chơi bóng rổ.

Cậu lại cầm khăn lông lau lau mu bàn tay lẫn kẽ tay, định thả tay hắn xuống để đổi bên, bỗng nhiên bị bàn tay gắt gao nắm lấy.

Tạ Kỳ hoảng sợ, tay run run, khăn lông rớt xuống đất. Ánh mắt cậu rơi xuống mí mắt người bệnh, vẫn đang nhắm nghiền, tim trong ngực cậu đập liên hồi, đôi mắt cũng có chút choáng, cậu nỗ lực bình tĩnh lại, thử gỡ gỡ ra, kết quả phát hiện người này nắm rất chặt, cậu gỡ không được.

Quả nhiên là một đôi tay rất thích hợp để chơi bóng rổ, chắc chắn giữ được bóng sẽ không buông!

Tạ Kỳ một tay móc điện thoại ra, chụp ảnh gửi cho Ngô Trang, "Hắn ta là người thực vật thật sao? Vì sao lại nắm tay cháu được?"

Ngô Trang: "????"

Ngô Trang: "Vãi! Xác chết vùng dậy?"

Tạ Kỳ: "?"

Không phải, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên sao?

Ngô Trang: "Vãi vãi vãi, chú đến ngay đây."

Tạ Kỳ cất điện thoại đi, lại dùng sức để gỡ tay ra, phát hiện vẫn là không được, cậu nhìn chằm chằm mặt của nam nhân, định tìm chứng cứ chứng minh hắn đã tỉnh.

Nhưng nhìn một lát, cũng không nhìn ra cái gì, cậu nhớ lại những kiến thức trong phim truyền hình, liền duỗi tay lật mắt hắn lên, cũng không có gì khác thường, không giống như là đã tỉnh.

Tạ Kỳ đành phải kiên nhẫn mà chờ Ngô Trang lại đây.

Một lát sau, Ngô Trang vội vàng mà chạy tới, quả nhiên thấy bệnh nhân trên giường đang nắm chặt lấy tay Tạ Kỳ.

Hắn lập tức chụp ảnh lại, hình như là gửi cho người nhà bệnh nhân.

Tạ Kỳ ở bên cạnh không nói chuyện, cậu hơi mệt, nam nhân này nắm tay cậu quá chặt, có thể nhìn rõ thấy phần bị nắm đều đã đỏ lên, đau nhưng thật ra cũng không đau lắm, chủ yếu là có chút nhức.

Ngô Trang buông điện thoại, đối Tạ Kỳ nói: "Cháu nhớ nhé! Đến lúc đó nhất định phải nói cháu là em trai chú, biết chưa?"

Tạ Kỳ đôi mắt lại đau, chịu đựng: "Vâng ạ."

Ngô Trang phải đi, Tạ Kỳ nói theo:"Từ từ hãy đi, chú giúp cháu gỡ tay hắn ra với?"

Ngô Trang nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo ghen ghét, "Gỡ cái gì, đây là chuyện tốt cháu có hiểu không?"

Tạ Kỳ: "Không hiểu, cháu phải đi về, chú không giúp cháu thì cháu tự mình gỡ."

Ngô Trang chạy nhanh ngăn lại cậu, "Từ từ, cháu cứ để yên đấy, chú gửi thêm tiền!"

Tạ Kỳ vừa nghe, nghĩ nghĩ: "Thêm bao nhiêu?"

Ngô Trang nhịn đau nói: "Một trăm."

Tạ Kỳ: "Được."

Nhiều ít cũng là tiền, nhưng Tạ Kỳ không chê tiền nhiều.

Ngô Trang chạy nhanh ra ngoài, Tạ Kỳ chờ hắn, một bên chờ một bên hơi hơi lắc tay để gỡ ra, vẫn là không rút ra được.

Tạ Kỳ đành phải một tay lấy ra thuốc nhỏ mắt, dùng hàm răng cắn cái nắp mở ra, giơ lên thật cẩn thận mà nhỏ thuốc.

Nhỏ mắt trái, nhỏ mắt phải, chưa kịp nhỏ xong, ở cửa truyền đến một giọng nữ thất thanh, "Dịch Chi!!! Mẹ tới rồi!"

Tạ Kỳ ngón tay run lên, trong nháy mắt nhỏ thừa vài giọt, mắt lập tức vừa xót vừa bắt đầu chảy nước.

Đm!!! Đau quá!

Tạ Kỳ vội cất thuốc đi, sờ soạng tìm giấy trên bàn.

Bỗng phía sau liền truyền đến giọng nói quen thuộc, "Cậu là ai?"

Tạ Kỳ rốt cuộc đã tìm được giấy, qua loa lau mắt một chút, quay đầu lại nhìn, tuy rằng "Hai mắt đẫm lệ mông lung", giọng nói này không đến mức cậu nhận không ra, chính là quý phụ nhân kia!

Trùng hợp như vậy sao?

Bệnh nhân trên giường này, vậy mà là con trai của bà ấy??

Mà nữ nhân thấy Tạ Kỳ mắt ngập nước hồng hồng, rất mau liền phản ứng lại đây, xông lên cầm cái tay còn lại của Tạ Kỳ, "Cháu ngoan, bác không nghĩ cháu sẽ tới đây! Cháu nhất định yêu Dịch Chi gần chết!"

Tạ Kỳ: "??"

Tạ Kỳ ngốc luôn, này là tình huống gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip