Chương 5
Tạ Kỳ ngây người, quý phụ nhân trước mắt vẫn lệ quang lấp lánh mà tiếp tục nói: "Đừng khóc! Làm khó cháu phải đi tìm chỗ này rồi."
Bà tỉ mỉ nhìn Tạ Kỳ, hình như rất thương tâm, lại còn đẹp nữa, đến tận đây gặp con của mình. Vẫn phải nói là đứa nhỏ này xinh đẹp quá, mắt to mũi cao miệng nhỏ, là một tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn!
Nhưng nhìn mặt hình như hơi non non, quý phụ nhân hỏi: "Cháu mấy tuổi rồi?"
Tạ Kỳ chậm rãi phản ứng lại, ý thức được bà tựa hồ đang hiểu lầm cái gì, cậu đang muốn nói chuyện, ánh mắt liền thoáng nhìn thấy Ngô Trang điên cuồng ra hiệu cho cậu ở đằng sau.
Tạ Kỳ ngừng một chút, trong lòng tự dưng nảy ra một suy nghĩ, không nói theo hắn ám chỉ, mà trả lời câu hỏi của nữ nhân trước, "Cháu 18 ạ."
Phu nhân, cũng chính là Diêu Văn Châu, sửng sốt, "Nhỏ quá."
Vậy chẳng phải mới 14 tuổi đã quen Dịch Chi sao?
Trời ạ, không nghĩ tới con bà lại ... phóng đãng như vậy! Đây chính là phạm tội!
Diêu Văn Châu nháy mắt có chút chột dạ, cũng không dám nhìn Tạ Kỳ nữa, thanh âm bà đè thấp xuống vài phần, "Cháu yên tâm, Tần gia chúng ta sẽ không bạc đãi cháu! Như vầy đi, bác sẽ là làm chủ cho hai đứa, hai đứa kết hôn đi."
Tạ Kỳ: "???"
Không phải, đề tài sao lại chuyển thành như vầy rồi, người này rốt cuộc đang hiểu nhầm cái gì?
Đại khái thì biểu tình kinh ngạc của Tạ Kỳ quá mức rõ ràng, Diêu Văn Châu nhanh chóng trấn an cậu nói: "Bác không ngại tuổi tác đâu!"
Ánh mắt đưa xuống, thấy Tần Dịch Chi đang gắt gao nắm chặt tay Tạ Kỳ, nước mắt lập tức liền chảy ra —— yên tâm, mẹ sẽ làm chủ cho con, sẽ không để vợ con chạy mất!
Khó trách người ta tới gần liền bắt lấy tay người ta, mới 18 tuổi, quá trẻ, không có kiên định, rất dễ dàng di tình biệt luyến.
Nhưng không cần lo việc này, đứa nhỏ này khóc thảm như vậy, có thể thấy nó rất yêu Dịch Chi, loại chuyện tốt này, bà làm sao mà không chút đạo lý làm hỏng chứ? Việc này cứ giao cho bà, bà có thể làm đến thỏa đáng! Chờ Dịch Chi tỉnh khẳng định sẽ vui muốn chết!
Diêu Văn Châu nghĩ đến Tần Dịch Chi có thể tỉnh lại, cả người đều hưng phấn, không đợi Tạ Kỳ nói chuyện, chính mình liền toàn bộ nói hết từ trong ra ngoài: "Cháu thấy rồi đấy, Dịch Chi thành người thực vật đã hơn nửa năm, người ốm không làm được gì, nhưng có bác làm chủ rồi. Hai đứa cứ kết hôn, cháu đến trò chuyện với nó, bác nghe bác sĩ bảo có thể dùng phương pháp này để đánh thức người bệnh. Bác đã làm vậy lâu lắm rồi, mà nó đều không có phản ứng, nhưng cháu chỉ mới đến mà nó đã bắt được tay cháu, có thể thấy được nó rất thích cháu đấy. Bốn năm trước bác cũng biết nó có người yêu, nhưng mà không nghĩ là cháu trẻ như vậy... Bác không ngại tuổi tác..."
Diêu Văn Châu ngừng một chút, nói thì nói trong lòng vẫn đau muốn chết, dù sao con mình cũng là người thực vật, giờ muốn người ta gả cho nó, cũng thật sự làm khó người ta.
Tạ Kỳ thừa dịp bà tạm dừng, rốt cuộc nhịn không được —— nếu không giải thích rõ ràng, chỉ sợ sau này không còn cơ hội.
Cậu mở miệng nói: "Bác à, bác có nhầm cháu với ai không ạ, cháu không có thích hắn, cháu căn bản không quen biết hắn."
"!Cháu sao lại nói như vậy? Bác không phải kiểu người truyền thống cũ kỹ gia trưởng, bác nói cháu có thể gả cho con bác, nghĩa là cháu có thể! Cháu không cần lo lắng! Tuy rằng nhà chúng ta tương đối truyền thống, nhưng bác không truyền thống, không ai dám phản đối bác!" Diêu Văn Châu nói tới đây, còn có điểm kiêu ngạo, nhịn không được hơi ưỡn ngực.
"...... Không phải, cháu thật sự không quen biết hắn." Tạ Kỳ hơi nhớ ra vì sao quý phụ nhân nghĩ cậu và con mình có một chân, liền rút tay mình ra khỏi bàn tay của Diêu Văn Châu, từ trên tủ giường cầm lấy lọ thuốc nhỏ mắt, vẫy vẫy trước mặt bà, nghiêm túc mà nói: "Cháu vừa rồi là nhỏ thuốc nhỏ mắt, cháu không khóc, là bác hiểu lầm rồi."
Diêu Văn Châu không tin, nhỏ thuốc mắt sao có thể thành như vậy? Bà cũng không biết vì sao mọi việc rành rành ra đây rồi mà còn làm mấy cái hành vi chống cự vô vị đó làm gì? Chẳng lẽ do chính mình không chân thành, đả động không được cậu sao?
Trong lúc hai người đang giằng co, hộ công Ngô Trang tiến tới nói với Diêu Văn Châu: "Phu nhân, đây là em trai tôi tới đây gặp tôi thôi, cậu ấy thật sự không quen biết Tần tiên sinh."
Tạ Kỳ liếc hắn một cái, lập tức liền hiểu ý, hiển nhiên, người này không phải thật lòng muốn giúp cậu, mà bởi vì nếu cậu và người thực vật kết hôn thật, có khi hắn sẽ mất đi công việc này. Tạ Kỳ cũng không ngăn cản, bởi vì đây vốn dĩ chính là một hiểu lầm, không có gì hay để nói.
Diêu Văn Châu trừng mắt nhìn hắn một cái, rất không vui: "Em trai cái gì, cậu khi đến làm tôi đã xem qua tư liệu, đâu có anh em nào đâu, đến xem náo nhiệt thì mời cậu ra ngoài giúp tôi."
Ngô Trang ngây ngẩn cả người, có chút nan kham, lại cũng không dám nhiều lời, mặt xám xịt mà đi ra ngoài.
Diêu Văn Châu thay đổi sắc mặt cực nhanh, lại kéo tay Tạ Kỳ, vẻ mặt chân thành, "Bác hình như hơi đột ngột quá rồi, như vầy đi, cháu gả cho Dịch Chi, bác mỗi tháng cho cháu 20 vạn tiền tiêu vặt? Xài hết thì nói bác, bác lại cho thêm."
Tạ Kỳ: "......"
Cậu nháy mắt sửa miệng: "Được ạ, mẹ, nhưng như vậy thì không tốt lắm đâu......"
Thái độ chuyển biến quá nhanh, làm bản thân Tạ Kỳ tự thấy xấu hổ.
Ai bảo cậu hiện tại chính là nô lệ đồng tiền chi, đã là nô lệ thì không có điểm mấu chốt. Đấm bàn.jpg
Diêu Văn Châu nghe cậu kêu mẹ, cao hứng đến mức đôi mắt đều mị lên, vẻ mặt trịnh trọng mà nói: "Mẹ biết hai đứa yêu nhau không liên quan đến tiền tài, nhưng mẹ chỉ muốn đảm bảo với con, rằng con yên tâm! Con mẹ có rất nhiều tiền! Hai đứa kết hôn mẹ sẽ không cho hai đứa đi công chứng tài sản, sau này nếu hai đứa ly hôn, con sẽ nhận luôn một nửa tài sản của nó!"
Tạ Kỳ: "......!?!?!?!?"
Không phải, tự hố con mình như vậy có được không?
Tạ Kỳ khô cằn mà nói: "...... Con nghĩ vẫn nên làm ạ, không nên ảnh hưởng đến anh ấy."
Diêu Văn Châu cảm động mà nói: "Cái này con không cần để ý, con tuổi còn nhỏ, rất thiệt thòi, con trai mẹ năm nay đã 26 tuổi rồi, già rồi, so với con không khác gì ông già cả."
Tạ Kỳ: "...... Vẫn được ạ, 26 tuổi thật ra vẫn rất trẻ."
Diêu Văn Châu: "Con không chê là được! Nó tuổi hơi lớn, nhưng với con thì cũng coi như thanh mai trúc mã đúng không, loại tình cảm này sao có thể giống với những người khác được?"
Tạ Kỳ: "......"
Cậu có điểm chết lặng ——— sao cậu với con của người ta là thanh mai trúc mã được? Chuyện này sao cậu lại là người biết cuối cùng vậy?
Tạ Kỳ bỗng nhớ ra, cậu là đàn ông, làm sao có thể kết hôn với con trai của người này được? Mà nếu cứ cho là kết hôn được, thì cậu mới 18, còn chưa đến tuổi kết hôn của pháp luật ấy.
Vấn đề này khá là quan trọng, nhưng Tạ Kỳ thông minh không có nói —— dù sao người mẹ hờ này của cậu cung suy nghĩ quá dài, thêm một dữ liệu nữa là lại ngồi suy diễn ra cả con đường.
Tạ Kỳ cảm thấy có điểm không nên, nhưng cậu đã làm gì đâu, là người ta hiểu lầm, cậu chỉ thuận thế làm theo......
Haizzz, cũng hơi ngại. Cậu thoạt nhìn thì bĩnh tĩnh, trong lòng vẫn hơi hoảng hốt, rốt cuộc chuyện này, nói thẳng ra thì có hơi thiếu đạo đức.
Tạ Kỳ nhẹ giọng, "Chính là, nếu con gả cho anh ấy, có thể làm một hợp đồng không, tuổi con hơi nhỏ, không có gì bảo đảm......"
Diêu Văn Châu lập tức nói: "Làm! Đương nhiên có thể Làm!!! Để mẹ đi bảo người làm, con chờ ở đây, đừng đi đâu."
Diêu Văn Châu cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Tạ Kỳ ở bên cạnh chờ, trong lúc đó mắt cậu lại đau, nhưng cậu cũng không dám nhỏ thuốc.
Cậu liếc nhìn nam nhân vẫn đang nắm chặt tay cậu, không còn vội gỡ ra nữa. Ngược lại, cậu còn thấy biết ơn hắn đã bắt lấy tay mình, không thì sao chuyện tốt này đến lượt cậu được.
Chính là, trong lúc cậu đang nghĩ vậy, bàn tay to lớn kia đột nhiên buông lỏng ra.
Tạ Kỳ: "!"
Cậu nhanh mắt liếc Diêu Văn Châu, thấy bà đang không nhìn về phía mình liền chủ động nắm lấy tay nam nhân, vì để tạo hiện trường giả, còn dùng ngón tay mình đan chặt vào ngón người ta. Nhìn bàn tay của nam nhân, trong lòng cậu mặc niệm, ít nhất thì chờ mẹ anh đem hợp đồng đến đây ký xong rồi anh hãy buông nha.
Kết quả là cái tay kia hơi hơi rung động, hình như muốn giãy ra. Phong thuỷ luôn phiên, hiện tại đã đổi thành hắn thoát khỏi tay Tạ Kỳ.
Diêu Văn Châu cùng một chiếc điện thoại, hiệu suất làm việc rất cao, không tới nửa giờ đã liền đem được hợp đồng tới đây.
Đến đây là một người trẻ tuổi khôn khéo, tây trang cà vạt, một nam nhân tinh anh, người này không ngại Tạ Kỳ đang ở đây, trực tiếp nói chuyện với Diêu Văn Châu: "Phu nhân, này có hơi vội quá không? Chuyện này tôi nghĩ nên để Tần tiên sinh làm chủ". Diêu Văn Châu có chút không vui, "Vội vàng cái gì, đây chính là đứa trẻ Dịch Chi thích bốn năm, tôi biết nó biết, giờ chỉ là bước cuối cùng thôi."
Nam nhân tinh anh kinh ngạc, "Tiên sinh thích bốn năm......?"
Hắn nhìn Tạ Kỳ, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.
Tạ Kỳ: "......"
Cậu vẻ mặt bình tĩnh phối hợp với lưng áo đang đổ mồ hôi.
Diêu Văn Châu nói: "Đúng, tôi là mẹ nó, sao tôi không hiểu nó được? Cậu xem, nó vừa nhìn thấy đứa nhỏ này, liền kích động bắt lấy tay người ta, không bỏ không buông! Hai đứa nó là chân ái, tôi thành toàn cho chúng thì có gì không được?"
Nam nhân tinh anh: "...... Nhưng lão gia đã sắp xếp cho Tần tiên sinh một mối hôn nhân, như vậy chỉ sợ......"
Diêu Văn Châu vừa nghe, liền tức không nhịn được, "Cậu cho là tôi không biết hả? Bọn họ vừa nghe Dịch Chi xảy ra chuyện liền đổi ý, cô nương Diêm gia kia còn ý tứ con tôi ốm yếu không được việc nên đi đổi người kết hôn. Tôi chướng mắt mấy người đó, tự để Dịch Chi chọn đối tượng kết hôn đi!"
Nam nhân tinh anh: "......"
Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía Tạ Kỳ, ánh mắt không tính là quá tốt.
Diêu Văn Châu lấy hợp đồng trong tay hắn, tự mình đọc qua, rất hài lòng, "Viết không tồi, điều khoản đều rất rõ ràng."
Bà xem xong, đưa cho Tạ Kỳ, "Con nhìn xem."
Lúc này mới nhớ ra hỏi: "Con tên là gì?"
Tạ Kỳ: "...... Con tên Tạ Kỳ."
Cậu không hỏi lại tên của nam nhân, tuy rằng nghe được Diêu Văn Châu nói mấy trăm lần, cả dòng cả họ cũng đều rõ ràng, nhưng cái gì Dịch Dịch gì đấy? Không nghe rõ cũng không nên hỏi lại, lỡ lòi đuôi.
Diêu Văn Châu thúc giục nói: "Con đọc đi, không có vấn đề gì thì ký."
Tạ Kỳ trầm mi, tỉ mỉ đọc hợp đồng, kỳ thật hợp đồng này không có liên quan lắm tới việc kết hôn, mà giống như hợp đồng làm thuê hơn, yêu cầu cậu mỗi ngày nói chuyện với người thực vật, những chuyện khác thì không cần lo, mỗi tháng có thể nhận được 20 vạn.
Thậm chí còn không quy định cậu phải nói chuyện với nam nhân trong thời gian bao lâu.
Giờ người giàu thoải mái vậy sao? Nói vài lời là có thể có 20 vạn?
Tạ Kỳ biết chính mình đang chiếm được đại tiện nghi, không còn gì để lấn cấn, rất nhanh nâng mắt lên nói với Diêu Văn Châu: "Con không có vấn đề gì."
Cậu không phải người đề cập đến chuyện kết hôn, Diêu Văn Châu cũng không nói rõ ràng, cậu cũng đã nhắc nhở bà chuyện hai người đàn ông căn bản không thể kết hôn... Tuy rằng không đến mức lừa đảo, nhưng nếu không kết hôn với người này thì cậu làm sao kiếm được số tiền 20 vạn kia?
Tạ Kỳ nhận lấy bút từ nam nhân tinh anh, đang muốn ký, người này lại cản trở, "Từ từ, phu nhân, tôi cảm thấy vẫn là quá đột ngột, sao ngài biết cậu ta là người Tần tiên sinh thích bốn năm, cậu ta có gì làm chứng không?"
Tạ Kỳ: "......"
Đôi mắt vàng hơi hơi nheo lại, Tạ Kỳ hướng mắt về phía người đang nằm trên giường, nhẹ giọng nói: "Tôi có chứng cứ, trên xương mu của anh ấy có một nốt ruồi."
Cậu hơi hơi đỏ mặt, giả bộ ngượng ngùng, "Thật ra bọn con đã làm chuyện thân mật rồi."
Diêu Văn Châu: "!!!!"
Trời ạ!!!!!!
Dịch Chi! Mẹ nhìn lầm con rồi!
Đứa trẻ này mới có mấy tuổi! Mới 18 tuổi! Con là đồ cầm thú!
Tạ Kỳ cảm giác bị chính bàn tay mình đang nắm bóp chặt, gắt gao mà ghìm lấy ngón tay cậu.
Tạ Kỳ: "......"
Không phải chứ, chả lẽ hắn có thể nghe được tiếng mình nói chuyện?
Nhưng mà rất nhanh cái tay kia lại thả lỏng lại, vô lực như trước.
"......" Này chắc trùng hợp thôi, mình nghĩ nhiều rồi.
Nam nhân tinh anh không nghĩ tới có thể nghe được bạo chuyện này, nháy mắt không nói nữa, người nằm liệt trên giường, muốn nghiệm chứng, là chuyện rất dễ dàng.
Cậu ta chắc không đến mức nói dối chuyện này.
Mà Diêu Văn Châu bụm mặt, chứng thực lời nói của cậu, "Đúng vậy, Dịch Chi chỗ đó chính xác ... có ...... Trời ơi."
Này không phải lão già dụ dỗ nam hài sao? Con mình trời ơi?
Tạ Kỳ cầm bút, ở trên hợp đồng ký xuống tên mình, lần này người kia không còn cản trở nữa.
Diêu Văn Châu có điểm hoảng hốt, nhưng bà còn việc phải làm, liền chuyển Alipay 20 vạn cho Tạ Kỳ, nói: "Vất vả con rồi Tiểu Kỳ. Chúng ta đây liền không quấy rầy con nói chuyện."
Bà phải đi, Tạ Kỳ như nhớ tới cái gì, gọi bà lại, "Con hiện giờ xem như là vợ của anh ấy ạ?"
Bởi vì phương diện này đối với cậu khá mới mẻ, nên lúc nói ra việc này cậu hoàn toàn không thấy thẹn thùng.
Diêu Văn Châu chạy nhanh gật đầu, "Đúng đúng đúng!"
Tạ Kỳ nghĩ thầm, xem ra trong mắt bà, được bà thừa nhận thì chính là vợ chồng, cái này khác gì hôn nhân trên danh nghĩa?
Vậy cũng được, đến lúc đó muốn ly hôn cũng không khó, rất tốt. Không cần kết hôn thật, lại còn tiền, này so với phi vụ của Tạ Đái thì tốt hơn nhiều.
Diêu Văn Châu vẻ mặt thảng thốt để lại không gian cho Tạ Kỳ, sau khi ra khỏi phòng bệnh cùng nam nhân tinh anh, mới có chút chua xót nói: "Dịch Chi chưa nói gì với tôi mà đã tính đến chuyện sau này, thật là trưởng thành!"
Nam nhân tinh anh: "......" Ai lại nói với mẹ mình mình ngủ với người khác vậy.
Diêu Văn Châu chua xót qua đi lại là hưng phấn, "Cậu xem tôi nhanh tay bắt được Tạ Kỳ, Dịch Chi lúc tỉnh khẳng định sẽ rất vui đi, vừa mở mắt là có thể thấy một người vợ xinh đẹp! Đứa bé thật sự rất xinh đẹp nha, dáng cao mặt đẹp, cái gì cũng tốt. Dịch Chi là đang chiếm tiện nghi con nhà người ta, cậu có thấy vậy không?"
Nam nhân tinh anh: "...... Là khá tốt.". Phu nhân đã nói như vậy, tôi sao dám phản đối?
Diêu Văn Châu lại nghĩ tới cái gì, "Đúng rồi, tôi quên cách viết tên của Tạ Kỳ rồi? Viết kiểu gì nhỉ? Hôm nào tôi còn phải viết tên nó vào gia phả nhà tôi, cho nó khỏi chạy."
Vội vã mà đổi hướng bước chân, "Đi, tôi cũng muốn xin phương thức liên hệ của nó nữa."
Mà bên kia, Tạ Kỳ nhẹ nhõm thở dài một hơi, buông tay nam nhân ra, nhìn mu bàn tay đỏ bừng của mình, nhẹ giọng nói: "Tay của anh rất lớn."
Rốt cuộc cũng có cơ hội nhỏ thuốc mắt, đôi mắt thoải mái hơn rất nhiều.
Ngay lúc này, có người đi vào phòng bệnh, là Ngô Trang, hắn vẻ mặt khẩn trương hỏi Tạ Kỳ: "Mấy người vừa mới nói chuyện gì? Cháu có nói với phu nhân mình là em trai chú không?"
Tạ Kỳ nhìn nhìn hắn, thành thật mà nói: "Cháu không nói."
Ngô Trang có điểm nôn nóng, tức giận nói: "Có việc này mà còn làm không xong!". Lại hỏi: "Phu nhân với cháu nói chuyện gì mà kết hôn, đừng nói là cháu đồng ý rồi đi?"
Tạ Kỳ: "...... Cái này sao cháu phải nói cho chú?"
Ngô Trang nhìn chằm chằm cậu: "Nếu không nhờ chú, cháu sao có cơ hội để gặp người ta? Không thì như này, cháu đồng ý chuyện kết hôn với Tần tiên sinh, đòi tiền cưới, sau đó hai chúng ta chia đôi, có qua có lại đúng không?"
Tạ Kỳ: "......"
Không được, quá tham ...... Tự mình có thể bỏ ra 6000 tệ thuê người làm, nghĩa là lương người này còn phải cao hơn rất nhiều, vậy mà còn muốn lừa tiền người khác?
À, tuy rằng cậu ở một mức độ nào đó cũng coi như là lừa tiền người ta......
Tạ Kỳ: "......"
Nhưng hai việc tính chất không giống nhau, cậu chính là ...... ừm, nhận tiền hợp pháp, hợp đồng đàng hoàng.
Vì thế Tạ Kỳ đúng lý hợp tình mà nói: "Chú không biết sao? Thật ra cháu có quen anh ấy, cháu chỉ không ngờ sẽ bị mẹ anh ấy phát hiện mà thôi, cháu với anh ấy yêu đương bí mật, là anh ấy nói thế, không cho cháu nói với người ngoài."
Ngô Trang: "?? Nói dối! Cháu căn bản không quen biết Tần tiên sinh!"
Hắn vừa dứt lời, cửa phòng "Phanh" một tiếng bị mở ra, Diêu Văn Châu thanh âm vang vọng phía chân trời: "Biết ngay mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip