Chương 7
Tạ Kỳ lời nói quá kỳ lạ, căn bản không ai tin, mọi người còn có chút lo cho trạng thái tinh thần của cậu.
Lý Tư Văn nhắn tin riêng với cậu: "Có vài điều tớ muốn nói với cậu, nhưng lại sợ cậu thấy tớ máu lạnh. Nhưng mà hay cứ để như vậy đi, mẹ cậu cùng thầy Hầu mới kết hôn hai năm, không nên vì thầy ấy mà cậu tự chôn vùi tương lai của mình."
Tạ Kỳ nói: "Cái này tớ hiểu, nhưng đồ ăn thầy Hầu thật sự quá ngon."
Lý Tư Văn: "? Cậu chỉ vì cái này?"
Tạ Kỳ: "Không, còn có cái khác nữa, nói chung cậu không cần lo đâu, tớ có tiền rồi."
Lý Tư Văn: "Cậu lấy tiền ở đâu ra? Ba ruột cậu không cho cậu tiền mà?"
Tạ Kỳ nói: "Sẽ luôn có cách giải quyết mà."
Này nói như chưa nói, Lý Tư Văn không hỏi nữa, dù sao bọn họ cũng không giúp được gì. Cứ hỏi đi hỏi lại còn làm người ta sốt ruột hơn, hiểu bạn mình không cần phải tiếp tục ngột ngạt nữa.
Lý Tư Văn: "Vậy hôm nay cậu đi học không?"
Tạ Kỳ nói: "Đi, nhưng mà chắc sẽ muộn một chút, tớ sẽ cố gắng đi học bình thường từ ngày mai."
Điện thoại hết sạch pin, giờ Tạ Kỳ mới nhớ từ lúc về cậu chưa sạc điện thoại. Cậu cắm sạc xong, sau đó cầm quần áo sạch đi tắm rửa.
Cũng là đến lúc này, cậu coi như mới có thời gian để tắm tử tế.
Hơi nóng bốc lên, đến khi tắm xong đi ra, đuôi tóc đều ướt nhẹp. Cậu không quan tâm, mà nhìn vào gương, thấy mắt hơi hồng.
Nếu Diêu Văn Châu nhìn kỹ, bà có thể nhận ra mắt cậu không giống với người khác. Cậu mắc chứng rung giật nhãn cầu, này là bẩm sinh. Vốn dĩ khi còn nhỏ vì được can thiệp nên tình trạng đã được giảm đi đáng kể, nhưng từ sau khi ba mẹ cậu ly hôn thì cậu không còn được chữa trị nữa, thế nên bệnh cứ mãi loanh quanh không lui.
Rung giật nhãn cầu là chứng dao động của nhãn cầu, chủ yếu không thể khống chế, nguyên nhân không rõ ràng. Chứng này gây ảnh hưởng tới thị lực, khi nhìn chăm chú vào đồ vật lâu sẽ gây choáng váng, ảnh hưởng đến thính lực, xuất hiện triệu chứng giảm thính lực và lãng tai.
Tuy rằng đây là một chứng bệnh kỳ quái, nhưng ở một góc độ nào đó, đây lại như một bữa tiệc thị giác cho người nhìn —— đặc biệt Tạ Kỳ lớn lên còn xinh đẹp như vậy, một đôi mắt rung động như cánh bướm, ánh mặt trời rơi xuống sẽ lập loè vụn quang.
Đáng tiếc Tạ Kỳ luôn trưng ra biểu cảm lạnh lùng, tuy rằng tự cậu cảm thấy mình cũng thân thiện đấy, nhưng thật ra khi gặp người lạ, phần lớn thời gian cậu đều là mặt vô biểu tình. Bởi vì không muốn người khác chú ý đến mắt cậu, cho nên lạnh lùng chút sẽ khiến người khác không dám tới gần ở mức độ nhất định.
Lúc ấy Diêu Văn Châu chỉ là bị bộ dáng đôi mắt chứa đầy "nước mắt" của cậu mê hoặc, chứ không chú ý vấn đề này, nếu là chú ý tới có khi sự "tác hợp" này không còn quá vui sướng nữa.
Nhưng mà, khả năng cũng có ngoại lệ? Dù sao cậu cũng không phải nữ, không có sinh được con, sau đó đem cái tật này di truyền lên con mình đâu mà.
Cho nên khả năng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn.
Chứng rung giật đồng tử của Tạ Kỳ không tính là nghiêm trọng, thậm chí chỉ có thể xem ở mức độ trung bình nhẹ, cho nên nhìn lâu sẽ có cảm thấy mỏi mệt đau nhức, choáng váng cũng có, nhưng biên độ đau tương đối nhỏ.
Tạ Kỳ lại cảm thấy đau mắt, cầm thuốc nhỏ mắt lên nhỏ một lần, nhắm mắt, sau khi cảm thấy thoải mái hơn mới chui vào phòng bếp.
Cơm trưa cậu làm chút ngó sen, cùng với ớt cay xào trứng. Nhưng mà thật sự quá đói, cho nên cậu ở nhà ăn xong rồi mới đi đưa cơm cho Khương Tư Ninh.
Hôm nay trời đổ mưa nhỏ, Tạ Kỳ lại nghĩ mình phải dùng cái dù 5 năm tuổi kia, tâm tình không tốt chút nào.
Nhịn một chút, đi mua mới làm gì.
Tạ Kỳ một tay cầm dù, một tay lái xe đạp, nhanh như chớp mà chạy tới bệnh viện.
Sau khi tới nơi, ống quần với cùng eo bụng đều ướt, còn không bằng không bung dù, khác gì tắm lần nữa.
Tạ Kỳ mang cơm cho Khương Tư Ninh, không đợi bà nói câu nào lại vội vã mà đi đến đại sảnh nộp viện phí, nhanh nhanh lo liệu việc phẫu thuật cho thầy Hầu.
20 vạn vừa đến tay nháy mắt liền hết rồi.
Nếu là Diêu Văn Châu đi thăm con ngang qua đây, phát hiện ra cậu lừa mình...... Ừm, đến lúc đó rồi nói, dù sao chỉ cần Tần Dịch Chi không tỉnh, vẫn luôn làm người thực vật, thì chẳng ai phát hiện ra kia là nói dối.
Bởi vậy, đáy lòng Tạ Kỳ hy vọng Tần Dịch Chi từ từ hẵng tỉnh lại, chờ chính mình kiếm lại được chút tiền —— tuy rằng tiền đều dành cho thầy Hầu, nhưng không ai ngại nhiều tiền mà!
Còn mẹ cậu Khương Tư Ninh vì tức quá mà tay không rời nhà á, này chỉ là thiểu số.
Chỉ cần có cơ hội, ngay trước thời khắc quan trọng mà có được tiền, thì có gì mà không làm được?
Từ trên người Tần Dịch Chi kiếm được mấy trăm vạn, sau đó mỹ mãn thoát thân, không nói đời này sống được đến bao giờ, ít nhất sinh hoạt cũng dễ dàng hơn.
Tạ Kỳ chạy tới phòng bệnh của Tần Dịch Chi, nhiệm vụ của cậu chính là nói chuyện với hắn.
Đã cầm tiền thì phải làm việc, cậu không đến mức bởi vì chính mình muốn hay không muốn mà lơ là.
Thực ra cậu tới hơi muộn, nhìn kỹ thì có thể thấy Tần Dịch Chi đã được chăm sóc qua một lần. Chiều hôm qua cậu vẫn thấy cằm hắn có màu xanh mơ hồ, hiện tại đều đã biến mất, cằm rất sạch sẽ, tóc hình như cũng được chải qua, lộ ra cái trán trơn bóng. Nhìn vầy thấy Tần Dịch Chi có cái trán phá lệ xinh đẹp.
Hắn đích xác có một gương mặt rất soái, cho dù bị gầy đi rất nhiều, ở trên giường nằm nửa năm, là một người thực vật, nhưng khí chất lăng liệt vẫn khó che giấu.
Tạ Kỳ nhìn đến thất thần, người này khí chất giống như chủ nhiệm giáo dục trường cậu, nhìn rất uy nghiêm. Nếu hắn tỉnh lại, nói vài câu chắc chắn sẽ biết cậu nói dối.
Đến lúc đó, chắc sẽ không trả đũa cậu đâu nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tạ Kỳ cầm lấy điện thoại nhìn khung chat với Ngô Trang, tự nhiên hơi muốn đòi lại 6000 tệ kia.
Tạ Kỳ trong lòng hơi bất an, nhưng hiện tại cũng lười nghĩ nhiều, ít nhất đến bây Tần Dịch Chi không có khả năng tỉnh lại.
Cậu thu thập lại cảm xúc, thanh thanh giọng nói: "Anh lớn lên rất đẹp trai......"
Lời kia vừa thốt ra, cậu liền xấu hổ, cậu chưa nói mấy lời như thế này bao giờ!
Tạ Kỳ dứt khoát nắm chặt tay nam nhân, đem tay hắn đặt vào lòng bàn tay mình, thử lấy từng ngón tay đan nhau, sau đó chờ đợi trong chốc lát, không thấy bất cứ động tĩnh gì.
Tạ Kỳ lại buông tay hắn ra, cong lưng, lấy hai tay vạch mí mắt hắn ra, nhìn kỹ rồi nói: "Mắt cũng rất lớn."
Tạ Kỳ: "......"
Chẳng lẽ muốn cậu ngồi cả buổi khăn hắn như thế này?
Cậu không muốn một tiếng trôi qua như thế này.
Tạ Kỳ dứt khoát đọc "Xuất sư biểu" cho Tần Dịch Chi nghe.
"Tiên đế gây dựng sự nghiệp còn chưa xong thì nửa đường đã qua đời, hôm nay hạ ba phần, Ích Châu mệt tệ......"
Cậu thanh âm như ngọc thanh thúy dễ nghe, đọc văn cổ còn cố tình dùng ngữ khí diễn cảm làm người nghe đến thoải mái, bởi vậy nghe vào tai cũng coi như là một loại hưởng thụ.
Đọc thuộc xong "Xuất sư biểu", lại đọc thêm thơ Đường, tóm lại biến một giờ này thành giờ tự học, làm cậu học đến thoải mái.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, em phải đi rồi." Tạ Kỳ đứng lên, nói với nam nhân trên giường.
Nhưng là nhớ tới cái gì, cậu dừng bước, nhìn thoáng qua bình truyền glucose vẫn luôn treo ở đó, trong lòng nổi lên chút thương hại, hỏi Tần Dịch Chi: "Anh có muốn đi WC không?"
Tần Dịch Chi đương nhiên không thể trả lời câu, Tạ Kỳ xốc chăn, vén vạt áo hắn lên, sờ sờ vị trí của bàng quang, không trướng, "Vẫn chịu được, vậy thì thôi."
Đem vạt áo thả xuống, một lần nữa che lại chăn, Tạ Kỳ lại cảm thấy này số tiền này lấy được quá đơn giản ——— tùy tiện đọc thuộc ngữ văn trong một giờ, có thể đơn giản hơn sao? Quả thực đây chính là đầu cơ trục lợi.
Tạ Kỳ nghĩ đến đây, lại ngồi trở về, "Ngày mai em phải đi học, em cuối cấp rồi, việc học rất quan trọng, nếu anh không ngại thì buổi tới em sẽ tới."
"Được, anh không ngại."
Tạ Kỳ nhớ tới cái gì, lấy tay đo chiều cao của Tần Dịch Chi ——— bàn tay cậu dài 19cm, ngón tay cậu dài thẳng, dễ dàng đo ra chiều cao của Tần Dịch Chi.
Cậu kinh ngạc cảm thán một chút, "Anh cao tận 1m93?"
Đây là người cao nhất Tạ Kỳ từng gặp đấy.
"Xong rồi, đi thật đây." Tạ Kỳ nói, từ trong túi móc ra thuốc nhỏ mắt, nhỏ mắt thêm một lần, mới giảm đi đau nhức.
Cậu ra khỏi phòng Tần Dịch Chi, đội mũ lưỡi trai lên, trở về phòng bệnh của Khương Tư Ninh.
Khương Tư Ninh mới vừa được hộ công dắt đi WC xong, thấy cậu tới, hỏi: "Con đi đâu đấy?"
Tạ Kỳ trả lời: "Con với bác sĩ nói chuyện về thời gian phẫu thuật của thầy Hầu một chút."
Cậu nhìn nhìn chân của Khương Tư Ninh, "Chân mẹ thế nào rồi? Còn đau không?"
Khương Tư Ninh nói: "Đau thì vẫn đau, đau lắm, bác sĩ nói sau này phải chăm sóc chân cho kỹ, không thì sẽ thành tàn tật."
Tàn tật...... Tạ Kỳ nhịn không được nhéo nhéo mũi, hạ giọng nói: "Thầy Hầu hình như còn nặng hơn mẹ."
Lo không tốt là trong nhà liền có hai người tàn tật.
Lãng mạn làm thành như vậy, Tạ Kỳ trong lòng có hơi bực bội, nhưng là không thể nói ra, nói cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ làm hỏng tâm trạng mẹ cậu.
Tạ Kỳ cầm hộp cơm đi rửa sạch sẽ, bỏ vào trong túi mang đi, Khương Tư Ninh hỏi cậu: "Con lấy tiền thuốc men ở đâu? Con không làm chuyện xấu ấy chứ?"
Tạ Kỳ dừng bước, nhìn bà, "Nếu con làm chuyện xấu, con còn có thể ở đây sao?"
"Mẹ chỉ hỏi một chút, con khó chịu như vậy làm cái gì?"
"......" Tạ Kỳ "Là mẹ quá nhạy cảm, con ngày thường đều nói chuyện như thế này"
Khương Tư Ninh nói: "Được rồi, mẹ còn tưởng là con ghét mẹ."
Tạ Kỳ: "...... Mẹ suy nghĩ nhiều."
Mẹ cậu lớn tuổi sẽ thành ra như vầy à. Khả năng đây là nguyên lý rồi đi? Một gia đình có một cái trụ rồi, thì khỏi cần cái trụ khác.
Cậu ổn định cảm xúc lại một chút, mới tiếp tục nói: "Tóm lại mẹ không cần lo lắng tiền thuốc men, con có cách."
Khương Tư Ninh cũng đã nghĩ tới cái gì, "Không phải con đi tìm Tạ Đái đấy chứ?"
Tạ Kỳ nhất thời không trả lời, Khương Tư Ninh có chút không cao hứng: "Con tìm hắn làm gì...... Hắn đã sớm kết hôn, có vợ có con rồi, con tìm hắn, hắn trong lòng hả hê muốn chết."
Tạ Kỳ: "......"
Cậu ngữ khí nghiêm túc hỏi Khương Tư Ninh: "Không đi tìm chẳng lẽ nhìn thầy Hầu chết sao? Lúc này rồi mấy việc đó còn quan trọng à?"
Khương Tư Ninh muốn nói cái gì, Tạ Kỳ lại lần nữa mở miệng, đánh gãy lời bà, "Được rồi, chuyện này mẹ không cần hỏi lại, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, ngày mai con đi học, giữa trưa không mang cơm được nên sẽ nhờ mẹ của Lý Tư Văn mang tới cho mẹ, mẹ yên tâm."
Khương Tư Ninh đành phải nói: "Được."
Tạ Kỳ rời bệnh viện, ánh nắng tươi sáng, mưa đã tạnh, trong không khí vẫn lơ lửng hơi nước nhàn nhạt mát lạnh, mùi vị hỗn tạp của đất trời dễ chịu hẳn.
Áp lực trong lòng Tạ Kỳ tiêu tán hơn phân nửa.
Ít nhiều vẫn còn Tần Dịch Chi cùng mẹ hắn.
Cậu nhắn cho Diêu Văn Châu: "Dì ơi, con trò chuyện với anh ấy một giờ rồi ạ, giờ con đang về nhà."
Diêu Văn Châu rất nhanh phản hồi, "Tiểu Kỳ, sao con không gọi mẹ?"
Tạ Kỳ: "......"
Đứng trước mặt thì cũng hơi khó nói ra mồm.
Nhưng đây là cách một cái màn hình vẫn tốt hơn, cho nên Tạ Kỳ vẻ mặt bình tĩnh nhắn một từ "Mẹ", gửi đi.
Diêu Văn Châu: "Aiiii! Dễ nghe! Dễ nghe hơn chồng con nhiều!"
Tạ Kỳ: "......"
Tạ Kỳ hỏi: "Con muốn hỏi một chút ... chú hộ công hồi trước...... Mẹ biết chú ấy đi đâu không?"
Diêu Văn Châu: "À, người đó hả, mẹ đuổi rồi! Tiểu biểu thúc của con tra ra được, phát hiện ra hắn tham tiền lắm! Thật đáng giận! Đến tinh dầu mát xa còn cầm đi đầu cơ trục lợi! Mẹ không để bụng chuyện tiền bạc, nhưng là hắn cắt xén của Dịch Chi, tội đáng chết!"
Tạ Kỳ: "......"
Cậu run run một chút, nhịn không được nhắn lại: "Hiện tại là xã hội pháp trị......"
Diêu Văn Châu: "Con không cần sợ, sao mẹ giết người được? Mẹ chỉ đưa hắn đến cục cảnh sát, cho hắn nếm thử pháp luật thôi!"
Tạ Kỳ: "......"
Sao cậu cảm thấy Diêu Văn Châu, khi thì linh quang, khi thì không linh quang.
Tạ Kỳ khô cằn đáp lại: "Thì ra là thế, mẹ sẽ thuê hộ công mới ạ?"
Diêu Văn Châu: "Đúng vậy, thuê hộ công mới xem sao."
Tạ Kỳ tự hỏi được mất một lát, rốt cuộc cậu cũng là học sinh cuối cấp, không có thời gian.
Nhưng mà thi đại học xong thì vẫn có thể.
Không làm được gì mấy, mà nhận 20 vạn, cậu hơi chột dạ.
Nhưng nếu Diêu Văn Châu thật sự đóng dấu "Vợ chồng" cho bọn họ, làm thành một tờ hôn thú ...... Hơi ngại, nhưng cậu cảm thấy số tiền này là đúng lý hợp tình mà lấy, không những thế ly hôn còn muốn kiếm thêm một chút.
Nếu Tần Dịch Chi gay thật, thích đàn ông...... Vậy cậu càng cần phải được bồi thường thêm.
Chính là như vậy, đơn giản dễ hiểu thuận theo duy lý.
Cậu nghiêm túc nói: "Chờ con thi đại học xong, con có thể chăm sóc anh ấy hằng ngày."
Diêu Văn Châu: "Việc con thi đại học quan trọng hơn, mẹ không nghĩ tới Tiểu Kỳ lại thông minh như vậy. Nhất Trung chính là trường trung học tốt nhất chỗ chúng ta! Mẹ năm đó thi thiếu tận 54 điểm, ba mẹ mẹ nhắc lại mãi. May mắn Dịch Chi không di truyền cái này của mẹ, nó học giỏi lắm, tốt nghiệp đại học Columbia đấy. Hai đứa mà có thể sinh con thì chắc chắn nó thông minh lắm, chậc chậc chậc."
Tạ Kỳ: "......"
Nghe Diêu Văn Châu vô cùng đơn giản nói mấy câu, Tạ Kỳ liền hiểu, chính mình chắc cũng đã bị bà tra xét lên tận trời.
Vậy... Vậy việc Khương Tư Ninh cùng thầy Hầu nằm viện hẳn là không giấu được.
Lúc cậu đang suy nghĩ, Diêu Văn Châu kế tiếp quả nhiên nói: "Con cũng rất hiếu thảo, mấy ngày nay chịu thương chịu khó chăm sóc mẹ mình, có tiền cũng lo việc viện phí trước tiên. Bảo bối quá vất vả, quá ngoan, mẹ sẽ gửi thêm tiền tiêu vặt, giữ lấy đừng mang đi nộp nhé! Không là mẹ không vui đâu."
Nói xong, Diêu Văn Châu lập tức gửi bao lì xì WeChat 9999 tệ cho Tạ Kỳ.
Tạ Kỳ: "......"
Tạ Kỳ: "Cảm ơn mẹ ạ!"
Tạ Kỳ lập tức nhận.
Không còn cách nào mà, bần cùng làm cậu không có cốt khí.
20 vạn còn nhận, cái này sao lại không?
Tạ Kỳ không biết Diêu Văn Châu điều tra được đến đâu, nếu đã tra đến cùng, hẳn là có thể tra ra cậu cùng Tần Dịch Chi căn bản không có quan hệ.
Nhưng bà chưa nói, vậy hẳn là không tra được.
Tạ Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi, không tra được thì tốt.
Tạ Kỳ mơ hồ cảm giác được, Diêu Văn Châu tuy rằng thật sự có điểm ngốc bạch ngọt, nhưng lại là kiểu hắc bạch phân minh ngốc bạch ngọt, đối với người tốt thì tốt không có chỗ chê, còn với người không tốt...... Cũng sẽ tương đối nhẫn tâm.
Này có thể coi như là một loại trình độ cao cấp hơn của "đơn thuần" đi.
Tạ Kỳ cất điện thoại. thu di động, đạp xe về nhà.
Tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng mà Tạ Kỳ cũng nhiều ngày rồi chưa xem qua sách vở, nên dành thời gian nghiêm túc ôn tập một lần, nhìn một chút thời gian thấy không còn sớm, nhắn tin đi học lại với chủ nhiệm lớp.
Tự nhiên mọi chuyện đều suôn sẻ, Tạ Kỳ hơi hơi mỉm cười, trong lòng gánh nặng xem như được dỡ xuống.
Khi cậu rửa mặt trở ra, điện thoại vang lên thông báo, cậu cầm lên thì thấy là Diêu Văn Châu gửi cho cậu mấy tấm ảnh, "Nè, nhìn ảnh hồi nhỏ của chồng con nè."
Tạ Kỳ kéo lên trên, bức ảnh đầu tiên, chính là ảnh Tần Dịch Chi mặc quần hở đũng lộ gà con, vẻ mặt hồn nhiên cười.
Tạ Kỳ: "......"
Cậu nhớ tới gương mặt lạnh nhạt của Tần Dịch Chi, nhịn không được rùng mình ———
Nếu như cái này bị Tần Dịch Chi biết, chắc hắn sẽ giết cậu đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip