Chương 8

Tạ Kỳ không nghĩ bà sẽ... tùy tâm sở dục như vậy.

Loại ảnh chụp này có thể tùy tiện gửi như vầy sao?

Trong lòng nghĩ như vậy, tay cậu lại rất thành thật mở xem từng ảnh.

Không nghĩ tới Tần Dịch Chi hồi nhỏ đã rất tinh xảo xinh đẹp, nhưng một búp bê phương Tây.

Điểm này làm Tạ Kỳ có chút bất ngờ, diện mạo như vầy, lớn lên gần như không thay đổi gì, chỉ đơn giản là mọi thứ lớn hơn thôi.

Tạ Kỳ không giấu nổi tò mò, cậu do dự một chút, rồi hỏi Diêu Văn Châu: "Con có một vấn đề...... Tại sao anh ấy lại trở thành người thực vật vậy ạ?"

Một thanh niên phong hoa tài tuấn như vậy, giờ lại trở thành một người thực vật không biết gì...... Quá đáng tiếc.

Diêu Văn Châu nói đến đây liền sinh khí, "Dịch Chi là bị người hãm hại, chuyện này nói ra con không hiểu đâu, tóm lại, nó phải sớm tỉnh lại, đáng lẽ ra nó đã là tổng giám đốc của Tần thị rồi —— vị trí này vốn dĩ là của nó, đích trưởng cháu đích tôn, mọi thứ đều là của nó, kết quả là vừa xảy ra chuyện, ông nó đã đổi thành người khác —— con nói xem như thế có được không?"

"Dịch Chi xảy ra chuyện ai thu lợi lớn nhất, chính là hung thủ!"

Tạ Kỳ: "......"

Đến chuyện này bà cũng nói với cậu? Với lại, chuyện này bà còn có suy tính căn cơ rõ ràng, làm cậu có chút giật mình.

Tạ Kỳ lập tức nói sang chuyện khác, "Con vừa mới nói chuyện với anh ấy vài lời, anh ấy không phản ứng, con cảm thấy khả năng hồi trước chỉ là ngoài ý muốn, nếu con không giúp anh ấy tỉnh lại được thì sao?"

Diêu Văn Châu tin tưởng tràn đầy mà nói: "Đừng sợ, mẹ tin con!"

Tạ Kỳ: "......"

Nhưng con không tin con.

Sau khi tán gẫu của Diêu Văn Châu xong, Tạ Kỳ phảng phất dỡ xuống gánh nặng, bổ nhào lên giường, mí mắt rất mau liền trầm xuống, đêm nay cậu ngủ rất ngon.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Kỳ tinh thần phấn chấn, nhìn thời khoá biểu, soạn sách vở đến trường.

Trường cậu học là Nhất Trung, là trường công thành lập lâu năm ở thành phố A, tài lực hùng hậu, cho nên dù là trường công nhưng cơ sở vật chất rất tốt. Mỗi phòng học đều trang bị hai điều hòa, xuân hạ thu đông nhiệt độ thoải mái, bảo đảm học sinh có thể ở trong một môi trường thích hợp để học tập.

Vấn đề duy nhất đó chính là, đồ ăn rất dở, nói là đồ ăn thừa của heo cũng không sai.

Tạ Kỳ có thể tiếp tục học tập ở đây, công lao lớn thuộc về tài nấu ăn của thầy Hầu.

Tuy rằng Tạ Kỳ rất ít khi nói chuyện với thầy, thật ra cũng không có gì để nói, không có chung chủ đề, cũng cảm thấy không cần một hai phải cố gắng thân thiết, cho nên trước giờ vẫn luôn không xa không gần. Nhưng mà đồ thầy Hầu làm, Khương Tư Ninh ít khi ăn, chủ yếu là đồ Tạ Kỳ thích ăn, vậy nên cậu biết thầy là một người tốt.

Khi đến trường, đã sắp tới giờ tự học nhưng vẫn có không ít bạn học tới hỏi thăm cậu. Tạ Kỳ đều nói là không sao, mọi chuyện đã được giải quyết, nói ít lộ ít.

Tạ Kỳ ở trường học nhân duyên tínhh là tốt, bởi vì gương mặt xinh đẹp, học tập cũng tốt —— chỉ cần hai điểm này, đối với thanh thiếu niên đang dậy thì mà nói, đã đủ tuyệt vời. Cho nên cậu nhận được không ít thư tình, thậm chí còn có cả nam sinh.

Mà Tạ Kỳ gia cảnh không phải cái gì bí mật, cho nên sau khi gia đình xảy ra chuyện, không ít người quan tâm.

Vì vậy sau khi hết tiết hai, lớp học cậu nghênh đón một nhân vật lừng lẫy, mời Tạ Kỳ cùng hắn đi ra ngoài một chút.

Tạ Kỳ biết người này, là học sinh cá biệt nổi danh trường học, tên Lý Tử Nghị, đánh nhau ẩu đả thường xuyên, cũng thường xuyên lên đọc kiểm điểm tiết chào cờ.

Cậu ngược lại không lo đối phương sẽ làm gì mình, cho nên liền cùng hắn đi ra ngoài.

Không nghĩ tới khi hai người đi đến chỗ rẽ cầu thang, Lý Tử Nghị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói cậu đang rất thiếu tiền, tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu làm bạn trai tôi, tôi có thể mỗi tháng cho cậu ba vạn."

Tạ Kỳ: "......"

Cậu ngây người một chút, không nghĩ giá trị thị trường của mình lại cao như vậy.

Lại có chút nghi hoặc hỏi: "Cậu là học sinh, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Lý Tử Nghị ngạo mạn mà nói: "Tôi là phú nhị đại."

Tạ Kỳ: "......"

Tạ Kỳ nhịn không được nhéo nhéo mũi, nói: "Ngại ghê, giờ tôi không thiếu tiền, cho nên không thể đáp ứng cậu rồi."

Lý Tử Nghị thực ngạo mạn, "Cậu không thiếu tiền? Ba mẹ cậu đều phải nằm viện, sao cậu không thiếu tiền được? Đến lúc này rồi bỏ qua lòng tự trọng đi. Như vầy, cậu ngủ với tôi một lần, tôi cho cậu một vạn, thế nào? Cậu phải biết vịt trinh trong club còn không được giá này đâu, giá này của cậu là rất hời rồi."

Tạ Kỳ: "..."

Cậu lại không nghĩ giá trị thị trường của mình lại cao như vậy.

Tạ Kỳ nhìn thoáng qua nam sinh vóc dáng cao lớn, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Ngại ghê, tôi không thích đàn ông, tôi biết tôi rất ưu tú, rất mê người, nhưng cậu không cần phải nói những lời này để hấp dẫn sự chú ý của tôi."

Lý Tử Nghị không nghĩ cậu sẽ nói thế này, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Tạ Kỳ xoay người muốn đi, Lý Tử Nghị cả giận nói: "Cậu giả bộ làm gì?"

Hắn duỗi tay định nắm lấy cổ Tạ Kỳ, kết quả chưa kịp đụng tới, Tạ Kỳ đã bắt lấy cánh tay hắn, vật hắn xuống đất.

Rất lâu rồi không xài chiêu này, cái eo già của Tạ Kỳ thiếu chút nữa là gãy, đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng mà trên mặt vẫn không biểu lộ bất luận biểu tình gì. Quăng xong liền duỗi chân đá Lý Tử Nghị một cái, xoay người bỏ chạy.

Cậu không chỉ dáng cao chân dài, mà chạy trốn cũng nhanh, chỉ cần mấy giây đã mất hút.

Lý Tử Nghị lồm cồm bò dậy, không nghĩ bộ dáng thư sinh của Tạ Kỳ sẽ ra được đòn như thế.

Đàn em hắn Tào Trạch Khải thấy Tạ Kỳ chạy ra, liền chạy nhanh lại đây, thấy hắn ôm bụng, vẻ mặt xanh trắng, do dự một chút mới hỏi: "Sao rồi đại ca? Tạ Kỳ không đồng ý à?"

Lý Tử Nghị tức giận: "Cút, sao mà dễ như vậy được!"

Tào Trạch Khải nhỏ giọng nhắc nhở: "Cũng chỉ là cá cược với Triệu Văn Bác thôi mà, ba·vạn không phải là ít."

Lý Tử Nghị trong nhà đúng là rất giàu, nhưng cũng không đến mức tháng nào cũng có thể bỏ ra ba vạn được, thế nên hắn nói cho Tạ Kỳ ba vạn một tháng, đương nhiên là nói dối. Lúc nhà trường tổ chức quyên góp, mọi người đều biết Tạ Kỳ thiếu tiền, Lý Tử Nghị thích đàn ông, cũng đã có vài đời bạn trai. Khi nói chuyện này cùng Triệu Văn Bác, hai người liền đánh cuộc, tiền đặt cược chính là tam vạn.

Nếu Lý Tử Nghị có thể cua được Tạ Kỳ, Tạ Kỳ lớn lên lại xinh đẹp, đến lúc đó quay lén rồi đem đi bán, chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền.

Lý Tử Nghị vẽ sẵn trong đầu một ý tưởng khởi nghiệp đồ sộ, ai ngờ được sẽ xảy ra những tình tiết kia, Tạ Kỳ còn ra được chiêu hiểm như chuyên gia vậy.

Lý Tử Nghị biểu tình sụt đáy, nhẹ giọng gầm: "Mới bắt đầu thôi, sớm muộn tao sẽ bắt được nó."

*

Tạ Kỳ đau eo quá QAQ.

Đã xoa nắn rất lâu rồi mà vẫn còn đau. Trong nhà có thuốc dán giảm đau, nhưng tan học cũng không còn sớm, nên Tạ Kỳ không về nhà.

Cậu đeo cặp đạp xe đến bệnh viện.

Tạ Kỳ gửi mẹ Lý Tư Văn một ngàn tệ, nhờ bà làm rồi mang cơm trưa lẫn cơm chiều cho Khương Tư Ninh mười ngày tới.

Khương Tư Ninh hỏi cậu rốt cuộc cậu lấy tiền từ đâu, cậu không nói, chỉ thất thần nghĩ, hai mẹ con họ có cùng một số phận.

Khương Tư Ninh khi trẻ gả cho phú nhị đại, cậu cũng 18 tuổi gặp được chồng giàu.

Cốt truyện y hệt nhau, chỉ là cậu mới 18, chưa đến tuổi kết hôn, nên không được pháp luật công nhận. Chính vì vậy, Tạ Kỳ không ôm quá nhiều ảo tưởng với danh xưng này của mình.

Tạ Kỳ chạy tới bệnh viện, lần này không vội vàng, cũng không cần tìm chỗ giấu xe đạp, mà trực tiếp xuống xe ở cổng lớn.

Cậu không tới chỗ Khương Tư Ninh trước mà đi tìm bác sĩ, sắp xếp thời gian phẫu thuật cho thầy Hầu, cuối cùng quyết định sẽ thực hiện vào chiều mai.

Trao đổi xong, cậu đi đến phòng bệnh của Tần Dịch Chi.

Lúc nhận tiền rất sướng tay, nhưng đến khi phải làm việc, Tạ Kỳ vẫn cảm thấy xấu hổ.

Dù sao cậu thật sự không quen biết Tần Dịch Chi, tự nhiên cũng không có cảm tình, thì có thể nói cái gì với hắn?

Tạ Kỳ ngồi xuống ghế, thấy tủ bên cạnh vẫn luôn có trái cây tươi, nghĩ Tần Dịch Chi ăn không được, nhưng mà ngày nào cũng thay mới.

Đống trái cây này đương nhiên cuối cùng đều là vào bụng hộ công.

Tạ Kỳ không khách khí, cầm lấy một quả chuối ăn, xong mới thanh thanh giọng nói chuyện cho Tần Dịch Chi nghe, không biết nói gì, nên cậu tự kể chuyện mình.

Cậu nói: "Không nghĩ em cũng đắt giá lắm nha, sáng nay có một bạn học nam nói muốn bao dưỡng em, cho em ba vạn một tháng. Em không chịu, thì hắn bảo em ngủ với hắn một đêm, sẽ cho em một vạn, nói cái gì vịt ở club cũng không có giá cao như thế. Thế là em cho hắn một cái quật vai luôn, cơ mà đập hắn xong eo em cũng đau, để chút nữa về nhà kiếm thuốc dán vào."

Tạ Kỳ lải nhải, trong lòng lại có chút lo lắng, cậu nhìn nhìn xung quanh, lại dùng camera điện thoại quét một vòng, xác định trong phòng bệnh không có camera mini gì đó, mới lớn mật mà mở miệng nói: "Em không phải cố ý muốn ' gả ' cho anh, nhưng mà mẹ anh cho em quá nhiều tiền, em thì lại thiếu tiền, cho nên ... ừm sau này nếu anh tỉnh lại...... đừng trách em nha."

Tạ Kỳ giọng hay, nói chuyện dễ nghe, âm thanh lanh lảnh như chuông ngân, thoải mái như suối chảy, nói chuyện không nhanh không chậm, không trách bạn bè đều thích nói chuyện với cậu, thậm chí tới hỏi bài cũng muốn cậu dông dài thêm mấy câu.

Tạ Kỳ mở mắt lâu thì bắt đầu đau, từ trong túi lôi ra thuốc nhỏ mắt, đem mắt nhỏ thuốc qua một lần, mới tiếp tục nói: "Em thấy anh đẹp trai như vầy, thì chắc chắn cũng rất tốt bụng."

Lúc cậu nói mấy lời này, ánh mắt vẫn đang ngập nước, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn thấy đầu người trên giường giật giật.

Tạ Kỳ giật mình, lập tức lấy giấy lau lau nước mắt, tầm mắt rõ hơn một chút, nhìn về phía Tần Dịch Chi. Tay hắn vẫn để yên bên người, rất an phận.

Tạ Kỳ có chút hoài nghi hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"

Người này ba lần bốn lượt động đậy trước mặt cậu, rất khó để nghi ngờ Tần Dịch Chi đang giả bộ làm người thực vật.

Cậu cố ý vươn tay nhéo nhéo mu bàn tay Tần Dịch Chi, căng mắt nhìn xem hắn có phản ứng lại không, kết quả là không thấy đại nhân nhúc nhích.

Tạ Kỳ đứng lên, đi tới phía chân Tần Dịch Chi, cầm bút chọc chọc vào gan bàn chân người ta.

Kết quả đương nhiên là không có phản ứng.

Được, chắc không phải giả bộ đâu.

Tạ Kỳ ngồi trở về, nói: "Em trách oan rồi, anh là người thực vật thật."

"Nghĩ lại cũng đúng, ai rảnh đi giả bộ làm người thực vật." Tạ Kỳ nhìn nam nhân trên giường, ngữ khí nhẹ hơn mấy phần.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tạ Kỳ cầm lên nhìn, là điện thoại của Diêu Văn Châu.

Tạ Kỳ tiếp, bên kia lập tức truyền đến tiếng Diêu Văn Châu: "Tiểu Kỳ, con đến bệnh viện chưa?"

Tạ Kỳ hồi: "Tới rồi ạ."

Diêu Văn Châu hỏi: "Dịch Chi hôm nay có phản ứng gì không a?"

Tạ Kỳ ăn ngay nói thật: "Không có ạ...... Con cảm thấy ngày hôm qua chắc là ngoài ý muốn."

Diêu Văn Châu nói: "Không đâu! Ngoài ý muốn là như thế nào được!? Tiểu Kỳ, không thì con hôn nó một cái, người ta nói mỹ nhân ngủ nếu được chân ái hôn thì sẽ tỉnh dậy đó! Con hôn nó một cái thử xem!"

Tạ Kỳ: "??"

Không được, cái này, thần thiếp làm không được đâu!

Diêu Văn Châu nghe cậu trầm mặc, lập tức nói: "Con không muốn sao? Đừng sợ, ngày nào mẹ cũng bảo hộ công đánh răng cho nó rồi!"

"......" Tạ Kỳ: "Không phải, con không lo cái này...... Anh ấy hiện tại cái gì cũng không biết, con hôn anh ấy có hơi quá đáng không?"

"Quá đáng chỗ nào? Hai đứa không phải đã làm rồi đó ư? Hiện tại mẹ đã công nhận hai con là vợ chồng, con hôn nó là danh chính ngôn thuận! Con hôn đi! Lỡ đâu hôn một cái nó tỉnh luôn!"

Tạ Kỳ: "......"

Tuy rằng đã sớm cảm giác Diêu Văn Châu phóng khoáng, nhưng thế này phóng khoáng quá.

Người đẹp ngủ trong rừng là truyện cổ tích, sao có thể áp dụng ra ngoài đời?

Diêu Văn Châu thúc giục cậu: "Con hôn đi, hôn đi, hôn môi ấy, trong phim người ta chỉ cần hôn một cái là tỉnh!"

"......" Tạ Kỳ có chút do dự hỏi: "Nếu không tỉnh thì sao?"

Diêu Văn Châu nói: "Thì hôn thêm mấy lần!"

Tạ Kỳ: "."

Không phải, này cũng quá......

Tạ Kỳ đứng lên, cúi đầu nhìn nhìn môi Tần Dịch Chi, không có huyết sắc, hơi tái nhợt, nhưng dáng môi thật xinh đẹp.

Môi đẹp thì sao, người ta là đàn ông.

Tạ Kỳ có điểm cảm giác chính mình lần trước chơi lớn quá, giờ đúng thật tiến thoái lưỡng nan.

Diêu Văn Châu nói: "Con hôn chưa? Hôn lẹ đi, đây chính là nụ hôn của tình yêu đích thực!"

Tạ Kỳ: "......"

Được thôi, 20 vạn một tháng, hôn thì hôn, dù sao cũng sẽ không rớt miếng thịt nào.

Cậu cúi xuống hôn, nhắm mắt lại nặng nề mà hôn một cái lên môi Tần Dịch Chi, còn "Chụt" một tiếng nữa.

Tạ Kỳ hôn xong, căng da đầu nói với Diêu Văn Châu: "Con hôn rồi, anh ấy không..." Phản ứng.

Hai chữ sau chưa kịp thốt ra ra, Tạ Kỳ liền tận mắt nhìn thấy đến Tần Dịch Chi năm ngón tay cuộn tròn lại một chút, cậu mở to hai mắt, lẩm bẩm mà nói: "... Hình như... Có tác dụng thật?"

Diêu Văn Châu: "! Nó tỉnh rồi à?"

Tạ Kỳ bình tĩnh lại, nói: "Không phải, ngón tay anh ấy giật giật."

Diêu Văn Châu lập tức hưng phấn lên, "Chắc chắn là nó kích động rồi, chiêu này hữu dụng, đúng là nụ hôn tình yêu đích thực! Con hôn thêm mấy cái đi, nhanh nhanh!"

Lại nghĩ đến cái gì, ngượng ngùng hơn, ấp úng nói với Tạ Kỳ: "Ừm, hôn lưỡi được không? Ấy ấy cái lưỡi ... Trời ơi, đến hôn môi còn muốn mẹ chỉ, mắc cỡ ghê."

Tạ Kỳ: "......"

Cậu, không, làm, đâu!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip