Chương 9

Tạ Kỳ thật sự sẽ không làm đâu, hôn môi với Tần Dịch Chi đã là giới hạn của cậu rồi ———— phải nói đây là nụ hôn đầu của cậu đấy!!!

Dù nó không có ý nghĩa thực tế lắm đối với cậu, nhưng hôn môi với một người đàn ông, vẫn là quá quỷ dị.

Đặc biệt đây là người thực vật, để cho người khác thấy, có khi còn đưa cậu vào đồn công an.

Là quấy rối! Là dâm loạn!

Tạ Kỳ uyển chuyển từ chối: "Con không hôn đâu, hình như nó hơi quá rồi."

Diêu Văn Châu nói: "Quá chỗ nào? Hai đứa chẳng phải đã...... ừm, sinh hoạt tình thú à, khi đó con mới có mấy tuổi thôi kìa?"

Tạ Kỳ: "......"

Đến chuyện này cũng hỏi hả trời?

Gương mặt trắng nõn của Tạ Kỳ hơi đỏ lên, lưỡi cũng díu lại, "...... Bọn con chưa, chưa đến mức đó."

Cậu dừng một chút, bịa chuyện nói: "Bọn con cùng lắm chỉ nắm tay thôi."

Diêu Văn Châu: "Hả? Chỉ mới nắm tay thôi á?"

Tạ Kỳ mạc danh nghe ra thất vọng trong lời nói của bà, "...... Vâng, mới dắt tay thôi."

Cho nên đừng bắt cậu hôn hắn nữa!

Diêu Văn Châu nói: "Thôi được rồi, mẹ còn tưởng hai đứa thân kinh bách chiến cơ."

"......" Tạ Kỳ nhận ra nói chuyện với bà, số lần cứng họng phải nói là rất nhiều.

Diêu Văn Châu thỏa hiệp, "Vậy con cứ hôn nó nhiều vào, không nhất thiết phải là hôn môi, mặt rồi tai rồi các thứ, cứ hôn nó cho mẹ. Dịch Chi nó nhạy cảm nhất là tai, ở quê mẹ gọi là tai mèo ấy, hồi nhỏ mẹ chỉ cần chạm vào tai nó là nó đã giận mẹ rồi. Đáng yêu lắm!."

Tạ Kỳ nhịn không được cười, "Còn có cách nói này sao?"

Diêu Văn Châu: "Đúng vậy đúng vậy, nó rất nhạy cảm! Nó bây giờ nằm đó, ngày nào mẹ cũng lại nhéo tai nó nhưng không có phản ứng. Nếu là con thì khác, chắc chắn nó sẽ phản ứng lại!"

Tạ Kỳ nghiêm túc nói: "Con nghĩ mẹ đừng hy vọng quá, con vẫn cảm thấy hôm qua chỉ là trùng hợp thôi."

Diêu Văn Châu: "Con cứ thử xem đi!"

Tạ Kỳ đành phải đáp ứng: "Vâng."

Cậu ngồi xuống, duỗi tay nhẹ nhàng xoa nắn vành tai Tần Dịch Chi.

Xoa một cái này làm Tạ Kỳ phát hiện tai Tần Dịch Chi rất mềm, vành tai mượt mà, không hề hợp với khuôn mặt lạnh lùng của hắn, không khỏi thật sự nghĩ đến tai mèo, đúng là danh xứng với thực.

Nhưng cũng không có tác dụng, Tần Dịch Chi không phản ứng.

Tạ Kỳ nói cho Diêu Văn Châu, bà có chút thất vọng, "Vậy con cứ tiếp tục hôn nó đi, ừm, mỗi ngày tầm một trăm lần được không?"

Tạ Kỳ: "......"

Chẳng ra sao cả = =

Tạ Kỳ trầm mặc một lúc làm Diêu Văn Châu thấy kỳ kỳ, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Kỳ, con không muốn sao?"

Tạ Kỳ trong lòng mặc niệm, một tháng 20 vạn, hôn chút thì có sao? Chẳng sao cả, đều là đàn ông, có mất miệng thịt nào đâu?

Tạ Kỳ công tác tư tưởng cho mình chốc lát, mới thấp giọng mở miệng: "Một trăm hơi nhiều đấy ạ, lỡ đâu làm khô môi anh ấy thì sao?"

"Có sao đâu, bôi son dưỡng rồi hôn tiếp."

Tạ Kỳ: "......"

Thật là không gì làm khó được bà.

Tạ Kỳ nhịn không được che mặt, "Thật sự muốn hôn sao? Trong tình huống anh ấy không có nhận thức được này xem như là quấy rối rồi?"

"Nói bậy! Người yêu với nhau có gì là quấy rối? Hai đứa đây là đang yêu đương! Mẹ cho phép! Đây là vì muốn nó tỉnh lại thôi!" Diêu Văn Châu thực phấn chấn nói, "Đây đều là vì nghiệp lớn!"

Đọc truyện giải trí thôi nha mọi người, ngoài đời không ai biết ai nghĩ gì cả nên mình đừng đụng chạm người khác một cách tự tiện mọi người nhé! Đây chỉ là truyện và mọi thứ đều không hợp lý khi bring out of context ạ!!!!

Tạ Kỳ: "......"

Đừng làm quá lên như vậy chứ!

Nhìn là biết mẹ của Tần Dịch Chi là khán giả trung thành của phim truyền hình rồi.

Tạ Kỳ ở trong lòng tiếp tục mặc niệm một tháng 20 vạn lần nữa, mới khẽ run nói: "Được ạ ... Để con làm theo mẹ nói."

Diêu Văn Châu cao hứng: "Tốt, Tiểu Kỳ ngoan quá! Vậy mẹ không làm phiền con nữa, nếu có hiệu quả thì nhớ nói mẹ nha!"

Tạ Kỳ: "...... Vâng."

Bởi vì cậu lỡ nói dối rồi, nên giờ thật sự là không có lý do gì để chối cả ———— nào có ai thích người ta mà không thích hôn người ta đâu.

Tạ Kỳ đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhìn chằm chằm Tần Dịch Chi, mở miệng nói với hắn: "Không phải là em muốn hôn anh, mà là vì mẹ anh nghĩ như vậy sẽ giúp anh tỉnh lại, cho nên......"

Tạ Kỳ tuy rằng thuận thế sửa miệng theo lời Diêu Văn Châu, có tiền làm gì cũng được, thậm chí còn chêm vào vài lời nói dối, nói mình cùng Tần Dịch Chi có quan hệ xác thịt, nhưng lại ngoài ý muốn có chút điểm mấu chốt ———— chuyện này cần được hắn đáp ứng.

Thật ra cậu cũng không hổ là con của Tạ Đái, rất biết cách dùng lý lẽ lấp lỗ hổng, mà Diêu Văn Châu cũng không có yêu cầu nhất định hôn môi, cho nên cậu thơm thơm hôn hôn chỗ nào cũng được mà.

Nếu nghĩ như vậy, thì cũng không khó lắm.

Tạ Kỳ trầm mặc trong chốc lát, nói tiếp: "Cho nên bây giờ em muốn hôn anh, nếu không muốn thì anh có thể ra hiệu bằng cách tỉnh lại."

Đương nhiên cậu cũng chỉ là nói nói, không thật sự muốn Tần Dịch Chi có thể tỉnh lại, bởi vì cậu còn muốn kiếm thêm ít tiền. Bảo cậu thực dụng cũng không sai.

Mà Tần Dịch Chi đương nhiên cũng không có phản ứng gì.

Tạ Kỳ liền cầm bàn tay dày rộng của Tần Dịch Chi lên, tuy rằng biết hắn rất sạch sẽ, nhưng vẫn nhịn không được dùng khăn ướt tỉ mỉ lau sạch tay người ta, đến kẽ tay cũng không tha.

Lau đến khi khô cả khăn, cậu mới cúi đầu, đôi môi hồng nhuận mềm mại chạm nhẹ lên mu bàn tay Tần Dịch Chi.

Lần này, Tạ Kỳ cảm giác được ngón tay đang được đặt trong lòng bàn tay mình có hơi hơi nhúc nhích một chút.

Tạ Kỳ: "......" Có tác dụng thật á hả?

Tạ Kỳ căng da đầu hôn lại một cái, không có động tĩnh, cậu liền yên tâm, như gà con mổ thóc hôn mu bàn tay người ta thêm vài cái.

Cậu cảm thấy mình như biến thái vậy.

Rõ ràng nam nhân trên giường là người thực vật, cũng không có ai nhìn bọn họ, nhưng gương mặt cậu vẫn hồng thấu vì xấu hổ, hơi thở ra cũng nóng hổi.

Xấu hổ quá QAQ.

Tạ Kỳ bởi vì quá xấu hổ, chỉ có thể dừng lại, buông tay Tần Dịch Chi ra, lấy tay bưng kín mặt mình.

Phải nói là, thừa dịp đối phương là người thực vật làm loại chuyện này, thật đúng là hơi quá rồi.

Quá biến thái. Không nên đồng ý.

Cậu hậu tri hậu giác nhớ lại, tuy rằng Diêu Văn Châu nhiều lúc rất dễ nói chuyện, nhưng những chuyện liên quan đến Tần Dịch Chi, bà sẽ phá lệ kiên trì, thậm chí có một loại năng lực lôi kéo cực mạnh, làm cậu không thể từ chối.

Thôi cứ hôn cho xong đi, Tạ Kỳ nghĩ nghĩ, tự mình lẩm bẩm: "Được 35 cái rồi, chỉ còn 65 cái nữa."

Haizzz, Tạ Kỳ để cho bớt việc, liền trực tiếp đem tay Tần Dịch Chi đến trước mặt, môi chạm vào lòng bàn tay, đặt ngón tay đè lên mặt mình. Mặt cậu nhỏ, một bàn tay của Tần Dịch Chi hoàn toàn có thể che kín, ngón tay thậm chí còn phủ lên được mái tóc mềm mại của Tạ Kỳ.

Cũng vì vậy, môi cậu dán sát vào lòng bàn tay.

Mà Tạ Kỳ môi rất mềm, cho dù chưa làm gì cũng làm người ta ngứa ngáy, ngứa từ lòng bàn tay bò tới tận trong tim.

Tạ Kỳ cứ để đó mà đếm, đếm đến 65 thì về nhà.

Quá trình này cũng không tránh khỏi khó chịu. Bàn tay Tần Dịch Chi quá lớn, dán lên mặt cậu làm cậu hơi khó thở, hơi thở ra từ xoang mũi làm đọng lại chút hơi nước trong tay đối phương, làm cậu xấu hổ tiếp.

Lúc đếm tới 30, Tạ Kỳ cảm giác ngón tay Tần Dịch Chi hơi hơi cuộn lại một chút, lòng bàn tay ấm áp hơi cọ cọ, bàn tay cố tình rơi xuống, lược qua trán, chân mày, mũi, như đang vuốt ve miêu tả lại ngũ quan của Tạ Kỳ.

Ê xếch gì kì z :)))) có phải xếch không sao tôi thấy xếch thế

Tạ Kỳ bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, chưa kịp đếm xong, đã cầm tay Tần Dịch Chi quăng lại giường.

Ngón tay người kia giờ lại như không có việc gì mà duỗi ra, bất động.

Tạ Kỳ: "......"

Cậu cầm lấy điện thoại, search thử "Người thực vật có ý thức không", tới lui đều nói là không có ý thức, ngón tay cùng ngón chân động đậy bởi vì đây là bản năng phản xạ thần kinh, nhưng thân thể sẽ không có ý thức, tư duy hay tri giác.

Người thực vật trong ấn tượng của cậu cũng không có cảm giác hay tư duy, cho nên...... đây chỉ là phản xạ thôi đúng không?

Tạ Kỳ trái tim vẫn còn bùm bụp đập.

Cậu nhắn tin cho Diêu Văn Châu, báo cáo công việc hôm nay.

Tuy rằng còn mấy chục cái chưa hôn xong, nhưng cũng không thiếu lắm mà.

Nghĩ như vậy, Tạ Kỳ tính toán đi về, nhưng mới vừa xoay người đi được vài bước, lại cảm thấy bứt rứt trong lòng, "Còn chưa tới 35 cái, thôi cứ hôn cho xong đi."

Một tháng 20 vạn đó!

Tạ Kỳ vòng vèo trở về, nhìn chằm chằm nam nhân một hồi lâu, mới một lần nữa cầm tay người ta lên, cũng không dám lười biếng đặt lên mặt nữa, mà là thành thành thật thật cúi xuống thơm.

Mỏi miệng quá = =

Này tiền cũng không dễ kiếm mà.

Hôn xong rồi, Tạ Kỳ đặt tay xuống, trực tiếp chạy lấy người.

Nhưng mà trước khi rời bệnh viện, Tạ Kỳ muốn đi thăm mẹ mình.

Tạ Kỳ khi đi đến phòng bệnh của Khương Tư Ninh, mẹ của Lý Tư Văn cũng đang ở đây, vừa lúc gặp bà đến đưa cơm cho Khương Tư Ninh.

Bà nhìn thấy Tạ Kỳ, "A" một tiếng, hỏi Tạ Kỳ: "Tạ Kỳ, cháu ăn chưa?"

Tạ Kỳ: "Không sao đâu ạ, về nhà rồi cháu ăn."

Cậu đi đến trước giường bệnh, tỉ mỉ mà nhìn nhìn Khương Tư Ninh, nói: "Sắc mặt mẹ tốt hơn rồi, không còn tái nhợt như trước nữa."

Khương Tư Ninh biểu tình còn có chút u buồn, nghe cậu nói như vậy, cũng không cười, mà là hỏi: "Con không phải 5 giờ đã tan học sao? Giờ 7 giờ rồi mà còn chưa ăn nữa?"

Tạ Kỳ vừa nghe là biết bà muốn nói gì, ý tứ này là hai giờ qua cậu làm gì mà cơm cũng không biết ăn.

Tạ Kỳ mặt không đổi sắc mà nói: "Bổ túc cho bạn học, chưa kịp ăn."

Khương Tư Ninh: "Bổ túc?"

Tạ Kỳ: "Vâng, bổ túc, học phí còn rất cao, một giờ 200."

Khương Tư Ninh vẫn không vui hơn, không nói gì nữa.

Tạ Kỳ đành phải hỏi bà: "Làm sao vậy? Mẹ có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Khương Tư Ninh nói: "Bác sĩ nói con nộp hết tiền rồi, 35 vạn, con lấy đâu ra?"

Tạ Kỳ biết không nói thì Khương Tư Ninh sẽ không dứt, liền hỏi: "Mẹ thật sự muốn biết?"

Mẹ của Lý Tư Văn cũng tò mò, đứng đó không chịu đi.

Khương Tư Ninh: "Đương nhiên là muốn biết! Con vẫn là học sinh sao có nhiều tiền như vậy được? Con sẽ không làm cái chuyện gì xấu đúng không?"

Bà sắc mặt đột nhiên trắng bệch, môi run lên, không thể tin tưởng hỏi: "Chẳng lẽ là bán thận?"

Bà duỗi tay kéo đồng phục Tạ Kỳ, một mảng da trắng bóc lộ ra, không có vết thương như bà nghĩ "...... Không phải bán thận? Vậy con làm cái gì?"

Tạ Kỳ thấy bà khẩn trương như vậy, biết không thể gạt nữa, đành phải nói: "Con đi chăm sóc người bệnh."

Khương Tư Ninh không tin, nhìn Tạ Kỳ trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi: "Thù lao tận 30 vạn?"

Tạ Kỳ mắt không nháy, "Vâng, dự chi hai năm tiền lương."

Khương Tư Ninh: "...... Có thật không? Con không lừa mẹ đúng không?"

"Tại sao con muốn lừa mẹ? Đây là sự thật." Tạ Kỳ nói xong liền không muốn nói nữa, "Được rồi, mẹ ăn đi, con về đây."

Khương Tư Ninh nói: "Đi đi."

Chờ Tạ Kỳ đi rồi, Khương Tư Ninh hỏi mẹ Lý Tư Văn: "Bà có cảm thấy nó đang nói dối tôi không?"

Mẹ Lý Tư Văn xấu hổ cười một chút, nói: "Tiểu Kỳ nói với Tư Văn là nó kết hôn với người thực vật, một tháng người ta cho nó 1000 vạn sinh hoạt phí."

Khương Tư Ninh: "......"

Cái này còn khó tin hơn cái kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip