Chương 25: Thoát khỏi hoang đảo
Chiến lược theo đuổi số 025: Chờ đến tuổi kết hôn hợp pháp.
***
Đơn Ư Lạc bước ra khỏi phòng của đạo diễn, nhìn những người đang cười nói xung quanh đống củi rồi quay vào trong lều trại.
Phải làm gì đây?
Phải làm gì đây?
Phải làm gì đây?
Hiện tại, tâm trí của Đơn Ư Lạc đang rất rối bời, anh ta ngồi trên túi ngủ và hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước đó, nghe thấy tiếng nổ súng, ngã xuống sườn dốc, bị đàn rắn bao vây... mặc dù đã biết chúng sẽ không cắn mình nhưng bị bao vây như vậy vẫn khiến sống lưng hắn đổ mồ hôi lạnh. chỉ cần nghĩ đến những thân thể mềm oặt trườn qua trườn lại kia, máu cả người như chảy ngược, mồ hôi lạnh đầy người.
Phải làm gì đây? Đơn Ư Lạc vùi đầu vào khuỷu tay, anh đây chưa bao giờ nghĩ rằng Khuất Mộ Huyên sẽ có súng, và bây giờ là chẳng một ai tin rồi anh ta nói. Đây là một hòn đảo hoang, còn Đơn Ư Lạc hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không quyền không thế từ bé, không nghi ngờ gì có thể sẽ phải chết ở đây mà không ai biết lý do.
Nghĩ đến đây, Đơn Ư Lạc lấy chiếc điện thoại di động đã giấu suốt thời gian qua, dùng ngón tay run run lướt danh bạ, nhìn dãy số trên cùng, do dự hai giây rồi bấm.
"Tút tút tút tút..." Đợi hồi lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Đơn Ư Lạc cáu kỉnh kể lại tất tần tật những chuyện đã diễn ra như bắn rap, đầu bên kia im lặng một lúc rồi sau đó mới nói: "Hiểu rồi."
"Anh không quan tâm đến tính mạng của tôi sao?" Đơn Ư Lạc che miệng, anh ta không dám nói quá to sợ thu hút quay phim, đương nhiên lúc này anh ta không biết rằng quay phim riêng của mình đã bị sa thải, mà người mới cũng chẳng thèm quay anh ta, cậu ta còn bận bàn bạc với đạo diễn nên xử lý anh ta như thế nào đây. Dù đã hạ giọng xuống, vẫn có thể nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của anh ta.
"Tôi không hề nói thế." Đối phương cười tủm tỉm, thanh âm ồm ồm tiếng vịt đực, "Nhưng cậu xác định đã kể hết đúng chứ? Đay mà là anh họ thân yêu đáng kính của tôi đấy à?"
"Tôi không nói về Ngân Thương Uẩn!" Đơn Ư Lạc nghiến răng và nói, "Là Khuất Mộ Huyên."
Đầu bên kia điện thoại dừng vài giây: "...Tôi không biết cậu ta." Dù vậy, tốc độ nói của hắn ta đột nhiên tăng nhanh, "Không phải tôi đã nói với anh chỉ cần nhằm vào Ngân Thương Uẩn thôi sao? Chọc vào người khác làm gì?"
Đơn Ư Lạc chỉ muốn nói rằng anh ta nhằm vào Ngân Thương Uẩn nhưng người nổi trận lôi đình là Khuất Mộ Huyên. Hắn còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vội vàng ngắt ngang ——
"Tôi khuyên anh không nên day vào Khuất Mộ Huyên."
Đơn Ư Lạc quăng điện thoại xuống đất. Bên kia, mỹ nữ bên cạnh người nọ rúc vào nhau, mặc dù không hiểu người nọ đang nói gì nhưng họ giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không được tiết lộ.
"Ngân thiếu gia, sao ngài lại nói người vừa rồi không thể day vào a?"
Nghe được xưng hô này, nam nhân nọ vui vẻ, đưa tay sờ sờ mặt cô nàng: "Ngươi cũng được đó."
"Người mà ngài nhắc tới có phải rất lợi hại không? Tại sao ngài lại bảo không thể day vào cậu ta?" Lời nói của người đẹp khiến hắn ta cười lớn: "Anh trai ta là người có nề nếp nhất trên đời, nếu ngươi chọc vào người của hắn, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Còn ta sao, dù sao thì ta cũng là em họ của hắn mà."
Mỹ nhân gật đầu, ngoan ngoãn nằm ở trên ngực hắn nghe.
"Ngươi có biết..." Hắn vén đi tóc xoã trước ngực, híp mắt, "Có đôi khi chọc giận dã thú không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là chọc giận con của dã thú không." Huống chi, "Đứa con của dã thú" kia cũng chẳng phải dạng vừa, theo quan điểm của hắn, Đơn Ư Lạc chỉ đang đâm đầu vào đường chết.
"Vậy ai là đứa con của ngài?"
"Ha ha ha, ta?" Hắn lắc lắc ngón trỏ, "Ta không có đứa con nào, cũng không như anh họ Ngân Thương Uẩn ngu xuẩn kia, tự tạo điểm yếu cho mình."
Tiếng cười thô lỗ vang vọng trong suối nước nóng, như thể nó vừa được đánh bóng trên giấy nhám 150 grit.
...
Trên thực tế, Đơn Ư Lạc đã suy nghĩ quá nhiều, người quay phim anh ta không quan tâm đến sự tồn tại của anh ta, và những người khác lại càng không quan tâm. Nhớ rằng Đơn Ư Lạc đang ở trong nhà gỗ, Khuất Mộ Huyên chẳng muốn quay lại chút nào.
"Chúng ta đi nhặt một ít củi đi." Ngân Thương Uẩn kéo Khuất Mộ Huyên dậy, "Anh nhớ tổ chương trình từng nói sẽ có tàu đi ngang qua vào ngày mai, nên chúng ta cần phải tìm cách để thu hút sự chú ý."
Lời anh nói hoàn toàn đúng nhưng giờ đây chẳng ai muốn quay trở lại khu rừng ấy cả.
"Tôi và cậu ấy đi là được rồi, cảm ơn cô đã chuẩn bị đồ ăn." Ngân Thương Uẩn xách ba lô lên, bên trong chứa trái cây đã hái được vào buổi sáng.
"Cái này không thành vấn đề, nhưng..." Cầu Nghị nhìn bọn họ, "Các cậu nhớ chú ý an toàn."
"Đừng lo."
"Hai người các cậu vào rừng sao? Để người dẫn đường đi cùng đi." Trương Địch bước ra từ phòng làm việc của đạo diễn, rồi đưa cho bọn họ hai cái bình, cái lớn nhìn như là bình đựng rượu còn cái nhỏ thì không biết là gì.
"Một bình rượu mạnh và một lọ bột đuổi rắn."
"Cái này có được tính vào thẻ nguyện vọng của tụi tui không vậy đạo diễn Trương?" Khuất Mộ Huyên cảnh giác hỏi.
"Cậu nghĩ tôi lòng lang dạ soi đến vậy sao?" Trương Địch trợn tròn mắt, "Mà chẳng phải mấy người các cậu có tận hai cái sao, tiết kiệm như thế làm gì chứ?"
"Không được." Khuất Mộ Huyên đảo mắt và nâng cao giọng hơn một chút, "Tôi sợ một số người suy nghĩ rằng chúng tôi ích kỷ mà chỉ nghĩ đến bản thân mình."
Trương Định cười mắng: "Tiểu tử thúi, ta sẽ coi như không nghe thấy gì."
Kỳ thực Trương Địch cũng chẳng phải lòng dạ sắt đá gì, trong hợp đồng có nhiều điều khoản như vậy cũng là đề phòng bất trắc. Thẻ ước nguyện cũng được thiết lập để tăng tính hấp dẫn cho chương trình. Mặc dù tổ chương trình bọn họ cũng đã kiểm tra khảo sát trước khi lên đảo nhưng khi để các diễn viên gặp rắn lúc vào rừng Trương Địch cũng cảm thấy tự trách.
Khuất Mộ Huyên yên tâm nhận lấy và cảm ơn anh ta: "Thật ra không cần để người dẫn đường theo cũng được, chú nghỉ ngơi đi."
Trương Địch vờ như không nghe thấy, chắp tay sau lưng đi về chỗ của đạo diễn.
Ngân Thương Uẩn gật đầu với người hướng dẫn: "Vất vả rồi."
Người hướng dẫn vội vàng xua tay: "Việc nên làm."
Khuất Mộ Huyên liếc nhìn Ngân Thương Uẩn, thực ra cậu muốn đi riêng với anh, mặc dù có kèm theo người quay phim riêng nữa, nhưng cảm giác khi có thêm một người nữa ở trước máy quay cũng rất khác. Tuy nhiên, vừa rồi cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện nên nếu không có người dẫn đường có thể mọi người sẽ lo lắng. Nghĩ đến đây cậu cũng không cố chấp nữa.
"Anh, rắc một ít bột đuổi rắn." Khuất Mộ Huyên mở cái lọ ra và quỳ xuống rắc một ít lên giày và ống quần của mình, đúng lúc cậu định rắc cho Ngân Thương Uẩn một ít thì bị anh cản lại: "Không vội, có muốn cùng anh thử nghiệm một tí không?"
Khuất Mộ Huyên chớp mắt, thử nghiệm gì cơ?
***
"Cẩn thận dưới chân." Ngân Thương Uẩn nhắc nhở.
Nhìn hình ảnh thận trọng của hai người họ, người dẫn đường vui vẻ nói: "Không có gì đâu, đất ở khu vực này tương đối khô ráo, ít rắn rết."
Nhưng giây tiếp theo, anh ta liền bị thực tế vả vào mặt, Khuất Mộ Huyên trợn tròn mắt, không nói nên lời chỉ vào đám dây leo cách đó không xa.
Anh trai quay phim cũng phóng to hình ảnh quay được theo hướng Khuất Mộ Huyên chỉ, thấy được cái đuôi màu đỏ bắt mắt giữa biển xanh lục, cái đầu hình tam giác đang treo lơ lửng giữa không trung nhìn bọn họ với ánh mắt rực lửa.
"Rắn lục xanh!" Người hướng dẫn nín thở, vươn tay ngăn bọn cậu lại, trầm giọng nói: "Lùi lại!"
Con này khác với những con rắn không có độc trước đó, màu sắc của rắn càng sặc sỡ thì càng độc. Rắn lục xanh thường sống trên cây, màu xanh lục hòa chung với cây cối sẽ làm giảm độ chú ý của chúng lại, trong cơ thể cũng mang theo chất độc có độc tính cao. Có lẽ nó đang chuẩn bị tấn công bọn họ khi đi ngang qua.
Sau đó anh ta lấy khẩu súng mang theo bên mình và ngắm vào con rắn lục xanh đó.
Ngân Thương Uẩn quỳ gối ngồi xuống, Khuất Mộ Huyên tưởng anh định lấy lọ thuốc, định chuyển qua cho anh. Nhưng lại thấy Ngân Thương Uẩn rút con dao giấu trong mắt cá ra, rạch hai đường lên ống quần, rồi dùng tay xé mảng đó ra.
"Anh?"
Ngân Thương Uẩn nhặt một hòn đá dưới đất và bọc nó lại bằng mảng quần của mình rồi đưa nó cho người hướng dẫn: " Anh có thể ném nó ra xa theo hướng ngược lại không?"
Người dân đường cầm cục đá gật đầu và ném mạnh ra xa.
Họ nghe thấy tiếng vèo vèo trên đám dây leo, sau đó con rắn lục nọ đã biến mất như thể đuổi theo thứ họ vừa ném.
"Chuyện này là sao vậy?"
Ngân Thương Uẩn nhếch khóe miệng, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười, nhanh chóng xử lí mảng quần bị cắt lúc nãy. Mặc dù ban ngày trên đảo cũng không tính là mát gì nhưng bọn họ ai cũng mặc quần dài vì đề phòng việc bị côn trùng cắn hay bị trầy xước do cây gai.
Người dẫn đường nghiêng người, nhìn mảnh vải màu đen đó, ngoài nhìn ra được là vải tốt ra, anh ta cầm mảnh vải đưa lên mũi ngửi ngửi: "Đây..."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người dẫn đường, Khuất Mộ Huyên cũng nhận lấy mảnh vải và ngửi thử, cậu chau mày lại, đây không phải mùi bột giặt, cũng không phải mùi gỗ thoang thoảng từ anh cậu mà là một mùi tanh.
"Khi rắn hoạt động và tìm kiếm thức ăn chúng đa phần đều dựa vào khứu giác." Người dẫn đường ngẫm, "Có thể mùi này hấp dẫn con rắn."
"Chẳng lẽ..." Khuất Mộ Huyên nhìn Ngân Thương Uẩn, "Quần áo của mọi người đều có mùi này hả?"
Người dẫn đường im lặng, anh ta cẩn thận ngẫm nghĩ trong lòng, giới giải trí quả thực quá phức tạp đối với anh ta. Ngân Thương Uẩn xoa đầu Khuất Mộ Huyên: "Không hẳn." Tuy bọn họ chưa phản ứng kịp nhưng ngẫm đi ngẫm lại càng thấy có chỗ nào đấy khó hiểu. Hầu như tất cả bọn họ đều từng tham gia một chương trình thực tế trước đây. Nên chắc chắn một điều rằng nếu tổ chương trình kiểm tra không an toàn thì sẽ không để bọn cậu mạo hiểm.
"Tiếp tục đi." Ngân Thương Uẩn ra hiệu cho người dẫn đường tiếp tục.
Anh ta nhìn đoạn cổ chân lộ ra của anh, do dự hỏi: "Có sao không?"
Khuất Mộ Huyên kề sát vào cổ của Ngân Thương Uẩn, đặt hai tay lên vai anh và hít vào một hơi. Đừng nói người dẫn đường hay quay phim đến cả Ngân Thương Uẩn cũng không ngờ đến chuyện này. Anh cứng đờ tại chỗ, một vệt ửng hồng thần bí bắt đầu lan từ sau lớp cổ áo tiến thẳng lên tai.
Khuất Mộ Huyên, người rất tinh tế lúc này đây lại chẳng thấy phản ứng gì, toàn thân đều không có gì bất thường. Trong lúc cậu đang định dời xuống dưới nữa, Ngân Thương Uẩn đã nắm cằm cậu lại: "Không sao."
"Nhưng em vẫn chưa kiểm tra xong." Khuất Mộ Huyên ngẩng mặt lên nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ. Cậu vẫn còn muốn xác nhận xem đùi và bắp chân Ngân Thương Uẩn có còn dính chất dụ rắn nào sót lại không.
"Anh..." Yết hầu Ngân Thương Uẩn trượt lên xuống, cố gắng áp chế nhịp tim đang tăng tốc trong lòng ngực, "Anh đã xử lý trước đó rồi."
Khuất Mộ Huyên đứng lên, thiếu chút nữa cụng đầu vào cằm Ngân Thương Uẩn: "Anh! Hổng lẽ anh đã đoán trước được rồi nên mới dẫn em đi nhặt củi sao?" (Ca)
Bỗng nhiên "tách" một tiếng.
Hai người đồng loạt quay qua nhìn anh trai quay phim, anh ta đang cầm máy ảnh cười nói: "Tình anh em của hai cậu thiệt là tốt ghê."
Ngân Thương Uẩn: "..." Anh chợt thấy hối hận khi để Khuất Mộ Huyên xưng hô như vậy, quả nhiên là lúc bé anh chưa đủ nhìn xa trông rộng rồi.
Khuất Mộ Huyên đã đi chiêm ngưỡng máy tấm ảnh được chụp bằng camera, và ngẩng đầu nhìn anh trai quay phim một cách khó hiểu rằng liệu anh ta có bị tình anh em xã hội chủ nghĩa che mờ mắt rồi sao a? Cậu với anh cậu trông như này mà còn gọi là tình anh em saoo?! Nhưng cậu cũng không thể nói huỵch toẹt ra được, chỉ đành gào thét trong lòng, ngoài mặt cười gật đầu: "Đúng nha, tụi em từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên nên đã quen rồi."
"Thật tốt." Anh trai quay phim tràn đầy hi vọng, " Nếu sau này hai đứa con tôi cũng như vậy thì tốt biết mấy."
Người nọ kích động vội lôi điện thoại ra, chỉ vào hai cậu nhóc giống hệt nhau trên màn hình nói: "Nhìn này, đây là con trai tôi."
Khuất Mộ Huyên: "..."
Ngân Thương Uẩn: "..."
"Được rồi anh trai." Khuất Mộ Huyên vỗ vai người cha ngốc nghếch nọ, chân thành nói: "Kỳ thực, cho dù bọn chúng có đánh nhau thì chưa chắc là quan hệ không tốt a."
Ngân Thương Uẩn cũng gật đầu đồng ý, nếu hai đứa nhỏ thật sự giống anh và cậu thì không biết người cha tội nghiệp này sẽ phải chịu đựng bao nhiêu nỗi sợ hãi.
"Thiệt hả?" Người quay phim nhìn chằm chằm tấm hình rồi cười ngốc một mình, thầm nghĩ nếu con trai mình giống như hai người mình quay thì thật tốt.
Bỏ qua "anh em tốt" và người cha ngốc nghếch bên kia, bên này Đơn Ư lạc luôn phải cảnh giác với người khác, anh ta không biết mọi người đã biết được những gì, anh ta lo lắng và sợ hãi trong lúc mọi người đang an toàn.
"Này, anh không phải là quay phim của Khuất Mộ Huyên sao?" Đơn ư Lạc vỗ vai người quay phim với vẻ mặt thân thiện, " Sao anh không đi cùng bọn họ?"
"Họ chỉ mang theo quay phim của Ngân thiếu thôi nên tôi tình cờ được nghỉ." Quay phim đang chuẩn bị ăn mấy quả trái cây màu đỏ mà anh ta đã hái được ở trong rừng vào buổi sáng, nhưng sau khi nghe Đơn Ư Lạc nói, anh ta khựng lại không biết có nên ăn nó hay không...
"Đây có phải mấy quả cùng giống với mấy trái màu xanh ban nãy không?"
Quay phim ngẫm lại rồi gật đầu.
"Vậy tại sao bọn họ lại không hái mấy trái màu đỏ?"
"Có lẽ là do không chú ý..?" Người quay phim lẩm bẩm, thấy Đơn Ư Lạc cứ nhìn chằm chằm mình, đưa quả trái cây lên hỏi, " Anh Đơn, anh có muốn ăn thử không?"
Đơn Ư Lạc xua tay: " Có thể cho tôi biết chỗ hái chúng ở đâu không?"
Quay phim suy nghĩ một lúc rồi cầm giấy bút lên vẽ lại lộ trình một cách đơn giản: "Đây, rất dễ tìm."
"Cảm ơn anh."
Đơn Ư Lạc không có kế hoạch gì cả, chỉ là anh ta cảm thấy không muốn chung đụng với Khuất Mộ Huyên nữa, chí ít là đêm nay. Sau đó, nhân lúc La Chấn không chú ý, anh ta mở túi lương thực của mọi người rồi nhìn cái túi trống rỗng của mình, anh ta quyết định gom hết vào túi của mình.
Có đủ lương thực rồi giờ đến nước uống, trong lúc Đơn Ư Lạc đang rót nước vào chai thì bỗng vang lên một tiếng "đoàng" từ khu rừng đằng xa khiến mấy con chim biển gần đó kinh hoảng đập cánh bay lên. Đơn Ư Lạc run tay làm đổ nước trong chai ướt hết cả áo quần của mình.
"Tiếng gì vậy?"
"Tiếng nổ súng." Người quay phim xuất hiện bên cạnh anh ta, "Anh Đơn, anh định đi đâu sao?"
"À..ừ." Sắc mặt Đơn Ư Lạc tái nhợt, "T-tôi đi kiếm ít trái cây."
Bốn người đang nấu ăn đưa mắt nhìn nhau, La Chấn kinh ngạc hỏi: "Không phải đã có trái cây rồi sao?"
"Chua chua, ngọt ngọt ăn ngon lắm."
"Có lẽ người nào đó không thích chúng rồi." Đây là lần đầu tiên Diệp Tang tỏ rõ thái độ với Đơn Ư Lạc khiến mọi người đều quay sang nhìn anh ta.
"Có chuyện gì sao?" Diệp Tang nghẹn giọng, "Nếu như anh ta ở đây thì tôi không quay chương trình này được nữa, cho dù khán giả có muốn hóng drama như nào thì cũng sẽ không thích khách mời như vậy."
La Chấn lè lưỡi, không biết Đơn Ư Lạc đã chọc gì Diệp Tang nhưng anh Diệp rõ là đang rất khó chịu.
"À mà, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Là súng ngắn của người dẫn đường." Cầu Nghị nói.
Ồ, La Chấn thầm nghĩ không biết đám Khuất Mộ Huyên bọn họ có chuyện gì không nữa. Nhưng vẫn mong mọi người bình an vô sự.
Nhưng liệu phát súng đó có phải của người dẫn đường hay không?...
Bên này, người dẫn đường đang ngơ ngác tìm kiếm Khuất Mộ Huyên và Ngân Thương Uẩn. Bọn họ đã gom được một ít củi khô, nhưng gió biển quá mạnh nên anh quay phim đã ngồi đó chắn gió để tránh cho chúng bị thổi bay. Còn người dẫn đường quay lại rừng cùng với anh và cậu, nhưng lại bị bỏ rơi bằng một cách nào đó.
"Là như vậy."
Ngân Thương Uẩn chỉnh tư thế cho Khuất Mộ Huyên: "Thẳng tay, mắt chủ đạo để ngắm cần mở to và chú ý vào tâm ngắm chữ thập, dùng tâm ngắm nhắm thẳng vào kẻ địch." Viên đạn rời nòng găm lên thân cây đằng trước. để lại một lỗ nhỏ.
"Anh." Khuất Mộ Huyên cứ như vậy mà được Ngân Thương Uẩn ôm trong ngực, gần đến mức chỉ cần ngẩng lên là có thể thấy được mi mày của anh cũng như những tán lá cùng bầu trời xanh biếc, "Lúc nãy, em đã hơi bốc đồng rồi."
"Không đâu, anh còn phải nói cảm ơn em." Ngân Thương Uẩn cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên, "Tiểu Huyên lúc đó còn rất đẹp trai."
"Nhưng anh cũng đã cản em mà."
"Bởi vì anh ta không xứng." Ngân Thương Uẩn cười nói: "Tiểu Huyên, từ nhỏ anh đã học bắn súng nhưng tính đến nay, anh chưa từng phải dùng đến kỹ năng ấy để gây thương tổn cho người khác. Có thể coi đây như là vận may của anh."
"Giữa việc khiến sản nghiệp của đối phương phá sản bức người nọ tuyệt vọng tự sát với trực tiếp kết liễu mạng sống của đối phương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
"Anh biết em tức giận, anh cũng vậy nhưng đôi lúc chúng ta còn có những lựa chọn khác. Mặc dù cách của tụi anh cũng chả sạch sẽ gì nhưng anh không muốn em dính vào những chuyện này." Ngân Thương Uẩn bẹo má Khuất Mộ Huyên nói.
Khuất Mộ Huyên nhìn anh, lần đầu tiên cảm nhận được thế giới của người trưởng thành.
Khuất Mộ Huyên luôn cho rằng cậu đang sống trong thế giới của người trưởng thành, một thế giới hư vinh, thiên hạ hối hả vì lợi mà đến, thiên hạ hỗn loạn cũng vì lợi mà bôn ba*. Cậu đã không còn mù quáng tin vào bản chất con người ngây thơ nữa. Trong thế giới này, cậu không đắc tội ai cũng chẳng ai muốn đắc tội một người có xuất thân như cậu cả.
("Thiên hạ hy hy, giai vi lợi lai; thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng" - Trích sử ký của Tư Mã Thiên.)
Nhưng khi Đơn Ư Lạc hết lần này đến lần khác cứ nhằm vào bọn cậu, cả lúc biết Ngân Thương Uẩn bị tính kế, Khuất Mộ Huyên hiếm khi cảm thấy tức giận. Lúc chạm tay vào súng cậu cảm nhận được con thú dữ bên trong cậu bị đánh thức.
Khuất Mộ Huyên đứng dậy, đặt khẩu súng vào tay Ngân Thương Uẩn.
"Anh, em hiểu rồi."
Cậu không nói, anh cũng chẳng hỏi. Như sự ngầm hiểu mà họ dành cho đối phương.
Đây mới đích thực là thế giới của người trưởng thành, là một thế giới dù có tiền có quyền mà không biết kiểm soát bản thân, chỉ biết đắm chìm vào ham muốn của chính mình sẽ bị vực thẳm vô tận nuốt chửng.
Khuất Mộ Huyên cậu không thể gánh nổi hậu quả của chuyện này nên quyết định trả lại khẩu súng cho chủ nhân của nó.
"Những chuyện này đều rất mới mẻ." Khuất Mộ Huyên ngẩng mặt lên cười nói, "Em đã không còn ghét Đơn Ư Lạc như thế nữa."
"Sao lại là ghét hắn được?" Ngân Thương Uẩn nhướng mày, "Chẳng phải em chỉ đơn thuần không thích sâu bọ thôi à?."
Khuất Mộ Huyên bị anh chọc cười, những chuyện không vui vừa rồi đều bay biến mất. Cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến khi có người tìm thấy bọn cậu, Khuất Mộ Huyên mới dừng: " Anh à, anh không thể tức giận như này được."
"Vậy mời hoàng tử bé làm mẫu cho thần."
Khuất Mộ Huyên hếch cằm, làm bộ dáng nhìn người bằng lỗ mũi, vẻ mặt đắc ý nói: "Sao lại bảo ghét hắn? Em sẽ để ý một viên kim cương nhỏ hơn một carat sao?"
Ngân Thương Uẩn nhịn cười, sờ cằm: "Thưa hoàng tử, chuyện này có vẻ tiêu pha tốn kém quá, thần cần suy nghĩ một chút."
"Gả cho ta, toàn bộ trứng chim bồ câu trên đời này đều sẽ là của ngươi." Khuất Mộ Huyên nhún vai nhưng vẫn phải giả vờ kiêu ngạo.
"Vậy ngươi có muốn gả cho bản hoàng tử ta không?"
Khuất Mộ Huyên ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng, cậu chợt phát hiện được một cách thức mới, "Ngươi có đồng ý hay không?"
Ngân Thương Uẩn nhìn vào đôi mắt đang lấp la lấp lánh đầy mong đợi kia của Khuất Mộ Huyên, há miệng...
Trong sự mong đợi của Khuất Mộ Huyên, Ngân Thương Uẩn cất tiếng: "Em chưa đủ 22 tuổi."
Gì cơ?!!
Khuất Mộ Huyên sững người, anh nói cái gì cơ?!
"Khụ khụ..." Người hướng dẫn ngượng ngùng nói: "Con trai đủ 22 tuổi mới được phép kết hôn."
Khuất Mộ Huyên: "..." Đợi đã?! Chuyện này thì có liên quan gì cơ chứ? Hổng lẽ khi cậu đủ tuổi anh sẽ kết hôn với cậu sao?!!
Nhưng Khuất Mộ Huyên, người tự định nghĩa mối quan hệ của bọn cậu là tình anh em tốt, không có can đảm nghĩ tiếp.
...
Người hèn Khuất Mộ Huyên và Ngân Thương Uẩn 22 tuổi luôn chờ đợi cuối cùng cũng nhặt đủ củi, quấn chúng bằng lá để không bị ướt. Khi bọn cậu quay lại thì trời cũng đã chập chờn tối rồi.
Bọn họ đều đói nên chẳng còn hơi sức quan tâm tới chuyện khác nữa. Khi đã tập trung đầy đủ, Cầu Nghị khui rượu do tổ chương trình chuẩn bị rót cho bọn họ.
Xét về thâm niên, thì Cầu Nghị lớn nhất nên mọi người có giành giật cũng sẽ không giành của chú ấy.
Cầu Nghị nâng ly đầu tiên: "Cảm ơn các cậu đã coi tôi là tiền bối mà chiếu cố suốt mấy ngày qua.", một hơi uống sạch chén rượu, "Cũng muốn gia nhập với các cậu, nhưng tuổi tác không được rồi."
"Thầy Cầu sao lại nói vậy chứ." Khuất Mộ Huyên nâng ly với y, cười nói: "Chú còn nhiều chuyện phải làm, những chuyện này để tụi cháu làm được rồi. Cháu cũng từng học lớp diễn xuất của chú rồi nên gọi thầy không ngoa chút nào đâu."
"Hơn nữa, mới chỉ là tập đầu tiên, sau này còn phải hợp tác với nhau dài dài, là chuyện nên làm cả thôi."
"Anh Khuất nói đúng đấy ạ." La Chấn cũng nâng ly, "Tuy tôi uống rượu không tốt lắm nhưng muốn dùng ly rượu này kính mọi người, tôi là em út còn nhiều thiếu sót, nhưng mọi người đều đối xử với tôi rất tốt." Ly rượu của cô cũng đã cạn.
Giản Như Vân cũng nâng chén: "Tôi tính tình nội liễm, ít nói, nhưng mấy ngày qua ở chung với mọi người đều rất vui." Cô đang định uống thì bị cản lại.
Diệp Tang lấy ly rượu của Giản Như Vân, một hơi uống cạn rồi uống tiếp ly của mình. Ngoảnh lại bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô, Diệp Tang gằng giọng: "Em chẳng phải còn đang bị bong gân mắt cá chân sao, không thể uống được." Sau đó anh ấy quay đi, "Tuy tôi ít nói, cũng còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ nhưng đối với tôi, các cậu là những người bạn tốt."
Ngân Thương uẩn cũng nâng ly gia nhập: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi." Sau đó cũng uống cạn chén rượu.
Không ai cảm thấy anh làm cho có cả, qua mấy ngày ở chung, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ nếu không nhờ óc kinh doanh và kinh nghiệm đầy mình của Ngân Thương Uẩn thì bọn họ khó có thể thoải mái được như vậy. Tuy thật sự là cậu ấm nhưng bao ngày qua chịu khổ chịu mệt cũng chẳng than lấy một tiếng. Cho dù có bị đảy vào hang rắn hay sống trên đảo hioang bao ngày thì anh vẫn thản nhiên như vậy... Khí chất như này không thể giả mạo được mà thật sự đã ngấm từ xương tủy rồi.
Không ai hỏi đến Đơn Ư Lạc giờ đang ở đâu cả, bọn họ đều vây quần bên đống lửa nghe Diệp Tang đàn ca, Khuất Mộ Huyên nhịn không được nghiêng người qua Ngân Thương Uẩn thì thầm: "Nếu không có Đơn Ư Lạc, em có thể ở lại đây một tuần nữa lận đó."
"Vậy thì không được." Ngân Thương Uẩn lắc đầu, nắm lấy cánh tay Khuất Mộ Huyên, "Đã gầy thành như này rồi."
Khuất Mộ Huyên kiểu: "..." Anh à, em cuối cùng mới giảm được mấy lạng thịt mà, sao anh lại bất mãn như vậy chứ?"
Đàn hát cùng men rượu, trong tiếng nói cười rôm rả ngày cuối cùng trên đảo của bọn họ đã kết thúc một cách viên mãn. Chờ đến mai thôi là họ có thể tái hòa nhập xã hội loài người ấm no và an toàn rồi.
"Anh ơi, không biết đại sư huynh giờ đang ở đâu rồi nhỉ?" Khuất Mộ HUyên hớp mấy ly rồi, đang hơi ngà ngà say, "Em có chút nhớ nó."
Ngân Thương Uẩn đưa Khuất Mộ Huyên về chỗ ngủ, từ ngày trực đêm đầu tiên, bọn họ cũng biết trên đảo này không hề có động vật hoang dã nào cả, chỉ có rắn thôi. Chỉ cần rắc bột đuổi rắn xung quanh là mọi người có thể yên tâm say giấc nồng rồi.
Sau khi nhét Khuất Mộ Huyên vào túi ngủ, Ngân Thương Uẩn kéo túi ngủ lại cho cậu: "Ngủ đi, có thể mai nó sẽ đến tạm biệt chúng ta đấy."
"Ưmm."
Khuất Mộ Huyên mím môi cười rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào; trong mơ, cậu là một chàng hoàng tử vừa tròn 22 tuổi chờ người trong mộng đến để kết hôn...
...
Sáng hôm sau, lúc Khuất Mộ Huyên thức dậy, mọi người đều đã tập trung hết trong phòng, ngay cả Trương Địch cũng ở đây với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Có chuyện gì vậy?" Khuất Mộ Huyên dụi mắt, ngáp một cái, "Đến giờ rời đảo rồi sao?"
"Đơn Ư Lạc đi rồi." Ngân Thương Uẩn đưa chiếc áo mỏng cho cậu, ý muốn cậu khóa lên.
"A?" Khuất Mộ Huyên gãi đầu, "Đúng vậy, thế hôm qua anh ta đã đi đâu thế?"
Cầu Nghị bối rối nói: "Hôm qua Ư Lạc nói sẽ đi kiếm trái cây và kêu chúng tôi đừng đợi, nhưng cả đêm qua cậu ta cũng không quay lại."
"Kiếm trái cây?" Khuất Mộ Huyên cảm thấy hơi khó hiểu, "Chẳng phải hôm qua chúng ta đã có đủ đồ ăn rồi sao?"
"Có lẽ anh Đơn tìm cái này á?" Có một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng mọi người.
Thấy mọi người đều đang nhìn mình, cameraman của Khuất Mộ Huyên lúng túng, lấy quả trái cây màu đỏ từ trong túi ra, sau một đêm thì nó đã hơi héo lại.
"A!" Khuất Mộ Huyên chỉ vào quả đó, "Anh ơi, đây chẳng phải là cái mà con khỉ nhỏ không cho chúng ta hái ư?"
"Không ăn được hả?" Cameraman cũng hốt hoảng, "Tôi chỉ lấy thử một trái vì nhìn màu có vẻ ngon thôi."
"Trái này..." Người dẫn đường cũng bị gọi tập trung ở đây vào sáng sớm cầm lấy quả đó, "Đây là một loại quả dại không có tên, khi còn bé tôi từng gọi nó là trái lừa đảo."
"Sao lại kêu nó như vậy ?"
"Quả này lúc chín thì xanh, còn non thì màu đỏ."
La Chấn lúc bé thường hay về quê thăm ông bà, nghe vậy cũng giơ tay nói: "Nhưng chim thì thường thích ăn mấy quả đỏ đúng không? Vậy thì lỡ chúng ăn phải mấy quả chưa chín xong như nào chẳng phải đã rõ rồi sao?"
"Quả này..." Người hướng dẫn xua tay, "Quả màu đỏ này ăn vào không những không ngon, vị cực kỳ chua còn có thể gây tiêu chảy nghiêm trọng."
"Người ăn phải có sao không?"
Người hướng dẫn cười nói: "Tôi vừa nói về trường hợp người ăn phải. Nếu là chim ăn trúng, nhẹ thì hôn mê, nặng thì chết."
Mọi người há hốc mồm.
"Đơn Ư Lạc khi không đi kiếm quả này làm chi a?" La Chấn thắc mắc hỏi.
"Cho dù như nào thì chúng ta cũng phải đi tìm cậu ta." Trương Địch đưa ra quyết định cuối cùng, ông là người lo lắng hơn bất cứ ai, bởi vì trợ lý của ông cũng biến mất theo Đơn Ư Lạc luôn rồi.
Bàn bạc xong, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, La Chấn vốn định lấy thức ăn trong túi làm bữa sáng cho bọn họ nhưng lại phát hiện túi lương thực trống không.
"Không đúng." La Chấn vội nói: "Mỗi này tôi đều kiểm tra, ghi lại lượng đã sử dụng, sao có thể đột nhiên trống không như này được?"
"Đơn Ư Lạc có thể đã lấy nó đi." Khuất Mộ Huyên không chút trở ngải tâm lý nào mà đoán thử, hắn ta còn từng sử dụng các thủ đoạn bẩn thỉu hơn như dụ anh cậu vào hang rắn mà, chuyện này đã là cái gì.
Giản Như Vân tiến lên an ủi La Chấn: "Không sao đâu, em đã làm rất tốt rồi.Ở đây có nhiều máy quay như vậy, có thể đã ghi lại được đấy."
"Nhưng mà..." La Chấn lấy lại bình tĩnh, "Tôi sợ có chuyện không hay xảy ra, cho nên đã nhét một ít vào túi khác, ở trong đó còn một chút bánh mì và socola. Tuy không nhiều lắm nhưng đủ cho chúng ta dùng nửa ngày đó."
"Vì vậy chúng ta cần nhanh chóng tìm thấy Đơn Ư Lạc." Ngân Thương Uẩn vắn tắt lại, "Mọi người hay thu dọn đồ đạc của mình, nếu như không tìm thấy anh ta thì quay lại thu dọn sẽ trễ mất. Tôi cũng không đề nghị mọi người tách ra hành động, rất dễ bị lạc."
"Ngay bây giờ sao?"
"Đạo diễn Trương, chú cùng các nhân viên khác ở lại bờ biển đợi đi, mọi người còn phải di chuyển máy móc cùng các vật dụng khác nữa mà. Bác sĩ và người hướng dẫn có thể đi với chúng tôi, tôi và Tiểu Huyên biết đường đến đó."
Trương Địch hơi do dự, sau đó lắc đầu: "Tôi đi cùng các cậu, cần có người biết đường quay lại bờ."
Sau khi đã quyết định xong, các nhân viên khác sẽ ở đây, các diễn viên, đạo diễn Trương sẽ cùng Ngân Thương Uẩn và Khuất Mộ Huyên quay lại rừng cây ăn quả.
Dù sao thì cũng đã đi tới đi lui hai lần, so ra thì Khuất Mộ Huyên còn quen đường hơn cả người hướng dẫn nữa là nên rất nhanh bọn họ đã đến được rừng cây ăn quả đó.
"Có người ở đó kìa!"
Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên có hai bóng người dưới gốc cây ăn quả cách đó không xa. Thấy bọn họ đến, một người đứng lên uể oải hỏi: "Có bác sĩ không? Ở đây có người sắp chết rồi."
Bên cạnh còn một người đang nằm, sắc mặt tái nhợt, khắp người bốc mùi hôi khó chịu.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Người gọi bọn họ qua là anh trợ lý, y cầm máy ảnh lên nói: "Này là..."
Mọi người bốn mắt nhìn nhau khó hiểu, bác sĩ ngồi xổm xuống nhìn một hồi lâu, tự hỏi: "Người này hình như đã ăn đến tận hai quả? Quả này khó ăn như thế, còn có người sẽ ăn trái thứ hai sao?"
Người hướng dẫn cũng không hiểu.
"Các cậu có biết một loại trái cây kỳ lạ, sau khi ăn phải thì liền gặp ảo giác trong vài tiếng không?" Trợ lý lắc ngón tay.
"Ở đây còn có loại trái cây như thế sao?"
"Tôi cũng không biết nhưng có người biết đấy." Trợ lý cười nói, "Cho nên mới nói, đắc tội ai cũng được chứ đừng đắc tội Sơn Đại Vương, ở đây là địa bàn của nó."
Khuất Mộ Huyên và Ngân Thương Uẩn nhìn nhau, cả hai người bọn cậu đều nghĩ đến con khỉ khó hiểu kia.
Hóa ra... chú khỉ nhỏ đó đã trả thù thành công.
Khuất Mộ Huyên rất vui vẻ, nghe thấy Đơn Ư Lạc được nhân viên cõng trên lưng, miệng không ngừng rầm rì, cậu cảm thấy chuyến sống sót trên đảo hoang này đã được kết thúc một cách viên mãn rồi.
Đằng này, Trương Địch giận đến mức râu cũng sắp rớt luôn, trừng mắt nhìn cậu trợ lý: "Cậu ta không biết quay về thì thôi, ngươi cũng không biết đường về à? Cũng không biết đói sao?"
"Thành thử ra mà nói thì..." Trợ lý nhướng lông mày, "Nhất định không được chọc giận hầu đại gia nha. Đừng lo." Hắn móc trong túi ra một thanh snickers lắc lắc, này là socola trong túi còn lại của La Chấn, thứ không thể kiếm được ở đây.
Trương Địch thở phào nhẹ nhõm, trong lúc ghi hình tập này đã xảy ra quá nhiều tai nạn mà, tuy còn phải giải quyết chuyện của người đang được cõng và cô gái sau lưng kia nữa. Nhưng... thật may khi không ai gặp tai nạn nguy hiểm, đều bình an vô sự là anh ta cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Khi tín hiệu SOS trên bờ được kích hoạt, Ngân THương Uẩn sử dụng con dao của mình để phản chiếu tín hiệu đó lên chuyến tàu đang hướng đến họ. Bọn họ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hoang đảo này rồi.
"Chi Chi - Chi Chi -"
Khuất Mộ Huyên, người leo lên thang dây được thả xuống để lên tàu, như có linh cảm, quay đầu nhìn lại hòn đảo, dường như có một cái bóng đang ngồi xổm trên những ngọn dừa cao.
"Đại sư huynh!"
"Ở trên boong tàu có kính viễn vọng đó."
Những người khác trèo lên boong tàu bày tỏ cảm xúc như được hồi sinh, trong khi Khuất Mộ Huyên đã mượn được ống nhòm của thủy thủ đoàn và chạy đến đuôi tàu để nhìn hòn đảo.
"Tạm biệt đại sư huynh!"
Chú heo con vẫy tay tạm biệt hầu đại gia.
Ngân Thương Uẩn đứng bên cạnh chứng kiến không khỏi nhếch khóe môi. Dù mấy ngày qua gặp khó khăn bao nhiêu đi nữa thì Tiểu Huyên cũng vui vẻ là được rồi.
La Chấn đã lấy lại được điện thoại nhanh chóng bắt trọn khoảng khắc này bằng máy ảnh điện thoại.
Dưới nền trời biển xanh xanh, một đôi thiếu niên mặc áo phông trắng tựa vào mạn thuyền cười nói vui vẻ, đẹp tựa như tranh.
"Đầu tiên, xin chúc mừng mọi người đã thành công trốn thoát khỏi đảo hoang và hoàn thành trải nghiệm đầu tiên trong "Cuộc sống thứ hai." "
Cùng lúc đó, bên cạnh người dẫn chương trình cũng xuất hiện một cái bàn xoay gồm hai màu trắng và đỏ, được chia thành tám ô. Ô trắng viết - "Cuộc sống của một gia đình giàu có."
Ô đỏ viết - "Học tập và làm việc."
Đây cũng là lần đầu tiên Ngân Thương Uẩn, người đến hợp đồng còn chưa đọc nghe thấy tên chương trình của họ, cuối cùng cũng hiểu được mục đích của dàn dựng chương trình thực tế như này.
"Vì mọi người chỉ tiêu tốn một thẻ ước nguyện trên đảo nên 2 thẻ ước nguyện còn lại đã được quy đổi thành 2 lựa chọn của vòng quay này. Mời các bạn chọn."
Những người vừa quay về từ việc sắp chết đói đều nhất trí muốn chọn ô màu trắng, nên ô trắng đã chiếm hết 5/8 vị trí của bàn xoay.
Và La Chấn, người may mắn được chọn để quay bàn xoay lo lắng nắm mép bàn xoay, sau khi đã thầm cầu xin chư vị thần Phật trong lòng, cô quay trong lo sợ.
Bàn xoay quay tròn nhiều lần, dưới sự mong ngóng của mọi người, nó dừng lại ở vị trí ô đúng như ý nguyện, ô màu trắng - cuộc sống của một gia đình giàu có.
***
11.05.24
Đặng Đặng: Trời đấc mẹ ơi, cuối cùng tui cũng xong cái chương này rùiiiiii. Năm nay tui bận quá trời quá đấc để thi cử các kẻo nên hè đến rùi, nếu gảnh tui sẽ dịch típ ehehee. Mùa hè cuối cùng được xõa ùi, năm sau là học sấp mặt luoonnnn :"_)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip