Chương 13: Xoa đầu sẽ không cao lên được đâu

Vậy nên, cậu đành phải ngồi cạnh Lâm Thần Dật, lúc thì lướt điện thoại, lúc lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào bảng đèn nhấp nháy phía trước.

Không biết Lâm Thần Dật định xem bộ phim nào nhỉ? Thư Triệt thầm nghĩ. Lâm Thần Dật đã khẳng định không có ý gì đặc biệt với Diệp Vũ Hi, vậy lần này chịu đi cùng cô có lẽ chỉ vì nể mặt đồng đội, nên mới đưa ra hai điều kiện kia.

Một là để anh ấy tự chọn phim, như vậy Lâm Thần Dật có thể xem thứ mình thích mà không thấy quá phí thời gian. Hai là nhất định phải rủ mình đi cùng... Có lẽ chỉ vì sợ ngại ngùng chăng?

Hơn nữa, biết đâu anh ấy còn có ý định tác hợp mình với Diệp Vũ Hi? Thư Triệt cười khổ, nghĩ bụng chắc phải tìm thời gian để nói rõ ràng với Lâm Thần Dật mới được.

Dù đàn anh có ý tốt, nhưng giữa cậu và Diệp Vũ Hi thực sự không hợp nhau chút nào!

Rạp chiếu phim cách trường không xa, chỉ cần đi hai trạm tàu điện ngầm là tới. Khi xuống tàu, Thư Triệt trông thấy Diệp Vũ Hi đang trò chuyện vui vẻ với Lâm Thần Dật, bất giác khẽ thở dài.

Nhìn xem, nói gì thì nói, hai người họ mới là một cặp trai tài gái sắc.

Miễn là trong lòng Lâm Thần Dật không có ai khác...

Cậu lặng lẽ đi theo phía sau hai người, vào đến rạp thì thấy Lâm Thần Dật đi lấy vé, tiện tay mua thêm một thùng bắp rang cho Diệp Vũ Hi.

Là loại thùng lớn, kiểu dành cho các cặp đôi cùng chia sẻ.

Thấy cảnh đó, nét mặt Thư Triệt lập tức trở nên kỳ quặc.

Chẳng lẽ không phải mua cho mình chứ?

Ngoài mấy lần xem phim tài liệu trong các buổi học tuyên truyền của trường, Thư Triệt thực sự chưa bao giờ tự đi xem phim ngoài rạp, càng chưa từng ăn bắp rang.

Cũng may, Diệp Vũ Hi ôm lấy hộp bắp rang, chào Thư Triệt một câu rồi tiếp tục đi theo sau Lâm Thần Dật.

Thư Triệt nhận vé từ tay Lâm Thần Dật, tìm đúng chỗ ngồi, nhưng chưa kịp yên vị thì thấy Diệp Vũ Hi cầm vé lên kiểm tra rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, còn khẽ gật đầu chào.

Cậu vừa định gật đầu đáp lại thì chợt thấy Lâm Thần Dật sải bước, vượt qua chỗ ngồi của cậu và ngồi xuống phía bên kia.

Thư Triệt ngơ ngác nhìn trái, rồi lại nhìn phải. Sau đó cúi đầu nhìn tấm vé trong tay.

Hình như... có cái gì đó sai sai thì phải?

“Lớp trưởng, ừm... cậu có ngồi nhầm chỗ không vậy?” Cậu nghiêng người về phía Diệp Vũ Hi, dè dặt hỏi.

“Hả? Không nhầm đâu.” Diệp Vũ Hi mở vé ra cho Thư Triệt xem. Số ghế hoàn toàn trùng khớp với chỗ cô ấy đang ngồi.

Cậu lại quay sang nhìn Lâm Thần Dật đầy nghi hoặc. Người kia chỉ thản nhiên liếc cậu một cái, rồi giơ vé lên lắc lắc trước mặt cậu.

“Không nhầm.”

Dưới ánh đèn mờ mờ của rạp chiếu phim, Thư Triệt nhìn kỹ con số trên tấm vé, đúng là hoàn toàn chính xác.

Chuyện này là sao đây...

Cậu trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Thần Dật. Nhưng đối phương chỉ bất ngờ nhếch khóe môi, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng điệu thản nhiên:

“Đừng ngẩn người nữa, phim sắp bắt đầu rồi.”

Cậu... bị người ta xoa đầu sao?

Xúc cảm ấm áp trên đầu khiến Thư Triệt ngay lập tức đông cứng tại chỗ.

Không phải chứ, đàn anh, anh, anh, anh không phải nên làm điều này với Diệp Vũ Hi sao? Tại sao là xoa đầu một em trai nghèo khó như cậu chứ?

Không đúng, đàn anh có vẻ không thích lớp trưởng của bọn cậu, nhưng mà động tác như vậy mà làm với một nam sinh chẳng phải hơi quá tùy tiện sao?

Nhưng.... đối với nam sinh thì có thể làm như thế này sao? Có biết bị người khác sờ đầu sẽ không cao lên được không hả?

Dù sao thì... cậu vốn cũng chẳng cao mà.

Trong lòng Thư Triệt còn đang khổ sở, nhưng đột nhiên đèn trong rạp chiếu phim tắt ngúm. Ngay sau đó, màn hình lớn trước mặt sáng lên, và một hình ảnh mạ vàng lấp lánh hiện lên, trên đó là dòng chữ "Hồng Đế" nhảy lên nền xanh.

Phim bắt đầu rồi.

Thư Triệt không thể không ngừng suy nghĩ trong đầu, đeo kính 3D vào, rồi bắt đầu xem phim.

Tấm vé xem phim trước đó đã được cầm chắc, Thư Triệt nghĩ: "Không xem thì phí lắm."

Thực ra, cậu cũng hơi tò mò, không biết Lâm Thần Dật rốt cuộc sẽ chọn bộ phim gì.

Khi nãy, khi tìm chỗ ngồi, cậu không chú ý đến tên bộ phim, giờ đèn trong rạp đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ màn hình. Cậu không thể nhìn rõ tên phim trên vé.

Thời gian gần đây, cậu có lướt xem một vài bộ phim ngắn online, nhưng đều là những bộ phim không mấy nổi tiếng. Chúng bị chê bai đủ kiểu trên các nền tảng, trong khi một vài bộ hài kịch lại khá được ưa chuộng. Nhưng mà Lâm Thần Dật nhìn qua chẳng giống người sẽ đến rạp xem hài kịch đâu.

Hay là... Thư Triệt chợt nhớ ra, mấy hôm trước cậu thấy trên hot search có một bộ phim được rất nhiều người nhắc đến. Liệu Lâm Thần Dật có kéo cậu đến xem bộ phim tâm lý gay cấn đó không?

Thư Triệt nhìn về phía Lâm Thần Dật, không hiểu sao, cậu có cảm giác như giây tiếp theo, anh sẽ từ trong túi xách móc ra một ly sứ men để uống trà.

Màn hình dần dần sáng lên, Thư Triệt nhìn vào ánh sáng mờ ảo qua cặp kính 3D, thầm nghĩ: "Chắc không phải là một bộ phim chiến tranh kịch tính đâu nhỉ." Nhưng ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện một hình ảnh khủng khiếp, gần như chiếm hết màn hình – một gương mặt người xanh tím, căng phồng và vặn vẹo một cách dữ tợn. Cùng lúc đó, chiếc ghế của cậu bắt đầu rung lắc mạnh mẽ.

Ngay trong khoảnh khắc đó, âm thanh sợ hãi vang lên từ khắp các ghế ngồi trong rạp, khiến Thư Triệt cũng giật bắn mình, người run lên một cách không kiểm soát được. Cậu bám chặt vào tay vịn ghế, chân có chút mềm đi.

Chẳng lẽ đây là một bộ phim chiến tranh gay cấn như vậy sao? Cậu siết chặt tay vịn, đôi mắt không dám rời khỏi màn hình.

“Làm sao? Sợ rồi à?” Một tiếng cười nhẹ bỗng vang lên bên tai cậu.

“ Đàn anh, anh anh anh, rốt cuộc anh đã mua vé phim gì vậy ạ?” Thư Triệt ngạc nhiên nhìn lên màn hình, lúc này hình ảnh dần trở nên sáng sủa hơn, hiện lên một tòa nhà văn phòng cực kỳ hiện đại. Một người phụ nữ tóc xoăn, ăn mặc sang trọng, đang cầm một cây gậy selfie, nói gì đó với điện thoại. Trong khi đó, trên màn hình di động vẫn có những làn đạn bay qua, trông như thể cô ấy đang phát sóng trực tiếp.

"Không đúng, từ khi nào giọng chính trong phim lại trở nên như vậy chứ? Khụ, đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ."

"《Thanh Thành - Bệnh viện số ba》, cậu chưa nghe thấy tên phim sao?" Giọng Lâm Thần Dật có chút nghi hoặc.

"Hả?" Nghe thấy cái tên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Thư Triệt không khỏi sững sờ. "Phim nói về cái gì?"

"Phim tài liệu giả tưởng." Giọng Lâm Thần Dật bất giác trở nên hơi khàn.

"Một dạng phim kinh dị."

"Hả?" Thư Triệt cảm thấy đầu óc mình có chút ngưng trệ.

Ai lại dẫn nữ đàn em đi xem phim kinh dị cơ chứ?

À không, sai rồi. Không phải hắn dẫn cô đi xem, mà là Diệp Vũ Hi chủ động đề nghị muốn xem cùng hắn.

Nhưng chẳng lẽ đây lại có thể trở thành lý do để hắn mua ba tấm vé xem phim kinh dị sao?

Thư Triệt nhìn Lâm Thần Dật với nụ cười nhàn nhạt trên môi, chợt cảm thấy mình đã hiểu ra vì sao tên này rõ ràng có ngoại hình đẹp như vậy mà vẫn chưa có bạn gái.

Tuy rằng một phần cũng do chính hắn không muốn tìm bạn gái, nhưng kiểu sở thích kỳ quái này... thật sự không phải ai cũng chịu đựng nổi!

Nghĩ vậy, Thư Triệt lén lút quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ Hi.

Lớp trưởng nhà bọn họ trông có vẻ là một cô gái dịu dàng, không biết có đủ can đảm để xem thể loại phim này không. Nếu lỡ bị dọa đến chết khiếp, vậy phải làm sao bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip