Chương 17: Đàn anh muốn ăn gì?

"Đúng rồi, đàn anh, chúng ta cùng đi ăn cơm tối đi?"

Bộ phim vừa kết thúc đúng lúc đến giờ cơm. Trước đó, Thư Triệt đã được Lâm Thần Dật chia sẻ ít đồ ăn vặt để lót dạ, nhưng Diệp Vũ Hi thì hoàn toàn chưa ăn gì.

"Không phải nói chỉ đi xem phim thôi sao?" Lâm Thần Dật quay đầu nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt.

"Đàn anh, bây giờ cũng vừa đúng giờ ăn tối, hay là chúng ta cùng nhau ăn một bữa? Cũng không có gì to tát mà…" Thư Triệt thấy bầu không khí có phần căng thẳng, vội vàng lên tiếng hòa giải.

"Liên hoan bên câu lạc bộ vẫn chưa kết thúc."

Không ngờ, Lâm Thần Dật bỗng như chợt nhớ ra điều gì, rút điện thoại ra xem qua một chút, sau đó nhìn Diệp Vũ Hi vài giây, rồi quay sang Thư Triệt.

"Hay là chúng ta đi thẳng qua đó luôn?" Câu hỏi này rõ ràng là nhắm vào Thư Triệt.

Hả?

Thư Triệt vẫn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, nhưng xem xong phim kinh dị rồi lại bỏ mặc nữ sinh người ta ở lại một mình thế này… Đàn anh, chẳng phải hơi thiếu tình người sao?

"Đàn anh, hay là chúng ta cứ ăn cùng lớp trưởng đi…" Thư Triệt cười gượng, cố gắng giữ chân Lâm Thần Dật. "Bây giờ chạy qua đó, bắt họ đợi mình cũng không hay lắm, đúng không…"

Vừa nói, cậu ta vừa để ý thấy Diệp Vũ Hi hơi cúi đầu xuống.

Quả nhiên, dù có rộng lượng đến đâu, bị người mình thích đối xử hời hợt như vậy cũng không dễ chịu gì. Hơn nữa, Lâm Thần Dật đưa ra đề nghị này rõ ràng chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của Diệp Vũ Hi… Thư Triệt thầm nghĩ.

Cậu ta còn định khuyên thêm vài câu, nhưng Lâm Thần Dật đã gật đầu, "Được thôi."

"Vậy tôi đi trước, cậu ở lại đưa đàn em về đi."

Nói xong, Lâm Thần Dật xoay người, dường như định rời đi ngay lập tức.

"Khoan đã!"

Thấy vậy, Thư Triệt vội vàng đuổi theo, "Đàn anh, anh…"

"Cậu không đi cùng Diệp Vũ Hi, theo tôi làm gì?" Lâm Thần Dật quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm.

"Em…"

Nghe thế, Thư Triệt bỗng nghẹn lời, nhất thời không biết phải nói gì.

Cậu thực sự không muốn ở lại một mình với Diệp Vũ Hi, như vậy thì rất ngại ngùng.

Nhưng nếu cứ thế mà đi theo Lâm Thần Dật, chẳng phải Diệp Vũ Hi sẽ càng lúng túng hơn sao?

"Không sao đâu, đàn anh, các anh cứ đi gặp mặt đi. Em tự về được mà."

Ai ngờ, khi Thư Triệt còn đang tìm cách giải quyết, Diệp Vũ Hi dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với họ.

"Lớp trưởng."

Thư Triệt sững sờ, định giữ cô lại, nhưng chưa kịp lên tiếng, Diệp Vũ Hi đã xoay người, lẫn vào dòng người đông đúc.

Chuyện gì đây…

Nhìn theo bóng dáng Diệp Vũ Hi biến mất trong chớp mắt, Thư Triệt không khỏi cảm thấy có chút phức tạp.

Ba người cùng đi ra, cuối cùng lại để một cô gái đi về một mình… chuyện này trông thật chẳng ra làm sao cả.

Thế nhưng, Lâm Thần Dật lại đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu mà không nói lời nào.

"Đàn anh, chúng ta thực sự định chạy qua đó sao?"

Thư Triệt bất đắc dĩ hỏi. Nhưng giờ Diệp Vũ Hi đã đi rồi, cậu cũng không tiện tiếp tục bàn về chuyện này nữa.

Hơn nữa, cậu cũng đã thấy tin nhắn trong nhóm của đội bóng trước đó. Nhà hàng tổ chức buổi gặp mặt nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại với rạp chiếu phim này. Nếu đi tàu điện ngầm thì phải đổi tuyến rất nhiều lần, còn gọi xe thì lại quá đắt đỏ.

Dù có đua xe với Lâm Thần Dật đi chăng nữa, nghĩ đến chi phí, Thư Triệt cũng thấy xót ví.

Hay là cứ về thẳng trường đi cho rồi.

Nghĩ vậy, cậu chuẩn bị chào Lâm Thần Dật để tạm biệt.

"Cậu không ăn tối à?"

Ai ngờ, Thư Triệt còn chưa kịp mở miệng, Lâm Thần Dật đã quay sang hỏi.

"Em… trường học chẳng phải có căn tin sao? Ha ha ha…"

Thư Triệt gãi đầu cười gượng.

Dù rằng giờ này mà quay về, căn tin chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu đồ ăn nữa.

"Chợ đêm ở ngay gần đây."

Lâm Thần Dật không vạch trần lời nói dối của cậu, chỉ thản nhiên lên tiếng: "Muốn ghé qua không?"

"Chợ đêm?"

Nghe vậy, Thư Triệt sững người. "Đàn anh nói đến con phố ẩm thực phía sau trung tâm thương mại à?"

Rạp chiếu phim mà họ vừa xem nằm ngay trung tâm thành phố. Chỉ cần rẽ một đoạn là đến một con phố ẩm thực nổi tiếng trên mạng.

"Ừ."

Lâm Thần Dật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thư Triệt như đang chờ câu trả lời của cậu.

"Được chứ, em rất rành chỗ đó mà."

Dường như nhớ ra điều gì, Thư Triệt bỗng nở nụ cười.

"Hử?"

Lâm Thần Dật có vẻ hơi ngạc nhiên. "Cậu từng đến rồi?"

Dù là khu chợ đêm, nhưng các hàng quán ở đó đa phần là những quán ăn vặt nổi tiếng trên mạng. Hương vị không tệ, nhưng giá cả lại chẳng hề rẻ. Nếu đi một vòng mà ăn uống thả ga, chi phí có khi ngang với một bữa ăn trong nhà hàng tầm trung. Hắn không nghĩ Thư Triệt lại thường xuyên lui tới nơi này.

"Ừ, em rất quen thuộc với chỗ đó."

Ngoài dự đoán của Lâm Thần Dật, Thư Triệt nghiêm túc gật đầu.

"À… Cái đó… trước đây em không phải đến đó để ăn uống."

Như chợt nhận ra điều gì, Thư Triệt ho nhẹ một tiếng, mặt hơi đỏ lên. "Chỉ là… trước kia em từng làm việc ở đấy một thời gian."

Phố ẩm thực này được xem như một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố A. Lượng khách rất đông, dù giá cả khá cao nhưng du khách kéo đến không ngớt. Hàng quán lúc nào cũng thiếu nhân viên, bởi vậy mức lương trả cho nhân công cũng khá hấp dẫn.

Thư Triệt đã làm việc ở đây suốt một học kỳ, sau đó vì lịch học mới có lớp buổi tối nên đành phải xin nghỉ. Dù vậy, ông chủ của cậu là một người khá tốt, thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với cậu. Nhờ vậy, Thư Triệt cũng biết không ít quán ăn "hố" và những quán làm ăn có tâm trong khu phố này.

"Vậy thì tốt rồi."

Nghe Thư Triệt nói vậy, ánh mắt Lâm Thần Dật hơi động, nhưng Thư Triệt lại không thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Chỉ nghe thấy hắn chậm rãi lên tiếng:

"Cùng đi, thế nào?"

"Ừ… được thôi…"

Chính cậu đã nói là mình rất quen thuộc với chỗ đó, nên khi đối diện với lời mời của Lâm Thần Dật, Thư Triệt cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Thế là hai người rời khỏi trung tâm thương mại, dựa theo bản đồ hướng dẫn, đi về phía khu chợ đêm trung tâm thành phố.

Còn chưa đến nơi, Thư Triệt đã thấy dòng người chen chúc đông nghịt.

Dù hôm nay vẫn là ngày làm việc, nhưng khu phố ẩm thực nổi tiếng của thành phố A chưa bao giờ vắng khách. Nơi này lúc nào cũng thu hút không ít dân địa phương lẫn khách du lịch từ nơi khác.

Thư Triệt từng làm việc ở đây, chứng kiến cảnh đông đúc vào cả ngày thường lẫn kỳ nghỉ, nên đã quá quen thuộc. Nhưng Lâm Thần Dật, khi nhìn thấy biển người đông đúc chen vai thích cánh, lại khẽ nhíu mày, dù động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.

Người đông như thế này, chỉ cần sơ ý một chút, hắn và Thư Triệt có lẽ sẽ bị dòng người tách ra.

Thấy Thư Triệt vẫn thản nhiên định chen vào đám đông, Lâm Thần Dật không nhịn được vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu.

"Đàn anh?"

Thư Triệt ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy Lâm Thần Dật khẽ ho nhẹ một tiếng:

"Đừng để lạc nhau."

"À à, được rồi..."

Lúc này, Thư Triệt mới phản ứng lại, vội vàng quay về sát bên cạnh Lâm Thần Dật.

"Đàn anh muốn đi đâu trước?"

Nhìn tình hình này, cậu cảm thấy mình đã bị xem như hướng dẫn viên du lịch rồi.

"Không phải cậu nói cậu rành chỗ này sao?"

Lâm Thần Dật hơi nới lỏng tay, cúi đầu nhìn Thư Triệt.

"À..."

Nhớ lại những lời mình vừa nói lúc nãy, Thư Triệt gãi gãi đầu.

"Vậy đàn anh có muốn ăn gì không ?"

Cậu cẩn thận hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip