Chương 2: Chắc sẽ không từ chối đâu


Lâm Thần Dật là sinh viên năm tư, đội trưởng kiêm luôn thành viên chủ chốt của đội bóng rổ đại học A, cũng là nam thần được săn đón nhất.

Thư Triệt học năm hai, là đàn em của Lâm Thần Dật, cậu là quản lí chính trong đội bóng rổ, hầu như không có tiếng tăm gì, hoàn toàn bị lu mờ trong đám thanh niên trai tráng cao to, khoẻ mạnh.

Kỳ thật diện mạo Thư Triệt cũng không hoàn toàn khó coi, thậm chí có thể nói là thanh tú hiếm thấy, tính tình cũng ôn hòa, theo lý thuyết hẳn là cũng có không ít nữ sinh mến mộ, đáng tiếc cậu trừ bỏ đi học và tham gia hoạt động của đội bóng rổ thì trên cơ bản không bao giờ ngây ngốc ở trường học -- Thư Triệt trong nhà nghèo khó, cùng bà ngoại tuổi đã già sống nương tựa lẫn nhau, ngày thường chỉ có thể làm ít việc vặt để kiếm sinh hoạt phí.

Bởi vì bận làm thêm, Thư Triệt đương nhiên không có khả năng tham gia các hoạt động xã giao, hơn nữa tính cách của cậu hơi hướng nội, trừ khi cần thiết, cậu thật là không quá hứng thú với việc cùng người khác giao tiếp, bởi vậy mặc dù trời sinh vẻ bề ngoài ưu tú, Thư Triệt đến nay vẫn độc thân từ trong bụng mẹ.

Thích Diệp Vũ Hi là vô tình, khoảng tầm một năm trước.

Đại học A mỗi năm đều cấp học bổng cho sinh viên, một năm khoảng mấy ngàn tệ, tuy rằng không quá nhiều, nhưng đối với Thư Triệt mà nói, cũng đã đủ để lo tiền cơm nửa năm của cậu.

Chỉ là, số lượng học bổng có hạn, cho nên thường thường sinh viên sẽ áp dụng diễn thuyết sau đó dựa vào số phiếu bầu mà quyết định người được chọn. Nhưng mà, đại học A chung quy cũng là đại học hàng đầu trong nước, số lượng sinh viên nghèo không nhiều, cho nên hầu hết các sinh viên có điều kiện sẽ trực tiếp đem phiếu bầu bầu cho bạn học thân thiết của mình.

Cho nên, Thư Triệt- người không hay giao lưu cùng với bạn học, dự kiến mình sẽ trượt học bổng.

Đối với việc này, ngay lúc đó Thư Triệt thật sự là có chút ảo não, nhưng lại không thể nề hà, rốt cuộc thì mình cùng các bạn học không quen thuộc là sự thật , huống chi cậu cũng coi trọng thể diện, không phải loại người sẽ đem tình huống nhà mình treo ở bên miệng.

Chỉ là, chuyện học bổng vốn dĩ đã không có hy vọng, nhưng lại vì sự nỗ lực cố gắng của Diệp Vũ Hi mà có chuyển biến.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, thân là lớp trưởng Diệp Vũ Hi tính toán kéo Thư Triệt ra khỏi phòng học, sau đó tìm một chỗ yên lặng, nhỏ giọng mở miệng nói, "Thư Triệt, nhà cậu...... Có phải đang khó khăn đúng không?"

"Cái kia...... Mình không có ý gì đâu, chỉ là lần trước thấy cậu làm thêm ở tiệm trà sữa gần trường, ngẫu nhiên ở trên đường gặp phải cậu vài lần, lại phát hiện quần áo trên người cậu có chút đơn sơ , cho nên liền cảm thấy......" Khi đó, nữ sinh khuôn mặt vài phần non nớt nói năng lộn xộn, hai tay vì bối rối mà quơ quơ loạn xạ.

" Thật ngại quá, mình không có ý chạm vào vết sẹo của cậu đâu. Nhưng mình nghĩ rằng, nếu nhà cậu xác thực là khó khăn, mình hẳn là có thể thay cậu tìm một vài bạn học thương lượng một chút, mọi người đều không phải người vô cớ gây sự, bọn họ sẽ hiểu thôi......" Diệp Vũ Hi đỏ mặt, nói chuyện giống như pháo liên thanh, không ngừng giải thích với cậu.

Khi đó, chính mình phản ứng như thế nào, Thư Triệt không nhớ rõ lắm, chỉ là sau đó, học bổng cao nhất đích xác đã rơi xuống đầu cậu. Mà Diệp Vũ Hi từ đó về sau tựa hồ cũng bắt đầu đặc biệt chú ý đến cậu, mỗi lần trường học có hoạt động phúc lợi gì đều ưu tiên tìm cậu, lại còn có thường xuyên quan tâm tới việc học tập và sinh hoạt của cậu.

Tuy rằng Thư Triệt cũng biết Diệp Vũ Hi đối với chính mình không phải là ý tứ kia, chỉ là thấy mình khó khăn nên mới đặc biệt quan tâm, săn sóc, nhưng lần đầu tiên nhận được đối đãi ân cần như vậy, Thư Triệt vẫn là nhịn không được đối Diệp Vũ Hi động tâm.

Cậu cũng biết bản thân không có sở trường gì, lại nghèo, cho nên cũng không dám thổ lộ, chỉ nghĩ yên lặng đi theo phía sau Diệp Vũ Hi, ngẫu nhiên giúp đỡ cô một vài chuyện vặt vãnh.

Diệp Vũ Hi kỳ thật cũng uyển chuyển từ chối cậu rất nhiều lần, nhưng Thư Triệt cũng không ôm mộng cùng cô tiến thêm một bước, chỉ là muốn làm chút việc nhỏ để báo đáp thiện ý của cô , cho nên cũng liền ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi theo phía sau Diệp Vũ Hi ý đồ làm liếm cẩu.

Đương nhiên, nói là liếm cẩu, nhưng trên thực tế cậu cũng không có làm cái gì quá đáng. Gần đây cậu phải làm công kiếm tiền mới miễn cưỡng chi trả đủ tiền học phí, không có dư thời gian kè kè đi theo Diệp Vũ Hi, ngẫu nhiên mua cho cô chút đồ vật nhỏ cũng chỉ muốn báo đáp , thứ hai bản thân Diệp Vũ Hi tính tình rất tốt , năng lực học tập cũng cao, trên cơ bản không có chỗ nào cần cậu giúp sức.

Chỉ là, Thư Triệt tuy rằng trên thực tế cũng không vì Diệp Vũ Hi mà làm ra hành động gì quá đáng , nhưng cậu cùng Diệp Vũ Hi ngày ngày tiếp xúc đều bị bạn học thấy được, cứ như vậy mà truyền đi, từ đó Thư Triệt liền bị gán cho cái mác là kẻ theo đuôi Diệp Vũ Hi.

Ngày hôm qua, đại học A tổ chức thi đấu vòng loại bộ môn bóng rổ. Điều đặc biệt là cả hai đội tham gia thi đấu đều đến từ Khoa Quản Lý và Khoa Công Nghệ – hai khoa mạnh nhất trong học viên. Thậm chí, đa số thành viên đội tuyển chính thức của trường cũng xuất thân từ hai khoa này. Vì vậy, dù đây chỉ là vòng loại, nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên đổ xô đến xem và cổ vũ cho trận đấu.

Đánh qua đánh lại, hai bên cuối cùng phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Đến phút cuối cùng, Lâm Thần Dật đã bất ngờ ghi được một cú ném ba điểm quyết định, xoay chuyển cục diện trận đấu. Nhờ đó, Khoa Quản Lý mới có thể giành chiến thắng sát sao trước Khoa Công Nghệ với chỉ một điểm cách biệt.

Thư Triệt làm quản lý đội bóng của Khoa Quản Lý. Dù không trực tiếp tham gia thi đấu, cậu vẫn tất bật hỗ trợ phía sau, từ việc chuẩn bị thiết bị, điền bảng đăng ký đến lo liệu hậu cần. Thư Triệt nhớ rất rõ, khi trận đấu vừa kết thúc, cậu cầm đồ uống đã chuẩn bị sẵn để phát cho các thành viên trong đội. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng ồ vang lên từ đám đông, khiến cậu quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Diệp Vũ Hi mặt đỏ bừng, vội vã chạy ra khỏi sân.

Tầm mắt nhìn theo Diệp Vũ Hi chạy ra khỏi sân bóng, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra , trên cổ lại đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo.

"Cậu không nóng sao?" Cậu vừa ngẩng đầu, liền thấy Lâm Thần Dật chai nước lạnh chạm vào cần cổ của mình, "Tôi nhìn cậu từ nãy giờ cứ chạy đi chạy lại, đến nước cũng chưa được ngụm nào?"

“ Đàn anh, em… em…” Thư Triệt đột nhiên đỏ mặt, ánh mắt dừng lại trên chai nước uống thể thao mà Lâm Thần Dật đang đưa về phía mình. Cậu lắp bắp lên tiếng: “Em uống nước khoáng là được rồi, đồ uống thể thao này để cho các thành viên trong đội mà…"

Mặc dù đội bóng được trường hỗ trợ một phần kinh phí, nhưng chi tiêu vẫn rất lớn. Vì vậy, mỗi học kỳ, các thành viên trong đội thường phải tự bỏ tiền túi để bù vào một phần chi phí.

Thư Triệt vốn quen sống tiết kiệm, giờ lại phụ trách quản lý quỹ của đội bóng, nên tất nhiên có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu. Nếu không phải Lâm Thần Dật nhắc đến, thực ra cậu thậm chí còn không định uống nước khoáng, mà chỉ định về ký túc xá uống nước đun sôi cho xong.

Một thùng nước sôi lớn chỉ tốn một hào, trong khi một chai nước uống thể thao có thể đổi được 50 thùng nước sôi hoặc một bữa trưa. Làm sao cậu nỡ tiêu pha hoang phí như vậy?

“Bảo cậu uống thì cứ uống đi, lắm lời quá.” Lâm Thần Dật bất đắc dĩ, đành trực tiếp vặn nắp chai giúp cậu.

Hắn nhét chai nước uống thể thao đã mở vào tay Thư Triệt, bất đắc dĩ nói: “Trời nắng thế này, lỡ cậu mất nước thì sao?”

Vòng loại giải đấu giữa các khoa đều được tổ chức trên sân bóng rổ ngoài trời, đúng vào giữa mùa hè. Mặt trời chói chang thiêu đốt, khiến Thư Triệt- người dù không trực tiếp ra sân, nhưng cũng đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

“Này, đàn anh Lâm, vừa nãy cô học muội đó xinh đẹp như vậy, thế mà cậu lại từ chối dứt khoát thế, không sợ làm người ta đau lòng à?”

Trong khi Thư Triệt vẫn còn ngẩn ngơ nhìn chai nước trong tay, một thành viên khác trong đội đã bước đến bên cạnh Lâm Thần Dật, trêu chọc.

“Đúng rồi, đàn em, vất vả rồi nhé.”

Vừa nói, cậu ta còn tiện thể chào Thư Triệt một tiếng.

“Xinh đẹp thì cũng chẳng no được bụng, nếu cậu thích thì tự đi cho cô ấy WeChat đi.”

Lâm Thần Dật liếc mắt nhìn thành viên kia, vội vàng đẩy cậu ta ra.

"Cút ra xa một chút, đừng tới làm phiền tôi."

" Đàn anh , vừa nãy bạn nữ kia...”

Tuy nhiên, chưa kịp để Lâm Thần Dật phản ứng, Thư Triệt đã đột ngột lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ.

“À, cô ấy à, vừa nãy cô ấy tìm tôi xin WeChat, tôi từ chối rồi .”

Lâm Thần Dật mặt không đổi sắc, mở miệng như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.

“Vậy vừa rồi cô ấy chạy đi là vì ...?” Thư Triệt nuốt vội một ngụm nước miếng, lúng túng hỏi.

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Lâm Thần Dật nhìn cậu một cái có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

“Vậy….” Thư Triệt vội vàng cúi đầu, có chút luống cuống, mở miệng nói: “A, đàn anh, xin lỗi, bên ban thể dục gọi em qua thu dọn thiết bị, em phải đi trước.”

Nói xong, cậu vội vã quay người, gần như chạy ra khỏi sân bóng rổ.

Vì vậy, Thư Triệt không hề nhận ra rằng, trong khoảnh khắc cậu cúi đầu, Lâm Thần Dật đã khẽ nhếch môi, mỉm cười kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip