Chương 4: Cô không phải là trà xanh

“Nghe tớ nói này.” Đến đây, vẻ mặt Tống Thời Yến bỗng trở nên nghiêm túc. “Số tiền đó cậu tốt nhất đừng động vào vội, cũng nhớ giữ lại lịch sử giao dịch, phòng ngừa bất trắc.”

“ Tớ biết, tớ cũng đâu có ngốc.” Thư Triệt thở dài, nhưng ngay sau đó lại âm thầm lắc đầu.

Mặc dù cậu cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng nhìn thế nào đi nữa, Lâm Thần Dật cũng không giống kiểu người đi lừa gạt người khác.

“Vậy rốt cuộc là đàn anh nào? Học cùng trường sao?” Tống Thời Yến vẫn không nén nổi tò mò, liền ghé lại gần hỏi.

“Ừ, là người trong trường mình, cậu cũng biết.” Thư Triệt gật đầu. “Lâm Thần Dật, đội trưởng đội bóng của chúng ta.”

“A, cái vị Lâm tiền bối đó?” Nghe vậy, biểu cảm của Tống Thời Yến cũng trở nên khó tả. “Các cậu thân nhau lắm sao?”

“Ngoài công việc của đội bóng ra thì chẳng mấy khi liên lạc.” Thư Triệt lắc đầu. “ Tớ vừa mới nói rồi mà, là người tớ quen biết nhưng không thân.”

“Vậy à…” Tống Thời Yến tỏ vẻ trầm ngâm. “Thế lịch sử trò chuyện đâu? Cho tớ xem thử.”

“A… cái này…” Nhìn thấy Tống Thời Yến đưa tay ra, Thư Triệt theo bản năng rụt điện thoại lại.

Cả phòng ngủ đều biết cậu đã yêu thầm Diệp Vũ Hi từ lâu, thậm chí ngày nào cũng thúc giục cậu tỏ tình. Nếu để bọn họ phát hiện cậu lại giúp Diệp Vũ Hi xin Wechat của người con trai khác , chắc chắn sẽ bị trêu chọc đến chết mất.

“Hửm?” Động tác này rơi vào mắt Tống Thời Yến, lập tức khiến cậu ta nảy sinh suy nghĩ khác.

“Thư Triệt, nhóc con nhà cậu sẽ không thật sự có gian tình gì đó đấy chứ?”

Vừa nói, cậu ta liền nở một nụ cười xấu xa, đứng bật dậy giả vờ giành lấy điện thoại của Thư Triệt.

“ Cậu đang nghĩ linh tinh gì thế !” Thư Triệt nhanh chóng né tránh, ôm chặt điện thoại, nhưng vẫn bị Tống Thời Yến chộp lấy gáy, như thể bị nắm giữ vận mệnh vậy.

“ Ồ? Che chở dữ vậy sao?” Tống Thời Yến thấy thế, nụ cười càng thêm thâm sâu, vừa định nói gì đó thì đã thấy Thư Triệt vẻ mặt bất khuất, giơ điện thoại về phía hắn.

“Được rồi, được rồi, đừng làm loạn nữa. Cho cậu xem là được chứ gì.”

Thư Triệt đẩy điện thoại sang cho Tống Thời Yến, sau đó lập tức quay đầu làm con đà điểu, nhưng còn chưa kịp vùi đầu xuống đã nghe thấy giọng nói đầy bất lực của bạn cùng phòng:

“Thư Triệt, đầu óc cậu bị úng nước rồi phải không ?”

Tống Thời Yến nhét điện thoại trở lại tay Thư Triệt, vẻ mặt khó tả, như thể không thể tin nổi những gì mình vừa đọc được.

“Diệp Vũ Hi tìm cậu xin WeChat của đàn anh, thế mà cậu thực sự đưa luôn cho người ta ?”

“ Cô ấy không phải thích đàn anh sao… Cho nên tớ nghĩ nên giúp cô ấy một chút.” Thư Triệt lúng túng hết sức, cảm thấy bản thân như bị nhét vào một đống bông rối tung, nhỏ giọng ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ.

“Giúp cũng không cần phải đến mức thế này!” Như thể vừa nghe thấy chuyện gì kinh thiên động địa, Tống Thời Yến gần như phát điên.

“ Tớ nói này, Thư Triệt, cậu có thể bớt ngốc một chút được không?” Cậu ta nắm chặt vai Thư Triệt, ánh mắt đầy khó tin.

“Nếu lỡ cô ấy thực sự ở bên học đàn anh kia, cậu còn vui vẻ được sao?”

"Tớ..."

Bị hỏi như vậy, Thư Triệt bỗng nghẹn lời.

Cậu cố gắng tưởng tượng ra tình huống đó, rồi phát hiện...

Hình như mình thật sự có thể chấp nhận?

Dù sao cậu cũng chưa từng dám mơ tưởng xa vời đến chuyện ở bên Diệp Vũ Hi. Nếu đã như vậy, nhìn cô tìm được hạnh phúc của mình, chẳng phải cũng là một chuyện tốt sao...?

Thư Triệt ngượng ngùng nhìn Tống Thời Yến, mà đối phương thì hận không thể ngay lập tức cho cậu một cái bạt tai để cậu tỉnh táo lại.

Nhưng thôi, đánh thì không nỡ đánh. Cái thân thể gầy yếu này mà lỡ tay làm hỏng, chẳng phải lại phải kéo nhau vào bệnh viện à? Nghĩ thôi cũng thấy phiền.

Mà thật ra, cả phòng ngủ bọn họ ai cũng quý Thư Triệt. Dù gì cậu cũng là người chăm chỉ nhất nhóm—giúp ghi chép bài vở, giúp đánh dấu tài liệu, giúp mua cơm, thậm chí cả dọn dẹp phòng vệ sinh cũng nhận làm hết. Một người tốt bụng, dễ sai vặt như vậy, ai mà không yêu cho được?

Thật ra, không phải những người bạn cùng phòng khác lười biếng, chỉ là mấy việc này Thư Triệt đã quen làm từ nhỏ. Với cậu mà nói, đó chỉ là những chuyện tiện tay giúp đỡ, chưa từng nghĩ đến chuyện đòi hỏi việc đáp lại.

Nhưng Tống Thời Yến bọn họ cũng không phải kiểu người vô tâm vô phế. Họ biết Thư Triệt tính tình tốt, gia cảnh lại không mấy dư dả, nên ai cũng nguyện ý giúp đỡ cậu khi có thể.

“ Cậu xem lại mình đi, đến cả vị tiền bối kia cũng không đành lòng nhìn tiếp!”

Càng lướt xuống đoạn sau của lịch sử trò chuyện, Tống Thời Yến càng thấy tức. Cậu ta nhét lại điện thoại vào tay Thư Triệt, rồi nắm chặt vai cậu mà lắc mạnh.

“Khiêm nhường cũng không phải theo cách này đâu, Thư Triệt à!”

“ Tớ biết…” Thư Triệt cũng hiểu chuyện này có hơi quá đáng, nên giọng nói theo bản năng nhỏ dần.

“Nhưng mà, nếu Diệp Vũ Hi thực sự thích hắn, chỉ là một cái WeChat thôi mà, đưa một chút cũng chẳng sao…”

“Nhưng cô ta biết rõ cậu thích mình mà, đúng không?

“Vậy mà vẫn đến tìm cậu xin WeChat của đàn anh kia. Có phải có chút… chậc chậc chậc…”

Tựa như vừa nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm của Tống Thời Yến bỗng trở nên kỳ quái.

"Chuyện này chẳng phải là kiểu treo thêm cái lốp dự phòng rồi đi theo đuổi nam thần sao? Rõ ràng là... Khụ khụ, thôi bỏ đi, nói xấu con gái sau lưng cũng không hay lắm."

"Cô ấy đã từng từ chối tớ, là tớ cứ bám theo người ta không buông." Thư Triệt thở dài.

"Cô ấy chỉ muốn làm bạn, tớ cũng đã đồng ý rồi, mà bạn bè giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường thôi."

"Thôi thôi, nói chuyện yêu đương với cái đầu óc lụy tình như cậu đúng là vô ích."

Nghe thấy Thư Triệt còn đang cố tìm lý do biện hộ cho Diệp Vũ Hi, Tống Thời Yến quyết định dừng cuộc tranh luận, nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Nếu cứ tiếp tục, có khi cậu ta bị chọc tức đến mức tăng huyết áp mất.

Hơn nửa ngày sau, Tống Thời Yến mới nhớ ra chủ đề ban đầu bọn họ đang bàn luận là gì.

"Nhìn thì đúng là vị tiền bối kia không có ý xấu, nhưng chuyện chuyển khoản này vẫn có chút đột ngột."

Cậu ta mở lại đoạn tin nhắn, cau mày nhìn kỹ.

"Tớ thấy hắn còn cố ý ghi chú là tự nguyện tặng, cảm giác không giống như đang đào hố lừa cậu đâu."

"Vị tiền bối kia gia cảnh có phải rất giàu không?" Tống Thời Yến quay sang hỏi.

"Chuyện này... hình như đúng là có nghe người khác nhắc tới." Thư Triệt suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu nhớ mang máng từng nghe đám người trong đội bóng trêu chọc Lâm Thần Dật, nói rằng dù sao thì sau này hắn đằng nào chẳng về nhà kế thừa gia sản.

"Vậy thì không có gì đâu, chắc chỉ là kiểu người giàu thích tùy hứng thôi." Nghe vậy, Tống Thời Yến thở dài, rồi ngay sau đó bắt đầu kêu gào:

"Aaa, cầu trời giáng xuống một nữ tổng tài xinh đẹp bao nuôi tớ đi! Tớ không muốn cố gắng nữa aa—"

Nhìn bạn cùng phòng lại bắt đầu phát rồ, Thư Triệt chỉ biết bất đắc dĩ cười cười. Cậu tiện tay thu dọn hộp cơm đã ăn xong, rồi gom luôn hộp của Tống Thời Yến để mang xuống trạm thu gom rác dưới lầu.

Thật ra, cậu hiểu rõ ý mà Tống Thời Yến muốn nói. Nhưng cậu cũng không cố chấp tự an ủi mình.

Những lời cậu nói đều là thật lòng.

Cậu thực sự không quá để tâm đến chuyện Diệp Vũ Hi và Lâm Thần Dật ở bên nhau—được rồi, nói không để tâm thì cũng không hẳn. Dù gì cũng đã thích cô ấy lâu như vậy, nếu cuối cùng cô thực sự ở bên người khác, trong lòng cậu ít nhiều gì cũng sẽ có chút chua xót.

Nhưng so với ghen tị, cậu lại thấy mình càng muốn chúc phúc cho cô hơn.

Như Thư Triệt đã nói, vốn dĩ cậu chưa từng ôm hy vọng, nên cũng sẽ không có thất vọng. Chỉ cần Diệp Vũ Hi có thể tìm được một người tốt, với cậu mà nói, đó đã là một chuyện đáng vui mừng hơn bất cứ điều gì khác.

Đôi khi, Thư Triệt cũng tự hỏi, liệu mình có phải kiểu "liếm cẩu" trong truyền thuyết không. Đương nhiên, cậu biết rõ lớp học đã sớm có những lời đồn đại kiểu đó. Nhưng phần lớn mọi người cũng chỉ là ăn dưa hóng chuyện, hoặc đơn thuần thấy tiếc nuối, chứ không ai thực sự có ác ý với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip