Chương 8: Không thích liền vứt bỏ


“ Cậu xem, đây chính là lý do đàn em không thích cậu.”

Thế nhưng, Lâm Thần Dật vẫn giữ thái độ ung dung, đôi mắt đen thẳm lặng lẽ lướt qua Thư Triệt, chậm rãi cất lời:

“Nếu tôi là cô ta, tôi cũng sẽ không thích một người thiếu tự tin, lúc nào cũng tự hạ thấp bản thân và đắm chìm trong sự tự ti quá mức.”

“ Đàn anh…” Thư Triệt hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại có chút chán nản.

Những lời của Lâm Thần Dật có vẻ không sai, nhưng Thư Triệt vẫn cảm thấy dường như ý mà người kia muốn truyền đạt lại không hoàn toàn giống với suy nghĩ của mình.

Cậu chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, bản thân đã vô thức bị cuốn vào nhịp điệu của Lâm Thần Dật.

Sau khi nói xong, Lâm Thần Dật rơi vào im lặng, trong khi Thư Triệt vẫn mải suy ngẫm về hàm ý trong câu nói ấy. Nhưng càng nghĩ, cậu lại càng thêm mơ hồ.

Cuối cùng, vẫn là Lâm Thần Dật không nhịn được mà khẽ thở dài.

“ Cậu vẫn chưa nhận ra sao?”

Hắn nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Thư Triệt, giống như một hồ nước không thấy đáy, khiến Thư Triệt không thể nào đọc được cảm xúc ẩn giấu trong đó.

Trong đầu cậu chợt lóe lên vô số khả năng, nhưng khi vừa định mở miệng đáp lại, đã nghe thấy Lâm Thần Dật bật cười khẽ, chậm rãi cất tiếng…

"Tôi giúp cậu theo đuổi cô ta."

Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu, Thư Triệt hoàn toàn đơ người.

Lâm Thần Dật… hắn đang làm gì vậy?

Thư Triệt cảm giác trong đầu mình như bùng nổ hàng loạt biểu cảm chấn động, nhưng khi hoàn hồn lại, cậu chỉ thấy người đối diện vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong một khoảnh khắc đầu óc nóng lên, cậu liền buột miệng hỏi:

"Vì sao?"

Cậu và Lâm Thần Dật vốn chẳng thân thiết, điểm chung lớn nhất giữa hai người cũng chỉ là cùng tham gia một đội bóng. Nhưng Lâm Thần Dật là át chủ bài của đội, còn cậu chẳng qua chỉ là một quản lý hậu cần nhỏ bé, gần như vô hình.

Dù nhìn theo cách nào đi nữa, hai người cũng chẳng hề có điểm chung.

"Xét cho cùng, cậu cũng là đàn em trong cùng một câu lạc bộ với tôi." Lâm Thần Dật mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt bình thản đối diện với Thư Triệt.

"Hơn nữa, cậu từng giúp tôi. Coi như… tôi trả lại phần ân tình này đi."

" Em… đã từng giúp đàn anh…?"

Biểu cảm của Thư Triệt lập tức trở nên có chút kỳ quái.

Cậu đã từng giúp Lâm Thần Dật khi nào? Sao bản thân lại chẳng có kí ức gì về việc này?

Chưa kể, một người như đàn anh, làm gì có chuyện cần cậu giúp đỡ?

"Khi cậu mới gia nhập đội bóng, tôi từng bị gãy xương."

Lâm Thần Dật dường như đã đoán trước phản ứng của cậu, khẽ cười, nhưng vẫn nhắc lại một cách bình thản:

"Tôi biết ngay là cậu đã quên rồi."

"Gãy xương…?"

Thư Triệt cau mày, cố gắng lục lọi trong ký ức. Mất một lúc lâu, cuối cùng, một mảnh ký ức bị vùi lấp đâu đó trong góc não cũng dần hiện ra.

Lâm Thần Dật… quả thực không hề nói sai.

Dường như… đúng là có chuyện như vậy thật.

Đại học A nổi tiếng với chương trình giáo dục toàn diện, vì thế, các hoạt động câu lạc bộ cũng được tính vào tín chỉ học tập.

Để tiết kiệm số tiền học phí đáng kể cho những môn tự chọn, Thư Triệt đã tính toán tham gia thêm một câu lạc bộ nào đó. Và trong số các câu lạc bộ thuộc khoa Quản lý, đội bóng rổ có ưu thế rõ rệt—không những được tài trợ toàn bộ kinh phí hoạt động, mà nếu giành chiến thắng trong các giải đấu cấp khoa, đội còn nhận được một khoản tiền thưởng nho nhỏ.

Với một sinh viên như cậu, đây chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Chỉ có điều, vì chiều cao và kỹ thuật không đạt yêu cầu, cuối cùng Thư Triệt không thể trở thành thành viên chính thức của đội bóng. Nhưng vận may cũng không quá tệ—đúng lúc đó, vị quản lý đội bóng khóa trước tốt nghiệp, nên cậu đã may mắn "nhặt được" chức vụ này một cách vô cùng tình cờ.

Từ đó, cậu chính thức trở thành "bảo mẫu" bất đắc dĩ của cả đội.

Chẳng bao lâu sau khi gia nhập đội bóng, Thư Triệt đã tình cờ chứng kiến sự kiện chấn động—Lâm Thần Dật bị ngã gãy xương, máu chảy đầm đìa.

Sự trùng hợp còn chưa dừng lại ở đó. Khi ấy, dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát, để hạn chế lây lan trên diện rộng, đại học A chia thành nhiều đợt nhập học khác nhau. Trớ trêu thay, cả ba người bạn cùng phòng của Lâm Thần Dật đều là sinh viên địa phương, lịch nhập học của họ bị lùi lại khá lâu.

Cũng vì lo sợ bản thân quá vô dụng mà bị đá khỏi đội bóng, Thư Triệt đã chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc Lâm Thần Dật.

Nói thật thì, lúc đó cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt mũi Lâm Thần Dật ra sao. Chỉ sau khi chăm sóc hắn mấy ngày, cậu mới miễn cưỡng ghi nhớ được gương mặt của người có sức hút cực cao với nữ sinh trong trường.

"Chuyện nhỏ như vậy, thật ra cũng không đáng nhắc tới..."

Thư Triệt gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng.

Những chuyện cũ từ lâu cậu đã chẳng còn nhớ, không ngờ Lâm Thần Dật lại nhớ rõ đến tận bây giờ.

Hơn nữa, cậu cũng chẳng phải chăm sóc hắn bao lâu, chỉ mang cơm giúp vài ngày, thay thuốc mấy lần. Sau đó, bạn cùng phòng của Lâm Thần Dật quay lại trường, và nhiệm vụ của cậu cũng kết thúc. Với Thư Triệt, đây chỉ là chuyện nhỏ chẳng tốn bao nhiêu công sức.

"Huống hồ, đàn anh, đây vốn dĩ là việc em nên làm."

Cậu nhìn Lâm Thần Dật, khẽ mỉm cười.

Nói nghe hay thì là quản lý hậu cần của đội bóng, nhưng nói trắng ra thì chẳng khác gì "bảo mẫu" của cả đội—chạy việc vặt, cấp cứu, quản lý tài chính, chấm công, phối hợp hoạt động, dọn dẹp, lo đủ thứ không tên.

Về cơ bản, ngoài việc lên sân thi đấu, tất cả mọi thứ khác đều do Thư Triệt lo liệu.

"Tôi muốn giúp cậu, nhưng không chỉ vì lý do này."

Lâm Thần Dật khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ.

"Tôi hiểu cảm giác yêu thầm một người."

Nói đến đây, ánh mắt hắn lướt qua Thư Triệt, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng lại khiến cậu vô thức căng cứng cả người.

"Giúp cậu cũng chính là giúp mình."

"Vậy cứ quyết định như thế đi."

Không đợi Thư Triệt lên tiếng phản bác, Lâm Thần Dật đã trực tiếp chốt hạ vấn đề.

"Khoan đã, đàn anh!" Thư Triệt vội vàng định nói rằng hắn đã hiểu lầm, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thần Dật quét qua khiến cậu lập tức nuốt lại lời định nói.

Nhìn dáng vẻ cứng ngắc, không dám hó hé của Thư Triệt, Lâm Thần Dật thực ra cũng chỉ biết thầm thở dài trong lòng.

Nếu có thể, hắn cũng chẳng muốn dùng cách này để tiếp cận với Thư Triệt.

Nhưng nếu không ép buộc một chút, để Thư Triệt thực sự thoái thác thành công, vậy thì kế hoạch sau này của hắn e rằng sẽ khó thực hiện hơn nhiều.

Vì thế, hắn nhanh chóng chớp lấy cơ hội:

"Tôi giúp cậu theo đuổi Diệp Vũ Hi, nếu không thành thì thôi. Nhưng nếu thành..."

Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn bỗng trở nên kỳ lạ.

"Nếu đuổi được, cậu cũng không cần cảm ơn tôi, coi như tôi đã trả hết nợ nhân tình."

Dứt lời, hắn không thèm nhìn Thư Triệt, người vẫn còn đang đờ đẫn, mà quay sang gọi phục vụ, yêu cầu đóng gói toàn bộ thức ăn còn thừa.

Vì thế, khi Thư Triệt lấy lại tinh thần, trước mặt cậu đã là một chồng hộp cơm đóng gói cao ngất.

"Xách lên, đi thôi, về nào."

Lâm Thần Dật hất cằm về phía cậu, ra hiệu mang theo đồ ăn.

"À… ừm…"

Thư Triệt vẫn còn ngơ ngác, ôm theo đống hộp cơm, cho đến khi bước ra khỏi nhà hàng. Một cơn gió lạnh tạt qua khiến cậu giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Đúng lúc này, Lâm Thần Dật đã mở cửa chiếc xe đặt qua ứng dụng.

"Đàn anh, mấy hộp đồ ăn này…"

Nhìn Lâm Thần Dật vẫn im lặng, Thư Triệt có chút do dự.

"Cậu mang về đi, tôi không cần."

Lâm Thần Dật liếc nhìn cậu, thấy vẻ ngập ngừng trên mặt Thư Triệt, liền dời mắt đi, thản nhiên nói:

" Nếu ngại nặng thì cứ vứt đi."

"Không, không phải, em không có ý đó!"

Quả nhiên, vừa nghe xong, Thư Triệt vội vàng xua tay.

"Vậy… cảm ơn đàn anh…"

Thật lâu sau, cậu mới cúi đầu, khẽ nói.

"Không có gì to tát, dù sao cũng ăn không hết, vứt đi chỉ tổ lãng phí."

Lâm Thần Dật nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những tòa nhà đang nhanh chóng lùi lại phía sau, giọng điệu vẫn dửng dưng như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip