Chương 2

Kỷ gia có ba đứa con trai, anh cả Kỷ Chi Hòe quanh năm đóng quân ở nước ngoài, giúp Kỷ gia quản lý công việc làm ăn ở nước ngoài, đã kết hôn năm năm, có một cô con gái. Anh hai Kỷ Chi Vị năm nay 25 tuổi, đang làm nhà hóa sinh tại Viện nghiên cứu. Em út chính là Kỷ Chi Nam, hiện tại thân phận được mọi người biết đến là một diễn viên.

Diễn viên Kỷ đang trên đường đến trường quay quảng cáo, quảng cáo sản phẩm chăm sóc da cuối cùng cũng không thể đẩy đi. Xe bảo mẫu chạy vững vàng thong thả. Dù vậy, Kỷ Chi Nam vẫn cau có mặt, sắc mặt tái nhợt, mỗi khi dừng đèn đỏ, cậu đều miệng, nhìn như sắp muốn nôn ra vậy.

Hôm qua bụng cậu náo loạn một đêm, trời sáng ngời mới miễn cưỡng ngủ được một lát. Lúc Lily đến khách sạn gọi cậu rời giường thấy cậu dựa vào khung cửa trượt xuống, hoảng sợ, vội vàng muốn đưa cậu đến bệnh viện, cậu khoát tay nói không có việc gì, mệt mỏi dựa tường di chuyển vào phòng vệ sinh soi gương, sờ sờ mặt cảm thấy như vậy cũng tốt, trong một đêm liền tiều tụy, lên hình khẳng định sẽ lộ ra vẻ mặt gầy.

Hôm nay Chu Như đặc biệt dành thời gian đi cùng cậu, tổ tông này hôm qua vừa vung tay lên đã hào phóng nói "từ chối", cô sợ hôm nay quay sẽ xảy ra sự cố.

Trên thực tế Kỷ Chi Nam đã không còn sức lực làm gì nữa, đi đứng cũng không vững, đạo diễn nhìn vậy không đành lòng, đưa cho cậu một cái ghế cao chân tới, chỉ quay mấy đoạn trên nửa người, để cho cậu dựa vào tường ngồi.

"Kỷ Chi Nam nhà cô thật sự là một diễn viên chuyên nghiệp, bệnh thành như vậy còn kiên trì làm việc, loại tinh thần này của cậu ở trong giới diễn viên trẻ hiện tại đã rất hiếm thấy!" Sau khi quay xong, đạo diễn đặc biệt tìm được Chu Như ra sức khen ngợi.

Chu Như thầm nghĩ mèo mù vớ được cá rán, trên mặt lại nở nụ cười xán lạn, thay thế Kỷ Chi Nam nhận hết nhwungx lời khen ngợi này.

Rời khỏi studio, Lily nhanh tay lẹ mắt khoác lên cho Kỷ Chi Nam một chiếc áo lông dày. Giờ là cuối năm, bên ngoài mùa đông lạnh lẽo, có một ít fan hâm mộ không biết lấy tin tức ở đâu, ôm nhau ngồi xổm bên ngoài chờ đợi, vừa thấy người đi ra liền đứng lên xúm vào, hoa cùng quà nháy mắt đầy xung quanh cậu, ở giữa còn xen lẫn các loại đại bác, chúp liên tục về phía cậu.

"Hôm nay sắc mặt Nam Nam không tốt lắm, có phải không thoải mái không?" Có một fan nhỏ thường xuyên đưa đón đi làm lo lắng hỏi.

Lily giang rộng hai tay che chở cho Kỷ Chi Nam, vừa mở ra một con đường cho cậu đi, vừa dành thời gian trả lời fan: "Đúng vậy, em ấy đang bị bệnh. ”

Đám đông lập tức nổ tung, tiếng kêu rên của các cô gái liên tiếp vang lên. Chu Như ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, đã có thể dự đoán được cảnh tượng trong siêu thoại của Kỷ Chi Nam tối nay sẽ như thế nào.

Trong xe bảo mẫu đã sớm bật hệ thống sưởi ấm, Kỷ Chi Nam vừa lên xe, mắt kính râm liền dán một tầng hơi nước, cậu không kiên nhẫn tháo kính râm ra, hai tay khoanh lại nghiên người ngồi ở ghế sau xe, một người chiếm cả hàng.

Xe khởi hành, Chu Như quay đầu lại nhìn cậu nói: "Dạ dày của cậu hiện tại đã không tiếp nhận được thức ăn nhiều dầu mỡ, hôm qua còn muốn ăn nhiều như vậy, hiện tại biết khó chịu chưa? ”

Kỷ Chi Nam bất mãn hừ một tiếng: "Không phải chị muốn em gầy đi một chút sao. ”

Chu Như không biết nên tức giận hay nên cười: "Chị bảo cậu giảm mỡ tăng cơ, như vậy vóc dáng có đường cong, mặc quần áo mới đẹp, ai bảo cậu thông qua phá hủy dạ dày để đạt được mục đích giảm cân? ”

Kỷ Chi Nam xoay đầu vào trong, không để ý tới cô.

Lily lướt Weibo một lát, cũng quay đầu lại nhìn một cái. Thật ra Kỷ Chi Nam cũng không béo, chỉ là hai má hơi mập mạp, cười rộ lên có chút tròn trịa. Ống kính vốn chọn người, rõ ràng ở bên ngoài không mập nhưng chụp lên hình như tăng hai mươi cân, bản thân Kỷ Chi Nam rõ ràng rất gầy, khung xương trên người lại tương đối mảnh khảnh, giống như một thiếu niên chưa lớn, toàn thân đều lộ ra vẻ ngây thơ đơn bạc.

Nhìn dáng vẻ cậu quấn quần áo co ro lại như một quả bóng, Lily không khỏi có chút đau lòng, cô nghĩ đây có lẽ là điều fan hâm mộ vẫn thường nói "mama fan"*. Cô lấy một ly trà sữa nóng từ món mà fan tặng vừa rồi, thừa dịp Kỷ Chi Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại, cắm ống hút đưa cho cậu.

Trong dạ dày Kỷ Chi Nam trống rỗng, cũng không dám ăn lung tung, uống hai ngụm nhỏ liền trả lại cho Lily, nằm trở về tiếp tục ngủ.

Qua khoảng năm phút, Lily đột nhiên "a" một tiếng, thanh âm cao vút ở trong khoang xe kín đáo hết sức chói tai.

Kỷ Chi Nam vùi đầu vào trong quần áo, che lỗ tai để không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, kết quả một giây sau bị Lily kéo mạnh quần áo xuống, buộc cậu phải lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

"Thầy Kỷ, chị sai rồi! Vừa rồi chồng em gọi điện nói muốn tới thăm em, chị quên nói với em!” Lily nằm trên lưng ghế giơ điện thoại di động của mình và hét lên với cậu.

Kỷ Chi Nam vốn không có ý định để ý tới cô, nghe thấy chữ "chồng em", cả người giật mình, bất ngờ mở mắt ra: "Ai? ”

"Chồng em!" Lily lớn tiếng lặp đi lặp lại, "Tần cái gì ý nhỉ...”

"Tần Ngụy Vũ." Chu Như tiếp lời.

Trên mặt Kỷ Chi Nam vừa mới hiện chút ửng đỏ cho hệ thống sưởi ấm, lông mày mãi mới giãn ra được nghe thấy vậy lại nhăn lại: "Anh ấy gọi đến sao? ”

Vì thế Lily đã  kể lại sự việc từ đầu đến cuối  một lần nữa —— vừa rồi trong lúc quay phim, số điện thoại hiển thị là "Tần Ngụy Vũ" đột nhiên gọi tới, Lily nhận lấy nói cho anh biết mình là trợ lý của Kỷ Chi Nam, anh hỏi Kỷ Chi Nam đang làm cái gì, Lily thành thật trả lời, sau đó không biết sao, cô liền nói chuyện Kỷ Chi Nam hôm nay bị bệnh không thoải mái cho anh biết qua điện thoại.

"Anh ấy nói lập tức tới, bảo em ở đó chờ anh ấy một lát, sau đó... Sau đó đạo diễn nói chuyện với chị, sau đó thu dọn đồ đạc ra ngoài, rất nhiều fan, chị liền… chị liền quên mất, hay là chúng ta bây giờ quay lại? Không biết anh ấy còn ở đó hay không..." Lily nói như sắp khóc, thầy Kỷ thật vất vả mới có được đối tượng, nếu như bởi vì cô sơ suất làm cho người ta chạy mất, vậy phải làm sao bây giờ?

Kỷ Chi Nam lại cúi mặt xuống, gương mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Cậu nhận điện thoại di động, liếc mắt nhìn một cuộc gọi nhỡ lẻ loi trên màn hình, sau đó cất điện thoại vào túi, thản nhiên nói: "Không có việc gì, không trách chị. Tiếp tục đi, em muốn quay về nghỉ ngơi. ”

Lily bình tĩnh một lúc, thì thầm hỏi: "Không gọi lại sao?" Anh ấy... Anh ấy có vẻ quan tâm đến em. ”

Kỷ Chi Nam không ngủ nữa, khóe miệng lộ ra một nụ cười mâu thuẫn thoáng qua, nhắm mắt trả lời: "Không cần. ”

"Được rồi." Lily vẫn có chút áy náy, "Lát nữa nếu anh ấy gọi lại, giúp chị nói với anh ấy một câu xin lỗi, chị không  cố ý không nói lại..."

Kỷ Chi Nam gật đầu, nghĩ thầm anh ấy sẽ không gọi lại.

Tần Ngụy Vũ quả nhiên không gọi nữa, điện thoại di động cả đêm cũng không nhận được bất kỳ điện thoại nào, phòng cách âm rất tốt, trong phòng lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng đồng hồ bên ngoài cũng không nghe thấy chút nào.

Nhưng cậu vẫn không thể có một giấc ngủ ngon.

Mấy ngày sau, Kỷ Chi Nam đều nhàn rỗi ở nhà.

Hơn nửa tháng trước, chương trình truyền hình thực tế xảy ra tai nạn, tình cơ là đêm chung kết của mùa giải đó, trước khi quay một chương trình truyền hình thực tế, cậu vừa mới từ một đoàn phim cổ trang đi ra.

Công ty ban đầu trước tết nguyên đán còn sắp xếp cho cậu không ít lịch trình, bao gồm cả việc ghi hình bữa tiệc tất niên của hai đài truyền hình, còn có một chương trình phỏng vấn. Kết quả chuyện chương trình truyền hình thực tế rơi xuống nước vừa xảy ra, xuống đến người đại diện Chu Như, từ trên xuống cao tầng công ty đều rối loạn một trận. Kỷ Chi Nam lúc ấy hôn mê ở bệnh viện mấy ngày, không chỉ đài truyền hình kia bị mắng trên mạng hoàn toàn thay đổi, công ty cũng bị fan Kỷ Chi Nam chỉ trích, dưới tài khoản Weibo chính thức cũng tràn ngập những lời chỉ trích.

"Mùa đông còn khiến Nam Nam rơi xuống nước, các người đang làm gì vậy?”

“Biết rõ Nam Nam của chúng tôi sợ nước, còn để cho cậu ấy nhận chương trình này, mấy người không đau lòng cho tâm can bảo bảo của chúng tôi nhưng chúng tôi đau lòng!”

"Nam Nam của chúng ta năm ngoái còn là một đứa trẻ thích cười, năm nay cũng không cười nhiều nữa rồi."

"Nam Nam nhanh chóng rời khỏi công ty phá này đi, tự mình mở phòng làm việc, mọi người đều ủng hộ anh!"

“Phá công ty ép buộc Nam Nam của chúng tôi, sét đánh chết không yên!”

Fan chính là Thượng Đế, công ty đối mặt với nguy cơ dư luận lớn nhất kể từ khi thành lập đến nay, lửa cháy đến nơi mới đăng weibo trấn an fan, đồng thời quyết định giảm lịch trình tiếp theo của Kỷ Chi Nam đi hơn phân nửa.

Vì thế từ giờ trở đi cho đến năm sau, Kỷ Chi Nam một lịch trình cũng không có, Chu Như dặn dò cậu ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nếu rảnh thì xem kịch bản, chọn kịch bản năm sau là được.

Kỷ Chi Nam đọc kịch bản hai ngày, mỗi người đều cảm thấy như đã từng quen biết, cậu đem những kịch bản mình cảm thấy thuận mắt chọn ra đặt sang một bên định quay đầu đọc kỹ.

Buổi trưa cậu gọi đồ ăn mang đến, ôm trà sữa ngồi chờ ở cửa. Trong phòng bật hệ thống sưởi, khiến người ta hoàn toàn không cảm giác được bên ngoài âm u lạnh lẽ.

Căn hộ nhỏ mà cậu hiện đang sống là tài sản mà cậu để lại cho cậu trước khi ra đi.

"Đây là dùng tiền của chính mẹ mua, không có nửa mối quan hệ với cha con." Kỷ Chi Nam nhớ rõ khi mẹ đưa chìa khóa cho cậu thì nói như vậy.

Một ngày sau khi quay quảng cáo, cậu thu dọn đồ đạc và chuyển đến. Sau khi xuất viện, cậu muốn ở một mình, cho nên vẫn ở trong khách sạn, biệt thự ngoại ô cũng hiếm khi trở về, lần này cậu đề nghị dọn ra ngoài ở một mình, cha không có đưa ra bất kỳ ý kiến nào, quả nhiên ngoại trừ hôn nhân đại sự của cậu, những thứ khác mặc kệ không hỏi.

Nhìn xung quanh, căn phòng ngủ này mặc dù không lớn, đồ nội thất gia dụng cũng rất cũ, nhưng cuộc sống một mình của cậu là hoàn toàn đầy đủ. Lại nói tiếp, nếu không phải bởi vì lần đó rơi xuống nước, cậu có thể căn bản không nhớ ra còn có một chỗ như vậy.

Nghĩ tới đây, Kỷ Chi Nam chậm rãi thở ra một hơi, có vài thứ vẫn có thể thay đổi, tỷ như hiện tại...

Điện thoại di động vang lên trong túi một chút, Kỷ Chi Nam cho rằng đó là tin nhắn rác, cầm đồ ăn bên ngoài ngồi ở bàn ăn, mới không chút để ý lấy ra xem.

【Tần Ngụy Vũ: Sức khỏe đã tốt hơn chưa? 】

Kỷ Chi Nam suýt nữa phun viên trân châu vừa nhét vào miệng ra.

Tần Ngụy Vũ chưa bao giờ nhắn tin cho cậu. Không, phải nói Tần Ngụy Vũ người này, chưa bao giờ nhắn tin.

"Một cuộc điện thoại nửa phút có thể giải quyết chuyện, tại sao lại phải gửi tin nhắn, chờ đối phương trả lời, rồi lại trả lời lại, hơn nữa còn phải thông qua tin nhắn xem ý đối phương là gì, quả thực rất nhàm chán. ”

Cho đến bây giờ, Kỷ Chi Nam vẫn có thể nhớ rõ những lời Tần Ngụy Vũ đã nói. Cậu thậm chí còn nhớ rõ lúc ấy mình xấu hổ khó chịu như thế nào, cảm thấy Tần Ngụy Vũ nói cái gì cũng đúng, là mình quá ngu ngốc, hại anh hao tâm tổn trí.

Nhưng mà hiện tại, đối mặt với một tin nhắn văn bản như vậy, Kỷ Chi Nam chỉ muốn vỗ bàn cười to.

Tần tiên sinh đánh vào mặt bôm bốp , cũng cười mình cư nhiên có một đoạn quá khứ ngu xuẩn như vậy, nếu hôm nay không có một tin nhắn như vậy, cậu có thể đều quên đoạn chuyện cũ bụi bặm này đã lâu.

Nhưng khi cậu nhếch miệng, lại cười không nổi.

Vừa rồi còn vì một số chi tiết hiện tại khác với quá khứ mà đắc chí, xem nhẹ mấy ngày nay cậu thủy chung vẫn luôn trốn tránh một sự thật —— từ địa vị hiện tại của cậu trong giới giải trí, đến tất cả quá trìnhcậu đều rất quen thuộc trong chương trình truyền hình thực tế cùng với tai nạn rơi xuống nước, lại đến hai ngày nay xem kịch bản giống như đã từng xem qua, cuối cùng đến thông tin mà cha thân gửi tới... Những sự kiện trọng đại này xây dựng khung cuộc đời của cậu, hoàn toàn theo quỹ tích đã từng đi, căn bản không có thay đổi, biến hóa chỉ là những chi tiết nhỏ không liên quan đến đau đớn mà thôi.

Kỷ Chi Nam giơ tay sờ sờ ngực trái, trái tim dưới bàn tay đang đập mạnh.

Nếu vậy, tại sao không để cho tôi chết?

Tại sao lại cho tôi một cơ hội sống lại?

------------
Chỗ nào có lỗi các bạn hãy báo cho chúng mình với nhé ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy