Chương 50: Kẻ thù

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 50: Kẻ thù

======***======

Mộ Thanh vừa nghe thấy những gì Thắc Nhĩ Tu Tư nói, cả người lập tức căng thẳng: "Phải làm sao đây? Siren, Thắc Nhĩ Tu Tư sắp đến bắt em rồi, Siren, em không muốn đi đến cái gì mà Tộc Trùng hết, em..."

Nhìn biểu cảm hốt hoảng của bạn đời, Siren đau lòng không thôi, vội vã an ủi: "Không sao, không sao, đừng sợ, cục cưng, anh đảm bảo sẽ luôn ở bên cạnh em."

Mộ Thanh vẫn cảm thấy hoảng sợ, nhảy xuống và kéo Siren đi về phía trước, quyết tâm nói: "Chúng ta nhanh chóng trở về hành tinh Versailles đi." cũng dự định sau này sẽ không ra ngoài một mình nữa.

Siren vận dụng sức mạnh, cúi người ôm lấy thân hình nhỏ bé của bạn đời, nhẹ nhàng cọ cọ vào đỉnh đầu của cục cưng, giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn: "Cục cưng, bình tĩnh chút, nghe anh nói, em thực sự là hùng tử của Trùng tộc, Thắc Nhĩ Tu Tư không nói sai."

Mộ Thanh ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, thắc mắc: "Nhưng em không phải là alpha sao?" Sao lại đổi thành chủng tộc khác vậy?

Siren buông tay, kéo tay Mộ Thanh đi về phía khoang điều khiển.

Trong khi đi, hắn kể lại mọi chuyện Ellen đã làm, thái độ của Thắc Nhĩ Tu Tư và môi trường sống, cấu trúc xã hội của Trùng tộc, từng chút một không bỏ sót điều gì cho alpha của mình nghe.

Mộ Thanh... Mộ Thanh chỉ thấy sét đánh ầm ầm, cả người đều không ổn.

Không trách được Thắc Nhĩ Tu Tư lo lắng cho mình như vậy, thì ra trong mắt họ mình là "hùng tử yếu ớt cần được bảo vệ".

Mộ Thanh không phục, lầm bầm: "Em không phải là hùng tử gì đó đâu, em có thể sử dụng cơ giáp, em còn biết taekwondo, biết nấu ăn, ừm, cũng biết giặt quần áo, em giỏi hơn bọn họ nhiều!"

Dù cuối cùng hai việc này đã lâu không làm, nhưng ít nhất mình biết mà! Mộ Thanh không tự chủ được mà tự hào.

Siren đặt Mộ Thanh lên ghế bên trái, vô cảm nhìn chiến hạm của Trùng tộc đối diện.

Trùng tộc đang trong tư thế sẵn sàng, bao vây tàu ma, phân chia đều đặn trong không gian, mỗi hướng chạy trốn đều được tính toán cẩn thận, đặc biệt là những lộ trình phản chấn không gian, và những điểm nhảy không gian gần như không một giọt nước nào có thể rò rỉ, cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc!

Ánh mắt dài hẹp của Siren vô thức nheo lại, rốt cuộc ai lại hiểu rõ phong cách tác chiến của hắn đến vậy?

Mộ Thanh cũng nhận ra tình huống không ổn, lo lắng lên tiếng: "Phải làm sao bây giờ? Liệu chúng ta có đánh lại được không? Hay là, hay là..."

Nói đến câu cuối, Mộ Thanh cũng cạn lời, không thì làm sao? Chẳng lẽ đầu hàng? Đối phương đông hơn, nếu bị bắt, bản thân cũng không sao, nhưng với thân phận lai tạp của Siren chắc chắn không có kết cục tốt đẹp, rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây!

Mộ Thanh sốt ruột đến mức mắt đã ngân ngấn nước, khuôn mặt trắng nõn cũng nhuốm đỏ, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra cách nào.

Nhìn sắc mặt thâm trầm của Siren chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng giúp được gì cả, lần này nếu không phải do mình bất cẩn cũng sẽ không bị Thắc Nhĩ Tu Tư bắt đi.

Khi Mộ Thanh đang đắm chìm trong nỗi tự trách, một nụ hôn quen thuộc nhẹ nhàng rơi xuống mặt cậu, tiếp theo là lời nói dịu dàng nhưng đầy khẳng định của Siren: "Cục cưng mới là người lợi hại nhất, ai nói em không thể giúp anh, giờ anh thực sự cần sự bảo vệ của em."

Mộ Thanh mở to mắt ngạc nhiên, không hiểu: "Giúp như thế nào?"

Siren nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt mỏng manh của Mộ Thanh, cho đến khi làn da trắng như sứ hiện lên sắc hồng nhạt mới dừng lại, đôi đồng tử màu máu đầy tính quỷ quyệt, cười nhẹ mỉa mai: "Nếu họ là quân đội chính quy của Trùng tộc, chúng ta cũng có thể là khách từ hành tinh Versailles đến."

Vì không thể đưa cả hai an toàn rời đi, Siren đành phải tìm phương án thay thế, đối xử với họ như khách quý, và hắn cũng rất muốn biết ai lại hiểu rõ mình đến vậy.

Thậm chí ngay cả lộ trình mình nghĩ cũng đã được lên kế hoạch, trong lòng Siren dâng trào sát ý, hắn nhớ đến một người đã trốn thoát từ tay hắn cách đây trăm năm, phong cách lần này thực sự rất giống người đó.

Hắn nhất định phải đến Tộc Trùng một chuyến để xác nhận, nếu đúng là người đó, đôi mắt thú dữ màu đỏ thẫm sẽ chứa đầy sự lạnh lẽo, hắn nhất định phải bắt được gã, sau đó lột da, xẻ thịt, nghiền xương thành tro.

Mặc dù trong lòng đang nghĩ đến những điều cực kỳ đáng sợ, nhưng trên mặt Siren vẫn mang một nụ cười nhạt, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn alpha nhỏ nhà mình.

Mộ Thanh suy nghĩ một lúc mới hiểu ý của Siren, sau khi nhận ra thì lập tức mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ nói: "Ý anh là coi như chúng ta đi làm khách ở Trùng tộc? Bởi vì chúng ta từ hành tinh Versailles du lịch đến đây."

Đôi mắt đen láy sáng rực chăm chăm nhìn vào Siren, Mộ Thanh chỉ cảm thấy tâm trạng mình lập tức bay bổng: "Đúng vậy, chúng ta đâu có phạm pháp gì, đâu có giết người phóng hỏa, họ có quyền gì mà bắt giữ người chứ!"

Không nhịn được mà hôn vài cái lên mặt Siren, Mộ Thanh không ngừng khen ngợi: "Siren, anh thông minh quá đi ~ ^-^"

Siren bất đắc dĩ nhìn bạn đời nhỏ đang làm nũng, thuận tay nhấn nút cờ, lá cờ độc quyền của Thành Phố Ác Ma từ con tàu ma lạnh lẽo từ từ bay lên, những con quái thú dữ tợn thêu trên nền cờ đỏ thẫm, tự nhiên bay phất phới trong gió, phát ra tiếng kêu xào xạc.

Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Siren vang vọng khắp không gian: "Thành chủ hành tinh Versailles dẫn theo phu quân nhỏ đến thăm, không có ý xúc phạm đến lãnh thổ của Trùng tộc, lần này đến để bàn bạc về quyền sở hữu mỏ Esen thuộc dãy núi ở Trùng tộc, thiệp sẽ được tự tay giao cho Đại đế Tạp Tư sau."

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Lời nói chặt chẽ, rõ ràng, có lý có chứng, thật sự là một ngôn ngữ ngoại giao hoàn hảo.

Thắc Nhĩ Tu Tư lạnh lùng nhìn về con tàu ma đối diện, tay cầm điều khiển bằng hợp kim bị hắn bóp méo đến biến dạng, phó quan bên cạnh lén liếc nhìn sắc mặt xanh mét của cấp trên, nhưng vẫn không dám lên tiếng, hắn có linh cảm nếu lỡ nói sai thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn.

"Được rồi, được rồi." Adrian bất đắc dĩ vỗ vào vai người bạn: "Đã lên đến vấn đề quốc tế rồi, hơn nữa dù thế nào Siren cũng là một thành chủ, làm căng lên cũng không tốt cho danh dự của Trùng tộc."

Cuối cùng Thắc Nhĩ Tu Tư cùng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cung kính nói: "Vâng, điện hạ."

Adrian xoa trán: "Chúng ta đang ở bên ngoài, cậu không thể không tuân theo những nghi thức cứng nhắc đó sao?"

Thắc Nhĩ Tu Tư sắc mặt nghiêm túc: "Nghi thức không thể bỏ."

Adrian phẩy tay, đã miễn dịch với tính cách nghiêm túc của bạn mình, sờ cằm hỏi: "Nếu không phải lần này ta tình cờ đi ngang, cậu định làm gì?"

Thắc Nhĩ Tu Tư nhẹ nhàng nhăn mày: "Hùng tử nhỏ trông không giống như bị Siren bắt cóc, nhưng..." hắn mím môi, tiếp tục nói: "Tôi nghĩ vẫn nên đưa cậu ta về Trùng tộc, điện hạ, ngài nghĩ sao?"

Adrian cười với vẻ thích thú: "Ta nghĩ việc gặp gỡ thành chủ khét tiếng của Thành Phố Ác Ma cũng khá tốt, ai mà ngờ được hắn lại là hỗn huyết giữa Nhân tộc và Trùng tộc."

"Điện hạ, chuyện này vẫn nên kín đáo một chút thì tốt hơn." Thắc Nhĩ Tu Tư nghiêm túc nhìn Adrian.

"Được, được, ta biết rồi." Adrian qua loa gật đầu.

"Vậy, điện hạ có thể cho tôi biết người đang đứng sau lưng ngài là ai, tại sao lại quen thuộc với Siren đến vậy, thậm chí còn đoán được cả ý tưởng chiến đấu của hắn." Thắc Nhĩ Tu Tư ánh mắt sắc bén nhìn về phía sau Adrian, cảnh giác nhìn người toàn thân bọc trong áo choàng đen.

Adrian chột dạ gãi đầu: "Ta cũng không biết, gã là người ta nhặt được trên một hành tinh nhỏ, thấy gã có vẻ thông minh nên đã đưa theo bên mình." Nói xong, cũng quay lại nhìn người quân sư luôn trầm lặng: "Ông đoán được ý nghĩ của Siren bằng cách nào?"

Người khoác áo choàng đen nghe vậy, thân thể run rẩy dữ dội, thần kinh co rút không ngừng, giọng nói thô ráp chói tai như khóc thương mang theo tiếng cười kỳ quái: "Haha, câu hỏi hay, ha ha ha, thật là một câu hỏi hay, ngài hỏi ta tại sao có thể đoán được ý nghĩ của Siren sao?"

Âm thanh càng ngày càng sắc nhọn, tựa như có thể xuyên thấu màng nhĩ người, "Đương nhiên là vì ta là 'cha' của hắn rồi, a ha ha ha, ha ha." Nói xong gã phá lên cười điên dại.

Adrian kinh hoàng nhìn người mà mình vừa nhặt được, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, lần đầu tiên ra ngoài du lịch, lần đầu tiên giúp người, lại cứu được "cha" của thành chủ Thành Phố Ác Ma, rốt cuộc đây là vận xui gì vậy!

Thắc Nhĩ Tu Tư quan sát người đàn ông bị điên dại không xa, hắn chưa bao giờ nghe nói rằng Siren lại có "cha".

"Ha ha, các ngươi không tin, nếu các ngươi không tin thì cứ thử xem, xem ta có thể đánh bại Siren không, đến lúc đó các ngươi sẽ biết!" Người mặc áo choàng đen phát ra tiếng cười quái dị, bên trong đầy ác ý.

Thắc Nhĩ Tu Tư châm chọc nói: "Vậy thì ông đúng là một 'người cha tốt'! Lại đi giúp người ngoài để bắt nạt con trai của mình."

Cảm xúc của người mặc áo choàng đen trở nên dữ dội hơn, giọng khàn khàn gần như mang theo mùi máu, trông có vẻ càng mất kiểm soát: "Ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi biết cái gì? Siren là của ta, của ta! Ngươi hiểu không!!"

Thắc Nhĩ Tu Tư không có ý định bàn cãi với một kẻ điên, liền bước ra ngoài.

Adrian cúi người xuống, vẫn có chút nghi hoặc, có phần không tin nổi, lẫn một chút hứng thú: "Ông thực sự có thể đánh bại Siren?"

Đó là thành chủ của Thành Phố Ác Ma, một ác ma sống sờ sờ, chưa bao giờ bị đánh bại!

Người mặc áo choàng đen cười khẩy, giọng nói nhẹ nhàng hơn trước nhưng lại khiến người nghe rợn tóc gáy : "Ta đương nhiên có thể đánh bại hắn!"

Adrian nghi ngờ nhìn người đàn ông gầy gò trong áo choàng đen, thân hình của ông trông cũng không giống như có thể đánh bại hắn!

"Các ngươi không hiểu, các ngươi không hiểu! Ha ha, đi thôi!"

Adrian ngơ ngác nhìn người mặc áo choàng đen đang liên tục đuổi người, ông có quên ai đã cứu ông không.

"Ta đương nhiên nhớ là ngài đã cứu ta, nên ta sẽ báo đáp ngài, Siren dù thế nào cũng không thể thoát khỏi tay ta, yên tâm đi."

Adrian giật mình, người này không phải có thuật đọc tâm chứ?

"Ha ha, tiểu hoàng tử, ngài vẫn còn quá non nớt!"

Adrian cảm thấy trong lòng bất an khi nghe lời gã, liền vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài, phó quan nhìn thấy lập tức cũng ra theo.

Trong phòng điều khiển trống trải chỉ còn lại người mặc áo choàng đen một mình lẩm bẩm, nhìn con tàu ma phía trước, giọng nói đầy điên cuồng ác ý: "Ta đương nhiên là 'cha' của Siren, làm sao ta có thể không yêu hắn, từng gen chỉnh sửa, từng giọt máu đều là ta tự tay thu thập và chế tạo, hàng nghìn lần mô phỏng thực chiến đều do 'người cha tốt' này dạy, làm sao ta có thể không hiểu hắn!"

Cuối cùng những lời ác độc gần như chuyển thành thực thể: "Ta đã tạo ra hắn, ta là thần của hắn! Nhưng hắn lại dám giết 'cha'! Ha ha ha, con trai tốt, cha đến tìm con đây, lần này, cha nhất định phải khiến con đau đớn không muốn sống, ha ha ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip