Chương 51: Trả Siren lại đây
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 51: Trả Siren lại đây
======***======
"Siren... Siren... Ha... Đừng như vậy... Ha ha... Ngứa quá..." Mộ Thanh ngã xuống giường, tránh né móng vuốt ma quái của Siren, cười không ngừng, lau nước mắt sinh lý chảy ra ở khóe mắt, dùng tay xoa xoa đôi má ê ẩm, rồi trợn mắt nhìn Siren với vẻ mặt ranh mãnh, giả vờ giận dữ: "Hừ, dám trêu chọc em như vậy, em sẽ trừng phạt anh!"
Đáng tiếc là gương mặt đỏ bừng và đôi mắt sáng long lanh thực sự không có sức uy hiếp nào, ngược lại khiến Siren thêm phần hưng phấn.
Giữ chặt đôi tay đang trêu chọc, Siren nắm lấy tay của bạn đời, từng ngón một bật ra, sau đó đan chặt mười ngón, hơi siết chặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen trong suốt lấp lánh của Mộ Thanh, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm dường như muốn tràn ra ngoài: "Anh sẵn sàng nhận bất kỳ hình phạt nào." Chỉ cần là do em đưa ra.
Mộ Thanh ngẩn người, sau đó gương mặt đỏ bừng, a a a, rốt cuộc Siren một ngày phải nói bao nhiêu lời tình tứ vậy, thật là không biết xấu hổ! Rõ ràng đã nghe vô số lần rồi, nhưng mỗi lần nghe Mộ Thanh vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, tim đập thình thịch, hoàn toàn không thể kiểm soát phản ứng của mình.
Che đôi mắt khiến mình đỏ mặt tía tai, Mộ Thanh nhỏ giọng lầm bầm: "Em chỉ đùa thôi, Siren là đồ đại ngốc!"
"Đúng, đúng, anh là đồ đại ngốc!" Siren gật đầu không do dự, đôi mắt ánh lên ý cười. Dường như không để tâm đến lời nói trái lòng của alpha nhỏ, mà thực tế thì phản ứng ngây thơ của Mộ Thanh đã sớm khiến hắn phấn khích.
Alpha nhỏ nhà mình thật sự quá ngượng ngùng và thuần khiết!
Vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh mai, Siren không thể ngăn cản bản thân hít một hơi thật sâu pheromone từ người bạn đời, chỉ cảm thấy không có gì thơm hơn mùi hương đó, mùi hương không thể diễn tả, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp người, giống như hương vị của kẹo mà hắn đã khao khát từ thuở nhỏ, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, khiến hắn không thể không sinh lòng ham muốn.
Siren không kiểm soát được liếm nhẹ lên làn da trắng nõn ở gáy Mộ Thanh, để lại một vết màu hồng nhạt đẹp mắt.
Mộ Thanh bất giác rùng mình, nhìn Siren đang ôm mình như một cái gối ôm hình người, bất lực xoa lưng Siren.
Cùng nhau trải qua thời gian dài như vậy, Mộ Thanh đã nhận ra, Siren nhìn có vẻ cao lớn ổn trọng, kiềm chế lý trí, nhưng thực ra lại là một người ghen tuông khủng khiếp, mọi thứ đều giữ trong lòng, không vui là lại muốn ôm ấp! Cần được an ủi, hệt như một đứa trẻ vậy!
Ít nhất Mộ Thanh nghĩ rằng dù mình có là một đứa mít ướt, nhưng ít ra cũng đã là một người trưởng thành! Nhìn người yêu cần được an ủi, cuối cùng cũng cảm thấy mình có chút giá trị.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không vui à?" Mộ Thanh vừa vuốt ve mái tóc bạc như nước của Siren, vừa nhẹ nhàng lên tiếng, ngón tay chậm rãi quấn quanh những lọn tóc bạc.
Siren nheo nheo đôi mắt đỏ, giọng điệu uể oải, giống như một con thú dữ đã được thuần hóa, "Cục cưng thích anh ở điểm nào?"
Mộ Thanh ngẩn người cười khúc khích, đây là muốn nghe lời yêu thương sao? Nghĩ lại một chút, hình như mình thật sự chưa từng nói lời yêu thương nào, luôn là Siren nói nhiều hơn.
Như vậy thì không được, Mộ Thanh suy nghĩ một hồi, quyết định nói vài câu dễ nghe để dỗ dành bạn trai hiếm khi mới chịu làm nũng, nhưng trong đầu lục lọi mãi, cũng không nghĩ ra được lời yêu thương nào ấn tượng.
A a a, lời yêu thương rốt cuộc nói như thế nào vậy, Mộ Thanh cảm thấy sốt ruột, liệu câu "Em yêu tất cả về anh" có phải quá bình thường không? Anh rất đẹp? Không được, không được, quá hời hợt, không đủ trang trọng, "Tâm can của em"? "Cục cưng"? Siren đã nói hết rồi, rốt cuộc còn gì nữa chứ...
Mộ Thanh gấp đến chảy cả mồ hôi, những gì muốn nói quá nhiều mà chẳng biết diễn đạt thế nào, chỉ có thể đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Dù sao thì em cũng thích Siren!"
Một bên ôm chặt cái bụng khỏe mạnh của Siren, khẳng định rằng mình không hề nói dối.
Tiếng cười trầm thấp của Siren vang lên từ lồng ngực, Mộ Thanh chỉ cảm thấy vành tai mình nóng bừng.
Siren im lặng nhìn bạn đời nhỏ rúc trong vòng tay mình, khuôn mặt thường ngày vốn lạnh lùng u ám lại tràn đầy sự dịu dàng. Đôi mắt đỏ thẫm không chớp lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn cậu, như thể cậu là chiếc phao cứu sinh của hắn.
Mộ Thanh vô tình quay đầu và thấy cảnh tượng này.
Ngay lập tức, mắt cậu ứa nước, che đi gương mặt như một cách giấu diếm, Mộ Thanh buồn bã lên tiếng: "Rốt cuộc có chuyện gì không vui vậy?"
Mộ Thanh cảm thấy bây giờ rất tốt, những ngày gần đây Siren luôn ở bên cạnh mình, Mộ Thanh định sau khi hai người đi dạo một vòng quanh Trùng tộc sẽ quay về hành tinh Versailles, nhưng không biết vì lý do gì mà dạo gần đây Siren luôn bồn chồn lo lắng. Mà hắn lại không chịu thừa nhận.
Có thể là hắn giấu diếm quá tốt, nhưng những hành động nhỏ thì không thể lừa được, những lần tiếp xúc cơ thể ngày càng thường xuyên, thỉnh thoảng ngẩn người, và có khi đêm khuya trở lại hình dạng nguyên bản, tất cả điều đó khiến Mộ Thanh không thể không lo lắng.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Siren rốt cuộc còn chưa hài lòng điều gì?
Mộ Thanh vừa lo lắng lại vừa đau lòng.
Những hoa văn trùng màu đen trên mặt Siren không kiểm soát được mà mờ ảo hiện ra, ánh mắt cũng khó nhận ra có chút tan rã, hắn đưa tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt đi đôi tay của Mộ Thanh, lộ ra đôi mắt mơ màng của alpha nhỏ, sống mũi xinh xắn cũng ửng hồng, đôi môi kiên cường mím chặt lại, cả người hiện lên vẻ mơ hồ, đáng thương, khiến người ta không thể không thấy thương xót.
Yết hầu khẽ trượt lên xuống, Siren chỉ cảm thấy ngột ngạt.
Đầu cúi xuống, hơi dùng sức cắn một miếng vào gương mặt trắng nõn của Mộ Thanh, cắn xong lại âu yếm liếm một chút, như thể đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, động tác có chút gấp gáp và đầy chiếm hữu.
Mộ Thanh cả người đau đớn run rẩy, nước mắt vốn bị kìm nén trong mắt đã không kiểm soát được mà rơi xuống, cơ thể nhạy cảm với đau đớn không tự giác mà run rẩy. Cậu chắc chắn rằng chỗ đó nhất định đã bị trầy xước, nhưng Siren vẫn không ngừng liếm mút, như thể muốn nuốt chửng vào tận xương tủy.
Mộ Thanh có chút hoảng hốt, Siren như vậy thật sự không bình thường. Ban đêm dù có trong chuyện ân ái, Siren vẫn luôn cố gắng kiểm soát sức lực của mình, không bao giờ làm tổn thương cậu!
"Siren! Siren!" Mộ Thanh chịu đựng cơn đau, mạnh mẽ đẩy cái ôm càng lúc càng chặt của Siren ra, "Anh làm sao vậy! Anh tỉnh táo lại đi!" Kèm theo sự kháng cự của Mộ Thanh, hoa văn trùng trên mặt Siren càng lúc càng phức tạp và hung tợn, hơi thở cũng trở nên ngày càng nặng nề, phun vào má Mộ Thanh, khiến nó nhuốm một lớp đỏ.
Nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống, Mộ Thanh hoảng sợ nhìn Siren có phần xa lạ, không dám cử động nữa. Cậu vừa nghe thấy tiếng Siren nuốt nước bọt.
Ban đầu cậu tưởng đó là ảo giác của mình, nhưng sau đó lại nhận ra không phải.
Siren thực sự đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ đói khát, sự khát khao và ham muốn lẫn lộn trong đôi mắt đỏ như máu, nhìn rất khủng khiếp.
Đó là ánh mắt của một kẻ đã đói đến cực hạn khi nhìn thấy một bữa ăn ngon, vừa kiềm chế vừa tham lam nhìn mình, chỉ hận không thể cắn nuốt sạch sẽ!
Khoảnh khắc đó, Mộ Thanh cảm thấy như Siren muốn ăn thịt mình. Không phải là mối quan hệ thân mật, mà là thật sự muốn nuốt chửng cả da lẫn thịt.
Tại sao lại như vậy? Nhìn vẻ mặt xa lạ của Siren, Mộ Thanh vừa đau lòng vừa sợ hãi. Siren không phải yêu mình sao? Tại sao lại dùng ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình?
Không. Hắn không phải Siren, Siren sẽ không nhìn mình như vậy, Siren cũng sẽ không như vậy với cậu, người này chính xác không phải là Siren! Mộ Thanh đột nhiên phản ứng lại, dùng toàn bộ sức lực đẩy Siren vẫn luôn hít hà bên cổ cậu ra. Nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Trả Siren lại cho ta!"
Máu chậm rãi nhỏ xuống từ má vào cổ áo, nhuộm đỏ vải lụa trắng, Mộ Thanh lạnh lùng nhìn "Siren" trước mặt, vô cùng tức giận: "Biến khỏi cơ thể của anh ấy mau!"
Chiếc "Phi tinh" nhỏ nhắn bằng bạc được nắm chặt trong tay, Mộ Thanh chính xác hướng mũi súng về phía "Siren" trước mặt.
Cảm ơn Siren mấy ngày trước đã kiên trì dạy cậu luyện tập vũ khí tự vệ, cậu mới không bị run tay.
Mộ Thanh kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.
Từ từ lùi về chỗ góc tường, không còn cách nào, lối ra đã bị "Siren" chặn lại.
Mộ Thanh không thể tưởng tượng được rằng lần đầu tiên cậu cầm súng lại nhắm vào Siren.
Nhìn vào Siren cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt, Mộ Thanh trong lòng vừa gấp vừa hoảng.
Kể từ khi cậu quát mắng, "Siren" đã không nói gì nữa.
Không gian trở nên im lặng tĩnh mịch.
Mộ Thanh nhìn "Siren" từ phía đối diện dần dần ngẩng đầu lên, ánh mắt không biểu cảm nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ sậm đầy vẻ tê liệt trống rỗng, như một cỗ máy không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.
Mộ Thanh che lại gương mặt đang đau đớn, tức giận nhìn chằm chằm vào "Siren".
Quả thật hắn không phải là "Siren."
Trong không gian yên tĩnh, "Siren" đột nhiên lên tiếng: "Chào nhé, nhóc con."
Mộ Thanh bị dọa cho giật mình, vội lùi lại vài bước.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Mộ Thanh giận dữ trừng mắt nhìn "Siren" cách đó không xa.
"Siren" kéo ghế ra, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt như móc câu quan sát Mộ Thanh, như thể muốn mổ xẻ cậu vậy.
Mộ Thanh kìm nén nỗi sợ hãi, cố gắng không để lộ cảm xúc, vẫn nhìn "hắn" với ánh mắt hung tợn.
"Siren" từ từ lộ ra một nụ cười, mang theo chút khinh thường và coi thường, nhưng miệng lại không ngừng khen ngợi: "Đơn thuần, lương thiện, ngây thơ thiên thần nhỏ." Hai từ cuối cùng mang theo sự chế nhạo không thể diễn tả.
Mộ Thanh không hài lòng nhìn người ở trước mặt, không nhịn được phản bác: "Liên quan gì đến ngươi? Ngươi mau rời khỏi thân xác Siren."
"Siren" từ tốn chỉnh sửa tay áo, khóe môi mỉm cười: "Ta chắc chắn sẽ rời đi, thật lòng mà nói, ta chỉ còn ba phút, Siren sẽ tỉnh lại ngay."
Mộ Thanh mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại dâng lên cảm giác bất an khó hiểu.
Người này sao lại bình tĩnh đến vậy?
Chẳng lẽ hắn định bắt cóc mình để uy hiếp Siren?
Mộ Thanh bất giác lùi sâu vào góc tối, hai tay siết chặt "Phi tinh", mũi súng chăm chú nhắm vào người phía trước.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Nụ cười trên mặt "Siren" không hề thay đổi, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng: "Cậu có muốn biết về quá khứ của Siren không? Cậu có muốn biết Siren trước đây như thế nào không? Cậu có muốn biết liệu Siren có bao giờ yêu thương..."
Lời còn chưa dứt đã bị Mộ Thanh lắc đầu cắt ngang: "Không muốn!"
Cậu sẽ không cho phản diện bất kỳ cơ hội nào.
Loại giọng điệu nghe một phát đã biết là kiểu bán hàng, nếu để hắn nói hết chắc chắn không có kết quả tốt.
"Siren" ngây ra, dường như hoàn toàn không dự đoán được tình huống như vậy, hắn sờ cằm tự nói: "Vậy à."
Mộ Thanh trong lòng đếm thời gian, hận không thể lập tức đến ba phút.
"Siren" cười tủm tỉm nhìn vào mặt Mộ Thanh: "Nếu cậu không muốn nghe, vậy thì chúc cậu có một giấc mơ đẹp nhé!"
Mộ Thanh ngẩn người trước nụ cười đầy ác ý đó, sau đó trước mắt bỗng tối sầm, không còn thấy gì nữa.
Thử vươn tay ra phía trước nhưng chạm phải một thứ gì đó giống như gợn sóng.
Mộ Thanh không tin vào vận mệnh, lại bước thêm hai bước về phía trước, dưới chân bỗng chao đảo, vội vàng giữ thăng bằng, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phía trước bỗng xuất hiện ánh sáng và âm thanh ồn ào, Mộ Thanh lảo đảo tiến về phía trước.
Trong khoảnh khắc đến gần ánh sáng, Mộ Thanh còn chưa đứng vững, người vốn đứng trước mặt cậu đã bị chém làm đôi, tiếng thét của người ấy còn vướng lại nơi cổ họng, đáng tiếc chưa kịp phát ra thì đã hoàn toàn mất tiếng.
Máu tươi nóng hổi lập tức phun lên người cậu, biến Mộ Thanh thành một người đầy máu, nội tạng rải rác trên mặt đất loang lổ vết đen, còn bốc lên hơi nóng có mùi tanh, cậu đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Siren quen thuộc mà xa lạ trước mắt.
Có phải cậu đang mơ không?
Cậu nhìn đôi tay từng nhẹ nhàng vuốt tóc mình của Siren, không chút do dự xé rách ngực người khác, móc trái tim ra, từ từ nghiền nát, sau đó lại bình tĩnh lau sạch vết máu, vô tư coi việc sát sinh như trò đùa.
Chắc chắn là cậu đang mơ!
Mộ Thanh ngơ ngác nhìn Siren như phát hiện ra mình, thấy hắn bình tĩnh đưa tay ra, chậm rãi đâm vào ngực mình, kéo trái tim ra ngoài, rồi nghiền nát nó như những người khác, Mộ Thanh ngơ ngác cúi đầu nhìn lồng ngực thiếu vắng trái tim của mình, vẫn cảm thấy mình đang mơ.
Siren sao có thể làm những chuyện này?
Vậy chắc chắn là cậu đang mơ?
Nhưng, nhưng mà, tại sao lại đau đến vậy?
Không phải là đang mơ sao?
Tại sao lại có cảm giác chân thực đến vậy!
Mộ Thanh gần như có thể cảm nhận được tiếng gió gào thét xuyên qua tim, nỗi đau đạt tới cực điểm, hệ thống thần kinh lại trở nên tê liệt, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Siren giết sạch tất cả mọi người, rồi lên chiến hạm rời đi.
Mộ Thanh quỳ xuống mặt đất, đầu óc trống rỗng.
Có người nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, cúi xuống nói nhỏ: "Nhìn rõ chưa, thiên thần nhỏ, Siren mới là ác quỷ thực sự đấy!"
Mộ Thanh mở to mắt nhìn người mặc áo choàng đen trước mặt, ánh mắt trống rỗng.
"Chậc, khóc cái gì?" Người mặc áo choàng đen ghét bỏ thu tay lại. Giọng điệu đầy ác ý: "Muốn báo thù à? Siren là người đã giết chết cậu đó, nghĩ thử xem, cậu là người hắn yêu nhất, hắn còn có thể giết cậu, hắn không đáng để cậu yêu một chút nào!"
Người mặc áo choàng đen hài lòng nhìn thấy lửa hận bùng cháy trong mắt Mộ Thanh, từ sau lưng lấy ra một con dao găm, đặt vào tay Mộ Thanh, dụ dỗ: "Đi giết hắn, báo thù cho bản thân!"
Mộ Thanh nhìn con dao găm lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, kiên quyết gật đầu!
Người mặc áo choàng đen cười hài lòng: "Đi đi, nhóc con!"
Mộ Thanh nhìn chằm chằm người mặc áo choàng đen bằng đôi mắt to trống rỗng.
Người mặc áo choàng đen vui mừng, không thể không sờ vào đầu cậu, khen ngợi: "Quả thật là một quân cờ tốt!"
Mộ Thanh ngây ngô gật đầu, im lặng không nói.
Sau đó bất ngờ đâm mạnh con dao găm vào tim người mặc áo choàng đen, còn xoáy ba bốn lần, mỗi nhát đều tràn đầy hận thù.
"Ta thấy người đáng đến địa ngục nhất là ngươi, loại người chỉ biết làm thí nghiệm trên con người như ngươi nên chết sớm siêu sinh đi, nói Siren là ác quỷ, anh ấy chẳng phải đã bị ngươi hành hạ thành như vậy sao?"
Mộ Thanh nước mắt giàn giụa nhìn người mặc áo choàng đen đang ngã xuống đất, tay run rẩy không kiểm soát, cậu vừa mới giết người, cho dù chỉ là một thực thể tinh thần của một người, vẫn là giết người!
Nhưng mà, nhưng mà, Mộ Thanh sụp đổ khóc lớn, gã đáng chết! Cậu không làm sai!!! Gã rác rưởi đó trước đây đã làm những điều không thể tha thứ với Siren khi anh còn nhỏ bé và vô tội, gã đáng chết!!
Khi Mộ Thanh hoàn toàn tỉnh táo lại, việc đầu tiên là kéo Siren đang bảo vệ bên giường tiến về phía trước, khuôn mặt không biểu cảm cầm lên "Phi tinh" đặt bên tủ đầu giường, sát khí lạnh lẽo: "Chúng ta đi giết tên khốn đó!" Trong khoảnh khắc hoảng hốt lại thấy được vài phần bóng dáng của Siren.
Cậu phải bảo vệ Siren của cậu!
----------
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả yếu kém, có thể một số chỗ có phần khó hiểu (khóc chít chít) nhưng tôi thật sự đã rất cố gắng suy nghĩ rồi, (cười khóc) vốn định viết thêm một chút, để tuyến sau rõ ràng hơn một chút, nhưng thật sự đã trễ quá rồi, tác giả tay tàn ngày mai sẽ viết tiếp, cuối cùng cảm ơn các thiên thần nhỏ đã đọc truyện, yêu yêu??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip