Chương 53: Hùng tử (1)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 53: Hùng tử (1)

======***======

Hai người đã quấn quýt trên con tàu ma suốt mấy ngày liền, đến khi sắp đến được trùng tinh, Mộ Thanh suýt chút nữa đã quên mất nhân vật Locker này, mấy ngày nay bị Siren quấn quýt đeo bám trên giường, không buông tha dù chỉ một phút.

Mộ Thanh trong lòng có chút tủi thân, cậu cảm thấy bản thân đã rất nỗ lực, nhưng đến tối Siren vẫn mang một bộ dáng không thể thỏa mãn, cứ như yêu tinh đòi hỏi không ngừng, khiến cậu mấy ngày nay chỉ cần nhìn thấy Siren đã thấy run rẩy. Hơn nữa cậu luôn cảm thấy trên người có một mùi hoa thạch nam đặc biệt nồng nàn.

A, không thể nghĩ nữa! Mệt mỏi che mặt, Mộ Thanh không nhịn được phát ra một tiếng thở dài, cậu không thể tiếp tục sa đọa như vậy! Cậu phải vực dậy!

Đầu tiên cậu phải từ chối Siren đút cho ăn, phải tự lực cánh sinh! Sau đó sẽ từ từ tính toán! Mộ Thanh trong lòng âm thầm cổ vũ bản thân!

"Ngoan, cục cưng, ăn thêm một miếng nữa." Siren dịu dàng dụ dỗ alpha nhỏ đang không biết vì sao lại hờn dỗi, chỉ cảm thấy cơn cưng chiều trong lòng như suối trào cuộn chảy! Sao có thể đáng yêu đến thế ngay cả khi hờn dỗi chứ! Hắn sắp bị alpha nhỏ của mình khiến cho mê muội mất rồi!

Tóc đen mềm mại bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay không biết đang nghĩ gì mà đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, đôi môi mềm mại khẽ mím lại, trông vừa nghiêm túc lại vừa ngây thơ, nhưng khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng sau cuộc hoan ái, khiến Siren cảm thấy như bị xuyên thấu vào trái tim, tình yêu trong lòng không thể diễn đạt thành lời!

Mộ Thanh nghe thấy tiếng liền vô thức mở miệng, sau đó đã bị ai đó thuần thục nhét đầy cơm vào.

Khi tỉnh táo lại, Mộ Thanh vừa hối hận vừa xấu hổ giận dữ. Cậu tức giận nhìn về phía Siren đang bày ra vẻ mặt vô tội.

Đừng có đút cho cậu nữa mà! Mộ Thanh vừa cố gắng nhai thức ăn, vừa dùng ánh mắt trừng Siren, cậu đã béo lên rồi!

Thật đáng tiếc hiệu quả rất thấp, Mộ Thanh vừa nuốt xong cơm, muốn nói gì đó, bên cạnh Siren luôn có thể tìm được góc độ tinh xảo để tiếp tục cho ăn thành công, nhìn thấy khóe mắt lông mày Siren đều mang theo ý cười, Mộ Thanh... Mộ Thanh bực bội quay đầu đi, căn cứ vào việc Siren hiếm có mà vui vẻ, cậu, cậu vẫn là lần sau kiên quyết từ chối vậy!

Dù sao cậu đã thành công không ngồi trên đùi Siren!

Dù cái giá phải trả là những yêu cầu quá đáng của Siren vào ban đêm.

Nhưng chỉ cần cố gắng, về sau chắc chắn có thể tiến thêm bước nữa.

Mộ Thanh tràn đầy tự tin với bản thân.

Siren mỉm cười nhìn Mộ Thanh đang tỏ ra tinh quái, alpha nhỏ đang nghĩ gì, thật sự không khó đoán, từng suy nghĩ ý tưởng đều được viết rõ ràng trong ánh mắt sạch sẽ đó, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay.

Siren đưa tay, lau sạch sữa dính ở khóe miệng của bạn trai nhỏ, trên gương mặt điển trai u ám chậm rãi hiện lên một nụ cười: Muốn khiến ác long từ bỏ một báu vật, cái giá phải trả có thể cao hơn nhiều so với em tưởng đấy, nhóc con.

Đến khi hai người đều chuẩn bị xong, khi đang xuống phi thuyền, Mộ Thanh bỗng cảm thấy một cơn hồi hộp.

Sắp đến căn cứ của Trùng tộc rồi.

Những gì cậu biết về Trùng tộc còn dừng lại ở "Cuồng si hùng tử", "Cuồng chiến tranh" thêm vào đó là "Không thể lý giải", mặc dù bản thân cậu chính là hùng tử trong mắt họ, họ có lẽ sẽ không làm hại cậu, nhưng Siren là bán huyết, thái độ của Trùng tộc với bán huyết không hề tốt, ít nhất trong lãnh thổ Trùng tộc nghiêm cấm bán huyết hoạt động, nghiêm khắc hơn nhiều so với các tộc khác.

Phi thuyền từ từ hạ cánh, Mộ Thanh nhìn bên cạnh là Siren mặc quân phục đen, cả người tỏ vẻ lạnh lùng và âm trầm, do dự mở miệng: "Siren, hay là chúng ta... Chúng ta..."

"Hửm? Sao vậy? Cục cưng?" Siren quay đầu nhìn alpha nhỏ mặt đầy lo lắng, cúi người xuống nhẹ nhàng hỏi. Một chút cũng không còn vẻ lạnh lùng như lúc trước, cái lạnh như băng đã hóa thành mũi dao mềm mại, trực tiếp đâm vào trái tim Mộ Thanh.


Phi thuyền từ từ hạ cánh, cửa khoang tự động mở, hình dáng của hai người dần dần hiện ra trước ánh mắt u ám của Trùng tộc.

Tại cảng không gian kỳ lạ yên tĩnh, Mộ Thanh đã làm một việc mà tất cả Trùng tộc đều không thể tưởng tượng nổi!

Đến cả Siren cũng hoảng sợ.

Mộ Thanh nắm chặt sau gáy Siren, tay trái nắm chặt mái tóc mát lạnh của Siren một cách mạnh mẽ rồi đột ngột kéo xuống, tiếp theo dưới ánh mắt của mọi người mà hôn lên!

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Động tác hiếm hoi mang theo sự cứng rắn và không thể từ chối.

Siren dường như bị làm phép định thân, toàn thân không thể cử động, kỹ thuật hôn xuất sắc thường ngày giờ quên sạch! Chỉ có thể để cho alpha nhỏ của mình nỗ lực vụng về hôn.

Sau khi hôn xong, Mộ Thanh thở hồng hộc thả người còn đang ngớ ra là Siren.

Rồi hai tay nắm chặt, bước đến trước mặt Siren.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hàng nghìn Trùng tộc bên dưới.

Trong không gian cảng sao lúc này cực kỳ im ắng, không có một Trùng tộc nào có thể đoán được alpha nhỏ lại làm ra chuyện này! Cậu đứng ở phía trước, lưng thẳng đứng, lấy tư thế của một người bảo vệ, bảo vệ cho bán huyết phía sau!

Không một ai dám tin, alpha nhỏ nhìn có vẻ yếu đuối, lại có thể làm ra chuyện này trước vô số Trùng tộc! Cậu chính là hùng tử, trong ấn tượng của trùng cái sống trong nhung lụa, ăn mặc xa hoa nhưng lại hết sức yếu ớt, họ lúc nào cũng cần được bảo vệ, nâng niu. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng hùng tử lại có thể bảo vệ người khác!

Cậu trông yếu ớt nhỏ bé biết bao, nhưng lại đang bảo vệ một bán huyết mạnh mẽ hơn cậu không biết bao nhiêu lần!

Mọi người đều sững sờ tại chỗ, không một ai nhúc nhích, chỉ có máy ghi hình âm thầm ghi lại tất cả, thông tin đã được truyền phát lên Tinh Võng!

Mộ Thanh nhìn vào cảng sao vẫn chìm trong im lặng, trong lòng có chút hoảng hốt. Liệu chiêu này có hiệu quả không? Cậu chỉ nghĩ rằng nếu Trùng tộc coi trọng "Hùng tử" đến thế, nếu cậu có thể kéo Siren về phía mình, có lẽ Trùng tộc cũng sẽ đối xử tốt với Siren, chẳng phải có câu "Yêu ai yêu cả đường đi" sao?

Nhưng nhìn mọi người vẫn đang ngây ra đó, Mộ Thanh cảm thấy tim mình đập thình thịch, lẽ nào kế hoạch của mình sai rồi? Nhưng đây đã là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Khả năng chiến đấu của cậu không cao, lại ở địa bàn của người khác, Mộ Thanh không hề muốn xảy ra xung đột với Trùng tộc, nhưng, nhưng, Mộ Thanh càng nắm chặt tay trái của Siren, cậu phải bảo vệ Siren, không thể lùi bước! Không thể sợ hãi!

Khi Mộ Thanh hoảng loạn không biết làm thế nào, Siren đã cử động. Hắn đứng bên cạnh Mộ Thanh, từ người được bảo vệ trở thành người đồng hành.

Mộ Thanh nhìn Siren cúi nhẹ người về phía bên dưới, sau khi nói một câu nói chính thức, đã bị Siren bước nhanh đến ôm vào lòng, cả người bị chiếc áo choàng bao bọc kín mít, không lộ ra chút da thịt nào!

Mộ Thanh chỉ có thể cảm nhận Siren gần như đang chạy với tốc độ rất nhanh, tiếng tim đập của Siren vang lên bên tai, từng tiếng "Thình... thịch... Thình... thịch..." khiến người ta hoài nghi nó có phải sắp nhảy ra ngoài không!

Mộ Thanh cảm thấy không thoải mái, khẽ động đậy tay, cậu bị Siren ôm chặt quá, đến mức gần như nghẹt thở.

Nhìn Siren bỗng dưng không nói một lời đã chạy đi, Mộ Thanh cảm thấy hơi đau lòng, a! Độ hảo cảm vừa mới xây dựng với Trùng tộc chắc chắn đã biến mất, làm gì có vị khách nào đến đất của người khác chỉ nói một câu rồi đi chứ, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng thành chủ sao Versailles thật bất lịch sự!

Trong bóng tối, Mộ Thanh chỉ có thể nhìn thấy Siren không ngừng nuốt nước bọt qua kẽ hở của chiếc áo choàng bị gió thổi lên, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó khó khăn. Khi Mộ Thanh còn đang nghi hoặc, trước mắt cậu bỗng chốc tối sầm, cậu đã được Siren đặt xuống, còn chưa kịp mở miệng, Siren đã bất ngờ hôn xuống.

Mộ Thanh chưa bao giờ thấy Siren lại mất kiểm soát như vậy, hôn một cách không có quy tắc, gần như đang gặm môi của mình, tiếng thở dốc và tiếng tim đập mạnh hòa vào nhau, không lâu sau, ký tự Trùng tộc đã phủ đầy gương mặt điển trai, đôi mắt đỏ như máu lấp lánh ánh sáng, Mộ Thanh thoáng thấy chút gì đó lấp lóe, vừa định nhìn kỹ, đã không còn nữa.

Mộ Thanh bị Siren hôn đến mức không thể phản kháng, trong đầu mơ hồ nghĩ vừa rồi Siren đã khóc sao?

Khi không khí gần như cạn kiệt, Siren cuối cùng cũng chịu buông tha cậu.

Đầu ngón tay thon dài lướt qua gò má ửng đỏ của Mộ Thanh, Siren hoàn toàn không kiểm soát được lý trí của mình, nó dường như đã rời bỏ chính cơ thể của mình. Tất cả những gì hắn nghĩ lúc này đều là muốn ăn sạch sẽ alpha nhỏ trước mặt, không để lại một giọt nào, hòa quyện vào xương máu của mình, không bao giờ tách rời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip