Chương 54: Hùng tử (2)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 54: Hùng tử (2)

======***======

Mộ Thanh không khỏi sốt ruột, cậu dồn hết sức lực mới có thể đẩy được Siren ra một chút.

"Hộc, hộc" Mộ Thanh thở hổn hển, sức lực của Siren thật sự quá lớn. Cậu vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn Siren, kiên quyết từ chối: "Không được, Siren!"

Siren không khỏi hồi tưởng lại hành động vừa rồi của alpha nhỏ bảo vệ mình, bạn đời thường ngại ngùng không dám nắm tay trước mặt người khác, vậy mà cách đây vài phút, giữa ban ngày ban mặt, trước ánh mắt của bao nhiêu người lại chủ động hôn hắn!

Hắn lúc đó thực sự ngây người, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ tới alpha nhỏ nhà mình lại có thể táo bạo như vậy, dù sao thì Mộ Thanh luôn rất bảo thủ về chuyện thân mật.

Đặc biệt là trước mặt người khác, cậu hầu như không có hành động nào khác người, gần như cố chấp giữ lễ nghi trước bất kỳ ai, ngay cả việc đút cho ăn cũng chỉ có thể ở không gian kín. Dù vậy, đôi khi alpha nhỏ của hắn vẫn đỏ mặt đến tận mang tai!

Chính vì vậy, Siren mới ngốc nghếch như thế, hành động tiếp theo của Mộ Thanh lại khiến hắn không thể nào diễn tả thành lời!

Cậu đứng trước mặt hắn, thân hình nhỏ nhắn trông có vẻ yếu đuối, ngay cả bóng dáng cũng mỏng manh, nhưng cậu vẫn kiên quyết che chở cho hắn, sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao.

Trong khoảnh khắc đó, Siren bỗng nhớ lại lời mà Mộ Thanh đã nói vào lần đầu tiên điều khiển cơ giáp, alpha nhỏ lúc đó đôi mắt lấp lánh, nghiêm túc nói: "Em sẽ bảo vệ Siren."

Nhưng Siren trong lòng hiểu rằng cậu không thể bảo vệ được hắn, bởi vì cơ giáp mà hắn chuẩn bị cho cậu chỉ là loại cơ bản dành cho trẻ em.

Suy nghĩ lại những ngày trước trên chiến hạm ma, alpha nhỏ cầm "Phi Tinh" nhìn về phía mình, vẫn với vẻ nghiêm túc: "Em sẽ bảo vệ Siren!"

Lúc đó mình đang nghĩ gì nhỉ? À, hình như là yêu cầu cậu nhất định phải bảo vệ mình thật tốt, không để mình bị thương.

Lần này alpha nhỏ không nói lại câu "Em sẽ bảo vệ Siren" nữa, cậu chỉ im lặng đứng ở phía trước, kéo hắn vào sau lưng mình!

Chẳng lẽ cậu đã nhận ra rằng hắn không tin tưởng cậu sẽ bảo vệ hắn, nên lần này mới im lặng như vậy?

Siren từ từ kéo alpha nhỏ ra, cúi người nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời của Mộ Thanh, thấp giọng xin lỗi: "Xin lỗi." Nhìn vào đôi mắt mở to đầy nghi hoặc của alpha nhỏ, Siren khẽ nheo mắt lại, không để cậu nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt mình, "Xin lỗi, anh nên tin tưởng vào cục cưng, cục cưng rất dũng cảm, rất tuyệt vời, đã bảo vệ Siren đó."

Siren cảm nhận được mắt mình cay cay, trái tim thì buồn buồn khó chịu "Cục cưng có thể tha thứ cho Siren tự đại ngu ngốc này được không? Tha thứ cho anh đi, được không? Cục cưng!"

Alpha nhỏ không nói gì.

Siren chớp chớp đôi mắt mơ hồ, mới thấy alpha nhỏ đang ngạc nhiên, hoảng hốt sờ vào má mình, một lúc sau mới vội vàng gật đầu, giọng nói tràn ngập hoảng loạn: "Có thể, có thể, tha thứ cho anh, đừng khóc nữa, Siren."

Cuối cùng Siren cũng cười lên, để mặc cho Mộ Thanh chật vật lau nước mắt lạnh lẽo trên mặt mình, bên tai vang lên những tiếng phản bác và an ủi của alpha nhỏ: "Không được nói mình như thế, Siren không hề ngu ngốc, ngoan ha, đừng khóc nữa..."

Mộ Thanh đau lòng nhìn Siren đang lặng lẽ rơi lệ, bạn trai của mình khi còn nhỏ đã phải chịu nhiều khổ sở, lớn lên còn phải nuôi sống cả một hành tinh, lại còn sống trong một thế giới tàn tạ đầy rẫy sự chế giễu này, cậu đau lòng còn không kịp, sao lại có thể trách hắn được!

Việc cậu có giá trị vũ lực thấp vốn là sự thật, Siren lại luôn tin vào quy luật cá lớn nuốt cá bé, không tin tưởng vào cậu là điều bình thường, mặc dù lúc đó cậu có chút buồn bã, nhưng thật sự không coi trọng vấn đề này, cậu không đến mức tức giận, chỉ cần cậu hiểu cậu sẽ bảo vệ Siren là được!

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Nào ngờ Siren lại "mong manh" đến vậy, lại lo lắng cậu sẽ trách mắng hắn, a a, Mộ Thanh thấy đầu mình đau như búa bổ, sao có thể trách bạn trai mình được chứ.

Đây là lần đầu tiên Mộ Thanh nhìn thấy Siren khóc, những giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt đỏ thẫm, làm ướt hàng mi dài màu bạc, từng sợi từng sợi ẩm ướt dính bết lại vào nhau, hốc mắt ửng đỏ toát ra một chút yếu đuối, khiến lòng Mộ Thanh run rẩy dữ dội, hắn phải đau khổ đến mức nào mới có thể như vậy chứ!

Mộ Thanh vụng về an ủi Siren "mỏng manh yếu đuối", "Đừng khóc, đừng khóc." Nhìn thấy vẫn còn những giọt nước mắt rơi xuống, nhớ lại những gì Siren đã làm với mình trước đây, kiễng chân, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, ôm chầm lấy cơ thể cao lớn, cố gắng sắp xếp lại lời nói: "Siren vừa thông minh vừa mạnh mẽ, đâu có ngốc đâu, hơn nữa Siren lớn lên còn đẹp nữa..."

"Thật sao?" Siren dựa đầu vào cổ Mộ Thanh hỏi nhỏ.

Mộ Thanh trong lòng vui mừng, liên tục gật đầu "Tất nhiên rồi" giọng nói có chút lớn, nhưng Mộ Thanh hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần Siren ngừng khóc là tốt rồi, cậu bắt đầu vặn ngón tay, từng cái từng cái liệt kê: "Tóc của Siren rất đẹp, giống như đá ánh trăng phát sáng, lại còn mượt mà nữa, mắt của Siren cũng rất đẹp, giống như hồng ngọc vậy, còn Siren thì..."

Mộ Thanh vẫn tiếp tục khen ngợi, hoàn toàn không nhận ra rằng phía sau đã có người đến, mà còn rất đông!

Quay lưng về phía họ, Mộ Thanh tự nhiên không thể nhìn thấy rằng Siren đã không còn khóc nữa, đôi mắt thú màu đỏ tươi tràn đầy dục vọng và thỏa mãn.

Hắn nhìn một nhóm trùng cái đứng ở cuối phố, từ từ nở nụ cười, chứa đầy ác ý.

Thắc Nhĩ Tu Tư nhìn Siren với vẻ mặt u ám, lửa giận bùng lên, tên tạp chủng này quả thật không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt mà lại quyến rũ hùng tử nhỏ, vẻ mặt hết sức phóng đãng! Những sĩ quan trùng cái bên cạnh đều mang nét mặt như thấy ma, người mà hùng tử nhỏ miêu tả là đẹp đến không thể đẹp hơn thật sự là tên tạp chủng chẳng khác nào ác quỷ kia sao?

Rốt cuộc là mắt của hùng tử nhỏ có vấn đề, hay họ đã bị mù? Tên tạp chủng phía trước rõ ràng mặt mày trắng bệch không giống người sống, đôi mắt thú màu đỏ tươi đầy dục vọng, nụ cười nơi khóe miệng nhìn ra vẫn mang khí tức máu tanh, hàm răng trắng muốt vô tình lướt qua sau cổ mảnh khảnh của hùng tử nhỏ, ôm chặt eo của hùng tử nhỏ với đầy ham muốn chiếm hữu!

Trong khi những sĩ quan đứng phía sau đã không còn hy vọng vào đôi mắt của hùng tử nhỏ, đợi đến khi hùng tử nhỏ quay về Trùng tộc, họ nhất định sẽ để Hiệp hội bảo vệ hùng tử kiểm tra xem mắt của hùng tử nhỏ có vấn đề gì không!

Họ vỗ ngực cam đoan rằng hùng tử nhỏ chắc chắn đã bị tình yêu làm cho mê muội! Nên mới có thể nói dối trắng trợn như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip