Chương 59: Hùng tử (7)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 59: Hùng tử (7)
======***======
"Em không vui à?" Đang lúc Mộ Thanh trầm ngâm thì bỗng nhiên nghe thấy giọng hỏi từ phía sau, trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu lại, phát hiện hóa ra là Thắc Nhĩ Tu Tư đứng không xa phía sau mình.
Cậu lập tức đứng dậy, nhưng không ngờ đứng dậy quá nhanh, trước mắt bỗng tối sầm, chân trái vô tình đạp hụt, cả người ngã ngửa ra sau, "Cẩn thận!" Thắc Nhĩ Tu Tư vội vàng tiến lên định nắm lấy tay của hùng tử nhỏ, nhưng vẫn chậm một bước, không kịp đề phòng đã bị Mộ Thanh kéo xuống dưới đài phun nước, cả hai đều bị dòng nước phun ra ướt sũng!
Mộ Thanh lau đi vệt nước trên mặt, áy náy nhìn Thắc Nhĩ Tu Tư bị mình liên lụy. Vừa định mở miệng xin lỗi thì một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cậu không khỏi rùng mình, lạnh... Lạnh quá!
Thắc Nhĩ Tu Tư hơi trách cứ nhìn hùng tử nhỏ vẫn luôn "Tùy hứng" này. Im lặng, hắn ngồi xổm xuống, quay đầu nói: "Lên đây đi, tôi cõng em lên."
Mộ Thanh không khỏi đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời.
"Nhanh lên đi, lát nữa tôi còn có việc quan trọng phải xử lý!" Thắc Nhĩ Tu Tư chỉ có thể giả vờ nghiêm túc để dọa hùng tử nhỏ không nghe lời này.
"Ồ, ồ, được rồi." Mộ Thanh vội vàng leo lên lưng Thắc Nhĩ Tu Tư, theo phản xạ ôm chặt cổ hắn khi cơ thể bỗng nhiên bay lên.
"Em ở đâu?" Thắc Nhĩ Tu Tư đứng dậy, nhấc chân bước về phía trước.
"Tôi, tôi không biết, mới đến nên chưa rõ lắm." Mộ Thanh hơi nới lỏng đôi tay đang siết chặt, khi nghe câu hỏi, cơ thể hơi cứng lại, giọng điệu mang theo sự thất vọng rõ rệt, hình như mình thật sự quá phụ thuộc vào Siren, luôn tự nhiên nghĩ rằng hắn sẽ sắp xếp mọi việc chu toàn.
Rõ ràng mình cũng có thể làm tốt, chuyện nhỏ như vậy sao mình lại không nghĩ tới chứ?
Còn Siren, tại sao hắn lại lừa mình?
Quả nhiên vẫn là quá để tâm mà!
Nếu lúc đó mình không yêu hắn, Siren sẽ làm gì nhỉ?
Hay là trước đây Siren căn bản không yêu mình nhiều đến vậy?
Siren rốt cuộc đang nghĩ gì?
......
Mộ Thanh càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, chỉ thấy đầu nặng trĩu, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi.
"Có muốn đến chỗ tôi không? Em thay quần áo trước đã, đừng để bị bệnh." Thắc Nhĩ Tu Tư vừa đi vừa hỏi, một hồi lâu không nghe thấy hùng tử nhỏ trả lời, không khỏi nghiêng đầu nhìn, phát hiện gò má cậu đã ửng hồng ngủ gục trên vai hắn.
Trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của Thắc Nhĩ Tu Tư không khỏi hiện lên một nụ cười, thoáng qua rồi biến mất, hùng tử nhỏ ngủ say trông thật ngoan ngoãn, đánh trúng vào nội tâm của hắn.
Hắn nhanh chóng đi về phía phòng ngủ trong cung điện của mình. Thường thì khi có tiệc lớn ở vương cung, hắn cũng sẽ ở lại trong cung. Phòng thì thường xuyên có người dọn dẹp, nên trang thiết bị trong phòng luôn đầy đủ, sạch sẽ gọn gàng.
Hắn không muốn để lại ấn tượng xấu cho hùng tử nhỏ.
Khi Thắc Nhĩ Tu Tư đặt hùng tử nhỏ lên giường, hắn mới nhận ra gò má Mộ Thanh đỏ ửng có phần bất thường, đưa tay sờ lên trán cậu, Thắc Nhĩ Tu Tư không khỏi nhíu mày, hùng tử nhỏ hình như phát sốt rồi!
Hắn vội vàng bế cậu vào phòng điều trị, rồi dặn dò người máy gia đình phải theo dõi sát sao tình trạng của cậu, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng gọi bác sĩ trong cung đến đây ngay.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Bác sĩ đến rất nhanh, vừa nhìn thấy hai gò má nóng bừng của hùng tử nhỏ, ánh mắt đầy trách cứ nhìn Thắc Nhĩ Tu Tư, không nói một lời tiêm thuốc cho hùng tử nhỏ xong xuôi, mới mở miệng trách móc: "Cậu chăm sóc hùng chủ của mình kiểu gì vậy, nhiệt độ cơ thể bất thường như vậy mà đến giờ mới phát hiện!"
Nói xong không chờ Thắc Nhĩ Tu Tư phản ứng đã vội vã rời đi.
Lời phản bác của Thắc Nhĩ Tu Tư đến bên miệng lại nuốt xuống. Trong lòng dâng lên một niềm vui khó nói thành lời.
Nếu, nếu Mộ Thanh mà là hùng tử của mình thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu sẽ dùng đôi mắt đen trong veo vui vẻ nhìn mình chứ? Giống như cách cậu từng nhìn tên tạp huyết đáng ghét ấy, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Cậu sẽ làm nũng với hắn chứ? Sẽ nhẹ nhàng kéo góc áo hắn, ỷ lại nhìn hắn chứ?
Thắc Nhĩ Tu Tư cảm thấy mình như phát điên, rõ ràng hùng tử nhỏ đã có người yêu, vậy mà mình vẫn không biết xấu hổ thèm khát.
Hắn trầm mặc nhìn vào hùng tử nhỏ đang say giấc, cậu ngủ rất say, hàng mi dày khép chặt khẽ run theo nhịp thở, đôi môi mềm mại như cánh hoa mím chặt lại, toát lên vẻ ngây thơ vô tội không biết thế sự.
Yết hầu của Thắc Nhĩ Tu Tư không kìm được mà lăn lộn mấy lần, dục vọng mãnh liệt bất ngờ ập đến khiến lý trí của hắn chao đảo, lời của bác sĩ như mở ra chiếc hộp Pandora trong hắn, khiến hắn không thể giữ được sự bình tĩnh của mình.
Liệu một ngày nào đó hùng tử nhỏ có chia tay với cái tên tạp huyết đáng ghét đó không nhỉ? Dù sao thì họ cũng chưa đăng ký kết hôn mà! Hơn nữa, tên tạp huyết đó nhìn vào là biết không phải người tốt! Nhìn cũng chẳng vạm vỡ gì cho cam, bọn họ chia tay cũng là điều hợp lý thôi. Biết đâu hùng tử nhỏ chỉ đơn giản là muốn thử cảm giác mới mẻ thì sao!
Thắc Nhĩ Tu Tư biết suy nghĩ của mình vừa đen tối lại độc ác, nhưng hắn không thể nào kiểm soát được ý nghĩ, cứ không ngừng nghĩ đến khả năng này. Nếu như, nếu như điều hắn nghĩ là thật thì sao?
Ảo tưởng này giống như bọt biển đẹp đẽ, khiến hắn khao khát nhưng lại đau đớn không chịu nổi.
Thắc Nhĩ Tu Tư đưa tay ra, vẽ lên không trung làn da trắng trẻo mịn màng của hùng tử nhỏ, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ, ngón tay vô tình lướt qua phần môi, từ từ di chuyển, giống như một con mãnh thú đang chờ đợi thời cơ, nhắm vào con mồi mà mình yêu thích.
Hùng tử nhỏ không yên tâm nhíu mày, bắt đầu động đậy, trong miệng khẽ lẩm bẩm ngắt quãng: "Si... Siren..." Ngủ cực kỳ không yên giấc.
Đôi mắt của Thắc Nhĩ Tu Tư trở nên u ám khi nghe thấy cái tên tạp huyết đó, chưa bao giờ cảm thấy ghen ghét đến vậy!
Ác ý điên cuồng gặm nhấm trái tim hắn.
Thắc Nhĩ Tu Tư nhìn chằm chằm vào hùng tử nhỏ một lúc, ngay trước khi cậu chuẩn bị thốt ra cái tên "Siren" thêm một lần nữa, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà cúi người hôn xuống!
Hắn không muốn nhường hùng tử nhỏ cho tên tạp huyết đó!
----------
Tác giả có lời muốn nói: Hôm qua quên chúc Giáng sinh vui vẻ, hôm nay bổ sung, hy vọng các thiên thần nhỏ luôn vui vẻ~^ - ^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip