Chương 61: Hùng tử (9)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 61: Hùng tử (9)
======***======
Đáng tiếc bị Mộ Thanh kịch liệt từ chối.
Cậu dùng sức đẩy Siren đang quấn quýt không rời ra, càng thêm tức giận.
Tiếc là cơ thể cậu không chịu nghe lời, một chút sức lực cũng không có, Mộ Thanh trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, đầu cũng đau không chịu nổi, chỉ có thể thô bạo lau đi vết hôn của Siren.
Ánh mắt đỏ hoe nhìn Siren đang im lặng dị thường phía trước.
Cơ thể mềm nhũn cố gắng đứng dậy, Mộ Thanh chống tay vào khoang vách tường bước đi về phía trước.
Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy Siren một chút nào, chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt.
Phía sau vang lên giọng nói dính nhớp kỳ quái của Siren: "Cục cưng muốn đi tìm Thắc Nhĩ Tu Tư à?"
Giọng nói nghe như mật đường dính độc, lạnh lẽo buốt giá.
Mộ Thanh gần như tức chết vì sự quấy rối vô lý của Siren, tâm trí càng lúc càng mờ mịt như bị ngưng trệ, chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Không ngờ vừa đi được vài bước thì trước mắt bỗng tối sầm lại, ký ức cuối cùng là mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, bao trùm lấy cậu một cách bá đạo.
Đợi đến khi Mộ Thanh tỉnh lại lần nữa, trước mắt cậu là một mảng tối đen.
Không thoải mái chớp chớp mắt, Mộ Thanh sờ trán mình, đã không còn sốt nữa, chỉ là toàn thân vẫn còn mềm nhũn vô lực.
Sau một lúc, Mộ Thanh cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Đang định xuống giường bật đèn thì cảm giác chậm chạp mới nhận ra có gì đó không đúng. Sao cậu cảm thấy mình không mặc quần áo vậy?
Kinh ngạc sờ lên nửa thân trên trần trụi của mình, Mộ Thanh cảm thấy một trận lạnh lẽo, vội vàng rụt lại vào trong chăn, sau khi xúc cảm được khuếch đại, cậu nhạy cảm nhận ra thân dưới của mình cũng trần trụi không kém.
Mộ Thanh tức giận đến đỏ mặt, Siren vậy mà lại lột trần cậu, một mảnh đồ lót cũng không để lại cho cậu.
Cậu còn chưa tìm hắn tính sổ chuyện làm mình ngất xỉu, cũng như chuyện lừa gạt cậu nữa, không ngờ bây giờ lại còn làm tới, càng ngày càng quá đáng.
A a, tức chết cậu rồi!
"Tách" đèn được bật lên, trong phòng sáng rực. Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, tức giận không thôi, đặc biệt là khi nhìn thấy ai đó ăn mặc chỉnh tề, càng thêm bốc hỏa.
Gương mặt tròn trịa tinh xảo căng cứng nhìn chằm chằm vào Siren.
Trong đôi mắt đen láy tràn đầy lửa giận, đôi môi hồng hào cũng mím chặt lại.
Mộ Thanh thấy Siren vẫn như không có chuyện gì, chậm rãi đi đến trước mặt mình. Thành thạo đặt hộp đồ ăn lên tủ đầu giường, mở nắp ra. Mùi hương thức ăn lập tức lan tỏa trong không khí.
"Cục cưng, ăn cơm đi." Siren ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve ngọn tóc của bạn trai nhỏ, biểu cảm vô cùng tự nhiên.
Mộ Thanh nhịn một hồi, nhưng vẫn không nhịn được: "Quần áo của em đâu?"
Trong giọng nói hiếm khi có chút lạnh lùng.
Nụ cười của Siren cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, cầm lấy bát sứ bên cạnh, cúi đầu múc một muỗng đưa đến miệng bạn trai nhỏ: "Đây là canh Tuyết Vân mà hùng tử của Trùng tộc thích uống nhất, cục cưng nếm thử xem, có ngon không?"
Mộ Thanh nhìn thấy Siren vẫn cứ lảng tránh câu hỏi, không nhịn được cơn giận trong lòng, vung tay đánh rơi bát sứ mà Siren đang cầm, lại hỏi: "Quần áo của em đâu?"
Bát sứ rơi xuống sàn vỡ tan tành, nước canh văng tung tóe khắp nơi.
Siren cúi đầu nhìn bạn trai nhỏ đang tức giận, bỗng bật cười, cười càng lúc càng vui vẻ, ngay cả khóe mắt lông mày cũng lộ ra sự khoái trá.
Mộ Thanh tức giận không chịu nổi, tiếc là không có quần áo, cậu hoàn toàn không thể đứng dậy, chỉ có thể cuộn tròn trong chăn, tức đến ngứa lợi. Nhìn Siren vui vẻ như vậy, mặt cậu đỏ bừng: "Cười cái gì! Còn không mau trả lại quần áo cho em!"
Siren từ từ thu lại nụ cười, thân thể nghiêng về phía trước, bóng tối đổ xuống hoàn toàn bao trùm lấy Mộ Thanh. Nhìn Siren lúc này có vẻ hơi kỳ quặc, Mộ Thanh không khỏi nắm chặt góc chăn, thân thể trần trụi bị chiếc chăn lụa mỏng tốt nhất che khuất phía dưới, che chắn cảnh xuân vô tận.
Siren cúi xuống hôn nhẹ vào khóe mắt của bạn trai nhỏ.
Sau đó, hắn đưa tay nắm lấy gáy của Mộ Thanh đang muốn bỏ chạy lần nữa, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cậu, hút lấy nước bọt trong miệng cậu.
Mộ Thanh bị nụ hôn hung bạo như dã thú của Siren làm cho không thể thở nổi, đợi đến khi Siren buông cậu ra, khóe mắt hơi đỏ không tự chủ được trào ra những giọt nước mắt sinh lý, Mộ Thanh thở hổn hển, chưa bao giờ cảm thấy không khí quý giá như vậy, chiếc chăn mỏng trên ngực cậu đã trượt xuống đến thắt lưng mà không hay biết.
Tóc mái trước trán Siren đều rối bù dạt ra sau gáy, lộ ra đôi mắt đỏ như thú hoang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, mang theo khát vọng không thể thỏa mãn và tham lam mãnh liệt.
Hắn nhìn vào cảnh xuân tuyệt đẹp của bạn trai nhỏ, khó chịu rên nhẹ một tiếng, Mộ Thanh đỏ mặt tía tai vì giọng nói trầm thấp của Siren chứa đựng dục vọng không thể lấp đầy.
Nhìn xuống mới phát hiện chăn đã trượt xuống thắt lưng, Mộ Thanh xấu hổ tức giận kéo lại, nắm chặt, chỉ còn lại cái đầu lộ ra ngoài.
Cảnh giác nhìn Siren rõ ràng đã có phản ứng.
Siren nhìn bạn trai nhỏ đang hoảng sợ và đề phòng. Hắn bước thêm một bước, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cậu, hơi dùng sức, đã bế cậu vào lòng, sau đó thỏa mãn hôn nhẹ vào tai Mộ Thanh.
"Cục cưng! Tâm can! Bảo bối! Nghe lời! Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hửm?" Vẻ mặt Siren tự nhiên nói những lời tình tứ sến sẩm, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Hơi thở nóng hổi làm đỏ cả vành tai trắng nõn.
Đôi mắt Mộ Thanh ngập nước, nhưng không nhìn thẳng vào hắn.
Siren kiên nhẫn hỏi lại, một chút cũng không cảm thấy phiền phức. Hắn lặp đi lặp lại những lời tình tứ ngọt ngào bên tai Mộ Thanh. Hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
Mộ Thanh bị Siren quấn lấy dữ dội, trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu, chỉ cảm thấy những gì Siren làm thật quá đáng, một chút cũng không muốn nói chuyện với hắn.
Đồ ăn trên tủ đầu giường đã dần nguội lạnh, lời nói của Siren cũng dần im bặt, căn phòng trống trải lại khôi phục sự tĩnh lặng.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Một lúc lâu sau, Siren mới nhẹ nhàng mở miệng: "Cục cưng muốn chia tay với anh sao?"
Mộ Thanh giật mình, mở to mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Siren.
Vừa định lắc đầu, đã bị Siren bịt miệng lại.
"Suỵt, đừng nói gì cả. Cục cưng." Siren cúi đầu, cố gắng kiềm chế sự hung bạo trong lòng, ngón tay khẽ run rẩy "Anh sợ mình sẽ làm tổn thương em."
Mộ Thanh ngây ngốc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Siren, trong mắt hắn đầy sự kiềm chế đau đớn, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười tà ác khó nói.
Siren che mắt Mộ Thanh lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vào bên cổ cậu, khẽ lẩm bẩm: "Có phải không thích ở bên anh nữa không? Hửm? Cảm thấy anh nhàm chán, cổ hủ lại tàn nhẫn?"
Mộ Thanh hoảng hốt lắc đầu, cậu căn bản chưa từng nghĩ về Siren như vậy.
"Cũng đúng, Thắc Nhĩ Tu Tư trẻ hơn anh, lại là trùng cái thuần huyết, đối xử với cục cưng cũng rất tốt."
Siren nâng cằm Mộ Thanh lên, hơi lạnh thấu xương khiến cậu không khỏi rùng mình, hắn nặn ra một nụ cười, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc để lộ ra sự điên cuồng như có như không.
Hắn nhìn vào gương mặt hơi tái nhợt của bạn trai nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Cục cưng có phải nghĩ rằng anh sẽ rộng lượng buông tay để em ở bên hắn? Nên mới ngang ngược như vậy? Hửm?"
Mộ Thanh nghe Siren nói những lời điên rồ chẳng đâu vào đâu, suýt nữa cảm thấy hình phạt của mình đối với Siren chẳng có tác dụng gì, tại sao Siren càng nghĩ càng lệch lạc, rốt cuộc Thắc Nhĩ Tu Tư có liên quan gì đến chuyện này!
Siren nghiêng đầu cắn vào yết hầu nhỏ nhắn tinh xảo của bạn trai nhỏ, khẽ liếm cắn, giọng nói trầm thấp mang theo sự tàn nhẫn và độc ác: "Vậy thì cục cưng nghĩ sai rồi, cách duy nhất để anh buông tay, cục cưng có biết là gì không?"
Mộ Thanh đẩy đầu Siren ra, tức giận nói: "Không biết."
Cậu định làm rõ vấn đề, nếu để Siren tiếp tục suy nghĩ điên rồ như vậy, cậu đoán mình sẽ bị tức chết mất.
Cố gắng nghiêm túc trừng mắt nhìn Siren, Mộ Thanh sờ sờ cổ, lúc này mới nhớ ra Ái thần chi tâm đã bị lấy đi, nhìn Siren đang suy nghĩ xa đến tận chân trời, Mộ Thanh không nhịn được: "Vậy tại sao lúc đó anh lại lừa em, viên đá quý mà anh tặng rõ ràng chính là nụ Nụ hôn tử thần, nếu, nếu lúc đó em không... Cái đó... Chẳng phải..."
Mộ Thanh càng nghĩ càng chán nản, cảm thấy mình có chút tự mình đa tình, nhưng mà, nhưng mà Siren bình thường đối xử với cậu tốt như vậy, thật sự sẽ có ý nghĩ vừa yêu cậu lại vừa muốn giết cậu sao?
Huống hồ lúc đó họ đã là quan hệ người yêu rồi, đây mới là điều khiến Mộ Thanh không thể chịu đựng được.
Bị người yêu lừa dối thật sự khiến cậu không thể chịu nổi.
Huống chi còn là chuyện sống chết.
Khiến cậu có cảm giác mình như một trò cười.
Thật tồi tệ!
Mộ Thanh đã kiềm chế nỗi uất ức rất lâu cuối cùng cũng bộc phát, cậu nhìn Siren đang ngây ra, rất muốn cười nhạo một chút, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ quay lưng đi không nhìn hắn nữa, vụng về lau nước mắt, không để Siren thấy sự yếu đuối của mình.
Hóa ra, hóa ra lúc đó Siren thật sự có ý nghĩ này.
Nhất thời, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở kìm nén đầy đau khổ của Mộ Thanh.
Mộ Thanh che mắt lại, chỉ cảm thấy mình lại bị Siren ôm trở về giường.
Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy Siren một chút nào.
Nhưng đôi tay lại bị Siren mạnh mẽ gạt ra.
Siren nhìn bạn trai nhỏ đang đau khổ, im lặng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra ở khóe mắt cậu.
Hắn không thể biện minh, bởi vì hắn đã từng làm như vậy.
Đây có phải là báo ứng không, Siren trong khoảnh khắc mơ hồ nghĩ.
"Tại sao, tại sao anh lại làm vậy?" Siren có thể nghe thấy giọng nói chất vấn khe khẽ của bạn trai nhỏ, mang theo tiếng nức nở khổ sở.
Đúng vậy, tại sao hắn lại làm vậy nhỉ?
Siren nhìn vào đôi mắt đen càng thêm trong trẻo sau khi bị nước mắt rửa trôi của bạn trai nhỏ, thất thần nghĩ: Có lẽ là vì tự ti đi.
Ác long bị nhốt trong vực sâu cuối cùng cũng gặp được một ngôi sao bất ngờ rơi vào lòng bàn tay nó, nó sợ hãi vô cùng, vừa sợ mất đi ánh sáng, vừa sợ nó rời xa mình, nó chỉ có thể che kín bàn tay lại, để ngôi sao đó phát sáng trong lòng bàn tay mình, không để người khác nhìn thấy một chút nào.
A, nghĩ như vậy, mình quả nhiên không phải là người tốt lành gì.
Siren quỳ một chân, nhìn về phía ngôi sao nhỏ của mình.
Kéo tay bạn trai nhỏ đặt lên trái tim mình, lòng bàn tay hoàn toàn bao phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu, không cho cậu nhúc nhích một chút nào. Quay đầu nhẹ nhàng cười với bạn trai nhỏ, mang theo sự quyết đoán, nhưng không có một chút hối hận nào, ngôi sao nhỏ của hắn dĩ nhiên chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
Cậu đã từng thuộc về hắn!
Sau này cậu vẫn thuộc về hắn!
Rồi bàn tay đột ngột dùng sức, đẩy lòng bàn tay của bạn trai nhỏ vào sâu trong trái tim mình.
Vết máu lan ra thành một mảng màu đỏ chói mắt.
Siren nhìn bạn trai nhỏ hoàn toàn ngây ngốc, một tay ôm chặt người vào lòng, đôi môi hơi lạnh kề sát bên tai Mộ Thanh: "Nếu Ái thần chi tâm nợ cục cưng một mạng sống, anh sẽ trả lại, nhưng mà..." Siren thở hổn hển, hơi thở vụn vỡ không thành hình: "Nhưng mà... Cục cưng không được nghi ngờ tình cảm của anh dành... Cho em... Biết không? Hửm?"
Siren cảm thấy trước mắt tối sầm, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập giữa hai người, vết máu chảy xuống từ khóe môi tái nhợt, Siren hơi dùng sức cúi đầu hôn lên đôi môi cũng tái nhợt của bạn trai nhỏ, mang theo sự quyết liệt bất chấp tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip