Chương 63: Hùng tử (11)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 63: Hùng tử (11)

======***======

Mộ Thanh bị đói đánh thức. Khi mở mắt ra, cậu chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói lại buồn ngủ, cả người mệt mỏi rã rời. Ý thức hỗn loạn tê liệt vẫn lơ lửng trong không trung, không tìm được điểm dừng.

Cậu ngơ ngẩn một lúc lâu mới từ từ tỉnh táo lại.

Siren đang ôm chặt lấy eo cậu, Mộ Thanh quay mắt nhìn Siren đang ngủ say, không biết phải làm sao, cậu cắn môi, nước mắt lại chực trào nơi khóe mắt, tim đập thình thịch.

Cậu, cậu bây giờ có chút sợ Siren.

Những gì Siren đã làm thật quá điên rồ!

Khiến cậu không biết phải làm sao.

Người bình thường cho dù chia tay cũng sẽ không làm ra những chuyện "Tự sát" đáng sợ như vậy!

Mộ Thanh cố gắng kiềm chế bàn tay trái đang run rẩy của mình, để nó cách xa cậu một chút, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Ánh mắt điên cuồng và tuyệt vọng của Siren lúc đó khắc sâu trong tâm trí cậu, không thể nào xóa nhòa.

Mộ Thanh nhìn vào gương mặt tái nhợt của Siren, trong lòng rối bời, không có chút manh mối nào. Làm sao đây? Siren rõ ràng không bình thường.

Rốt cuộc phải làm sao đây? Có nên...

Mộ Thanh đang cố gắng suy nghĩ, đột nhiên môi cậu bị một thứ mềm mại hơi lạnh chạm nhẹ, cả người giật mình. Cậu hoảng hốt nhìn Siren không biết từ khi nào đã tỉnh dậy.

"Si... Siren..." Mộ Thanh nhìn gương mặt Siren, tim đập nhanh không thể tả.

"Cục cưng dậy từ lúc nào?" Siren giơ tay ôm chặt bạn trai nhỏ, lười biếng hỏi, mắt nửa mở nửa nhắm, như một con thú đang tận hưởng giấc ngủ trưa thoải mái, lười biếng mà vô hại.

Nhưng Mộ Thanh lại căng thẳng nuốt nước bọt, cậu quay người, giọng nói đầy tức giận: "Mới vừa dậy, đói chết mất!" Mồ hôi lạnh lại chảy dọc theo tóc, làm cậu sợ chết khiếp!

Mộ Thanh nghe thấy tiếng Siren đứng dậy mặc quần áo, lòng hơi nhẹ nhõm một chút.

Ngay sau đó, tai cậu bị Siren nhẹ nhàng cắn một cái, mang theo sự thân mật: "Cục cưng đợi một chút, anh sẽ mang đồ em thích ăn đến ngay, ngoan~"

Mộ Thanh nắm lấy tay Siren, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Còn có quần áo nữa!"

Siren ngạc nhiên, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, không nhịn được cười nói: "Được, đợi một chút anh sẽ mang qua cho. Cục cưng đừng vội, ngủ thêm một lát đi." Nói xong tự nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mộ Thanh, giọng nói đầy thương tiếc, những nụ hôn nhẹ nhàng càng lúc càng lấn tới quấn quýt mơn trớn lên gương mặt trắng nõn, cho đến khi Mộ Thanh suýt chút nữa không nhịn được nữa đẩy kẻ quấn quýt không rời nào đó ra!

Đợi đến khi Siren đóng cửa phòng lại, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, Mộ Thanh mới vội vàng khoác tấm chăn mỏng nhảy xuống giường, lén lút mở cửa phòng đi ra ngoài.

Cậu không muốn ở lại đây!

Siren bây giờ càng ngày càng quá đáng!

Đôi mắt Mộ Thanh sáng rực, trong con ngươi tràn đầy lửa giận! Cái tên Siren khốn kiếp đó chỉ biết trêu chọc cậu! Đúng là một tên siêu cấp khốn kiếp! Tức chết cậu rồi!

Vừa rồi cậu tranh thủ lúc Siren cúi xuống đã vô tình nhìn thấy chỗ đáng lẽ ra phải bị thương lại không có một vết thương nào!

Một chút vết thương cũng không có!

Lập tức cậu hiểu ra mình đã bị Siren lừa.

A a a! Mộ Thanh chỉ cần nghĩ đến việc mình ngốc nghếch đã rơi nhiều nước mắt như vậy, còn cái bộ dạng ngốc nghếch lúc vừa tỉnh dậy nữa! Cậu vậy mà còn đau lòng cho Siren! Cậu còn không đau lòng cho chính mình bị lừa đến xoay mòng mòng!

Nhớ lại lúc đó Siren vậy mà còn ở bên cạnh giả vờ vô tội, Mộ Thanh tức đến mức hận không thể để thời gian quay ngược lại, cậu nhất định sẽ nhìn Siren biểu diễn trực tiếp!

Hừ, giải Oscar đáng lẽ nên trao cho hắn mới đúng!

Giấm chua cộng với diễn viên cũng không đủ để hắn diễn đúng bản chất của mình!

Mộ Thanh chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc! Siren sao có thể "Tự sát", lúc đó cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?!

Chẳng lẽ tình yêu thật sự có thể khiến người ta đầu óc quay cuồng?

Mộ Thanh nhón chân, nhẹ nhàng đi ra ngoài, cậu quyết định trong vài ngày tới sẽ không gặp cái tên khốn kiếp Siren này nữa, chỉ biết lừa gạt nước mắt của cậu!

Cơn gió nhẹ mang theo hương hoa dễ chịu lướt qua xung quanh Mộ Thanh, cậu không khỏi siết chặt tấm chăn mỏng, phải biết rằng bây giờ bên trong cậu không mặc gì cả. Đứng trước cửa suy nghĩ một hồi, Mộ Thanh quyết định đi về hướng ngược lại.

Mộ Thanh suốt dọc đường đi cứ nơm nớp lo sợ, sợ bị người khác phát hiện. Kết quả là đi một lúc lâu, xung quanh tòa nhà này đều không có ai, cảm giác căng thẳng trong lòng cậu ngay lập tức giảm đi rất nhiều.

Cậu vừa ngắm nhìn những kiến trúc tinh xảo tuyệt đẹp này, vừa chậm rãi di chuyển, cơn đói khiến bước chân cậu có phần lâng lâng, sau khi nuốt nước bọt một lần nữa, Mộ Thanh thực sự không thể nhịn được mà dừng lại, cậu thật sự rất đói!

Đúng lúc này, cậu ngửi thấy một mùi thức ăn, bụng cũng theo đó kêu lên. Mộ Thanh không thể chống lại cám dỗ, đi về phía nguồn thức ăn.

Nơi này càng lúc càng hẻo lánh, ngay khi Mộ Thanh cảm thấy có chút lo lắng, cậu bỗng nghe thấy tiếng khóc quen thuộc.

Hóa ra là Roman!

Mộ Thanh vội vàng tăng tốc bước chân, sau khi đi qua một ngọn núi giả, cậu mới phát hiện ra Roman đang trốn trong bụi hoa, mái tóc dài màu tím của cậu ấy dưới ánh nắng lóe lên ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy và mềm mại, nhưng cơ thể cậu ấy lại đang nhẹ nhàng run rẩy.

Xảy ra chuyện gì rồi? Mộ Thanh vội vàng tiến lên, còn chưa tới gần cậu ấy, Roman đã quay người lại, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn, khi nhìn thấy là Mộ Thanh thì hơi sững lại.

Mộ Thanh nhìn Roman khóc lấm lem nước mắt, ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn cậu ấy: "Cậu làm sao vậy?"

Cậu không hiểu Roman đã là hùng chủ của Đại đế Trùng tộc rồi, sao vẫn còn có người bắt nạt cậu ấy?!

Roman nghe thấy lời an ủi của bạn bè, nước mắt chảy càng nhiều hơn, mặt đỏ bừng, ngắt quãng nói: "Đê... Đê Tạp Tư... Anh ấy... Anh ấy quá... Quá đáng lắm... Hức... Tối qua... Lại để anh ấy... Được như ý... Hức... Tức chết tớ rồi!"

Mộ Thanh nghẹn lại, không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng câu tiếp theo của Roman lại khiến cậu ngạc nhiên mở to mắt.

"Cậu định bỏ nhà đi à?" Mộ Thanh gần như nghi ngờ tai mình có vấn đề rồi, cậu nhìn vẻ mặt quật cường còn lưu lại nước mắt chưa khô trên má của Roman, chỉ cảm thấy không thể tin được.

Có lẽ rất không hài lòng với thái độ nghi ngờ của bạn bè, Roman lau nước mắt, ấm ức nói: "Tất nhiên rồi, tớ còn chuẩn bị cả đồ đạc rồi đây này!"

Nói xong, cậu ấy di chuyển ra khỏi chỗ ẩn nấp phía sau, Mộ Thanh nhìn thấy đống đồ ăn đó, mắt sáng lên, nhìn về phía Roman, cầu xin: "Có thể cho tớ ăn một chút không? Tớ đói quá!"

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Roman vui vẻ gật đầu, nhìn bạn bè ăn rất thỏa mãn, cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, sáng nay cậu ấy bị Đê Tạp Tư chọc tức cũng không ăn được bao nhiêu! Thế là cũng ngồi xổm xuống đất ăn.

Đợi đến khi hai người ăn xong một cách thỏa mãn, họ mới nhận ra thức ăn chỉ còn lại một chút...

Mộ Thanh ngượng ngùng gãi gãi má, rất áy náy: "Xin lỗi nhé, tớ đã ăn hết đồ ăn của cậu rồi."

Roman không để tâm xua tay, ăn no rồi tâm trạng rất vui vẻ: "Tớ vào bếp lấy thêm một chút là được rồi."

Mộ Thanh nhìn Roman vẫn chưa từ bỏ ý định này, bất chợt nảy ra ý tưởng.

Cậu lập tức nắm lấy tay Roman, đôi mắt sáng lên: "Tớ cũng muốn cùng cậu bỏ trốn!" Cậu không muốn nhìn thấy cái tên khốn Siren đó nữa!

Đôi mắt nâu như mật của Roman nghe vậy ngọt ngào như muốn làm tan chảy lòng người, cậu ấy đắc ý nắm lấy tay bạn bè, hùng hồn nói: "Được! Được! Tớ sẽ dẫn cậu đi!"

Tâm trạng Mộ Thanh lập tức vui vẻ hơn, Roman thật sự quá tốt!

Roman lúc này mới có thời gian nhìn Mộ Thanh ăn mặc kỳ lạ, cậu ấy kéo nhẹ tấm chăn mỏng Mộ Thanh quấn bên ngoài, nghi hoặc hỏi: "Sao cậu lại ăn mặc thế này chạy ra ngoài?"

Mộ Thanh nhìn thấy vẻ quan tâm của Roman, chỉ cảm thấy nỗi uất ức trong lòng bỗng nhiên bùng phát, cậu lại nhớ đến những việc mà tên khốn Siren đã làm.

Hít hít mũi, cậu vẫn không thể kiềm chế được mà khóc, nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt, kể cho Roman nghe những việc quá đáng mà Siren đã làm.

Sau khi nghe xong, Roman nhìn Mộ Thanh khóc không ngừng, chỉ cảm thấy bạn mình quá ngốc nghếch!

Đôi mắt ngọt ngào chớp chớp, Roman nhẹ nhàng dạy bảo người bạn không hiểu biết về xã hội Trùng tộc này: "Cậu đừng khóc nữa! Cùng lắm thì tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc, để tất cả các trùng cái chưa kết hôn đến tham dự! Không cần cái tên Siren đó của cậu nữa!"

Mộ Thanh khóc nấc, nước mắt đẫm lệ mờ mịt lắc đầu.

Roman tiến gần đến bạn bè, hai người chen chúc vào nhau, cậu ấy lau nước mắt ở khóe mắt Mộ Thanh, bất lực nói: "Thực ra dù cậu đổi người khác, nếu xảy ra chuyện bị hùng chủ phát hiện trùng cái lừa dối mình, thì cách mà những trùng cái đó thực hiện có thể cũng gần giống nhau, cậu cũng đừng quá bận tâm."

Mộ Thanh kinh ngạc nhìn Roman, trùng cái đều điên cuồng như vậy sao? Chỉ cần không vừa lòng là "Tự làm tổn thương mình"?

Roman nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của bạn bè, bật cười thành tiếng: "Cậu thật ngây thơ, những trùng cái đó không vô hại và thành thật như cậu nghĩ đâu!"

Roman sờ cằm, đôi mắt nâu xinh đẹp híp lại một cách tinh quái: "Cái gì mà Siren của cậu là tạp huyết, đối với phản ứng bản năng của trùng cái, chỉ càng thêm mãnh liệt, nghĩ kỹ cũng không khó đoán."

Roman bẻ ngón tay: "Những trùng cái đó khi bị phát hiện làm sai, cậu đừng nghĩ họ sẽ hối cải, họ chỉ quyết định làm cho lần sau sẽ hoàn hảo hơn thôi, cậu còn chưa hiểu lòng dạ của họ đen tối đến mức nào đâu."

Tiện tay véo véo gò má trắng nõn của bạn bè, Roman chế giễu nói: "Nhưng mà, có thể nhẫn tâm để cậu khóc dữ dội như vậy, cái tên tạp huyết đó quả nhiên chịu đựng giỏi hơn những trùng cái bình thường, thảo nào cậu bị dọa sợ."

Mộ Thanh bị những lời nói của Roman làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm, cậu nhìn Roman đã quen với điều đó mà vẫn không hiểu: "Tại, tại sao?" Rõ ràng có rất nhiều cách giải quyết, tại sao nhất định phải làm tổn thương bản thân mình?

Roman bất đắc dĩ nhìn bạn bè vẫn còn ngây ngô, trong lòng dâng lên một cảm giác thương xót kỳ lạ, cậu ấy nắm tay bạn bè đưa lên trước mắt: "Bởi vì những trùng cái đó đều đen tối và vô liêm sỉ, còn vì cái gì nữa! Dù sao thì dựa vào khả năng hồi phục biến thái của họ, sẽ nhanh chóng khỏi thôi, vừa không để cho hùng tử bận tâm về lỗi lầm của họ, lại có thể nhận được sự yêu thương từ hùng tử, bản thân cũng không bị tổn thương gì, cậu nói xem, việc tốt ba trong một như vậy đi đâu mà tìm?"

Roman bĩu môi, không biết nghĩ đến chuyện gì mà hậm hực nói: "Hừ, có những trùng cái còn cố tình để hùng tử phát hiện ra việc xấu, còn để hùng tử trừng phạt hắn! Thật là vô liêm sỉ!!"

Nói một hơi dài như vậy, Roman khát khô cả họng, cầm lấy nước trái cây bên cạnh uống ừng ực.

Trong lòng Mộ Thanh chỉ cảm thấy còn rối loạn hơn cả lúc nãy, Trùng tộc vậy mà còn có loại thủ đoạn này, đây chẳng phải là giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm sao!

Cậu nhớ đến thân phận tạp huyết của Siren, chỉ thấy đầu mình đau, không lẽ cứ mỗi lần cãi nhau, Siren lại tự làm tổn thương mình à!

Mộ Thanh nhìn Roman bên cạnh, khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy làm sao mới có thể... Ừm... Mới có thể khiến trùng cái nghe lời đây...?" Hỏi xong, cậu liền đỏ mặt.

Roman nghe thấy câu này, nước trái cây vừa uống vào lập tức phun ra hết, còn bị sặc vào khí quản, bắt đầu ho.

Mộ Thanh vội vàng vỗ lưng cậu ấy, không hiểu sao cậu ấy lại có phản ứng lớn như vậy!

Đợi đến khi Roman thở đều lại, không ho nữa, Mộ Thanh mới nhận ra má của Roman đã ửng đỏ vô cùng quyến rũ, đôi mắt nâu như mật ướt át, mang theo sự ngại ngùng hiếm thấy.

Mộ Thanh ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"

Roman nhìn bạn bè ngây thơ vô tội như vậy, mặt càng đỏ hơn, kéo tay Mộ Thanh xuống, dựa đầu vào bên tai cậu, Mộ Thanh cố gắng kiềm chế sự run rẩy, chăm chú lắng nghe "Cách" của Roman, hai người gần như quấn lấy nhau, không thể chú ý đến điều gì khác.

Mộ Thanh chỉ nghe Roman dùng giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, lắp bắp nói: "Chỉ... Chỉ có... Một cách... Ừm... Làm... Hiểu chưa...?"

Nghe xong, sắc đỏ trên má Mộ Thanh lập tức lan ra đến tận cổ trắng, toàn thân xấu hổ đến mức hồng hào, cậu không ngờ cách của Roman lại là như vậy!

Hai má của họ đều đỏ rực, ánh mắt đều ướt át mờ mịt, Mộ Thanh cảm thấy nhiệt độ trên má mình sắp bốc cháy, cậu cũng lắp bắp trả lời, cố gắng giả vờ tự nhiên: "Ồ, ồ... Là... Là như vậy... À."

"Ừm, ừm,... Chính là... Cách... Này..."

Mặt Roman cũng đỏ bừng không thôi, tim đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy chia sẻ chuyện này với bạn bè mà?

Chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa phấn khích!

Cứ cảm giác như tình bạn của họ đã tiến thêm một bước!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip