Chương 64: Hùng tử (12)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 64: Hùng tử (12)

======***======

Roman đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đưa tay về phía Mộ Thanh: "Tớ dẫn cậu đi thay đồ, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bỏ nhà đi."

Mộ Thanh gật đầu.

Cậu theo sát phía sau Roman, từng bước một.

Đi một lúc, cậu nhận ra vẫn không thấy người hầu đâu, không khỏi thắc mắc: "Sao không thấy ai vậy?"

Roman không quay đầu lại, đáp: "Bởi vì đây là địa bàn của tớ, tớ không thích đông người, thường thì tớ dùng robot dọn dẹp, dọn xong chúng nó sẽ đi hết."

Mộ Thanh...

Địa bàn của cậu thật lớn.

Phía trước vọng lại lời nói kiêu hãnh của Roman: "Cậu có thích nơi ở hiện tại không? Nếu thích, tớ tặng cho cậu!"

Mộ Thanh mắt lộ ý cười, cậu đã bó tay với cái kiểu động một tí là tặng quà cho người khác của Roman rồi, bước nhanh mấy bước đến bên cạnh Roman, mắt cậu cong như trăng lưỡi liềm: "Không cần đâu, cảm ơn Roman."

Roman nghe vậy, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy nụ cười chân thành trên gương mặt của bạn mình, kết hợp với hàng mi vẫn còn ướt át và đôi mắt đen càng thêm trong suốt, không khỏi ôm ngực: "Chết tiệt! Bạn mình sao càng ngày càng đáng yêu vậy!"

A a, thật muốn giấu cậu đi để cùng mình chơi đùa quá!

Bạn mình thật sự quá đáng yêu!

Ngây thơ, đơn thuần, chân thành và tốt bụng, cậu không nhịn được muốn bảo vệ cậu ấy rồi!

Chả trách cái tên trùng cái tạp huyết đó lại cực đoan như vậy, bạn đời của hắn quá thu hút người khác, nếu là cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không có cảm giác an toàn.

Roman trong lòng dành vài giây để mặc niệm cho tên trùng cái tạp huyết đó.

Hai người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng Roman dừng lại, Mộ Thanh nhìn tòa nhà lấp lánh dưới ánh nắng trước mắt, không khỏi che mắt, nhìn là biết ngay kiểu mà Roman thích.

Quả nhiên, tâm trạng của Roman càng thêm phấn khích, cậu không thể chờ đợi được nữa, kéo bạn bè vào phòng quần áo của mình, hào sảng phất tay về phía căn phòng rộng lớn treo đầy quần áo: "Tùy ý chọn!"

Dáng vẻ kiêu ngạo tự tin như một mặt trời nhỏ!

Trong lòng Mộ Thanh ấm áp vì sự tốt bụng của Roman, cậu ấy thật sự quá tốt với mình!

Cậu cố gắng nén lại những giọt nước mắt cảm động, chọn đại một bộ rồi vào phòng thay đồ.

Đến khi cậu đi ra, lại không thấy bóng dáng Roman đâu.

Mộ Thanh chỉ có thể nghi hoặc lên tiếng: "Roman? Roman, cậu ở đâu?"

"Ở đây! Ở đây! Ở sau cậu!" Giọng nói của Roman từ phía sau vang lên có phần nặng nề.

Mộ Thanh quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cậu ấy vậy mà bị cổ áo quấn chặt, không thể ra được, tay chân luống cuống chỉnh lại cổ áo, tiếc là vì không nhìn thấy, nên càng chỉnh càng rối.

Mộ Thanh không nhịn được, phì cười.

Sau đó, cậu vội vàng ngăn lại hai tay đang loay hoay của Roman, chỉnh lại cổ áo cho cậu ấy, rồi mới để cậu ấy thò đầu ra ngoài.

Roman thấy ánh sáng trở lại, mặt đỏ bừng vì ngượng, không tự nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tớ nghĩ thay một bộ đồ không nổi bật sẽ không bị người khác phát hiện, nhưng bộ đồ này khó mặc quá, không phải lỗi của tớ."

Mộ Thanh cố nhịn cười gật đầu, đồng tình với lời biện bạch của cậu ấy.

Roman nhìn là biết ngay được cưng chiều từ nhỏ, gần như không có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Mộ Thanh lại nhớ đến Đại đế Trùng tộc mà cậu đã gặp một lần. Người đàn ông dáng người cao lớn, khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng, trong đầu bỗng nhiên bật ra một câu: "Chồng nhỏ của Đại đế bá đạo, chồng nhỏ ôm tiền bỏ trốn..."

Cậu càng nghĩ càng thấy buồn cười, làm sao đây, thật sự giống quá...

Mộ Thanh bị những liên tưởng trong đầu làm cho bật cười, nước mắt cũng chảy ra.

Roman sau khi chỉnh xong quần áo, xác nhận không có gì bất ổn, mới phát hiện bạn mình vậy mà vẫn còn đang cười, càng thêm xấu hổ, không khỏi nhỏ giọng biện minh: "Thường thì đều là Đê Tạp Tư giúp tớ mặc, lần này tớ hơi quên mất thôi mà, buồn cười đến vậy sao?"

Nghe Roman nói xong, Mộ Thanh mới nhớ ra hình như cậu cũng thường để Siren giúp mình mặc đồ...

Roman nhìn bạn mình bỗng nhiên đỏ mặt, đôi mắt nâu ngọt ngào sáng lên: "Cậu cũng để Siren giúp cậu mặc đồ đúng không? Hừ, tớ biết ngay, vậy mà còn cười tớ."

Cậu đưa tay ra định trêu chọc Mộ Thanh vừa cười rất vui vẻ.

Mộ Thanh vội vàng lên tiếng chuyển hướng sự chú ý của cậu ấy: "Khụ, khụ, chúng ta nhanh chóng đi thôi, lỡ bị họ phát hiện thì sao?"

Roman sững sốt, lúc này mới nhớ ra mình đang định bỏ nhà đi.

Cậu đảo đôi mắt nâu xinh đẹp, đẩy bạn mình vào phòng thay đồ, dặn dò: "Tớ đi lấy chút đồ ăn, cậu ở đây chờ tớ chút nhé, tớ sẽ về ngay."

Mộ Thanh gật đầu, trong lòng có chút phấn khích, cảm thấy kích thích quá. Cậu lớn ngần này rồi mà chưa bao giờ bỏ nhà đi trốn cả!

Roman thấy bạn mình lại tin tưởng mình như vậy, càng thêm hạ quyết tâm phải "Bỏ nhà đi trốn"!

Cậu nhất định không thể phụ lòng kỳ vọng của Mộ Thanh.

Đợi đến khi Roman ra ngoài, Mộ Thanh một mình ngồi trong phòng thay đồ, lúc này mới có thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện của Siren.

Cậu chống cằm, lo lắng nhìn về phía cửa.

Rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Chẳng lẽ thật sự phải dùng "Phương pháp" mà Roman đã dạy? Mộ Thanh cảm thấy tai mình nóng bừng, nhớ lại phong cách luôn táo bạo phóng đãng của Siren trong chuyện giường chiếu, cậu che mặt, không được! Không được! Luôn cảm thấy Siren sẽ càng được đằng chân lên đằng đầu! Ý nghĩ này phải dừng lại ngay!

Chia tay là điều không thể, "Cho ăn no" cậu cũng không thể nào, Mộ Thanh chỉ có thể như một con đà điểu chạy ra ngoài "Trốn tạm" vậy.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Mộ Thanh giật mình, cẩn thận lên tiếng: "Là Roman à?"

"Là tớ, là tớ, mau mở cửa!"

Mộ Thanh mở cửa nhìn Roman xách đủ thứ túi to túi nhỏ, vội vàng tiến lên chia bớt cho mình một ít.

Roman nắm lấy tay bạn mình rồi đi về phía trước: "Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta phải tranh thủ thời gian, tớ đã đậu sẵn phi thuyền rồi, ngay ở sau núi, tranh thủ lúc Đê Tạp Tư chưa phát hiện, chúng ta mau đi thôi!"

Mộ Thanh theo sau Roman, thở hổn hển chạy bước nhỏ.

Đến khi chạy đến sau núi, chui vào trong phi thuyền, cậu vẫn có một cảm giác không chân thực, họ vậy mà thành công rồi sao?!

Cậu luôn cảm thấy mọi việc quá đơn giản.

Cố gắng bình tĩnh lại hơi thở gấp gáp, Mộ Thanh nhìn Roman đang đỏ mặt vì chạy, không nhịn được lên tiếng: "Cậu không thấy chúng ta dễ dàng quá sao?"

Sợi tóc màu tím của Roman ướt sũng, dính vào khuôn mặt mịn màng, cậu chớp chớp đôi mắt màu mật ong. Vô tư phất tay: "Yên tâm đi! Dù Đê Tạp Tư có đoán được tớ sẽ bỏ nhà đi, có lẽ hắn cũng chỉ nghĩ tớ sẽ như trước đây chơi bời ở các tinh hệ phụ cận của Trùng tộc thôi."

Khóe miệng Roman lộ ra một nụ cười lém lỉnh. Mang theo sự phấn khích khi trò đùa thành công: "Lần này hắn chắc chắn sẽ không đoán được chúng ta đi đâu đâu!"

Trong lòng Mộ Thanh bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Chúng ta đi đâu?"

Roman khởi động phi thuyền, quay đầu nhìn bạn mình đang căng thẳng, hùng hồn nói: "Đến lúc đó cậu sẽ biết! Một nơi mà Đê Tạp Tư và Siren của cậu chắc chắn không đoán được!"

Chiếc phi thuyền bạc bay nhanh rời khỏi cung điện Trùng tộc, trong nháy mắt đã biến mất!

Đê Tạp Tư đang xử lý tài liệu dừng lại một chút, nhìn ra ngoài bầu trời, lặng lẽ đặt bút xuống, gọi một người thân cận bên cạnh, "Ngươi đi kiểm tra xem hùng chủ lần này lại đi chơi ở tinh hệ nào? Tìm thấy thì báo cho ta biết!"

Rõ ràng là đã quen thuộc vô cùng.

Đợi tên thị vệ đó lui ra ngoài, Đê Tạp Tư mới nhìn về phía Siren đối diện.

Khuôn mặt âm u tái nhợt của Siren không có chút biểu cảm nào.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn trai nhỏ của hắn bỏ nhà đi cùng hùng chủ của Đê Tạp Tư!

Siren nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không thể ngăn được sự lo lắng trong lòng, bắt đầu nghi ngờ về "Phương pháp có thể nhanh chóng hàn gắn tình yêu và khiến người yêu càng yêu sâu đậm hơn" mà Đê Tạp Tư nói.

Hắn nheo đôi mắt màu đỏ như máu, giọng điệu đầy nghi ngờ: "Ngươi thật sự chắc chắn phương pháp của ngươi có hiệu quả?"

Đê Tạp Tư im lặng gật đầu.

Tất nhiên là có hiệu quả! Bình thường khi Roman tức giận, để cậu đi dạo một vòng ở các tinh hệ phụ cận, về đến nơi là cậu đã hết giận rồi! Dù trong cung điện lại có thêm rất nhiều kim cương và đá quý đủ loại sáng chói.

Hắn nhìn Siren vẫn chưa cầu hôn được người trong lòng, không hiểu sao lại thấy kiêu ngạo, gương mặt không biểu cảm càng thêm lạnh lùng: "Tin ta đi, phương pháp của ngươi quá lỗi thời rồi, bây giờ không còn thịnh hành cái kiểu cưỡng đoạt nữa, các hùng tử nhỏ bây giờ cần sự quan tâm, tự do, ừm, bình đẳng."

Đê Tạp Tư cố gắng nhớ lại cuốn "Cẩm Nang Tình Yêu" và "Ba Mươi Sáu Kế Theo Đuổi Hùng Tử" mà hắn vừa xem hôm trước.

"Buông tay đúng lúc có lợi cho tình cảm, ngươi xem, ta không phải đã thành công kết hợp và đăng ký với Roman rồi sao!"

Đê Tạp Tư cuối cùng kết luận với khuôn mặt vô cảm.

Nhìn Đại đế Trùng tộc đang khoe khoang một cách khó hiểu, lòng Siren nghẹn lại, bộ dạng đầy kinh nghiệm của Đê Tạp Tư khiến hắn hơi nghi ngờ lẽ nào phương pháp theo đuổi trước đây của mình sai rồi? Yêu cậu thì phải để cậu tự do vui chơi?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng.

Siren bực bội đứng dậy, hắn vẫn không thể chấp nhận việc bạn trai nhỏ của mình rời xa mình như vậy, thời gian lâu như vậy!

Cậu chỉ mới rời đi một lúc, mà hắn đã không chịu nổi rồi!

Siren nhìn Đê Tạp Tư đã một lúc lâu không động bút, trong lòng đầy hối hận, hắn không nên tin vào lời quỷ quái của hắn ta!

Rõ ràng Đê Tạp Tư ngay cả lời nói của mình cũng không hoàn toàn tin tưởng!

Siren tức giận nhìn Đại đế Trùng tộc, cái phương pháp hỏng bét của ngươi căn bản không có chút tác dụng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip