Chương 69: Hùng tử (17)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 69: Hùng tử (17)
======***======
Hòa Quang nhìn bóng dáng Ellen dần biến mất trong bóng tối, hồi lâu sau mới phiền não vò đầu bứt tóc, chuyện gì thế này?! Ngón tay khó chịu cử động, hắn đã lâu không uống một ly! Những gì xảy ra tối nay khiến hắn trở tay không kịp, lòng dạ rối bời.
Quay người về phòng ngủ nhìn Nhã Quang đang ngủ say, Hòa Quang ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của em trai đang ngủ, cúi xuống đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi khẽ tắt đèn rời đi.
Quầy bar yên tĩnh vô cùng, Hòa Quang một mình đi đến quầy rượu, tự mình pha một ly rượu hỗn hợp, hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay, để chất lỏng trong ly thủy tinh càng thêm rực rỡ, để nó từ từ chảy ra ánh sáng lấp lánh như dải ngân hà, trông kỳ ảo lại tuyệt đẹp. Hòa Quang ngửa đầu nhấp một ngụm, để hương rượu từ từ bay lên trong khoang miệng, mang theo vị đắng chát đặc trưng của Long Nham.
Hòa Quang nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly rượu trước mặt, có chút thất thần!
Trước mắt dường như lại hiện ra ánh mắt điên cuồng và đau khổ bị kìm nén của Ellen vừa rồi, mang theo sự nóng bỏng xa lạ, thiêu đốt mọi thứ.
Hòa Quang không hiểu sao càng thêm bực bội, hắn có thể cảm nhận rõ ràng Ellen đang nghiêm túc, nhưng chính vì thế, hắn mới phải thận trọng đối đãi.
Rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?!
Hòa Quang không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên mình gặp Ellen, lúc đó hắn dẫn theo Nhã Quang trong bộ dạng thê thảm chạy trốn đến hành tinh Versailles, mang theo một hy vọng mong manh tìm được một chỗ đứng trong "Thành phố ác ma" vang danh, bên ngoài những kẻ săn tiền thưởng đổ xô đến như châu chấu dưới mức treo thưởng cao ngất, nhưng may mắn thay, vì điều kiện đặc biệt để vào hành tinh Versailles mà phần lớn bị chặn lại, cho hắn một chút hơi thở.
Người hắn đầy máu, ôm Nhã Quang, lúc đó Nhã Quang còn nhỏ, một cục nhỏ bé gầy yếu non nớt như vậy yên lặng cuộn tròn trong lòng hắn, khuôn mặt tái nhợt ửng đỏ vì sốt cao, môi nứt nẻ bong tróc, trông như sắp không trụ nổi nữa!
Hắn chỉ nhớ lúc đó mình lo lắng không thôi, như con thú bị vây khốn cùng đường, chính lúc đó, Ellen xuất hiện, gã mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, tóc vàng mắt xanh, sáng lấp lánh đứng ở không xa, cả người trái ngược hoàn toàn với không khí hỗn loạn bẩn thỉu xung quanh!
Gã gần như bay đến trước mặt hắn, nắm chặt cổ tay hắn, Hòa Quang chắc chắn biểu cảm của mình lúc đó rất tệ, ánh mắt hung tợn, mình mẩy đầy máu, mang theo sát khí như có như không!
Thế nhưng Ellen không nói gì, gã chỉ dùng một ánh mắt mà hắn không thể hiểu được nhìn sâu vào mình, sau đó liền im lặng đón lấy Nhã Quang, đưa nó đến phòng thí nghiệm của mình để giúp Nhã Quang điều trị.
Diễn biến tiếp theo thuận lợi đến mức khiến hắn không dám tin, luôn cảm thấy Ellen đang âm mưu điều gì đó không hay!
Gã giúp Nhã Quang điều trị, làm người bảo lãnh cho hắn trước mặt Siren, giúp hắn thuận lợi bén rễ sinh sống ổn định ở hành tinh Versailles.
Sau này hắn mới biết Ellen là bác sĩ riêng của thành chủ Thành phố ác ma, danh tiếng lừng lẫy, địa vị cao thâm, nhưng chỉ là ác danh, trên chợ đen bảng xếp hạng kẻ ác luôn đứng đầu.
Truyền thuyết kể rằng gã thích nhất là thí nghiệm trên cơ thể sống, thường xuyên bắt những người vô tội để tra tấn, cũng có lời đồn rằng gã thích uống máu người, mỗi ngày đều phải uống một lần... Nói chung, không phải là chuyện gì tốt!
Có một khoảng thời gian, Hòa Quang gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm Nhã Quang, hắn lo lắng Ellen sẽ như lời đồn ra tay với đứa bé.
Thế nhưng hắn đã quan sát rất lâu, Ellen cũng không có bất kỳ hành động quá đáng nào, việc điều trị cho Nhã Quang cũng vô cùng coi trọng, cũng không còn quan tâm đến mình một cách kỳ quái như lúc mới gặp nữa.
Hắn chỉ có thể giữ sự nghi ngờ trong lòng, nhưng đối với Ellen hắn vô cùng cảm kích!
Sau khi quen thân với gã, Hòa Quang cảm thấy "con cáo lòng dạ hiểm độc" này không giống như lời đồn bên ngoài, ngược lại ngoài lạnh trong nóng, là một người bạn rất tốt.
Để cảm ơn Ellen, những năm qua hắn cũng đã âm thầm thu thập những thứ mà gã có thể thích.
Nhưng ai có thể ngờ lại xảy ra chuyện như vậy?
Hòa Quang hơi say, ánh mắt lờ đờ nhìn vào ly cocktail.
Hắn không hiểu nếu việc thích mình khiến Ellen đau khổ đến vậy, tại sao gã vẫn không chịu từ bỏ!
Hòa Quang lại nghĩ đến Siren, vị thành chủ của Thành phố ác ma luôn lạnh lùng vô tình ấy vậy mà cũng có ngày cam tâm cúi đầu xưng thần.
Tình yêu rốt cuộc có ma lực gì mà có thể khiến người ta làm được đến mức đó chứ!
Hắn không hiểu...
Hắn chỉ là không đành lòng nhìn vẻ mặt đau khổ tột cùng của Ellen, điều đó khiến hắn khó chịu, hắn đã quen với những cử chỉ dịu dàng nhỏ nhoi mà Ellen thường vô thức bộc lộ.
Phòng thí nghiệm của Ellen luôn có một ly trà ấm, đó là dành cho hắn. Phòng trị liệu của Nhã Quang đều là màu xanh lam nhạt, có những bộ bàn ghế nhỏ xinh xắn, chưa bao giờ có một chút khinh thường nào đối với Nhã Quang. Ellen sẽ đến những nơi rất nguy hiểm chỉ để thu thập những loại thuốc có thể tốt hơn cho bệnh tình của Nhã Quang, gã cũng sẽ thức trắng đêm để pha chế thuốc cho nó...
Hòa Quang suy nghĩ kỹ lại, Ellen thực sự đã tốt với hắn quá mức rồi, trong phủ thành chủ rộng lớn, Ellen chỉ muốn giao tiếp với một mình hắn, ngay cả Siren cũng ít khi nói chuyện, sống ẩn dật.
Hòa Quang nuốt ngụm rượu cuối cùng, đầu hơi choáng váng, Ellen thích mình, vậy còn hắn thì sao? Hắn có thích Ellen không?
Hắn sờ ngực mình, trái tim chưa bao giờ đập dữ dội trước mặt Ellen, vậy có phải là hắn không thích gã không?
Nhưng, nhưng tại sao lại cảm thấy có chút khó chịu?...
Hòa Quang ánh mắt mê ly, gương mặt hiếm hoi ửng hồng.
Đang cố gắng suy nghĩ, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen, Hòa Quang giật mình, lập tức tỉnh táo lại, đợi nhìn rõ là Siren rồi mới thả lỏng, sau đó lại nghi hoặc, muộn thế này rồi Siren đến quầy bar làm gì?
Hắn tùy tiện lấy một viên đá lạnh cho vào miệng, đầu óc Hòa Quang đang bị hơi rượu làm choáng váng lập tức tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn còn hơi mềm nhũn, không muốn cử động.
Hắn nhìn Siren lấy một chai sữa thú Đô Đô ướp lạnh từ dưới quầy bar ra, đổ một ít vào ly thủy tinh, nhẹ nhàng lắc lắc, từng hơi lạnh theo làn khói trắng bay đi, động tác tỉ mỉ và dịu dàng.
Hòa Quang chống cằm nghiêng đầu nhìn Siren, giọng có chút nghi hoặc: "Siren, đối với ngài Mộ Thanh là gì?"
Hắn muốn biết tình yêu rốt cuộc là cảm giác gì.
Siren chia một chút sự chú ý cho Hòa Quang bên cạnh, đợi thành ly không còn lạnh lắm mới ngồi đối diện Hòa Quang, nhìn Hòa Quang hiếm khi say xỉn như vậy, trong lòng lại suy nghĩ về chuyện bạn trai nhỏ nói với hắn tối nay, không khỏi hiểu ra.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Siren rũ hàng mi bạc xuống, nghĩ nghĩ, nói: "Em ấy đối với ta mà nói là trái tim."
Hòa Quang sững sờ, quan trọng đến vậy sao?
Siren nở một nụ cười nhạt, môi mỏng khẽ cong lên, giọng điệu tràn đầy vui thích: "Em ấy là hoa hồng, cũng là ánh sao, em ấy còn là sự cứu rỗi rơi vào lòng bàn tay ta."
Hòa Quang nhìn khuôn mặt trắng bệch của Siren bỗng trở nên sống động, lúc này hắn mới phát hiện chỉ cần nhắc đến bạn trai nhỏ của Siren, Siren đều sẽ hiện lên vẻ mặt dịu dàng và nụ cười nhạt.
Hòa Quang cũng vô thức muốn cười theo, còn chưa kịp nhếch môi, Siren đã buông lời khiến người ta không thể chết nhắm mắt.
"Ellen thổ lộ với ngươi rồi?"
Câu nói đột ngột tiếp theo của Siren khiến Hòa Quang giật mình nhảy khỏi ghế, hắn hơi kinh hãi nhìn Siren: "Ngài biết rồi?!"
Không thể nào! Ellen làm sao có thể nói chuyện này với Siren?!
Siren làm sao lại biết được?
Siren không ngẩng mắt lên đáp: "Ta đoán."
Hòa Quang nghẹn lời, chuyện này cũng có thể đoán sao? Nói dối cũng phải có tâm một chút chứ!
Siren sờ vào thành ly, xác định tuy nó còn hơi lạnh nhưng đã có thể uống được thì mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Thật sự là đoán, Ellen giữ bí mật rất tốt, ta cũng chỉ vô tình thấy ánh mắt của gã thỉnh thoảng nhìn ngươi rất giống ánh mắt của ta nên mới xác định."
Mặt Hòa Quang bỗng đỏ lên một cách khó hiểu, sao hắn lại không nhận ra nhỉ?
"Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thôi, ta đi đây!"
"Được rồi." Hòa Quang vẫy tay, đợi bóng dáng Siren khuất dạng rồi mới úp mặt xuống bàn, suy nghĩ lung tung.
Ellen thích mình đến vậy sao?
Nhưng tại sao? Mình cũng đâu có làm gì đâu chứ?
"À đúng rồi, ta còn một chuyện quên nói."
Hòa Quang lại bị Siren làm cho giật mình, hắn không phải vừa đi ra ngoài rồi sao?
"Chuyện gì?" Hòa Quang quyết định nghe xong sẽ trở về ngủ, không ở đây nữa.
"Khi ngươi còn chưa bị gia tộc Tư Lợi An xóa tên, có phải ngươi từng đi qua một hành tinh tên là Phạn Khắc Nhã không?"
Chuyện này thì liên quan gì đến quá khứ của hắn?
Hòa Quang giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Siren.
"Ta biết lúc ở hành tinh Versailles ngươi chủ động giao Ellen cho ta, là muốn ta khoan hồng cho gã, nhưng..."
Đồng tử dọc màu đỏ của Siren dí sát vào khuôn mặt tái nhợt của Hòa Quang, khẽ hỏi: "Nhưng nếu ta nhất quyết muốn xử tử Ellen thì sao? Ngươi sẽ làm gì?" Âm cuối mang theo chút ác ý.
Xử tử Ellen!?!!
Đồng tử Hòa Quang bỗng co rút mạnh, hắn không hề nghĩ ngợi mà trả lời: "Không được!"
Sát khí vô thức tràn ra.
Hắn không thể tưởng tượng được cái chết của Ellen!
Nhưng trước mắt nào còn bóng dáng Siren nữa, hắn nhìn quầy bar trống rỗng, nghĩ rằng mình có lẽ đã bị ảo giác, nhưng não bộ lại nói với hắn rằng mọi thứ vừa rồi đều là thật.
Hòa Quang che mặt, mệt mỏi nằm trên ghế.
Cố gắng phân tích rõ ràng lời nói của Siren.
Phạn Khắc Nhã? Phạn Khắc Nhã?!
Hắn chỉ nhớ đó là một hành tinh sản xuất ngọc trai, những thứ khác thực sự không có chút ấn tượng nào!
Ký ức mơ hồ nhớ tới hình như mình từng đi du lịch qua một lần, nhưng chuyến đi lại bình lặng vô vị, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả?!
Nghĩ mãi không ra manh mối, Hòa Quang bất lực đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ, hôm nay đã quá muộn rồi.
Đầu óc hơi nặng trĩu, Hòa Quang men theo lộ trình trong ký ức, tìm được giường quen thuộc rồi ngã đầu xuống ngủ thiếp đi.
Siren cầm ly sữa nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, vừa quay đầu đã thấy bạn trai nhỏ của mình ngồi bên giường, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào... Ly thủy tinh trên tay hắn.
Siren bất lực cười: "Chỉ được uống một ly này thôi, không được uống nhiều, quá lạnh."
Mộ Thanh vội vàng gật đầu, tuyệt quá! Cuối cùng cũng được uống đồ uống lạnh.
Trước đây cậu toàn uống đồ ấm.
Chưa kịp đợi Siren đặt xuống, đã vội vàng cầm ly lên "ực ực" uống cạn.
Cảm thấy cơ thể thoải mái mát lạnh, Mộ Thanh mãn nguyện chép chép miệng, a! Ngon quá!
Cậu không khỏi lại nhìn Siren lần nữa.
Siren cúi người xuống, dịu dàng nhưng kiên quyết từ chối cậu: "Không được! Cục cưng, một ngày chỉ được uống một lần thôi!"
Mộ Thanh thất vọng thở dài, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán lúc Siren không để ý sẽ tự đi lấy.
Ừm, hình như là để trong tủ lạnh ở quầy bar?
Siren nhìn đôi mắt đen của bạn trai nhỏ đảo qua đảo lại, vẻ mặt đầy phấn khích, chuẩn bị sáng mai sẽ chuyển sữa thú Đô Đô sang chỗ khác.
Hai người lần đầu tiên ôm nhau ngủ với những suy nghĩ của riêng mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip