Chương 71: Hùng tử (19)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 71: Hùng tử (19)
======***======
Mộ Thanh bế Nhã Quang đặt ngồi vào bàn ăn. Sau đó tự mình pha một ly sữa cho nó uống trước, dỗ dành Nhã Quang xong, liền chuẩn bị vào bếp xem có gì Nhã Quang có thể ăn được hay không. Vừa định quay người, Nhã Quang đã hớn hở cười lên: "Anh hai! Anh hai!"
Mộ Thanh nhìn sang, Hòa Quang đã chạy tới, mặt đầy vẻ lo lắng, đến khi nhìn thấy Nhã Quang mới thả lỏng, xoa xoa đỉnh đầu em trai, giọng nói tràn đầy áy náy: "Xin lỗi nha, Nhã Quang, anh hai không cẩn thận ngủ quên mất."
Mi mắt Nhã Quang chớp liên hồi, ra vẻ người lớn, mềm mại nói: "Không sao đâu, em tha lỗi cho anh trai đó!"
Hòa Quang khẽ nhéo cái má mềm mại của em trai, cười lên: "Vậy anh hai cảm ơn Nhã Quang nha."
Ngay sau đó lại quay người cảm ơn Mộ Thanh: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhã Quang."
Mộ Thanh muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời, chỉ có thể gật đầu, nhỏ giọng nói: "Không có gì."
Hòa Quang ngủ một giấc tỉnh dậy chỉ thấy tinh thần sảng khoái, hắn bế Nhã Quang lên, cười nói với Mộ Thanh: "Lát nữa tôi còn phải đưa Nhã Quang đi trị liệu ở chỗ Ellen, không nói nhiều nữa, tạm biệt!"
Mộ Thanh ngẩn người, buột miệng nói: "Tối qua không phải cậu ở cùng Ellen sao?"
Hòa Quang cũng sững sờ một chút, nghi hoặc đáp: "Không có, tối qua tôi uống chút rượu rồi về phòng mình ngủ mà."
Ký ức của hắn chỉ đến đoạn tìm thấy chiếc giường quen thuộc thì ngã nhào xuống ngủ, những thứ khác hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ là sáng nay tỉnh dậy, tâm trạng vô cùng thoải mái, như thể mọi uất ức tích tụ từ tối qua đã được giải tỏa sạch sẽ.
Mộ Thanh nhìn vẻ mặt hoàn toàn không hề hay biết của Hòa Quang, chỉ có thể nói khẽ: "À, có lẽ tôi nhớ nhầm rồi."
Hòa Quang không để tâm xua tay: "Không sao đâu! Tôi đi trước đây!"
Mộ Thanh nhìn theo bóng Hòa Quang rời đi, nghĩ trăm lần vẫn không thể hiểu, rõ ràng sáng nay Hòa Quang không có trong phòng ngủ của hắn mà? Nếu không ở chỗ Ellen, vậy còn có thể ở đâu? Có phải hắn không nhớ rõ không?
Mình có nên nói cho hắn biết không?
Mộ Thanh khó chịu vò tóc mình.
Cậu định đi tìm Siren, cậu không biết phải làm sao cho phải.
Siren nhìn dáng vẻ rối rắm của bé con, trong lòng cười thầm: "Cục cưng lại đây."
Mộ Thanh nghi hoặc tiến lên, lại bị Siren ôm chặt vào lòng.
"Đừng làm loạn!" Mộ Thanh khó chịu cựa quậy.
Siren nhẹ nhàng hôn một cái lên má bảo bối nhỏ, rồi mới chậm rãi nói: "Đừng bận tâm đến họ, hai người họ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."
Một người yêu thầm nhiều năm, một người thì ngây thơ không biết gì, nhưng Hòa Quang cũng rất thích Ellen mà không tự biết, nhiêu năm qua hắn đã thu thập không ít bảo vật cho Ellen, chỉ là hắn tạm thời chưa nhận ra thôi.
Chuyện tình cảm mà, một khi đã rõ ràng thì cứ từ từ mà xử lý thôi không phải sao?
"Nhưng, nhưng hiểu lầm thế này không tốt đâu, sáng nay em thấy mặt Ellen tái mét..." Mộ Thanh do dự nói, cậu luôn cảm thấy đã là hiểu lầm thì nên giải thích cho rõ ràng mới tốt.
"Vậy cục cưng muốn nói cũng được, miễn em vui là được." Siren đáp lời không chút nguyên tắc, lại nhẹ nhàng hôn một cái nữa.
Mộ Thanh... Mộ Thanh thấy hơi mệt, thà đừng hỏi còn hơn...
Hòa Quang ôm em trai vừa đi vừa hỏi: "Nhóc mít ướt sáng nay khóc rồi đúng không?" Giọng điệu trêu chọc.
Nhã Quang không khỏi cựa quậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên: "Chỉ khóc một tí thôi."
Nói xong, nó ôm chặt lấy cổ Hòa Quang, giọng điệu trở nên vui vẻ: "Anh Mộ Thanh tốt bụng thật, còn đưa em đi ăn nữa ~ chúng em còn gặp được bác sĩ Ellen ~"
Hòa Quang xoa xoa má em trai, nghiêm túc dặn dò: "Khi điều trị phải nghe lời bác sĩ Ellen biết chưa?"
Nhã Quang gật đầu, giọng non nớt nói: "Biết rồi ạ, anh hai!"
Hòa Quang khẽ mỉm cười: "Sau khi điều trị xong anh hai sẽ làm đồ ăn ngon cho em."
"A a! Anh hai thật tốt!" Nhã Quang hôn mạnh lên má Hòa Quang một cái.
Hòa Quang cưng chiều mỉm cười, bất đắc dĩ lau đi vệt nước dãi ướt nhẹp!
Khi đến phòng thí nghiệm, Hòa Quang cố gắng giữ bình tĩnh, gõ cửa.
Rất lâu sau, không có tiếng trả lời.
Hòa Quang nhíu mày, không đúng, bình thường giờ này Ellen đã ra mở cửa rồi.
Do dự một lúc, hắn vẫn mở cửa lớn.
Hòa Quang nhìn căn phòng thí nghiệm bỗng trở nên lạnh lẽo một cách lạ lùng, tìm kiếm bóng dáng Ellen.
Hắn đặt Nhã Quang lên ghế nhỏ, xoa xoa đỉnh đầu nó, an ủi nói: "Bây giờ anh đi tìm Ellen, Nhã Quang ngoan ngoãn ở đây nhé?"
"Dạ, anh hai, anh phải nhanh lên đó."
Nhã Quang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, gật đầu.
Hòa Quang tìm một vòng không thấy người, hắn đứng trước cửa phòng Ellen, do dự một lúc rồi gõ cửa: "Ellen, cậu có trong đó không?"
Gõ vài lần, vẫn không có phản hồi.
Hòa Quang cuối cùng vẫn mở cửa phòng.
Hắn nhìn cảnh tượng bừa bộn trong phòng, nhíu mày, bàn ghế ngổn ngang khắp nơi, ấm nước chén trà vỡ tan tành, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, thậm chí còn nhìn thấy một vệt máu.
Khuôn mặt Hòa Quang trở nên nghiêm trọng, hắn cẩn thận tránh các chướng ngại vật, tìm kiếm Ellen, cho đến khi đi đến trước cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong.
Vừa định mở miệng nói gì đó, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn của Ellen.
Lòng Hòa Quang nóng như lửa đốt, không còn để ý gì nữa, xông vào, hắn nghi ngờ Ellen có thể đã bị thương.
Nhưng cảnh tượng nhìn thấy tiếp theo đã khiến hắn sốc đến mức không nói nên lời.
Hòa Quang ngây người nhìn chất lỏng chảy dọc theo bắp đùi Ellen, sau đó bị dòng nước cuốn trôi, chỉ để lại một chút dấu vết, nhưng những vết bầm tím và dấu hôn mờ ám trên cơ thể lại đâm sâu vào mắt hắn.
Ellen không ngờ sẽ bị Hòa Quang nhìn thấy cảnh mình chật vật như vậy, mặt gã đỏ bừng, khuôn mặt anh tuấn ửng hồng, lập tức lấy khăn tắm quấn quanh người, cơ thể không hiểu sao lại hơi run rẩy.
Gã sờ trán, xác định mình đã phát sốt!
Sau khi tự mình sửa sang xong, nhìn vào Hòa Quang hiếm khi lộ vẻ mặt vô cảm nói: "Cậu ra ngoài trước đi!"
Bây giờ gã không muốn nhìn thấy Hòa Quang, đặc biệt là sau khi lợi dụng lúc Hòa Quang say rượu đêm qua đã làm những chuyện quá đáng!
Ellen nắm chặt bồn rửa mặt bên cạnh, xương tay nổi rõ, gân xanh trên cánh tay nổi lên, gã không hối hận, gã một chút cũng không hối hận, khao khát suốt nhiều năm như vậy, cuối cùng gã cũng có được Hòa Quang! Cho dù Hòa Quang có ghê tởm, có hận gã!
Nếu Hòa Quang không yêu gã, vậy cứ hận gã đi!
Hận so với yêu luôn có thể khiến người ta khắc sâu hơn!
Khóe miệng Ellen nở một nụ cười, môi gã đã bị cắn đến chảy máu, máu tươi rỉ ra từ khóe môi, Hòa Quang cuối cùng cũng là của gã rồi!
Ellen thấy Hòa Quang vẫn không nhúc nhích, đành phải tựa người vào bồn rửa mặt, nén lại nỗi chua xót trong lòng, ánh mắt hơi cong: "Đẹp không? Nhìn đủ chưa?"
"Ưm..." Ellen còn chưa kịp định thần, cổ tay đã bị Hòa Quang nắm chặt giơ lên đỉnh đầu! Lực va chạm mạnh khiến sống lưng gã đau nhói, không khỏi rên lên một tiếng.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
"Với ai?!" Bên tai truyền đến giọng nói đột nhiên xa lạ và u ám của Hòa Quang, Ellen chớp mắt, nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt, ánh mắt hơi mơ hồ ngẩng đầu nhìn Hòa Quang đang đối mặt với mình.
Không nhịn được bật cười lớn, bộ dạng này của Hòa Quang khiến gã nhớ lại những ký ức trước đây, khi đó hắn trong đường cùng cũng chính là như vậy, nụ cười ôn nhu lịch sự hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt thanh tú nhã nhặn, một khi đôi mắt xanh biếc không còn nụ cười, sẽ toát ra ánh sáng lạnh lẽo u uất, khóe mắt sắc bén như dao, lạnh thấu xương, đôi môi mỏng mím chặt, toát lên vẻ lạnh lẽo không ai dám đến gần.
"Tôi đang hỏi cậu! Với ai!!" Hòa Quang bóp chặt cằm Ellen, buộc gã ngẩng cổ cao hơn, tạo thành một đường cong yếu ớt, cơn giận dữ tột độ khiến hắn hoàn toàn không thể giữ được lý trí, rốt cuộc là ai! Rõ ràng hôm qua gã còn bày tỏ với mình, vậy mà chỉ sau một đêm, đã mang theo dấu vết tình dục trở về!
"Chơi đùa tôi vui lắm sao? Ellen!" Khớp ngón tay của Hòa Quang siết chặt hơn, trong đầu hắn không ngừng tua lại cảnh tượng mê hoặc của Ellen vừa rồi, rốt cuộc là ai có thể khiến Ellen phải khuất phục như vậy, rõ ràng, rõ ràng hắn mới là người thân thiết nhất với Ellen trong trang viên này! Tại sao thà làm chuyện đó với người khác cũng không chịu tìm hắn!
Ellen bị Hòa Quang khống chế không thể động đậy, ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm của Hòa Quang, không bỏ sót một chi tiết nào, trong lòng gã bỗng nổi lên một ý nghĩ đủ để khiến gã run rẩy, có lẽ nào, có lẽ nào Hòa Quang cũng không ghét gã?!!
Mái tóc vàng của Ellen ướt đẫm mồ hôi bết vào khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt xanh biếc phủ một lớp nước, hai má ửng hồng, dù là đường nét góc cạnh cao lớn mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng quyến rũ lòng người, Hòa Quang hơi sững sờ, hắn dường như đã từng nhìn thấy Ellen như vậy ở đâu đó, một Ellen khiến hắn mất kiểm soát...
Ellen bất chấp cơn đau ở cổ họng, cố gắng tiến tới, ghì chặt gáy Hòa Quang và thực hiện một nụ hôn sâu, kéo hắn ngã ra sau, Hòa Quang nhất thời không để ý, bị Ellen đẩy ngã xuống đất, mơ màng cảm nhận cách cắn thô bạo và điên cuồng của Ellen, cảm giác quen thuộc ngày càng mãnh liệt...
Vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn chưa tắt, nước phun ra liên tục, làm ướt quần áo của cả hai, nhưng không ai cảm thấy lạnh. Hòa Quang không hài lòng với sự mạnh mẽ của Ellen, liền đảo khách thành chủ mà hôn sâu lại.
Cho đến khi cả hai tách ra, dù là hai alpha, họ vẫn thở hổn hển, bởi vì cách hôn dữ dội của họ như thể muốn nuốt chửng đối phương, không giống một cặp tình nhân ngọt ngào mà giống như kẻ thù cần phải chinh phục, xâm lược hắn! Chiếm đoạt hắn! Khiến hắn phải cúi đầu thần phục!
Ellen không tiếng động bật cười, phán đoán của gã là đúng! Hòa Quang thực sự không đẩy gã ra!!
Đôi mắt gã sáng rực muốn lặp lại cảm giác tuyệt vời đó một lần nữa, hoàn toàn không để ý đến cơ thể đang nóng lên của mình!
Gã chỉ cảm thấy lúc này dù có chết đi chăng nữa! Gã cũng phải có được Hòa Quang!
Hòa Quang lại nắm lấy mái tóc vàng của Ellen, buộc gã ngẩng mặt lên, Hòa Quang ngồi xổm xuống, đôi mắt như dao lại như bốc cháy dữ dội, giọng nói lạnh lẽo: "Ellen! Tôi hỏi lại lần cuối! Rốt cuộc là ai?!"
Ellen im lặng mà làm một khẩu hình miệng!
Hòa Quang sững sờ! Sao lại là hắn?!
Ellen phóng túng nở một nụ cười thật lớn, đôi mắt xanh biếc lấp lánh, gã nằm xuống đất, nhìn những giọt nước mưa lất phất, nụ cười dần méo mó, vừa phấn khích vừa sợ hãi, ánh mắt tràn đầy sự cố chấp!
Gã khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Hòa Quang bên cạnh, vẫn không nhịn được nhào tới, gã đã chờ đợi quá lâu rồi!
Hòa Quang nhìn Ellen đang vô cùng phấn khích trước mặt, hơi mơ hồ: "Nhưng tối qua tôi ở trong phòng của mình mà."
Ellen ôm đầu Hòa Quang, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng bị gã cắn chảy máu của Hòa Quang, cười vui vẻ: "Không phải đâu! Tối qua cậu đã vào nhầm phòng! Phòng thứ ba bên cạnh mới là phòng của cậu, cậu quên rồi sao?"
Hòa Quang lúc này mới nhớ ra phòng của Ellen nằm ở góc rẽ của phòng mình, nếu không chú ý thì thật sự có thể vào nhầm phòng, hơn nữa giường và gối của Ellen cũng giống hệt cái hắn dùng, ngay cả hương liệu cũng cùng một loại...
Vậy ra, vậy ra tối qua hắn và Ellen đã ngủ cùng nhau sao?
Nhớ lại những vết bầm tím trên người Ellen, Hòa Quang khẽ nuốt nước bọt, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi của Ellen bị nước làm ướt gần như trong suốt, quay đi chỗ khác, vành tai trắng nõn ửng hồng: "Xin lỗi! Cậu... Cậu còn đau không?"
Đêm qua hắn chắc chắn đã mất kiểm soát, mới khiến người ta bị thương đến nông nỗi này.
"Không đau! Không đau! Một chút cũng không đau!" Ellen bị hạnh phúc quá lớn làm cho choáng váng, cuối cùng cũng có thể mạnh dạn nhìn chằm chằm Hòa Quang với ánh mắt say đắm không ngừng!
Con cáo xảo quyệt không cần thợ săn yêu quý phải giăng bẫy gì cả, nó đã tự mình mong muốn dâng hiến tất cả cho hắn! Chỉ cần hắn yêu gã!
Hòa Quang cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều, hắn tắt vòi hoa sen, nhìn hai người ướt sũng, thở dài bất lực.
"Sao lại thở dài? Cậu hối hận rồi à?" Đôi mắt Ellen nheo lại, toát ra ánh sáng nguy hiểm.
Hòa Quang bước ra khỏi cửa, vẫy tay với Ellen, nhìn gã ngoan ngoãn tiến đến, nở một nụ cười: "Không, chỉ là cậu cũng phải cho tôi chút thời gian để thích nghi chứ."
Hắn không ghét Ellen, thậm chí còn rất thích cảm giác khi hôn gã, hắn chuẩn bị dành chút thời gian để tiêu hóa chuyện này!
Dù sao thì, việc hai alpha ở bên nhau thực sự là một chuyện gây sốc!
Hắn cũng chưa từng nghĩ bạn đời của mình lại là một alpha!
Ellen nắm chặt tay Hòa Quang, ánh mắt dữ tợn: "Cái giá để chia tay tôi rất đắt đấy!"
Hòa Quang không nhịn được cười.
"Được, tôi biết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip