Chương 72: Hùng tử (20)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 72: Hùng tử (20)
======***======
Hòa Quang đi được vài bước thì mới phát hiện nhiệt độ cơ thể của Ellen nóng bất thường, hắn quay lại nhìn hai gò má ửng hồng của Ellen, cau mày, chạm vào thì nóng đến bỏng tay!
"Tôi sẽ về khoang trị liệu ngay!" Ellen chớp mắt, đảm bảo, giọng khàn khàn vì sốt cao.
"Cậu đi trước đi, tôi sắp xếp cho Nhã Quang xong sẽ đến thăm cậu sau." Hòa Quang suy nghĩ một lúc rồi nói.
Ellen khoanh tay, gật đầu: "Vậy cậu đi nhanh đi, Nhã Quang chắc đang lo lắm!"
Cho đến khi bóng dáng Hòa Quang khuất hẳn, Ellen mới toàn thân mềm nhũn đi về phía khoang trị liệu, mặc dù cơ thể suy yếu, nhưng tinh thần lại đang ở trạng thái cực kỳ hưng phấn!
Gã nằm trong khoang, đảo mắt nhìn chằm chằm vào vách khoang trong suốt, vẫn cảm thấy có chút không chân thực, gã thật sự đã bắt được Hòa Quang rồi sao?
Trên đường về Hòa Quang tiện tay lấy một chiếc áo blouse trắng của Ellen khoác lên, hắn không muốn Nhã Quang nhìn thấy mình ướt sũng! Đến phòng trị liệu riêng của Nhã Quang mới phát hiện nhóc con đã nằm ngủ trên tấm thảm lông mềm mại, vẻ mặt ngọt ngào.
Hòa Quang nhẹ nhàng bế nó đặt lên giường nhỏ bên cạnh, chỉnh sửa quần áo cho nó rồi mới rời đi.
Không ngờ lại gặp phải Mộ Thanh!
Mộ Thanh nhìn thấy Hòa Quang, liền muốn nói rõ hiểu lầm: "Hòa Quang, hôm qua cậu không ngủ trong phòng của mình, vì sáng sớm tôi đến..."
Hòa Quang không ngờ Mộ Thanh lại nói chuyện này, mặt vô thức đỏ lên, hắn vội vàng ngắt lời Mộ Thanh, bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi."
"A! Cậu biết rồi sao?" Mộ Thanh kinh ngạc nhìn Hòa Quang.
Nhìn dáng vẻ không tự nhiên của hắn, Mộ Thanh cũng vô cớ đỏ mặt: "Vậy, vậy được rồi, tôi đi trước nhé."
Mộ Thanh vừa đi vừa nghĩ: Hòa Quang và Ellen có phải đã ở bên nhau rồi không?
Cậu không kìm được sự tò mò, lén lút nhìn lại, thấy Hòa Quang bước vào phòng trị liệu của Ellen, ừm, Mộ Thanh xoa cằm, cảm thấy hai người này chắc chắn có gì đó.
Mang một tâm trạng phấn khích, Mộ Thanh tìm thấy Siren và kể cho hắn nghe những gì mình đã phát hiện.
Siren nhìn đôi mắt sáng rực của bé con, gật đầu, xác nhận suy đoán của cậu.
Mộ Thanh nhận được câu trả lời không nhịn được cười, lông mi cong cong, giọng điệu đắc ý: "Em biết ngay mà! Ha ha ~"
Siren ôm lấy bạn trai nhỏ của mình, đầu ngón tay tái nhợt lướt qua bên tai, vén những sợi tóc mái lòa xòa ra sau: "Tóc cục cưng hình như đã dài ra nhiều rồi."
Mộ Thanh theo bản năng đưa tay gãi gãi đầu, ngạc nhiên nói: "Thật à!"
Tóc cậu không biết từ lúc nào đã dài gần đến gáy rồi.
Sau đó, cậu lại nhìn tóc Siren, phát hiện mái tóc bạc của hắn cũng dài ra không ít, đã chạm đến xương quai xanh.
Cậu vuốt ve sợi tóc của Siren, cảm giác mát lạnh khi chạm vào, mượt mà như dòng bạc lướt qua, không khỏi cảm thán: "Siren, nếu anh để tóc dài chắc sẽ đẹp lắm."
"Thật sao?" Siren cúi đầu nhìn bạn trai nhỏ của mình, ánh mắt nghiêm túc.
Mộ Thanh khẳng định gật đầu: "Ừm! Ừm!"
Siren dùng tay trái che mắt bé con, hơi thở ấm áp phả vào tai Mộ Thanh: "Cục cưng đợi một chút!"
Mộ Thanh khó hiểu chớp chớp mắt, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Những sợi lông mi dài khẽ động đậy trong lòng bàn tay Siren, mang theo một chút tê dại lan tỏa khắp cơ thể.
Mộ Thanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một làn gió nhẹ lướt qua bên cạnh, Siren đã buông tay ra.
Cậu kinh ngạc nhìn mái tóc dài của Siren buông xõa đến tận đầu gối, không thể tin được mà sờ thử, tóc cũng có thể tùy ý dài ra sao?
Dòng bạc bị xáo trộn, tạo ra một vùng ánh sáng lấp lánh, rực rỡ, màu sắc lạnh lẽo như ánh trăng khiến khuôn mặt tái nhợt của Siren càng thêm lạnh nhạt, nhưng ánh mắt hắn nhìn người mình yêu lại mềm mại đến mức như muốn nhỏ ra nước, tràn ngập hình bóng ngôi sao nhỏ của mình, đầy cưng chiều và dịu dàng.
Mộ Thanh cúi đầu nên không nhìn thấy biểu cảm của Siren lúc này, cậu với lấy phần đuôi tóc của Siren ở đầu gối, giơ lên trước mặt kiểm tra kỹ lưỡng, giọng điệu phấn khích: "Siren! Anh giỏi quá!"
Siren khẽ mỉm cười: "Thích không?"
"Thích!" Mộ Thanh vuốt ve mái tóc mượt như lụa của Siren, không nỡ buông tay, a! Thật thoải mái, sờ vào vừa mát vừa mượt lại còn mang theo mùi hương thanh lạnh độc đáo của Siren.
Đôi mắt Mộ Thanh cong thành hình lưỡi liềm, bên trong tràn ngập ý cười.
Siren nhìn vào đôi mắt đen của bạn trai nhỏ, ánh mắt chợt lóe: "Cục cưng đừng cử động."
"Ơ?" Mộ Thanh hoàn toàn không hiểu Siren muốn làm gì.
Ngón tay Siren sắc như dao, nhanh chóng cắt một lọn tóc sau tai bạn trai nhỏ, sau đó dùng tinh thần lực kết lại thành sợi dây, hai tay đặt sau gáy, đầu ngón tay linh hoạt cuộn lại mái tóc bạc đang xõa ra, đôi mắt đỏ ánh lên ý cười, cúi đầu âu yếm hôn lên vầng trán trắng nõn của bé con, rồi lại nhẹ nhàng cắn vào vành tai.
"Tất cả của Siren đều là của một mình cục cưng." Giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo một sự mê hoặc khó tả, quyến rũ lòng người.
Mộ Thanh che lại tai, đồng tử đen láy ánh lên hơi nước, cậu nghiêng đầu nhìn lọn tóc đen nổi bật giữa mái tóc bạc của Siren, có chút cảm động...
Trong đôi mắt đen tròn, ánh nước long lanh, lấp lánh những tia sáng nhỏ, Mộ Thanh quay lại che mặt, trầm thấp nói: "Em... em cũng muốn..." Nghe kỹ có vẻ như đang nức nở.
Người nhỏ trong lòng Mộ Thanh đã sớm cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, cắn tay nhỏ mà không ngừng khóc, mỗi việc Siren làm đều khiến Mộ Thanh cảm thấy mình được hắn yêu thương nồng nhiệt, khiến cậu không thể không rung động.
Siren nhìn vành tai ửng hồng của bé con, khó nhọc thở hổn hển, lúc này cục cưng của hắn trông thật ngon miệng không chịu nổi.
Ngón tay nhanh nhẹn cắt mái tóc dài của mình, Siren cẩn thận gom những lọn tóc của Mộ Thanh lại, tỉ mỉ dùng sợi tóc bạc quấn chặt lấy túm tóc nhỏ đó, đến phút cuối cùng, ngón tay thon dài khẽ động, khéo léo đổi cách buộc, cuối cùng gom tóc lại, tạo thành một dây buộc tóc bay bổng, rủ xuống phía sau bạn trai nhỏ.
Dây buộc tóc lấp lánh ánh bạc nhạt xen lẫn với mái tóc đen mượt mà, trông thật đẹp mắt. Chỉ là...
Siren nhẹ nhàng búng vào chiếc nơ bạc ở cuối lọn tóc, hài lòng nhìn nó rung rinh không ngừng, chỉ thấy đáng yêu vô cùng! Chiếc nơ nhỏ xinh xắn và cục cưng nhỏ của mình quả thật rất hợp nhau!
"Được... được... chưa?" Giọng nói có chút nức nở nhẹ, xen lẫn tiếng khóc thút thít, ngay lập tức khiến Siren nảy sinh vài ý nghĩ khó nói.
Siren liếm khóe môi, yết hầu khẽ động đầy kiềm chế: "Xong rồi, cục cưng."
Mộ Thanh lúc này mới buông tay ra, ngại ngùng quay đầu đi, cậu cũng không muốn khóc, nhưng cậu không kìm được...
Siren nhìn chằm chằm vào khóe mắt và chóp mũi ửng đỏ của bạn trai nhỏ, không nhịn được mà cúi xuống hôn.
Rất lâu sau, "Đủ... đủ rồi... Siren... hộc... hộc..." Mộ Thanh cố gắng đẩy Siren ra, khó khăn hít thở, mỗi lần hôn Siren cậu đều cảm thấy như sắp bị hắn nuốt chửng, Siren chưa bao giờ để lại cho cậu một khoảng trống nào, khiến cậu chỉ có thể dựa dẫm vào hắn!
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Thật là! Mộ Thanh tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt vẫn chưa thỏa mãn! Môi sắp nứt ra rồi!
Siren bất giác mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú lại gần hơn, giọng nói khàn khàn: "Để anh giúp cục cưng liếm một chút sẽ không đau nữa."
Mộ Thanh vội vàng che miệng, ú ớ nói: "Em mới không tin!" Mỗi lần đều là lý do này, cậu không mắc bẫy nữa đâu!
Cậu đắc ý nhìn Siren, cười đến cong cả mắt!
"Được rồi, được rồi." Siren buồn cười kéo tay Mộ Thanh ra: "Hôm nay chúng ta đi chơi, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi."
"Ơ, nhanh vậy sao?" Mộ Thanh mở to mắt.
"Ừm, ở hành tinh Versailles còn một đống việc cần giải quyết," Siren nói dối không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc.
"Vậy, vậy được rồi, trước khi chúng ta đi, bọn người Roman có trở về không?" Mộ Thanh hơi băn khoăn, cậu còn muốn chơi với Roman thêm một thời gian nữa.
"Cục cưng lúc đó có thể dùng quang não để chào tạm biệt cậu ta mà." Siren nghịch chiếc nơ sau đầu bạn trai nhỏ, tâm trạng vui vẻ, cuối cùng cũng có thể rời khỏi Trùng tộc rồi! Hắn không có thiện cảm với bất kỳ ai thu hút sự chú ý của bạn đời mình! Đặc biệt là Trùng tộc còn có một Thắc Nhĩ Tu Tư!
"Được rồi!" Mộ Thanh gật đầu, có chút phấn khích: "Chúng ta đi đâu chơi đây!"
"Muốn đi đâu cũng được!" Siren nắm tay bạn trai nhỏ đi về phía trước. Hắn không muốn bất kỳ ai khác ở bên cạnh bạn trai nhỏ của mình, cho dù người đó có là hùng tử đi chăng nữa!
Cứ như vậy, Mộ Thanh và Siren đã đi chơi thỏa thích suốt mấy ngày liền, ăn đủ món ngon và ngắm đủ cảnh đẹp ở các hành tinh lân cận, rồi mới thong dong trở về Trùng tinh.
Mộ Thanh lúc này mới nhận ra đi du ngoạn cùng Siren thật sự quá tuyệt vời! Siren gần như biết tất cả những địa điểm vui chơi, hơn nữa mỗi lần đều sắp xếp chỗ ở rất ổn thỏa, không bao giờ có chuyện đi đường vòng hay lạc đường, những món ăn vặt tìm được cũng đều ngon không tả xiết.
Chỉ là mỗi sáng Siren đều đích thân búi tóc cho cậu, Mộ Thanh ban đầu không quen lắm, dù sao trước đây toàn để xõa, sau này thấy Siren ngày nào cũng búi tóc và còn trân trọng sợi dây buộc tóc màu đen như báu vật, trong lòng hiếm khi cảm thấy có chút áy náy, Siren còn không ngại phiền phức! Mình mà từ chối nữa thì hình như thật sự không hay lắm...
Đến khi trở về Trùng tinh, Mộ Thanh vẫn còn phấn khích không thôi, thế giới bên ngoài thật quá thú vị!
Cậu tắm xong ngồi bên giường, khuôn mặt nhỏ hồng hào, nụ cười trong trẻo rạng rỡ, vô tư lự: "Khi trở về hành tinh Versailles chúng ta còn có thể ra ngoài chơi không?"
Siren im lặng gật đầu xác nhận, mái tóc bạc trải dài, hắn quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng dùng lụa lau đi những giọt nước trên người bạn trai nhỏ, vừa nãy bé con nghịch ngợm quá, tắm xong rồi vẫn còn chơi không ngừng trong phòng tắm, khiến người có chút ướt.
Mộ Thanh càng vui vẻ hơn! Hưng phấn nhích tới nhích lui!
Siren nắm lấy bàn chân đang lộn xộn của bạn trai nhỏ, vừa định dọa một phen, nhưng nhìn vào mu bàn chân càng thêm trắng nõn mịn màng dưới ánh đèn, không hiểu sao, lại cảm thấy hơi nóng!
Bé con vẫn líu lo không ngừng, giọng nói trong trẻo: "Vậy lúc đó chúng ta có thể đến hành tinh Aurangle không? Em đọc trong sách thấy nói ở đó..."
Siren nhìn lòng bàn chân non nớt trong lòng bàn tay mình, không thể rời mắt, hoàn toàn không nghe rõ bạn trai nhỏ của mình đang nói gì, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào mu bàn chân mũm mĩm tròn trịa của bé con.
Chân cục cưng thật nhỏ, cả bàn chân đặt vào chỉ vừa vặn đến nửa lòng bàn tay hắn, ngón chân như vỏ sò không yên phận cử động qua lại, cảm giác mềm mại, mũm mĩm mịn màng không ngừng phóng đại, có lẽ vì vừa mới tắm xong, trắng hồng trong suốt, giống như những viên ngọc trai phát ra ánh sáng lấp lánh như ngọc, chúng chen chúc vào nhau, mũm mĩm không yên phận cử động qua lại, giống như những viên mochi chen chúc nhau, thật đáng yêu biết bao!
Siren cúi đầu, rũ xuống hàng mi bạc dài, không để bé con phát hiện ra đôi đồng tử thú đột nhiên đỏ rực!
"Siren? Anh có nghe em nói không vậy?" Mộ Thanh gọi liền mấy tiếng, Siren đều không trả lời, cậu nhìn Siren vẫn im lặng không nhúc nhích, máu nghịch ngợm nổi lên, ánh mắt đen láy lóe lên tia tinh quái, cậu đột ngột rút chân lại, định cuộn mình vào chăn, cùng Siren chơi trò "trốn tìm"!
Nhưng cậu thử mấy lần đều không thành công, lòng bàn chân mình bị Siren nhẹ nhàng giữ chặt trong lòng bàn tay, không thể cử động, tức đến đỏ mặt.
"Siren, Siren, buông ra đi!" Mộ Thanh không khỏi ngượng ngùng, sao Siren cứ nhìn chân mình mãi thế...
Siren ngẩng đầu lên, nhìn thấy lọn tóc đen của bạn trai nhỏ hơi ẩm ướt dính vào gò má trắng nõn, đôi môi đỏ hồng mềm mại vô cớ mím chặt, đôi mắt đen mờ mịt hơi nước đáng thương bất lực nhìn mình, hy vọng mình có thể thả cậu ra.
Yết hầu kiềm chế lăn xuống, Siren chỉ cảm thấy khô khát vô cùng, hắn khẽ mở lời, mới phát hiện giọng mình khàn đến đáng sợ, giống như ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong hắn lúc này: "Cục cưng, em đừng lộn xộn."
Mặt Mộ Thanh đỏ bừng, nhìn Siren vừa quen thuộc vừa xa lạ, giọng nói nhỏ xíu như không có tiếng: "Được, được, vậy anh buông ra trước đi." Cậu lúc này mới nhớ ra đã mấy ngày rồi họ không làm chuyện đó...
Mộ Thanh che mặt, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên đó, ngượng muốn chết!
Đúng lúc này, cảm giác ướt át trên mu bàn chân khiến cậu giật mình, cậu hạ tay xuống, căng thẳng nhìn Siren đang cúi đầu hôn mu bàn chân mình, tim đập dữ dội: "Siren... Siren đừng..."
Sao Siren có thể hôn mu bàn chân cậu chứ? Mộ Thanh muốn đẩy Siren ra, lại thấy Siren càng được nước lấn tới: "Đừng... Ưm... Siren... Đừng... Hu hu..."
Mộ Thanh sốt ruột đến bật khóc, cơ thể nhạy cảm run rẩy nhè nhẹ, ngón chân cậu bị Siren ngậm trong miệng gặm cắn liếm láp, thỉnh thoảng những chiếc răng sắc bén lại nguy hiểm lướt qua những chỗ non mềm nhất, khoái cảm tê dại như điện giật khiến Mộ Thanh không biết phải làm sao, cậu chỉ có thể bất lực muốn đẩy Siren ra, nhưng lại bị Siren "trừng phạt" nặng nề hơn...
Mộ Thanh ngã vật xuống giường, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mơ màng nhìn vào hư không, nước mắt ướt đẫm đuôi tóc, đôi môi mềm mại run rẩy không ngừng, khoái cảm vừa rồi quá mãnh liệt, cậu có chút không chịu nổi...
Siren cuối cùng cũng buông tha cậu!
Hắn cúi xuống nhìn ngôi sao nhỏ đang thất thần, âu yếm hôn đi giọt nước mắt của cậu, dục vọng trong lòng cuối cùng cũng được thỏa mãn một chút, dục vọng trong đôi đồng tử thú đỏ rực chứa đầy dục vọng không thể hòa tan, Siren cắn vào yết hầu yếu ớt đáng yêu của ngôi sao nhỏ, cảm nhận sự run rẩy nhạy cảm của cậu, khẽ mỉm cười, hắn muốn toàn thân ngôi sao nhỏ đều mang dấu vết của mình...
Đêm còn dài, xuân sắc tràn ngập khắp phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip