Chương 73: Hùng tử (21)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 73: Hùng tử (21)

======***======

Thời gian trôi nhanh, Mộ Thanh tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, cậu rúc trong chăn ấm, lẩm bẩm không muốn rời giường, khi cậu mơ màng mở mắt ra, liền thấy Siren đã ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cậu.

Mộ Thanh giật mình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến!

Siren nhìn vẻ mặt hoảng hốt của bạn trai nhỏ, vội vàng vỗ vỗ lưng bé con: "Dọa em sợ sao?"

Mộ Thanh hoàn hồn lại, thuận thế ôm lấy vòng eo dẻo dai rắn chắc của Siren, nũng nịu than thở: "Anh làm em sợ đó, Siren."

Sau đó lại không kìm được cọ cọ vào bụng hắn, mềm mại làm nũng: "Không muốn dậy đâu..."

Siren nhìn làn da bạn trai nhỏ lộ ra đều là những dấu vết ám muội, khóe môi không khỏi cong lên, đôi tay thon dài khéo léo nhanh chóng gom những sợi tóc lòa xòa sau gáy Mộ Thanh lại, rồi cầm sợi dây bạc trên tủ đầu giường buộc thành một chiếc nơ nhỏ xinh xắn, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Đói không?" Mộ Thanh còn đang ngái ngủ, chậm chạp gật đầu. Tối qua tiêu hao quá nhiều thể lực, bụng cậu bây giờ đang kêu ọt ọt.

"Mau lại đây ăn đi." Siren cầm hộp cơm giữ nhiệt bên cạnh: "Uống sữa Đô Đô trước đã."

Mộ Thanh băn khoăn không biết nên đánh răng rửa mặt trước hay ăn cơm trước, đôi lông mày nhạt cũng vô thức nhíu lại, hai má phúng phính trông có chút trẻ con.

Siren không chịu nổi vẻ đáng yêu của bảo bối, ngứa ngáy trong lòng không kìm được cắn một miếng vào má phải mũm mĩm.

"Đừng mà!" Mộ Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn, cậu bây giờ sắp bị Siren làm cho thành phản xạ có điều kiện rồi! Siren quá "nhiệt tình" đi, Mộ Thanh phiền não nhìn người yêu trước mặt, vô thức cắn ngón tay thầm nghĩ: Sau này nhất định phải bảo Siren kiềm chế một chút!

Trong đầu không khỏi lại liên tưởng đến những hành động phóng túng, táo bạo của Siren đêm qua...

"Sao thế, cục cưng? Sao mặt em đỏ thế?" Siren cố nhịn cười nhìn bạn trai nhỏ mặt đỏ bừng.

Mộ Thanh vội vàng lắc đầu, cố gắng xua tan những cảnh tượng trong đầu.

A a a! Không thể nghĩ nữa...

Cậu đưa tay với lấy ly sữa Đô Đô ấm áp bên cạnh, ừng ực uống cạn.

"Nào, ăn thêm chút nữa đi!" Siren cầm đồ ăn lên định đút cho cậu.

Mộ Thanh lắc đầu, vẫn quyết định đi rửa mặt trước rồi mới ăn.

Siren tiếc nuối hạ tay xuống: "Được rồi."

Đợi đến khi mọi thứ đã xong xuôi mới tiếp tục, Mộ Thanh được Siren đút cho ăn rất hài lòng, ăn ngấu nghiến bữa sáng, gần đây khẩu vị của cậu rất tốt, thường xuyên cảm thấy đói, ừm, Mộ Thanh nghi ngờ có lẽ là do gần đây vận động nhiều?

Khi cậu bất giác ợ một cái no nê, Mộ Thanh mới nhận ra mình đã ăn sạch sẽ tất cả thức ăn mà Siren mang đến, cậu không khỏi sờ bụng, quả nhiên thấy tròn vo.

A! Chắc không phải lại béo lên rồi chứ! Mộ Thanh nhìn bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình đã xuất hiện những nếp gấp nhỏ, khóc không ra nước mắt, cậu chỉ ăn nhiều hơn một chút thôi mà, sao lại béo nhanh như vậy? Chuyện này hoàn toàn không khoa học!

Mộ Thanh nhanh chóng lo lắng về vấn đề giảm cân! Cậu ngưỡng mộ nhìn cánh tay rắn chắc, đường nét uyển chuyển của Siren, ư ư, bao giờ cậu mới có thể trở nên như vậy đây...

Cậu không muốn làm một cục mỡ nhỏ đâu...

Siren nhận ra ánh mắt nóng bỏng của bạn trai nhỏ, khó hiểu nhìn về phía cậu. Khi thấy bàn tay nhỏ của bé con đặt lên cái bụng mềm mại của chính mình cùng với ánh mắt ngưỡng mộ có chút quen thuộc kia, hắn nhanh chóng đoán ra bạn trai nhỏ đang nghĩ gì.

Siren cố tỏ vẻ nghiêm túc, khẽ véo hai má tròn nhỏ của Mộ Thanh: "Không được giảm cân, tin anh đi cục cưng không hề béo chút nào!"

Mộ Thanh nhìn bàn tay mũm mĩm của mình, im lặng...

Có lẽ, hình như, có thể mình cũng không béo lắm đâu, Mộ Thanh tự lừa dối mình nghĩ.

Sau khi ăn xong, Siren liền đi giải quyết công việc của hành tinh Versailles, Mộ Thanh nhất thời lại cảm thấy vô cùng buồn chán, cậu theo bản năng muốn đi tìm Nhã Quang chơi, đi được nửa đường thì lại thấy Ellen bị Hòa Quang đè vào góc tường hôn môi, cậu vội vàng trốn đi, tim đập thình thịch vì căng thẳng.

Mộ Thanh nấp sau góc vườn, nhìn hai người cách đó không xa đang hôn nhau say đắm, vừa kích động vừa hưng phấn, oa, cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh tượng chân thực hai người họ ở bên nhau!

Khi Mộ Thanh đang phấn khích không thể kiềm chế được, Ellen đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng mắt nhìn thẳng về phía cậu, Mộ Thanh giật mình, tim đập loạn, vội vàng quay đầu bỏ chạy! Trong đôi mắt xanh biếc của Ellen tràn ngập ý cười nhàn nhạt, mang theo vẻ tinh ranh.

"Cậu cố ý phải không?" Hòa Quang ghé lại hôn nhẹ lên khóe môi Ellen, gương mặt tuấn tú đầy ý cười: "Sao lại dọa cậu ấy?"

"Tôi không muốn cậu bị người khác thấy!" Ellen cúi đầu, khuôn mặt cương nghị điển trai hơi ửng hồng, gã không được tự nhiên nhìn về phía xa, né tránh ánh mắt trêu chọc của Hòa Quang.

Nụ cười của Hòa Quang càng sâu hơn, hắn không ngờ Ellen trông to cao vạm vỡ nhưng thực ra lại ngại ngùng và nhút nhát.

Sự tương phản này thường xuyên khiến Hòa Quang ngạc nhiên không thôi, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Ellen, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, Mộ Thanh là người tốt, sẽ không nói lung tung đâu."

"Tôi biết." Ellen hơi bực bội vò vò mái tóc vàng của mình, gã chỉ là chưa quen với việc Hòa Quang đã là bạn đời của mình, luôn cảm thấy như đang mơ một giấc mơ đẹp, mang theo cảm giác hư ảo không chân thực!

Gã cũng sợ có một ngày người khác biết được mối quan hệ của họ sẽ nhìn Hòa Quang bằng ánh mắt khác thường đó, gã không chịu nổi, gã càng lo lắng Hòa Quang sẽ vì thế mà từ bỏ tình cảm này, mặc dù lý trí mách bảo gã điều đó là không thể. Hòa Quang vẫn luôn là một người tuy ôn nhu nhưng lại cứng cỏi vô cùng, nhưng mà, gã vẫn lo lắng...

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Hòa Quang, Ellen thầm hạ quyết tâm, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, dù sao thì không ai có thể chia rẽ họ, họ phải mãi mãi ở bên nhau!

Mộ Thanh chạy được vài bước mới dừng lại, không ngừng thở hổn hển, quả nhiên không nên nghe lén người khác, a a! Bị chính chủ phát hiện rồi, mặt Mộ Thanh đỏ bừng, có chút chột dạ, Ellen sẽ không giận chứ...

Đúng lúc Mộ Thanh đang suy nghĩ lung tung, quang não bỗng phát ra tiếng bíp bíp, cậu cúi đầu nhìn, hóa ra là cuộc gọi video của Roman, Mộ Thanh hơi thắc mắc, nhưng vẫn nhấn xác nhận, cậu nhìn Roman trong màn hình, khó chịu che lại đôi mắt vì bị kim cương sao làm chói, kinh ngạc mở miệng: "Roman, sao cậu lại mặc thế này?!"

Roman trong màn hình dưới ánh nắng mặt trời như phát sáng, lấp lánh chói mắt đúng nghĩa đen, quần áo trên dưới đều đính đầy kim cương sao và đá quý, rực rỡ chói mắt, kết hợp với vẻ đẹp kiều diễm của Roman, đủ để khiến người khác phải choáng váng!

Roman thấy bạn thân mình khó chịu như vậy, vội vàng kéo chiếc áo khoác bên cạnh che đi một chút, rồi vội vàng nói: "Được rồi! Được rồi! Mộ Thanh, cậu có thể mở mắt ra rồi!"

Mộ Thanh bỏ tay ra, nhìn Roman đối diện: "Cậu không phải đang hưởng tuần trăng mật với Đê Tạp Tư sao? Sao lại có thời gian gọi cho tớ vậy?" Hai người lúc này không phải nên tình chàng ý thiếp sao?

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Roman ngẩng khuôn mặt tinh xảo, tức giận nói: "Mộ Thanh! Cậu biết không? Cái tên Lưu Khả Ti đó dám công khai bày tỏ tình cảm với Đê Tạp Tư ngay trong buổi hòa nhạc của y!! Lần này tớ nhất định phải cho y một bài học!" Giọng nói tràn đầy tức giận, đôi mắt nâu như mật như có lửa đang cháy rực, khuôn mặt trắng nõn cũng ẩn hiện vệt hồng.

Mộ Thanh thấy Roman tức giận như vậy, cũng có chút lo lắng: "Vậy cậu bây giờ đang ở đâu?"

"Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, lát nữa tớ sẽ đến tìm cậu."

"Được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận nhé. Đê Tạp Tư không..." Mộ Thanh còn chưa nói xong đã bị Roman cắt lời!

"Tớ dùng thuốc mê làm hắn ngất rồi, kệ hắn đi, tớ sẽ đến tìm cậu ngay, cậu phải đợi tớ đó!" Roman nói xong thì cúp máy!

Mộ Thanh nhìn sắc trời còn sớm, không định nói chuyện này cho Siren, cậu một mình đi ra cửa đợi Roman, tiện thể lên mạng tìm kiếm về cái tên hùng tử Lưu Khả Ti này.

Vừa mở Tinh Võng giải trí của Star Net, Mộ Thanh đã thấy tiêu đề to đùng màu đỏ chói "Siêu sao Lưu Khả Ti công khai bày tỏ tình yêu với Đại đế" cùng với một số tiêu đề nhỏ hơn như "Đại đế rốt cuộc yêu ai? Bạch nguyệt quang hay hoa hồng đỏ?", "Hai ba chuyện không thể không nói giữa Lưu Khả Ti và Đại đế", "Sự thật về việc Đại đế và hùng chủ bất hòa"...

Mộ Thanh không nhịn được mà châm chọc, đây rốt cuộc là tiêu đề cấp ba gì vậy, chẳng trách sao Roman lại tức giận đến thế!

Mộ Thanh nhấp vào video trên cùng, liền thấy dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ, một người đàn ông có vóc dáng cực kỳ cao ráo đang chậm rãi hát, xung quanh tiếng vỗ tay vang dội, mỗi người đều mặt mày đỏ bừng, ánh mắt hưng phấn nhìn y.

Mộ Thanh tỉ mỉ quan sát tên Lưu Khả Ti này, y có mái tóc dài màu xám bồng bềnh, khí chất tao nhã, đôi mắt xám như có sương mù khiến người ta khó mà đoán được, mơ hồ hư ảo, nhìn vào có vẻ không thể với tới.

Mộ Thanh nghe một lúc, thấy y hát cũng được, sau khi kết thúc một bài, có một người dẫn chương trình cười hỏi y: "Ngài cảm thấy Đại đế Đê Tạp Tư của Trùng tộc chúng ta thế nào? Nghe nói trước đây ngài ấy là một fan trung thành của ngài?"

Lưu Khả Ti hơi sững sờ, nhưng vẫn nở một nụ cười xã giao, nhẹ giọng trả lời: "Đại đế là người được kính trọng nhất trong lòng Trùng tộc chúng ta, ngài ấy đã cai quản Trùng tộc chúng ta rất tốt, tạo ra một môi trường xã hội an toàn, vô lo cho các hùng tử chúng ta, tôi rất thích ngài ấy!"

Dưới sân khấu có những trùng cái điên cuồng gào thét: "Chúng tôi cũng thích cậu!!"

"Lưu Khả Ti!! Chúng tôi yêu cậu!!"

"Lưu Khả Ti!!! Lưu Khả Ti!!"

Không khí buổi biểu diễn càng trở nên sôi động, tất cả mọi người đều điên cuồng hô vang tên Lưu Khả Ti, không hiểu sao Mộ Thanh lại luôn cảm thấy biểu cảm của tên Lưu Khả Ti này cứ là lạ...

Mộ Thanh xoa cằm, bị khơi dậy sự tò mò, liền ngồi xổm ở cửa, cẩn thận tìm hiểu về tên Lưu Khả Ti này. Không tìm thì không biết, tìm rồi mới giật mình, cái tên Lưu Khả Ti này thật sự không hề đơn giản, thư phụ của y là Bộ trưởng nội các của Trùng tộc, còn hùng phụ là một thương gia vũ trụ nổi tiếng, Lưu Khả Ti từ khi ra mắt đã được chú ý, hát một lần là bạo, diễn xuất hay ca hát đều rất tài tình, tài năng vũ đạo đều tinh thông.

Mộ Thanh nhìn Lưu Khả Ti như thể được sinh ra để đứng trên sân khấu khiến người ta say mê, trong lòng không biết phải diễn tả thế nào, người này đúng là một kẻ thắng cuộc bẩm sinh! Gia thế ngoại hình vóc dáng không thiếu thứ gì!

Một kẻ tài năng trời phú như vậy, chẳng trách trùng cái trong xã hội Trùng tộc lại yêu thích đến thế! Quả đúng là người tình trong mộng mà!

Mộ Thanh phóng to video của y, cuối cùng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cứ hễ gặp phải chủ đề về trùng cái, biểu cảm của Lưu Khả Ti sẽ vô thức cứng đờ lại, trông có vẻ hơi không tình nguyện, chẳng lẽ là ghét trùng cái?

Mộ Thanh suy đoán, nhưng lại thấy không đáng tin cậy, những trùng cái đó yêu mến y thật lòng mà, có mấy lần Mộ Thanh thấy những món quà mà fan hâm mộ trùng cái tặng cho y đều rất cảm động, toàn là những thứ hùng tử nhỏ cực kỳ yêu thích, từ đồ ăn cho đến hải đảo hay hành tinh! Chưa kể đến những viên kim cương sao và đá quý chất thành đống nhỏ...

Vậy tại sao Lưu Khả Ti lại không thích? Ngược lại còn có chút ghét bỏ?

Mộ Thanh nhíu mày suy nghĩ kỹ lưỡng.

"Mộ Thanh! Mộ Thanh!" Tiếng gọi của Roman kéo sự chú ý của Mộ Thanh trở lại, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Roman ăn diện lộng lẫy, bất lực nói: "Nhỏ tiếng một chút." Sau đó đứng dậy.

Cậu nhìn khuôn mặt Roman đỏ bừng vì nắng, không khỏi trách móc: "Cậu chạy chậm thôi, coi chừng bị cháy nắng đó!" Suốt mấy ngày nay, cậu cũng đã nhận ra sự yếu ớt của hùng tử nhỏ.

"Tớ biết rồi!" Roman lau đi những giọt mồ hôi trên má: "Tớ định ở tạm chỗ cậu, đợi khi tớ hết giận rồi sẽ về!"

Hai người cùng bước vào trong.

Mộ Thanh khó hiểu nhìn Roman: "Sao cậu lại làm Đê Tạp Tư ngất đi? Hắn có biết chuyện của Lưu Khả Ti không?"

Roman bước vào nhà, uống một ly nước rồi mới nói: "Hắn không biết chuyện này! Thực ra Đê Tạp Tư còn không biết Lưu Khả Ti là ai!"

"Vậy cậu?" Mộ Thanh càng khó hiểu hơn.

Roman quay người nhìn bạn thân mình, mái tóc dài màu tím vẽ nên một đường cong duyên dáng, đôi mắt nâu như mật tràn đầy phấn khích, lấp lánh sáng ngời, không còn vẻ tức giận như khi gọi video lúc nãy: "Chính vì vậy, tớ mới phải điều tra kỹ xem cái tên Lưu Khả Ti này rốt cuộc muốn làm gì?"

Đôi mắt nâu của Roman hơi nheo lại, bất giác ánh lên vẻ lạnh lùng: "Y ba lần bảy lượt kéo Đê Tạp Tư ra làm bia đỡ đạn, chắc chắn có âm mưu gì đó!"

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của bạn thân, Roman đắc ý cười ha hả: "Có phải bị tớ dọa lúc gọi video không! Tớ làm vậy là để Đê Tạp Tư thấy đó! Đợi khi hắn tỉnh dậy không tìm thấy tớ, xem video giám sát sẽ bị hiểu lầm! Khiến hắn lầm tưởng tớ đang giận, thời gian tới sẽ không dám đến tìm tớ nữa! Như vậy tớ sẽ có thời gian điều tra y cho thật kỹ!"

Roman nói liên tục một tràng, khát khô cả cổ, vội vàng uống thêm mấy ly nước rồi mới tiếp tục nói: "Chuyện thú vị như vậy đương nhiên tớ sẽ không bỏ qua rồi, tớ muốn xem cái tên Lưu Khả Ti này rốt cuộc muốn làm gì!"

Mộ Thanh nhìn vẻ mặt thuần khiết của Roman, cảm thấy sốc! Sao cậu lại không phát hiện Roman lại phúc hắc đến vậy chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip