Chương 74: Hùng tử (22)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 74: Hùng tử (22)
======***======
Roman cuối cùng cũng hạ nhiệt, nhìn bạn thân vẫn còn đang sốc, cậu ta ngại ngùng lè lưỡi nhỏ màu hồng, đôi mắt nâu như mật lấp lánh sáng ngời, nhỏ giọng than thở với Mộ Thanh: "Tớ cũng bị Đê Tạp Tư làm phiền đến mức không còn cách nào khác, suốt ngày cứ quấn lấy tớ, không cho tớ làm cái này cái kia, buổi tối còn cứ đòi hỏi mãi, tớ đành phải dùng hạ sách này thôi."
Mộ Thanh lập tức nghĩ đến biểu hiện của Siren trên giường, không khỏi tán thành gật đầu.
Sau khi phản ứng lại, cậu nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Roman, khuôn mặt đỏ bừng che đi hai má, vành tai cũng đỏ ửng vì xấu hổ.
Roman kéo tay bạn thân, vờ như không biết: "Phòng của cậu ở đâu? Chúng ta vào phòng cậu đi."
Tai Mộ Thanh đỏ ửng dẫn đường phía trước.
Roman kinh ngạc nhìn cái nơ bạc đáng yêu sau gáy bạn thân, trong mắt lấp lánh hình trái tim đỏ, ư ư, cậu ta cũng muốn có một cái nơ đáng yêu và lấp lánh như vậy...
Mộ Thanh cảm thấy sợ hãi trong lòng vì ánh mắt đầy nhiệt tình của Roman, chuyện gì vậy...
Khi đến phòng ngủ của mình, Mộ Thanh và Roman ngồi cạnh nhau trên sàn trải thảm lông mềm mại, cả hai chuẩn bị cùng nhau nghiên cứu về Lưu Khả Ti này.
Thế là Mộ Thanh đã nói tất cả những suy nghĩ vừa rồi của mình cho Roman nghe. Roman nghe xong trầm ngâm một lúc, tiếp tục nói: "Cậu nói đúng, cái tên Lưu Khả Ti này thật sự rất kỳ lạ, kể từ khi y nổi tiếng, rất hiếm khi thấy y ở Trùng tinh, hầu như đều là đi quay phim, ca hát ở các hành tinh phụ thuộc của Trùng tộc, chẳng lẽ y không nhớ nhà sao?"
Roman dùng ngón tay trắng nõn quấn quanh tóc dài màu tím của mình từ từ xoay tròn, vẻ mặt kiều diễm đầy vẻ nghiêm túc: "Quan trọng nhất là y lại là một hùng tử, vậy mà những lão già cổ hủ đó lại cho phép y tự do ở bên ngoài? Hơn nữa, thư phụ và hùng phụ của y cũng không ở bên cạnh chăm sóc y sao!"
Mộ Thanh tiếp lời Roman, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ: "Đúng vậy, chuyện này quá kỳ lạ!"
Mộ Thanh xoa cằm suy tư, cảm thấy Lưu Khả Ti này toàn thân đều tràn đầy bí ẩn!
Bây giờ cậu cũng giống như Roman, vô cùng tò mò về Lưu Khả Ti này!
Roman nhìn vẻ mặt nhăn nhó suy nghĩ của bạn thân, không khỏi bật cười khanh khách: "Cậu đừng làm vẻ mặt như sắp lâm đại địch vậy chứ! Tớ là hùng chủ của Đê Tạp Tư mà, ở Trùng tộc ai dám bắt nạt tớ chứ!"
Mộ Thanh nghĩ lại, đúng là vậy thật!
Bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn, Roman long lanh nhìn cái nơ bạc đáng yêu sau gáy Mộ Thanh, trong lòng không khỏi xao xuyến, thật sự đáng yêu quá đi mất! Vừa lấp lánh vừa sáng, thỉnh thoảng còn cử động qua lại, cậu ta cũng muốn có một cái...
"Roman? Roman!" Mộ Thanh bất lực nhìn Roman đang thất thần, vẫy tay trước mặt cậu ta.
"Ò ò! Cậu nói đi, cậu nói đi!" Roman hoàn hồn nhìn bạn thân, ngại ngùng cười.
Cậu ta định về nhà sẽ làm một cái nơ lớn hơn, và quyết định sẽ đính đầy kim cương sao lên đó!!
Mộ Thanh chống hờ tay dưới cằm, ánh mắt long lanh nhìn Roman bên cạnh, cúi đầu khẽ đoán: "Cậu nói xem, cái tên Lưu Khả Ti đó có thể là trùng cái không?"
"Á! Cậu nói gì cơ!" Đôi mắt nâu của Roman lập tức mở to, không thể tin nổi nhìn bạn thân.
"Tớ nói cái tên Lưu Khả Ti đó có thể là trùng cái không?! Tớ thấy khả năng rất lớn đó!" Mộ Thanh càng nghĩ càng thấy mình nói có lý!
Cậu bẻ từng ngón tay một rồi nói: "Cậu thử nghĩ xem, y chưa bao giờ cười khi nhìn thấy những viên kim cương sao, hơn nữa y rất cao! Còn nữa, còn nữa..."
Mộ Thanh đứng dậy rót một cốc nước ừng ực uống hết rồi tiếp tục nói: "Cậu còn nhớ hoạt động thám hiểm liên ngân hà mà y tham gia không? Tớ nghĩ y đứng nhất không phải là do trùng cái khác nhường y đâu! Có thể y thật sự rất giỏi!"
Roman ngây người nhìn bạn thân ăn nói rành mạch, đột nhiên cảm thấy những gì cậu nói có chút hợp lý. Nhưng cậu ta suy nghĩ một chút, có chút băn khoăn do dự nói: "Nhưng y từ nhỏ đã là hùng tử mà! Lưu Khả Ti là thần tượng nổi tiếng của Trùng tộc, sao có thể là trùng cái được?"
Suy nghĩ của bạn thân thật điên rồ! Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi!
Mộ Thanh búng tay, có chút đắc ý: "Chính vì không ai nghĩ đến khả năng này nên khả năng đó mới lớn đó! Các cậu đã quen với thân phận hùng tử của Lưu Khả Ti rồi, nên căn bản không nghĩ đến khả năng này."
Roman chớp đôi mắt nâu như mật, hàng mi dày liên tục chớp chớp, cậu ta vừa sốc vừa phấn khích với suy nghĩ của bạn mình!
Nếu Lưu Khả Ti là trùng cái, vậy thì mọi bí ẩn dường như trở nên dễ hiểu hơn, nhưng liệu y có thực sự là trùng cái không? Nếu có, vậy tại sao lại phải sống dưới lốt hùng tử?
Roman đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay bạn mình, hai má ửng hồng, trong đôi mắt nâu như có muôn vàn vì sao lấp lánh những tia sáng nhỏ li ti, đôi môi đỏ tươi nở một nụ cười rạng rỡ: "Tớ có cách rồi!"
Mộ Thanh khó hiểu: "Cách gì?"
Roman lại gần Mộ Thanh, thì thầm vào tai cậu: "Chúng ta lén lút đến xem buổi hòa nhạc của Lưu Khả Ti đi?"
Mộ Thanh không hiểu sao cũng trở nên căng thẳng, nói nhỏ hơn nữa: "Không được đâu, hai chúng ta sức chiến đấu không cao, lỡ gặp kẻ xấu thì sao?"
Roman cắn môi, không khỏi nhíu mày, cậu ta suy nghĩ một lúc, do dự nói: "Hay là mang theo Siren của cậu?"
Mộ Thanh không cần suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức, hai má trắng nõn ửng hồng: "Không được, lỡ Lưu Khả Ti thật sự là trùng cái, Siren anh ấy sẽ ghen đó!"
"Hay là thế này, tớ mang Siren đi, cậu mang Đê Tạp Tư đi, cứ nói là cậu muốn đi xem buổi hòa nhạc của Lưu Khả Ti, tiện thể mời chúng tớ đi cùng, cách này thế nào?" Mộ Thanh hy vọng nhìn Roman.
Roman hơi do dự, dù sao cậu ta vừa mới làm Đê Tạp Tư ngất đi, giờ lại bảo hắn đi xem buổi hòa nhạc, hắn sẽ không giận chứ...
Roman vốn không sợ trời đất giờ lại cảm thấy có chút chột dạ.
Nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của bạn mình, cậu ta căn bản không thể nói lời từ chối.
"Được, được rồi!" Roman cắn răng, hạ quyết tâm, cùng lắm thì để Đê Tạp Tư "trả thù" lại là được!
Mộ Thanh nhìn khuôn mặt Roman nhăn nhó như bánh bao, không nhịn được cười cong cả mắt, hiếm khi thấy Roman bị "nghẹn" như vậy đó...
Roman nhìn vẻ mặt vui sướng của bạn mình, vốn dĩ có chút ngượng ngùng bực bội, nhưng khi thấy Mộ Thanh liên tục trêu chọc, cậu ta cũng không kìm được mà bật cười...
Khi không khí đang vui vẻ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Mộ Thanh vội vàng đẩy Roman đang cù lét mình ra, xoa xoa khuôn mặt cười đến tê dại, mặt đỏ bừng nói: "Cậu đợi chút, tớ ra mở cửa!"
Roman lau đi những giọt nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt, mỉm cười rạng rỡ: "Được, được." Rồi cậu ta lật người lại khẽ thở hổn hển, vừa nãy chơi với bạn thân quá hăng nên hơi mệt.
Mộ Thanh mở cửa phòng, ban đầu cứ nghĩ người đứng ngoài cửa là Siren, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ bên cạnh Siren lại có cả Đê Tạp Tư vẻ mặt vô cảm.
Mộ Thanh không khỏi sững sờ, Roman không phải nói Đê Tạp Tư đã bị cậu ta làm cho ngất rồi sao?
Còn chưa đợi cậu phản ứng lại, Đê Tạp Tư đã sải bước tới, cúi đầu nhìn xuống Roman vẫn còn đang không hề hay biết.
Tim Mộ Thanh đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài, biểu cảm của Đê Tạp Tư trông thật sự không ổn chút nào...
Cậu vừa định mở miệng, nhưng đã bị Siren bịt miệng kéo ra ngoài, Mộ Thanh mở to mắt tức giận trừng hắn, Siren kéo cậu ra ngoài, nhìn vẻ mặt giận dỗi của bé con, bất lực cười nói: "Yên tâm đi! Đê Tạp Tư biết chừng mực, sẽ không làm gì Roman đâu!"
Mộ Thanh gạt tay Siren ra, vẫn có chút lo lắng: "Nhưng, lỡ Đê Tạp Tư đặc biệt tức giận thì sao?"
Ánh mắt Siren lóe lên, hắn ghé sát vào tai bạn trai nhỏ, khẽ hỏi: "Vậy cục cưng có biết phải làm gì không?"
"A? Em không biết?" Mộ Thanh khó hiểu nhìn Siren.
Siren nhìn vào đôi mắt đen trong trẻo đơn thuần mờ mịt của bạn trai nhỏ, cổ họng thắt lại, giọng nói càng thêm trầm thấp khàn khàn: "Không, cục cưng biết mà, đã quên rồi sao?" Đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm vành tai trắng nõn, Mộ Thanh không khỏi nhạy cảm run lên: "Bạn trai nhỏ không nghe lời sẽ bị đánh đòn đó..."
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Mộ Thanh đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức sắp khóc, vội vàng bịt miệng Siren, giọng run run mang theo tiếng ư ử nhẹ: "Không... Không được... Lưu manh!"
Tên khốn này! Ban ngày ban mặt mà chỉ nghĩ đến những chuyện đáng xấu hổ đó! Chẳng đứng đắn gì cả!
Đê Tạp Tư nhìn mái tóc dài màu tím như thác nước của hùng chủ nhỏ uốn lượn chảy khắp lưng, cậu vẫn khẽ hát một giai điệu không tên, thoải mái nằm sấp trên tấm thảm trắng muốt, đôi chân nhỏ đung đưa nhàn nhã trong không trung, tạo thành những đường cong mềm mại.
"Mộ Thanh, xong chưa?" Roman lười biếng hỏi.
Đê Tạp Tư đứng cạnh chân cậu, cứng rắn đáp: "Cậu ấy đi rồi!"
Cơ thể Roman cứng đờ, không thể tin nổi quay đầu nhìn về phía sau. Sau khi xác nhận lại lần nữa đúng là Đê Tạp Tư, cậu vội vàng đứng dậy, trong lòng hiếm khi cảm thấy thấp thỏm bất an, chết rồi! Sao Đê Tạp Tư lại đến đây...
Roman nhìn Đê Tạp Tư đang trầm mặc nhìn chằm chằm mình, trong lòng vô cùng chột dạ! Nhưng bề ngoài vẫn kiêu ngạo ưỡn cằm.
Đê Tạp Tư nhìn một lúc rồi ngồi xuống ghế cao bên cạnh, hắn vô cảm nhìn hùng chủ nhỏ của mình, nhìn vẻ kiêu ngạo giả vờ của cậu, trong lòng vừa giận vừa yêu!
Hắn rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Roman hiểu rằng mình rất rất yêu cậu?
Nhưng lần này không phạt cậu thì không được! Lại dám dùng thuốc mê với hắn! Mặc dù thuốc chỉ có tác dụng rất nhỏ với hắn, nhưng vẫn khiến trong lòng hắn có một luồng sát khí, hắn không thích hùng chủ nhỏ của mình đề phòng hắn!
"Lại đây!" Đê Tạp Tư trầm giọng nói!
Roman có chút sợ hãi nhìn Đê Tạp Tư hơi xa lạ, không thể nhúc nhích.
"Không!" Nhưng trong lòng lại càng ấm ức hơn! Đê Tạp Tư dám quát cậu! Roman kìm nước mắt, lớn tiếng đáp lại!
Đê Tạp Tư nhìn khóe mắt đỏ hoe của hùng chủ nhỏ, trái tim cũng đau nhói! Hắn cố kìm nén xúc động muốn tiến lên ôm lấy cậu, giọng điệu cuối cùng cũng dịu xuống: "Lại đây để anh xem em."
Roman càng ấm ức hơn: "Em không muốn! Vừa nãy anh dám quát em!" Nước mắt cũng lã chã rơi! Đê Tạp Tư dám quát mình! Tên khốn này! Chỉ giỏi nói những lời ngon ngọt trên giường để lừa cậu thôi!
Đê Tạp Tư ngẩn người, hắn quát cậu từ khi nào?
Khuôn mặt nhỏ của Roman khóc đến đỏ bừng, đứng từ xa vẫn quật cường không chịu cúi đầu! Đôi mắt nâu như mật ướt đẫm, chóp mũi xinh xắn cứ hít hà liên tục, Đê Tạp Tư nhìn mà đau lòng vô cùng.
Hắn chỉ có thể bước tới, bất chấp sự giãy giụa yếu ớt của hùng chủ nhỏ, ôm cậu vào lòng: "Không có quát em."
Đê Tạp Tư quyết định sẽ dỗ dành hùng chủ nhỏ trước rồi mới "dạy dỗ" cậu sau: "Đừng khóc nữa."
Đê Tạp Tư cúi đầu hôn vào khóe mắt hùng chủ nhỏ, trên khuôn mặt vô cảm hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa.
Roman tức giận đẩy ra, nhưng không đẩy được, chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn Đê Tạp Tư: "Vừa nãy anh rõ ràng đã quát em mà!"
Đê Tạp Tư lau nước mắt cho hùng chủ nhỏ, nghiêm túc nói: "Không có quát em."
"Hừ!" Roman quay đầu đi không nhìn hắn nữa! Đôi môi đỏ mọng chu ra cao ngất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy vẻ không vui.
"Cục cưng biết mình sai ở đâu không?"
Cơ thể Roman cứng đờ, lén lút liếc nhìn sắc mặt Đê Tạp Tư, trong lòng có chút hoảng loạn, chẳng lẽ chuyện cậu làm đã bị Đê Tạp Tư phát hiện rồi sao?
"Em, em không, không biết." Roman có chút chột dạ, giọng nói bất giác trở nên lắp bắp.
Bởi vì nói dối, hai má và vành tai đều đỏ bừng...
Đê Tạp Tư vuốt ve mái tóc tím dày của hùng chủ nhỏ, vẻ mặt càng thêm khó lường, hắn cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Roman, hỏi ngược lại: "Cục cưng thật sự không biết sao?"
Tim Roman căng thẳng muốn nhảy ra ngoài, cậu nhìn Đê Tạp Tư có vẻ đặc biệt tức giận, trong lòng sợ hãi, thuốc mê đó không có vấn đề gì chứ? Có phải đã hết hạn rồi không? Lúc đó cậu còn đặc biệt cẩn thận chỉ đổ một chút xíu, không dám đổ nhiều, cậu chỉ muốn Đê Tạp Tư ngủ lâu hơn một chút thôi...
Roman hoang mang suy nghĩ lung tung, bị trí tưởng tượng của mình dọa đến chột dạ không thôi, cậu cắn môi, định chủ động nhận "lỗi" thì cơ thể đột nhiên bị lật lại, còn chưa kịp phản ứng, mông đã truyền đến một cảm giác rát nhẹ, nóng bỏng, não Roman trống rỗng, cậu bị người ta đánh vào mông??
Roman từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh vào mông, nhất thời ngây người tại chỗ, không kịp phản ứng.
Đê Tạp Tư nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ ra được "hình phạt" này, vừa không làm hùng chủ nhỏ đau, vừa có thể khiến cậu ghi nhớ sâu sắc để không tái phạm.
Khi hắn một lần nữa ôm cậu vào lòng, cổ tay đột nhiên đau nhói, hùng chủ nhỏ của mình đang cắn mạnh vào cổ tay mình, vừa khóc vừa lớn tiếng gắt gỏng: "Đê... Đê Tạp Tư... Anh là đồ khốn... Hu hu... Em sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với anh nữa... Hu a a..."
Trong đôi mắt nâu như mật, sự xấu hổ và tức giận đan xen, những giọt nước mắt trong suốt làm ướt những sợi tóc hai bên má, dính bết vào nhau, Roman xấu hổ khóc thành tiếng, cậu, cậu đã lớn như vậy, mà còn bị người khác đánh vào mông, a a a! Đê Tạp Tư đồ khốn! Đồ khốn kiếp!
Đê Tạp Tư nhìn hùng chủ nhỏ khóc đến đỏ cả mắt, ấm ức không thôi, trong lòng mềm nhũn, ôm chặt người vào lòng, giọng nói nghiêm túc trầm ổn mang theo chút dịu dàng: "Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa!"
Roman khóc càng dữ dội hơn! Cậu thút thít ngẩng đầu lên, cằm giơ cao, giọng nói mềm mại mang theo tiếng nức nở đáng thương: "Em... Em cũng muốn... Đánh anh... Hức hức... Anh quá đáng lắm... Hức hức..."
"Được, được." Đê Tạp Tư đau lòng lau nước mắt cho hùng chủ nhỏ, trong lòng có chút hối hận, vừa nãy hắn chỉ nghĩ chỗ đó nhiều thịt, dù đánh nhẹ cũng không đau, hắn cũng không ngờ Roman lại khóc dữ dội đến vậy, biết thế đã đổi cách khác rồi...
Đê Tạp Tư bất lực thở dài, chỉ thấy mình như giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, chi bằng đừng phạt cậu! Mình cũng đỡ đau lòng hơn một chút!
"Ngoan! Đừng khóc!" Lòng bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vỗ lưng hùng chủ nhỏ, Đê Tạp Tư kiên nhẫn dỗ dành hùng chủ nhỏ vẫn đang nức nở.
Roman co rúm cả người trong vòng tay Đê Tạp Tư, trong tiếng vỗ về nhẹ nhàng trầm ấm của hắn, dần dần nhắm mắt lại, chỉ là chóp mũi xinh xắn ửng hồng thỉnh thoảng vẫn hít hít, tiếng nức nở thỉnh thoảng lại vang lên.
Đê Tạp Tư đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa bên má Roman ra sau tai, rồi điều chỉnh lại tư thế để hùng chủ nhỏ ngủ thoải mái hơn, ánh mắt dừng lại trên những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi dài của Roman...
"Đúng là một nhóc con mít ướt."
Trong giọng nói trầm ổn ấm áp mang theo sự cưng chiều và ý cười khó mà che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip