Chương 79: Hùng tử (27)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Alpha yếu nhất trong lịch sử

Tác giả: Trầm Ái

Chương 79: Hùng tử (27)

======***======

Mộ Thanh nhìn ra sự do dự của Lưu Khả Ti, cậu nghĩ một lát, thấy mình hỏi như vậy cũng không hay, Mộ Thanh đi đến ngồi cạnh Lưu Khả Ti, xoa xoa mái tóc dài màu xám của em: "Anh không hỏi nữa, vừa nãy em có bị trẹo chân không?"

Lưu Khả Ti khẽ đáp: "Không có." Cắn môi, nhìn Mộ Thanh đang lo lắng nhìn mình, lại cảm ơn lần nữa: "Cảm ơn anh!"

"Không có gì! Anh rất vui vì có thể giúp em ~" Mộ Thanh cong mắt trả lời.

Lưu Khả Ti nhìn hùng tử nhỏ tóc đen, cẩn thận hỏi: "Anh tên gì?"

"Anh tên Mộ Thanh."

Lưu Khả Ti đỏ mặt cúi đầu. Em rất vui vì hôm nay đã có một người bạn mới.

"Bởi vì, bởi vì em rất thích hát, nhưng em không tiện xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa cơ thể em cũng không tốt, anh hai từ nhỏ đã rất thương em, anh ấy đã đổi tên thành tên của em, anh ấy muốn toàn bộ tinh cầu đều biết tên Lưu Khả Ti!" Lưu Khả Ti không dám nhìn Mộ Thanh, cậu sợ bạn mới sẽ cười nhạo mình.

"Mỗi lần biểu diễn, anh hai đều giấu em ở sau sân khấu, rồi cùng em hát." Đôi mắt của Lưu Khả Ti long lanh nhìn Mộ Thanh: "Anh đừng nói ra ngoài, được không?"

Mộ Thanh hoàn hồn, nhìn hùng tử nhỏ đang cầu xin, vội vàng gật đầu: "Yên tâm đi! Anh sẽ không nói bậy đâu."

Trong lòng Mộ Thanh vừa chua xót vừa cảm động, cậu nhớ đến anh hai của mình, cũng rất mực cưng chiều cậu, kiểu như muốn sao mà không cho trăng.

"Cảm ơn anh!" Lưu Khả Ti cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Anh hai rất giỏi, hát thì em hát, diễn thì anh ấy tự mình diễn, diễn xuất của anh ấy giỏi lắm! Hơn nữa anh ấy nấu ăn rất ngon, anh ấy còn biết đan hoa nhỏ nữa!" Lưu Khả Ti nói về anh hai không tự chủ được mà nói nhiều hơn hẳn, em muốn cả thế giới đều biết mình có một anh trai tốt ~

Mộ Thanh chăm chú lắng nghe, đôi mắt của Lưu Khả Ti sáng lên, không còn chút rụt rè nhút nhát nào như lúc đầu.

Anh hai chắc chắn rất quan trọng đối với em!

Lưu Khả Ti nói đến mức miệng hơi khô, uống ngụm nước cuối cùng, em mới nhận ra hình như mình đã nói hơi nhiều...

Em ngại ngùng đỏ mặt.

Mộ Thanh mỉm cười, định mở miệng nói gì đó thì có tiếng gõ cửa.

Mộ Thanh mở cửa, thấy Lưu Khắc Tư đang lo lắng và Siren đang khoanh tay đứng đó.

Vẻ mặt Siren lạnh lùng.

Lưu Khắc Tư thấy em trai, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.

Y chạy đến ôm chặt lấy Lưu Khả Ti, giọng nói mang theo sự hoảng sợ và sợ hãi khó nhận ra: "Sao em lại biến mất không nói một lời nào vậy?"

Trong đôi mắt xám của Lưu Khả Ti đầy vẻ hối lỗi: "Em xin lỗi, anh hai."

Lưu Khắc Tư không kìm được búng nhẹ vào trán em trai, mang theo sự trách móc nhàn nhạt: "Không có lần sau!"

Sau đó xoay người che chắn cho em trai ở phía sau.

Đôi mắt màu xám nhìn Mộ Thanh sắc bén vô cùng.

Siren nhếch mép cười lạnh, kéo bạn đời của mình ra sau lưng, nhạt nhẽo châm chọc: "Không biết tự lượng sức mình!"

Hắn đảo mắt qua lại giữa hai anh em, trong lòng đoán được đại khái: "Ngụy trang không tệ."

Siren không vui nheo đôi đồng tử thú đỏ rực, trùng cái này đúng là gan to bằng trời!

"Anh ơi, đừng như vậy, Mộ Thanh là người rất tốt!" Lưu Khả Ti kéo vạt áo của Lưu Khắc Tư, vô cùng khó xử.

Lưu Khắc Tư rũ mắt xuống, an ủi vuốt tóc em trai.

"Cảm ơn." Y vẫn nhẹ giọng cảm ơn Mộ Thanh! Vừa nãy y quá vội, hát xong thì phát hiện em trai mình không thấy đâu, nghĩ đến đôi chân bất tiện do khuyết tật gen của em trai, y càng lo lắng hơn, y sợ có người bắt nạt em ấy! Nhất là trong buổi biểu diễn, trùng cái đặc biệt nhiều!!

Mộ Thanh cũng kéo tay áo của Siren.

"Không sao đâu." Mộ Thanh có chút ghen tị với Lưu Khả Ti được anh trai bảo vệ rất tốt, cậu cũng nhớ anh hai rồi.

"Vậy sau này hai người tính sao?" Mộ Thanh không kìm được sự thôi thúc trong lòng, vẫn hỏi ra, không thể cứ mãi lừa dối như vậy được...

Lưu Khắc Tư sững sờ, sau đó mỉm cười nhạt, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên mềm mại đi, như thể ánh nắng xuyên qua màn sương mỏng, mang theo một tia sáng, giọng nói của y trong trẻo: "Chúng tôi sẽ không hát lâu nữa, tâm nguyện của em trai đã hoàn thành rồi."

Lưu Khả Ti trốn sau lưng anh hai cũng nhỏ giọng nói, trên má có lúm đồng tiền nhỏ, cười hạnh phúc: "Đúng vậy, hơn nữa anh hai đã tìm được bác sĩ để chữa trị cho em, một thời gian nữa chúng em sẽ về nhà! Hùng phụ và mọi người đã thúc giục bọn em về từ lâu rồi, em nghĩ phải kết thúc một cách trọn vẹn, để lại một lời giải thích cho người hâm mộ."

Mộ Thanh sững người, nhưng nhìn hai anh em có khuôn mặt giống nhau như đúc, đều cười rạng rỡ như ánh trăng sáng, cũng bất giác mỉm cười, kết thúc như vậy có lẽ là tốt nhất đối với họ.

"Vậy chúng tôi đi trước đây, cảm ơn cậu đã chăm sóc em trai tôi." Lưu Khắc Tư cúi người thật sâu trước Mộ Thanh, đầy vẻ biết ơn.

Sau đó hai anh em đi ra ngoài, Mộ Thanh thấy Lưu Khắc Tư không cõng em trai mình, y chỉ chậm rãi từng bước từng bước đi theo sau em trai, cổ vũ em ấy từ từ đi về phía trước, cảnh tượng cuối cùng là Lưu Khắc Tư dịu dàng dùng cái nơ màu hồng buộc mái tóc dài của em trai lại...

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Mộ Thanh hít mũi, nước mắt chảy ròng ròng, cậu vô cùng cảm động! Siren ôm lấy bạn đời nhỏ của mình, nhìn khuôn mặt cậu khóc như một con mèo hoa, vừa buồn cười vừa xót xa.

"Được rồi! Được rồi! Ngoan! Đừng khóc nữa!" Đầu lưỡi đỏ tươi liếm đi giọt nước mắt trong suốt, Siren dọa: "Nếu còn khóc nữa thì tối nay khóc hoài luôn đấy!"

Mộ Thanh nghẹn lại, hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Siren, xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn hắn, đồ không đứng đắn!

Hàng mi bị nước mắt làm ướt dính vào nhau, vệt nước vẫn còn vương trên gò má trắng nõn, trong đôi mắt đen long lanh phản chiếu những tia sáng lấp lánh, rực rỡ và chói lọi, đôi mắt Siren sâu hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn.

"Hu hu... Được rồi... Siren..." Mộ Thanh sắp không thở nổi vì nụ hôn của Siren, vội vàng đẩy hắn ra!

Đầu ngón tay tái nhợt của Siren lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại, trêu chọc: "Thấy chưa, không phải là không khóc nữa sao."

Mộ Thanh bật cười thành tiếng, vùi mình trong lòng Siren mỉm cười nhìn hắn.

Siren bị ánh mắt chăm chú của cậu nhìn đến có chút không được tự nhiên: "Sao vậy? Cục cưng?"

Hắn cảm thấy tâm trạng của bạn đời nhỏ hôm nay có chút dao động lớn.

Mộ Thanh vùi đầu vào eo Siren, giọng nói nghèn nghẹn: "Em nhớ nhà."

Siren sững người, phản ứng đầu tiên là hắn phải làm sao bây giờ?

"Nhưng không về được nữa." Giọng nói nghèn nghẹn lại vang lên.

Đầu ngón tay tái nhợt của Siren nghịch cái nơ sau đầu bạn đời nhỏ, biểu cảm khó đoán.

Hắn đang nghĩ, nếu bé con tìm được nhà của mình, hắn có nên đưa cậu về không?

Hắn sẽ làm vậy sao?

Siren nhìn chằm chằm vào vành tai trắng nõn của bạn đời nhỏ, nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ của cậu.

Hắn sẽ không!

Dịu dàng vuốt ve lưng bạn đời nhỏ, đôi khi Siren cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái, hắn ỷ lại vào sự ỷ lại của bé con, không thể tự giải thoát!

Hắn không thể buông tay! Chết cũng không thể từ bỏ ngôi sao nhỏ của mình!

Hắn nghe thấy giọng nói giả tạo của mình vang lên trong căn phòng yên tĩnh: "Cục cưng đừng vội, anh sẽ giúp em tìm!"

Siren nở một nụ cười, mang theo sự tự giễu. Hắn đúng là một kẻ đạo đức giả!!

Nỗi đau khổ thoáng qua trên khuôn mặt, nhưng nếu lỡ cục cưng tìm được người nhà, không cần hắn nữa! Hắn phải làm sao?

Siren cảm thấy mình chắc chắn sẽ phát điên mất!

Hắn không thể sống thiếu ngôi sao nhỏ của mình.

Mộ Thanh ngẩng đầu lên, sau khi khóc một lúc, nỗi buồn trong lòng đã vơi đi rất nhiều, cậu ôm lấy Siren, đưa ra một quyết định quan trọng, giọng nói nhỏ xíu, mang theo sự ngượng ngùng: "Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!"

Cậu đã tìm thấy một gia đình mới trong tinh hệ xa lạ này rồi!

Siren khiếp sợ nhìn ngôi sao nhỏ của mình.

Nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, nói ra câu nói đó!

"Em nói lại lần nữa, anh không nghe rõ." Siren cảm thấy mình như đang nằm mơ, không tin nổi khẽ hỏi.

Mộ Thanh nhìn bộ dạng cẩn thận của Siren, kìm nén sự chua xót: "Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!"

Siren áp tay lên má Mộ Thanh, lúc này mới phát hiện ngón tay mình hơi run rẩy: "Cục cưng, nói lại lần nữa."

Mộ Thanh tốt bụng lặp lại lần nữa: "Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi!"

Siren lúc này mới có chút cảm giác chân thật!

Bạn đời nhỏ của hắn thực sự đã nói muốn đi đăng ký kết hôn với hắn!

Siren cố gắng giữ chặt trái tim đang đập điên cuồng, lý trí đang nhanh chóng biến mất!

Hắn liếm đôi môi khô khốc, khàn giọng hỏi: "Chỉ có một cơ hội thôi, cục cưng, không hối hận chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip