Chương 80: Hùng tử (28)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 80: Hùng tử (28)
======***======
Chỉ có hắn mới biết cục cưng không có cơ hội nào cả!
Mộ Thanh cong mắt, lặp lại lần nữa: "Không hối hận!"
Siren cuối cùng không kìm được cười rộ lên, hắn ôm chặt ngôi sao nhỏ của mình, hận không thể hòa tan cậu vào trong máu thịt, mãi mãi không chia lìa!!
Ác long trong vực sâu cuối cùng đã có được ngôi sao nhỏ của mình!
Trên đường trở về, Siren luôn trong trạng thái ngây ngất, hắn nắm chặt tay Mộ Thanh, thỉnh thoảng lại hỏi một lần nữa, nụ cười trên khóe miệng không thể che giấu được, trên khuôn mặt tái nhợt hiếm thấy có chút sắc máu, khiến hắn trông không còn có vẻ khó gần nữa!
Mộ Thanh cũng không thấy phiền mà trả lời hắn hết lần này đến lần khác!
Thật ra trong lòng cậu cũng rất vui!
Đợi đến khi Roman và những người khác hội hợp, Mộ Thanh còn chưa kịp mở lời, Siren đã mỉm cười nói trước mặt mọi người, ánh mắt sáng rực, khiến người ta sợ hãi: "Bọn ta quyết định đi đăng ký kết hôn!"
Roman kinh ngạc nhìn bạn mình, sau khi thấy cậu khẽ gật đầu xác nhận, cảm thấy không thể tin được.
Chỉ là đi ra ngoài một chuyến, sao lại đột nhiên quyết định đăng ký kết hôn rồi?
Đê Tạp Tư không chút biểu cảm mở lời: "Chúc mừng!"
Hòa Quang cười tươi nhìn Siren: "Chúc mừng!"
Đôi mắt màu xanh lục của Ellen cũng mang theo ý cười: "Nhất định sẽ chuẩn bị một món quà lớn cho ngài!"
Mộ Thanh xấu hổ gãi má, mím môi cười vui vẻ.
"Được rồi, được rồi!" Roman kéo tay bạn mình, lẩm bẩm: "Thật ra Siren đối xử với cậu cũng không tệ đâu!"
Mộ Thanh cong mắt nhìn cậu ta!
Cậu cũng cảm thấy như vậy!
Chuyến đi xem buổi hòa nhạc cứ thế kết thúc!
Sau khi trở về từ Trùng tộc, Mộ Thanh và những người khác chuẩn bị quay về hành tinh Versailles! Roman nhìn Mộ Thanh nước mắt lưng tròng! Cậu ta không nỡ rời xa bạn mình!
Mộ Thanh chỉ có thể hứa sau này nhất định sẽ thường xuyên đến thăm cậu ta, lúc này Roman mới chịu buông tay!
Trên đường trở về Versailles, Siren hiếm khi có chút lo lắng.
Mộ Thanh kỳ lạ nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại như vậy.
Siren nhìn đôi mắt đen trong trẻo của bạn đời nhỏ, trong mắt hiện lên sự giằng xé!
"Không có gì." Siren vuốt ve khuôn mặt Mộ Thanh, vẻ mặt lo lắng: "Cục cưng sẽ rời bỏ anh sao?"
Mộ Thanh sững sốt: "Không đâu."
Tại sao gần đây Siren cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi này vậy?
Siren nhìn bé con với đôi mắt sâu thẳm, cúi đầu hôn xuống!
Nhưng Siren không quay về Versailles, mà lại quay đầu trở lại một hành tinh xa lạ!
Mộ Thanh không hiểu Siren đang nghĩ gì?
Đợi đến khi nhìn thấy Cục đăng ký kết hôn tinh hệ, cậu mới hiểu đây là đâu.
Mặt cậu không khỏi đỏ bừng, Siren muốn đăng ký trước rồi mới quay về Versailles sao? Như vậy cũng tốt!
Siren thân mật hôn nhẹ lên trán Mộ Thanh, mang theo sự dịu dàng sâu sắc: "Chúng ta đăng ký trước đã!"
Mộ Thanh gật đầu!
Đợi đến khi hai người đi ra, Mộ Thanh kinh ngạc nhìn tấm giấy chứng nhận nhỏ phát ra ánh sáng vàng nhạt!
Siren cuối cùng cũng nở nụ cười.
Khi trở về phi thuyền đã rất muộn, Siren quỳ một chân xuống đất, Mộ Thanh ngồi bên giường, luôn cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc...
Siren từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, đeo vào ngón áp út của Mộ Thanh, hôn nhẹ lên đó.
Mộ Thanh tò mò nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt, khi thấy trên tay Siren cũng có một cái, cậu không khỏi bật cười, đây là nhẫn cưới sao?
Siren cúi người, ôm bạn đời nhỏ vào lòng, giữ chặt gáy cậu đè xuống...
Đêm xuân xuân sắc.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Thanh mơ màng tỉnh dậy, nhìn căn phòng không một bóng người, mềm mại gọi: "Siren?"
Nhưng không có ai trả lời.
Mộ Thanh dụi mắt, sờ vào chỗ nằm của Siren bên cạnh, cảm thấy lạnh buốt, kỳ lạ? Siren đi đâu rồi?
Xuống giường tìm một vòng cũng không thấy người, hỏi Hòa Quang và Ellen họ cũng nói không biết!
Mộ Thanh kỳ lạ ngồi bên giường, nhưng lại phát hiện một tờ giấy nhỏ, trên đó là nét chữ của Siren, nhưng hắn không viết chữ mà vẽ một ký hiệu, trên đó ghi bằng ngôn ngữ tinh hệ "Trái Đất".
Tim Mộ Thanh đột nhiên thắt lại!
Siren đây là có ý gì?
Mộ Thanh nghĩ chắc Siren lại phát bệnh rồi? Thảo nào mấy ngày trước lại kỳ lạ như vậy!
Tên khốn này!
Nhìn ký hiệu Trái Đất trên giấy, Mộ Thanh khẽ mỉm cười, hay lắm! Đây là tự hắn chuốc lấy!
Mộ Thanh quyết định nếu còn để ý đến Siren nữa thì cậu đúng là đồ ngu!
Roman nói quả nhiên không sai, đúng là thiếu dạy dỗ!
Tức chết cậu rồi!
Mộ Thanh nói với Ellen một tiếng, rồi lái phi thuyền nhỏ bay về phía tọa độ được đánh dấu.
Đến nơi, Mộ Thanh thất vọng phát hiện Trái Đất không phải là Trái Đất mà cậu nghĩ...
Trong lòng cậu có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn là tức giận với Siren! Làm cái gì vậy? Tự nhiên bỏ nhà đi mà không nói một lời!
Tên khốn này!
Mộ Thanh quyết định phải trừng phạt hắn thật nặng! Cậu đã sống ở hành tinh hẻo lánh yên tĩnh này! Cậu không tin Siren không đi tìm mình!
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Ngày này qua ngày khác, Mộ Thanh sống một cuộc sống nhàn nhã, các loài thực vật trên Trái Đất này nhiều vô cùng! Cậu sắp chơi đến mức quên cả đường về rồi...
Vì vậy, đến một ngày nọ, khi cậu trở về nhà và nhìn thấy Siren, cậu đã giật mình, sau đó là sự tức giận tột độ!
Cậu giả vờ như không thấy Siren, đi ngang qua mặt hắn!
Hừ! Cậu đã quyết định sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa!
Vài ngày nữa cậu sẽ đến chỗ Roman chơi!
Siren giống như một bóng ma đen, toàn thân khoác áo choàng đen, im lặng đi theo sau Mộ Thanh!
Sau một thời gian dài, Mộ Thanh cuối cùng không thể nhịn được nữa: "Anh làm ơn ra ngoài đi!"
Siren cứng đờ người! Dừng tay đang rửa bát, rồi nhìn bạn đời nhỏ lần đầu tiên nói chuyện với mình sau nhiều ngày, giọng nói khàn khàn: "Anh... Anh... Tưởng em... Sẽ rất vui khi trở về nhà của mình..."
Mộ Thanh cười lạnh, tức đến mức muốn chẻ đầu Siren ra xem bên trong rốt cuộc nghĩ gì!
"Đúng vậy! Em rất vui! Vậy sao anh còn chưa đi!"
Siren vén mũ trùm đầu lên, lộ ra khuôn mặt, hắn nhìn bạn đời nhỏ đang ngây ra, chậm rãi nói: "Nhưng em không vui, anh cũng không vui."
Hắn ôm lấy bạn đời nhỏ, giọng khàn khàn: "Anh chỉ nghĩ nếu cục cưng tìm được người nhà, cục cưng nhất định sẽ rất vui! Sau đó anh sẽ tìm một thân phận mới để làm quen với người nhà em!"
Hắn đã chuẩn bị giấy tờ trước, chỉ khi đó hắn mới cảm thấy yên tâm!
Mộ Thanh nhìn đôi đồng tử đỏ rực và hoa văn trùng màu đen bò đầy trên mặt Siren, vừa tức vừa giận: "Em vui lắm! Anh cút đi!"
Tên khốn này cả ngày nghĩ vớ vẩn cái gì không biết!
Siren ôm chặt Mộ Thanh, không cho cậu cử động, Mộ Thanh vừa định nổi giận thì cảm thấy một luồng lạnh lẽo ẩm ướt từ từ chảy xuống cổ, khiến cậu đau lòng!
"Anh biết mình không phải người tốt, nhưng anh muốn đối xử tốt với em." Giọng nói khàn khàn của Siren mang theo sự thống khổ, nước mắt Mộ Thanh lập tức chảy xuống, Siren tên khốn này chỉ biết tỏ ra đáng thương để nhận sự đồng cảm!
"Cục cưng, em không biết anh đã hạ quyết tâm lớn thế nào mới để em đi không? Anh biết em nhớ nhà, từ khi anh tra được tọa độ của hành tinh này, anh đã phát điên, vừa muốn em biết lại vừa không muốn em biết."
Cánh trùng của Siren xuyên qua quần áo, hoàn toàn bao bọc lấy Mộ Thanh, bên trong một mảng tối đen, chỉ còn lại đôi đồng tử đỏ rực của Siren đang chớp tắt: "Anh giả tạo, anh tham lam, anh xảo quyệt!"
"Đủ rồi!" Mộ Thanh tức giận ngắt lời hắn! Cậu không thể mềm lòng! Cậu vẫn còn vài ngày để trừng phạt Siren!
"Nhưng anh thực sự yêu em!" Nước mắt của Siren rơi xuống mu bàn tay Mộ Thanh, Mộ Thanh không thể nhịn được nữa đánh hắn một cái: "Anh làm em tức chết! Tên khốn này! Trước khi làm gì không thể nói một tiếng sao? Tự nhiên bỏ đi không nói lời nào! Sao em không biết anh lại nhát gan như vậy?"
Siren nhẹ nhàng hôn lên má bạn đời nhỏ, không kìm được thở dốc một hơi, hắn thực sự sắp chịu đựng đến giới hạn rồi! Nếu cục cưng còn không để ý đến hắn, hắn cảm thấy mình sẽ phát điên mất!
"Phải, phải, Siren là tên khốn!" Siren cắn vào yết hầu mỏng manh của bạn đời nhỏ, mơ hồ nói: "Cục cưng đừng giận nữa!"
Mộ Thanh tức giận trừng mắt nhìn "Vợ" mới cưới của mình, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác đôi khi tức đến muốn nổ tung của Roman rồi!
Sao kết hôn lại khiến người ta tức giận thế này! Lúc yêu đương đâu có như vậy!
"Cục cưng mau đến trừng phạt anh đi!" Giọng Siren trầm khàn mang theo ý tứ ám muội khó tả, khiến Mộ Thanh càng thêm tức giận!
Trong không gian tối đen, Mộ Thanh làm theo Siren, véo cằm hắn, lạnh lùng hỏi: "Sai ở đâu?"
Siren nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mặt đỏ bừng: "Không nên lừa dối cục cưng!"
Mộ Thanh cười lạnh: "Còn gì nữa?"
Siren bình tĩnh lại một chút, rồi nói: "Không nên theo dõi cục cưng."
Mộ Thanh sững sốt, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa?"
"Không nên lấy trộm đồ lót của cục cưng..." Siren khẽ liếm lòng bàn tay Mộ Thanh!
Lúc này Mộ Thanh mới nhớ ra những bộ đồ thường xuyên biến mất mấy tháng trước!!
Tên khốn này!! Mộ Thanh không thể kiềm chế được nữa mà nhào lên đè hắn xuống!
Trong không gian tối đen thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng rên rỉ trầm đục...
Cả căn phòng tràn ngập sự ám muội...
----------
Tác giả có lời muốn nói: Tôi nghĩ đối với Siren, buông tay là một việc rất rất khó làm được, nhưng mà, hắn lại không muốn ngôi sao nhỏ buồn, chỉ có thể vừa buông tay vừa theo đuổi... (May mà ngôi sao nhỏ vẫn quay về trong lòng bàn tay hắn).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip