Chương 81: Hùng tử (29) - Hoàn
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Alpha yếu nhất trong lịch sử
Tác giả: Trầm Ái
Chương 81: Hùng tử (29)
======***======
Mộ Thanh ngáp một cái, đôi mắt mơ màng lim dim, cậu muốn ngủ quá đi mất... Siren cúi xuống sửa lại cổ áo cho bạn đời nhỏ, không kìm được mà hôn lên trán bé con, khiến bé con tức giận lườm một cái, Siren ngứa ngáy khó nhịn lại hôn thêm vài cái, mặc dù đêm qua đã thân mật rồi, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, dù sao đã bao nhiêu ngày đêm không được chạm vào ngôi sao nhỏ của mình.
Siren quỳ một gối xuống, cúi đầu mang tất cho ngôi sao nhỏ của mình, khóe miệng nhếch lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau khi thắt xong dây giày, hắn mới một tay ôm bạn đời nhỏ đi về phía nhà ăn.
Siren đã lâu không đút bữa sáng cho bạn đời nhỏ, nhìn cậu thỏa mãn ợ một cái mới dừng hành động đút ăn, tóc mái ngốc trên đỉnh đầu Mộ Thanh dưới ánh nắng ngoài cửa sổ lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, rung rinh theo mỗi cử động của chủ nhân...
Siren ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Mộ Thanh, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào vết hồng ám muội trên chiếc cổ trắng nõn của cậu, Mộ Thanh cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên của Siren, hừ thật mạnh một tiếng!
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Siren đâu!
Siren lau vết sữa trên khóe miệng bạn đời nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta qua Roman chơi nhé?"
Mộ Thanh vừa định gật đầu, nhưng sau khi phản ứng lại liền lập tức lắc đầu, cậu đưa một ngón tay trắng nõn ra: "Chỉ có em, không phải chúng ta."
Siren cắn nhẹ một ngụm vào cái má tròn trịa của Mộ Thanh: "Ngày mai hay hôm nay đi?"
Mộ Thanh nhìn Siren mặt dày, có chút cạn lời.
"Hửm? Bé con nói đi? Ngày mai hay hôm nay?" Siren hỏi lại lần nữa.
Mộ Thanh bực bội trả lời: "Chiều nay!"
Mắt Siren khẽ cong: "Được, đều nghe lời bé con."
Mộ Thanh bị Siren bám dính đến phát cáu, nhưng Siren dường như không nhìn thấy sự bực bội của bạn đời nhỏ, vẫn tự mình dính lấy không rời!
Hành lý nhanh chóng được Siren sắp xếp xong xuôi, Siren đỗ phi thuyền xong, liền nhét nó vào trong, khi ôm lấy Mộ Thanh, lòng bàn tay hắn thuận thế che mắt cậu lại, sau đó đôi cánh trùng mở ra bay lên phi thuyền.
Mộ Thanh đột nhiên nhớ lại lần trước lên phi thuyền bị Siren làm giật mình...
Phi thuyền nhanh chóng bay đi, Mộ Thanh nhìn cảnh sao tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, có chút xuất thần. Cậu luôn cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu.
Siren nhìn chằm chằm vào sườn mặt Mộ Thanh, nhẹ giọng nói: "Lúc đó anh thực sự chỉ muốn cục cưng vui vẻ một chút thôi, khoảng thời gian đó em nằm mơ cũng nói về hai từ "về nhà", ngay cả trong mơ cũng rơi nước mắt."
Mộ Thanh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Siren, sao cậu lại không biết?
Siren rũ mắt xuống, mái tóc bạc dài được buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây buộc tóc màu đen sau gáy, mang một vẻ cô đơn lạ lùng: "Anh không muốn em buồn! Mặc dù anh không có nhà, nhưng anh không thể ngăn cản em chạy về với gia đình của mình."
Siren ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngôi sao nhỏ của mình, giọng nói trầm thấp: "Em là bạn đời của anh, anh nguyện ý làm bất cứ điều gì vì em!"
Mộ Thanh ngây người nhìn Siren.
Siren nở một nụ cười nhạt, mắt hơi cong, ánh mắt chân thành dịu dàng, nhưng khóe mắt lại long lanh một chút.
Tất cả phòng bị tức giận trong lòng Mộ Thanh đều bị chút long lanh đó đánh tan nát!
Siren cúi xuống ôm lấy ngôi sao nhỏ của mình: "Bất kể em ở đâu! Anh sẽ luôn ở phía sau em!"
Mộ Thanh ngượng nghịu quay đầu đi, giọng mũi nặng nề, mang theo tiếng khóc nức nở: "Nếu em cứ mãi tìm kiếm Trái Đất của em thì sao?" Cậu hờn dỗi hỏi.
"Vậy anh sẽ cùng cục cưng tìm mãi!" Giọng Siren dứt khoát: "Em ở đâu, anh ở đó!"
Mộ Thanh ôm lấy eo Siren, tức giận cắn vào gáy hắn, giọng nói mơ hồ: "Đây là hình phạt dành cho anh!"
Siren cưng chiều cười: "Được, cục cưng có thể cắn sâu hơn một chút."
Sau khi cắn xong, Mộ Thanh nhìn gáy Siren ẩn hiện vết răng, lại liếm một cái, Siren không kìm được rên lên một tiếng!
Mộ Thanh vội vàng dừng hành động ngốc nghếch này, sao cậu lại học Siren cắn người chứ?
Siren cài lại cổ áo, nhìn bạn đời nhỏ mặt ửng hồng, vuốt ve mái tóc cậu đầy thân mật: "Vậy cục cưng tha thứ cho Siren lần này được không? Hửm?"
Mộ Thanh ngẩng cằm lên: "Vậy sau này anh không được làm chuyện như vậy nữa!"
"Anh đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ nữa!" Siren thề thốt giơ tay bảo đảm!
"Hừ, vậy, vậy được rồi ~" Mộ Thanh quay mặt đi, không mấy để tâm nói.
Thật ra, không lâu sau khi đến hành tinh gọi là "Trái Đất" đó, cậu đã phát hiện ra thường có người vô cớ giúp đỡ mình, ban đầu cậu vẫn chưa chắc đó là Siren, mãi đến một lần tình cờ nhìn thấy mái tóc bạc chợt lóe lên rồi biến mất, cậu mới xác nhận Siren vẫn luôn ở bên cạnh mình. Đây cũng là lý do tại sao cậu lại an nhiên tự tại sống những ngày đó trên hành tinh nhỏ bé ấy, chỉ cần có Siren bên cạnh, cậu sẽ cảm thấy vô cùng an tâm!
Vậy nên cậu mới hào phóng "tha thứ" cho việc Siren mất tích nhiều ngày như vậy!
Cứ coi như đó là một loại tình thú giữa vợ chồng cũng được!
Lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều...
Sau khi hai người làm lành, lại quấn quýt bên nhau, Siren còn tận tâm hơn trước, mức độ quan tâm đến bạn đời nhỏ càng được coi trọng. Mộ Thanh cũng vui vẻ trong đó.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cung điện của Trùng tinh, Mộ Thanh nhìn Roman vẫn kiều diễm đáng yêu sau bao ngày không gặp, không kìm được mà bật cười!
Roman càng vui mừng khôn xiết, đã lâu lắm rồi cậu ta chưa gặp lại bạn nhỏ của mình.
Hai tiểu hùng tử đang ngọt ngào ôn lại chuyện cũ, Siren và Đê Tạp Tư bên cạnh nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể im lặng uống trà!
Đúng lúc này, Thắc Nhĩ Tu Tư bước tới, Siren nhìn tình địch cũ của mình, không kìm được mà để lộ chiếc nhẫn vàng ra...
Khóe miệng Thắc Nhĩ Tu Tư giật giật, cạn lời nhìn người nào đó đang lộ vẻ đắc ý, chiếc nhẫn của ngươi để dưới ánh nắng mặt trời làm chói mắt người khác thật sự tốt sao!
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Sau khi Thắc Nhĩ Tu Tư báo cáo xong, nhìn Mộ Thanh đang nói chuyện vui vẻ với Roman, khóe môi cũng cong lên, trong lòng thoáng qua một tia nhẹ nhõm, có vẻ như hùng tử nhỏ sống rất tốt, hắn cũng yên tâm rồi, dù sao bây giờ cậu cũng đã có một cuộc sống mới.
Nghĩ xong liền không chút do dự rời đi!
Đê Tạp Tư nhìn hành động trẻ con của Siren, khịt mũi khinh thường!
Siren dường như không hề hay biết, thong thả uống trà trở lại, không có bất kỳ khó chịu nào!
Đôi mắt nâu như mật của Roman tràn đầy ý cười, cậu ta mỉm cười nhìn chằm chằm bạn nhỏ của mình, cúi đầu thì thầm vào tai cậu: "Cậu có biết Lưu Khả Ti không?"
Mộ Thanh cố nhịn cười gật đầu, đã lâu như vậy, Roman vẫn thích nói chuyện thì thầm.
"Tên Lưu Khả Ti đó gần đây đột nhiên nói không hát nữa, ừm, tớ thấy tiếc quá đi! Gần đây tớ cứ nghe nhạc của y mãi, cũng hay lắm!" Roman chống cằm, buồn bã nói.
Mộ Thanh an ủi cậu ta: "Y không phải đã đóng nhiều phim sao? Cậu có thể xem phim của y mà."
Roman nhìn bạn nhỏ của mình: "Cậu không hiểu đâu, tớ chỉ thích nghe nhạc của y thôi, không thích xem phim của y đâu!"
Mộ Thanh gãi má: "Được rồi."
"Mãi mới đến được, ở lại thêm mấy ngày đi, được không mà ~" Roman kéo Mộ Thanh làm nũng, đôi mắt nâu như mật long lanh sóng nước.
Mộ Thanh gật đầu: "Được thôi ~"
Cậu cũng thích chơi với Roman.
Mộ Thanh ở lại Trùng tinh trọn hai tháng mới chuẩn bị quay về Versailles!
Lúc đi Roman nhét đầy một phi thuyền đồ đạc lớn nhỏ!
Mộ Thanh chỉ đành bất đắc dĩ chấp nhận!
Siren trêu chọc cái nơ bướm sau gáy bạn đời nhỏ, tâm trạng vui vẻ!
Hắn vẫn thích Versailles của mình.
Đến phủ thành chủ có chút xa lạ, Mộ Thanh hiếm khi cảm thấy mơ hồ.
Phó thành chủ Murphy đã đợi sẵn ở cửa, lâu rồi không gặp, hắn dường như lại tròn trịa hơn nhiều, béo đến mức Mộ Thanh gần như nghi ngờ liệu hắn có đi nổi không!
Thế nhưng sự thật chứng minh, hắn không những đi được, mà còn đi khá nhanh và linh hoạt.
Hắn nhìn Siren đã đi xa không về, đôi mắt nhỏ tràn đầy ủy khuất, chỉ thiếu khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem với Siren...
Mộ Thanh buồn cười nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Siren, không kìm được bật cười, ha ha ha, cậu đột nhiên nghĩ đến câu "tức đến mức thành cá nóc", tất nhiên, cá nóc chính là phó thành chủ Murphy.
Siren nắm tay bạn đời nhỏ bước vào trong nhà, ôm ngôi sao nhỏ thì thầm bên tai cậu: "Chào mừng về nhà!"
Mộ Thanh chớp mắt, trái tim lập tức an yên.
Cậu không tiếng động làm khẩu hình.
Siren ngẩn ra, sau đó cười cong mắt!
"Chào mừng em trở về nhà của chúng ta!"
Mộ Thanh nhìn Ellen và Hòa Quang đã lâu không gặp ở ngoài cửa, vừa định mở miệng nói chuyện, bắp chân đã bị một cục thịt nhỏ ôm lấy, cậu nhìn khuôn mặt quen thuộc, do dự hỏi: "Nhã Quang?"
Mắt Nhã Quang long lanh nước, giọng nói non nớt cất lên: "Anh Mộ Thanh, sao lâu rồi anh không đến chơi với em vậy ~"
Mộ Thanh cúi người định ôm Nhã Quang, thử một chút, lại không ôm nổi, cậu nhìn cơ thể mũm mĩm và khuôn mặt bầu bĩnh của Nhã Quang, im lặng...
Nhã Quang có phải hơi béo rồi không...
Hòa Quang bật cười, dễ dàng bế Nhã Quang lên: "Anh Mộ Thanh của em không phải đã về rồi sao? Sau này em có thể tìm cậu ấy chơi mỗi ngày rồi."
Nhã Quang cắn ngón tay: "Được ạ ~"
Mộ Thanh nhìn Nhã Quang hoàn toàn ở dạng người, vui mừng nhìn Ellen.
Ellen gật đầu: "Đã chữa khỏi mấy tháng trước rồi."
Mặc dù gã vẫn không hiểu tại sao Thắc Nhĩ Tu Tư lại chủ động tặng tủy hươu thần cho mình...
Nhưng cuối cùng gã cũng đã chữa khỏi cho Nhã Quang!
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.
Carlos đang cầm một đống đồ ăn vặt, nói với Cáp Văn: "Xem có thích cái nào không?"
Cáp Văn quay đầu đi: "Không thèm!"
Cậu đã lớn rồi! Mới không thèm ăn những thứ trẻ con mới ăn đâu!
Carlos nhìn bạn đời kiêu ngạo vô cùng, gãi đầu: "Được rồi! Vậy thì anh tự ăn vậy!"
Cáp Văn quay đầu lại, giận dữ trừng mắt nhìn hắn!
Carlos thầm cười trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ vô tội không biết gì. Hắn cầm một viên kẹo hình dáng đáng yêu lắc qua lắc lại trước mắt Cáp Văn, rồi nhét vào miệng mình! Cười tủm tỉm nhìn Cáp Văn đang tức giận!
Hắn cũng tình cờ biết được Cáp Văn thoạt nhìn có vẻ ngoài kiêu ngạo đến không thể tả, lại thích ăn những viên kẹo có hình dáng hoạt hình mà chỉ trẻ con mới thích!
Cáp Văn tức đến ngứa cả lợi! Tên khốn Carlos, chỉ biết trêu chọc mình!
"Cáp Văn!" Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.
Cáp Văn ngạc nhiên quay người lại, không tin nổi nhìn Mộ Thanh: "Ngài Mộ Thanh, ngài đã về rồi!"
Cáp Văn ba bước thành hai bước, định ôm Mộ Thanh một cái, tiếc là cổ áo đã bị Carlos nhấc lên!
Cáp Văn tức đến đỏ mặt, cậu cũng cần thể diện nữa chứ!
Vừa định mở miệng, một viên kẹo tròn đã bị nhét vào miệng.
Cáp Văn chỉ đành tức giận trừng mắt nhìn Carlos, đôi mắt xanh biếc rực sáng, tràn đầy lửa giận!
Anh cứ đợi đấy!!
Mộ Thanh nhìn cặp đôi trời đánh này, không nhịn được bật cười!
Hòa Quang và Ellen cũng không nhịn được cười nhìn họ!
Nhã Quang cười càng lớn tiếng hơn!
Nhất thời trước nhà tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ!!
Siren nắm chặt tay Mộ Thanh, chỉ cảm thấy không có lúc nào tuyệt vời hơn lúc này!!
----------
Tác giả có lời muốn nói: Tối nay hoặc ngày mai sẽ có phiên ngoại của Roman nhé ~ ^ - ^ (Gửi trái tim đến những thiên thần nhỏ đáng yêu nhất ~ ^ - ^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip