GNTT Chương 215 - 216

Góc Nhìn Thứ Tư Chương 215 - 216



Góc Nhìn Thứ Tư Chương 215

Chuỗi logic đang không ngừng hoành hành bừa bãi khắp Hải Đô này, nhân quả của nó là biến màu sắc của vật thể thành nhân tố logic – suy đoán này dường như đã giải thích hoàn hảo mọi hiện tượng của sự kiện ảo ảnh, nhưng vẫn còn một điểm chưa thể lý giải..

Mưa đã tạnh tự lúc nào.

Trời quang mây tạnh, Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một cầu vồng rực rỡ vắt ngang từ Phố Đông về phía Tây, bắc qua sông Hoàng Phố cuồn cuộn, lơ lửng giữa không trung thành phố.

Nhìn thành phố như vừa được gột rửa sạch sẽ tinh tươm, Tiêu Cẩn Dư nhíu mày, trong lòng cậu vẫn còn một nghi vấn chưa được giải đáp –

Nếu những vật thể bị chuỗi logic ảo ảnh này bắt giữ, màu sắc của chúng đã được chuyển hóa thành nhân tố logic. Vậy thì việc Góc Nhìn Thứ Tư nhìn thấy bản thể đen trắng đã được giải thích, bởi vì màu sắc đã di chuyển khỏi bản thể.

Nhưng những người khác thì sao?

Lạc Sanh khi nhìn thấy bản thể của trống Thái Bình lúc đó, vẫn thấy nó là một chiếc trống lớn đầy màu sắc. Tương tự, bản thể ảo ảnh mà Từ Tư Thanh và các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Logic tìm thấy cũng có màu sắc.

Đối với điểm này, cậu đã đưa ra suy đoán rằng, thứ được chuyển hóa thành nhân tố logic chỉ là "linh hồn" của đặc tính vật lý "màu sắc".

"Tách" một tiếng.

Người đàn ông bên cạnh gập ô lại.

Tiêu Cẩn Dư nghe thấy tiếng động, theo bản năng quay đầu nhìn sang, cậu nhìn một giọt mưa từ chóp ô lăn xuống đất, rồi hòa vào vũng nước đọng.

........

Vậy thì, đặc tính vật lý màu sắc này còn được chia làm hai loại?

Một loại được chuyển hóa thành nhân tố logic, chỉ Góc Nhìn Thứ Tư mới có thể phát hiện, còn một loại thì người bình thường vẫn có thể nhìn thấy?

Chuỗi logic ảo ảnh có thể tách ra thuộc tính đặc biệt của màu sắc này, mà chỉ Góc Nhìn Thứ Tư mới có thể nhìn thấy được?

........

Tiêu Cẩn Dư không thể tìm ra câu trả lời.

Năm phút sau, Từ Tư Thanh và Lạc Sanh nhận được điện thoại từ Túc Cửu Châu.

Câu trả lời được Góc Nhìn Thứ Tư và Thương Phán Quyết cùng suy luận ra đã khiến hai người đứng đầu Hải Đô rơi vào im lặng.

Đầu dây bên kia, đội trưởng tóc xám lạnh lùng nói: "Nếu đúng là như vậy, đây là sự kiện chuỗi logic nghiêm trọng nhất xuất hiện ở Hoa Hạ kể từ khi Bức xạ loại A xuất hiện."

Từ Tư Thanh đang ở cùng Lạc Sanh, anh ta nói: "Do hiện tại không thể suy đoán được cách kích hoạt của nó, nên việc cắt đứt 'nhân' của nó là không thể thực hiện được. Còn cái 'quả' này... nghĩa là, chỉ cần chuỗi logic này vẫn còn hoành hành ở Hải Đô, thì nó sẽ không ngừng biến các vật thể không xác định ở Hải Đô thành vật phẩm nhân tố logic, và sau đó tất cả những người dân có tiếp xúc với những vật phẩm này đều có cơ hội thức tỉnh?"

Túc Cửu Châu: "Về lý thuyết, là như vậy."

Lạc Sanh: "Vậy thì tôi cũng phải cảm ơn nó, chỉ biến màu sắc của vật phẩm thành nhân tố logic, chứ không trực tiếp biến chúng thành vật ô nhiễm."

Nếu toàn bộ Hải Đô tràn ngập các vật ô nhiễm ngẫu nhiên, thì không cần phải xử lý sự kiện chuỗi logic này nữa, mà trực tiếp tổ chức một cuộc đại cứu hộ thì hơn.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại cũng không khá hơn việc đại cứu hộ là bao.

Từ Tư Thanh thẳng thừng hỏi một câu hỏi sắc bén: "Thượng tá Túc, Thương Phán Quyết không thể cắt đứt chuỗi logic này sao?"

Giọng Túc Cửu Châu trầm tĩnh: "Tôi đã nói rồi, bây giờ Hải Đô tràn ngập khí tức của Tòa án Phán xét."

Lạc Sanh: "Khắp nơi đều có khí tức của Tòa Án Phán Xét, điều này có liên quan gì đến việc cắt đứt chuỗi logic ảo ảnh?"

Túc Cửu Châu: "Để cắt đứt một chuỗi logic, trước hết phải tìm thấy nó. Tòa Án Phán Xét tôi cũng có thể cắt đứt."

Tòa Án Phán Xét là thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu tất cả người dùng Hoa Hạ, nhưng suy cho cùng nó chỉ là sản phẩm phái sinh của Thương Phán Quyết. Thương Phán Quyết đương nhiên có thể cắt đứt nó.

"Nhưng, bây giờ tôi chỉ có thể cảm nhận được Tòa Án Phán Xét, và một chuỗi logic rất kỳ lạ, đang đan xen với Tòa Án Phán Xét của tôi. Ngoài ra, tôi không thể cảm nhận được chuỗi logic thứ ba."

Tiêu Cẩn Dư ở bên cạnh nói: "Thực tế, tôi thậm chí còn không nhìn thấy Tòa Án Phán Xét và chuỗi logic kỳ lạ đang quấn quýt với Tòa Án Phán Xét đó."

Lạc Sanh: "Ý cậu là sao?"

Tiêu Cẩn Dư thở dài: "Thượng tá Túc nói, anh ấy có thể cảm nhận Tòa Án Phán Xét và một chuỗi logic bí ẩn khác ở khắp mọi nơi, nhưng tôi không thể nhìn thấy. Tôi chỉ có thể nói, có lẽ chúng cũng giống như chuỗi logic ảo ảnh, nhân tố logic của chúng cũng có đặc tính 'vô hình', đều là nhân tố vô hình."

Nghe thấy ba chữ "Thượng tá Túc", người đàn ông khẽ cau mày. Anh nhẹ nhàng liếc nhìn thanh niên, rồi nói vào điện thoại: "Tôi đã liên hệ với tám thành phố lớn khác, họ sẽ cử người đến, muộn nhất là chiều nay. Tôi đã gửi một đề xuất lên Ủy ban Người dùng Thủ đô, bây giờ Ủy ban Người dùng Thủ đô có lẽ đã liên kết với tám Ủy ban Người dùng lớn khác, đang họp bàn về đề xuất này."

Từ Tư Thanh: "Đề xuất gì?"

Nhớ lại cuộc điện thoại mà người đàn ông vừa thực hiện ba phút trước, Tiêu Cẩn Dư mím môi.

Túc Cửu Châu điềm tĩnh cụp mắt, lặp lại lời mình một lần nữa—

"Kế hoạch tạm thời di tản người dân không phải người dùng khỏi Hải Đô."

*******

Hải Đô.

Trung tâm kinh tế lớn nhất Hoa Hạ.

Cho dù là trước hay sau Bức xạ loại A, nó vẫn luôn là thủ đô kinh tế xứng đáng của toàn bộ Hoa Hạ.

Thành phố khổng lồ này sở hữu dân số đông thứ hai Hoa Hạ, các chuyên gia hàng đầu trong mọi lĩnh vực đều tập trung tại đây. Viện Nghiên cứu Logic Hải Đô gần như ngang hàng với Viện Nghiên cứu Logic Thủ đô, và số lượng vật ô nhiễm được lưu trữ trong kho ngầm ở Hải Đô cũng rất đáng kể.

"Di tản Hải Đô."

Bốn chữ này nói ra thì dễ, nhưng thực hiện thì gần như là chuyện viển vông.

Ngay giây phút Túc Cửu Châu đưa ra phương án này, Ủy ban Người dùng Thủ đô ở đầu dây bên kia đã đưa ra lời phủ nhận tuyệt đối.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về chuỗi logic ảo ảnh đang hoành hành ở Hải Đô, các lãnh đạo của thủ đô như Lạc Sanh, Từ Tư Thanh cũng rơi vào trạng thái im lặng ngắn ngủi.

Chuỗi logic ảo ảnh có một ưu điểm, đối tượng mà nó bắt giữ chỉ là vật thể.

Tuy nhiên, nó có một nhược điểm lớn nhất, một nhược điểm chí mạng, đủ để khiến nó trở thành sự kiện chuỗi logic kinh hoàng nhất Hoa Hạ —

Tính ngẫu nhiên không phân biệt.

Ngẫu nhiên chọn vật phẩm, ngẫu nhiên bắt giữ không rõ nguyên nhân.

Toàn bộ Hải Đô, khắp nơi đều có vật thể bị nó bắt giữ, chuyển hóa màu sắc của bản thân thành nhân tố logic. Điều đó có nghĩa là, toàn bộ Hải Đô, khắp nơi đều tràn ngập nhân tố logic.

Người dùng tự nhiên không phải lo lắng hay sợ hãi những nhân tố logic này, chúng đều là nhân tố logic bình thường, những vật phẩm đó cũng không biến thành vật ô nhiễm.

Nhưng đối với người dân bình thường, điều này lại vô cùng nguy hiểm.

Con người khao khát siêu năng lực, khao khát sức mạnh to lớn. Nhưng sức mạnh to lớn này lại đi kèm với mối đe dọa tử vong không thể tránh khỏi.

Mỗi năm, toàn cầu có bảy nghìn người dùng tử vong.

Đây là vì tổng số người dùng trên toàn cầu cũng chỉ chưa đến mười vạn người.

Hải Đô hiện có hơn ba triệu công dân bình thường, không phải ai cũng có tư chất thức tỉnh trở thành người dùng, nhưng chỉ cần 1% số người thức tỉnh, đó đã là ba vạn người.

Ba vạn người này, mười năm sau, nhiều nhất cũng chỉ còn lại hai vạn.

Một vạn người gần như đã định sẵn một kết cục chết chóc.

Từ bỏ một đô thị phồn hoa nhất Hoa Hạ, và cứu lấy một vạn người.

Đối với chính quyền Hoa Hạ, đây chưa bao giờ là một câu hỏi lựa chọn, mà là một câu hỏi trả lời.

Chỉ trong vòng sáu giờ đồng hồ ngắn ngủi, trừ thành phố Xuyên Đô quá xa, bảy thành phố lớn còn lại đều cử người dùng và nhân viên đến Hải Đô, hỗ trợ Hải Đô thực hiện kế hoạch di tản cư dân.

Toàn bộ Hoa Hạ, Ủy ban Người dùng, Đội Thanh trừng, Viện Nghiên cứu Logic, tất cả đều được huy động vào kế hoạch di dân khổng lồ này.

Một mặt khác, đội trưởng đội thanh trừ Thủ Đô Cố Thanh Du, đội trưởng đội thanh trừ Trung Đô Vương Thao... cùng bốn người dùng cấp 5 mạnh mẽ khác cũng đang trên chuyến tàu ngầm đến Hải Đô. Đồng thời, một người dùng cấp 6 khác đã biết của Hoa Hạ, A04-Hộp Mù, cậu bé vừa mới thi xong một ngày ở trường, cũng được mời đến hỗ trợ giải quyết chuỗi logic ảo ảnh.

"Cái chuỗi logic thiểu năng trí tuệ gì thế này! Anh nói xem, hoặc là để em thi xong đi, mai em thi nốt ngày nữa là xong rồi. Hoặc là đừng để em thi, đến tìm em sớm hơn một ngày. Em vất vất vả vả thi một ngày, hóa ra là phí công!" Giọng trẻ con trong trẻo của cậu bé vang lên qua lỗ mic điện thoại, vẫn như cũ tràn ngập vô hạn oán niệm.

Tiêu Cẩn Dư ngạc nhiên: "Em cũng đến à?"

Lâm Hổ Phách vô ngữ nói: "Nói thật nhé, em thấy chuỗi logic của mình chẳng liên quan gì đến cái thứ ảo ảnh kia cả. Em đến làm gì, cũng đâu giúp được gì. Nhưng Cố Thanh Du nói, dù sao em cũng là người dùng cấp 6, chuyện lớn thế này, có lẽ có thể giúp được một chút." Cậu bé bất lực hừ một tiếng, lại nói: "Hơn nữa không phải nói, Thương Phán Quyết cũng bó tay với cái chuỗi logic ảo ảnh này sao."

Tiêu Cẩn Dư im lặng: "Em đến đâu rồi?"

"Ước chừng còn nửa tiếng nữa là đến Hải Đô, tín hiệu hơi kém, anh có nghe rõ không?"

Tiêu Cẩn Dư: "Nghe rõ... Đội trưởng Cố nói cũng không sai." Hiện tại, cách duy nhất để rời khỏi Hải Đô là tàu ngầm. Hiệu quả chuyển người dân thường là cực kỳ thấp, ngay cả khi huy động toàn bộ sức mạnh quốc gia, cũng phải mất ít nhất mười ngày để hoàn thành cuộc di chuyển hàng triệu dân. Nếu có thể giải quyết chuỗi logic này trong mười ngày đó, thì có thể tránh được những tổn thất kinh tế và nhân lực khổng lồ.

Hiện tại, Góc Nhìn Thứ Tư không nhìn thấy chuỗi logic này, Thương Phán Quyết cũng không thể cắt đứt nhân quả của nó từ xa, lại không biết nhân của nó là gì.

Vậy thì cách duy nhất để kết thúc chuỗi logic ảo ảnh là tìm ra chủ sở hữu của nó.

Hộp Mù không phản bác lời Tiêu Cẩn Dư, cậu bé là một trong những người dùng cấp 6 mạnh nhất Hoa Hạ, dù chỉ ở Hải Đô mà không làm gì, cũng là một sự hỗ trợ lớn.

Hơn nữa, bốn giờ trước, khi Cố Thanh Du chặn cậu bé ở cổng trường, giải thích về sự kiện ảo ảnh đang diễn ra ở Hải Đô, cậu đã không từ chối lời mời của đối phương.

Một chuỗi logic mà ngay cả Thương Phán Quyết cũng không tìm thấy dấu vết của nó, nhưng nó lại có thể bao trùm gần như toàn bộ Hải Đô mà không rõ nhân quả, và có thể duy trì cường độ cao như vậy trong bảy ngày...

Lâm Hổ Phách nói: "A03 và A05 chắc chắn là tiểu thư Hepburn và ông chủ Cẩn mà các anh nói rồi. Bây giờ em hoài nghi, chỉ là nghi ngờ thôi, dấu vết chiến đấu của người dùng cấp 6 mà Thương Phán Quyết phát hiện ở khu vực ô nhiễm số 18 Hải Đô, có phải là của hai người đó không?"

Chưa đợi Tiêu Cẩn Dư mở lời, người dùng cấp 6 trẻ nhất toàn cầu tự mình đưa ra câu trả lời: "Có thể là có, cũng có thể không. Chuỗi logic ảo ảnh này, nó bắt giữ nhiều đối tượng như vậy, duy trì thời gian lâu như vậy, phạm vi bao phủ lại rộng lớn như vậy..."

Giọng Túc Cửu Châu trầm thấp vang lên: "Nhóc nghĩ nó là ai?"

"Sao anh cũng ở đây?" Lâm Hổ Phách kinh ngạc.

Túc Cửu Châu: "Anh vẫn luôn ở cùng cậu ấy."

Lâm Hổ Phách: "..."

Cậu bé vô ngữ nói: "Cũng đúng, mỗi lần gặp hai người, đều là ở bên nhau, như hình với bóng. Theo em hiểu, loại chuỗi logic có phạm vi rộng và thời gian dài như vậy, thường có những hạn chế nhân quả rất mạnh, cách kích hoạt của nó chắc chắn rất khắc nghiệt. Chuỗi logic càng hữu ích, nhân quả càng phức tạp. Nhưng nó đã bắt giữ nhiều đối tượng như vậy, khiến người ta cảm thấy, nó dường như không có bất kỳ hạn chế nào.

"Trên thế giới chỉ có hai loại chuỗi logic là không có hạn chế."

Hộp Mù còn chưa nói, Tiêu Cẩn Dư trong lòng đã đưa ra câu trả lời. Giọng nói trong lòng cậu và giọng trẻ con của cậu nhóc cùng lúc vang lên—

"Vật ô nhiễm và người dùng cấp 6." Lâm Hổ Phách nói: "Chuỗi logic mạnh thật... Hắn là A02?"




(Thất Thất: tự nhiên tui thấy đổi xưng hô cho cp chính hơi sớm T....T cơ mà giờ đổi lại chắc tui toang mất, thôi mọi người hoan hỉ giúp tui.... )


Góc Nhìn Thứ Tư Chương 216

Ông chủ Cẩn chắc chắn là một người dùng cấp 6.

Vị ông chủ Cẩn bí ẩn này từng để lộ dấu vết hai lần. Một lần là sự kiện "xúc xích ăn thịt người" của Vườn Địa Đàng, và một lần là khi hắn sát hại Từ Khải, giả mạo thân phận của Từ Khải để trà trộn vào khu ô nhiễm cùng Tiêu Cẩn Dư và Túc Cửu Châu.

Không nghi ngờ gì nữa, sau hai lần giao chiến, Túc Cửu Châu rất chắc chắn rằng ông chủ Cẩn là một người dùng cấp 6.

Ngoài ra, còn có tiểu thư Hepburn.

Liệu tiểu thư Hepburn có phải là người dùng cấp 6 hay không vẫn chưa thể xác định được. Nhưng ông chủ Cẩn đã mạo hiểm bị bắt giữ để trà trộn vào khu ô nhiễm, chỉ để thu thập thông tin liên quan đến tiểu thư Hepburn.

Tiêu Cẩn Dư suy đoán, có đến chín phần khả năng, ông chủ Cẩn và tiểu thư Hepburn chính là A03 và A04 gốc, chỉ là ai hơn ai kém thì chưa rõ.

Trên cơ sở khẳng định hai người này là A03 và A04 gốc, thì người dùng cấp 6 bí ẩn cuối cùng của Hoa Hạ chắc chắn phải là A02.

Chuỗi logic của tiểu thư Hepburn là chuỗi logic của bên thứ ba, còn chuỗi logic của ông chủ Cẩn liên quan đến việc bắt chước người khác, cướp đoạt chuỗi logic của người khác.

Hai chuỗi logic này dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào với chuỗi logic ảo ảnh.

Tiêu Cẩn Dư: "Anh và Thượng tá Túc trước đây cũng đã thảo luận rồi, ảo ảnh rất có thể chính là A02."

Trong điện thoại, giọng nói trong trẻo của cậu bé vang lên: "Em đã nói mà. Nếu đúng là hắn, thì hắn rất mạnh. Sử dụng chuỗi logic trong thời gian dài và phạm vi rộng như vậy, tôi em làm được. Hắn mạnh hơn em."

Túc Cửu Châu thấp giọng nói: "Các chuỗi logic có sự khác biệt, nhân quả của hắn có lẽ vốn dĩ dễ dàng để sử dụng liên tục và trên diện rộng. Hiện tại, mức độ nguy hiểm không lớn, chỉ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến những người không phải người dùng, hoàn toàn không đe dọa đến người dùng." Ý anh là, nếu thực sự chạm trán, Thương Phán Quyết có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương.

Hộp Mù: "..."

Cậu bé lẩm bẩm: "Chuỗi logic của em cũng chẳng có tính công kích gì."

Nghe Lâm Hổ Phách lầm bầm càu nhàu, Tiêu Cẩn Dư hơi ngốc lăng, cậu chợt nhận ra một điều: Hiện tại, trong số năm người dùng cấp 6, người có tính công kích mạnh nhất và nguy hiểm nhất chính là Thương Phán Quyết.

Trong số bốn người dùng cấp 6 còn lại, Hộp Mù, ảo ảnh, đều không có khả năng công kích trực tiếp.

Nhân quả của tiểu thư Hepburn và sếp Cẩn khó đoán.

Nếu buộc phải xếp hạng, trong số những người dùng mạnh nhất Hoa Hạ, Thương Phán Quyết xứng đáng là số một. Ông chủ Cẩn có thể xếp thứ hai, tiểu thư Hepburn thứ ba. Hộp Mù và ảo ảnh thực sự không có khả năng công kích nào, có lẽ Hộp Mù vẫn mạnh hơn ảo ảnh một chút—

Ít nhất có thể biến ra thứ gì đó để đập người?

Một ý nghĩ kỳ lạ không thể hiểu được chợt lóe lên trong đầu Tiêu Cẩn Dư.

Sau khi trao đổi thêm một lúc về thông tin chuỗi logic ảo ảnh, Tiêu Cẩn Dư cúp điện thoại. Bất giác, hai người đã đi đến một góc phố, Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn biển hiệu đèn neon ở phía đối diện đường.

Bách hóa Tân Thiên Địa.

Trên đường, các nhân viên mặc đồng phục không biết từ khi nào đã đứng cách nhau khoảng một trăm mét để tiến hành công tác hướng dẫn.

Tất cả người dân cần di tản khỏi Hải Đô đã nhận được tin nhắn thông báo thống nhất từ chính phủ, yêu cầu nhanh chóng thu dọn hành lý và đến ga tàu điện ngầm.

Hai mươi năm trước, khi xây dựng ga tàu điện ngầm Hải Đô, các kiến trúc sư chắc chắn không nghĩ rằng một ngày nào đó nhà ga này sẽ phải gánh vác một cuộc di cư lớn đến hàng triệu người.

Theo lời Từ Tư Thanh, ga xe lửa Hải Đô, nằm trong khu ô nhiễm số 32 và hiện đã bị bỏ hoang, trước khi xảy ra bức xạ loại A, lượng khách cao nhất hàng ngày từng đạt tới 650.000 người. Nếu đường sắt trên mặt đất vẫn có thể hoạt động, và các loại hình giao thông khác không bị bỏ phế, thì chỉ mất năm ngày là có thể di chuyển toàn bộ ba triệu công dân Hải Đô.

Nhưng đáng tiếc, ga tàu điện ngầm Hải Đô hiện tại chỉ có thể vận chuyển tối đa một trăm nghìn người mỗi ngày.

May mắn thay, Hải Đô hiện tại chỉ có hơn ba triệu dân, không giống như hai mươi năm trước với 25 triệu dân thường trú. Và cũng may mắn là nhiệm vụ của họ chỉ là di chuyển công dân đến các thành phố khác, không chỉ định cụ thể thành phố nào. Ví dụ, đến thành phố Trung Đô gần Hải Đô nhất, thời gian di chuyển giữa hai nơi chỉ chưa đầy một giờ, có thể nhanh chóng đi lại để vận chuyển hành khách.

Hai người đi trên con đường đông đúc, Tiêu Cẩn Dư thấy một nhân viên giơ một thiết bị màu trắng trông giống điện thoại di động, chĩa vào trán một người dân.

Đây là máy dò nhân tố logic.

Bị nhân viên dùng máy dò chạm vào trán một cách bất ngờ, một người dân hỏi: "Anh làm gì thế, đo nhiệt độ à?"

Động tác này thực sự giống như đo nhiệt độ.

Vì đối phương hiểu lầm, nhân viên cũng không cố ý giải thích. Đúng lúc, hắn cũng cần che giấu sự thật rằng mình đang kiểm tra chuỗi logic. Nếu trong số những cư dân di tản có người đã thức tỉnh, thì đương nhiên không cần phải di chuyển nữa, mà cần được đưa đến Đội Thanh trừng.

Nhân viên nói: "Nhiệt độ của chú bình thường. Không sao đâu, chỉ là kiểm tra đơn giản thôi, người đông quá, nếu có hành khách bị cảm cúm, sốt mà lẫn trong một toa xe thì dễ lây nhiễm virus."

"Cũng đúng, bây giờ tàu điện ngầm đông lắm, nếu có người ho hay cảm cúm thì ít nhất cũng lây cho bảy tám người."

"Thế cũng đo cho tôi đi."

"Tôi cũng muốn đo."

"Nhanh lên nhanh lên, nhanh đo cho tôi đi, nhanh chạy thôi, nhỡ bị bức xạ dính vào thì xong đời."

Nhân viên: "Ai cũng sẽ được đo, đo xong rồi mới vào tàu điện ngầm."

Sự hợp tác cao độ của người dân, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, là nhờ một quyết sách dứt khoát của Ủy ban Người dùng Hải Đô—

Tất cả công dân một khi đến các thành phố khác, chỉ cần đăng ký địa chỉ nhà và thông tin đồ đạc của mình, trong vòng 14 ngày làm việc, cảnh sát sẽ đến nhà công dân đó để đóng gói hành lý, sau đó lần lượt vận chuyển đến thành phố mà công dân đó tạm trú. Vì vậy, mỗi công dân chỉ cần mang theo nhu yếu phẩm hàng ngày, điều này đã tăng tốc đáng kể tốc độ di chuyển dân số.

Ngoài ra, bức xạ vĩnh viễn là chủ đề khiến mọi người sợ hãi nhất. Với mối đe dọa của bức xạ, ý muốn hợp tác của người dân tăng vọt.

Kế hoạch di tản Hải Đô đang diễn ra có trật tự, đồng thời, ngày càng nhiều người dùng từ khắp nơi trên Hoa Hạ đổ về, phối hợp di tản.

Tiêu Cẩn Dư cúi đầu nhìn điện thoại, rồi ngẩng lên nhìn con phố rợp bóng cây ngô đồng phía trước: "Phía trước là nơi phát hiện ảo ảnh số 1."

Vừa mưa xong, mặt đất ẩm ướt, đường nhựa nhuộm một màu xám đen nhạt.

Hai bên đường, những hàng cây ngô đồng Pháp cao vút lặng lẽ đứng giữa những viên gạch xanh, lá cây úa vàng, lại vừa dính mưa, một làn gió thổi qua, ào ào rụng xuống một mảng.

Tiêu Cẩn Dư dựa theo bản đồ Lạc Sanh đưa, liên tục rẽ. Đến một ngã ba, cậu đột nhiên dừng bước.

Tiêu Cẩn Dư: "Chính là chỗ này."

Túc Cửu Châu quan sát xung quanh một lượt.

Đây là khu phố cổ, hai bên đường có nhiều dãy nhà ống cũ kỹ. Vì gần ga tàu điện ngầm, sau khi chính phủ phát tin nhắn di tản, những người dân ở khu vực này đã được chuyển đến ga xe lửa đầu tiên, có lẽ hiện tại đã có một nửa cư dân đến Trung Đô.

Tiêu Cẩn Dư ngồi xổm xuống, cậu nhìn ký hiệu chữ "X" màu đen được vẽ bằng bút dầu không hòa tan trên mặt đất.

"Theo manh mối của nhân chứng, ảo ảnh đầu tiên xuất hiện ở Hải Đô, chính là ở đây, là một bức tượng kim loại hình thỏ nhiều màu sắc cao khoảng ba mét. Đương nhiên, nếu trước đó có ảo ảnh nào đó ngẫu nhiên xuất hiện trong khu ô nhiễm, thì không thể biết được." Thanh niên bình tĩnh phân tích tài liệu hiện có.

Túc Cửu Châu cúi đầu nhìn cậu, nói: "Bức tượng kim loại đó sau này được tìm thấy ở khu ô nhiễm số 20, đặt trước một trung tâm thương mại."

Tiêu Cẩn Dư nhìn ký hiệu màu đen trên mặt đất, cậu trầm ngâm một lát, hỏi: "Khu ô nhiễm số 18 và khu ô nhiễm số 20 cách nhau bao xa?"

"Chưa đầy 5km."

"Xem ra suy đoán của Hộp Mù rất có thể là đúng. Dấu vết chiến đấu xảy ra ở khu ô nhiễm số 18 chưa chắc là của sếp Cẩn và tiểu thư Hepburn, rất có thể là dấu vết do A02 và người khác đánh nhau gây ra. Sau đó hắn đến khu ô nhiễm số 20 gần đó, chuỗi logic đã bắt được bản thể của con thỏ kim loại này, vì vậy mới xuất hiện ảo ảnh của nó."

Túc Cửu Châu: "Nếu là A02, thì đối tượng đánh nhau với hắn, chưa chắc là người dùng cấp 6."

Tiêu Cẩn Dư ngẩng đầu nhìn anh: "Tại sao?"

"Chuỗi logic ảo ảnh này quá yếu về khả năng tấn công. Về thể chất, hắn có thể áp đảo bất kỳ người dùng cấp 5 nào, thậm chí là Hộp Mù." Ngừng lại một chút, người đàn ông cười nói: "Lâm Hổ Phách thực sự rất lùn, cũng rất gầy."

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Người ta mới mười tuổi!

Túc Cửu Châu khẽ cười, anh chỉ nói một sự thật. "Mười tuổi và xếp hạng thấp hơn hai bậc, định sẵn A02 tay không sẽ mạnh hơn cậu bé. Nhưng vì chuỗi logic thực sự quá thiếu tính công kích, nên đối thủ chiến đấu của A02 không nhất thiết phải là ông chủ Cẩn hay tiểu thư Hepburn, mà còn có thể là một người dùng cấp 5."

Tiêu Cẩn Dư ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu nhìn anh.

Túc Cửu Châu nói ra cái tên đó: "A07."

Thanh niên hơi sững lại.

Túc Cửu Châu: "A07 cũng là một người dùng chưa được biết đến, anh ta là một người dùng cũ đã thức tỉnh trước năm 2035. Không ai biết chuỗi logic của anh ta là gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, anh ta chỉ xếp sau Cố Thanh Du. 'Quỷ Vui Vẻ' của Cố Thanh Du, là một chuỗi logic có tính công kích cực kỳ mạnh, trước A10..." Dường như đang suy nghĩ, rất nhanh người đàn ông đưa ra câu trả lời: "Trong top 10 Hoa Hạ, chỉ xét về nhân quả chuỗi logic, không xét cấp độ, khả năng công kích của cô ấy chỉ xếp sau tôi."

Tiêu Cẩn Dư hiểu ý anh: "Khi 004 phân loại xếp hạng, yếu tố đầu tiên được xem xét là cấp độ chuỗi logic, tiếp theo là khả năng công kích của chuỗi logic. Cùng một chuỗi logic, khả năng công kích càng mạnh, cho dù nồng độ nhân tố logic có cao đến đâu, cũng sẽ xếp hạng thấp hơn một chút. Cố Thanh Du rất mạnh, vì vậy cô ấy xếp hạng cao hơn A07, điều đó không thể chứng minh rằng khả năng công kích của A07 không mạnh."

Nếu ảo ảnh thực sự là A02, thì việc hắn xếp ở vị trí A02 chỉ đơn thuần là vì nồng độ nhân tố logic của hắn vượt xa ba người dùng cấp 6 còn lại.

Cùng là người dùng cấp 6, cũng có sự mạnh yếu khác nhau.

Cường độ nhân tố logic của A02 rất có thể cao hơn Túc Cửu Châu, nhưng chuỗi logic quá thiếu khả năng công kích, nên bị 004 xếp sau Túc Cửu Châu.

Túc Cửu Châu: "Một chuỗi logic có tính công kích cực mạnh, nếu cộng thêm một chút khắc chế nhân quả, thì hắn đủ tư cách trở thành đối thủ của A02 không có khả năng công kích."

Tiêu Cẩn Dư: "Đây cũng là một tình huống lý tưởng."

Túc Cửu Châu khẽ gật đầu: "Yêu cầu rất khắt khe, vừa phải là A02 thực sự không có chút khả năng công kích nào, lại vừa phải là A07 có khả năng công kích cực kỳ mạnh mẽ."

Chân và bắp chân truyền đến một cảm giác tê dại, Tiêu Cẩn Dư chống tay lên đầu gối, định đứng dậy.

Đột nhiên, một bàn tay đưa ra trước mặt, thanh niên tóc đen sững sờ, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương.

Trên những chiếc lá ngô đồng dày như tấm thảm, người đàn ông tuấn tú cười gợi lên khóe môi, đôi mắt đen nhánh thâm thúy bình tĩnh nhìn vào cậu.

Tiêu Cẩn Dư im lặng một lát, để không tỏ vẻ quá cố ý, cậu vươn tay nắm lấy tay đối phương. Đợi Túc Cửu Châu kéo cậu đứng dậy, chưa kịp để đối phương mở lời, Tiêu Cẩn Dư nhanh chóng và không để lại dấu vết nào mà hất tay ra.

Ánh mắt Túc Cửu Châu khẽ động.

Tiêu Cẩn Dư: "Cảm ơn... Thượng tá Túc."

Một làn gió lạnh buốt lướt qua.

Kiểm tra xong manh mối gần ảo ảnh số một, Tiêu Cẩn Dư tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa xem thông tin về ảo ảnh số hai mà Lạc Sanh gửi đến. Đi được vài mét cậu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại.

Mặt trời lặn về phía Tây, ánh sáng vàng nhạt chiếu từ phía sau người đàn ông.

Những chiếc lá rụng trên mặt đất đột nhiên như được nạm thêm một tầng viền vàng.

Túc Cửu Châu hai tay đút túi áo khoác, anh đứng tại chỗ, không nhúc nhích một bước, từ khi Tiêu Cẩn Dư đứng dậy anh vẫn đứng yên đó, không chút động đậy.

Môi Tiêu Cẩn Dư mấp máy, cậu khẽ hỏi: "Sao thế, Thượng tá Túc?"

Túc Cửu Châu cười. Anh không nói gì, chỉ nhìn đối phương.

Tiêu Cẩn Dư: "..."

Cổ họng khô khốc nuốt một ngụm nước bọt, thanh niên cắn răng, lại hỏi: "Sao không đi?"

Nụ cười trên môi Túc Cửu Châu càng đậm: "Có một chuyện từ sáng anh đã rất tò mò."

"...Chuyện gì?"

"Có chuyện gì xảy ra, mà em đột nhiên bắt đầu có chút... đề phòng anh rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip