Chương 1: Bé cưng

Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)

Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com

Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207

Điêu Xuyên Hạ bị ánh mặt trời chói mắt đánh thức.

Rèm mi dài mở ra, cậu nghiêng đầu, đưa tay lên ngăn lại những tia sáng lọt qua khe hở của rèm cửa chẳng bao giờ được đóng kín.

Mơ mơ màng màng ngồi dậy, hôm qua cậu tắm rửa xong thì đi ngủ luôn, đầu tóc bù xù, bèn lấy tay cào cào lung tung, xuống giường mang dép, đánh một cái ngáp dài rồi bước vào nhà vệ sinh.

Lúc đánh răng vẫn còn nhắm mắt, chợp mắt được giây nào hay giây đó, trong miệng tràn ngập bọt kem đánh răng vị bạc hà, là hương vị mà cậu yêu thích, thế nên cậu chải lâu hơn một chút.

Hầy, thật ra là cậu muốn chợp mắt thêm vài giây nữa.

Súc miệng xong, cậu rửa sạch mặt bằng nước, đứng trước gương đánh giá khuôn mặt của mình. Thanh xuân đã bị tuổi tác bỏ lại phía sau, nhưng dù vậy, Điêu Xuyên Hạ vẫn cảm thấy gương mặt này còn có thể bất bại trong vài năm nữa.

Thế nhưng không biết người đã nhìn tám năm trời, thì có phải sẽ mất đi cảm giác mới mẻ đối với cậu hay không.

Sẽ không.

Điêu Xuyên Hạ khẽ lầm bầm trong lòng.

Dù cho có tốt nghiệp xong, rồi đầu nóng lên đánh liều bỏ nhà đi theo người nọ đến thành phố này, đảo mắt đã là năm thứ năm, nhưng sự che chở và chăm sóc tỉ mẩn của hắn đã đủ tạo cho Điêu Xuyên Hạ cảm giác an toàn tuyệt đối.

Nhưng mà cảm giác này, càng nếm nhiều thì càng dễ dàng cảm thấy chưa đủ, càng lo được lo mất.

Điêu Xuyên Hạ nhìn quần áo trong tủ, suy nghĩ, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn chọn chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu kia.

Lúc mua mua size nhỏ nên mặc trên người quá bó, nhìn không sót một đường nét gầy gò nào trên cơ thể. Cũng chẳng biết vì sao, với tâm trạng của cậu hôm nay nhất định phải mặc cái này, bắt buộc phải là nó, cậu khoác chiếc áo vest màu xám đậm, phía dưới là quần tây ống đứng cùng màu, ống quần trên mắt cá chân và đôi giày da bóng loáng.

Tiếp đó chọn một cái ghim cài áo tinh xảo, còn rất tâm cơ mà xịt thêm một xíu xiu nước hoa mà người nọ tặng cho cậu, là mùi hương nhè nhẹ, dễ chịu không gay mũi, phối với bộ trang phục này, trông có vẻ vừa già dặn vừa chỉnh tề.

Điện thoại reo, Điêu Xuyên Hạ cầm lên, liếc nhìn màn hình, trong điện thoại vang lên giọng nói mà cậu luôn nghe hàng tuần: "Tiên sinh, hoa của ngài đã được chuyển đến."

"Vẫn đặt nó trong văn phòng của tôi nhé", Điêu Xuyên Hạ nhìn đồng hồ, hôm nay giao hàng hơi sớm hơn mọi khi.

"Nếu như ngài cần, tôi có thể mang trực tiếp đến phòng giám đốc", nhân viên giao hàng nhiệt tình nói.

"Cảm ơn, để nó trong văn phòng của tôi là được rồi", Điêu Xuyên Hạ soi gương tỉa tót lại tóc, dựng thẳng cổ áo: "Tôi sẽ đến ngay thôi."

Ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, cây long não tươi tốt ở hai bên đường cuồn cuộn luồng hơi nóng, Điêu Xuyên Hạ giơ mu bàn tay lên lau bên sườn mặt, đám người chen chúc trên xe buýt công cộng lắc lư qua lại theo quán tính của thân xe.

Cậu có chút buồn bực, hệ thống điều hòa của chiếc xe buýt này bị hỏng trước khi cậu lên xe, dù chỉ cách đơn vị chưa đầy hai mươi phút, cậu khẽ cắn môi và vượt qua nó, nhưng lúc này, cái nóng trong xe không khác gì phòng xông hơi, Điêu Xuyên Hạ thở gấp, chóng mặt và gần như thiếu oxy.

Chịu đựng đến khi xuống xe thì mồ hôi đã ướt đẫm áo, khiến cho Điêu Xuyên Hạ rất khó chịu, tại sao bạn phải mặc thêm một chiếc áo khoác trên người trong cái mùa hè oi ả này chỉ vì trông đẹp hơn, tâm trạng tốt tụt dốc trong tích tắc.

Mãi đến khi bước vào phòng làm việc, hơi lạnh của máy điều hòa phả vào mặt mới làm cho cậu được nghỉ xả một chốc, Điêu Xuyên Hạ lấy lại bình tĩnh, sửa sang vạt áo rồi chậm rãi đi về phía cửa thang máy ở tầng một.

Nhà xuất bản Hàn Liên nằm trên tầng 6, 7 và 8 của tòa nhà này, là một trong những nhà xuất bản nhất nhì ở thành phố Hải Tân và thậm chí là trong cả nước, có danh tiếng và tiếng vang rất lớn. Điêu Xuyên Hạ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình có thể được làm việc trong nhà xuất bản này, nhưng sự thật là cậu không chỉ được vào, mà còn là thư ký riêng của "sếp" trong mắt đồng nghiệp.

"Chào buổi sáng, thư ký Tiểu Hạ", các nhân viên nữ của bộ phận xuất bản nhiệt tình chào hỏi Điêu Xuyên Hạ.

"Chào buổi sáng", Điêu Xuyên Hạ xoay người, tươi cười đáp lại các đồng nghiệp nữ trong thang máy phía sau mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào những con số các tầng liên tục nhảy lên, mím môi, cảm thấy có hơi sốt ruột. Cậu không biết người đó đã đến chưa, cậu muốn sắp xếp mọi thứ khéo léo và đúng chỗ theo sở thích của người nọ trước khi hắn bước vào văn phòng.

Đây là trách nhiệm và cũng là suy nghĩ cẩn thận của cậu.

Bốn năm như một ngày.

Chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa thang máy, cậu đã bị một giọng nói quen thuộc và đáng ghét gọi lại. Điêu Xuyên Hạ nhắm chặt mắt, trong lòng hung hăng mắng một câu, cậu quay mặt lại, thay đổi biểu cảm, nở nụ cười rực rỡ nói: "Tổng biên tập Trương, có chuyện gì vậy?"

"Thông báo đào tạo biên tập năm nay đã được fax cho chúng ta rồi, cậu đến phòng fax cầm lại đây photo hai mươi bản rồi đưa đến văn phòng cho tôi", tổng biên tập Trương luôn trưng cái mặt mo này quanh năm không có lấy một sắc mặt vui vẻ, như thể ai đó nợ ông ta mấy triệu vậy.

Điêu Xuyên Hạ khẽ thở dài, dù trong lòng có oán giận cũng chỉ có thể gật đầu, nhận lấy công việc vốn không thuộc về mình.

Tổng biên tập Trương này luôn bất mãn với Điêu Xuyên Hạ, ​​nguyên nhân cũng không có gì phức tạp, khi giám đốc nhà xuất bản Hàn Liên thay nhiệm kỳ mới, ông ta cố tình muốn nhét cháu gái của mình vào vị trí thư ký còn trống, đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy thì ai biết được giám đốc mới tự đưa thư ký của mình đến, phá hỏng chuyện tốt của ông ta, mà bằng cấp cũng chỉ là cử nhân, vị trí thư ký của những năm trước đều yêu cầu phải là nghiên cứu sinh, từ đó mà tổng biên tập Trương luôn có lòng để tâm đến Điêu Xuyên Hạ.

Điều Xuyên Hạ không dám, cũng không thể đắc tội tổng biên Trương. Thứ nhất, cậu không muốn gây rắc rối cho người đó, cố gắng trở thành trợ thủ đắc lực cho giám đốc nhà mình, thứ hai, quả thật cậu cũng thấy chột dạ, dù sao thì bằng cấp cũng là nguyên tắc, cậu cũng từng nghĩ tới việc tham gia nghiên cứu sinh tại chức, rề rà mãi cũng chưa triển khai do không thể nào phân tâm được, tâm trí của cậu một lòng một dạ đặt trên người người đó.

Máy photocopy đang hoạt động, Điêu Xuyên Hạ ngơ ngẩn nhìn bức tường, lúc nào trong đầu cũng hiện ra bóng dáng điển trai của người nọ, không xua đi được, chiếm lấy tất cả mạch suy nghĩ của cậu, lâu dần đã hình thành thói quen, khi người ở bên cạnh thì nhìn không chớp mắt, khi người không ở đây thì nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi trầm tư, không có cách nào dừng lại được, dù sao thì thành phố Hải Tân xa lạ lớn như vậy, cậu cũng chỉ có thể dựa dẫm vào người nọ.

"A", Điêu Xuyên Hạ kêu lên, chớp mắt: "Hoa."

Cậu ôm tài liệu, vội vàng chạy về phòng thư ký, trên bàn đặt một bó hoa bách hợp còn đọng giọt sương, điểm xuyết hai bông hoa hướng dương to bằng lòng bàn tay.

Điều Xuyên Hạ cuống cuồng bước tới cầm bó hoa, ngửi mùi hương, mặt mày cong lên, mỉm cười, hài lòng cầm kéo cắt bỏ mấy cành dài, cậu đi đến văn phòng giám đốc cách vách, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.

Cửa không khóa.

Người nọ đã đến rồi.

Khi nhấn vào tay nắm cửa, Điêu Xuyên Hạ bỗng cảm thấy căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu chưa thay bó hoa mới trước khi giám đốc đi làm, chưa lau bụi trên bàn, chưa sắp xếp lại mấy những món đồ trang trí quý giá lên giá sách, cũng chưa đun nước nóng vào bình.

Điêu Xuyên Hạ vẫn hiểu rõ mối quan hệ cá nhân và công việc, cho nên cậu không cho phép mình mắc bất cứ sai sót nào trong công việc.

Bước vào phòng, Điêu Xuyên Hạ liếc nhìn người đang ngồi, kìm nắn dục vọng, đầu tiên là thay những bông hoa đã héo trong lọ hoa thủy tinh bằng những bông hoa mới, sau đó cầm lấy khăn lau trên tấm sưởi, muốn lau bụi trên giá sách cho đỡ ẩm ướt.

"Bé cưng", người nọ gọi cậu một tiếng.

Điêu Xuyên Hạ cắn môi, cau mày nhìn về nơi giọng nói cất lên: "Đang đi làm, anh đừng gọi như vậy."

"Sợ gì chứ", người nọ chống ngón trỏ lên thái dương, tay phải xoay bút máy, nở một nụ cười khiến Điêu Xuyên Hạ không cưỡng lại được: "Chẳng phải ở đây chỉ có anh và em thôi sao?"

Buông khăn lau xuống, Điêu Xuyên Hạ thấp thỏm nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, sốt sắng đi về phía hắn, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, vịn bả vai hắn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ướt át lên trán hắn.

"Vũ Thời", cậu nỉ non gọi tên người ta.

Thích Vũ Thời đứng lên, túm Điêu Xuyên Hạ lại, để cậu dựa vào trên bàn, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cậu, như muốn nhìn thấu cậu từ trong ra ngoài.

Từ trước đến nay Điêu Xuyên Hạ không thể cưỡng lại ánh mắt của Thích Vũ Thời. Lông mày sắc sảo của hắn đáng lẽ ra nên mang lại cảm giác xa lạ và khó gần, nhưng đôi đồng tử màu nâu thâm thúy đó luôn tĩnh lặng và ẩn tình khi nhìn cậu, toát lên sự dịu dàng vô tận.

Quay đầu đi không nhìn hắn nữa, cậu sẽ không để đối phương nhìn thấy biểu hiện xấu hổ của mình đâu, nhưng đôi tai đã bán đứng suy nghĩ của cậu, màu hồng anh đào mê người nổi lên, thế là điểm hồng ấy đã trở thành ngòi nổ cho mấy chuyện xấu cố ý của Thích Vũ Thời.

"Không phải chiếc áo sơ mi này nhỏ sao?", giọng nói trầm thấp mang theo sức quyến rũ của Thích Vũ Thời truyền vào tai Điêu Xuyên Hạ: ​​"Sao em vẫn còn mặc cái áo này vậy?"

Còn không phải do anh từng nói em mặc cái này đẹp à, Điêu Xuyên Hạ nói thầm trong lòng, ngoài miệng thì nói: "Đã mua thì không thể lãng phí được."

"Thật không?", Thích Vũ Thời cười cười, di bút máy thăm dò vào trong âu phục, vuốt lên vuốt xuống một bên hông cậu, tức thì cảm giác được thắt lưng của Điêu Xuyên Hạ trở nên cứng đờ, cơ thể run lên, lại càng có hứng thú, hắn nói tiếp: "Em đang dụ dỗ anh phạm tội đấy à."

"Vũ Thời!", Điêu Xuyên Hạ bối rối đẩy người nọ ra khoảng cách một cánh tay, cúi đầu, tức giận quát: "Đừng bắt nạt em."

"Được, được", động tác xấu thay thế bằng một cái ôm nhẹ nhàng, Thích Vũ Thời đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại và thơm ngát: "Ai bảo em mặc quần áo anh thích, dùng nước hoa anh thích, cả ghim cài áo cũng là đồ đôi của chúng ta. Cuối tuần bận xã giao, hai ngày không gặp em, không được đòi hỏi rồi, mà em lại không chịu ngoan ngoãn, còn muốn kích thích anh ở nơi làm việc nữa."

Đúng là muốn kích thích anh đó, Điêu Xuyên Hạ nói: "Buổi tối có đến không?"

Thích Vũ Thời nắm lấy cằm cậu hôn một cái: "Còn phải về nhà bố mẹ một chuyến, ngày mai nhé."

"Dạ", Điêu Xuyên Hạ cố gắng không để mình lộ ra vẻ thất vọng.

Dù mối quan hệ đã bắt đầu từ năm hai đại học, đến nay đã là năm thứ bảy nhưng Điêu Xuyên Hạ vẫn nhớ như in cảm giác tim đập thình thịch khi lần đầu gặp Thích Vũ Thời. Ban đầu cậu không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng khi thật sự gặp và trải nghiệm, thì mới biết nó thấu xương và đáng sợ nhường nào.

Là muốn hãm vào trong mắt đối phương từng phút từng giây.

-Hết chương 1-

Nổ: Khui truyện mới cho mọi người đây, ngắn thôi nên sẽ update mỗi tối một chương nhé, mong mọi người ủng hộ, tung bông tung bông. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip