Chương 4: Mùa thu năm thứ hai
Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Điêu Xuyên Hạ tỉnh lại sau cơn mơ, nghe thấy tiếng hỗn loạn ở tầng dưới trong ký túc xá, đầu tiên là dụi dụi mắt nhìn những chiếc giường trống không, cậu là người duy nhất còn lại trong phòng.
Hôm nay không phải lên lớp, cậu đoán mấy bạn khác hẹn đi quán net cả rồi, Điêu Xuyên Hạ cũng biết chơi game, nhưng cậu không thích không khí ngột ngạt ở đó, màn hình sáng chói trong không gian tối om, thật sự rất ảnh hưởng đến thị lực.
Hầy vẫn nên xem những thứ đẹp mắt hơn.
May mắn lại tới nữa.
Điêu Xuyên Hạ đứng trước cửa sổ, kéo rèm quan sát phía dưới, hai bên đường bày mấy chiếc bàn được mang ra từ lớp học, trước bàn dựng đủ loại bảng biển, nhìn kỹ thì ra là hội sinh viên đang chiêu sinh.
Cậu thoáng trông thấy Thích Vũ Thời trong đám đông.
Chạy vào nhà vệ sinh bóp kem đánh răng, đứng trước cửa sổ đánh răng hơn mười phút. Súc miệng xong thì tạt một lớp nước lên mặt, bóp một ít sữa rửa mặt vào lòng bàn tay, đứng trước cửa sổ xoa xoa thêm mười phút nữa. Rửa mặt xong, cậu vắt khăn mặt trên cổ, kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống, chống khuỷu tay trên bệ cửa sổ, gặm quả táo lót dạ, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Thích Vũ Thời.
Cậu không muốn dùng thời gian quý báu này để đến căn tin ăn sáng.
Thích Vũ Thời lười biếng vươn vai, hắn đã sớm biết Điêu Xuyên Hạ đang ngồi bên cửa sổ nhìn mình. Còn tại sao hắn biết ấy hả, có lẽ liên quan đến việc phải di chuyển bàn ghế đến vị trí đối diện với cửa sổ ký túc xá của Điêu Xuyên Hạ.
Hắn ngẩng đầu lên, vẫy tay với Điêu Xuyên Hạ.
Điêu Xuyên Hạ không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi mình, nước mắt sinh lý chực trào ra.
Thay một bộ quần áo trông dễ nhìn hơn, Điêu Xuyên Hạ đứng trước gương bần thần vài phút, xác nhận bạn cùng phòng mình đã cầm theo chìa khóa, lúc này mới trở tay đóng cửa ký túc xá lại.
Cậu gần như ba bước làm thành một bước nhảy xuống cầu thang, khi chạy đến cổng thì thả chậm bước chân, đi bộ từ từ trong bóng râm của toà nhà bước ra ánh sáng rực rỡ bên ngoài, cậu nheo mắt lại, mỉm cười, bắt gặp ánh mắt của Thích Vũ Thời.
Cây bạch quả phía sau hắn đong đưa đẹp mắt trong gió thu, ánh vàng rực rỡ và ấm áp, người này cảnh này làm cho Điêu Xuyên Hạ rung động mãi không thôi.
"Tuyển được người chưa?", lon ton chạy đến, Điêu Xuyên Hạ khẽ hỏi.
Thích Vũ Thời gật đầu, cầm lấy mẫu đăng ký: "Ừm, cũng được được rồi."
"Còn thiếu mấy người?", Điêu Xuyên Hạ nhìn chằm chằm sống cao thẳng của Thích Vũ Thời hỏi tiếp.
"Một người", Thích Vũ Thời nói, rút nắp bút màu than đen trên bàn đưa cho Điêu Xuyên Hạ: "Cậu giúp tôi ký vào đây nhé."
Điêu Xuyên Hạ không hiểu lý do, nhưng cũng nghe theo, chỉ vào chỗ trống trên tờ mẫu: "Ở đây à?"
"Ừ", Thích Vũ Thời không nhìn cậu, cầm một xấp giấy dày cộp bên cạnh.
"Xong rồi", Điêu Xuyên Hạ ký tên xong thì đưa đơn cho Thích Vũ Thời xem.
Thích Vũ Thời mỉm cười: "Bây giờ cũng không tệ."
Điêu Xuyên Hạ cả buổi cũng chưa hoàn hồn, nhìn thấy hắn nhận mẫu đăng ký, rồi đặt nửa chồng giấy vào trong lòng cậu, lúc này cậu mới có phản ứng.
Tuy rằng cậu vẫn luôn đi theo Thích Vũ Thời để hỗ trợ trong hội sinh viên, nhưng lần này là chính thức gia nhập hội, bước vào bộ phận tuyên truyền của Thích Vũ Thời, tình huống hoàn toàn khác nhau.
Có thân phận này rồi thì sau này cậu ngồi chỗ nào cũng đều danh chính ngôn thuận.
Điêu Xuyên Hạ ôm chồng giấy vỡ òa sung sướng, cậu không để ý đến Thích Vũ Thời đang đi phía trước đã dừng lại, cái trán đụng vào tấm lưng rắn chắc của hắn.
"Tiếc thật đấy", Thích Vũ Thời quay đầu lại nói với Điêu Xuyên Hạ.
Nháy mắt cúi đầu, Điêu Xuyên Hạ nhỏ giọng hỏi: "Tiếc gì cơ?"
Thích Vũ Thời sờ chỗ đau trên trán cậu: "Lúc nãy tôi nên quay lại sớm một chút, vậy thì cậu đã có thể đâm vào lòng tôi rồi."
Điêu Xuyên Hạ chỉ cảm thấy nơi được hắn chạm vào như bốc cháy, nóng đến tận tâm can.
Công việc đầu tiên mà hội sinh viên đảm nhận là sắp xếp lại phòng đọc sách của trường.
Phòng đọc sách của trường đại học Thanh Xuyên được đặt ở vị trí rất hợp lý, ngay phía trên nhà ăn, tầng 1 và tầng 2 là nơi ăn uống của giáo viên và sinh viên, tầng 3 và 4 dùng để học và đọc sách, nhiều sinh viên sẽ lên tầng đọc sách một lúc trước khi căn tin bắt đầu bán cơm, à cái này cải thiện đáng kể hiệu quả học tập lắm đấy.
Hôm nay phòng đọc không mở cửa, do hội sinh viên phải giúp thầy cô sắp xếp các sách lộn xộn theo thứ tự bảng chữ cái, đó là cả một công trình lớn, nhiều sinh viên thích để sách ở những nơi ngẫu nhiên sau khi đọc xong, vì vậy các sinh viên khác đến tìm sách không tìm được quyển mình muốn đọc.
Điêu Xuyên Hạ phụ trách từ L đến N, Thích Vũ Thời phụ trách từ O đến Q.
Nghiêm túc đọc kỹ tên từng quyển, cẩn thận đem những cuốn sách bị lộn xộn, chèn vào, kiểm tra hết chữ L, Điêu Xuyên Hạ tính toán trước hết sẽ tìm những cuốn sách trên tay theo các chữ cái tương ứng trên giá sách và đặt chúng lại.
Khi đi ngang qua giá sách chữ Q, cậu nhìn thấy Thích Vũ Thời đang dựa vào giá lật xem một quyển sách, do ngược sáng nên cậu không nhìn rõ chữ trên bìa. Điêu Xuyên Hạ tò mò không biết sách gì mà có thể thu hút được Thích Vũ Thời đến vậy, nhìn bề ngoài trông hắn không giống một người thích đọc sách lắm, nếu đọc cũng nên là loại điều tra tội phạm gì đó, bởi vì hắn rất thông minh, tạo cảm giác rất đáng tin cậy, rất giống một anh chàng cảnh sát chính nghĩa oai phong lẫm liệt.
Điêu Xuyên Hạ bị suy nghĩ của mình chọc cười.
Nhìn chằm chằm bóng dáng u ám của Thích Vũ Thời hồi lâu, sau khi bị người nọ phát hiện, Điêu Xuyên Hạ vội cất quyển sách đang cầm, dùng tốc độ ánh sáng chuồn mất.
Trở lại giá sách mà mình phụ trách, Điêu Xuyên Hạ tiếp tục nghiêm túc tìm kiếm, một lúc sau, cậu phát hiện ở tầng trên cùng có một quyển "Lời nguyện cầu Chernobyl"*, nó bắt đầu bằng Q, chợt có hơi vui vui, vậy là cậu lại được gặp người nọ nữa rồi, có thể mượn dịp đặt sách mà nói thêm với hắn vài câu, lần này nhất định phải biểu hiện chững chạc hơn mới được.
*Lời nguyện cầu Chernobyl: là tác phẩm của nhà văn đoạt giải thưởng văn chương Nobel năm 2015 Svetlana Alexievich. "切尔诺贝" (Chernobyl) bính âm của nó là "Qiē ěr nuò bèi lì", bắt đầu bằng "Q".
Cậu kiễng chân cả buổi, cánh tay cũng không còn bao nhiêu sức, vất vả lắm mới kéo được quyển sách ra khỏi hàng sách chặt cứng, cậu đang định rút bàn tay chậm chạp vì đau của mình ra, bỗng có cảm giác lưng dinh dính, cậu không khỏi nhích tới phía trước, trên đỉnh đầu có thêm một bàn tay, đang kéo mục tiêu là cuốn sách ở tầng trên cùng ra.
Điêu Xuyên Hạ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cậu không quá thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nên hơi tiến về phía trước giá sách, quay đầu vừa định nói lời cảm ơn, thì chợt hô hấp cũng ngừng lại, cậu trông thấy khuôn mặt tươi cười của Thích Vũ Thời.
Thích Vũ Thời khóa người nọ trong không gian hẹp bằng vòng tay của mình, hắn không nói chuyện, chỉ quan sát phản ứng của Điêu Xuyên Hạ.
Khoảng cách quá gần, không gian quá nhỏ, ngay cả hô hấp lởn vởn cùng một chỗ, tim Điêu Xuyên Hạ đập nhanh quá, chỉ còn mỗi âm thanh này là sót lại bên tai, cậu quay đầu đi, cắn chặt răng, không biết nên làm gì mới phải.
Bầu không khí có hơi xấu hổ lại thêm chút mờ ám nữa.
Thích Vũ thời thong thả dán sát vào khuôn mặt cậu, nhưng Điêu Xuyên Hạ vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, mãi đến khi hơi nóng phả vào mặt cậu, cậu mới dám mạnh dạn quay đầu lại, tầm mắt hạ thấp xuống, nhìn chằm chằm vào hai cánh môi hồng hào, đầy đặn trước mặt mình.
"Hẳn là em có thể cảm giác được", Thích Vũ Thời nói: "Anh đang theo đuổi em."
Điêu Xuyên Hạ chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung như pháo hoa, có chút mê muội và khó tin.
Cậu bấm đùi mình một cái, ui da không phải nằm mơ.
Vận khí của mình quá tốt rồi chăng, Điêu Xuyên Hạ làu bàu trong lòng, còn gì làm cho người ta phấn khích hơn chuyện "người mình thích cũng thích mình" chứ?
Thích Vũ Thời thấy Điêu Xuyên Hạ không có phản ứng gì, mà mặt càng ngày càng đỏ nên hơi cúi xuống chạm vào môi cậu, buộc Điêu Xuyên Hạ phải ngẩng mặt lên đón nhận hắn.
Nụ hôn ngây ngô, không có kỹ thuật gì, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đối với Điêu Xuyên Hạ thì nếm như vậy là không đủ, dù cậu chỉ có thể dựa vào Thích Vũ Thời mới có thể đứng vững, nhưng cậu vẫn còn muốn hôn thêm một lúc nữa.
Thích Vũ Thời nhìn cậu: "Muốn anh dừng lại không?"
Điêu Xuyên Hạ lắc đầu.
"Vậy em chủ động đi", Thích Vũ Thời vươn tay áp sau lưng cậu, kéo cậu dựa sát vào mình.
Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng phấn khích của mình, Điêu Xuyên Hạ siết chặt lấy vải vóc trên ngực Thích Vũ Thời, lại buông ra, vòng tay qua cổ hắn, khẽ nhắm mắt, tiếp tục nụ hôn ngọt ngào đến nghẹt thở khi nãy.
Có người đến gần chỗ bọn họ, Thích Vũ Thời buông Điêu Xuyên Hạ ra, dùng mu bàn tay khẽ lau môi.
Điêu Xuyên Hạ không dám nhìn hắn, từ cảm giác khó tin, ngạc nhiên đến sướng lâng lâng.
Lúc lâu sau cậu mới thều thào nói: "Anh, sao anh lại qua đây?"
"Đến để đặt cuốn sách này", Thích Vũ Thời giơ tay lên.
Lần này, Điêu Xuyên Hạ cũng nhìn rõ dòng chữ trên bìa, đó là một tập thơ tên "Mùa hạ ngọt ngào", do nhà xuất bản Hàn Liên phát hành.
"Đây là cuốn sách anh vừa đọc phải không?", Điêu Xuyên Hạ cầm lấy, lật một trang ra xem.
"Ừm", Thích Vũ Thời gật đầu.
Mưa rơi Đường Đá Xanh
Hoa rơi sông Hồng Mai
Núi cao, trời xa, sao trời của người
Em có anh
Bây giờ cũng vậy
(Editor: Huhu không có kinh nghiệm edit thơ cho mượt mà hơn, mọi người đọc tạm nha (╥﹏╥), cầu các cao nhân vào chỉ điểm, raw mình để cuối chương nha)
"Đường Đá Xanh, sông Hồng Mai", Điêu Xuyên Hạ thủ thỉ cười nói: "Tác giả là người Thanh Xuyên."
"Giống như em, người địa phương", Thích Vũ Thời nghiêng người ôm lấy vai cậu.
Nghe câu này, Điêu Xuyên Hạ lập tức nhớ lại mình đã quen biết Thích Vũ Thời lâu nay, mà vẫn không biết Thích Vũ Thời là người ở đâu.
Như thể cảm nhận suy nghĩ của đối phương, Thích Vũ Thời nói: "Nhà anh ở Hải Tân, cách Thanh Xuyên không xa lắm."
"Hải Tân là thành phố lớn, sao anh lại muốn tới Thanh Xuyên để học?", Điêu Xuyên Hạ ngẩng đầu hỏi hắn.
Ồ, người này nói chuyện bùi tai quá đi, Điêu Xuyên Hạ dùng tập thơ che khóe miệng, không khỏi nở nụ cười vui vẻ: "Em còn tưởng những người sống ở thành phố lớn như anh sẽ ghét bỏ thành phố nhỏ như chỗ em chứ."
"Anh rất thích ở đây", Thích Vũ Thời đối mặt với cậu giữa giá sách chật hẹp, hắn quay đầu ra ngoài cửa sổ sáng choang: "Ba năm trước, lần đầu tiên đọc tập thơ này, anh đã rất muốn đến Thanh Xuyên, anh đã đến một lần, khi ấy anh đã nghĩ nhất định phải học đại học ở đây."
"Vậy anh đã đi Đường Đá Xanh, sông Hồng Mai chưa?", Điêu Xuyên Hạ khép sách lại, ôm vào trong ngực.
Thích Vũ Thời lắc đầu: "Chưa, anh không tìm thấy những nơi này."
"Ở nông thôn, ở quê em", Điêu Xuyên Hạ cười cười, nhìn chằm chằm mũi chân mình, tựa như rơi vào trong hồi ức: "Trước khi lên trung học, công việc của bố mẹ em rất bận nên em ở với bà nội ở quê. Em thích đọc sách lắm, nhưng ở quê không có nhà sách, trong trường cũng không có phòng đọc sách, em chỉ có thể chạy đến thị trấn rất xa để mua những quyển sách mà em muốn đọc, sau đó ngồi bên bờ sông Hồng Mai, một mình đọc cả ngày."
"Lúc đó, nhìn nước sông Hồng Mai trong vắt, em đã nghĩ, trong tương lai nếu có thể, em sẽ mở một "câu lạc bộ sách nông gia" ở quê, mua lại hết những quyển sách hay, cho bọn trẻ mượn đọc miễn phí, để chúng có thể đọc những quyển sách mà chúng muốn."
Có thể Điêu Xuyên Hạ không để ý rằng khi cậu nói những lời này, Thích Vũ Thời đang nhìn chằm chằm cậu với vẻ mê mẩn.
Công việc chỉnh lý sắp kết thúc, chỉ cần để lại hai người làm kiểm tra lần cuối, Thích Vũ Thời chủ động nhận công việc, mọi người đã đi hết, cánh cửa đóng lại, hắn bế Điêu Xuyên Hạ lên bàn, hôn rồi lại hôn.
"Hình tượng sụp đổ rồi", khuôn mặt ửng hồng, Điêu Xuyên Hạ cười nói: "Không ngờ anh lại dính người như vậy."
"Em thích không?", Thích Vũ Thời hỏi.
Mặt Điêu Xuyên Hạ càng đỏ hơn, cậu dùng sức gật đầu: "Thích."
Thích Vũ Thời đặt cằm lên hõm vai Điêu Xuyên Hạ, xoa tai cậu: "Sau này nếu em có tâm nguyện gì thì hãy nói cho anh biết, anh sẽ giúp em thực hiện."
"Vậy thì, bây giờ em có một tâm nguyện", Điêu Xuyên Hạ vỗ nhẹ vào lưng Thích Vũ Thời.
"Không nên tính là tâm nguyện chứ?", Thích Vũ Thời cười nói: "Anh đã là bạn trai của em rồi mà."
Điêu Xuyên Hạ dừng động tác, trong lòng hét lớn một tiếng, buộc chính mình không nên hét ra, mặt mày sáng rực, làm bộ bình tĩnh nói: "Ồ, từ khi nào vậy chứ?"
Thích Vũ Thời ăn ngay nói thật: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em."
-Hết chương 4-
Raw của đoạn thơ trên nha:
雨淌青石巷
花落红梅河
山是高的, 天是远的, 星空是别人的
我有你
这些也就有了
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip