Chương 10
Sau khi rời khỏi Ngự Thư Phòng, Hoắc Phong Liệt liền trông thấy không xa có hai người đang đứng đợi. Một người vận áo phi ngư màu lam, tên là Hạ Lan; người kia mặc chế phục màu trắng đặc chế của Đông Xưởng, tên gọi Tần Dư. Hạ Lan dựa lưng vào tường đá, miệng ngậm một cọng lá, dáng vẻ lười biếng chẳng đứng đắn, một chân còn gác lên mặt tường. Trái lại, Tần Dư lại chắp tay đứng thẳng, thần sắc lạnh lùng, quy củ như một thái giám chuẩn mực trong cung.
"Vừa nãy chúng ta mới thấy Bát công chúa ôm cây đợi thỏ, đã thay ngươi đuổi đi rồi." Hạ Lan nhếch môi cười trêu.
"Có việc?" Hoắc Phong Liệt ngước mắt hỏi.
"Làm sao? Tâm tình không tốt?" Hạ Lan thu lại nụ cười. Trong mắt người ngoài, vẻ mặt Hoắc Phong Liệt lúc nào cũng lạnh như tiền, nhưng họ quen biết từ nhỏ, lại từng cùng học ở Thái học viện, đương nhiên hiểu rõ tính khí của hắn hơn bất kỳ ai.
Có điều, dù có hỏi thì người này thường cũng chẳng bao giờ chịu mở miệng.
Thấy hắn không trả lời, Tần Dư liền lên tiếng tóm gọn: "Có việc, có xung đột với thị vệ."
Hoắc Phong Liệt gật đầu, định rời đi cùng hai người thì chợt bắt gặp đội ngũ của Trưởng công chúa đang đi ngang qua gần đó, khí thế bức người.
"Chúng ta đều nghe nói ngươi đập tan sòng bạc mà biểu đệ của Trưởng công chúa chống lưng. Chắc bà ấy đã vào cung cáo trạng ngươi không dưới mấy lần rồi." Hạ Lan cười cười, khoác vai Hoắc Phong Liệt. Cả hai đều là người luyện võ, vóc dáng tương đương, đứng cạnh nhau càng nổi bật. So ra, Tần Dư ở bên lại có vẻ gầy mảnh hơn hẳn.
Hoắc Phong Liệt chẳng buồn lên tiếng.
Hạ Lan cũng không bận tâm, vì cách họ vẫn luôn ở bên nhau chính là như thế – hắn thích nói, còn Hoắc Phong Liệt có im lặng thì cứ mặc.
Tần Dư chợt mở miệng: "Biểu đệ của Trưởng công chúa..."
"Sao? Có chuyện gì?" Hạ Lan hứng thú ngắt lời. Dù xét về tài bắt tin tức, thì cẩm y vệ cũng phải nhường Đông Xưởng một bậc, nhưng mấy người vẫn hay trêu chọc rằng người của Đông Xưởng suốt ngày áp tai vào góc tường nghe lén, nhặt tin vặt làm thú vui.
Tần Dư khinh khỉnh liếc sang, như thể ghét bỏ Hạ Lan vừa chen lời quá gần.
"Có chút tin tức, liên quan đến người đã cứu Vân Từ và Vân Khiêm."
"Liễu Tiêu Trúc?"
...
"Gia gia, ngài nhắc lại lần nữa được không? Vừa rồi con nghe không rõ, ngài nói con... con gì cơ?"
"Con không nghe nhầm đâu. Con có hôn ước với đích trưởng nữ nhà Lễ bộ thị lang – Khương Tử Nhi. Trước đây Khương đại nhân từng sai người mang thư tới bái phỏng, lát nữa cũng sẽ tới, nên ta mới hỏi con, con có muốn giữ hôn ước này không."
Liễu Chẩm Thanh đang dưỡng bệnh trên giường, nhất thời nghi ngờ liệu có phải mình bị thương đến mức ảnh hưởng thính giác. Thảo nào bên ngoài ai cũng nhìn Liễu Tiêu Trúc bằng ánh mắt kỳ lạ, rõ ràng đã có hôn ước, mà còn dám công khai theo đuổi Hoắc Phong Liệt. Trước còn thấy y si tình dũng cảm, giờ thì chỉ thấy thiếu đạo đức.
Y không thể tin nổi: "Gia gia, chẳng lẽ con không phải đoạn tụ sao? Hay là lời đồn bên ngoài chưa đủ ghê gớm? Khương gia không có ý kiến gì à? Ngài cũng mặc kệ con luôn sao?"
Sắc mặt lão gia tử hơi khó coi, ho vài tiếng rồi mới chậm rãi giải thích.
Lúc trước Liễu Chẩm Thanh gặp chuyện, Liễu gia vì sợ bị liên lụy nên đánh cược một phen, chủ động lập công chuộc tội với tân đế. Mà muốn lập công thì cần có người đứng ra giới thiệu, người ấy chính là Khương Hoành, thị lang bộ Lễ. Xuất thân từ tầng lớp nghèo, tài lực hạn chế, Khương Hoành luôn tìm cơ hội tiến thân, muốn lấy lòng hoàng đế để đổi lấy tiền đồ. Không ngờ lại nhắm trúng Liễu gia, vì thế liền đề xuất hôn sự, doanh thương kết liên với quan lại.
Chuyện này từng được nêu trước mặt hoàng đế, tuy không đến mức là thánh chỉ tứ hôn, nhưng cũng không thể dễ dàng từ chối.
Hơn nữa, Khương Hoành nhờ hợp tác với Liễu gia mà thu lợi không ít, nên mấy năm qua vẫn nhắm một mắt mở một mắt với hành vi "không đứng đắn" của Liễu Tiêu Trúc. Trong mắt họ, y dù có si mê đến đâu thì Hoắc Phong Liệt cũng không bao giờ đáp lại. Lại thêm Đại Chu từng có tiền lệ nam tử ái mộ nam tử, họ cũng chẳng lấy làm điều – huống hồ Liễu Tiêu Trúc vốn cũng không phải thuần đoạn tụ.
Vốn dĩ sau khi y mất trí nhớ, lão gia còn định lợi dụng việc này để cứu vãn một chút, nhưng giờ thì lão đã có toan tính khác.
Liễu Chẩm Thanh bị chuyện khó tin ấy làm cho sững người, một lúc sau mới dứt khoát lắc đầu.
Chỉ có Cẩm Lý đứng bên là sắc mặt vặn vẹo, muốn xen vào nhưng chẳng biết mở lời ra sao.
Lão gia nheo mắt, đột ngột bảo quản gia mang đến một chồng sổ sách: "Muốn giải trừ hôn ước cũng không phải không được. Trước tiên con xem hết đống này cho ta, rồi nói xem có chỗ nào sai."
Ý cười thoáng hiện trong lòng Liễu Chẩm Thanh lập tức tan biến. Quả nhiên, y còn đang thấy kỳ lạ, sao lão gia bỗng dưng hỏi ý kiến y? Sao có thể từ ái đến thế?
Thật ra, người không muốn hôn ước gặp trục trặc chính là lão gia. Dù là hoàng thương thì địa vị của thương nhân vẫn thấp, càng không sánh được với quan lại. Liễu gia muốn vững chắc thế lực thì không gì tốt hơn liên hôn. Nhưng giờ bỗng nhiên lại hỏi ý y... thì ra là vì lão đã thấy giá trị thực sự của tôn tử này.
Một tôn tử vô dụng liên hôn với quan môn, chẳng khác nào đem đi làm rể hờ; nhưng một tôn tử hữu dụng thì không thể để bị uổng phí.
Không đúng, không hẳn vì y đột ngột lộ rõ năng lực. Hai năm nay lão gia không quản thúc hành vi của y, bề ngoài là buông tay, nhưng thực ra là đang thăm dò. Trong kinh thành này, mối họa lớn nhất với Liễu gia vẫn luôn là phủ tướng quân. Dẫu sao, hai bên cũng là thế gia đối nghịch bao đời. Và giờ, lão gia đang lợi dụng chuyện này để dò xét mức độ khoan dung mà Hoắc gia dành cho người của Liễu gia.
Mà nay lại có ân cứu mạng, đối phương còn đích thân tới cửa cảm tạ, điều đó đã đủ chứng minh: Liễu gia không cần thấp thỏm lo âu nữa, cũng chẳng cần nhất nhất phải dựa dẫm vào nhà Lễ bộ thị lang.
Với hai lý do ấy, hôn ước này còn giữ hay không, lão gia cũng không còn để tâm nhiều. Dù sao gắn bó quá chặt với một quan viên cũng chưa hẳn là điều có lợi cho sự phát triển lâu dài. Hơn nữa, bên ngoài đồn đãi rằng tôn tử là người có khuyết điểm, nếu chủ động giải trừ hôn ước cũng coi như giữ thể diện cho đối phương — không kết thân, nhưng cũng không kết thù.
Kẻ xuất thân phú quý, làm chủ cả một gia tộc lớn như Liễu gia, đâu thể là người hiền lành mềm mỏng. Tình cảm? Càng chẳng nhiều.
Liễu Chẩm Thanh bình thản liếc nhìn đống sổ sách đặt trước mặt: "Gia gia, con đang bị thương đấy."
"Không sao, cứ từ từ mà xem." Lão gia vẫn cố chấp như cũ.
Khoé môi Liễu Chẩm Thanh hơi giật, y dù đang nằm cũng không tính là bại trận... huống chi đây có thể xem như một cơ hội để chuyển mình. Y đảo mắt, rồi thản nhiên rút mấy quyển liên quan đến vận tải đường sông – đúng là những cuốn y từng phát hiện có điểm khả nghi.
"Khỏi cần thử con nữa, gia gia nhìn mấy quyển này đi, đọc kỹ vào." Nói rồi y chỉ tay vào một vài chỗ trong đó. Lão gia bán tín bán nghi, cúi đầu chăm chú quan sát những mục ghi chép thoạt nhìn chẳng có gì bất thường kia, rồi chợt hít sâu một hơi.
Vì ông đã nhìn ra – có người đã âm thầm sửa đổi số liệu vận chuyển. Chỉ sợ có kẻ đang lợi dụng cảng của Liễu gia để vận chuyển thứ gì đó trái phép.
"Con... sao con lại..."
Liễu Chẩm Thanh chỉ mỉm cười nhẹ.
"Giấu dốt?" Đó là khả năng duy nhất mà lão gia có thể nghĩ tới. Cũng dễ hiểu thôi, từ nhỏ đứa nhỏ này đã bị nhị thúc và tam thúc theo dõi từng bước như hổ rình mồi. "Vậy sao giờ lại để lộ?"
"Còn không phải do mất trí nhớ sao ạ? Quên mất đấy, giờ mới nhận ra." Liễu Chẩm Thanh nhún vai, giọng nói hờ hững.
Gương mặt lão gia thoáng hiện vẻ áy náy hiếm thấy: "Đứa nhỏ này, con yên tâm, sau này không cần giấu dốt nữa, gia gia sẽ..."
"Gia gia, con có một ý tưởng." Liễu Chẩm Thanh ngắt lời.
"Ý tưởng gì?"
"Sau khi huỷ hôn, đợi con dưỡng thương xong, hãy để con xuống phía nam, âm thầm điều tra cảng vận tải đường sông." Giọng y trầm ổn, nghiêm túc.
Lão gia nhíu mày: "Ý con là gì?"
Tất nhiên là để rời khỏi kinh thành một cách hợp tình hợp lý, sau đó nhân cơ hội lẩn đi với thân phận mới – so với việc biến mất không dấu vết, như vậy ít mạo hiểm hơn nhiều.
"Chuyện ở cảng bị che giấu quá sâu, không dễ điều tra, ngài coi như cho con đi học hỏi rèn luyện cũng được. Dù sao..." Liễu Chẩm Thanh nói lửng, nhưng ánh mắt thản nhiên kia lại khiến người nghe không thể xem nhẹ.
Y giỏi nhất là thăm dò lòng người, chỉ một câu nói bâng quơ thôi cũng đủ để lão gia tử dao động.
So với việc để đại tôn tử bất ngờ bộc lộ tài năng trong thời điểm nhạy cảm, xét tới thế cục trong nhà, cùng việc y từng bị đầu độc, bị bắt cóc, thì việc để y xuống phía nam điều tra, vừa là tránh mũi nhọn, vừa có thể chính thức tham gia vào việc của thương hội. Đồng thời cũng là một phép thử năng lực. Dù thế nào thì vẫn tốt hơn là để y ở lại đây giằng co với các thúc thúc.
Duy có điều, để đứa nhỏ này đơn độc rời đi như vậy... trong lòng ông vẫn thấy có chút áy náy.
Lông mày lão gia cau lại, tình và lý cứ đan xen, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Đúng lúc ấy, quản gia đến bẩm: Lễ bộ thị lang Khương đại nhân đã tới cửa.
Đợi đến khi lão gia rời khỏi phòng, Liễu Chẩm Thanh mới quay sang nhìn Cẩm Lý nãy giờ vẫn đứng bên nén giận.
"Sao vậy?"
"Chủ tử, người thật sự muốn giải trừ hôn ước sao?"
Liễu Chẩm Thanh nghe vậy thì hơi mất kiên nhẫn: "Chẳng lẽ chủ tử của ngươi đã ầm ĩ theo đuổi một nam nhân đến mức ấy rồi mà còn không biết xấu hổ giữ hôn ước với tiểu thư người ta?"
"Không phải vậy đâu, chủ tử." Cẩm Lý quýnh lên: "Ai da... thật ra là... là do tiểu thư Khương gia đã vi phạm hôn ước trước..."
Liễu Chẩm Thanh lập tức bật ra một tiếng "Ồ?" đầy hứng thú.
Cẩm Lý đành phải vội vàng kể lại toàn bộ sự việc cho y nghe.
Năm đó sau khi hôn ước được định, tuy Liễu Tiêu Trúc ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui – từ nhỏ không cha không mẹ, đối với y, việc thành thân đồng nghĩa với việc sẽ có một mái nhà thuộc về riêng mình. Đó là một điều đẹp đẽ, đáng để chờ mong.
Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng ngày ngày y vẫn sai người đưa quà lễ đến cho Khương Tử Nhi, đủ đầy lễ nghĩa, tôn trọng và thiện ý.
Thế nhưng không bao lâu sau, một lần vô tình nghe được tin tức về hành tung của Khương Tử Nhi, Liễu Tiêu Trúc không cầm lòng được, liền dẫn theo Cẩm Lý len lén đến xem mặt vị hôn thê tương lai. Không ngờ, cảnh tượng y nhìn thấy lại là Khương Tử Nhi cùng một nam tử khác lén lút hẹn hò. Mà người nam nhân ấy lại chính là biểu đệ của Trưởng công chúa – kẻ nổi danh là ác bá khét tiếng trong kinh thành.
Liễu Tiêu Trúc chịu đả kích nặng nề, lập tức chủ động chặn đường Khương Tử Nhi, thẳng thắn nói rằng mình đã thấy hết rồi, hỏi cô chuyện đó là thế nào – bị ép buộc, hay là...
Khương Tử Nhi khi nghe thấy thân phận của y thì sắc mặt tái nhợt, muốn nói lại thôi. Chỉ cần nhìn một cái, Liễu Tiêu Trúc đã hiểu – đối phương là tự nguyện.
Y không muốn khiến cô khó xử, chỉ bảo cô hãy về nói với phụ thân xin giải trừ hôn ước là được.
Nhưng không biết vì sợ hãi hay do dự, Khương Tử Nhi cứ lần lữa mãi không chịu nói gì. Cuối cùng chẳng làm gì mà lại lấy cớ về quê báo hiếu, rõ ràng là cố ý tránh mặt, không muốn phải giải quyết.
Ngay trong lúc đó, Liễu Tiêu Trúc gặp nạn, được Hoắc Phong Liệt đưa về kinh cứu giúp. Cảm giác an toàn tuyệt đối ấy khiến y sa vào không thể thoát, nhất kiến chung tình, từ đó bắt đầu dây dưa không dứt. Y từng đề cập chuyện huỷ hôn với lão gia, nhưng khi ấy lão gia chỉ muốn lợi dụng chuyện này để thăm dò giới hạn nhẫn nhịn của Hoắc gia, vốn chẳng hề xem là chuyện nghiêm túc, đương nhiên càng không muốn đồng ý.
Cho tới tận bây giờ, khi Khương Tử Nhi đã quay lại, lão gia lại thay đổi chủ ý – định nhanh chóng thúc đẩy hôn sự để tránh việc tôn tử tiếp tục gây chuyện, làm hai nhà mất mặt. Ai ngờ, đối phương lại tiếp tục lưỡng lự, không tỏ thái độ rõ ràng. Điều này khiến lão gia cũng bắt đầu lung lay ý định.
"Cho nên nếu đã muốn giải trừ hôn ước, cũng phải tìm được một cái lý do có lợi cho chúng ta." Cẩm Lý thấp giọng nói: "Dù sao cũng là phía bên kia vi phạm trước, nếu lão gia không biết mà tuỳ tiện chọn một lý do bất lợi, thì chắc chắn thiên hạ sẽ đổ lỗi cho chủ tử."
Trong mắt Cẩm Lý, hôn ước này vốn chỉ là trên danh nghĩa. Chủ tử của cậu vì giữ thể diện cho đối phương mà vẫn nhẫn nhịn im lặng, vậy mà còn bị chỉ trích vì theo đuổi người mình thích? Càng nghĩ càng thấy không công bằng.
Liễu Chẩm Thanh nghe xong thì cũng chẳng mấy để tâm. Thanh danh là thứ không ăn vào bụng được, y vốn đã định rút lui khỏi kinh thành, mấy lời đồn đại ngoài kia có can hệ gì với y nữa đâu. Chỉ là — y cảm thấy có gì đó không ổn.
Phát hiện Khương Tử Nhi hẹn hò vụng trộm, không lâu sau Liễu Tiêu Trúc gặp chuyện. Khương Tử Nhi quay lại, lão gia thúc ép thành thân, Liễu Tiêu Trúc lại bị bắt cóc... Liên tiếp quá nhiều sự trùng hợp.
Nhưng nghĩ kỹ lại thấy có phần hoang đường – chẳng lẽ không muốn kết hôn với y thì phải giết cho bằng được sao? Chỉ cần xin huỷ hôn là xong, cần gì phải ra tay độc ác như vậy?
Người đã buông bỏ thì không nên tự chuốc phiền. Hai ngày sau, tin tức về việc giải trừ hôn ước chính thức lan truyền khắp kinh thành. Lý do đưa ra là vì Liễu Chẩm Thanh liên tiếp gặp tai ương, mời người đến xem bát tự, hoá ra hai người xung khắc không hợp, tránh cưới tránh hoạ.
Nghe nói phía Lễ bộ thị lang lúc đầu còn do dự, nhưng sau một đêm cân nhắc thì cuối cùng cũng đồng ý.
Liễu Chẩm Thanh nghe xong lý do được đưa ra thì suýt nữa cười đến nứt cả miệng vết thương. Bởi vì kiếp trước, khi y giải trừ hôn ước với Lê Tinh Nhược, chính là cũng dùng cái lý do này. Hoá ra thời này mà người ta vẫn chưa tìm ra được lý do nào mới mẻ hơn để huỷ hôn sao?
Tin tức vừa truyền ra ngoài đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán rôm rả, cùng với chuyện sòng bạc bị phá làm xôn xao cả kinh thành. Cẩm Lý tức tối thuật lại tình hình bên ngoài, trong khi Liễu Chẩm Thanh chỉ nằm lười trên giường, vừa nghịch mấy món đồ chơi cơ quan nhỏ ngày trước mình hay chơi, vừa nhàn nhã gặm táo. Thật ra y chẳng nghe được gì mấy – chỉ nghĩ, dân kinh thành từ khi nào lại nhàn rỗi tới vậy? Y có phải minh tinh, cũng chẳng phải công tử hoàng tộc, hà cớ gì được quan tâm như mấy cái hot search thời hiện đại vậy?
Y chẳng buồn để tâm chuyện thiên hạ, chỉ tính toán làm sao dùng hết mấy bình thuốc của Lê Tinh Nhược để nhanh chóng hồi phục. Y cảm giác... ánh rạng đông của cuộc đời đang không còn xa nữa.
Hôm ấy, y đang cầm bản đồ cân nhắc xem nên chọn tòa thành nào để thuận lợi cắt đuôi đám hộ vệ đi theo, thì Cẩm Lý nghiêng ngả xông vào phòng.
"Chủ tử... Chủ tử, không ổn rồi! Có phản tặc phá rối đại điển cày bừa vụ xuân, ám sát hoàng thượng! Bây giờ quan binh đang lục soát khắp nơi truy bắt!"
Tay Liễu Chẩm Thanh khựng lại: "Hoàng thượng gặp chuyện sao?"
"Không sao cả, may là có thị vệ hộ giá, lại thêm Hoắc tướng quân đi theo, nên kẻ gian không tiếp cận được kiệu vua. Người trong phủ ta có đi xem đại điển, suýt chút nữa bị xe ngựa bốc cháy lao vào. Rất trùng hợp... có cả lưỡi câu, tên bay loạn xạ, thiếu chút nữa kiệu ngự bị kéo đổ. May mà Hoắc tướng quân khinh công bay lên, một kiếm chém đứt dây xích, chặn đứng mưa tên, còn dùng một chân giẫm vững kiệu đang lật, cứu giá đúng lúc. Thật sự là một người có thể gánh vác cả thiên hạ..."
Liễu Chẩm Thanh lập tức ngắt lời: "Có bắt được thích khách không? Biết là ai gây chuyện chưa?"
Cẩm Lý đáp: "Có kẻ bị bắt, cũng có kẻ trốn thoát. Nghe nói là tàn dư của tam vương chi loạn làm. Hiện tại quan phủ đang điều tra từng nhà, ai ai cũng sợ hãi. Từ sau khi đại gian thần chết, đây là lần đầu tiên kinh thành lại xảy ra ám sát."
Tam vương chi loạn... rõ ràng y đã dọn sạch cả rồi. Chẳng lẽ còn sót?
Ý nghĩ đó mới chớm hiện, Liễu Chẩm Thanh đã lập tức cưỡng chế bản thân ngừng lại. Y đã quyết định buông bỏ, sao còn đi tự chuốc thêm phiền?
Chỉ tiếc rằng chuyến đi buộc phải hoãn lại. Dù sao cũng là sự kiện lớn, chắc phải mất một hai tháng điều tra.
Chẳng ngờ mới mười ngày sau đã có kết quả. Kẻ tình nghi toàn bộ bị bắt giữ, tin ám sát cũng được thông báo là đã xử lý xong. Dân chúng thở phào, cảm giác yên ổn trở lại. Liễu Chẩm Thanh cảm thấy chuyện này vẫn có gì đó bất thường, nhưng y lười suy nghĩ thêm. Hơn nữa kỳ thi mùa xuân sắp tới, sĩ tử đổ về kinh thành đông như kiến, sự chú ý của mọi người cũng nhanh chóng bị phân tán.
Rất nhanh, y đã hoàn toàn hồi phục. Cũng đến ngày hẹn gặp lão Triệu.
Đã lâu không rời phủ, vừa ra ngoài đã thuận lợi nhận được hàng, tâm tình Liễu Chẩm Thanh vô cùng khoan khoái. Thấy y vui vẻ, Cẩm Lý liền đề nghị thử đến Thái Bạch Lâu ăn một bữa: nơi mà Liễu Tiêu Trúc từng rất thích ghé qua. Nhìn ánh mắt nhiệt thành của Cẩm Lý, lại nghĩ đến chuyện mình sắp rời khỏi thân xác này, Liễu Chẩm Thanh cũng cảm thấy nên ăn một bữa coi như tiễn biệt.
Vì vậy y xuống xe ngựa.
Chỉ là, y không ngờ mình còn chưa bước vào cửa tửu lâu thì đã bị người ta chặn lại.
"Thật trùng hợp quá nhỉ, đây chẳng phải là Liễu công tử vì muốn theo đuổi Hoắc tướng quân nên cố tình viện cớ nhân tâm bất hợp để huỷ hôn sao?"
Một câu buông ra đã đủ khiến người xung quanh nhao nhao quay đầu nhìn, chẳng mấy chốc đã tụ thành đám đông hóng chuyện.
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mặt là một nam một nữ tuổi trẻ, sau lưng còn theo không ít hạ nhân.
Nữ tử dung mạo thanh tú, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt dường như không muốn dừng lại trên người y quá lâu.
Còn nam tử kia — chỉ nhìn sơ cũng biết không phải người đứng đắn gì, trên mặt còn mang vẻ khinh khỉnh khiến người ta khó chịu, như thể chỉ chực bị đánh.
Tên tiêu tiền như nước này ở đâu chui ra thế nhỉ?
Đã lâu không tìm người phát tiết, hôm nay y lại đang vui. Đối phương tự tìm đến cửa, đúng là đưa đầu vào rọ , y sao có thể không "nhiệt tình" tiếp đón được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip