Chương 100
Trong một khu vườn tinh xảo giữa chốn đế đô, bỗng vang lên tiếng đồ sứ vỡ tan.
Nữ tử vận cung trang quý phái thu tay lại, người hầu cạnh bên nhanh chóng tiến lên dâng khăn, nhẹ nhàng lau sạch vệt trà còn đọng nơi đầu ngón tay nàng. Nữ tử khẽ ho một tiếng, âm thanh lạnh lẽo mang theo khí thế cao quý không cần phẫn nộ cũng tự khiến người sợ hãi.
Người đang quỳ dưới đất run rẩy không thôi, trán rớm máu, là vết thương do mảnh chén vỡ vừa nãy gây ra. Hắn cúi đầu thấp giọng van xin: "Chủ tử tha mạng."
Ánh mắt nữ tử lạnh như sương, liếc một cái đã khiến kẻ dưới cảm giác như rơi vào hầm băng. Dường như chỉ cần một câu nói của nàng là có thể định đoạt sinh tử.
Người hầu đứng bên khẽ tiến lên nói đỡ: "Chủ tử bớt giận, việc lần này không thể hoàn toàn trách họ. Là phản tặc kia quá vô dụng, chưa kịp hành sự đã bị bắt, chỉ e là..."
Ánh mắt mỹ lệ động lòng người của nữ tử liếc tới, lạnh nhạt cất lời: "Ngươi còn có lòng bênh kẻ khác? Nghĩa tử của ngươi lần này cũng giúp đỡ Hoắc Phong Liệt không ít. Nếu không, sao kế hoạch của ta lại nhanh chóng bị phá như vậy?"
Trịnh Duy vội cúi đầu, cẩn trọng đáp: "Chủ tử, nghĩa tử của nô tài chỉ làm theo giáo dưỡng của Đông Xưởng, chẳng phải ngài cũng từng nói y quá thân cận với Hoắc Phong Liệt sao? Vậy nên nhất thời không nên..."
"Không có 'nhất thời'. Đợi nó quay về, nếu còn dùng được thì giữ lại, không thì... ngươi tự nghĩ cách thu xếp, đừng để nó quay ngược cắn người."
"Vâng, nô tài tuân mệnh."
Một nam tử trẻ tuổi trong phòng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nóng nảy lên tiếng: "Vậy tiếp theo phải làm sao? Lúc trước chủ tử truyền tin sang Tây Thục quốc là vì..."
Nữ tử chậm rãi điều tức, ngồi xuống, khí chất trở về dáng vẻ mỹ nhân như họa. Giọng nói nàng lại mềm nhẹ như gió thoảng: "Tất nhiên phải đổi kế sách. Mọi việc đều phải chuẩn bị nhiều đường lui, nếu đến lúc bị phá rồi mới xoay chuyển thì đã chậm một bước."
"Chủ tử quả thật nhìn xa trông rộng. Như vậy, hoàng thượng hẳn cũng đã như ngài dự đoán, phái Hoắc Phong Liệt đến Nam Phong thành." Trịnh Duy cười nói.
Nữ tử khẽ khép mắt, thong thả nói: "Nói vậy, bên trong Tây Thục quốc hẳn là không có biến động gì. Nhưng các ngươi không cảm thấy có người... biểu hiện quá mức ổn thỏa sao?"
"Có vài kẻ rời xa chủ tử lâu ngày tất sẽ sinh dị tâm. Có cần nô tài cho người..."
"Đi đi."
...
"Bệ hạ, sách liên quan đến Tây Thục quốc ngài cần, vi thần đã sắp xếp đầy đủ." Bạch Tố tiến vào, cung kính nói.
Trong điện, Nguyên Giác đang vuốt ngọc ban chỉ, thần sắc trầm ngâm. Nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, khẽ cười phất tay: "Bạch đại nhân nên sớm nhập triều, làm việc còn nhanh hơn cả mấy vị học sĩ kia."
Bạch Tố cúi người hành lễ, đáp: "Vi thần không dám nhận."
Nguyên Giác đưa mắt nhìn gương mặt Bạch Tố, thấy có vết bầm mờ trên má thì hỏi: "Bị thương à?"
Bạch Tố vội cúi đầu: "Vi thần không sao."
"Hạ đại nhân ra tay nặng thật đấy." Nguyên Giác buông lời thản nhiên.
Sắc mặt Bạch Tố hơi biến, lập tức quỳ xuống.
Nguyên Giác xua tay: "Đứng lên đi. Trẫm không phản đối việc ngươi lén điều tra người nọ. Chỉ là những kẻ khác biết, chưa chắc đã cho ngươi sắc mặt tốt."
"Vi thần... chỉ là muốn hoàn thành di nguyện của huynh trưởng mà thôi."
"Trẫm biết. Ngươi và ca ngươi đều là kẻ cố chấp. Từ lúc ngươi thẳng thắn bẩm báo, trẫm đã đoán được sớm muộn ngươi cũng sẽ âm thầm điều tra. Cũng chính vì nguyên nhân đó, ngươi mới chịu vào triều nhậm chức."
Thật ra, lúc Bạch Tố trình tấu hết thảy với hoàng thượng, Nguyên Giác chưa từng có thái độ phản bác, chính vì điều ấy nên y mới dám mạo hiểm, tiến cung đảm nhiệm chức Sử quan, dùng thân phận quan viên để tra xét rõ ngọn nguồn.
"Vi thần không dám dối trá Thánh Thượng, vi thần cũng hiểu muốn minh oan cho người ấy rất khó. Nhưng nếu trời đã có mắt, vi thần cũng không uổng lòng gánh chức Sử quan này."
"Được rồi, mỗi người đều có tín niệm riêng, trẫm không cản. Trẫm cũng muốn biết, năm xưa... y với trẫm rốt cuộc có bao nhiêu chân tình."
Nguyên Giác khẽ nói, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Trong lòng Bạch Tố thoáng xúc động , hoàng thượng quả là người trọng tình trọng nghĩa, cũng vì thế mà không trách phạt những việc y làm. Chính điểm này khiến Bạch Tố vừa cảm kích, vừa thêm phần khâm phục.
"Lần này Chiến Uyên đi Nam Phong thành, e rằng đến cuối năm mới về được." Nguyên Giác nói giọng như kể việc trong nhà.
"Hoắc tướng quân tất sẽ phân ưu vì bệ hạ." Bạch Tố cung kính đáp.
Nguyên Giác khẽ gật đầu: "Hắn quả thật phân ưu giúp trẫm không ít. Nửa năm qua, mọi việc hắn chạm tay vào đều trôi chảy bất ngờ. Trẫm vốn nghĩ hắn chỉ là mãnh tướng xung phong nơi tiền tuyến, chẳng ngờ lại xử lý việc triều chính cũng đâu ra đó. Dường như sau lưng có người bày mưu tính kế."
Ánh mắt Bạch Tố khẽ động, muốn nhắc đến Liễu Chẩm Thanh , quả thực, y đã giúp không ít.
Nhưng ngẫm lại người đang đối diện là hoàng thượng, mà thân phận Liễu Chẩm Thanh vẫn còn nhạy cảm, cuối cùng Bạch Tố đành nuốt lời, không lên tiếng.
Dù sao, chuyện này vẫn nên để Hoắc Phong Liệt tự mình bẩm báo.
Nguyên Giác thấy y im lặng, đưa tay xoay nhẹ ngọc ban chỉ, ánh mắt trở nên thâm trầm ,chẳng lẽ... thật sự không có quân sư nào bên cạnh Hoắc Phong Liệt? Hay là Chiến Uyên vốn luôn giấu thực lực?
Nếu đúng vậy... thì hắn thật sự đã xem nhẹ người huynh đệ này rồi.
Không lâu sau, tin báo từ kinh thành truyền đến: Tần Dư và Hạ Lan lần lượt hồi kinh, còn Hoắc Phong Liệt thì đưa Liễu Tiêu Trúc cùng Diêm Vương Khóc khởi hành đến Nam Phong thành.
Nguyên Giác cầm mật báo, ánh mắt dừng lại rất lâu nơi cái tên Liễu Tiêu Trúc.
Liễu gia đã được thả, tin cũng đã truyền tới, vậy mà Hoắc Phong Liệt vẫn đưa vị công tử này theo?
Đường đệ của Liễu Chẩm Thanh, đồ đệ của Liễu Chẩm Thanh, hai người kia cũng đi cùng nhau...
Nguyên Giác xoay chậm chiếc ban chỉ, đáy mắt nổi lên tia suy tư khó dò.
Thôi thì... cứ để xem. Nếu khi không có ai bên cạnh, Chiến Uyên vẫn có thể ứng phó như trước, vậy mới là thật sự đáng nể.
Hắn lại lật một bản tình báo khác , liên quan đến Tây Thục quốc.
"Thật là... một vị vua lợi hại." Hắn trầm giọng.
Trong khẩu cung bọn phản tặc, đã xác định từng xuất hiện người Tây Thục quốc.
Nguyên Giác không hề biến sắc, chỉ cười khinh miệt: "Tên vua lợi hại ấy... ngươi nghĩ thật sự sẽ ngoan ngoãn làm một con chó trung thành sao?"
...
"Quả nhiên là lợi hại thật..." Trong xe ngựa, Liễu Chẩm Thanh lật giở những tư liệu mà Tống Tinh Mạc gửi đến trước khi khởi hành, sắc mặt đầy suy nghĩ.
"Rất lợi hại." Hoắc Phong Liệt nói, trải tấm bản đồ mới xuống, vẻ mặt nghiêm túc, "Tây Thục quốc vốn yếu nhất trong ba nước phía Tây Nam, sau đại chiến khi xưa, họ là bên tổn thất nặng nhất. Tưởng đã suy tàn, nào ngờ..."
"Vị tân vương kia chưa đầy hai mươi tuổi, đã chỉnh đốn nội trị, thống nhất lòng dân, còn không ngừng mở rộng lãnh thổ, vừa có tài thao lược vừa có khả năng trị quốc. Dã tâm... rõ ràng lồ lộ." Liễu Chẩm Thanh tiếp lời.
"Nhưng đất đai ít, dân số hạn, còn nô lệ tồn tại , bọn họ phát triển đến đây đã là cực hạn rồi." Hoắc Phong Liệt nói.
"Vị vua ấy xem ra vẫn còn giữ quan hệ hữu hảo với Đại Chu, chưa từng khiêu khích biên giới.
Ngay cả Nam Phong thành gần sát ranh giới cũng là mậu dịch an hòa." Liễu Chẩm Thanh cười nhẹ. "Đáng tiếc, vừa thông minh đã dính vào phản tặc. Nguyên Giác vốn đã cảnh giác rồi, giờ lại có cớ, còn không nhìn chằm chằm cho đến khi moi ra sạch sẽ sao."
"Cảm thấy có thể đối đầu Đại Chu thật sao? Hay là hắn nghĩ... có thể đánh thắng ta?" Hoắc Phong Liệt nhíu mày.
"Chưa cần đệ ra tay, tướng thủ Nam Phong thành cũng không phải hạng dễ khuất phục."
"Cuối cùng thì Đới gia cũng có người lên trấn thủ Nam Phong thành rồi sao?" Liễu Chẩm Thanh khẽ cảm thán, "Hồi ta gặp, đứa nhỏ ấy còn bé như hạt đậu, thoắt cái đã lớn rồi..."
"Đới gia tuy không đông đúc như Hoắc gia, nhưng người kế thừa võ đạo cũng không kém." Y dừng một chút, bỗng nhướng mày hỏi: "Phong Liệt, đệ đã từng thu đồ đệ nào chưa?"
Hoắc Phong Liệt khẽ lắc đầu.
Liễu Chẩm Thanh không khỏi vặn vẹo người, khẽ dựa vào Hoắc Phong Liệt đang ngồi nghiêm chỉnh, mỉm cười nói: "Dù sao sau này đệ cũng sẽ không có con, nên sớm nghĩ đến chuyện thu đồ đệ đi là vừa."
Hoắc Phong Liệt sửng sốt, cúi đầu nhìn Liễu Chẩm Thanh đang nghiêng mình về phía mình, gương mặt kia ngày càng giống ánh mắt hoa đào từng khiến lòng người điên đảo, tim hắn khẽ rung lên, không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Hàn Diệp ngồi đối diện, đang vùi đầu đọc sách, rốt cuộc cũng mở miệng: "Sao ngươi lại nguyền rủa người ta..."
Lời còn chưa dứt, đã thấy sư phụ nhà mình cười rạng rỡ, mặt mày cong cong, như hoa nở trong xuân. Hàn Diệp im bặt. Rồi, cậu đã nhìn rõ , bị sư phụ quấn lấy thế kia thì đúng là chẳng còn hy vọng gì chuyện nối dõi nữa rồi.
Thấy Hàn Diệp đã mở lời, Liễu Chẩm Thanh thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, thành chủ Nam Phong thành hiện tại vẫn là Đường Mục sao? Quan hệ với Đới gia thế nào?"
"Sao ngươi lại hỏi ta?" Hàn Diệp khó hiểu.
Liễu Chẩm Thanh cũng ngớ ra, liền đáp: "Y Cốc gần Nam Phong thành như vậy, trước kia không phải khi cần đồ dùng sinh hoạt đều đến đó sao?"
Hàn Diệp sửng sốt một chút, rồi đỏ mặt, đáp: "Người khác thì ta không biết, nhưng ta và sư phụ chưa từng tới. Chúng ta thường đến mấy thành khác."
"Hửm? Sao lại phải bỏ gần tìm xa?" Liễu Chẩm Thanh thật sự không hiểu nổi.
Hàn Diệp lườm y một cái, lười chẳng buồn trả lời. Đúng lúc ấy, xe ngựa dừng lại, xa phu lên tiếng:"Các vị, phía trước có một dòng suối, cảnh sắc không tệ, dừng lại nghỉ chân một lát chứ ạ?"
"Dừng đi." Liễu Chẩm Thanh đáp lời.
Hàn Diệp vừa xuống xe liền thấy cảnh vật quả nhiên không tệ, liền dẫn dược đồng đi hái thảo dược. Xa phu bắt đầu nhóm lửa nấu ăn. Đá lạnh trên xe cũng đã dùng hết, giữa tiết hè tháng bảy nóng nực, mồ hôi chẳng mấy chốc đã thấm đẫm lưng áo.
Liễu Chẩm Thanh cùng Hoắc Phong Liệt đi về phía suối. Vừa tới nơi, y liền bắt đầu cởi áo.
Hoắc Phong Liệt kinh ngạc: "Thanh ca?"
Liễu Chẩm Thanh không quay đầu lại, chỉ đáp: "Không thấy nóng sao? Khó khăn lắm mới gặp suối nước trong thế này, không tắm thì uổng."
Lời vừa dứt, y đã cởi sạch, chỉ còn quần lót, búi tóc cao gọn gàng rồi nhảy ùm xuống nước. Làn da trắng nõn, thân thể thon dài mềm mại trôi nổi trong làn nước mát, vòng eo nhẹ nhàng đong đưa, chẳng khác nào mỹ nhân ngư đuôi bạc giữa trời chiều.
Y bơi một lát, quay đầu lại thấy Hoắc Phong Liệt vẫn đứng nguyên trên bờ thì nhướng mày, chậm rãi bơi tới, chống tay lên tảng đá gần đó, ngửa mặt nhìn hắn, "Xuống đi."
Hoắc Phong Liệt theo bản năng liếc thấy dấu răng rõ ràng trên vai y, lập tức quay mặt đi, "Không... không cần, ta không thấy nóng."
Liễu Chẩm Thanh híp mắt, cười như không cười, đột nhiên giọng trầm xuống: "Sư phụ cùng Tiểu Diệp không đến Nam Phong thành... có phải vì ta?"
Hoắc Phong Liệt cứng người, ánh mắt khẽ xao động nhìn bóng lưng y.
"Ta không rõ ràng lắm," hắn đáp khẽ.
"Hẳn là vậy rồi." Liễu Chẩm Thanh cười khổ, "Năm đó để lại tiếng xấu như vậy, thành trì kia có lẽ vẫn chưa quên, nếu sư phụ ta vào thành thì sợ rằng nơi nơi đều nghe tiếng mắng nhiếc, đương nhiên sẽ không vui nổi."
Y nói xong thì bơi đi, nhưng chẳng mấy chốc lại dừng lại, ngây người đứng trong làn nước, lưng hướng về phía Hoắc Phong Liệt, bóng dáng lặng lẽ đến mức như đang bị dòng nước nuốt trọn.
Liễu Chẩm Thanh thầm đếm trong lòng, đến mười mới nghe tiếng nước khẽ dạt, khóe môi cong lên.
"Bọn họ biết là giả." Giọng Hoắc Phong Liệt vang lên sau lưng.
Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại liền thấy hắn cũng đã xuống nước, phục trang không khác gì y. Trong mắt y ánh lên ý cười, nhưng vẫn hỏi: "Không ai biết rõ chân tướng, sao bọn họ lại tin đó là giả?"
"Vì tin huynh." Hoắc Phong Liệt đáp, ánh mắt chân thành.
Liễu Chẩm Thanh mím môi, lập tức nhào tới ôm chặt lấy hắn: "Nhị Cẩu, đệ thật tốt."
Hoắc Phong Liệt bị bất ngờ ôm lấy, cả người cứng đờ, nhất thời không biết phải làm sao. Huống hồ hiện tại cả hai đều không mặc gì đáng kể, càng không tiện đẩy ra. Nhưng hắn cũng không dám ôm lại, đành để mặc y dính vào người mình, không thấy được khóe môi y đang lén lút nhếch lên đầy đắc ý.
Lúc này, Hàn Diệp vừa quay lại liền bị cảnh tượng kia làm cho nghẹn lời. Dược đồng bên cạnh cũng kinh ngạc thì thào: "Giữa ban ngày ban mặt mà..."
Bị người khác nhìn thấy, Hoắc Phong Liệt đỏ mặt, định đẩy y ra thì tay Liễu Chẩm Thanh đã chuyển xuống sờ bụng hắn.
Cơ thể Hoắc Phong Liệt tức thì căng thẳng.
"Hâm mộ thật đấy," Liễu Chẩm Thanh xuýt xoa, "ta cũng muốn có cơ bụng thế này."
Hoắc Phong Liệt lùi lại một bước, chưa kịp trấn tĩnh thì lại nghe y nói: "Đáng tiếc."
Hắn khó hiểu nhìn y.
Liễu Chẩm Thanh nhíu mày tiếc nuối: "Đáng tiếc không phải nước ấm, nếu không thì có thể nhìn được hình xăm trên người đệ rồi. Lần trước trong bồn tắm vẫn chưa thấy rõ."
Lúc ấy trong hỗn loạn chỉ kịp thấy một phiến lá trên vai hắn, hình như là cây gì đó... y cũng không chắc.
Hoắc Phong Liệt nghe xong thì sắc mặt lập tức trở nên ngượng ngập, quay người bơi đi.
Liễu Chẩm Thanh cười gọi: "Đợi ta! Chúng ta thi bơi đi. Ta bơi một vòng, đệ bơi năm vòng, vòng cuối nếu đuổi kịp ta thì xem như thắng, sẽ được thưởng. Thua thì chịu phạt!"
Trên bờ, Hàn Diệp lạnh lùng phun một câu: "Hắn có nhường ngươi mười vòng cũng chẳng thắng nổi đâu."
Cuối cùng đúng như lời Hàn Diệp, Hoắc Phong Liệt thắng.
Liễu Chẩm Thanh ngắm nhìn hắn bước lên bờ, nước chảy qua bờ vai rắn rỏi, dưới ánh mặt trời phản chiếu từng giọt sáng lấp lánh, thầm cảm thán , đúng là phong tư thiếu niên, khiến người ta vừa ghen tị vừa động lòng.
Hai người nô đùa đã mệt, trở về thay y phục dùng cơm. Sau khi Hoắc Phong Liệt hong tóc cho Liễu Chẩm Thanh bằng nội lực, chuẩn bị để y lên xe trước, thì y cười trêu: "Cùng vào thay đồ luôn đi, chẳng phải không đủ chỗ đâu."
Hoắc Phong Liệt nghiêm mặt: "Ta hong tóc xong rồi sẽ lên."
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, không nói gì, bước vào xe.
Chẳng bao lâu sau, trong xe chợt vang lên tiếng "rầm" như có thứ gì đó va mạnh vào thành xe, rồi là tiếng y rên khẽ: "A... đau quá..."
Hoắc Phong Liệt lập tức xốc rèm xe lên, vừa ngẩng đầu liền bị một đôi tay vòng ra, ôm lấy cổ kéo vào trong.
Hắn lập tức hiểu ra, muốn lui cũng không được nữa, chỉ đành để y kéo mình ngã nhào vào.
Phịch một tiếng, xe ngựa lắc nhẹ.
Hoắc Phong Liệt chống tay hai bên người, khống chế lực đạo không đè trúng người dưới. Nhưng vừa cúi đầu nhìn liền đỏ mặt , bởi vì Liễu Chẩm Thanh... hoàn toàn không mặc gì cả.
Hắn định đứng dậy, cổ lại bị kéo xuống, giọng Liễu Chẩm Thanh vang lên đầy bất mãn: "Trốn gì chứ?"
Bên trong xe rèm cửa buông kín, ánh sáng mờ mờ, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ gương mặt đỏ ửng của Hoắc Phong Liệt.
"Thanh ca... huynh... huynh không sao chứ?"
Liễu Chẩm Thanh cười khẽ: "Có việc đấy. Vừa rồi đã nói, ta mà thua thì phải thưởng cho đệ mà."
Hoắc Phong Liệt sững người. Vừa mới ngẩng đầu đã cảm giác thắt lưng mình bị kéo lỏng, mặt càng lúc càng biến sắc. Hắn vội đưa tay giữ lại tay y.
"Thanh ca!"
"Sao? Không muốn à? Qua mấy ngày rồi, đệ không nhớ sao?" Giọng Liễu Chẩm Thanh nhẹ nhàng, rồi dứt khoát dắt tay hắn chạm lên người mình, "Nhưng ta thì nhớ đấy..."
Bàn tay Hoắc Phong Liệt lập tức cứng lại.
Liễu Chẩm Thanh thầm nghĩ, bản thân quả thật càng lúc càng lưu manh. Nhưng khi thấy vành tai đỏ bừng như máu của Hoắc Phong Liệt thì tim y lại ngứa ngáy khó tả.
Thấy hắn còn chưa phản ứng, ánh mắt vẫn dao động như đang giãy giụa, y bèn nâng chân, đầu gối khẽ thúc vào... đúng điểm yếu kia.
Y thầm nghĩ, đã có kinh nghiệm rồi thì không tin Nhị Cẩu còn trụ nổi.
Kết quả y lại đánh giá thấp định lực của Hoắc Phong Liệt , hoặc đánh giá sai hoàn cảnh.
Ngoài xe, vang lên tiếng gọi: "Cá nướng xong rồi!"
Hoắc Phong Liệt như bừng tỉnh, lập tức bật dậy. Liễu Chẩm Thanh muốn kéo lại cũng không kịp, chỉ thấy hắn túm lấy tay nải bên cạnh, nháy mắt đã biến mất khỏi xe.
Liễu Chẩm Thanh ngẩn ra nhìn tấm rèm xe còn đang rung khẽ, tức đến mức suýt thổ huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip